Trang Chủ
Tiên hiệp
Hồng Mông Linh Bảo
Gặp Họa Đắc Phúc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh tỉnh lại mở mắt ra thì thấy chung quanh tối om bỗng nghe có một người có giọng lạnh lẽo nói:

- Chúng ta đợt này đến nhân giới tìm kiếm được trong ba nước Việt-Nam, Lào, Campuchia tất cả 125 đứa, không ngờ Việtnam lại sản xuất nhiều mầm non nhân tài đến thế những 70 đứa, Lào 40 đứa, Campuchia 15 đứa.

- Đây là ở đâu sao nói tiếng gì kỳ lạ vậy, mà sao ta cũng vẫn hiểu được.Minh yên lặng nghĩ lại thấy mình bị nhốt trong một cái túi màu đen.

- Chuyến này chúng ta thu hoạch ít nhất 125 vạn trung phẫm linh thạch, mỗi người ít nhất được 6 vạn trung phẩm linh thạch.

-”Thì ra bọn vô lương này bắt cóc ta đem đổi bán lấy linh thạch”. Minh lại nghĩ.

Một giọng nói trầm ấm lại nói:

- Trước khi đem đến giao cho trại Cơ Mẫn chúng ta một lượt cho bạn chúng uống Dịch Não đan cho chúng quên hết ngồn gốc, sau đó cho uống Ngôn Ngữ đan cho chúng hiểu tiếng nguyên thủy. Chúng ta mười tám người nhau chia ra cho bọn chúng uống.

- “Cái gì! Nguy rồi, bọn này muốn tẩy não cho ta quên hết nguồn gốc. Làm sao bây giờ”

Bất giác Minh vận nội khí trong người cho chạy khắp thân thân thì thấy chân khí vẫn vận hành như thường, không biết làm sao mới chống lại được Dịch Não đan của bọn chúng đây. Chưa kịp làm gì thì đã có người mở túi ra, thì vội vàng nằm yên nhắm mắt lại thì một bàn tay to tướng đỡ đầu mình rồi một viên thuốc nhét vào miệng mình, chưa kịp phản ứng thì tay mũi đã bị nắm chặt bất giác viên thuốc tự động được nuốt xuống bụng.

Minh chợt cảm thấy một luồng khí nóng mãnh liệt từ bụng chạy lên đầu dường như không ngừng cắn nuốt, một lúc lại thấy một luồng khí mát quen thuộc từ đầu não chạy ra bao bọc luồng khí nóng kia rồi rút trở về đầu não. Minh thử vận dụng đầu óc thì thấy Mình vẫn sáng suốt, Minh thử tự hỏi trắc nghiệm mình:

- “Ngươi là ai?”

- “Ta là Minh, Lã Thanh-Minh”, mẹ ta là Mai-Nhị.

- “Vậy người thân của ngươi có những ai?”

- “Ta còn có ông bà Ngoại, bạn ta là Tuân, ta còn quen cụ Thứ, cụ Nhơn cũng là sư tổ ta cũng là Thầy của mẹ ta”

Minh lại cố nhớ lại thì ngạc nhiên vô cùng nhiều điều mình trước kia bị quên hết bây giờ lại nhớ, ngay cả khi ba tuổi mình xem một nửa hòn bi màu đen, bỗng hòn bi sáng lên rồi bay vào trán mình, rồi khi học trong vườn trẻ người coi là ai, có những đứa nào, rồi lớp 1d học đọc học viết học tính những gì vv... đến lúc luyện Hùng Kê nội gia quyền sang tới tầng thứ sáu, khóa cửa để sang nhà ông bà Ngoại thì bị bất cóc. Tất cả đều hiển hiện trong trí nhớ.

-”Tuyệt diệu, quá sức tuyệt diệu! “ Minh bỗng nhớ lại vị Thần bí trong mộng có nói trí nhớ của mình bị bảo vật làm che mờ làm ảnh hưởng trí lực, bây giờ xem ra mình may mắn bị ăn viên Dịch Não đan kia, nó không cắn nuốt trí nhớ của mình lại đi cắn nuốt cái màn khí đang che mờ trí thức của mình khiến mình như đang bị mây che phủ lại được thấy trời xanh, trăng sao. Vậy làm sao mình có thể liên lạc và sử dụng được bảo vật kia ? Vừa tự hỏi đến đây thì Minh nghe thấy trong đầu:

- Chủ nhân muốn liên lạc với tiểu nhân có chuyện gì ?

- Ngươi là ai? Đang ở đâu, sao gọi ta là chủ nhân?

- Tiểu nhân là Hồng mông Linh châu, à không là hồn của Hồng Mông Linh châu. Tiểu nhân đã nhận Nhài chủ nhân làm chủ từ khi Ngàì còn nhỏ.

- Tại sao ngươi chọn ta, mà không chọn người nào khác.

- Số mệnh thôi, ta cũng không có được lựa chọn.

Chưa kịp hiểu rõ thì bỗng lại một bàn tay lại nâng đầu mình, bị nhét một viên thuốc, lại bị bịt mũi, nuốt thuốc xuống vv... lại một màn diễn lại...nhưng lần này luồng khí mát từ đầu não không có xuất hiện. Minh suy nghĩ chợt thấy trong trí nhớ của mình có thêm nhiều kiến thức mà chưa bao giờ biết đến.

Nơi đây là Tu Chân Giới, ngôn ngữ dùng là ngôn ngữ nguyên thuỷ của nhân loại, từ 1800 trước công nguyên tháp Hỗn Độn(Tháp Babel) xây dở dang bất thành nhân loại bị chia thành nhiều ngôn ngữ khác nhau nên phải phân tán. Còn trước đó mọi người cùng một ngôn ngữ nguyên thủy.

Minh cứ để mặc không quản bọn kia làm gì tiếp tục hỏi.

- Vậy ngươi có phải là hòn bi màu đen bị vỡ một nửa không.

- Đúng vậy, Ah.... cái gì hòn bi vỡ. Tiểu nhân là Linh châu bị vỡ. Hôm đó ở tầng trời thứ tám, chủ nhân cũ của ta bị ba vị Thiên Vương vây đánh, họ dùng ba món Hồng Mông Linh bảo quần công, chủ nhân tiểu nhân yếu thế đành đem tiểu nhân ra đón đỡ, thân tiểu nhân bị một đòn chí tử của ba món Linh bảo liền bị thương rơi vào khe không gian rơi đến bên chủ nhân, còn chủ nhân cũng giết bị hồn phi phách tán biến mất.

- À ngươi là bảo vật là Linh Bảo. Vậy tất cả Linh bảo đều có hồn hay sao?

- Đúng, nhưng hồn cũng theo cấp bậc, Linh vật, linh bảo đều có hồn nhưng cấp bậc khác nhau, bảo vật có linh tính kém thì công dụng và khả năng của nó thấp kém không giúp ích gì được nhiều, kém là nó sở hữu ít linh khí, một khi bị hao hết liền trở nên vô dụng, khá hơn thì có thể hỗ trợ được chủ nhân trong chiến đấu, luyện đan, luyện khí...cao hơn thì có thể trao đổi nói chuyện, siêu cấp cao cấp hiện nay thì có hồn cường đại có thể hóa hình ngưòi và dùng nhiều phạm vi khác nhau.

- Bảo vật cũng hoá thành hình người được sao?

- Được chứ, đây là siêu Linh bảo, cấp cao nhất của vũ trụ hiện nay.

- Vậy ngươi ở cấp bậc nào?

Linh châu buồn bã:

- Tiểu nhân trước đây cũng thuộc cấp cao nhất của vũ trụ nhưng sau khi bị hủy một nửa thân thể đã không còn là.

- Vậy ai đã chế tạo ra ngươi?

Linh Châu giọng hơi run sợ hãi có phần tôn kính đáp:

- Chính là Đấng Chí Tôn hội tụ Hồng Mông khí tạo ra tiểu nhân. Tiểu nhân được coi là món đồ chơi trong tay con cháu Ngài mà thôi. Sau đó tiểu nhân được ban tặng cho chủ nhân cũ.

- Đáng tiếc chủ nhân cũ của tiểu nhân quá kiêu ngạo, nhiều lần làm phiền lòng nhiều người kể cả Đấng chí tôn, nên trở nên cô độc nên mới xảy ra chuyện.

- Vậy trước kia ngươi có thể giúp ích gì cho chủ nhân của ngươi?

- Tiểu nhân nguyên là một thế giới không gian, vừa là một linh châu chủ nhân dùng làm một món phòng thủ vũ khí.Còn thế giới không gian có ba tầng nay chỉ còn một tầng.

- Vậy tầng không gian này ta có thể tiến vào sử dụng không?

- Đương nhiên!

- Ta làm như thế nào mới vào được.

- Chỉ cần chủ nhân tập trung tinh thần, vận một chút linh lực ý niệm hướng tới tiểu nhân là có thể tiến vào.

- Để ta vào xem một chút. Minh tò mò muốn vào ngay.

- Chủ nhân, dường như có người đang canh giữ ngài, nếu chủ nhân vào thì người kia sẽ thấy chủ nhân biến mất trước mắt họ thì phiền.

- Ừ nhỉ! Thôi để chờ khi có dịp thì thử.

Minh buông lỏng tinh thần nhìn chung quanh thì mình đã bị đem ra khỏi túi. Lại thấy nhiều người giống mình nằm ngổn ngang đâu đây nhưng vẫn chưa tỉnh Minh liền bất động nằm yên.

- Một vạn trung phẩm linh thạch muốn bán thì giao dịch không thì thôi. Tôi không thể trả hơn nữa.

- Thôi. Thành giao! Chúng tôi lại phải chịu thiệt thòi một chút.

Hai bên thanh toán tiền bạc xong thì hai vị trung niên áo vàng ra phun một luồng khí sương trắng. Minh thấy mấy người đang nằm tỉnh dậy đứng lên nên cũng làm theo, thấy bọn họ ngơ ngác Minh than thầm thôi họ bị mất hết trí nhớ rồi. Minh lẳng lặng chú ý phân biệt xem những đứa nào là ViệtNam, Lào và Campuchia thì không sao phân ra được. Tất cả gồm có 101 nam 24 nữ. Bỗng Minh trông thấy Tuân cũng trong nhóm mình thì giật mình thầm nhủ: “Không ngờ Tuân cũng bị chộp giống mình. Khi nào mình có thể rời khỏi nơi đây thì mang theo Tuân đi mới được.” Minh vội đi đến gần bên Tuân đứng. Tuân thấy vậy cũng không nói gì, đúng là không nhận ra Minh.

Trung niên áo vàng tóc cao nói:

- Các ngươi xếp hai hàng dọc tiến lại đây!

Sau đó lấy một cuốn sổ ra cầm bút ghi chép.

- Ngươi tên là Tạ Văn, 14 tuổi, nhớ chưa.

- Ngươi tên là Mai Tiểu Phàm, 12 tuổi, nhớ chưa.

- Ngươi tên là Kiều Như Băng, 12 tuổi.....

Mỗi người được nhận một tên. Minh mang tên Hàn Tinh Khuê, 11 tuổi còn Tuân mang tên Tiêu Khắc, 13 tuổi.

Mọi người được dẫn tới một dãy phòng ngủ, cứ mười người được chia một phòng, đương nhiên Minh với Tuân một phòng nằm hai giường bên nhau. Khu phòng ngủ có ba dãy, mỗi dãy có năm phòng và một phòng vệ sinh.

Sáng sớm hôm sau hai gã áo vàng gọi dậy rồi dẫn ra tập trung khu sân rộng.

Mọi người bỗng cảm thấy không khí đè nén hít thở không thông chốc lát thấy một thanh niên áo trắng ngự kiếm từ trên không hạ xuống sân.

- Kính chào Lam trưởng lão, mọi sự đã chuẩn bị sẵn. Mời quý trưởng lão qua mắt.

Lão bản cũng không biết đã đến đây từ lúc nào quay qua vị thanh niên áo trắng đáp.

Thanh niên áo trắng quay lại ánh mắt lướt qua bọn thiếu niên mới ra sân một lần. Sau đó chỉ mười thiếu niên, những thiếu niên được chỉ định được hai vị áo vàng lôi ra trước.

- Các ngươi được chọn là người có tư cách khảo nghiệm nhập môn của Kiếm tông.

Ngày mồng một tháng tới bổn tông sẽ mở cuộc khảo nghiệm tư cách nhập môn, gồm ngoại môn và nội môn, các ngươi có thể cầm thẻ bài giới thiệu của ta đăng ký tham gia.

Sau đó đưa mười chiếc thẻ bài cho lão bản rồi ném kiếm lên phi trên kiếm biến mất.

- Đây là lần đầu tiên Minh thấy phong cách cao thủ của Tu Chân giới thầm nhủ “Phải chăng tu luyện cảnh giới càng cao càng cao ngạo?”

Trong vòng mười ngày nhóm thiếu niên hai phần ba đã được cao thủ các môn pháì hoặc giới thiệu hoặc trực tiếp nhận vào tông môn hay gia tộc.

Hôm sau lại có cao thủ của Đan Tông đến trực tiếp nhận năm người trong số đó có Tuân. Thấy vậy Minh lẩm bẫm:

- Không ngờ ở Tu Chân Giới mình được xem như là một phế vật vô dụng, đem bán cũng không ai mua.

Ba tháng vụt trôi qua trong số thiếu niên còn lại chỉ còn lại một mình Minh, lão bản mừng rỡ ra mặt vì đã thu nhập một số lớn tinh thạch. Thấy còn mình Minh lão còn tham lam ra lệnh cho 2 trung niên áo vàng:

- Còn sót lại mình tiểu tử này không ai muốn, vậy ngươi cứ nhốt nó vào chung với nhóm nô lệ kia đi.

Khi bị đem gần vào chỗ nhốt nô lệ, mùi hôi thối nồng nặc, tiếng hét tiếng gào giữa thú với người xen lẫn lộn nghe rợn người, đến nơi Minh thấy đây là lồng hay chuồng nhốt thú dữ thì đúng hơn, tất cả có hơn hai mươi cái cũi, song làm bằng sắt chưa kịp nghĩ ngợi gì Minh đã bị đẩy vô một cái cũi còn trống.

Minh thốt:

- Thật là dã man, lão bản này đối xử người với thú giống nhau.

Bình tĩnh lại Minh quan sát các cũi chung quang, thấy trong cái cũi đối diện nhốt một dã nhân, lông vàng chân tay dài như vượn, thân người, mặt mũi trông giống người mười phần bất quá toàn thân lông vàng, lúc này đang giận dữ hét gầm điếc tai.

Bên cạnh Minh là một cái cũi nhốt một cô gái, trông rõ là một mỹ nữ, mị lực kinh người, tuy chỉ vận quần áo bẩn thỉu hôi thối nhưng cũng làm cho máu trong ngưòi Minh bốc lên ngùn ngụt, mặt đỏ lên trong lòng không ngớt muốn đến nâng niu nàng một chút, không biết cô ta là ai tại sao lại bị nhốt ở đây. Bỗng một tiếng hét của ngưòi dã nhân làm Minh tỉnh táo lại, thấy ngạc nhiên, sao mình lại có thể có ý nghĩ mong muốn như thế nhỉ, mình vẫn là còn là con nít mà. Kỳ lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Mông Linh Bảo

Avatar
TrungTN23:11 07/11/2014
theo dõi mấy năm trời, mỗi tháng update 1 chương, nhưng lâu nay 6 tháng chưa thấy chương nào.
Avatar
huy tuan09:03 10/03/2014
sao không update tiếp vậy
Avatar
Tung Yeu20:12 01/12/2013
Truyen phong phu, doc rat hay
Avatar
ashi13:10 20/10/2013
đọc mấy chương đầu thấy bạn nvc còn nhỏ mà sao có tiền triệu vậy ==@ còn là dân miền núi nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK