Hồng Thủy

Chương 17

Thu Thảo

18/01/2017

Sau khi Vân Phong vừa đi khuất, mọi người lúc này mới tỉnh lại. Lúc này, cung điện trở lên ầm ĩ, tràn ngập những tiếng bàn tán xôn xao.

"Đó chính là tiểu công chúa đã ngủ say mười hai năm của Thủy quốc sao, thật không thể tin được."

"Hóa ra là tiểu công chúa Hồng Thủy, thảo nào hoàng đế Thủy quốc lại tức giận như vậy."

"Lần này Vân Cơ động tới tiểu tổ tông này, nhất định sẽ không có kết quả tốt."

... ...... ...... ...... ...(ui ya, còn vô số lời bàn tán nữa, nhưng ta lười ghi).

Tử Dương lúc này có thể nói là hoàn toàn hóa đá, sắc mặt thì vô cùng phong phú: từ vui mừng đến buồn bực, sau đó lại trở thành lo lắng. Thủy đã tỉnh lại, thật sự cô ấy đã tỉnh. Tại sao cô ấy tỉnh lại rồi mà không đi tìm mình. Không biết vừa trúng một trưởng có bị thương nặng không?

Ỷ Lan ở bên cạnh cũng không khá hơn, sắc mặt vô cùng khó coi. Chẳng phải Hồng Thủy đã ngủ say rồi sao, tại sao bây giờ cô ta lại tỉnh?

Tử Dương vì lo lắng cho Thủy nên cũng nhanh chóng thẳng hướng nội điện mà đi vào.

... ...... ...... .....

Vân Phong vào tới phòng đã thấy áo Thủy được cởi ra, trên làn da trắng mịn màng ở lưng có một vết thương đang không ngừng chảy máu, sắc mặt cô thì tái nhợt.

"Tình trạng của con bé thế nào rồi?" Phong lo lắng nhìn sắc mặt em gái

"Vì bị đánh bất ngờ nên vết thương rất nặng, hơn nữa trong trưởng lực còn có độc nên vết thương không ngừng chảy máu." Tử Vũ lúc này cũng vô cùng lo lắng sau khi kiểm tra vết thương.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Phong rất lo lắng cầm chặt tay Thủy

"Ở đây mình có một loại thuốc dùng để chữa nhưng mà..."

"Nhưng cái gì, cậu đừng dài dòng nữa, bây giờ cứu tính mạng con bé mới là quan trọng nhất.

"Phải dùng tay để xoa vết thương, còn phải sử dụng nguyên tố thủy để làm giảm nỗi đau." Vũ vô cùng lo lắng nói, bởi vì cậu biết, người có thể sử dụng nguyên tố thủy rất hiếm, nếu có tìm được thì e rằng Thủy đã....

"Cậu mang thuốc đây." Phong đưa tay về phía Vũ

"Cậu định làm gì vậy? Nếu không có nguyên tố thủy hỗ trợ thì người sử dụng sẽ chết đấy." Vũ nghi ngờ nhìn Phong nhưng vẫn đưa lọ thuốc vào tay cậu.

Phong nhận lấy lọ thuốc, đổ ra lòng bàn tay rồi xoa lên vết thương của Thủy. Từ nhỏ con bé đã không phải chịu tổn thương gì, giờ lại bị người đàn bà Vân Cơ đó đả thương, tất cả đều do lỗi của đã không bảo vệ tốt nó.

Trong khi Phong đang xoa thuốc cho Thủy thì Vũ trợn tròn mắt nhìn cậu. Không ngờ Vân Phong lại dùng được nguyên tố thủy, nếu biết trước thì tốt rồi.

Sau khi xoa xong thuốc, Phong nhìn thấy trên mặt Thủy có vẻ vô cùng đau đớn lại thấy Vũ đang mơ mơ màng màng liền lay người Vũ

"Con bé bị sao vậy, sao lại đau đớn đến vậy?"

Vũ cũng thấy vậy, lập tức ôm lấy Thủy nói

"Thủy, nếu đau quá em hãy cắn vào vai anh đi."

Trong lúc mơ màng, Thủy có cảm giác rất đau, khi cô nghe có người nói với mình như vậy liền không chần chừ mà há miệng cắn như mong truyền nỗi đau sang người khác. Tay cũng không tự chủ mà ôm lấy Vũ.

Lúc này, Tử Dương cũng vừa vào tới nơi đã thấy Vũ đang ôm Thủy, hơn nữa áo của Thủy cũng bị cởi ra. Lập tức muốn xông tới thì bị Vân Phong cản lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook