Hồng Thủy

Chương 28

Thu Thảo

18/01/2017

"Tính tình tam trưởng lão thật quá đáng, tự nhiên bắt học nhiều như vậy." Hai học sinh đi ngang qua Thủy bàn luận.

Không biết tam trưởng lão bắt bọn họ học cái gì mà làm họ bất bình như vậy nhỉ? Xem ra mai mình phải qua chỗ tam trưởng lão chơi rồi, Thủy xoa cằm cười nhìn rất là lưu manh.

Nhưng mà học sinh thì vẫn là không nên nói xấu giáo viên, mình là người tốt phải giúp họ hiểu mới được.

"Các ngươi có biết nói xấu sau lưng người khác là rất xấu không?" Một tiếng nói phát ra giữa không trung khiến hai người giật mình.

"Người nào mà giữa ban ngày ban mặt giám giở trò ma quỷ, mau ra đây cho ta." Một trong số hai người cảnh giác nhìn xung quanh hét lên.

"Ta là ai tự các ngươi khác biết, nếu lần sau còn nói xấu người khác ta sẽ mang các ngươi đi cùng." Giọng nói vang lên từ bốn phía, nhiều làn gió lạnh từ từ thổi. Trong không khí dường như có thấy nhiều bóng trắng chập chờn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, hai người kia lạnh tới sống lưng sợ hãi chạy bán sống bán chết về phòng. Thấy họ đã chạy đi, Thủy lấp sau gốc cây ôm bụng bật cười nắc nẻ.

... ...... ...... ...... ....

Hôm sau Thủy đến ngọc lưu ly điện để học, sau khi nhìn thấy việc học ở đây cô đã hiểu vì sao các học sinh không muốn học.

Hóa ra là tam trưởng lão bắt họ phải lấy ngọc từ trong một bông hoa bẩn thỉu, có mùi hôi vô cùng khó ngửi, nếu bị dính phải chút dịch của loài hoa này thì chắc chắn sẽ bị cháy một lớp da, bởi vì dịch này còn lợi hại hơn cả axit đặc.

Sau khi chứng kiến hai học sinh thực hành trước và bị thương, Thủy đã hiểu vì sao họ không muốn học.

"Sư phụ, con nghĩ người còn quên một việc." Thủy dựa người vào một cây cột gần đó thở dài.

"Ta quên gì vậy." Tam trưởng lão dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói khiến các học sinh trong điện hóa đá luôn. Tam trưởng lão người luôn nghiêm khắc lại có thể nói chuyện nhẹ nhàng vậy ư??????

"Người quên không dạy họ chú bảo hộ." Nếu mà họ biết chú này thì chắc chắn sẽ không bị thương.

"Ừm, đúng rồi." Tam trưởng lão nghe vậy thì mới giật mình nhớ ra, già rồi trí óc cũng kém hẳn.

"Con yêu, may mà có con không ta cũng quên mất." Ông vỗ vào đầu mình rồi quay qua cười với Thủy. Tiểu nha đầu này thật sự là rất hợp ý ông.

"Được rồi, bây giờ ta sẽ dạy các con chú bảo hộ." Tam trưởng lão nói với các học sinh trong điện.

... ...... ...... ...... .......

Hết giờ học, tất cả các học sinh đều chạy đến ríu rít cảm ơn Thủy, nếu không có cô thì không biết họ còn phải chịu khổ tới bao giờ đây.

Đợi họ đi hết Thủy bèn tới chỗ tam trưởng lão.

"Sư phụ, con nghe nói người có cây tiệp phải không?" Thủy đi thẳng vào vấn đề, từ trước tới nay cô không thích vòng vo.

"Ừ, con cần nó sao?" Tam trưởng lão nhìn Thủy

"Vâng, người cho con xin một chút nha." Ánh mắt Thủy tràn ngập mong chờ.

"Đây, con muốn lấy bao nhiêu thì lấy." Tam trưởng lão mở một căn phòng toàn là tiệp để Thủy tự lấy.

"Con cảm ơn sư phụ." Thủy nói xong không chút khách sáo mà tiếng vào lấy gần một nửa căn phòng.

Sở dĩ Thủy lấy tiệp là vì loại cây này có thể tách ra làm nhiều màu, nếu sử dụng làm bom màu để đáp thì chất lượng sẽ rất tốt. Nếu như những quả bom ấy rơi trên người ai đó thì chắc hẳn sẽ rất vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook