Hồng Thủy

Chương 21

Thu Thảo

18/01/2017

Thực lực ở đại lục này được chia làm rất nhiều cấp bậc. Người có cấp bậc cao nhất hiện nay là đại trưởng lão của học viện phép thuật.

Cấp thấp có: Từ cấp 1 đến cấp 20

Cấp trung có: từ trung 1 đến trung 10

Cấp cao có: Về cấp là từ cao cấp 1 đến cao cấp 6

Về bậc: Bậc cấp cao, cao hơn cấp cao cao cấp, bậc chỉ gồm ba loại thấp, trung, cao.

Ngoài ra còn có thiên cấp là cao hơn ba loại cấp bậc phép thuật trên. Thiên cấp cũng gồm 3 loại: Thấp, trung cao.

Cuối cùng là cấp bậc cao nhất trong giới phép thuật, đó là thánh cấp. Thánh cấp gồm có: Tu, tử, tiễn, tiên, viên, tri là cấp bậc cao nhất nhưng trong vòng cả vạn năm trở lại đây, chưa có ai có ai đạt tới thánh cấp.

Về học viện phép thuật thì gồm có 5 điện lớn: Mẫu đơn, thanh mai, bạc trúc, kim liên, ngọc lưu ly.

... ...... ...... .........

Ba người Hồng Thủy đi vào không những đã khiến mọi người xôn xao mà có rất nhiều người bất mãn, vì họ không cần xếp hàng mà vẫn được ưu tiên để khảo hạch trước. Điều kỳ lạ năm nay là đại trưởng lão của học viện nổi tiếng là chưa từng nhận đệ tử nhưng năm nay lại phá lệ mà đến địa điểm khảo thí để nhận đệ tử.

Ngồi trên đài cao, vừa nhìn thấy Thủy, đại trưởng lão đã quan sát kỹ càng và muốn nhận cô làm đệ tử.

"Cô bé hãy bái ta làm sư phụ đi." Đại trưởng lão bước đến chỗ Thủy đứng trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Không có hứng thú." Thủy nhìn về đại trưởng lão trả lời, nghe thấy cô nói vậy có vô số người xung quanh tức muốn hộc máu luôn.

"Tại sao con lại không muốn nhận ta làm sư phụ?" Đại trưởng lão kiên trì

"Vậy nếu tôi nhận ông làm sư phụ thì có lợi ích gì?" Thủy không nặng, không nhẹ mà hỏi.

"Nếu con nhận ta làm sư phụ thì không cần phải khảo thí nữa, có thể bước thẳng vào chính điện mẫu đơn mà không cần học sơ cấp." Đồ đệ này ông đã chấm rồi, thật là rất thú vị, thực lực rất cao, ngay cả ông cũng không thể nhìn ra.

"Thế thì ta đồng ý, nhưng ta không muốn phải quỳ xuống để bái sư." Nghe Thủy nói vậy, khóe miệng tất cả những người xung quanh không khỏi co rút mãnh liệt. Người xếp hàng muốn bái đại trưởng lão làm dư phụ không thiếu, vậy mà Thủy lại còn đặt điều kiện khi bái sư, cái tình huống này đúng thật là.....

"Được ta đồng ý." Lời đại trưởng lão nói ra thật khiến mọi người há hốc mồm luôn, đây có phải là thầy đi xin trò học không vậy???? Đúng thật là quá điên rồi!

"Chờ anh hai ta khảo nghiệm xong ta sẽ tới tìm ngài."

"Không cần, ta ở đây chờ con." Đại trưởng lão mặt dày nói, ông chỉ sợ mình vừa đi khỏi đã có kẻ để ý tới đồ đêp yêu quý của mình, đây là lần đầu mình nhận đệ tử, không thể để xảy ra sơ xuất gì được.

... ...... ...... .........

"Hoàng thượng Thủy quốc, mong người đặt tay vào đây để kiểm tra năng lực trong cơ thể." Người chủ khảo nghiệm cúi đầu nói với Vân Phong.

Vân Phong để tay vào một quả cầu trong suốt, từ đó xuất hiện các loại năng lượng trong người cậu. Đầu tiên là một cơn gió, tiếp theo là ngọn lửa bốc cháy, cuối cùng là dòng nước cuồn cuộn.

Những người ở đó thấy được không khỏi than thầm: Hai anh em nhà này đúng là có thể khiến người khác bị điên. Em thì không thông qua khảo nghiệm mà trực tiếp được đại trưởng lão nhận làm đệ tử, anh thì mang trong mình ba dòng năng lượng, đúng thật là quá biến thái rồi.

"Vậy mời người kiểm tra thực lực." một lúc người chủ trì mới tỉnh lại từ trong cú sốc lớn. Ông ta dẫn Phong tới trước một tấm bia đá hình tròn.

Phong dùng tay để thử thực lực, cậu ép luồng khí đi vào tấm bia. Các vòng tròn của tấm bia cứ liên tục tăng, nó dừng lại ở mức độ cao cấp cấp 6.

"Mẹ nó, thật đúng là quá biến thái rồi." Một người không nhịn được mà chửi thề

... ...... .....

"Anh hai chúng ta đi thôi." Thấy Phong đã tiến đến kéo tay Phong muốn rời khỏi, đại trưởng lão thấy tài năng của Phong thì không khỏi ngạc nhiên, xem ra năm nay lại xuất hiện thêm nhân tài nữa rồi.

"Cô đứng lại, cô muốn không thông qua khảo nghiệm mà tiến thẳng vào mẫu đơn điện, thực sự là không công bằng. Cô rốt cuộc có được mấy phần thực lực, hay là chỉ có vẻ bề ngoài thôi." Thủy đang muốn đi thì nghe thấy sau lưng mình có tiếng nói, giám nói cô như vậy, thật đúng là chán sống rồi.

"Vậy cô muốn thế nào." Thủy nhếch môi cười mỉa quay người lại.

"Ta muốn thách đấu với cô." Cô gái ấy nhìn thẳng vào Thủy

"Được, vậy thì đừng có hối hận vì lời nói của mình." Nụ cười trên môi Thủy càng sâu hơn.

Nhìn thấy nụ cười của Thủy, Phong và Vũ ở bên cạnh không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Xem ra cô gái không biết tốt xấu kia lần này phải ít nhất một tháng không rời khỏi bệnh xá của trường rồi, hai người âm thầm liếc nhìn Thủy.

Còn đại trưởng lão đứng gần đó lại cười tới vô cùng vui vẻ. Xem ra tiểu đệ tử này của ông sắp đánh người ta tới mức tả tơi rơi rụng rồi. Dù sao thì chỉ cần không phải là khi sư diệt tổ thì ông đều có thể che chở được nên không cần phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook