Hồng Thủy

Chương 29

Thu Thảo

18/01/2017

Vì còn có kim liên điện và mẫu đơn điện Thủy chưa tới qua cho nên vào ngày đẹp trời là hôm nay cô quyết định đến kim liên điện thăm tứ trưởng lão.

Vừa vào tới điện đã có một cô gái trông khá xinh xắn đến trước mặt nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái.

"Chị có phải là Hồng Thủy không?" Cô gái dè dặt hỏi

"Phải, có chuyện gì không?" Thủy nhìn vào cô gái

"Oa, chào chị em tên là Y Thanh công chúa của Thổ quốc. Chúng ta có thể làm bạn được không?" Cô gái vui xướng nhìn Thủy bằng ánh mắt mong chờ.

"Được, nhưng còn phải xem người phía sau cô có đồng ý không đã." Thủy cười liếc nhìn ra phía sau Y Thanh có một chàng trai đang chằm chằm nhìn mình.

"Y Thanh, không được quậy nữa, theo anh vào. Xin lỗi vì đã làm phiền cô." Chàng trai tiến đến kéo cô gái vào lòng. Cậu không muốn Y Thanh nhìn bất kỳ ai ngoài mình bằng ánh mắt si mê, ngay cả phụ nữ cũng không được.

"Em không muốn, chúng ta đi mặc kệ anh ấy." Y Thanh thoát ra khỏi vòng tay của chàng trai, chui ra sau lưng Thủy, muốn kéo cô đi.

"Lăng Kiệt hoàng tử, ta sẽ giúp ngươi." Hồng Thủy tươi cười nháy mắt nhìn Lăng Kiệt, xem ra tình cảm của cậu ta đối với Thanh không đơn giản chỉ là tình anh em thông thường.

"Chẳng lẽ cô ấy đã nhận ra." Lăng Kiệt lẩm bẩm trong mồm nhìn bóng dáng hai người đang đi vào chính giữa của điện.

... ...... ...... ...... .......

Vừa vào Thủy đã thấy tứ trưởng lão không ngừng đi lại ở giữa điện, gần như không để ý gì tới mọi người xung quanh.

"Tứ sư phụ."

"Sư phụ đang suy nghĩ không nghe thấy chị nói gì đâu." Thanh kéo tay Thủy

"Ồ thật vậy sao?"

"Vâng đúng vậy ạ." Thanh gật đầu như dã tỏi trả lời

"Nếu đã vậy thì...." Đôi môi câu lên một nụ cười, Thủy tụ khí đánh thẳng về phía tứ trưởng lão khiến ông bay thẳng vào tường.

"Kẻ nào to gan vậy?" Đang suy nghĩ mà bị người ta đánh lén, tứ trưởng lão tức giận bò dậy nhìn thẳng xuống dưới, trong mắt tràn ngập lửa giận.

Tất cả mọi người người chứng kiến đều vô cùng ngạc nhiên, họ không tự chủ mà nuốt một ngụm khí lạnh. Từ trước tới giờ chưa có ai giám làm vậy với tứ trưởng lão, cô gái này đúng là quá to gan rồi.

"Là con đánh." Thủy nhàn nhã đùa nghịch móng tay mà nói.

"Ngươi...." Nhìn về phía phát ra tiếng nói, tứ trưởng lão đang mắng một câu liền vội vàng nuốt vào.

"Con làm sao?" Thủy lười biếng khoanh hai tay trước ngực, nhướn mày nhìn tứ trưởng lão. Các đệ tử khác không khỏi tiếc nuối, người đẹp như vậy mà lại sắp bị sư phụ xử tội, thật là đáng thương.

"Con Không sao cả, mà sao con lại đánh ta." Tứ trưởng lão vẻ mặt tươi cười nói khiến các học sinh hóa đá tại chỗ luôn.

"Hừ ai bảo con chào người không thưa." Thủy một bộ dạng tức giận đầy mình

"À, con ngoan tại vừa rồi ta đang mải suy nghĩ nên không nghe thấy." Tứ trưởng lão tươi cười nịnh nọt. Thật là bây giờ có thể đắc tội với bất kỳ ai cũng không thể đắc tội với tiểu tổ tông này nha, nếu có sơ xuất gì mấy lão già kia không tập trung đối phó mình mới lạ. Dù sao thì bây giờ Hồng Thủy cũng là tiểu bảo bối trên tay mấy lão già kia rồi.

"Được, tha cho người lần này." Tứ sư phụ cũng thức thời đấy chứ

"ừ." Tứ trưởng lão thở phào một hơi, đưa tay lên lau vội mồ hôi lạnh trên trán, đúng thật là tổn thọ mà.

Nhìn thái độ của sư phụ mình, các học sinh không khỏi kinh ngạc, tất cả đều âm thầm hạ quyết tâm sau này sẽ không đắc tội với cô bé này nữa.

... ...... ...... ...... ........

"Vừa rồi người mải suy nghĩ chuyện gì vậy?" Thủy tò mò nhìn tứ trưởng lão

"Thì còn không phải do 3 ngày nay ta dạy mấy đứa chú bảo vệ dưới nước mà không ai học được sao." Tứ trưởng lão cau có mặt mày

"Tưởng chuyện gì, vụ này để con giải quyết cho."

"Con làm được sao?" Mình đã dạy 3 ngày rồi mà còn chả ngấm được tí nào, huống hồ tiểu nha đầu vừa mới vào lớp này.

"Được, người xem nhé." Thủy khẽ động ngón tay thi triển một loại phép thuật, mọi người lúc này bắt đầu ồn ào nhưng không ai nghe được tiếng của nhau.

"Mọi người mau sử dụng chú bảo vệ dưới nước đi, nếu muốn chết thì đừng có sử dụng." Thủy nhếch môi nói lớn

Tứ trưởng lão còn chưa kịp hiểu gì đã thấy toàn bộ học sinh sử dụng chú bảo vệ dưới nước, không những sử dụng được mà còn rất thành công là đằng khác.

"Tại sao con làm được vậy?" Tứ trưởng lão kinh ngạc nhìn Thủy

"Đầu tiên con sử dụng chú ảo giác và cách ly khiến mọi người cảm thấy nước tràn vào và không nghe được lời người khác nói. Tiếp theo là sử dụng sóng truyền âm bảo mọi người sử dụng chú bảo vệ dưới nước."

"Sao con có thể chắc chắn là sẽ thành công." Dấu hỏi to đùng hiện lên trong mắt tứ trưởng lão.

"Hì hì, người ta nếu bị đẩy đến bờ vực của sự sống và cái chết thì có thể làm được nhiều điều phi thường lắm sư phụ ạ." Thủy nháy mắt với tứ trưởng lão

"Ta hiểu rồi, tiểu nha đầu con thật thông minh." Tứ trưởng lão tươi cười, giờ thì ông đã hiểu tại sao mấy lão già kia lại thích cô bé này như vậy. Một tiểu nga đầu vừa thông minh, lanh lợi, tính tình đáng yêu như vậy thì bất cứ ai cũng yêu quý thôi, ngay cả ông cũng thế.

Đang đứng nói chuyện Thủy liền cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó cô ngất xỉu ngã ngay ra đất khi mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook