Trang Chủ
Tiên hiệp
Hồng Mông Linh Bảo
Tụ Bảo Lâu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chia tay với Thạch-Khôn xong Minh đem tất cả những cái kén cướp được của Nhân Diện Thù lần lượt mở ra thì thấy có cái trong có xác yêu thú, Hắc Hùng, Phong Báo, Phong Lang, Hỏa Nhãn Trư, Thử, Điểu các loại, gần một nửa là xác các tông môn đệ tử bị hại.

- Ui Chao! Sao cả Hoả Mỹ Nhân La Tiểu Hồng cũng bị Nhân Diện Thù hại.

Minh lại nhanh nhẹn tách hết các kén khác thì nhận ra hai trung niên đi theo bảo vệ Hỏa Mỹ Nhân cũng bị hại. Trước hết Minh thu hết đồ vật trên các xác người, sau đó nhìn kỹ xác Hỏa Mỹ nhân, nàng đang tuổi dậy thì còn chưa trưởng thành hẳn, trông đẹp như một tiên nữ, lúc này da nàng đã biến thành xanh đen không còn một chút sinh khí, Minh không khỏi than:

- Người đẹp như thế cũng không thoát chết. Thật uổng.

Minh nhớ lại tình cảnh khi gặp nàng trước đây, khinh người, hung hăng, ngang ngược đáng ghét biết bao, còn định mua mình làm đồ giải trí cũng may không được toại nguyện nên xem như đối với mình vô ân vô oán. Minh tò mò nên đưa một tia thần thức vào thân thể nàng xem xét thì thấy nàng bị độc chất lan rộng khắp thân thể kinh mạch Minh vội đặt nàng ngồi lên ngồi sau đưa tay lên huyệt Tâm Du sau lưng thuộc Thủ Thái dương bàng quang kinh, lưu hành đến trái tim hút chất độc ra, một lúc sau bỗng Minh cảm giác được tim nàng hoạt động trở lại. „Đúng là còn may mắn, thì ra tim vừa mới ngưng hoạt động, độc tố làm tê liệt dần tất cả hoạt động sau cùng là tim mạch“ Minh không dám ngừng lại ra sức hấp chật độc trong các kinh mạch khác, nửa tiếng sau ngũ tạng đều hoạt động trở lại đồng thời độc tố trong người nàng bị Minh hấp thu hết. Minh nhìn lại thì thấy da nàng màu đen đã mất hết trở nên có sinh cơ.

- Thế là cứu được một mạng!

Minh lại xem hai trung niên kia, dùng phương pháp cũ tiếp tục thì cứu được thêm hai người bọn họ. Những người khác cứu không thấy có hiệu quả, Minh đoán là họ bị hại chết đã lâu nên không còn cách nào đem họ đi chôn chung một mộ.

- Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Hỏa Mỹ Nhân tỉnh dậy nhìn thấy một thiếu niên nhanh nhẹn.

- Ta biết ngươi là Hỏa Mỹ Nhân La Tiểu Hồng. Ngươi cũng biết ta, nhớ lại xem.

Hỏa Mỹ Nhân quan sát thiếu niên trước mặt một lúc thì thấy có nét quen nhưng không sao nhớ lại được đối phương là ai. Cuối cùng không đoán không ra đành hỏi:

- Ngươi là ai?

- Ta là ai không quan trọng, ta vừa cứu các ngươi ba mạng mới là quan trọng. Bây giờ các ngươi đã thoát nạn. Thôi ta đi đây.

- Đứng lại! Chờ đã ....

Tiếng gọi chưa dứt, bóng người đã khuất đàng xa. Hỏa Mỹ Nhân nhìn bên cạnh thì hai lão mập La Tìềm và lão gầy La Ẩn từ từ tỉnh dậy.

- Chúng ta đang ở đâu?

- Dường như là dưới chân Bạch Vân Sơn.

Cả ba nhìn quanh thì thấy bên phải mình phía xa xa là một ngọn núi trắng xóa sương phủ bao phủ chẳng là Bạch Vân Sơn là gì.

La Tiềm

- Sao chúng ta lại ở đây, ta nhớ chúng trong núi chúng ta cuối cùng gặp một con nhện mặt người rất lớn sau đó bị khí thế nó tấn công vào tinh thần bất tỉnh. Nếu vậy đã có ai cứu chúng ta ra đây.

- Nghĩ lại mà sợ, con Nhân Diện thủ kia quá lợi hại, chúng ta tu vi chỉ còn kém một chút là có thể đột phá luyện khí kỳ bước vào Trúc cơ kỳ không ngờ chưa đáng được chiêu đã bại.

- Tiểu thư thức dậy trước có biết ai cứu chúng ta không?

- Là một thiếu niên vận áo lam, dường như quen nhưng ta không nhớ ra hắn tên gì. Hắn cứu xong chúng ta là rời đi ngay. Thật là một người kỳ lạ.

Minh đã vào Khuynh-Hưng Thành nơi này cảnh vật vẫn như xưa, đang đi dạo quanh nhìn thì thấy một phường thị bảo bày bán đủ mọi thí khí bảo, phi kiếm, thương, chùy, đao, vv.... Thấy có người bước vào một thiếu nữ đã ra đón tiếp hỏi:

- Chào quý khách! Không biết tiểu nữ có thể giúp đỡ công tử được gì không?

Minh nghe thấy thiếu nữ gọi mình là công tử nghe lạ tai thì cười thầm. „Ta con nhà nghèo khó, là nông dân thì có chứ công tử gì.“ Bề ngoài lại mỉm cười hỏi:

- Ở đây ngoài những thứ trưng bày kia các ngươi còn bán thứ gì khác không?

- Có chứ, vậy công từ muốn mua vật gì?

- Ta cần tìm như bản đồ, các môn học thức thuật pháp, thần thông..,

- Chúng tôi ở đây có bản đồ Đông Duyến Châu, Tây Thắng Châu, Hoa Nam Châu và Bắc U Châu.

Minh mua bản đồ Đông Duyến Châu sau đó nghe giới thiệu một số môn quyết vũ kỹ, thông qua trí nhớ của Lão Đàm Minh biết ở đây khác với ở phàm giới, các phường thị bán cả các ngọc phù, quyển trục có ghi chép vũ kỹ, thuật luyện đan, tu luyện theo linh căn thuộc tính chân tu luyện công pháp trụ cột phổ thông... Trong khi Minh mở những cái kén nhện ra đã thu thập không ít đồ vật, trong đó cũng có một số công pháp, vũ kỹ trụ cột của các tông môn như Ngưng băng quyết, Thuỷ thuẫn thuật.

- Ở đây có trung cấp Lôi tính công pháp không, hay một trong ngũ hành lôi càng tốt?

Minh nghĩ trước sau mình cũng phải mở vào động phủ của lão Đàm nên phải cẩn thận đề phòng một chút, một khi đàn phệ hồn trùng còn đang trong đó thì lập tức bị bọn chúng tấn công, ngay lão Đàm tu vi đã là Nguyên Anh hậu kỳ còn không thoát nổi bọn chúng thì mình đụng phải bọn chúng là chết chắc. Theo trí nhớ của lão phệ hồn trùng giai cấp thấp bị lam hỏa của lão đốt cháy chết, còn số cao giai thì vượt qua lam hoả không việc gì. Phải chăng phệ hồn trùng cũng thuộc hỏa tính, nếu đúng vậy ta dùng thủy hệ thuật đối phó là được, nếu không đúng ta dùng hỏa lôi, hay băng lôi. Trong tiên thiên chân khí của ta có sẵn đầy đủ ngũ hành thuộc tính chỉ là không biết cách sử dụng trong Tụ Lôi và Dẫn Lôi thuật.

- Chúng tôi chỉ có một bộ sơ cấp Lôi quyết, còn ngũ hành thuộc tính lôi thì không có.

- Đáng tiếc, sơ cấp Lôi quyết không giúp tôi được gì.

Thiếu nữ thấy vậy cân nhắc một lúc mới nói:

- Chúng tôi có một tàn quyển Hỗn Độn Lôi quyết không biết công tử có hứng thú nghiên cứu nó không.

Minh nghe vậy niềm hy vọng quay trở lại nói:

- Hỗn Độn Tàn quyển! Đâu có thể đưa tôi xem qua một lần không?

Thiếu nữ lấy một quyển trục cổ xưa đưa cho Minh, Minh đọc lướt qua một lần thì thấy điều kiện để luyện tập công pháp này rất khắc nghiệt, thứ nhất phải có ngũ hành chân khí, thứ hai thân thể cường đại phải đạt đến hậu tiên thiên, thứ ba tinh thần lực cảnh giới ngang với hợp thể kỳ. Phần đầu dẫn giải ngũ hành hỗn độn khí, phần hai dạy cách tụ lôi, phần ba Dẫn Lôi các phần sau không có...

Minh xem xong thở dài nói:

- Không ngờ điều kiện đòi hỏi cao khó có ai luyện được, lại mất nửa phần sau.. Tàn Quyển này bán thế nào?

- Hai trăm linh thạch.

Minh cân nhắc xem có nên mua luôn cuốn sơ cấp Lôi quyết không chần chừ chưa trả giá thì thiếu nữ tự động xuống giá.

- Một trăm năm mươi linh thạch.

Minh mua Hỗn Độn Tàn Quyển và ba cái Lôi phù đi về phía cửa hàng buôn nô lệ của Tôn lảo bản, đến bây giờ Minh mới biết tên họ lão, Minh thấy một căn nhà mới đã được dựng lên nơi nhà cũ bị Minh thu, trong đó có khoảng ba chục cái cũi nhốt khoảng mười người. Minh kiếm một phòng trọ gần đó thuê một mặt nghiên cứu một ít Băng và Lôi quyết một mặt quan sát người ra vào cửa hàng Tôn lão bản. Một tháng qua Minh tu luyện xong phần đầu của Ngưng Băng quyết, còn Hỗn Độn Lôi Quyết thì chỉ nghiên cứu nguyên lý chứ chưa luyện tập thử. Ba tháng Minh cốt ý chờ bọn người đã bắt cóc Minh để tra vụ đan dược làm mất trí nhớ và đường về phàm giới nhưng không kết quả định ở thêm vài ngày nữa rồi đi Ngọc-Huyền Đan tông. Chờ đến ngày cuối bỗng thấy bốn người bước vào cửa tiệm, bọn họ gồm ba nam một nữ hai nam tu vi đan sơ kỳ, một nam một nữ Trúc cơ hậu kỳ lần này lại đem mười tám thiếu niên bán. Minh mừng rỡ kiếm được người vội dùng ẩn thân thuật vào trong cửa hàng thấy mười tám thiếu niên còn bất tỉnh nằm đó Minh họ đang trả giá thừa dịp không ai để ý Minh thu một lúc hết muời tám thiếu niên vào Hồng Mông Linh Châu giới. Hai Trúc cơ kỳ cao thủ đang trông coi hàng của mình bỗng thấy hàng biến mất đang ngơ ngác đã thấy chung quanh mình nhiệt độ bất chợt nhanh hạ xuống lại thấy lồng ngưọc nghẹt thở tâm thần bất định, cảm thấy một áp lực từ trên đè xuống vừa cố gắng ngước lên nhìn thí thấy một suối nước đang xoay tròn hạ xuống bao quanh mình càng lúc càng nhỏ từ áp sát người, lúc này hai người muốn lấy pháp bảo ra, ý niệm vừa khởi xuất trong đầu đã thấy thân mình đã bị đông lại cứng người nhưng thần trí vẫn tỉnh có thể nghe nhìn thấy chung quanh, sau đó chỉ thấy trời đất cảnh vật biến đổi đã thấy mình không còn ở trong hàng nữa mà là ở một góc sân của một căn nhà gỗ. Hai kim đan kỳ thấy không gian biến động, nhiệt độ giảm thấp vội cảnh giác giật mình hét:

- Coi chừng có biến!

Lập tức quay lại xem hai đồng bọn của mình thì thấy biến thành hai khối băng rồi biến mất trước mắt, mười tám thiếu niên cũng không thấy tăm hơi.

- Lão bản. Thế là thế nào, người của ta đâu?

- Ta cũng không biết.

- Trong cửa hàng nhà ngươi xảy ra chuyện gì ngươi nói ngươi không biết là xong hay sao?

Minh thấy hai bên tranh cãi để mặc đi vào phòng nhốt nô lệ thu hết cũi vào Hồng Mông Linh Châu giới rồi vào trong đó lập ảo trận và khốn trận đem hai Trúc cơ kỳ cao thủ đem nhốt vào hai cái cũi rồi bỏ vào trong trận. Minh lại báo cho Dì Hoa biết nhờ chiếu cố mười tám thiếu niên kia mới ra xem hai vị kim đan đối phó Tôn Lão bản. Minh xem hai kim đan kỳ kia biết mình khó có thể bắt đem vào Hồng Mông Linh Châu giới nên trước hết xem thực lực chiến đấu của họ thế nào, nhưng Minh lại thật vọng khi thấy họ hạ sát Tôn lão bản dễ dàng, còn mấy người làm việc cho Tôn lão bản như hai trung niên áo vàng kia khi vừa thấy có biến vội vàng trốn mất những nguuời còn lại toàn bộ bị diệt.

Thấy hai kim đan đang định bỏ đi Minh vội bố trí ảo trận giữ bọn họ lại, rồi lập thêm hai khốn trận trong đó tách hai người ra hai nơi.

Minh thu ẩn thân thuật chọn một người trong bọn họ bước vào khốn trận, thấy thần thức của mình trội vượt kim đan kỳ, rõ ràng mình thấy mọi động tác của hắn, mà hắn không nhận ra có Minh đến gần. Minh thong thả bước đến tên kim đan kỳ, là tên đứng đầu bọn, khi còn cách năm thước hắn nhận ra có người đi đến thì giật mình sau lại nhận ra một thiếu niên lam y, Trúc cơ kỳ tu vi so với mình kém xa thì an tâm hỏi:

- Ngươi là ai, sao bố trí trận pháp hại chúng ta?

- Ta là ai ngươi cũng không biết, trí nhớ của ngươi kém quá, trước hai năm chúng ta đã gặp nhau rồi ngươi không nhớ lại thôi. Các ngươi dám ở trong thành giết người thật là không xem mạng người ra gì. Hôm nay ta phải thay mặt cho dân thành này và các thiếu niên bị hại đòi một chút công đạo.

Nguyên lai Minh căm hận bọn này không ít, nếu mình không có Hồng Mông Linh Châu hỗ trợ trí nhớ mình đã bị chúng xóa mất. Qua việc bắt cóc các thiếu niên nhân tài của đất nước Việt Nam hết năm này qua năm khác khiến không biết bao nhiêu người đau khổ, ngoài ra đất nước bị bao nhiêu thiệt hại, nên nhất quyết không thể tha được.

- Đó là quy củ làm việc của Tụ Bảo Lâu của chúng ta ngươi xía vào làm gì. Ta khuyên với tu vi Trúc cơ kỳ của ngươi nên quỳ xuống tạ tội thì may ra ta thương tình tha cho ngươi một mạng.

- Quy củ chó má của Tụ Bảo Lâu ngươi ta không cần biết. Các ngươi đã hại người thì phải đền. Nộp mạng đi.

Tu sĩ kim đan từ trước đến nay chưa thấy ai dám khinh thường Tụ Bảo Lâu đến thế nên nổi giận bừng bừng bỗng thấy khí thế từ trên người đối phương áp đến, hai mắt đối phương tỏa ra tia sáng khiếp người, đi đến đâu thấu suốt đến đó khiến mồ hôi lạnh từ lưng đổ ra từng giọt. „Người này tu vi là Trúc cơ sao, tinh thần lực, khí thế áp người so với Kim Đan hậu kỳ còn mạnh hơn. Thật là ta xui xẻo gặp phải thứ quỷ này.“. Hắn ráng hết sức mới lấy được thanh Ngưng Sương kiếm của mình ra nhìn sang đối phương tay đã cầm một cân Tề Mi côn màu lam vội ngưng thần vận chân khí vào kiếm. Ngưng Sương kiếm hắn được sư tôn tặng nhân dịp hắn đột phá trúc cơ kỳ kết thành kim đan, kiếm cũng đã được hắn luyện thành bổn mạng pháp bảo, có thể xuất nhập vào thân thể. Sư tôn hắn Nguyên Anh kỳ lại là nhân vật quan trọng trong Tụ Bảo Lâu chọn kiếm tặng cho đệ tử đương nhiên không phải tầm thường.

Ngưng Sương Kiếm lập tức phát ra kiếm khí màu trắng lạnh toát xông thẳng phía đối thủ mà đâm dù kiếm ý chưa thành. Minh thấy những tia kiếm khí sắc bén lạnh lẽo bắn về phía mình thì vận Hỏa thiên chân khí dồn khắp thân người và cây Thanh Tiêu, cây tiêu đang màu lam bỗng chốc biến thành màu hồng hỏa khí bức ra đụng vào kiếm khí khẽ vang những tiếng „xèo..xèo“ như thợ rèn nhúng sắt nung vào nước lạnh. Nhiệt khí chung quanh vừa bị giảm thấp xuống bỗng chốc tăng lên bừng bừng.

- Mau chết đi!

Ngưng Sương kiếm khí xuất ra chói mắt rồi biến thành mấy chục kiếm khí nhằm bay tới.

Minh quán chú hỏa chân khí vào Thanh Vân tiêu múa vùn vụt, lúc này Thanh Vân Tiêu đang màu đỏ liền biến sang màu trắng phát ra một màn lưới bạc ngăn chặn kiếm khí.

- Bùng, bùng, bùng, …..

Hai loại khí âm dương chạm nhau gây ra những tiếng nổ điếc tai liên tiếp rung động chung quanh, vô số cây cối chung quanh bị chấn gãy cháy thành tro biến mất trong không khí chỉ để lại những luồng khói đen. Minh thấy Ngưng Sương kiếm khí không làm được gì hỏa khí của mình thì đoán lực lược đối thủ kém hơn mình một chút, theo nguyên lý ngũ hành sinh khắc, Sương khí thủy thuộc tính đáng lẽ khắc hỏa khí cũa mình mới phải lẽ, song bây giờ sương khí không làm gì được mình thì rõ Hỏa Khí của mình mạnh trên Sương khí của đối thủ một bậc. Minh lại dùng phương pháp cũ đấu với đối phương thêm ba chiêu. Sau đó liều mạng dùng băng thuẫn thuật thử tiếp một chiêu Ngưng Sương Kiếm khí. Minh thừa lúc Ngưng Sương kiếm khí bị phá giải lập tức thu Hỏa Khí về, vận Ngưng băng quyết ra chung quanh thân thể khiến trong nháy mắt biến thành một vòng băng thuẫn cầu bao bọc thân thể.

Kim Đan tư sĩ thấy đối thủ đang ở thượng phomg lại bất ngờ tự chuyển về thủ bằng Băng Thuật thì mừng rõ đoán „Thì ra hắn khí lực chỉ có thế bay gìờ đã đuối sức không thể tiếp“ liền quyết định đem mười thành khí lực quán chú vào Ngưng Sương kiếm, lập tức thanh kiếm xuất ra một kiếm khí cự đại càng lúc càng lớn phóng đến đối thủ. Kim Đan tu sĩ cả mừng chỉ thấy Kiếm khí đâm thủng băng thuẫn nhưng trong chốc lát lại biến sắc chỉ thấy kiếm khí sau khi đâm thủng đối phương thì như mất tăm tích, đối thủ một chút phản ứng cũng không có.

Thật ra Ngưng Sương kiếm khí đánh vào Băng thuẫn bị băng thuẫn cản trở rồi thu nạp hết còn ba phần kiếm khí đánh vào thân thể Minh, làm cho da thịt cơ bắp tê dại, bất đắc dĩ Minh Minh phải vận Hỏa khí ra giải trừ chúng. Trong khi đó Kim Đan tu thu cất Ngưng Sương kiếm đi đem ra một lúc ba cây Thanh Điện Lôi phù quán chú chân khí nhắm đốt thủ ném tới. Đúng lúc Minh thu Ngưng băng thuẫn xong thấy Thanh Lôi Điện nhằm thân mình đánh tới, Minh vội theo trong Hỗn độn Lôi quyết sử dụng Tụ Lôi Điện hấp thụ, sau đó biến sang dẫn lôi rồi nhằm hướng đối thủ trong đầu khẽ niệm „xuất“.

Chỉ thấy một tia thanh quang sáng chói ngoằn ngoèo như hình con rắn dãy khổng lồ giụa trong không gian đánh thẳng vào Kim Đan tu sĩ khiến hắn lập tức bị cháy đen. Minh vội đưa thần thức vào mi tâm đối thủ đã thấy một không gian xa lại, „đây chính là thức hải của Kim đan tu sĩ, cũng khá rộng đấy chứ“. Thần thức không ngừng tìm tòi đã thấy một viên kim đan. Minh không khách sáo vội khống chế kim đan khiến hắn mất hết tự chủ dù muốn bạo kim đan cũngkhông kịp, lại nhanh dùng hỏa khí ra diệt hết thần thức rồi như đã đốì với lão Nguyên Anh cắn nuốt hấp thụ hết, năng lượng kim đan biến nhỏ bé cuối cùng biến thành ánh sáng theo Nguyên thần nhập vào Thánh Thai, bộ trí nhớ liền hiển hiện trong đầu Minh, thì ra Kim Đan tu sĩ này đúng là người của Tụ Bảo Lâu, công tác của bọn hắn là chuyên đi kiếm bắt cóc các thiếu tư chất ở phàm giới, và các tinh vực xa xôi đem đi bán. Tụ Bảo Lâu buôn bán Linh Bảo khí, Đan dược, Thảo dược, Thú đan.... và lén buôn người không vốn. Minh lại tiếp tục xem họ làm sao về phàm giới thì rõ ràng chi tiết, Minh lại xem hắn có thuốc giải đan dược làm cho mất trí không thì thất vọng. Tìm tòi một lúc thì thấy vị Kim Đan tu sĩ này kiến thức rất nhiều, ma tu công pháp quyết cũng có mấy bộ, cương thi quyết, con rối thuật, Sưu Hồn thuật. Cũng may hắn chưa luyện ma công này nếu không mình cũng khó lòng mà thắng.. còn về tu chân cũng có Đạp Vân Bộ Pháp, Hành Vân Lưu Thủy, Ngưng Sương kiếm quyết, Vân Thủy quyết. Vân Thủy quyết và Ngưng Sương kiếm quyết hắn mới luyện sau khi kết đan nên chưa được thành thục.

Minh đi khám xét thân thể thì thấy hắn bị lôi đánh cháy đen trên tay còn đeo chiếc nhẫn Minh tiện tay thu vào trữ vật nhẫn của mình, lại thấy xác tỏa ra khí lạnh liền nghĩ đến thanh Ngưng Sương kiếm, Minh theo hàn khí tìm kiếm quả nhiên thấy thanh Ngưng Sương kiếm lúc này chỉ ngắn bằng một gang tay sau đó xuất hỏa khí ra thủ tiêu xác thành tro bay tứ tán trong không khí.

Minh đi đến tên Kim đan kia thì không hứng thú đấu với hắn nữa đang định thu cả trận lẫn người vào Hồng Mông Linh Châu giới thì phát giác ra có người tiến vào trận. Trong lúc Minh xử trí vị Kim đan đầu tiên Minh không biết trận pháp mình bố trí đã bị nhiều người phát giác và tò mò tìm hiểu trong đó có Trúc Cơ kỳ, Kim đan kỳ và có thần thức của Nguyên Anh kỳ lướt qua dò xét.

Minh thấy có người tiến vào trận liền chuyển dẫn họ ra phía ngoài, mấy người này đang bị ảo cảnh làm thất thần như đang còn trong mơ, người khóc người cười, người vui vẻ hạnh phúc, người sầu hận...bỗng nhiên mộng cảnh biến mất khi tỉnh thì thấy mình đã đứng ở ngoài trận ngơ ngác. Lúc này Minh đã thu cả trận lẫn vị kim đan tu sĩ của Tụ Bảo Lâu vào Hồng Mông Linh Châu giới. Trong lúc những người đang quan sát trận chưa hiểu ất giáp thì Minh đã âm thầm rời nơi đây bước vào một Tửu Lâu.

Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Mông Linh Bảo

Avatar
TrungTN23:11 07/11/2014
theo dõi mấy năm trời, mỗi tháng update 1 chương, nhưng lâu nay 6 tháng chưa thấy chương nào.
Avatar
huy tuan09:03 10/03/2014
sao không update tiếp vậy
Avatar
Tung Yeu20:12 01/12/2013
Truyen phong phu, doc rat hay
Avatar
ashi13:10 20/10/2013
đọc mấy chương đầu thấy bạn nvc còn nhỏ mà sao có tiền triệu vậy ==@ còn là dân miền núi nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK