Hồng Thủy

Chương 24

Thu Thảo

18/01/2017

"Tử Vũ, anh có biết Ỷ Lan học ở đâu không?" Lần trước cô ta giám đánh lén anh hai, lại còn làm mình bị thương, cũng đến lúc từ từ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ với cô ta rồi. Nghĩ vậy Thủy không khỏi cười lạnh một tiếng.

"Cô ta học ở bạc trúc điện, em hỏi để làm gì?" Vũ nghi hoặc

"Không có gì, chỉ là hôm nay em muốn đến điện bạc trúc coi thử xem sao.

"Anh nghĩ em vẫn là không tới đó thì tốt hơn." Vũ e ngại nhìn Thủy. Dù sao thì Tử Dương cũng đang học ở đó mà.

"Tại sao?" Không hiểu sao hôm nay Vũ dài dòng vậy, lại còn úp úp mở mở làm người ta đau cả đầu.

"Vì Tử Dương cũng học ở đó." Cậu đã từng nghe Phong nói rằng trước đây Thủy rất quan tâm Dương, cậu sợ nếu cô đến đấy sẽ chạm đến nỗi đau trong trái tim.

"Em hiểu anh nghĩ gì, không sao đâu mà." Nhìn vẻ mặt lo lắng của Vũ lòng Thủy chợt cảm thấy ấm áp.

"Nhưng mà....." Vẻ mặt Vủ vẫn rất lo lắng

"Em không sao đâu mà, anh yên tâm đi." Thủy tiến tới, chủ động vòng tay qua ôm ôm Vũ, tựa đầu vào ngực cậu.

"Hứa với ãnh, không được để bản thân chịu ủy khuất."

"em biết rồi."

Vũ cũng không nói tiếp nữa, chỉ vòng tay ôm chặt Thủy vào lòng, xem ra cô bé này còn mạnh mẽ hơn mình tưởng nhiều. Nhưng mà Thủy như vậy lại làm cho mình cảm thấy đau lòng hơn.

Hai người họ không hề biết rằng lúc này Vân Phong đang đứng ở ngoài cửa và chứng kiến tất cả. Xem ra trong trái tim Vũ đã có Thủy rồi, nếu giao em gái cho cậu ấy mình cũng yên tâm. Trên môi Phong nở rộ một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

... ...... ...... ........

" Ngũ sư phụ, hôm nay con học ở đây." Thủy ngó đầu vào trong điện bạc trúc nơi mà các học sinh đang tập trung chuẩn bị nghe ngũ trưởng lão giảng bài. Các học sinh quay ra ngoài nhìn về hướng có tiếng nói thì bị vẻ đẹp của người nào đó làm cho mất hồn luôn.

"Được rồi vào đây đi con." Ngũ trưởng lão vẫy tay ý bảo Thủy vào.

"Hôm nay học gì vậy sư phụ?"

"Hôm nay học biến hình thành động vật."

"Vậy lúc nào học tới phần thực hành thì người gọi con nha." Thủy nháy mắt với ngũ trưởng lão.

"Vậy giờ con đi đâu?"

"Con đi kiếm đồ ăn, sáng con chưa được ăn sáng." Thủy làm bộ ủy khuất mà ôm bụng. Thật ra là vì cô rất lười học lý thuyết, học mấy loại phép thuật đơn giản này thực hành rất dễ nên không cần học nhiều.

"Ừm, vậy con đi đi." Nhìn bộ dạng của tiểu đệ tử này, ngũ trưởng lão không khỏi đau lòng.

... ...... ...... ...... .....

Thủy đã đi rồi mà không hề biết hành động của mình lọt vào mắt Ỷ Lan lại khiến cô ta tức chết.

Tại sao lại như vậy chứ, Hồng Thủy là cái thá gì mà lại được sư phụ ưu tiên như vậy. Hơn nữa từ lúc cô ta bước vào là ánh mắt của Tử Dương không rời khỏi người cô ta. Đúng thật là đáng chết! Trong lòng Ỷ Lan như bốc lửa, bàn tay nắm thật chặt khiến móng tay đâm sâu vào da thịt.

Còn Tử Dương tuy ngạc nhiên vì thái độ của ngũ trưởng lão với Thủy nhưng cũng cảm thấy rất vui vì sắp được học cùng Thủy. Quả thực là rất lâu rồi cậu không được vui vẻ như hôm nay. Sau này chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Thủy vui vẻ là Dương cảm thấy mãn nguyện rồi.

Tất cả dáng vẻ của hai người đều bị ngũ trưởng lão thu vào trong mắt, nhìn thái độ của họ trong lòng ông thầm suy nghĩ. Sau này phải để ý đến Ỷ Lan mới được, ánh mắt của cô ta nhìn tiểu đệ tử của mình thật là chẳng có thiện ý gì cả.

"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu học lý thuyết." Ngũ trưởng lão lên tiếng kéo mọi người về thực tại.

... ...... ...... ...... ...

"Hazi.... Chán quá đi." Thủy lẩm bẩm một mình.

Xem ra lần này mình nên sử dụng một chút phép thuật để làm Ỷ Lan trở thành hình thù xấu xí. Hay là đánh lén cô ta nhỉ...... Đúng là nhiều cách quá đi

Vậy là Thủy bắt đầu nghĩ ra hàng loạt trò vui, học viện này sắp tới sẽ náo nhiệt lắm đây. Trên môi Thủy kéo lên một nụ cười gian xảo.( t/g: Nuốt nước bọt, chị lại chuẩn bị phá rồi *lau mồ hôi*).

Đúng lúc này Thủy nhìn thấy có một đám cỏ mắt mèo, trong lòng chợt nhớ ra tác dụng của cỏ mắt mèo, loại cỏ này có thể làm người ta bị ngứa ngáy rất khó chịu.

Nếu sử dụng phép thuật tăng cường làm cho tác dụng của nó mạnh hơn, thêm một chút xíu phép thuật định giờ nữa là có thể làm ai đó không thể dừng phép phản hồi để làm giảm tác dụng hoặc xóa bỏ độ ngứa được.

Nghĩ vậy Thủy bèn dùng phép thuật thu hết cỏ lại, nghiền nhỏ ra. Sau khi đã nghiền nát, cô bắt đầu phủ phép thuật tăng cường và phép thuật định giờ lên số bột đó. Cuối cùng Thủy bao bột cỏ mắt mèo đã được phù phép vào các hạt nhỏ rồi cất chúng vào một cái túi thơm trên người.

Chờ tới khi Thủy hoàn thành công việc vĩ đại của mình thì cũng đã sắp tới giờ học thực hành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook