Trang Chủ
Tiên hiệp
Hồng Mông Linh Bảo
Người Tha Hương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm xuống Minh thản nhiên tu luyện Hồng Mông Ngũ Hành quyết đến khi chung quanh không còn mới dừng. Đáng tiếc nơi đây Linh khí quá mỏng mỗi đêm chỉ tăng lên một độ, hy vọng mình sớm tìm ra chỗ tu luyện đầy đủ linh khí. Minh lại luyện Nội gia Hùng Kê Quyền đả thông kinh mạch sau thêm được một huyệt rồi xả tạp khí, thu công. Trời còn tối như dự định, Minh vận “Súc cốt công” cho người nhỏ lại thì còn thiếu một chút mới chui ra được, Minh lại vận “Súc cốt công” cho nhỏ lại một lần nữa thì chui lọt giữa hai song sắt. Minh lại dùng ẩn thân thuật phá cửa đi ra ngoài ngưng thần cảm ứng bao trọn căn nhà khẽ niệm:

- Thu!

Cả cái nhà chứa cũi sắt liền biến mất trước mắt chỉ còn một cái hố to sâu khoảng hai thước . Minh bỗng cảm thấy trước mặt quay cuồng chân tay bủn rủn người tự động vội lùi lại đến sát một vách tường ngồi xuống bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy Minh thấy trời đã sáng người vẫn còn uể oải không có sức, luồng khí Mông Linh châu không ngớt cung cấp chỗ thiếu hụt, chữa trị những tổn thương, Minh lại thấy trước mắt mình đầy người đang chỉ trỏ nói chuyện không ngớt, lại thấy lão bản và hai trung niên áo vàng đi tới đi lui, mặt lúc trắng lúc xanh. Minh thấy lão bản đi về phía người của mình thì hồi hộp tim đập mãnh liệt, sau lại thấy lão đi qua không nhìn lại liền biết “Ẩn Thân Thuật” vẫn còn tác dụng.

- Không biết lão bản đắc tội vớì cao thủ nào bị người ta thu cả căn nhà đang nhốt ba bốn chục nô lệ.

- Cao thủ đó thần thông đã đến mức đó đã tha hắn một mạng không giết là dễ dãi cho lão nhiều rồi.

Người đến xem càng lúc càng đông, Minh thấy mình ở lại đây cũng không ích lợi gì trái lại có thể nguy hiểm. Cao thủ Tu Chân giới đầy dẫy một khi phát hiện ra mình thì nguy. Nghĩ vậy liền đứng lên rời khỏi đây.

Minh không dám dùng sức, đi thong thả nửa ngày về hướng nam thì thấy một cánh rừng liền tiến vào kiếm một chỗ kín đáo ngồi xuống kiểm tra chân khí và linh lực của mình. Chân khí thì đã ổn định như cũ, còn linh lực có lẽ phải cần nhiều ngày mới khỏi được. Minh thở dài “Không ngờ lần đầu thử sử dụng thu đồ vào Hồng Mông Linh Châu giới lại tổn hết chân khí cùng linh lực như vậy. Lần sau nhất định cẩn thận lượng phải tự sức mình!”

Minh giữ nguyên “Ẩn Thân thuật” dùng “Hùng Kê triển sí” bay lên vượt qua độ cao của cây rừng rồi bay nhanh về tiếp tục về hướng nam, đến chiều Minh mới dùng bay vào khu rừng nghỉ ngơi. Thấy mình đã cách xa thành kia Minh an tâm đem từng cái cũi ra rút Tạc Đao số bốn ra mở khoá.

Người trong cũi bỗng thấy trời đất chuyển biến thấy trước mặt là rừng cây thì ngạc nhiên nhìn chung quanh lại thấy cửa cũi sắt tự động mở ra liền mừng rỡ chạy ra nhìn chung quanh thì lại thấy cái cũi mình vừa chui ra khỏi biến mất trước mắt.

Thấy mình xuất thu một cái cũi không tốn linh lực và chân khí nhiều như trước. Minh thả ra mười người ở mười nơi khác nhau sau đó ngồi xếp bằng nghỉ ngơi lại kiểm tra, chân khí cùng chân lực saư đó lại thả ra mười người nữa, làm ba lần thì hết.

Minh lại cẩn thận vào Hồng Mông Linh Châu giới thì thấy ngay căn nhà, Minh vào khám xét một hồi thì thấy Lão Bà đưa hay đưa cơm cho nô lệ ở đây. Thấy lão bà này Minh nhớ đến hình ảnh bà Ngoại mình nên không lỡ vất lão bà ra khu rừng. Minh thu Ần Thân thuật đến trước lão bà hỏi.

- Tất cả nô lệ ở đây đã đi hết rồi chỉ còn cháu thôi, cụ muốn ở đây với cháu hay trở về với lão bản kia.

Bà lão kia vẫn chưa cảm nhận phía ngoài cảnh vật đã thay đổi nên không hiểu hết ý Minh.

- Cụ thử ra ngoài xem, đây không còn là nơi lão bản nhốt nô lệ nữa.

- Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, sau lại thế này. Đây là đâu?

- Đây là nhà của cháu, ở đây chỉ có mình cháu.

- Cụ nhà ở đâu, còn con cháu không, ở đâu để cháu đem bà về nhà.

Thấy Lão Bà vẩn chưa ngẩn ngơ. Minh lại hỏi:

- Hay Cụ muốn về nơi lão bản? Cháu cũng có thể đem Cụ về đó.

- Thôi Bà ở đây suy nghĩ chút cháu trở lại.

Minh thừa lúc chờ lão bà quyết định. Minh vào thư phòng nơi để những quyển về Trận Pháp, Từ lúc Minh học được Ẩn thân trận trong Ẩn thân thuật hắn cảm thấy hứng thú vì mình đã không tốn bao nhiêu thời gian lại học được nó, khi ứng dụng đem lại biết bao nhiêu thuận lợi. Minh muốn kiếm xem trên kệ sách kiếm có thêm Ẩn thân trận không hòng nghiên cứu thêm thì không thấy trái lại thấy những quyển về “Ảo Trận”, “Khốn Trận”, “Sát Trận”, “Phong Ấn trận”, mỗi loại cả trăm quyển, Minh đoán Ảo Trận với Ẩn thân trận chắc cũng hao hao giống nhau nên quyết định học Ảo Trận trước. Minh lấy cuốn dễ nhất bỏ vào Nhẫn giới chỉ, sau đó trở lại xem lão bà. Thấy lão bà có vẻ đã bình tĩnh lại. Minh vui vẻ hỏi:

- Không biết Cụ có quyết định gì chưa hay có ý định gì cháu sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.

- Tôi đương nhiên muốn ở với cậu chứ ở với lão bản tham lam keo kiệt kia bấy nhiêu năm cũng lãnh đủ khổ cực rồi. Còn ý định của tôi cậu còn nhỏ sao giúp tôi được.

- Thì Cụ cứ nói ra xem, cháu không giúp được thì cũng có thể nhờ người khác hay vài năm sau cháu lại giúp được.

- Thôi được để tôi kể chuyện xưa cho cậu nghe.

Tôi vốn là phàm nhân, kỳ đó tôi còn trẻ, đúng mườì sáu tuổi, một hôm tôi đang cắp sách đến trường bỗng bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì tôi đã ở cửa hàng với nhiều thanh thiếu niên trẻ khác của lão bản rồi, lúc đó tôi mới biến mình bị bắt cóc đem đến đây bán cho lão bản. Lão bản đem chúng tôi bán dần đi, sau cùng còn sót mình tôi và tôi phải giúp việc cho lão đến bây giờ đã được năm chục năm rồi. Giấc mơ của tôi là được về phàm giới sống thời gian còn lại.

Minh than thở thật trùng hợp, tình trạng giống như mình, may mà mình có lòng nhân kiên nhẫn chờ đợi chứ thiếu chút nữa vất Bà Cụ đáng thương này vào rừng rồi.

- Vậy Cụ có còn nhớ trước kia ở quốc gia nào? Tỉnh nào?

- Nhớ chứ, quên sao được đêm nào tôi chẳng nhớ tới quê hương cố thổ. Chính là ở Việt Nam, Tỉnh Đồng-Nai, Phú-Lâm.

Minh giật mình mừng rỡ nói:

- Vậy cháu với Cụ là người đồng hương đấy.

- Cháu quê ở Đắc Lắc.

Lão bà mừng rỡ tay ôm lấy vai Minh lắc đi lắc lại hai hàng nước mắt đã chảy ra:

- Thật à!

- Cháu dối cụ làm gì! Cháu cũng hơi giống trường hợp của Cụ, may mắn là thoát ra được lão bản kia. Cháu cũng mới bị bắt cóc được khoảng bốn tháng. Mơ ước của Cụ cũng là mơ ước của cháu. Thôi mời cụ đi với cháu, ở đây lâu không tốt lắm.

Trong chốc lát hai bà cháu ở trong khu rừng. Minh kiếm tảng đá sạch sẽ cho bà cụ ngồi nghỉ ngơi, còn mình xem xét chung quanh xem có ai chung quanh không.

Chưa dời bước chợt Minh nhìn thấy trên trời cao một con chim đang bay xuống đây với tộc độ nhanh chốc lát đã tới gần thì Minh nhận ra con Hỏa Vũ hôm qua mình gặp.

- Thì ra con Hỏa Vũ lại tìm ta.

Con Hỏa Vũ bay xuống trực tiếp đậu trên vai Minh. Thấy vậy Minh ngạc nhiên vì biết con Hỏa Vũ này của Tiểu Hỏa Mỹ Nhân La Tiểu Hồng, hôm qua bị chủ quăng lưới bắt về, hôm nay lại trốn ra theo Minh. Minh nhìn con chim hỏi:

- Ngươi bay đến đây, chủ của ngươi có biết không?

Con Hỏa Vũ lắc đầu.

- Vậy ngươi theo ta làm gì?

Minh nhìn con Hỏa Vũ như muốn diễn tả nhưng không làm cho Minh hiểu được liền nghĩ mình phải hỏi có hay không may ra nó diễn tả mà trả lời cho mình. Nghĩ vậy Minh hỏi kiểu khác:

- Ngươi muốn theo ta?

Con Hoả Vũ gật đầu.

- Ngươi muốn bỏ chủ cũ của mày.

Con Hoả Vũ lại gật đầu.

- “Hay con chim này chỉ biết gật đầu không hiểu câu hỏi của mình?”

- Ngươi hiểu câu hỏi của ta không?

Con Hoả Vũ gật đầu.

- Ngươi muốn về với chủ của Ngươi.

Con Hỏa Vũ lắc đầu.

- Ngươi muốn tìm ta chơi rồi trở về với chủ mày?

Con Hỏa Vũ lắc đầu.

Xem ra con chim này hiểu tiếng người như con Hỏa nhi của mình chứ không sai.

Mình thử hỏi xem nó có chịu nhận mình làm chủ không, nếu nó nhận như con Hỏa Nhi thì nói chuyện với nó mới dễ dàng. Minh liền hỏi:

- Ngươi đã nhận Tiểu Hỏa Mỹ Nhân làm chủ?

Hỏa Vũ lắc đầu.

- Vậy ngươi muốn nhận ta làm chủ?

Hoả Vũ mừng rỡ gật đầu.

- Được! Nếu ngươi muốn thì ta nhận ngươi.

Hỏa Vũ bỗng toả ánh sáng màu đỏ, một luồng ánh sáng sau đó thu nhỏ lại bay vào mi tâm của Minh. Minh đã trải qua trường hợp này nên bình tĩnh nhắm mắt lại, thì thấy trong đầu một chùm ánh sáng bay sẹt vào ý thức hải biến mất.

- Chủ nhân! Chủ nhân.

- Oa, ngươi là Hỏa Vũ. Sao ngươi lại bỏ Tiểu Hỏa Mỹ nhân theo ta, mai này nàng gặp được ngươi bên ta thì nguy.

- Không sợ, Hỏa Vũ cứ thấy nàng liền bay mất thì còn sợ gì.

- Nghĩ ngươi cũng thông minh biết tránh né. Vậy sao ngươi muốn theo ta.

- Vì trên người chủ nhân có mùi quen thuộc của ta.

- Cái gì ngươi ngửi ra à.

- Nói cho ngươi biết, có một con Hỏa Ưng ở Phàm nhân giới cũng đã nhận ta làm chủ đó, có lẽ vì thế ngươi ngửi thấy trên người ta quen thuộc.

Hỏa Vũ mừng rỡ vội hỏi:

- Thật à, ta trước kia có một bạn lữ, sau bị thất lạc hay là nàng lạc đến Phàm nhân giới.

Bà cụ thấy Minh nói chuyện với chim thì nghĩ:

- Nói với nó làm gì mất công, nó có hiểu gì đâu mà.

- Cụ không biết đâu, nó đã bắt đầu mở linh trí rồi đó, có thể miễn cưỡng hiểu tiếng người.

Minh trao đổ với Hỏa Vũ nói nó kiếm một hai con thú lại đây.

Thấy Hỏa Vũ đã đi Minh hình dung khi Tiểu Hỏa Mỹ Nhân khi đến mua nô lệ thấy tất cả nô lệ biến mất thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Còn lão bản tham lam ác ôn kia thì mình đã thấy bộ dáng của lão rồi, chắc là tiếc của đứt ruột.

Hai Bà Cháu nhẩn nha đi, đói thì ăn thịt thú rừng. Minh kiếm cây làm một căn lều nhỏ cho hai bà cháu nghỉ đêm, Minh lại đem giường và mền của lão bà ra dùng, khi đi Minh lại thu lều vào Hồng Mông Linh Châu cất đi.

Ban ngày hai bà cháu, ban đêm Minh âm thầm ngồi xuống tu luyện Hồng Mông Ngũ Hành quyết. Vừa bắt đầu luyện Minh đã thấy chung quanh đầy dẫy ngũ hành khí, nhưng không bình hành, hỏa khí và thủy khí trội hơn nhiều. Minh không lo lắng điều đó cứ hấp thụ xem đã. Chẳng mấy chốc linh khí cuồn cuộn xoay quanh người Minh rồi lần lượt chảy vào hai lỗ mũi, cứ khoảng mười phút thì lại xả ra bằng miệng một luồng tạp khí, luyện cho đến chiều thì Minh thu công, xem lại thành quả thì thấy trị số ngũ khí trong người đã lên đến một ngàn tám mươi thì giật mình mừng rỡ vả lại ngũ khí độ vẫn giữ bình hành.

Đi hai ngày nghỉ hai đêm bên đường thì đến một thị trấn, hai bà cháu đi vào, nơi đây Minh mua bán đều dùng linh thạch thanh toán, trong túi ba người hiện nay không có viên nào nên Minh đi coi chẳng khác gì những người rừng ra thành thị. Đi xem một lúc thấy có cửa hàng đang thu mua tinh hạch, Minh thấy vậy mừng rỡ khẽ nói:

- Ta cũng có yêu thú tinh hạch a, thì ra nó là yêu thú tinh hạch.

Minh đem mười viên tinh hạch ra thì người người thu mua nói:

- Một cấp linh thạch giá không cao mỗi viên mười viên linh thạch mười viên 100 linh thạch.

Đây là tinh hạch, sau khi Minh giết mãng xà vào trong động tìn thấy.

Minh thấy một cấp Tinh hạch rẻ thì đem 90 viên nữa ra nói:

- Ta có tất cả 100 viên ngươi trả thêm cho ta mốt chút ta mới bán.

- Ta cấp 1050 linh thạch thế nào.

- 1100 linh thạch.

- Thôi ta ra giá chót 1080. Nếu không bán ta cũng không thu.

- Được 1080 thì 1080.

Minh buồn bực

- Thật chẳng có giá trị bao nhiêu.

Minh nhận linh thạch định hai bà cháu kiếm phòng trọ Minh hỏi giá thì một ngày đòi 100 linh thạch Minh thấy không đủ tiền để trọ lâu nên ra khỏi trấn đến thôn quê kiếm phòng trọ. Quả nhiên ở thôn nhỏ giá thuê phòng chỉ 10 linh thạch một ngày.

Minh định quyết mướn một phòng thì Cụ Bà nói:

- Tại sao lại đi mướn phòng cho tốn kém, chúng ta ở lều cũng được mà.

- Không được cụ đã lớn tuổi, nếu cứ ngủ ở lều mãi thì bịnh chết.

- Lão sống cực khổ đã quen, một chút khổ có sao đâu.

Minh nhất định không chịu nên cứ mướn phòng.

Đây một phòng lớn, một phòng vệ sinh riêng và có thể nấu nướng dưới nhà bếp chung với chủ nhà. Chủ nhân là một đôi vợ chồng trẻ có một đứa trẻ ba tuổi.

Minh dặn Hỏa Vũ ngày ngày vào rừng kiếm thức ăn, bà cụ tình nguyện phụ trách nấu nướng.

Minh ngày đêm chăm chỉ luyện Hồng Mông Ngũ Hành Quyết, mỗi ngày lại không quên luyện thêm Nội gia Hùng Kê Quyền để rèn thân thể chẳng mấy chốc một tháng qua đi, hiện nay trị số ngũ khí trong người đã lên đến trên một vạn. Theo lý ra Hồng Mông Ngũ Hành Quyết đã phải lên tầng cấp 2, không biết sao chẳng phản ứng gì khác lạ.

Minh cũng không đi hỏi Linh Châu Hồn tiếp tục luyện, qua ngày thứ hai trong khi đang thu nạp bổng nghe “bùng” một tiếng, chân khí đang yên tĩnh điều hòa vận chuyển nay bỗng dồn dập như thác lũ như sóng trào làm các kinh mạch lớn lên lại có một số kinh mạch bị vỡ vụn làm Minh đau đớn muốn ngất. Thì một luồng chân khí mát nhu hòa vận chuyển đến tiếp dẫn chân khí đang tuân trào vận chuyển lên não bộ đến Hồng Mông Linh Châu, trong phút chốc chân khí trở nên ôn hòa như cũ, kinh mạch bị vỡ được chữa lành trở lại. Minh xem kỹ lại các kinh mạch thì mừng rỡ vì các kinh mạch đã lớn hơn trước gấp đôi lại vững chắc bền bỉ hơn trước rất nhiều. Minh lại vận chuyển chân khí mấy tiểu chu thiên thì thấy chân khí vận chuyển nhẹ nhàng thoải mái. Minh xả công thì thấy trờì đã sáng, có cảm giác khác lạ, dưới bếp cụ bà đang nấu cơm, mọi động tác của cụ dù nhẹ Minh đều nghe thấy hết. Minh lại nhìn quanh phòng thì thấy sáng hơn mọi khi nhiều dù ánh sáng rạng đông chưa đến.

Minh tò mò không biết Hồng Minh Châu giới biến đổi thành dạng nào nên vội vào đó thì thấy mặt trời đã sáng hơn trước một ít không lu mờ như trước, lại có độ ấm chứ không lạnh lẽo âm u, nhìn xuống đất thì thấy có một số cây nảy mầm.

- Thật tốt, luyện lên tầng cấp hai Hồng Minh Châu giới sức sống được tăng thêm một chút. Xem ra còn phải nhiều khổ cực.

- Chúc mừng chủ nhân luyện Hồng Mông Ngũ Hành Quyết thăng cấp, vừa rồi Hồng Mông Linh Châu giới được hồi phục đáng kể.

- Đáng tiếc ta luyện quá chậm mất những một tháng mới được ít thành quả.

- Chủ nhân muốn luyện tiến bộ nhanh hơn thì phải kiếm nơi linh khí dầy hơn.

- Ta biết phải làm sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Mông Linh Bảo

Avatar
TrungTN23:11 07/11/2014
theo dõi mấy năm trời, mỗi tháng update 1 chương, nhưng lâu nay 6 tháng chưa thấy chương nào.
Avatar
huy tuan09:03 10/03/2014
sao không update tiếp vậy
Avatar
Tung Yeu20:12 01/12/2013
Truyen phong phu, doc rat hay
Avatar
ashi13:10 20/10/2013
đọc mấy chương đầu thấy bạn nvc còn nhỏ mà sao có tiền triệu vậy ==@ còn là dân miền núi nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK