Trang Chủ
Tiên hiệp
Hồng Mông Linh Bảo
Họa Phúc Trùng Lai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mai-Nhị đang đang ở phòng bếp thấy trên nhà sáng lên đủ màu giật mình, hốt hoảng vội chạy lên nhà xem thì ánh sáng kia đã biến mất còn thằng Minh con nàng thì đang nằm bất động trên nền đất. Nàng hốt hoảng gào lên mấy tiếng:

Con ơi! Con bị làm sao vậy, có ai cứu con tôi với ....

Nàng vội bế nó lên xem kỹ thì thấy nó 2 mắt nhắm nghiền, toàn thân nóng sốt đổ mồ hôi, mặt xanh như tàu lá. Thấy hơi thở vững vàng và nhịp tim nó vẫn đập đều đều bình thường mới yên tâm bình tĩnh lại, đem nó đặt lên giường lấy điện thoại gọi Bác sĩ trong làng và Ông Bà Ngoại nó. Năm phút sau Ông Bà Ngoại nó tới xem cũng không biết ra sao, thằng bé từ lúc sinh ra đến nay khoẻ mạnh không hề bị đau ốm hay cảm mạo bao giờ. Nửa tiếng sau thì nó giảm sốt tỉnh lại, mở mắt ngơ ngác nhìn mẹ và Ông Bà ngoại kêu gọi rồi nhớ lại cái gì ngồi dậy định xuống giường tìm. Thấy vậy Mai-Nhị liền nói:

- Con nằm yên xuống giường đã, không được xuống. Vừa rồi con bị cái gì?

- Hòn bi đen có ánh sáng đẹp. Con muốn tìm nó!

Mai-Nhị lúc đó nhìn thoáng thấy trên nhà có ánh sáng màu rực rỡ thì mơ hồ còn viên bi đen là cái gì nàng không hề biết, Nàng cùng Ông Bà Ngoại nó ngơ ngác nhìn nhau không hiểu nó nói gì. Ngay lúc đó Bác Sĩ Nguyên tới. Bác sĩ Nguyên là người trong làng bên chuyên về Nhi khoa.

- Thật xin lỗi cô, vì đang dở tay xem bệnh ở làng bên nên tôi không thể đến nhanh hơn.

- Không có gì, cũng may cháu vừa tỉnh dậy. Nhờ Bác sĩ khám xem sao cháu đang chơi lại lên sốt rồi ngất xỉu.

Nàng cũng không kể luồng ánh sáng màu lúc đó vì nghĩ nó không liên quan gì đến bệnh tật, hay sức khoẻ con mình.

Thật ra Bác sĩ Nguyên sau khi chào đã đem đồ dùng y tế từ trong Vali nhỏ ra, đem đến giường nhìn thằng bé hỏi:

- Cháu tên gì, mấy tuổi rồi?

- Dạ tên Minh. Ba tuổi.

- Ngoan lắm! Cháu cảm thấy người thế nào, có chỗ nào đau không?

Bác sĩ vừa hỏi vừa ngồi xuống sờ trán, vạch mắt, miệng lưỡi nó ra xem, sau đó nói Mai-Nhị cởi áo cho nó.

- Cháu chỉ thấy nóng, và hơi đau đầu.

Sau khi Bác sĩ khám đo nhiệt độ, đo huyết áp, nghe phổi, kiểm tất cả thì không thấy nó chẳng có bệnh gì cả, nhiệt độ 38,2 độ C, cao hơn bình thường khoảng 1 độ C nên cũng không chuẩn đoán được bệnh của nó nên không chữa trị chỉ đưa cho một hai viên thuốc giảm sốt nói:

- Nếu thấy cháu lên sốt cao hơn nữa thì cho cháu uống thuốc này, mỗi lần một viên, cách tám tiếng thì được uống một viên. Chắc ăn chị nên đưa cháu đến nhà thương để khám kỹ hơn.

Sau khi bác sĩ Nguyên về Mai-Nhị đưa con đi nhà thương khám, kiểm thêm máu và nước tiểu, kết quả cũng như cũ không tìn ra căn nguyên bệnh nên đành về nhà. Sau một tuần thì cơn sốt dứt hẳn, cơn sốt dai dẳng nhưng không cao nên cũng không cần uống thuốc giản sốt của bác sĩ Nguyên. Đặc biệt trong một tuần nó bị sốt này, mồ hôi nó rất hôi thối, lại hơi nhớt có chút màu đất. Da nó sau đó trở nên trắng và bóng bẩy hơn. Sau vài tuần ngưòi nó không còn hôi chút nào, trái lại rất thơm, ngửi như mùi hài nhi sơ sinh làm cho Mai-Nhi ngạc nhiên không hiểu sao cả, mỗi lần bế nó lên nàng hôn hít nó không ngừng làm nó chỉ biết cười giẫy giụa không thôi.

Trên trời cao trong đám mây có ba vị chứng kiến tất cả diễn biến thằng Minh nhận nửa viên Linh Châu, đến khi nó ổn định. Vị áo trắng là một ông cụ già tóc bạc toàn thân lúc nào cũng tỏa sáng chói, rực rỡ đẹp tuyệt diệu bên cạnh là hai vị một thanh niên và mộttrung niên áo xanh ở bên không lên tiếng câu nào. Bỗng vị áo âm trầm trắng nói:

- Thằng bé ngoan này rất đặc sắc, thật vừa lòng ta. Các ngươi tùy thời giúp dạy nó công pháp liên quan đến Thông Thiên Linh Bảo châu rồi giúp nó thu lại những mảnh vụn thất lạc.

- Vâng! Mọi sự sẽ được thực hiện theo Ý Ngài.

Hai vị thanh niên áo xanh liền chào rồi rời khỏi, bàn bạc với nhau một chút liền chia tay nhau.

Xã Chư Kbô mấy ngà nay bỗng có nhiều người lạ đến tìm tòi nghiên cứu, dân cư không ai hiểu họ làm gì, tưởng là du khách nên chẳng ai để ý. Thì ra mấy ngày trước tiếng sét sau cơn mưa đã làm cho linh khí trong vùng khuấy động làm cho nhiều vị tu luyện khí giả đến xem xét, tìm hiểu nguyên nhân. Nhiều vị cho đây là hiện tượng Bảo vật xuất thế nên nhanh chân tranh thủ đến thử thời vận. Cũng may hai mẹ con Mai-Nhị sau khi Minh bị ốm về nhà Ngoại ở cho hết mùa hè nên cuối cùng không ai tìm ra manh mối gì đành phải rời khỏi.

Riêng thằng nhỏ Lã Thanh-Minh thì có nhiều thay đổi về thể chất, ngày càng khỏe mạnh thêm, đến đầu tháng là ngày các học sinh khai trường, nó được gửi vào nhà trẻ gần nhà.

Hồng Mông Linh Bảo

Tác giả: daoky

Chương 2: Họa Phúc Trùng Lai

Nguồn: Tàng Thư Viện

Mai-Nhị đang đang ở phòng bếp thấy trên nhà sáng lên đủ màu giật mình, hốt hoảng vội chạy lên nhà xem thì ánh sáng kia đã biến mất còn thằng Minh con nàng thì đang nằm bất động trên nền đất. Nàng hốt hoảng gào lên mấy tiếng:

Con ơi! Con bị làm sao vậy, có ai cứu con tôi với ....

Nàng vội bế nó lên xem kỹ thì thấy nó 2 mắt nhắm nghiền, toàn thân nóng sốt đổ mồ hôi, mặt xanh như tàu lá. Thấy hơi thở vững vàng và nhịp tim nó vẫn đập đều đều bình thường mới yên tâm bình tĩnh lại, đem nó đặt lên giường lấy điện thoại gọi Bác sĩ trong làng và Ông Bà Ngoại nó. Năm phút sau Ông Bà Ngoại nó tới xem cũng không biết ra sao, thằng bé từ lúc sinh ra đến nay khoẻ mạnh không hề bị đau ốm hay cảm mạo bao giờ. Nửa tiếng sau thì nó giảm sốt tỉnh lại, mở mắt ngơ ngác nhìn mẹ và Ông Bà ngoại kêu gọi rồi nhớ lại cái gì ngồi dậy định xuống giường tìm. Thấy vậy Mai-Nhị liền nói:

- Con nằm yên xuống giường đã, không được xuống. Vừa rồi con bị cái gì?

- Hòn bi đen có ánh sáng đẹp. Con muốn tìm nó!

Mai-Nhị lúc đó nhìn thoáng thấy trên nhà có ánh sáng màu rực rỡ thì mơ hồ còn viên bi đen là cái gì nàng không hề biết, Nàng cùng Ông Bà Ngoại nó ngơ ngác nhìn nhau không hiểu nó nói gì. Ngay lúc đó Bác Sĩ Nguyên tới. Bác sĩ Nguyên là người trong làng bên chuyên về Nhi khoa.

- Thật xin lỗi cô, vì đang dở tay xem bệnh ở làng bên nên tôi không thể đến nhanh hơn.

- Không có gì, cũng may cháu vừa tỉnh dậy. Nhờ Bác sĩ khám xem sao cháu đang chơi lại lên sốt rồi ngất xỉu.

Nàng cũng không kể luồng ánh sáng màu lúc đó vì nghĩ nó không liên quan gì đến bệnh tật, hay sức khoẻ con mình.

Thật ra Bác sĩ Nguyên sau khi chào đã đem đồ dùng y tế từ trong Vali nhỏ ra, đem đến giường nhìn thằng bé hỏi:

- Cháu tên gì, mấy tuổi rồi?

- Dạ tên Minh. Ba tuổi.

- Ngoan lắm! Cháu cảm thấy người thế nào, có chỗ nào đau không?

Bác sĩ vừa hỏi vừa ngồi xuống sờ trán, vạch mắt, miệng lưỡi nó ra xem, sau đó nói Mai-Nhị cởi áo cho nó.

- Cháu chỉ thấy nóng, và hơi đau đầu.

Sau khi Bác sĩ khám đo nhiệt độ, đo huyết áp, nghe phổi, kiểm tất cả thì không thấy nó chẳng có bệnh gì cả, nhiệt độ 38,2 độ C, cao hơn bình thường khoảng 1 độ C nên cũng không chuẩn đoán được bệnh của nó nên không chữa trị chỉ đưa cho một hai viên thuốc giảm sốt nói:

- Nếu thấy cháu lên sốt cao hơn nữa thì cho cháu uống thuốc này, mỗi lần một viên, cách tám tiếng thì được uống một viên. Chắc ăn chị nên đưa cháu đến nhà thương để khám kỹ hơn.

Sau khi bác sĩ Nguyên về Mai-Nhị đưa con đi nhà thương khám, kiểm thêm máu và nước tiểu, kết quả cũng như cũ không tìn ra căn nguyên bệnh nên đành về nhà. Sau một tuần thì cơn sốt dứt hẳn, cơn sốt dai dẳng nhưng không cao nên cũng không cần uống thuốc giản sốt của bác sĩ Nguyên. Đặc biệt trong một tuần nó bị sốt này, mồ hôi nó rất hôi thối, lại hơi nhớt có chút màu đất. Da nó sau đó trở nên trắng và bóng bẩy hơn. Sau vài tuần ngưòi nó không còn hôi chút nào, trái lại rất thơm, ngửi như mùi hài nhi sơ sinh làm cho Mai-Nhi ngạc nhiên không hiểu sao cả, mỗi lần bế nó lên nàng hôn hít nó không ngừng làm nó chỉ biết cười giẫy giụa không thôi.

Trên trời cao trong đám mây có ba vị chứng kiến tất cả diễn biến thằng Minh nhận nửa viên Linh Châu, đến khi nó ổn định. Vị áo trắng là một ông cụ già tóc bạc toàn thân lúc nào cũng tỏa sáng chói, rực rỡ đẹp tuyệt diệu bên cạnh là hai vị một thanh niên và mộttrung niên áo xanh ở bên không lên tiếng câu nào. Bỗng vị áo âm trầm trắng nói:

- Thằng bé ngoan này rất đặc sắc, thật vừa lòng ta. Các ngươi tùy thời giúp dạy nó công pháp liên quan đến Thông Thiên Linh Bảo châu rồi giúp nó thu lại những mảnh vụn thất lạc.

- Vâng! Mọi sự sẽ được thực hiện theo Ý Ngài.

Hai vị thanh niên áo xanh liền chào rồi rời khỏi, bàn bạc với nhau một chút liền chia tay nhau.

Xã Chư Kbô mấy ngà nay bỗng có nhiều người lạ đến tìm tòi nghiên cứu, dân cư không ai hiểu họ làm gì, tưởng là du khách nên chẳng ai để ý. Thì ra mấy ngày trước tiếng sét sau cơn mưa đã làm cho linh khí trong vùng khuấy động làm cho nhiều vị tu luyện khí giả đến xem xét, tìm hiểu nguyên nhân. Nhiều vị cho đây là hiện tượng Bảo vật xuất thế nên nhanh chân tranh thủ đến thử thời vận. Cũng may hai mẹ con Mai-Nhị sau khi Minh bị ốm về nhà Ngoại ở cho hết mùa hè nên cuối cùng không ai tìm ra manh mối gì đành phải rời khỏi.

Riêng thằng nhỏ Lã Thanh-Minh thì có nhiều thay đổi về thể chất, ngày càng khỏe mạnh thêm, đến đầu tháng là ngày các học sinh khai trường, nó được gửi vào nhà trẻ gần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Mông Linh Bảo

Avatar
TrungTN23:11 07/11/2014
theo dõi mấy năm trời, mỗi tháng update 1 chương, nhưng lâu nay 6 tháng chưa thấy chương nào.
Avatar
huy tuan09:03 10/03/2014
sao không update tiếp vậy
Avatar
Tung Yeu20:12 01/12/2013
Truyen phong phu, doc rat hay
Avatar
ashi13:10 20/10/2013
đọc mấy chương đầu thấy bạn nvc còn nhỏ mà sao có tiền triệu vậy ==@ còn là dân miền núi nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK