Hồng Nhan Cổ Quái

Chương 8: Chương 4.2

Ngọc Tiêu Diêu

12/10/2016

Tay của hắn rất mềm, hơn nữa giọng nói cũng rất trong trẻo ngọt ngào.

“Cái gì gọi là chuyện mất thân phận vậy?” Quỳnh Tinh đến gần Hải Đường, dùng giọng điệu chế nhạo nói.

Ừ! Hải Đường thật không tệ. Quỳnh Tinh lập tức quyết định trêu nàng một chút.

“Hải Đường à! Chuyện mất thân phận, có phải là như này hay không?” Quỳnh Tinh tới gần phía trước, khẽ chạm môi xuống môi của Hải Đường.

“A! Ngươi . . . .” Lần này Hải Đường không hoài nghi gì nữa, vô cùng khẳng định người trước mắt là nam tử.

Quỳnh Tinh thấy dáng vẻ không có sức lực của Hải Đường, ngoạn tâm nổi lên.

“Hải Đường, đừng kêu! Ta tới yêu nàng thật tốt được không?” Quỳnh Tinh điểm á huyệt của Hải Đường, lại đẩy nàng vào trong góc tường, ôm trong ngực.

Hải Đường gấp đến độ nước mắt chảy xuống, vô cùng hối hận sao lúc nhìn thấy hắn lại không gọi người.

“Nàng đừng khóc! Ta sẽ đau lòng.” Quỳnh Tinh ra sức diễn vai nhân vật háo sắc, một đường hôn lên nước mắt của Hải Đường.

Hiện tại Hải Đường chỉ nghĩ làm như thế nào để không chịu ô nhục. Đột nhiên, nàng nghĩ tới phương pháp tự vẫn kia cũng không tệ. đang muốn cắn lưỡi, liền bị Quỳnh Tinh ngăn lại.

“Ai nha! May mà ta phát hiện ra sớm.” Quỳnh Tinh ra sức diễn xuất, bởi vì nàng muốn trừng phạt Hải Đường dễ dàng muốn tìm chết, đối với hành vi này nàng rất tức giận. Vì vậy, nàng hôn một đường từ mi tâm đến mũi, vàng tai, gương mặt, môi, rồi lại quay lại hôn cổ. . . .

Hải Đường không chịu nổi nhục, hôn mê bất tỉnh.

Hôn mê! Thật kém cỏi! Quỳnh Tinh vẫn không vui.

Một lát sau, Hàn Tinh điểm một huyệt đạo của Hải Đường, nàng từ từ tỉnh lại, mới nghĩ tới tình cảnh vưà rồi, lập tức nhìn về xiêm áo của mình.

“Yên tâm! Ta không làm vậy với nàng.” Quỳnh Tinh lạnh lùng nói.

Hải Đường rụt rè liếc nhìn hắn, bị sắc mặt lạnh lẽo cả hắn dọa sợ hết hồn.

Hắn làm sao vậy? Hải Đường tò mò nhìn hắn, vẻ mặt xen lẫn một chút không đành lòng, không thể chịu được khi nhìn hắn nhíu mày.

“Nàng tò mò vì sao ta không động vào nàng sao?”

Hải Đường gật đầu một cái, á huyệt của nàng vẫn chưa được giải.

“Hừ! Đối với một nữ nhân dễ dàng đi tìm chết, ta không có hứng thú.”

Lạnh quá! Hải Đường rụt vai lại, không hiểu sao lời của vị công tử này từng chữ từng chữ giống như viên ngọc lạnh lẽo, lạnh làm người ta sợ hãi.

Quỳnh Tinh nhìn thấy Hải Đường sợ, khẽ cười nói: “Sợ sao?” Nụ cười lạnh kia làm người ta rợn cả tóc gáy.

Hải Đường lại gật đầu một cái.

“Hừ! Trên thế giới này, chỉ có một loại người có tư cách dễ dàng đi tìm cái chết, đó chính là bệnh nhân có bệnh tình nguy kịch, người bị tử thần theo dõi, người bị dày vò sống không bằng chết, khi đó chết là cách giải thoát tốt nhất với bọn họ. Mà ngươi, gặp khó khăn liền dễ dàng tìm chết, là điểm mà ta ghét nhất, ngươi không cần suy nghĩ mà tự vẫn, không phụ lòng cha mẹ sao? Huống chi, xuống tay đối với ngươi, cùng là nữ nhân như nhau cả thôi! Cho nên, hôm nay cho dù ngươi là cô nhi, cũng không thể dễ dàng muốn chết, bởi vì như vậy sẽ làm tổn thương rất nhiều người khác.” Quỳnh Tinh có chút khổ sở khi nghĩ lại ngày nàng gặp chuyện không may đó, những lời Phi Thu từng nói với nàng, và cả lời bảo đảm của nàng với Phi Thu.

Ngay từ lúc Quỳnh Tinh nói mình là nữ nhân Hải Đường liền ngây ngẩn cả người…

Đúng vậy! Sớm nên nhận ra nàng là một cô nương, sớm nên nhận ra đáy mắt nàng chứa sự đau khổ. Vì sao nàng lại đau khổ vậy?

Hải Đường từ từ đến gần Quỳnh Tinh, vươn tay khích lệ nàng, Quỳnh Tinh nhất thời không nhịn được, liền mang những ngày khổ sở trôi qua, nhớ nhung cùng đau buồn thổ lộ ra ngoài. . . .

Một đêm này, Hải Đường từ không tin đến cuối cùng là đau lòng gặp gỡ Quỳnh Tinh, họ ôm nhau cùng nhau tâm tình, khóc to, kể cho nhau nghe nhưng chuyện trước khi gặp gỡ.

Rồi sau đó, họ thành bạn tốt, không chuyện gì không nói, không có gì giấu nhau, sau khi nghe Quỳnh Tinh kể lại mọi chuyện, Hải Đường quyết định gọi nàng là Tinh, thứ nhất tránh cho người khác biết tên thật của nàng, hơn nữa cũng có thể che dấu giới tính của nàng.

Mà Quỳnh Tinh cũng dùng danh nghĩa Hàn Tinh, mua Hải Đường, thứ nhất có thể bảo vệ sự trong sạch của Hải Đường, thứ hai nàng có thể thường xuyên nói chuyện phiếm cùng Hải Đường.

Quỳnh Tinh giờ phút này, sắc mặt âm tình bất định, theo như Hải Đường nhận thức, nhất định là có người trêu chọc nàng.

Quả nhiên ——

“Nhạc Tâm Trừng đáng chết, suốt ngày đến tìm ta, ta với hắn giống như hai cực xung khắc, hắn không có việc gì liền nhìn ta chằm chằm, còn nói châm chọc ta, đáng ghét! Đều tại hắn, chọc ta không muốn trở về Lăng Hạo sơn trang.” Quỳnh Tinh vừa bực vừa hận buồn nôn nói.

Hải Đường nghe xong, cười thầm, sau khi Quỳnh Tinh tới đây, ngày ngày đều trưng ra khuôn mặt thối, cuối cùng hôm nay cũng biết nguyên nhân, nhưng mà, Nhạc Tâm Trừng cũng sẽ không không có phong độ như vậy mới đúng chứ.

“Thôi, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc Nhạc Tâm Trừng đã làm việc gì khiến cho ngươi tức giận như vậy được không?” Hải Đường nhẹ giọng trấn an nàng nói . . .

Quỳnh Tinh bắt đầu tự thuật lại tình cảnh ngày đó , sau khi Hải Đường nghe xong đã sớm cười nghiêng ngả, như nhùn ra nằm ở trên giường.

“Ưm hừm! Thật là làm ta cười chết rồi! Cái tên Nhạc Tâm Trừng đó có lẽ là chán sống rồi nên mới có thể luôn trêu ngươi, ai! Thật là đáng thương.” Hải Đường nói xong, không nhịn được cười.

“Này! Ngươi đừng quá phận, ta bị người ta khi dễ, ngươi lại cười vui vẻ như vậy!” Quỳnh Tinh ảo não nhìn Hải Đường.

Hải Đường lập tức ngưng cười, ngồi dậy nghẹn cười nói: “Thật xin lỗi Tinh . . . . Ta thật sự không nhịn được rồi, thật xin lỗi, ha . . . .” Nàng vừa cười vừa khom người.



“Hừ!” Quỳnh Tinh liếc xéo nàng một cái, đứng lên đi về phía cửa sổ.

“Này, đừng tức giận! Ta mời ngươi ăn đường.” Hải Đường đi về phía Quỳnh Tinh lôi kéo tay của nàng, dụ dỗ nói.

Quỳnh Tinh trở tay ôm Hải Đường, vô cùng tỉnh táo, giống như phát hiện ra cái gì, vừa đi vừa nói: “Hừ! Có người tới, cứ chơi như thế này tiếp.”

Nàng mới nói xong, chỉ nghe thấy có người gõ cửa nói: “Nữ nhi ngoan! Ta là mama, con mở cửa nhanh.”

Hải Đường kỳ quái nhìn Quỳnh Tinh một cái, bình thường nếu Quỳnh Tinh ở đây thì sẽ không có ai tới quầy rầy.

Quỳnh Tinh liếc mắt một cái, gọi Hải Đường mau đi mở cửa, mình thì ngồi trên ghế, bưng ly trà, từ từ thưởng thức.

Hải Đường vừa mở cửa, mama liền kêu lên: “Ai nha! Tại sao trễ như vậy con mới ra mở cửa vậy? Hàn công tử! Thật ngại ngùng, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, không biết . . . .” Mama giống như có gì khó khăn không nói được.

Quỳnh Tinh bưng trà, liếc mama một cái, lạnh lùng nói: “Nói đi! Có chuyên gì, mama cứ nói đi.”

Nhàm chán! Có gì mà bà ta không dám nói! Quỳnh Tinh để ly xuống, cầm tay của Hải Đường, hơi dùng lực, Hải Đường liền an toàn ngồi trên đùi nàng.

Này . . . Nói như thế nào mới phải đây? Mama nhìn đôi nam nữ thân mật trước mắt, đau đầu nghĩ.

Tiền Đại Quý bà không đắc tội nổi! Nhạc đại đương gia của Lăng Hạo sơn trang thì càng không thể chọc, nhưng Hải Đường đã là người của Hàn công tử, đúng lúc Hàn công tử đang ở đây, này, . . . Liệu hắn có chịu không?

Hải Đường thấy mama chậm chạp không dám mở miệng, cười nói: “Mẹ, người có nói đi! Người không nói, chúng ta làm sao biết người muốn cái gì nha?”

Mama nhìn Hàn Tinh lạnh lùng một cái, nuốt từng ngụm nước bọt mới nói: “Hàn công tử, không biết ngài có thể cho bên ngoài mượn Hải Đường một lát hay không?”

Lời nói vừa mới dứt, một đôi mắt lạnh lùng của Quỳnh Tinh quét tới.

Lạnh quá! Mama bị dọa đến liên tục nuốt nước miếng.

“Lý do?”

Muốn đánh chủ ý lên Hải Đường sao? Lăn xa một chút đi! Hàn Tinh ôm Hải Đường, lạnh lùng nhìn chằm chằm mama bị dọa sợ.

Mama nhìn về phía Hải Đường, một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Là như vậy, Tiền Đại Quý cùng mấy vị đương gia của Lăng Hạo sơn trang tới Liễu Nhạn lâu của chúng ta, vốn là rất tốt, ai biết được, Tiền Đại Quý lại gọi Hải Đường, Tiền Đại Quý này ta không thể đắc tội. Mama đã nói cùng hắn rất lâu, nhưng mà Tiền Đại Quý bắt Hải Đường phải đi ra ngoài đánh đàn, ta biết là Hàn công tử ngài thương Hải Đường, nhưng Liễu Nhạn lâu vẫn phải làm ăn nha!” Sau khi mama nói xong, liếc về phía Hàn Tinh, liếc một cái này liền phát hiện ra chuyện không hay rồi, hình như Hàn công tử có chút tức giận.

Bọn họ tới chỗ này làm gì? Khẳng định cái đồ xấu xa kia cũng tới. Quỳnh Tinh vốn là tâm tình không tốt, bây giờ lại như lửa đổ thêm dầu.

“Ta hỏi bà, Lăng Hạo sơn trang có mấy người tới?” Giọng điệu Quỳnh Tinh không tốt hỏi.

‘Mấy vị đương gia đều đã tới.” Mama vội vàng trả lời.

Hàn công tử là tổng quản của Lăng Hạo sơn trang, sẽ phải nể mặt đi! Mama vui mừng nghĩ.

Đáng tiếc nàng tính sai rồi, tâm tình cảu Quỳnh Tinh càng tệ hơn.

Đều đã tới! Sắc lang, mỗi người đều là sắc lang. Quỳnh Tinh vô cùng tức giận. Nàng thật vất vả mới chạy ra khỏi sơn trang, không nghĩ Nhạc Tâm Trừng cũng tới, yên tĩnh không được mấy ngày, tên đáng ghét lại tới.

“Không phải ngươi biết thân thể Hải Đường không tốt sao?” Giọng điệu nàng càng lạnh hơn.

“Biết, mà ta không ngăn hết được.” Mama cầu khẩn nói.

Hàn công tử như vậy giống như không được vui lắm? Mama thật sự sợ Hàn Tinh không đồng ý.

Hải Đường thấy sắc mặt của Quỳnh Tinh hết sức khó coi, ra mặt hòa giải.

“Tinh, ta đi đàn một khúc cũng được mà, ít nhất phải để mama không mất mặt.”

“Đúng vậy! Hải Đường thật biết nghe lời.” Mama phụ họa.

“Nàng đi ra ngoài đàn một lúc liền thoát thân được sao? Thật là ngây thơ!” Quýnh tình hét to với Hải Đường.

Thật không chịu nổi! Nàng sao lại không suy nghĩ như vậy! Quỳnh Tinh rất tức giận.

Hải Đường nghe xong, không biết nói gì mới tốt, mama thì càng không phải nói, bà buồn phiền nghĩ, Hàn Tinh không chịu, ai tới cũng không được, huống chi Hải Đường đã bị “bán đứt”, trừ khi Hàn Tinh gật đầu, nếu không ngay cả Hải Đường muốn cũng không được.

“Tiền Đại Quý kia chỉ cần Hải Đường sao?” Quỳnh Tinh đột nhiên nói ra những lời này, dọa hai người giật mình.

“Đúng vậy! Hắn chỉ đích danh Hải Đường.” Bị dọa đến dợ, mama vội vàng trả lời. . .

“Hải Đường, đi chuẩn bị một chút đi.” Quỳnh Tinh phân phó.

“Hàn công tử . . . .” Mama vô cùng kinh ngạc.

“Đừng nóng vội, ta đưa Hải Đường đi.” Thuận tiện gặp lại mấy sắc lang.

Mama vốn là muốn nói cái gì, sau lại nghĩ, Hàn Tinh đồng ý là đã không tệ rồi, lại nói, Hàn Tinh là người của Lăng Hạo sơn trang, cũng sẽ không sao mới phải.



“Tốt, ta đi thông báo một tiếng.” Mama vui mừng đóng cửa lại rời đi.

Hải Đường chờ sau khi mama rời khỏi đây, do dự hỏi: “Tinh, như vậy có được không? Ngươi . . . .” Nàng không nghĩ ra Quỳnh Tinh muốn làm gì.

Quỳnh Tinh vỗ vỗ tay Hải Đường nói: “Đừng sợ! Nhanh đi chuẩn bị đi, thuận tiện mang theo tỳ bà của ngươi, tất cả đã có ta ở đây.”

Hải Đường gật đầu một cái, đi tới phía sau bình phong thay quần áo.

Hừ! Nhạc Tâm Trừng, ta với ngươi lại gặp nhau, trong lòng Quỳnh Tinh có tính toán khác.

***

Bên trong Đông Sương phòng ở Liễu Nhạn lâu, một nam tử gầy gò trái ôm phải ấp vô cùng sung sướng.

“Tới đây, Nhạc huynh, uống một chén. Khó được khi ngươi nể mặt, tới Liễu Nahnj lâu nhất định phải gặp Hải Đường, nàng là hoa khôi đẹp nhất toàn bộ Biện Kinh này!” Tên nam tử gầy kia chính là Tiền Đại Quý, dáng vẻ còn tạm được, chính là ỷ có tiền mà phách lối, tính tình háo sắc.

Nhạc Tâm Trừng cầm ly rượu lên, cười lạnh lùng.

“Ngươi xác định Hải Đường sẽ đến sao?” Cốc Úy Tố hỏi.

Hắn cũng muốn nhìn một chút, xem Hải Đường này đẹp như thế nào mà có thể buộc được sắc tâm của tiểu tử Hàn Tinh kia, khiến hắn bốn ngày liên tiếp không trở về sơn trang, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra.

Tiền Đại Quý cười to, dùng biểu tình hết sức thèm thuồng nói: “Úy Tố lão đệ, yên tâm đi! Không phải mama vừa mới nói Hải Đường sẽ tới sao?”

Tiếng người đi đến, lập tức thấy mama đi vào cửa kêu lên: “Các vị đại gia, Hải Đường tới rồi, khiến các ngài đợi lâu.”

“Đúng là vậy.” Tiền Đại Quý kiêu ngạo nói.

“Thật là xin lỗi!” Mama liên tiếp khom lưng bồi lễ.

“Phải là ta nói xin lỗi mới đúng, khiến các vị đợi lâu.” Hải Đường vừa vào cửa, trước hết nói xin lỗi.

“Ai nha! Thật đẹp! Ta nói không sai đi, không có ai có thể so sánh với Hải Đường.” Sau khi Tiền Đại Quý nhìn thấy Hải Đường, giống như bị mê nhìn chằm chằm vào nàng.

Ừ! Rất đẹp, cùng Hàn Tinh đẹp như nhau, không trách được tiểu tử kia không chịu trở về sơn trang, sau khi người của Lăng Hạo sơn trang nhìn thấy Hải Đường, trong lòng chỉ nghĩ đến Hàn Tinh, mà không phải Hải Đường.

Tiền Đại Quý đứng dậy đang muốn cầm tay nhỏ bé của Hải Đường, liền bị người sau lưng nàng Quỳnh Tinh chặn lại.

“Nàng không phải xin lỗi ai cả, bọn hắn phải xin lỗi nàng mới đúng, có tiền là có tất cả sao? Ta lại muốn nhìn xem là ai gọi người bệnh ra khỏi cửa, người kia muốn ăn đòn rồi sao.” Quỳnh Tinh dắt tay Hải Đường, phóng khoáng đi vào bên trong phòng, không để cho Tiền Đại Quý động vào nàng.

Hàn Tinh! Mắt mọi người sáng lên.

“Tiểu quỷ, ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết, dám giành nữ nhân cùng ta.” Tiền Đại Quý thấy một tiểu tử lôi kéo tay Hải Đường, không để cho hắn đụng, lại nói mấy câu vừa rồi, lập tức nổi giận.

Hải Đường dắt Hải Đường ngồi vào chỗ của mình, không nhìn Tiền Đại Quý, nhìn chằm chằm đám người Nhạc Tâm Trừng.

Cốc Úy Tố nhìn thấy Hàn Tinh, lập tức nhảy lên, nói: “Hàn Tinh, bốn ngày liên tiếp ngươi đều không vể, ta còn tưởng ngươi bị sói tha đi mất rồi. Hừ . . . Uổng công ta đây chăm sóc cho ngươi, ngươi cũng không thèm nói một câu, chỉ lo cho mỹ nhân.”

“Ta không định về, các ngươi thật đáng ghét, đi theo ta đi hình với bóng vậy.” Quỳnh Tinh cầm ly trà lên uống, không nhìn Cốc Úy Tố, chỉ thấy trước mắt là Nhạc Tâm Trừng làm nàng chán ghét . . . Tiền Đại Quý thấy người này không để ý tới hắn, lại uống trà tự nhiên, hét lớn: “Tiểu quỷ, ngươi là ai? Ta mời Hải Đường, chứ không mời ngươi tới uống trà, ngươi mau cút.”

Quỳnh Tinh liếc mắt nhìn Tiền Đại Quý, lắc đầu nói: “Thật là người cũng như tên, thật tục! Đại Quý sao? Ta xem ngươi thật là đắt*, chặt thịt ngươi bán, thịt cũng không nhiều như một con heo, còn đắt hơn! Ta thấy tên ngươi đổi thành Tiện Nghi rất tốt, giá tiền tiện nghi! Họ cũng sửa lại luôn đi, họ Tằng, gọi là Tằng Tiện Nghi** thôi.”

*Quý: có nhiều nghĩa: - đồ vật quý giá hoặc địa vị cao quý, …

- đắt đỏ

Tên của Tiền Đại Quý chắc có nghĩa địa vị cao quý nhưng Hàn Tinh lại cố tình hiểu theo nghĩa đắt đỏ để chế nhạo TĐQ.

**Tằng: đã từng

Hải Đường nghe xong, kéo tay áo che miệng cười.

Tiền Đại Quý thấy người hắn yêu đang cười hắn, nổi giận cầm đoản kiếm tùy thân nói: “Mau cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không, đừng trách lão tử khắc hoa trên mặt ngươi, mặt ngươi còn xinh đẹp hơn so với nữ tử, không muốn bị khắc hoa lên trên chứ!”

Quỳnh Tinh nhìn về phía hắn, đứng dậy đi về phía Tiền Đại Quý, không có vẻ sợ hãi nào nói: “Thân thủ của ngươi không bằng ta được. Kêu ta cút sao? Ngươi mới là người phải cút, ta tên Hàn Tinh, Hải Đường là người của ta, nghĩ sàm sỡ nàng sao? Đừng hòng mơ tưởng. Trở về tắm rửa sach sẽ một chút, ta sẽ cầm dao chờ ngươi, cũng sẽ tốt bụng nghĩ cách cắt nhiều thêm mấy khối thịt của ngươi, tránh cho ngươi mất mặt.”

Lời nàng vừa mới dứt, Tiền Đại Quý thẹn quá hóa giận lao tới.

Quỳnh Tinh gọn gàng tránh, Huyền Đình Thiệu cách nàng gần nhất ra tay đánh lại một chưởng.

“Huyền huynh, ngươi, . . .” Tiền Đại Quý kinh ngạc nhìn Huyền Đình Thiệu.

“Tinh, ngươi có làm sao không?” Hải Đường vội vã nhìn Quỳnh Tinh.

“Không có việc gì, ngươi ngồi xuống đừng động.” Quỳnh Tinh an ủi Hải Đường, liếc Huyền Đình Thiệu một cái.

Cốc Úy Tố kêu lên: “Tiền Đại Quý, Hàn Tinh là người của Lăng Hạo sơn trang chúng ta, ngươi cũng dám động, chán sống sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Nhan Cổ Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook