Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã ở trong ngôi nhà ngói của trường trung học xã mấy ngày rồi nhưng hiện tại Diệp Trạch Đào chỉ có thể lắc đầu, hắn đến thật không đúng lúc, ngay tại ngày thứ hai hắn báo danh, các lãnh đạo xã lên huyện làm việc, trên đường trở về thì xảy ra tai nạn, toàn bộ các lãnh đạo trên xe đều chết.

Trong xã không có nhà ở, tạm thời sắp xếp ở tại trường trung học này.

Diệp Trạch Đào đi đôi giày thể thao, mặc áo Jacket, đi về phía trụ sở chính quyền xã

Nói là trụ sở nhưng kỳ thực chính là một căn nhà hai tầng, có mấy gian nhà trệt thấp bé vây quanh bên trong sân.

Trên đường đi xông vào mũi là cái mùi phân ngựa phân bò đặc trưng của vùng nông thôn, những người nông dân vai vác cuốc thỉnh thoảng mỉm cười với Diệp Trạch Đào, thể hiện như là những người thân quen.

Bước vào văn phòng Đảng Chính, bên trong là những bộ bàn ghế làm việc đã cũ nát, Diệp Trạch Đào đã đi vào bên trong.

Diệp Trạch Đào nheo mắt lại một lúc vì ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, bên trong căn phòng đã có thể nhìn thấy rất rõ.

Lần này toàn huyện những người thi tuyển công vụ viên tương đối đông, Diệp Trạch Đào- tốt nghiệp đại học tỉnh quay trở về huyện tham gia cuộc thi tuyển công vụ viên lần này, với thành tích đứng thứ nhất, cuối cùng hắn đã trở thành công vụ viên của xã Xuân Trúc.

Không còn cách nào, ai bảo mình không có người đứng sau nâng đỡ, nếu như không phải huyện đang cần một người đứng số một giống như mình làm bia đỡ đạn thì chưa chắc đã thi được công vụ viên.

Như thế là đã không tồi rồi, một người không có ô dù mà có thể đi đến được con đường đỏ, điều đó cũng đủ hãnh diện rồi!

Xách nước, đun nước, quét dọn, lau bàn…

Khi làm xong những việc trên, văn phòng cũng bắt đầu náo nhiệt.

- Tiểu Diệp, trà của tôi pha ngon lắm,cám ơn nhé!

Cả văn phòng chỉ có người đẹp Phương Di Mai cười nói với Diệp Trạch Đào.

- Tiểu Diệp, còn trai trẻ thật là tốt!

Chủ nhiệm văn phòng Đảng Chính Ngưu Thường Thắng cười tít mắt bước vào văn phòng.

- Ha ha, dạy muộn!

Nhân viên Khương Quốc Bình nói đến đây, cũng không nói đến việc đi làm muộn, bưng tách trà lên và nói:

- Nóng quá!

Khi thấy mọi người đã đến đông đủ, Ngưu Thường Thắng nét mặt nghiêm nghị nói:

- Đều đã đến đầy đủ rồi, tôi nói vài vấn đề!

Diệp Trạch Đào vội vàng lấy giấy bút ra, mở sổ ra đặt như để sẵn sàng ghi chép.

Đưa mắt nhìn một lượt ba nhân viên, chỉ có Diệp Trạch Đào là có điệu bộ ghi chép, ánh mắt Ngưu Thường Thắng nhìn Diệp Trạch Đào có chứa một sự hài lòng trong đó.

- Lần này xã ta xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chưa từng có từ trước đến nay, các lãnh đạo chủ chốt trong xã đều đã chết, đây là một tổn thất lớn cho toàn xã. Chính quyền và huyện ủy rất coi trọng công việc của xã Xuân Trúc. Tại thời điểm quan trọng này, tôi hi vọng mọi người cùng một chí hướng, cùng nhau nỗ lực thực hiện, mẹ đứa nào làm ra chuyện, xã quyết không đáp ứng.

Diệp Trạch Đào ghi chép lại vào cuốn sổ ghi chép, viết vào câu ‘ mẹ đứa nào làm ra chuyện’, rồi khoanh tròn chữ ‘ làm ra’, trong lòng lại nghĩ đến sự việc của xã lần này, sau khi xảy ra vụ tai nạn xe, ban lãnh đạo xã vẫn chưa quyết định gì, có thay đổi thì sẽ là một nhóm người, Ngưu Thường Thắng rất có hi vọng đạt được sự đề bạt, điều này trong lòng ông ta hiểu rõ hơn ai hết.

Ngưu Thường Thắng nói rất nhiều vấn đề, ai gây ra vấn đề gì sẽ xử lý người đó, sau khi họp xong, Ngưu Thường Thắng vội vàng rời khỏi văn phòng.

Ngay khi Ngưu Thường Thắng vừa rời khỏi đây, Khương Quốc Bình liền ưỡn tấm lưng lười và nói một cách khoa trương:

- Đồng chí Ngưu cuối cùng cũng đi rồi!

Cầm tách trà lên uống một ngụm sâu, nhìn về phía hai người đang ngồi trong văn phòng nói:

- Đồng chí Ngưu già hiện tại đang rất sốt suột, trong xã chết nhiều lãnh đạo như vậy, lão ta chắc lên trên huyện rồi, mọi người cũng đừng ngồi ở đây nữa, muốn đi chơi ở đâu thì cứ đi đi!

- Khương Quốc Bình, lúc chủ nhiệm có mặt thì cậu sợ muốn chết luôn, chủ nhiệm vừa đi thì muốn trốn làm, cẩn thận chút nhé tôi sẽ báo cáo việc cậu đi!

Phương Di Mai cười và nói.

Khương Quốc Bình cười ha ha rồi nói

- Được rồi, được rồi, ai mà không biết ai chứ, cậu là người có người đứng sau, sớm muộn gì cũng được điều lên huyện làm, tôi thì không có hi vọng rồi, nên làm loạn thế này, đi thôi!

Nói xong câu này, Khương Quốc Bình đã đi ra ngoài rồi.

Trong văn phòng đột nhiên tĩnh lại, Phương Di Mai nói với Diệp Trạch Đào:

- Đừng nghe cậu ta nói, cậu ta bây giờ đang muốn chơi cho đã, nếu như chủ nhiệm Ngưu lên tuyến trên, Khương Quốc Bình sẽ muốn thay thế chức chủ nhiệm đó, cậu phải cẩn thận chút nhé, con người này không thật lòng đâu!

Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nhưng không đáp lại, chỉ chăm chú xem những tài liệu đang cầm trên tay liên quan đến xã Xuân Trúc.

- Cậu thật là, lão Khương Quốc Bình rất ghen tỵ với cậu, nếu như lão ấy lên làm chủ nhiệm, sau này sẽ không có lợi cho cậu!

Phương Di Mai gắt giọng nói.

- Ha ha, tôi vừa mới đến xã này làm việc, ai làm quan cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả!

Diệp Trạch Đào lòng sáng như gương, cái cô Phương Di Mai này cũng không phải chiếc đèn cạn dầu, trong lòng cô ấy cũng đang nghĩ đến chức chủ nhiệm, chỉ cần thấy cô ấy ngày nào cũng gọi điện lên huyện là biết liền, hành động của cô ấy cũng thật lợi hại, bây giờ là muốn lôi kéo chính mình thôi.

Nhìn thấy Diệp Trạch Đào không trả lời gì mình, Phương Di Mai lắc đầu, nói với Diệp Trạch Đào:

- Quan tâm đến cậu còn, tôi cũng đi ra ngoài la cà tý!

Văn phòng càng trở nên tĩnh lặng, Diệp Trạch Đào bưng tách trà lên uống, vươn người tựa vào ghế ngồi trầm tư suy nghĩ.

Xã Xuân Trúc nghèo thật đấy!

Mấy ngày hôm nay, Diệp Trạch Đào đã xem hết tất cả những tài liệu liên quan đến xã Xuân Trúc, lại còn ghi chép cẩn thận, đã nắm bắt được rất rõ toàn bộ tình hình của cả xã, càng hiểu sâu càng cảm thấy cái xã miền núi Xuân Trúc này quá nghèo.

Thở dài một tiếng, Diệp Trạch Đào lại viết vào quyển sổ ghi chép.

Khi Diệp Trạch Đào đang chìm đắm trong tâm trạng trầm tư suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người trung tuổi mặc bộ trang phục Tôn Trung Sơn, chân đi đôi giầy chơi bóng, đứng ở cửa nhìn cậu ta cười:

Diệp Trạch Đào vội vàng đứng dậy, rất khách sáo nói:

- Đồng chí tìm ai vậy?

Người đàn ông đó hỏi:

- Ủy ban xã hôm nay không làm việc sao?

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Có thể là mọi người bận việc phải đi ra ngoài, chú có việc gì vậy?

- Tôi nhớ là ở đây có một địa phương tên là Hắc Mộc Lâm, ở đó có ngôi mộ tổ tiên của nhà tôi, tôi đã tìm rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm thấy nên muốn đến hỏi một chút!

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Cái địa phương mà chú nói trước giải phóng có tên là như vậy, bây giờ không còn gọi là Hắc Mộc Lâm nữa mà gọi là Tỉnh Bá, cháu đưa chú đi nhé, người bình thường thật đúng là không tìm thấy được!

Nghe thấy Diệp Trạch Đào biết chỗ đó, mắt Người đàn ông trung niên sáng lên, nói một cách ngạc nhiên:

- Tôi đã hỏi rất nhiều người họ đều không biết, nhìn cậu không phải người địa phương, làm sao mà biết được nơi đó?

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Đúng lúc cháu tìm hiểu qua tình hình của xã này

Trong khi nói chuyện, Diệp Trạch Đào đã đi đến.

Người đàn ông trung niên rút ra một điếu thuốc đưa cho Diệp Trạch Đào và nói:

- Cậu tên gì, thật ngại làm phiền cậu quá!

- Cháu tên Diệp Trạch Đào, không có gì đâu ạ!

Hai người cùng sánh vai bước đi, khi đã đi qua cửa mấy phòng làm việc, Diệp Trạch Đào phát hiện thấy tất cả các cửa phòng đều đang mở, nhưng bên trong không có một bóng người.

- Ha ha, tôi đi vào chỉ nhìn thấy một mình cậu bên trong, thật là có duyên!

Người đàn ông trung niên cười nói.

Diệp Trạch Đào cũng không nói xấu gì các đồng nghiệp, chỉ biểu hiện rất trầm tư.

Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Trạch Đào đang đi bên cạnh mình, không biết hỏi gì bèn hỏi:

- Nge nói xã các cậu xảy ra nhiều chuyện ?

- Một chút chuyện nhỏ, không có gì to tát cả đâu!

Diệp Trạch Đào khẽ cười nói.

Thấy Diệp Trạch Đào không thích nói đến mấy việc của các lãnh đạo xã, người đàn ông trung niên khẽ cười nói:

- Nge nói trước giải phóng nơi này rất nghèo, không ngờ qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn không có sự thay đổi gì mấy!

Lúc nói tới đây người đàn ông trung niên lắc lắc đầu.

Ra khỏi chính quyền xã, một thanh niên trai tráng khoảng 30 tuổi bước đến.

Lúc Diệp Trạch Đào đưa mắt nhìn anh ta, người đàn ông trung niên khẽ cười nói:

- Tôi ngồi xe của cậu ta đến đây!

Diệp Trạch Đào cũng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu với cậu thanh niên đó, dẫn người đàn ông trung niên đi ra khỏi chính quyền xã.

Qua giới thiệu, hắn cũng biết người trung niên họ Trịnh, từ tỉnh thành đến.

Người trung niên họ Trịnh rất thích thú với những việc của xã, thỉnh thoảng lại hỏi tình hình của xã.

Nói đến tình hình của xã, Diệp Trạch Đào gật đầu nói:

- Trong xã cần phải có một sự thay đổi mới được, kỳ thực, xã vẫn là địa phương có rất nhiều tiềm năng phát triển, loại trúc trên núi chính là một nguồn tài nguyên, cây quả trên núi cũng rất tốt, phong cảnh càng tuyệt mỹ, hàng lâm thổ sản cũng là một nguồn tài nguyên kinh tế!

Hễ nói đến vấn đề phát triển của xã, Diệp Trạch Đào liền nói một loạt về những nội dung mà mấy hôm nay cậu ta thu thập được.

- Không ngờ cậu hiểu rõ về tình hình của xã như vậy, xem ra cậu mất không ít công sức!

Người trung niên họ Trịnh khẽ cười nói.

Trong lúc nói chuyện cũng đã đến được địa phương Hắc Mộc Lâm đó.

Diệp Trạch Đào chỉ lên núi nói:

- Đây chính là Hắc Mộc Lâm!

Trên đường đi nghe thấy Diệp Trạch Đào nói về biện pháp phát triển xã Xuân Trúc, trong ánh mắt người trung niên nhìn Diệp Trạch Đào lộ rõ sự khen ngợi, trong lòng thầm nghĩ, thật không ngờ, chàng trai này nghĩ nhiều việc như thế!

Kỳ thực Diệp Trạch Đào cũng rất bực bội, sau khi bị phân công đến đây căn bản không có một đối tượng để có thể trao đổi, nhìn thấy người trung niên này có dáng vẻ rất có khí thế, bất giác liền nói ra hết tất cả những ý nghĩ của mình.

Đến Hắc Mộc Lâm, nhìn thấy cái nơi được thay tên gọi thành Tỉnh Bá, trên nét mặt của người trung niên thể hiện sự xúc động, bước nhanh về phía trước.

Sau khi đến đây, người trung niên giống như ngay tức khắc tìm thấy đường, leo lên núi, vừa đi vừa nói:

- Đúng rồi, chính là chỗ này!

Rất nhanh, ba người đã đứng trước ngôi mộ đầy cỏ hoang nằm giữa ngọn núi.

Người trung niên cúi người xuống cào cỏ dại ra, chỉ nhìn thấy trước mộ có một bia đá có một khối chữ viết rất khó nhìn.

Nhìn kỹ một lúc, người trung niên lập tức liền quỳ xuống, nói một cách bi thương:

- Hậu bối đến thăm Người! Phụ thân không tới được, sai con dập đầu trước Người!

Nhìn thấy người trung niên dáng vẻ bi thương, Diệp Trạch Đào suy nghĩ một chút và nói:

- Cháu đi mượn công cụ để dọn dẹp một chút nhé!

Nói xong, Diệp Trạch Đào bước nhanh chạy về phía nhà một hộ nông dân bên kia núi.

Mặc dù đến đây chưa được bao lâu, nhưng người dân ở đây cũng rất thân quen với Diệp Trạch Đào, cậu ta rất nhanh liền mượn được một chiếc cuốc xẻng.

Lúc này người trung niên đã nguôi ngoai phần nào, quỳ gối ở đó không biết nói những chuyện gì.

Nhìn thấy Diệp Trạch Đào tìm được công cụ, mặt người trung niên hiện rõ sự cảm kích, liền đứng dậy và đón lấy chiếc cuốc.

Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói:

- Thôi cháu cũng không có việc gì, để cháu làm giúp một lúc!

Cậu ta nhìn thấy người trung niên hơi béo, cũng đoán sẽ rất khó khăn để làm sạch chỗ cỏ dại này liền chủ động giúp đỡ.

Người thanh niên 30 tuổi kia là một người ít nói, lấy được chiếc cuốc liền bắt tay vào làm luôn, Diệp Trạch Đào cũng dùng chiếc xẻng xúc thêm ít đất đắp lên mộ.

Dù sao cũng là ngôi mộ hoang rất nhiều năm rồi không dọn dẹp, Diệp Trạch Đào và người thanh niên trẻ kia phải mất rất nhiều thời gian mới dọn dẹp xong ngôi mộ, lại đắp thêm đất lên đó.

Nhìn thấy ngôi mộ cô độc hoàn toàn mới trước mắt, Diệp Trạch Đào nói:

- Thời gian đã quá lâu rồi, cần phải sửa sang lại mới được!

Người trung niên nhìn ngôi mộ một lúc, rồi nói với Diệp Trạch Đào:

- Cậu thấy đấy, công việc của tôi cũng rất nhiều, không biết có thể nhờ cậu giúp tôi một chút, tìm người sửa sang lại ngôi mộ, lập lại tấm bia mộ không?

Việc này mà nhờ vả thì không được đúng cho lắm, trong lòng Diệp Trạch Đào cũng ngạc nhiên, giúp đỡ lâu như thế, đối phương còn đưa ra giúp đỡ việc giúp đỡ tìm người sửa mộ!

Tuy nhiên, con người Diệp Trạch Đào cũng thuộc vào tuýp người nhiệt tình, nghĩ đến việc ngôi mộ này không một ai đến thăm nom bao nhiêu năm như thế, mà đối phương lại có nhiều việc, cậu ta gật đầu và nói:

- Được, việc này cũng rất dễ làm, tìm mấy người địa phương là có thể làm được mà!

Người trung niên nghe thấy Diệp Trạch Đào nhiệt tình đồng ý, hai tay nắm chặt tay của Diệp Trạch Đào nói:

- Cám ơn người anh em!

Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói:

- Không có việc gì lớn lắm mà!

Sau khi trả xong công cụ, Diệp Trạch Đào đưa người trung niên xuống núi mới phát hiện có một chiếc xe việt dã dừng ở đó, người trung niên họ Trịnh ngồi vào trong xe, người thanh niên kia khởi động xe.

Lấy xong số điện thoại của Diệp Trạch Đào rồi lại nói số điện thoại và bảo Diệp Trạch Đào ghi lại, làm xong mấy việc đó, chiếc xe đó nhanh chóng rời đi.

Giơ tay vẫy chào, Diệp Trạch Đào thoáng ngạc nhiên, tiền đã không đưa cho mình, làm cả ngày vẫn phải tự mình lót tiền.

Diệp Trạch Đào gãi đầu và cười một cách đau khổ, việc này có thể làm được!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Sắc Sĩ Đồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK