Trang Chủ
Tiên hiệp
Hồng Mông Linh Bảo
Thanh Vân Tiêu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh đoán vũ khí lợi hạo của Nhân Diện Thù là lưới tơ trong đó chín phần có nọc độc chưa biết phải giải quyết ra sao, trước tiên phải thử xem sợi tơ nhện chắc chắn như thế nào nên Minh dùng đao vận ngũ hành khí chém vào cái lưới, chỉ thấy mảnh lưới chùng xuống rồi lại bật lên trở lại chỗ cũ không hề hư hao một chút nào.

-”Quả nhiên vừa cứng rắn vừa dẻo dai! Thật là khó giải quyết đây!”. Không giải quyết được mấy mảnh lưới này cũng đừng mong cứu được Hỏa Vân.

Trong lúc Minh đang còn suy nghĩ tìm cách phá mấy tấm lưới, thì Nhân Diện thù am thầm bay ra, quăng lên rơi xuống nhờ những ngọn gió võng đưa qua lại nhanh nhẹn vô cùng. Minh nhìn Nhân Diện Thù thấy nó giăng tơ nhanh như vậy thì giật mình lấy đao múa không cho tơ nhện dính vào người chẳng ngờ những sợi tơ này có chất nhựa rất mạnh Tạc đao vừa đụng vào nó liền dán vào không buông Minh lúc này càng giật mình sợ hãi, trong lúc còn chưa biết phải tiếp tục hành động ra sao người Minh đã bị dính mấy sợi tơ nhện, vai, chân, lưng …. những nơi bị tơ nhện dính vào liền cảm thấy tê tái mất cảm giác, Minh vội bất động vận ngũ khí đến những nơi đó, Minh mừng thầm thấy cảm giác trở lại bình thường liền âm thầm quan sát con Nhân Diện trù rồi bất thình lình đó đầu xuất chiêu Nhất Đao Xuyên tâm nhanh như chớp ngay cổ nó. Con Nhân Diện Thù bị trúng đao mủi đang bay ra ngoài không chết chạy trốn mất.

Minh chưa yên tâm sợ nó bất ngờ trở lại nên vội dùng Ẩn thân thuật rồi bình tâm suy nghĩ tìm cách giải quyết những mạng lưới nhện độc hại. Minh nghĩ mọi thứ trên đời đều có sinh khắc theo ngũ hành, trong Hồng Mông Linh Châu quyết cũng đã đề cập đến ngũ hành sinh khắc, lúc dùng Tạc Đao chém mạng nhện mình đã vận cả ngũ khí không thành công. Xem ra chỉ có thể chia ra từng thuộc khí một mà thử nhưng chỉ lo tu vi cảnh giới chưa đủ cao làm chủ phân phối sử dụng ngũ khí như ý.

Trước tiên Minh thử theo như cách vào Hồng Mông Linh Châu giới nhìn trong thân thể của mình. Minh bế ngũ giác quan rồi tập trung tinh thần nhìn đầu trong thức hải của mình đi vào trong sâu một ít thì thấy Hồng Mông Linh Châu, bây giờ hình dáng đã không thay đổi, Minh nhìn các kinh mạch phân bố khắp trên não xuống dưới phổi, tim, … dẫn đến đan điền, tại đan điền ngũ khí tương ứng ngũ màu sắc không ngừng xoay tròn vặn xoắn vào nhau, Minh dụng tinh thần niệm hỏa khí trong đầu, rồi thử vận khí chỉ cho hoả khí từ đan điền theo các kinh mạch Minh đã luyện Hùng Kê nội gia quyền trong khi vẫn quan sát thì thấy hỏa chân khí tách ra chạy theo kinh mạch mà vận chuyển, Minh lại theo Tạc-Đao quyết như cách thức cũ mà vận hỏa chân khí thì thấy cũng hiệu nghiệm. Thì ra mình có thể tinh thần lực điều khiển phân phó chân khí.

Minh lại suy nghĩ hỏa thuộc loại cương mãnh, có sức tàn phá rất mạnh lại có thể nung nóng, đốt cháy đồ vật có thể nung chảy cả kim loại, không biết sợi tơ nhện này thuộc tính nào trước hết thử dùng hoả khí xem sao nếu không thì lại lần lượt thử bốn loại khí còn lại.

Minh vận Hoả khí truyền ra đầu mũi đao thì thấy mũi kiếm đỏ sáng lên như ngọn đèn Minh liền dùng mũi đao nhắm một sợi tơ nhện đâm vào.

- Xèo!

- “Ah... Thì ra tơ nhện kỵ hỏa.” Minh mừng rỡ thốt.

Minh vội vàng đốt hết những sợi tơ đang còn dán trên mình sau đó những sợi tơ chung quanh mình, sau đó vào trong tìm tòi thì thấy năm sáu chục cái kén lớn nhỏ khác nhau nằm trong một góc tối ttăm, Minh lại cảm nhận được khí tức của Hỏa Vũ trong một cái kén lớn nên đem từng cái dùng Tạc Đao vận hỏa khí cẩn thận cắt ra thì

thấy Hỏa Vũ nằm trong đó, da tái xanh chỉ còn thoi thóp thở, Minh vội dồn một ít hỏa chân khí cho nó thì thấy da nó bớt dần Minh tiếp tục đến khi thấy chân khí nó tự vận chuyển mới ngừng lại, Minh lại đem các kén khác cắt ra thì thấy đủ các loại thú lớn nhỏ, sau đó ngạc nhiên thấy Thạch Khôn chỉ còn ít hơi tàn trong một cái kén. Hắn cả người bị độc xâm chiếm thâm đen.

- “Thôi ta cứ thử dùng ngũ hành hút hết khí độc trong người hắn xem sao.”

Minh dồn ngũ hành khí ra lòng hai bàn tay rồi xoa bóp các huyệt đạo khắp cả người, những chỗ Minh cảm thấy có độc tố thì hút vào lòng bàn tay. Một thời gian ngắn thì khí tức của hắn đã mạnh hơn Minh lại tiếp tục nửa tiếng sau thì thấy độc tố đã hết, da trở nên xanh rồi hồng lên thì Minh ngưng.

-”Hôm nay đúng là còn may mắn vừa kịp thời gian đến cứu được ba mạng.”

Minh lại cắt những cái kén còn lại tất cả là 58 con yêu thú lớn nhỏ đã bị chết hết. Trong đó Minh thấy một con mèo vàng thì làm lạ, mèo cũng là yêu thú được hay sao? Minh tò mò bắt nó thì phát hiện nó chưa chết hẳn, liền lấy tay đè vào phổi nó rồi buông ra mấy lần, sau đó truyền cho nó một tia ngũ hành khí. Sau đó thu tất cả yêu thú cùng một đống mạng nhện, vỏ kén vào Hông Mông Linh giới.

Thấy Hỏa Vũ và Thạch Khôn bị thương chưa khỏi. Minh đem họ quay trở về nhà dưỡng thương còn Minh cũng về tu luyện. Về đến nhà Minh đem Thạch-Khôn về phòng cho hắn dưỡng thương, còn Hỏa Vũ và con Kim Miêu minh để nó ở phòng mình rồi đi xử lý mấy con thú chết kia Minh bổ đầu từng con lấy Tinh Hạch, bất chợt khi bổ một con hổ ra ngoài Tinh hạch Minh còn thấy một viên nội đan thì ngạc nhiên vô cùng. Không lẽ con hổ này đã tiến giai cấp 5 nên có nội đan, không đúng thế sao con gấu kia không có nội đan, chẳng lẽ con hổ giai cấp cao hơn nhiều... Minh thắc mắc một hồi rồi thu hoạch tất cả tinh hạch và một số da lông, móng, răng vv.... Còn lại bao nhiêu Minh đem ra hướng tây để. Nguyên phía tây trong Hồng Mông Linh châu giới sẵn có một đống đen Minh hay đem rác ra đó đổ, lần sau đem rác ra đổ nữa thì không thấy hầu như bị đống đất cắn nuốt hết kể cả sắt thép, mấy cái cũi bị chặt ra còn lại Minh cũng đem ra đây hôm sau cũng biến mất. Minh xem đó là nơi xử lý rác tốt nhất.

Minh trở lại phòng xem Hỏa Vũ thì nó sắp tỉnh lại, còn con Kim Miêu thì đã khá hơn nhiều.

-”Hai con yêu thú này để chung một chỗ chắc không được, nếu không con tỉnh dậy trước sẽ thịt con kia.”

Minh suy nghĩ một lát rồi đem con Kim Miêu để ở trong bố trí một phòng ngự trận và ảo trận nhỏ. Sau đó ra ngoài hoạt động chân tay, luyện tập một ít quyền cước. Từ khì được Cụ Nhơn ở phàm giới cho Minh ba cuốn quyền pháp thì đã đem Miêu Tẩy Diện

luyện còn hai pho quyền kia chưa đụng tới. Minh nhắm mắt lại tập trung nhớ lại Bài Hạc Quyền đã được sư tổ và sư bá năm xưa biểu diễn, hình ảnh in trong trí nhớ hiện lên trước mắt như đang hiển lên trước mặt. Minh đứng dậy bắt đầu đánh quyền, Hạc Quyền, Xà quyền sau đó Miêu Tẩy Diện cho đến khi trời tối mồ hôi đổ như tắmm mới ngưng, trong khi luyện tập Minh không vận dụng ngyên khí chỉ dùng bấp thịt mà luyện, đó là Minh cốt ý luyện thể.

Minh tắm rửa rồi kiếm lão bà trò chuyện một hồi lâu. Về phần lương thực thì thịt con gấu và con thằn lằn được lão bà đem ra làm thịt khô, lão bà lại trồng chung quanh nhà một ít rau nên chưa cần phải kiếm đồ ăn tươi gấp.

Đêm đến Minh ngồi xếp bằng tu luyện tiếp tục Hùng Kê nội gia quyền, từ ngày dự định vào núi Minh đã bỏ bê môn luyện thể này nên vẫn dừng ở tầng thứ sáu. Minh ngồi xuống luyện thì chẳng mấy chốc hơn mười huyệt đạo tiếp theo được đả thông. Minh không biết sự khác biệt, trước kia tu luyện thì tạm dùng chân khí hấp thụ của Hồng Mông Linh Châu, bây giờ là ngũ hành khí do luyện Hồng Mông Ngũ Hành quyết, vả lại nguyên khí bây giờ đã cường mạnh khác xa xưa, và kinh mạch chính qua hai lần đột phá đã lớn gấp nhiều lần nên một khi vận khí đả huyệt thì ngũ khí như sóng dữ dồn dập chuyển vận qua kinh mạch đến huyệt đạo cần đả thông. Minh thấy đêm nay đã đả thông hơn mười huyệt đạo nên thu công xả khí nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau vừa thức dậy Minh dậy đã nghe tiếng hót của Hỏa Vũ liền hỏi nó:

- Ngươi hồi phục hết chưa, có chỗ nào còn bị thương không?

- Không, Ta không bị thương chỉ mất phân nửa yêu khí.Ta cần phải tu luyện một hai ngày nữa.

- Sao ngươi gặp phải con Nhân Diện Thù mới nên nông nỗi.

- Ta đang theo dõi một con Tầm Bảo Thú bất ngờ gặp phải Nhân Diện Thù chặn lại, chưa đánh chiêu nào liền bị nó dùng tinh thần lực uy áp ta không thở được sau đó bất tỉnh không biết gì nữa .

- Ngươi biết tu vi của nó ở đẳng cấp nào không?

- Ngũ giai thì phải, nó lại có thể sử dụng tinh thần lực tấn công đối thủ như vậy nó có thể đánh cả đối thủ trên giai cấp nó. Thật là một đối thủ nguy hiểm.

- Chủ nhân có giao thủ với nó chưa?

- Có chứ, nếu không làm sao cứu được ngươi ra. Ta đả thương nó trong lúc bị màng lưới của nó bao vây, nó hoảng sợ chạy mất ta mới có cơ hội cứu ngươi ra.

- À, ta có cứu được một con Kim Miêu trong một cái kén của con Nhân Diện Thù kia, lúc đó nó chỉ còn một tia hơi thở.

Minh thu lại ảo trận và phòng ngự trận thì thấy con Kim Miêu vẫn ngủ chưa tỉnh.

- Ngươi có nhận ra nó là yêu thú giai cấp nào không?

- Dường như là hai giai thì phải.

- Vậy ngươi phải chiếu cố nó một chút.

- Tại sao?

- Nó xem như có duyên với ta, nếu nó tỉnh dậy nó chịu theo ta thì cho nó nhập bọn.

Minh sang xem Thạch Khôn thì thấy hắn đã tỉnh, đang ngồi xếp bằng tu luyện nên Minh rời khỏi đó trở lại xem con Kim Miêu. Trời sáng hẳn Minh ra ngoài luyện quyền cước một hồi, sau đó đem “Thái Sơn Côn(Roi)” ra luyện. Minh đã chuẩn bị vũ khí để luyện một là cái roi bằng da mãng xà, da mãng xà bây giờ đã được Minh cuộn chặt lại sau đó lấy da cột lại thành một cây nhuyễn tiên.

Tối đến Minh lại ngồi luyện Hùng kê nội gia quyền, đến sáng thì thấy Kim Miêu đã tỉnh, da lông nhìn đã khởi sắc. Con Kim Miêu tỉnh dậy thấy Minh thì giật mình sợ hãi, sau lại thấy ánh mắt Minh tỏ ra ân cần lo lắng, trên người không có sát khí nên bình tĩnh trở lại. Minh cũng không biết nó có hiểu tiếng người không nên hỏi thử:

- Ngươi thương thế khỏi chưa?

- Không còn đáng ngại, cám ơn chủ nhân.

Minh không ngờ con Kim Miêu này chưa nhận chủ đã có thể trao đổi được với mình lại còn kêu mình chủ nhân.

- Sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân, ngươi muốn nhận ta làm chủ của ngươi hay sao?

Đúng vậy, chủ đã cứu tiểu báo thì tiểu báo muốn nhận chủ nhân làm chủ.

- Sao ngươì tự xưng là báo, ngươi không phải là Miêu sao? Ta trông rõ ràng ngươi là con mèo mà.

- Không phải đâu chủ nhân, tiểu nhân là báo sau khi bị Nhân Diện Thù bị nó dùng mạng lưới bắt sau đó cuộn chặt lại hấp hết yêu khí trở nên biến dị thành nhỏ như con mèo.

- Vậy trước kia ngươi tu luyện đã đến mấy giai.

- Tiểu nhân trước lúc gặp con Nhân Diện thù đã có bốn giai, nay chỉ còn một giai. Bây giờ tiểu nhân yếu như vậy ra ngoài sẽ nguy hiểm nguyện ở bên chủ nhân phục dịch xin chủ nhân đồng ý.

Minh nghĩ thầm mình đã nhận hao con Hỏa Ưng, nếu nhận thêm con Kim Báo này không biết có thuận tiện hay không. Con Hỏa Vũ kia rất được việc cả năm nay đi săn mồi cung cấp cho mình, còn con báo này chắc cũng được việc. Minh cũng không nghĩ phải chọn những con thú thật cường đại để làm sủng vật mà nhận những con thú có thể giúp mình ít công việc phụ nên đã có quyết định.

- Được ta đồng ý nhận ngươi.

Sau khi nghi thức nhận chủ xong Minh dặn Kim Báo.

- Ngươi cứ ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng thương đi, ngươi phải chú ý ở đây có hai người một là lão bà là thân nhân của ta, một là người bạn ta còn có một con Hỏa Ưng củng như ngươi đã nhận ta làm chủ, ngươi không được hại họ mà phải bảo vệ tiếp ứng khi bọn họ gặp nguy hiểm.

- Vâng chủ nhân.

- Ta cứ tạm gọi ngươi là Kim Miêu đi. Thôi ta có việc ra ngoài một lát.

Dứt lời Minh đã lướt ra ngoài bay lên cao sử dụng “ẩn thân thuật” biến mất. Kim Miêu thấ y vậy mừng rỡ “quả nhiên chủ nhân không tầm thường, tu vi bao nhiêu mình cũng không nhìn thấu”. Minh bay thẳng đến ngọn thác chỉ trong chút lát đã tới, dưới chân nhìn thấy một số yêu thú cấp hai, cấp ba như chó sói, heo, bò tót, mãng xà, chồn, cáo, sóc.... nhưng tất cả hình dáng khác hẳn ở phàm giới. Minh không để ý đến yêu thú trên đường trực tiếp bay thẳng đến thác rồi đáp xuống vực. Minh đi quan sát chung quanh một vòng thì thấy cảnh vật vẫn như hôm nào. Minh lên trên chỗ những khối bảo thạch bị đào đi đã trở thành một mặt phẳng mười mấy mét vuông ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện Hồng Mông Ngũ hành quyết sau đó kiểm lại trị số ngũ hành khí thì mừng rỡ thấy đã lên đến chín trăm ngàn, chỉ cần ngồi xuống tu luyện một vài lần nữa sẽ đột phá lên cấp bốn. Không ngờ mình không chuyên tâm thu nạp ngũ khí mà sao trị số cũng tăng lên, lẽ nào luyện Hùng kê nội khí cũng có thể tăng cường ngũ hành chân khí? Đang suy nghĩ bỗng Minh cảm thấy dưới đáy cốc linh khí xao động, Minh mở hết cảm giác quan thì thấy nơi phía trong màn thác nước linh khí tập trung càng lúc dầy Minh vội tung mình xuống đi vào xem thì thấy phía trong màn nước có một cái động lớn ngay phía trước nước thác chảy xuống thành một hồ nước nhỏ, linh khí tu tập trên mặt hồ thành sương mù. Minh thử đưa tay xuống nước thì thấy nước ấm áp dễ chịu thì ngạc nhiên vô cùng vì nước thác thì lạnh buốt khi chảy vào hồ thì trở nên ấm, không lẽ dưới hồ có bảo vật. Minh đoán vậy nên cởi quần áo chỉ để lại cái quần xà lỏn xuống hồ tìm tòi. Nước dưới hồ không sâu lắm, nơi sâu nhất chỉ tới cằm Minh, Minh dùng cảm giác theo nơi linh khí độ dầy đặc mà tìm thì thấy dưới chân có một vật dài cứng, Minh vội hụp đầu xuống lấy tay cầm lên thì thấy một cây gậy màu xanh dương có vài đám mây trắng, không ngừng hấp nhả linh khí, linh khí bị thu vào một đầu, đầu kia lại thả ra linh khí, bảo vật đồ chơi gì đây?

Cầm cây gậy lên ngắm nghía một hồi , cây gậy bên trong rỗng, nặng khoảng mười cân, bỗng cảm thấy tinh thần ung động rồi trở nên thanh tĩnh, tâm tình trở nên thư sướng thoải mái quên hết lo lắng ưu phiền. “Đồ tốt. Thật là làm người sảng khoái!” Minh mừng rỡ buột miệng nói sau đó đem cây gậy cất trong Trữ Giới nhẫn. Minh ở trong hồ đùa nước tắm rửa một hồi lâu đang định đi ra thì nhận thấy con gì đang cắn mình nhột nhạt, cúi xuống xem thì thấy một đàn cá đỏ đang cắn chân bụng mình hàm răng sắc bén nhưng đáng tiếc không đủ để xuyên qua làn da của Minh, Minh cười thì ra bọn mày muốn hút máu ăn tao. Đang cười thầm bỗng minh cảm thấy dưới hạ bộ chim nhỏ của mình đau đớn, tê dại. Minh hét một tiếng:

- “Aa..ah”, đau.

Nhảy lên bờ nhìn lại thì thấy một con cá đang cắn chim nhỏ của mình hai cái răng nanh của nó xuyên qua lớp quần xà lỏn. Minh vội lấy tay bóp chết con cá, rồi cẩn thận gỡ răng nó ra.

- Chút nữa mình bắt về một ít con về ăn thử xem cúng bay còn dám cắn ta không?

Minh đi vào sâu trong động xem thì thấy trong này có một phòng nhỏ cửa bị phong ấn. Minh vận ngũ hành chân khí váo lòng bàn tay phá trận phong ấn thì thấy trong đó có mộ bộ xương khô trên bàn có hai quyển sách, một cây sáo màu xanh lục và một tờ giấy. “Tặng người hữu duyên”

Minh cầm một cuốn sách cũ lên xem thì trong đó dạy ba bản nhạc: Lệnh thú quyết, Tiểu Vũ quyết và Thổ Mộc Sinh quyết. Minh đọc tên tưởng bí cấp tu tiên đạo nhưng xem lại đúng là bia bản nhạc để điều khiển yêu thú, gọi mưa, và thúc dục sự sống của cây cỏ. Quyển thứ hai

“Ta là Ngô Tiểu Dụng, luyện khí mười tầng vào Bạch Vân Mộng sơn thí luyện, bất ngờ bị tiểu nhân ám hại rơi xuống đáy cốc. Năm xưa ta có duyên được cao nhân tặng cho một cuốn tiên nhạc và một cây tiêu màu lam tựu Thanh Vân Tiêu, đây là một bảo vật vô giá, tuy hiện tại nó chỉ là trung phẩm linh khí nhưng nó có thể tự hấp thụ linh khí, khi nó được sử dụng đúng mức nó có thể thăng cấp, trong cuốn tiên nhạc có dạy ba bài nhạc có thể dùng nó để tập để thổi. Qua mấy chục năm nghiên cứu ta chỉ thổi được một bài “Lệnh Thú Quyết”, và dùng được một tầng lớp ngoài của cây tiêu. Theo người tặng ta truyền lại thì cây tiêu này có tất cả sáu lớp, khi tu vi đã cao và nghệ thật đủ tiêu chuẩn thì có thể mở tầng trong ra dùng. Mỗi tầng có thể phát ra âm thanh khác nhau nên có thể cùng một lúc thổi ra sáu âm thanh khác nhau.

Sau đó những kinh nghiệm, những khó khăn khi học bản Lệnh Thú Quyết. Phía sau lại có một tờ giấy kẹp vào ghi ta vô tình làm rơi xuống đáy hồ, trong đó có một đàn huyết ngư lợi hại vô cùng, rất tiếc thọ nguyên của ta đã cạn tuyệt không lấy lên được, Hữu duyên nhân, ngươi có thể thay ta tự tìm cách lấy Thanh Vân Bảo Tiêu lên mà dùng. Bảo Tiêu cần phải nhận chủ mới sử dụng được. Nhớ lấy! Chúc ngươi mau thành công.

Ngô Tiểu Dụng”

Minh lấy máu nhỏ lên Thanh Vân Tiêu thì nó bừng sáng lên rồi vút lên như vui mừng hớn hở. Minh ngắm nhìn ngưng trọng tinh thần khẽ niệm “mở ra” Thanh Vân Tiêu liền hiện lên những 9 cái lỗ và một cái lỗ nhỏ hơn. Minh không thổi thử khẽ niệm”đóng” thì những cái lỗ biến mất trở thành một cây gậy. Minh ý niện “thu” thì Thanh Vân Tiêu đã ẩn vào trong người Minh, ý nghĩ xuất tiêu vừa động thì trên tay đã cầm Thanh Vân Tiêu. Minh thấy đồ chơi này đẹp, có thể làm cho tâm hồn thanh tịnh thì mừng rỡ thích vui sướng thú vô cùng lại có thể làm vũ khí.

Minh ra hồ bắt sáu con huyết ngư rồi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Mông Linh Bảo

Avatar
TrungTN23:11 07/11/2014
theo dõi mấy năm trời, mỗi tháng update 1 chương, nhưng lâu nay 6 tháng chưa thấy chương nào.
Avatar
huy tuan09:03 10/03/2014
sao không update tiếp vậy
Avatar
Tung Yeu20:12 01/12/2013
Truyen phong phu, doc rat hay
Avatar
ashi13:10 20/10/2013
đọc mấy chương đầu thấy bạn nvc còn nhỏ mà sao có tiền triệu vậy ==@ còn là dân miền núi nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK