Trang Chủ
Xuyên Không
Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng
Chương 20: Một Trận Lửa Lớn Có Thể Cuốn Hết Thù Hận Không?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lãnh Nguyệt Hàn cũng như Khương Tuyết Ninh, không hiểu rốt cuộc là thù hận gì, lại khiến nữ nhân này độc ác với mình như vậy. Từ khi phụ hoàng và mẫu hậu bất ngờ chết đi, tất cả đều như một hồi bí ẩn, không người nào nhắc tới, cũng không có ai dám nhắc tới.

"Hôm nay để lão phu nói hết mọi chuyện ra đi." Chưa dứt lời, Bạch Chấn Hùng đã mở cửa ra, nét mặt uy phong đứng ở ngưỡng cửa nhìn Thái hậu.

"Nguyệt Dung à, đã bao nhiêu năm qua đi rồi, sao ngươi còn phải giữ mãi trong lòng?" Bạch Chấn Hùng thở dài, đi về phía Thái hậu.

Khương Nguyệt Dung cười tự giễu, quá khứ đã qua, đúng vậy, đã hai mươi năm rồi, mọi người đều đã quên, nhưng chỉ có mình vĩnh viễn không quên được, không quên được tiên hoàng và con người đã làm tổn thương mình.

Bạch Chấn Hùng thở dài một cái, nhìn Lãnh Nguyệt Hàn không biết nói sao: "Vốn là những chuyện này, ta đã đồng ý với phụ hoàng ngươi sẽ không để cho người thứ tư biết.

Nhưng nếu hôm nay mọi việc đã vỡ lở, thì nói hết ra đi, chỉ là vài chuyện cũ năm xưa, giấu trong lòng cũng thật không thanh thản." Giọng điệu không thể trốn tránh.

Bạch Chấn Hùng thờ ơ liếc qua Tuyết Ninh, không nói gì, nhìn Thái hậu nói: "Năm đó tiên hoàng mười tám tuổi tổ chức đại hôn lập hậu, lấy muội muội của người bạn tốt nhất Khương Vũ - Khương Nguyệt Dung. Lúc ấy nàng là đệ nhất mỹ nữ Nguyệt Lạc, sau khi thành thân hai người có thể coi là tương kính như tân, chung sống yên bình. Nhưng một năm kia hoàng thượng cùng Khương Vũ đi dò xét nước Vân Thuỷ, không ngờ lại gặp được chân tình cả đời của mình, chính là mẫu thân của Hàn Nhi Liên phi nương nương. Đúng, cựu thần không phủ nhận là Liên phi nương nương rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta mê đắm, không ai biết Liên phi nương nương từ đâu đến, nhưng nàng và tiên hoàng vừa gặp đã yêu. Hoàng thượng đưa nàng hồi cung, phong làm quý phi, ban cho nàng ngàn vạn sủng ái."

Nói đến đây Bạch Chấn Hùng hơi do dự, nhìn Thái hậu, Thái hậu cười nhạt: "Không nói được nữa à, được, ai gia nói hộ ngươi. Tiên hoàng ban cho nàng vô hạn sủng ái, dù nàng muốn sao trên trời hoàng thượng cũng hận không thể hái xuống cho nàng, tiếp đó cả nửa năm hoàng thượng đều không bước tới cung của ta. Nếu không vì mối quan hệ với ca ta, hoàng thượng đã sớm phế ta lập nàng làm hậu rồi. Hằng ngày ta hi vọng, trông ngóng tin tức Liên phi mang thai, hoàng thượng đại xá thiên hạ, cầu phúc cho nàng, và chiêu cáo, chỉ cần Liên phi sinh ra hoàng tử chắc chắn sẽ lập làm Thái tử. Nhưng trời không cho người như ý, không cần ta nghĩ cách hại nàng, nhan sắc của Liên phi đã tự mang tai hoạ đến cho bản thân."

Lãnh Nguyệt Hàn nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ tai hoạ, tai hoạ như thế nào, chỉ có Tuyết Ninh không biểu lộ gì tiếp tục nghe, Thái hậu nhìn qua Lãnh Nguyệt Hàn rồi nói tiếp: "Khi đó, trên giang hồ có một ma đầu giết người không chớp mắt, nghe nói trong hoàng cung có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Liền tuyên bố muốn hoàng thượng dâng cho mình, nếu không sẽ khiến toàn kinh thành máu chảy thành sông." Nói đến đây, ánh mắt Thái hậu lại mất tiêu cự, như chìm đắm vào quá khứ.

Bạch Chấn Hùng lắc đầu: "Tiên hoàng yêu Liên phi nương nương như mạng, đương nhiên sẽ không dâng nàng cho bất cứ ai, huống chi lúc ấy Liên phi nương nương đã có thai. Đổi lấy kết quả dân chúng cứ chết đi rất kỳ lạ, không người nào biết là ai giết, nhưng mỗi ngày đều có người chết, hoàng thượng sợ hãi, nếu tiếp tục thế này thì giang sơn của mình, sẽ biến mất, đúng lúc đó..."

Bạch Chấn Hùng liếc mắt, lát sau tiếp tục nói: "Đúng lúc đó, Thái hậu nương nương ghen tị với Liên phi, ý đồ hạ độc chết Liên phi và đứa trẻ trong bụng nàng. Tiên hoàng tức giận, suýt nữa phế Thái hậu nương nương, nhưng về sau, lại không phế, vì tiên hoàng, tiên hoàng..." Bạch Chấn Hùng thật sự không nói nổi.

Thái hậu cười khẩy: "Haha, vì phụ hoàng của ngươi coi ta như Liên phi dâng cho ác ma kia." Những ngày mình sống nhục nhã như thế, ngày ngày nhẫn nhịn chịu ác ma hành hạ, đợi hắn chơi chán, lại ném mình trở lại hoàng cung. Tiên hoàng thấy hổ thẹn với mình, thề lúc còn sống tuyệt không phế hậu, hơn nữa sau khi chết còn ban quyền buông rèm chấp chính cho Khương Nguyệt Dung.

Lãnh Nguyệt Hàn giật mình từ trong thù hận, trong đầu ong ong câu nói kia của Thái hậu: "Vì phụ hoàng của ngươi coi ta như Liên phi dâng cho ác ma kia..." Cuối cùng ai đúng ai sai, chính hắn cũng không phân biệt nổi.

Tuyết Ninh thật không ngờ, tiên hoàng lại si tình như thế, rồi ác độc đến vậy, dâng hoàng hậu của mình cho người khác mặc sức chà đạp.

Bạch Chấn Hùng nâng Thái hậu dậy, thành khẩn giải thích: "Nguyệt Dung, ta biết ngươi hận tiên hoàng, bao nhiêu năm nay ta cũng thấy hổ thẹn với ngươi. Đối với mấy chuyện ngươi làm với hoàng thượng, chỉ cần có thể cho qua liền cho qua, ta đều không can thiệp, nhưng ngươi không nên hận Liên phi nương nương như thế, vì hồi trước, Liên phi nương nương vốn không biết hoàng thượng sẽ biến ngươi thành thế thân của nàng. Nếu như..."

Bạch Chấn Hùng còn chưa nói hết lời đã bị Thái hậu đẩy mạnh ra, may là Tuyết Ninh đỡ hắn một cái, nếu không chắc chắn sẽ ngã sấp xuống. Bạch Chấn Hùng gạt tay Tuyết Ninh ra, giận dữ trừng Tuyết Ninh.

Thái hậu chỉ vào Bạch Chấn Hùng nói: "Hay cho không liên quan đến nàng. Nếu như không phải do nàng ta, sao hoàng thượng lại lạnh lùng với ta như thế, nếu không phải vì nàng, sao hoàng thượng có thể dâng ta cho người khác chà đạp. Đều tại nàng, đều tại Liên phi đáng bị chà đạp kia."

Lãnh Nguyệt Hàn quát to một tiếng: "Đủ rồi, đừng nói nữa." Trong giọng nói tràn đầy rối rắm và phức tạp, sau đó ra lệnh: "Người đâu, lục soát cung Phúc Thọ. Từ hôm nay trở đi không có lệnh của trẫm tuyệt đối không được phép cho ai tuỳ ý ra vào."

Nói xong, Lãnh Nguyệt Hàn chìm vào im lặng, nét mặt vô cùng đau khổ đi ra ngoài, Tuyết Ninh không thèm để ý cái nhìn đầy tức giận của Trấn Quốc Công, nhanh chóng đi theo.

Cuối cùng Bạch Chấn Hùng liếc qua Thái hậu, thở dài rời khỏi cung Phúc Thọ.

Lãnh Nguyệt Hàn cười khẽ, thật là buồn cười, thù hận mười tám năm của mình, oán giận mười tám năm. Kết quả là, quả xấu do chính phụ hoàng và mẫu phi của mình gieo xuống.

Nợ cha con trẻ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, những đau khổ mà mình phải chịu bao năm nay, đều là nợ.

Tuyết Ninh không nói gì, chỉ đi theo Lãnh Nguyệt Hàn. Lúc Lăng Thiên báo, cứu được Thượng Quan Thiên Dật trong địa lao cung Phúc Thọ, Lãnh Nguyệt Hàn cũng không phản ứng, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Tuyết Ninh thở dài ra lệnh: "Chăm sóc tốt cho Thượng Quan đại nhân, không có việc gì thì đừng làm phiền hoàng thượng."

Lăng Thiên tuân mệnh lui xuống, Tuyết Ninh nhìn bóng lưng thất thần của Lãnh Nguyệt Hàn ngồi bên hồ, cô độc khó diễn tả bằng lời. Tuyết Ninh bước nhẹ lên phía trước, vỗ vỗ bả vai Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Đừng nghĩ nữa, tất cả đã qua rồi."

Lãnh Nguyệt Hàn quay lại nhìn Tuyết Ninh, nhìn chăm chú, không nói gì, sau đó ôm chặt lấy Tuyết Ninh, Tuyết Ninh cũng không giãy dụa, Lãnh Nguyệt Hàn buồn phiền nói: "Ninh Nhi, còn muốn báo thù không, muốn giết Thái hậu không?"

Tuyết Ninh cười nhẹ lắc đầu: "Không cần nữa."

Đúng vậy, không cần nữa, cần làm gì, người cũng đã chết rồi, Thái hậu cùng lắm cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương, nhìn lên trời cao vời vợi, những nỗi đau nào đó, ai có thể chịu đựng.

Lãnh Nguyệt Hàn không nói gì, chỉ ôm chặt Tuyết Ninh, Tuyết Ninh hỏi nhỏ: "Vậy ngươi còn muốn giết nàng không?"

Lãnh Nguyệt Hàn ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Ninh, bất lực hỏi: "Ngươi thấy ta có giết nàng hay không?" Tuyết Ninh lắc đầu, tự bản thân biết tất cả đối với Lãnh Nguyệt Hàn mà nói, tàn nhẫn đến thế. Phụ mẫu gieo xuống quả đắng, để nhi tử chịu thay mười tám năm, nợ cha con trả, mình không có tư cách hận nàng ta.

Hai người ngồi ngây người bên hồ, Lãnh Nguyệt Hàn như đứa trẻ không biết nên làm sao, ôm chặt Tuyết Ninh, Tuyết Ninh cũng không giãy dụa, vỗ nhẹ Lãnh Nguyệt Hàn, như đang dỗ dành một đứa trẻ bị tổn thương.

Đến tận khi, Lăng Thiên vội vàng chạy tới làm phiền hau người, chỉ thấy Lăng Thiên hoảng hốt bối rối quỳ xuống đất nói: "Hoàng thượng không hay rồi, cung Phúc Thọ bị cháy."

Lãnh Nguyệt Hàn bừng tỉnh từ trong đau khổ, bật dậy lạnh giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lăng Thiên nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, nói: "Là Thái hậu tự mình..." Còn chưa nói xong, Lãnh Nguyệt Hàn nhìn về phía cung Phúc Thọ, thấy bên đó một trời ánh lửa.

Không kịp nghĩ gì, vội vàng chạy nhanh về phía cung Phúc Thọ, ra lệnh: "Lập tức phái người cứu hoả ngay." Tuyết Ninh đi theo Lãnh Nguyệt Hàn, tiến về phía cung Phúc Thọ.

Thế cháy không thể cứu vãn, Lãnh Nguyệt Hàn chạy tới thì khắp cung Phúc Thọ đều chìm trong biển lửa. Thái hậu đứng trong lửa lớn, cười nhìn mọi việc đang diễn ra, cười nhìn Lãnh Nguyệt Hàn cùng Khương Tuyết Ninh, không trốn tránh, khuôn mặt nở nụ cười.

Tiếng mọi người ầm ĩ, thi nhau dập lửa, nhưng lửa càng lúc càng lớn, che khuất tầm mắt. Đôi môi Thái hậu hé mở: đang nói gì đó, không ai có thể nghe thấy, đến khi xà ngang đổ xuống, lửa lớn chôn vùi tất cả.

Lửa lớn cháy suốt một đêm, cung Phúc Thọ đã sớm biến thành một đống đổ nát, bốc lên khói đen mùi cháy khét, kích thích cảm giác của mỗi người.

Lãnh Nguyệt Hàn phái người vào trong tìm, chỉ tìm thấy một bộ hài cốt cháy xém, theo trang sức trên tay và vải vóc còn sót lại, có thể kết luận đây chính là Thái hậu.

Cuối cùng Lãnh Nguyệt Hàn thở dài một cái không nói gì, xoay người rời đi. Tuyết Ninh nhìn đống đổ nát này, cũng chỉ có thể thở dài, một nữ nhân mạnh mẽ lại ác độc như vậy, cuối cùng đã tự tay kết thúc cuộc đời mình. Một ngọn lửa, thiêu trụi hết thù hận, ân oán, cũng đến lúc mình nên rời khỏi đây.

.

Vinh Quốc năm thứ 18, Thái hậu qua đời, chết vì hoả hoạn. Đương kim Thánh Thượng, dùng tang lễ long trọng tiễn đưa Thái hậu vào Hoàng lăng, ra vẻ hiếu thảo, giữ đạo hiếu ba năm không đề cập đến chuyện lập hậu, người trong thiên hạ xưng tụng Đương kim Thánh Thượng hiếu thảo, là hoàng đế tốt.

Không ai biết trong đó, Lãnh Nguyệt Hàn không công khai tội lỗi của Thái hậu, cũng vừa lúc lợi dụng cái chết của Thái hậu, thành công hoãn lại chuyện lập hậu.

Chỉ trong vòng một đêm, Lãnh Nguyệt Hàn phế bỏ tất cả thân tín của Thái hậu, đổi thành thân tín của mình, cuối cùng bây giờ đã năm được hoàng quyền thực sự.

Tất cả đều kết thúc, yên bình trở lại, Tuyết Ninh thật lòng hi vọng tất cả có thể theo trận hoả hoạn biến mất, bắt đầu lại. Mình cũng có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh của bản thân.

P/S: Mọi người thân mến, cuối cùng Thái hậu thực sự chết hay là một âm mưu sâu độc khác được bắt đầu, Tuyết Ninh có thể rời khỏi hoàng cung sống yên lành không?

Bước vào quyển 3: Hồng nhan tóc trắng, tình tiết yêu hận tình thù gay cấn, xin mọi người tiếp tục ủng hộ. Trong quyển này chủ yếu nói về tình cảm dây dưa giữa Tuyết Ninh và các soái ca, không ngừng đấu đá với hậu phi trong cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Avatar
Lâm Thanh Vũ17:05 27/05/2014
Wow! Sát thủ múa lụa.

BÌNH LUẬN FACEBOOK