Hồng Mông Linh Bảo

Chương 486: Thiên Tinh Châu

Dao Ky

24/09/2013

Hàn Tinh vừa phá Hắc Tháp không gian đại trận thoát ra khỏi Đại Hải Chiến trường, bỗng cảm giác một lực lượng mạnh mẽ đáng sợ từ phía sau áp đến. Một nỗi sợ hãi bất an ập đến, chàng không khỏi kinh hãi hô:

- Thật khủng bố Thần thức công kích!

Thánh Thai trong thức hải lập tức tụ tích toàn lực chống lại lực lượng này, tầng tầng lớp lớp quang sóng bộc phát toát ra khiến cả một vùng bầu trời phát hào quang chói lọi. Cuối cùng quang sóng lực lượng chạm vào luồng sóng kình vô hình mãnh liệt đang áp đến kia.

- Ầm! Ầm Ầm....Ầm...

Một chuỗi âm vang rung động cả trời đất, không gian mảnh vỡ những mảnh màn đen hư vô xuất hiện cuốn hút tất cả đi vào. Trời đang sáng lập tức trở nên tối như mực.

Hàn Tinh bị phản chấn bay ngược rất xa, chỉ cảm thấy máu ọc trào khỏi miệng liên tiếp. Trong lòng không khỏi kinh sợ cho lực lượng của đối phương, không hiểu hắn là ai, đang khi lo ngại đối phương bồi thêm một đòn công kích nữa, e mình chịu không nổi. Tâm trí trở nên mơ hồ bỗng nghe ai nói:

- Buồn cho Thiên Ma lão Ninh, thân là Thần ma đế cực đỉnh kém nửa bước tiến vào thần ma tôn vậy mà ngay cả một thần vương nhỏ bé cũng không giải quyết nổi, chính mình cũng bị trọng thương, tương lai khó mà tấn cấp.

- Hư Vô lão quỷ! Ngươi định nhúng tay vào việc riêng của ta?

- Lão Ninh, lão có nhận ra hai người này chăng? Họ đang cần tìm lão đấy!

- Tinh Tú Môn hai con cá lọt lưới Cao Cung Thập, Tăng Hồng Khuê?

- Khen cho lão ma, già nhưng mắt chưa mờ nhận ra chúng ta. Bây giờ lão có thể trả nợ cho Tinh Tú môn được rồi.

- Ha ha... Chỉ bằng lực lượng hai ngươi? E rằng không đủ tư cách.

Vừa thốt ra lời, trên tay phóng ra một kiện hắc tháp lấp lánh hào quang.

Hàn Tinh thân đang chữa thương bỗng bị một lực lượng lôi chuyển ra phía xa, chàng đang định phản kháng tai đã nghe truyền âm:

- “Thằng nhỏ, đừng phản kháng. Ta giúp ngươi đem ngươi lùi lại ngoài vùng tranh chấp cho bảo đảm!”

Hàn Tinh nghe vậy mới thôi, chàng không nói gì cảm thấy thương thế lúc này đã qua khỏi nguy hiểm bèn dùng cảm quan theo dõi cuộc tranh đấu phía trước. Nghe song phương đối thoại chàng mới biết, vừa rồi mình đã liều lĩnh tiếp Thiên ma lão tổ Ninh Quang Hàn một chiêu. Chàng nghe cảnh giới của lão liền sợ ngây người một lúc rồi run lên từng hồi, mặt tái xanh, thâm tâm thầm nhủ may mắn chưa mất mạng. Tiếng người vừa truyền âm lại vang lên:

- “Thằng nhỏ, khá lắm tiếp được thần ma đế cực đỉnh một chiêu thần thức công kích thật hiếm có. Chỉ cần mày cố gắng tu luyện vài chục năm thì không cần sợ lão ma kia nữa!”



- Ông là ai? Phải chăng là Hư Vô lão tổ vừa nói chuyện với lão ma.

- Phải rồi, chính là ta.

Hàn Tinh lẩm bẩm Hư Vô, Hư Vô lão tổ... Tên này nghe dường như quen thuộc.

Đúng lúc này chàng nghe Tinh Tú môn Cao Cung Thập, Tăng Hồng Khuê sắp cùng Thiên ma lão tổ động thủ nên tạm thời gạt qua một bên theo dõi.

Ánh sáng loé lên khiến Hàn Tinh nhận ra không gian đã hồi phục như cũ từ lúc nào.

- Thất Tinh trận.

Trước mắt bảy viên ngôi sao to lớn mỗi khối bằng một tòa nhà tỏa ra tinh quang chói mắt, nhảy múa loạn chuyển, hoán vị liên miên, xoay vây xoắn lấy Hắc Tháp của Thiên Ma lão tổ. Hàn Tinh trong mắt ví các ngôi sao như những viên thần thạch của mình, quan sát quỹ tích loạn xạ một lúc chẳng những không nắm được quy tắc gì hết còn thấy chóng cả mặt, sau đó mơ hồ lúc thấy như có Lang Tinh xuất hiện, lúc thì Sư tinh, Ngưu Tinh, Hùng Tinh, Long Tinh,... đủ các loại hình ảnh tinh xuất chiến cùng với khí tức thần uy của nó. Chàng không khỏi lẩm bẩm, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt có kẻ thi triển môn thần thông tinh quang kỳ lạ, hấp dẫn như thế này... Chàng dù đang ngồi cách xa gần vạn dặm nhưng vẫn cảm giác được lực lượng hủy diệt thiên địa, tán phát đến tận nơi đây.

Điều quái lạ là với lực lượng huỷ diệt như thế nhưng Hắy tháp vẫn không bị phá huỷ, chỉ thấy Hắc Tháp lúc ngạnh kháng, lúc bay xiên xỏ lèo lách thế nào tránh được mũi nhọn nên nửa giờ rồi một giờ qua đi mà hai bên vẫn chưa ai có thể áp đảo tuyệt đối được.

Tiếng Thiên Ma lão tổ vang lên:

- Chiêu này xưa rồi, năm xưa lão Cung Nhật Khang ông tổ của mày dùng chiêu này cũng không làm gì được lão, ngược lại còn bị phản kích chết tươi thì mày hòng làm gì được mà mong.

- Hừ!! Khoác lác chỉ biết quỷ quyệt đánh lén còn lên mặt khoe khoang.

Cao Cung Thập nghi ngờ năm xưa Tinh Tú môn chủ ông nội của mình tại sao có thể bại trong tay Thiên ma tông, sau nhiều năm điều tra mới biết người tín nhiệm trong môn bị Thiên Ma tông mua chuộc, trong hãm ngoài công vào nên mới bị diệt môn. May mắn lúc đó hai vợ chồng đi du lịch không ở đó mới thoát chết.

Thất Tinh thần thông không đánh bại được lão ma cũng là chuyện bình thường, năm xưa ông nội mình từng giao thủ với lão ma không biết bao nhiêu lần, những điểm lợi hại bị đối phương nắm vững chẳng có gì là lạ. Nhưng những năm nay mình đã bàn luận với biết bao cao thủ tiền bối cao minh, diễn luyện chỉnh đốn không biết bao nhiêu lần không ngờ vừa gặp lão ma liền đem ra thi thố hết lại không làm được gì đối phương.

Thật ra Ninh lão ma trong lòng đã giật mình kinh hãi, chật vật cố gắng hết sứcđem hết kinh nghiệm đề cao tinh thần, giác quan cảm ứng tột đỉnh đến độ tuyệt vời mới miễn cưỡng thoát được nguy hiểm, thêm vào đó vừa rồi đối chiêu với Hàn Tinh nguyên thần trước đó vốn đã trọng thương do tay Hư Vô lão nhân, sau lại bị Hàn Tinh cướp ngục càng làm cho thương thế nghiêm trọng hơn, nay đối chiêu quang chiếu của Hàn Tinh thương thế càng thêm trầm trọng. Chính mình muốn bế quan chữa thương nên mới giao trọng trách cho bọn Hà Am Tập không ngờ trong lòng nghi ngờ. Quả nhiên khi theo dõi bọn thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ nên chính mình phải ra tay.

Lão cố làm ra vẻ ung dung tự tại, thản nhiên xem như trò đùa dấu đi nhược điểm lúc này của mình.

Hai vợ chồng thấy lão ma sắp thoát khỏi Thất Tinh trận của họ, ánh mắt trao đổi một cái, lập tức mở ra một đường thoát. Lão ma nhận ra lập tức cảnh giác không dại gì theo xông ra, nhận thức rõ ràng đây là một cái bẫy. Trong chốc lát đường thoát phong kín, nhưng sau đó lại có ba đường thoát xuất hiện. Lão ma vừa hối hận bỏ lỡ dịp thấy ba đường thoát lúc này lại không thể quyết định nên thoát ra lối nào. Trong lúc tính toán lợi hại ba lỗ hổng lại phong kín.

Hàn Tinh bên ngoài nhưng cảm giác nhận định rõ ràng cười thầm hai vợ chồng họ Cao này dùng trò chơi này làm loạn trí lão ma, không biết lão có mắc vào tròng không. Vừa nghĩ vậy lại thấy Thất Tinh trận để hở ra hai lối thoát, một thẳng băng có thể nhìn thấu xuyên ra bên ngoài, ngay cả cảnh vật thanh thiên còn thấy, lối kia trái lại sương mù bao phủ. Thiên ma lão tổ khựng một cái vọt vào lối đầy sương mù vì đoán đối phương giở trò thật thật hư hư. Không ngờ vừa vọt vào, phía trướng lập tức phong ấn dù thân thủ lão nhanh mấy cũng không thoát kịp đồng thời phát hiện phía sau một đạo bạch quang cực kỳ sắc bén lạnh lẽo nguy hiểm vọt tới. Thiên Ma lão tổ lúc này chẳng khác ba ba vào rọ không xoay sở gì được, chung quanh tinh cầu kết lại chắc chắn cứng như đá bàn, ngay cả Hắc tháp chạm phải cũng không hề hấn gì trái lại Hắc Tháp của mình để lại dấu vết...



Thiên ma lão tổ không hiểu phía sau là thứ đồ vật quỷ gì, chỉ cảm giác nó như một trái cầu, tuôn ra khí tức cự đại trăm phần uy lực. Lão trước kia úy kỵ Tinh Tú môn nên đã dùng mọi thủ đoạn diệt cho bằng được, đã mất bao nhiêu công sức mới thành công cũng chỉ vì Tinh Tú môn có mấy môn thần thông khắc chế ma quyết của Thiên ma tông không ngờ để lọt lưới hai con, bây giờ lại bị chúng dồn vào bước đường cùng, tức giận điên lên hét lên một tiếng ý động toàn thần biến mất tại chỗ. Lão đã trốn vào Hắc Tháp rồi, điều này Thiên ma lão tổ không muốn chút nào vì đây là phương cách cuối cùng cũng là hành động chịu nhục nhã nhất của cao thủ Thiên ma tông. Thêm vào đó đối phuơng chỉ là con cháu của kẻ thù.

- Ầm!

Hắc Tháp bị chạm mạnh bắn vọt ra ngoài rồi biến mất. Hàn Tinh biết ngay Thiên ma lão tổ khống chế hắc tháp biến nó nhỏ lại, thuấn di ra ngoài rồi tìm nơi kín đáo ẩn dấu.

Chàng cảm giác được vị trí nên đang định xuất thủ nhưng Hư Vô lão tổ đã lên tiếng:

- Không kịp rồi, đừng phí sức nữa. Lão ma đã chạy lên tầng trời thứ hai.

- Lần này Thiên ma lão tổ bị bại bởi Thiên Tinh Châu lão sẽ không buông tha hai ngươi nên từ nay phải cẩn thận. Bạch Quang Thành và Thiên Tinh châu lần lượt xuất thế, sau này sẽ có biết bao nhiêu ma đầu tham lam xuất hiện Thần Giới tầng thứ nhất này từ lúc này càng không được yên ổn.

- Cám ơn lão ca nhắc nhở.

Hàn Tinh lúc này mới thấy hình dạng Thiên Tinh Châu trong tay một vị trung niên thanh bào, tuy thu lại nhỏ bằng hạt nhãn nhưng phát ra quang năng lượng kỳ dị. Thấy một nam một nữ nhìn về phía mình chàng lên tiếng:

- Tiểu tử Hàn Tinh tham kiến ba vị lão tổ. Cám ơn ba vị cứu giúp, tiểu tử mới thoát chết khỏi ma trảo của Thiên ma lão tổ.

Thực ra Hàn Tinh dù không có người giúp cũng có thể thoát nạn, nhưng vừa rồi nhờ có họ mình mới chứng kiến một trận đấu sinh tử của các tay cự phách, và thu thập không ít điều lợi ích.

- Thì ra Hàn Tinh lão đệ. Vừa rồi tiếp được một chiêu công kích thần thức của Thiên Ma lão tổ mà không việc gì, chứng tỏ lão đệ tuy cảnh giới thấp kém nhưng tinh thần lực không kém chúng ta bao nhiêu, nên lão đệ không cần phải khiêm nhường tự ha thân phận của mình.

- Đúng vậy! Hàn Tinh, nghe nói lão đệ mới phi thăng từ tiên giới lên đây chưa đầy mười năm, vậy mà đã tấn đến thần vương. Tốc độ tu luyện này thật là kinh người, cổ kim chưa từng thấy.

- Không dám! Tiểu tử sao dám đứng ngang hàng với các vị lão tổ, còn về chuyện tốc độ thì có nguyên nhân, vì khi ở Tiên Giới tiểu tử đã ẩn dấu tu luyện đã đạt thần quân nhưng cố tình không phi thăng nán lại ở Tiên Giới, nên sau khi phi thăng tu luyện tấn cấp liên tục là giả, mục đích chỉ che mắt thiên hạ thôi.

- Nhưng vừa rồi tấn cấp thần vương là thật chứ không giả được.

- Đương nhiên là thật, nguy hiểm thật.

Hư Vô lão tổ ánh mắt nhìn về phía xa bỗng đề nghị:

- Hay là chúng ta về nơi tạm trú của lão nói chuyện, nơi này không tiện ở lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Mông Linh Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook