Hồng Thủy

Chương 16

Thu Thảo

18/01/2017

"Bẩm công chúa, chúng thần đã làm xong việc người giao." Mộc Trâm vừa về đã cung kính nói.

"Tài sản của Hàm Kỳ đã tịch thu toàn bộ chưa?" Thủy hỏi lấy lệ

"Đã thu hết toàn bộ rồi ạ." Tuy không hiểu tại sao chủ nhân nhà mình lại hỏi thừa như vậy nhưng Mộc Lan vẫn trả lời.

"Anh hai à, tiền của anh cũng không thiếu, thôi thì số tiền này anh cho em làm tiền tiêu vặt nhé?" Hồng Thủy quay qua ôm cánh tay Vân Phong ngọt ngào nói.

"Ừ. Em muốn thì cho em đấy." Phong không nghi ngờ gì mà đồng ý luôn

"Anh hứa đi."

"Anh hứa." Phong đưa tay lên làm động tác thề

"Mọi người làm chứng nhé." Hồng Thủy quay lại nói với ba người còn lại

"Được." Ba người cùng nói, không ai chú ý tới vể mặt của Mộc Lan và Mộc Trâm lúc này vô cùng vặn vẹo. Lần này hoàng thượng bị công chúa lừa một vố đau rồi, Mộc Lan, Mộc Trâm âm thầm than thở.

"Thế thì Mộc Lan ở đây nói về số tiền thu được còn Mộc Trâm thì theo ta."

... ...... .........

Sau khi ra ngoài, Mộc Trâm lập tức dẫn Thủy tới một cái sân chất đủ loại vàng, bạc, ngọc, đá quý.....

Từ trong số của cải đó, Hồng Thủy chọn ra một chiếc vòng tay bằng ngọc màu trắng. Cô tạo trong chiếc vòng không gian đủ lớn để chứa toàn bộ số vật chất khổng lồ này. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều bị cuốn vào chiếc vòng, còn Thủy và Mộc Trâm thì quay trở về.

Nhìn thấy thực lực của chủ tử, khóe miệng Mộc Trâm không khỏi co rút mãnh liệt. Đúng thật là quá biến thái mà.

... ...... ...... .....

"Bẩm hoàng thượng, những thứ thu được từ nhà Hàm Kỳ gồm có: Vàng ba vạn lượng, bạc năm vạn lượng, ngọc hai mươi hòm, đá chu sa hai mươi hòn....." Mộc Lan lần lượt liệt kê.

"Nói tóm lại, tổng trị giá là bao nhiêu?" Vân Phong không kiên nhẫn ngắt lời Mộc Trâm, nghe tới số lượng tài sản này khiến Phong ù cả tai.

"Theo như tính toán thì tổng giá trị còn nhiều gấp đôi quốc khố hiện nay." Mộc Lan cúi đầu dè dặt nói.

"Cậu đúng thật là hào phóng." Vũ vỗ vai Phong, khuôn mặt thì bày ra bộ dạng "Đáng đời, ai bảo nói mà không suy nghĩ."

"Thôi đừng cau có nữa, bao giờ anh thiếu tiền em cho vay không lấy lãi." Thủy vòng tay qua hông Phong, ôm chặt lấy cậu, cái đầu dũi dũi vào ngực cậu làm nũng. Thủy biết là bao giờ mình sử dụng chiêu này cũng thành công.

"Được rồi, nhìn bộ dạng em này." Phong sủng nịnh xoa đầu Thủy, giọng nói tràn ngập ôn nhu, cưng chiều.

"Hai người tách nhau ra đi, nhìn ghê quá. Sao tài sản của Hàm Kỳ lại nhiều vậy nhỉ?" Vũ đứng một bên, thấy hành động của Thủy và Phong thì không khỏi bất mãn. Trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu, dù hai người họ là anh em cũng không cần quá thân mật như vậy chứ? Cậu tiến lên kéo hai người ra. (Anh em nhà người ta ôm nhau ảnh hưởng gì đến anh, đúng thật là....)

"Ha ha đó không phải tài sản của Hàm Kỳ không đâu, còn có cả một nửa quốc khố của Hỏa quốc và Một nửa quốc khố của Mộc quốc nữa đấy." Thủy cười lớn

"Sao quốc khố của họ lại ở đấy chứ?"

"Là em đi trộm về đấy." Thủy cười tinh nghịch

Nghe thấy Thủy nói vậy, Vân Phong, Tử Vũ, Mộc Trâm, Mộc Lan không khỏi thở dài. Thật sự là quá gian trá đi. Bốn người cũng một lần nữa hạ quyết tâm, dù có phải đắc tội với tất cả người trong thiên hạ, cũng không được làm phật ý Hồng Thủy.

... ...... ...... ...... ....

Tại một căn phòng khác ở Hỏa quốc

"Thật sự là tức chết đi mà. Không ngờ lại bị một con nhóc không rõ lai lịch chơi xỏ." Quốc vương Mộc quốc tức giận đập bàn, khuôn mặt thì khỏi phải nói đen xì vì giận dữ.

"Giờ chúng ta đi cướp lại số tiền về."

"Chúng ta không thể tới Thủy quốc lấy về được." Hoàng đế Hỏa quốc lên tiếng

"Sao lại không thể?" Khuôn mặt hoàng đế Mộc quốc ngày càng khó coi.

"Bọn họ là lấy danh nghĩa của việc tịch thu tài sản của kẻ phản tặc mà mang số tiền đó đi một cách quang minh chính đại."

"Rõ ràng là chúng ăn trộm của chúng ta mà."

"Xem ra chúng ta đã quá coi thường đối thủ rồi, có thể sắp xếp một kế hoạch tỉ mỉ và thành công như vậy, quả nhiên không phải người bình thường." Hoàng đế Hỏa quốc nghiền ngẫm nói

"Vậy giờ phải nhìn đống tiền đó rơi vào tay bọn trẻ vắt mũi còn chưa sạch đó à!" Hoàng đế Mộc quốc chán nản.

"Đành vậy thôi, chúng ta cũng không có cách nào chứng minh số tiền đó là của mình." Hoàng đế Hỏa quốc thở dài."Anh hai, mai là ngày chính thức chọn quốc hoa phải không?" Hồng Thủy vừa ăn nho vừa hỏi.

"Đúng thế. Em định chính thức trở lại à?" Vân Phong ngồi một bên vừa bóc vỏ nho vừa hỏi.

"Em chơi còn chưa đủ mà." Hồng Thủy chu cái miệng nhỏ lên

"Thế em hỏi để làm gì? "

"Hì hì mai em đi cùng anh."

"Ừ." Trong lòng Phong thầm nghĩ, con nhỏ này, không biết lại muốn bày trò gì đây?

... ...... ...... ...... ......

Hôm nay là ngày chọn quốc hoa của Thủy quốc, hoàng tộc tất cả các nước cũng tham gia không thiếu một ai. Hồng Thủy Cùng Vân Phong vừa đi vào trong đại điện đã thấy Vân Cơ tới gần và theo sát hai người.

"Rất cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi lễ hôm nay." Vân Cơ đang đứng bên cạnh Vân Phong nói, sau lời nói của cô ta là hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên.

"Hôm nay là ngày quyết định quốc hoa của Thủy quốc. Với tư cách là hoàng hậu, tôi xin tuyên bố, loài hoa được chọn là hoa hồng." Dù sao đi nữa thì chủ nhân của vị trí hoàng hậu này cũng là mình, cô ta có được sủng ái đến đâu thì cũng không thể có được quyền lực như mình, lòng Vân Cơ mừng thầm, vẻ mặt tươi cười liếc nhìn Hồng Thủy đứng ở phía bên kia Vân Phong.

"Anh, em muốn quốc hoa là hoa ban." Hồng Thủy kéo tay Vân Phong

"Chỉ cần em muốn là được." Phong nhẹ nhàng nắm tay Thủy, cậu quay về phía mọi người nói.

"Quốc hoa của nước ta sẽ là hoa ban." Đế vương Thủy quốc nhàn nhạt nói.

Vị hoàng hậu ở bên cạnh khuôn mặt tươi cười cứng ngắc lại, quay sang nhìn người được gọi là chồng mình.

"Từ trước tới nay, quốc hoa đều là do công chúa hoặc là hoàng hậu chọn, tai sao người lại nge lời một kẻ không biết lai lịch mà chọn quốc hoa chứ." Hoàng đế Hỏa quốc lên tiếng bất bình thay con gái.

"Chuyện này ta đã quyết định, không cần bàn cãi gì thêm." Hoàng đế Thủy quốc nắm tay người con gái bên cạnh muốn rời đi.

"Các người không được phép đi." Hoàng hậu Thủy quốc điên cuồng đánh một trưởng trúng cô gái bí ẩn.

Một trưởng này đánh ra, vì quá bất ngờ nên Thủy không kịp tránh nên bị đánh trúng người. Tử Vũ ở ngay gần đó lên kịp phi thân đến ôm lấy Thủy.

"Em có sao không? Có nghe thấy anh nói gì không?....." Vũ không ngừng lay người Thủy nhưng vì trưởng lực quá mạnh nên cô đã ngất đi. Tim Vũ như bị bóp nghẹt tới không thở nổi, cậu phát hiện mình rất sợ mất Thủy.

"Cậu ở đây giải quyết người đàn bà kia đi. Mình đưa Thủy về chữa trị." Vũ quay sang nói với Phong, sau đó bế Thủy vào trong nội điện.

Phong nghe thấy Vũ nói mới tỉnh lại từ sự việc quá bất ngờ vừa xảy ra. Cậu phi thân tới trước mặt Vân Cơ, dùng một tay bóp chặt cổ cô ta, một tay khác thì dùng phép thuật phế toàn bộ phép thuật của cô ta, cắt đứt hết gân chân, gân tay. Đôi mắt vì tức giận mà nổi đầy tơ máu, từ trước tới giờ, chưa có ai giám làm tổn thương tới Thủy dù chỉ là một sợi tóc, vậy mà người đàn bà này lại giám. Nhất định phải cho cô ta sống không bằng chết.

"Mang cô ta nhốt vào đại lao." Phong lạnh lùng nói, nhiệt độ trong lời nói đã giảm tới mức không thể giảm thêm được nữa.

Một vài thị vệ lập tức đưa cô ta đi rất nhanh, họ đã bị thái độ của Phong dọa cho sợ mất mật, từ trước tới nay vị đế vương này chưa bao giờ giận dữ như vậy.

"Vân Phong cậu đây là đang làm gì? Cho dù có sai thì Vân Cơ cũng là hoàng hậu của Thủy quốc, là vợ của cậu." Thấy con gái bị đưa đi, hoàng đế Hỏa quốc tức giận nói.

"Tôi không có vợ, hôm nay chính là ngày cô ta bị phế truất khỏi ngôi vị hoàng hậu." Mặt Phong phủ một tầng khí lạnh, còn lạnh hơn cả băng.

"Chỉ vì một người đàn bà mà cậu giám đối xử như vậy với con gái tôi sao?" Hoàng đế Hỏa quốc chỉ tay vào Phong, ngón tay vì tức giận mà run run.

"Đúng vậy, kẻ giám động vào em gái tôi, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết." Phong nói xong thì bỏ vào nội điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook