Trang Chủ
Tiên hiệp
Hồng Mông Linh Bảo
Bạch Vân Mộng Sơn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi một hồi trong rừng cây thì ngửi thấy nồng nặc mùi hôi thối hai người liền cảnh giác, dự đoán chung quanh đây có yêu thú sinh sống.

- Grào, Vụt.

Vừa nghe tiếng thú gào, Minh chỉ nhìn thấy một bóng đen mờ hướng thẳng vào yết hầu mình bay tới. Minh không kịp lấy đao ra đành ngả người ra phía sau, sau đó lộn luôn một vòng. Khi đứng dậy thì đã không thấy bóng dáng con vật đâu.

- Dường như là một con chồn hôi. Minh toát mồ hôi lạnh run sợ nói.

Chồn hương hay chồn hôi, Minh biết quê mình có nuôi chồn hôi để sản xuất ra cà phê cứt chồn nhưng nó to và yếu đuối chứ không nhỏ mà lợi hại đến như vậy. Nếu vừa rồi chậm một chút yết hầu của mình sẽ bị móng của nó cấu đứt, dù biết vết thương sẽ được nhanh hồi phục nhưng không bao giờ dám đem mạng sống mình đặt cuộc.

Hai người quan sát tìm tòi chung quanh thì thấy mấy con chồn đang núp trên cây rình rập. Minh lặng lẽ lấy Tạc Đao số 3 ra bất ngờ nhắm một con chồn chém tới.

Con chồn thấy vậy vội vàng chạy trốn nhưng vẫn bị chậm một chút, nhát đao của Minh cắt đứt một cái đuôi chồn.

- Grào..

Chỉ thấy con chồn kia gào một tiếng rồi nhanh nhẹn trốn mất. Mấy con chồn kia thấy vậy cũng chạy trốn hết, chẳng mấy chốc khu rừng trở nên yên lặng.

Thế nhưng chợt hai bóng đen lại phóng đến Minh, lần này đã cảnh giác Minh nhanh nhẹn dùng một chiêu Tạc đao hai thế nhanh đến độ Thạch Khôn đứng bên cạnh không nhìn thấy đao xuất như thế nào, cũng không thấy đao ảnh.

- Nếu đã muốn chết ta thành toàn cho các ngươi. Minh nhìn hai xác con chồn trong đó đúng là con bị mất đuôi.

Minh lấy đao bổ đầu hai con ra thì lấy được hai viên tinh hạch cấp ba.Còn xác hai con vật Minh đem vào cho Lão Bà.

Minh và Thạch Khôn cũng không muốn day dưa với mấy con chồn liền rời đi. Minh đem Hỏa Vũ ra cho nó một ăn viên tinh hạch sau đó dặn dò nó kiếm nơi có nhiều linh khí nhưng phải cẩn thận, nếu thấy nguy hiểm thì phải trốn và bay về đây ngay.

Trên đường Minh thu thập những viên đá lạ, mấy chục loại côn trùng lạ hiền lành, cây hoa cỏ lạ, những loại cây Minh cảm thấy có chút linh khí liền được Minh bứng lên thu vào Hồng Mông Linh Châu giới.

Đi nửa ngày thì Hỏa Vũ trở về dẫn đường, đi đến nơi Hỏa Vũ tìm được thì hai lần bị yêu thú tấn công, lần đầu là ba con heo rừng cấp ba, Minh giải quyết hai con Thạch Khôn giải quyết một con sau đó gặp một đàn chim Kim Ngân thứu mười con yêu thú cấp hai đến cấp bốn, hai người với sự tham gia của Hỏa Vũ chiến đấu gần nửa ngày mới giết hết bọn chúng trong khi Thạch Khôn bị chảo móng thứu gây ngoại thương qua da thịt vào đến xương, còn Minh cũng bị năm sáu vết nhưng chỉ thương ngoài da không chạm đến thịt.

Thấy Thạch Khôn bị thương Minh đem hắn vào Hồng Mông Linh Châu giới sau đó thu thập tinh hạch, chia hai viên tinh hạch cho Hỏa Vũ, chảo, còn xác bọn chúng Minh thu cả vào Hồng Mông Linh Châu giới rồi tiếp tục lên đường. Minh thấy còn một mình nên theo Hỏa Vũ bay theo Hỏa Vũ. Sau một giờ thì Minh thấy Linh khí dầy đặc hơn những nơi đã qua liền quyết định ở đây tu luyện. Minh khen Hoả Vũ:

- Nơi này quả nhiên linh khí khá lắm! Khổ cực ngươi.

Hỏa Vũ vui mừng:

- Với đôi mắt của ta tìm cái gì cũng dễ thôi.

- À, nếu vậy ngươi để ý xem nơi nào có dược thảo, vật quý thì nói cho ta biết.

Nói xong Minh bố trí ảo trận lồng phía trong một phòng ngự trận. Minh cũng chưa ngồi tu luyện ngay mà vào Hồng Mông Linh châu giới xem. Lão bà thấy Minh liền hỏi:

- Mọi sự như ý xong xuôi hết rồi chứ.

- Vâng, bây giờ đã tới nơi chúng ta tạm cư ngụ và làm xong việc phòng ngự. Cháu bây giờ cháu làm một căn nhà sau đó cụ có thể ra đó ở. Vị kia bây giờ thương thế nào để cháu xem hắn một chút.

- Thương thế ta đã lành lại nhiều đi lại hoạt động không thành vấn đề nhưng chưa chiến đấu được.

- Đây là phần của ngươi. Minh đem ra 5 viên hạch tâm cho Thạch Khôn.

Minh vào nhà quăng hết 30 cái cũi ra ngoài, tháo gỡ nửa căn nhà ra rồi đem ra ngoài. Đây là một căn nhà gỗ, vật liệu còn tương đối mới. Minh tính toán một hồi rồi ra rừng đốn thêm cây đem về dựng lên một căn nhà có ba phòng ngủ, một phòng khách một nhà bếp, một nhà vệ sinh chung phòng tắm. Minh cắt cũi sắt ra rửa sạch sẽ làm song cửa sổ. Minh gọi Thạch Khôn ra giúp, hai người làm hơn một tuần thì xong.

Nhà cất xong Minh đem lão ra ngoài ở. Mọi người ăn mừng nhà mới, sau đó ai làm việc người đó. Minh chỉ dẫn cho Thạch Khôn Ảo trận và Phòng ngự trận đã bố trí để có thể hắn tự do xuất nhập.

Song đâu đấy Minh vẫn chưa tu luyện ngay mà vào lâu đài học kiếm tụ linh trận pháp học thêm. Sau ba ngày học Tụ Linh trận Minh ngồi xuống tu luyện Hồng Mông Ngũ Hành quyết thổ nạp ngũ hành khí. Lần này Minh ngồi xuống tu luyện dài một tháng, trị số ngũ hành linh khí tăng lên giật mình sáu mươi vạn, lần trước sau khi đột phá tầng thứ ba trị số xuống chỉ còn 6 vạn, sau đó Minh ngồi xuống bổ sung lên trở lại trên mười ngàn một chút, nếu cứ theo đà tiến này thì chẳng mấy chốc lại đột phá tầng thứ bốn nhưng Minh biết tu vi tiến nhanh quá chưa chắc là điều tốt nên quyết định đi ra ngoài thí luyện một chút tiện thể thu ít tài liệu. Minh gọi Hỏa Vũ thì không thấy nó đâu trong lòng có chút bất an liền đi kiếm nó. Minh báo cho Lão bà yên tâm rồi ra đi. Minh trước tiên đi xuống gần chân núi đi theo vòng xoắn ốc ngược trở nên, đi gần một vòng thì thấy một thác nước đổ xuống đáy cốc, thác này so với thác ở quê nhà Minh đã gặp mãng xà thì sâu hơn nhiếu lắm.

Minh suy nghĩ một chút dùng Ẩn thân thuật rồi bay từ từ xuống đáy cốc, Minh chọn nơi có nhiều tảng đá đáp xuống sau đó nhẹ nhàng tìm chỗ núp, ngoại trừ tiếng thác đổ “ầm ầm” Minh chưa nghe được một tiếng động nào khác. Minh nhìn chung quanh cốc một lần, nhìn về bên phải thác nước thì thấy một con gấu màu đen khổng lồ, Minh đoán con này chắc nặng cũng gần một tôn chứ không ít, Minh nhìn theo hướng ánh mắt của nó thì thấy một con thằn lằn thân giống màu đá nên khó mà nhận ra, con thằn lằn lớn không kém con gấu chút nào, Minh xem tu vi của hai con thì con gấu đã có tu vi cấp năm còn con thằn lằn cấp bốn. Hai con đứng nghên nhau một lúc con Thằn lằn không chờ được nữa gầm lên một tiếng chói tai lấn át cả tiếng thác đổ đồng thời lao tới con gấu đến tầm năm thước con thằn lằn đang phóng tới bất ngờ xoay ngang người ra cái đuôi từ trên xuống dưới hướng con gấu đậm chéo xuống, con gấu nhìn ụch ịch nhưng phản ứng trái ngược lại rất nhanh lùi lại ba bước vừa để cho chiếc đuôi đánh xuống đất.

- “Ầm.....”, những hòn đá bị đập trúng bị nát thành bột.

Không kịp để cho con thằn lằn kịp thu đuôi về, con gấu tiến đến hay chân trước chộp ngay cáì đuôi quăng mạnh con thành lằn vào thành cốc gần đó. Lại một tiếng

- “Ầm “ thật lớn cùng những tiếng “ầm” “ầm” như dư âm vọng lại từ trong núi đá vọng ra. Vách đá bị thân con thằn lằn đập vào làm vỡ ra một mảnh, đá và cây đổ xuống không ngớt.

Trận đấu kéo dài cả nửa ngày, con thằn lằn tuy bị trúng đòn nhiều hơn nhưng nhờ vảy giáp cứng như sắt thép nên hầu như chẳng bị thương chút nào, ngược lại con gấu lâu lâu bị trúng chiêu máu chảy ra nhiều đã không còn mạnh như trước. Bất chợt con thằn lằn dùng chiếc lưỡi dài như một sợi giây thừng nhanh như cơn lốc cuốn lấy cổ con gấu rồi xiết chặt không buông. Con gấu giãy dụa đủ cách, lấy hai chân trước giương móng nhọn ra gỡ cũng không xong cuối cùng nghẹt thở đứt hơi thì cái lưỡi cuốn con gấu quăng con gấu vào vách cốc “Ầm” một tiếng thật lớn. Con gấu rơi xuống nằm một đống như đống giẻ không còn động đậy.

Con thằn lằn vừa thắng trận vui mừng kêu lên mấy tiếng chói tai thì thấy một tên nhân loại tiến đến trước mình, chưa kịp chuẩn bị tên kia đã cầm đao xông tới chém mình liền giận dữ kêu thêm mấy tiếng chói tai. Minh thấy con gấu thua trận chết đi và con thằn lằn tuy sức đã giảm đôi chút nhưng tự tin có thể thắng nên đem chuôi Tạc Đao số 3 ra chiến đấu. Minh thầm nghĩ:

- Nếu thanh Tạc Đao số hai đã là thượng phẩm linh khí cấp bậc thì thanh Tạc đao số ba ít nhất cũng là cực phẩm cấp linh khí và thanh thư bốn thì phải là tiên khí mình không nên dùng không thì chân khí rất nhanh tiêu hao hết. Với thanh cực phẩm Tạc Đao giúp sức dù vảy giáp con thằn lằn cứng cũng phải bị thương.

Minh vận sáu thành chân khí qua tay truyền vào thanh Tạc Đao, liền có tiếng vọng vang như reo lên vui mừng đồng thời tỏa ra ngũ sắc thải mỏng manh. Minh xôn xông thẳng đến con thằn lằn xuất một chiêu Tạc-Đao mười tám thức không ngừng trảm, chẻ, gọt, móc, chặt, xén, vót.... thức nào cũng trúng vào lớp vẩy giáp con thằn lằn làm cho nó không ngớt bật qua trái, nghiêng bên trái, lật qua phải đau đớn quằn quại. Minh thấy khi con thằn lằn trúng chiêu có dấu hiệu bị đau thì mừng thầm lại thấy vẩy nó vẫn lành như cũ thì hơi thất vọng. Tạc Đao của Minh vốn không có chiêu nhất định chuyên để dùng đẽo, gọt, cắt, xén nguyên liệu tạc tượng. Một khi tạc tượng một chiêu bao nhiêu thức tuỳ theo liên tục không dứt đến hết chiêu thì tượng phôi thành hình, chiêu thứ hai đánh ra các thức để tạc chi tiết tỉ mỉ các nét của tượng. Chiêu thứ ba dùng để mài gọi tượng cho trơn tru nhẵn bóng làm nổi bật bức tượng.

Minh không nghĩ đem Tạc-Đao ra chiến đấu hôm nay gặp đối thủ đem ra thử thanh Tạc Đao số ba này lại dùng ngũ hành chân khí xem có thể dùng trong chiến đấu không? Chiêu thứ nhất vừa dứt thì cái đuôi đã quật Minh bay vào vách cốc nơi con gấu lần đầu tiên bị đánh đụng phải.

“Ầm” Minh mắt nổ đom đóm, thân mình ê ẩm vội kiểm lại thì thấy xương cốt không sao liền yên tâm vận khí ổn định mới vọt người lên xông vào con thằn lằn nhắm ngay đầu nó xuất chiêu Tạc Đao thứ hai. Thằn Lằn bị tấn công tới tấp tối tăm mặt mũi, nhiều khi đưa cái lưỡi ra liền bị lưỡi đao cắt đứt một đường đau đớn, khiến hắn sợ hãi vội rụt lưỡi lại. Lưỡi đao đánh vào người tuy không chém đứt vảy giáp nhưng chân khí theo đao xuyên thấu vảy giáp là tổn thương đến thịt xương đau vô cùng.

Khi Đao đến hai mắt địch thủ mũi Tạc đao vít xuống hất ra, thì con thằn lằn gào lên đau đớn đuôi vùng vẫy liên tục, xong chiêu thứ hai Minh sợ khi chuyển chiêu bị Thằn lằn lợi dụng chỗ sơ hở tấn công nên không đánh chiêu Tạc-Đao chiêu thứ ba mà dùng ngay chiêu Minh mới biến đổi từ Nhất Tiễn Xuyên Hầu thành Nhất Đao Xuyên Hầu. Con thằn lằn trúng chiêu này bị đao xuyên qua lớp vảy giáp máu phun vào mặt Minh, Minh vội tránh sang bên, kiếm hũ lấy một đầy máu của nó.

Khi thu thập xác hai con yêu thú Minh thấy trời còn sớm nên xem xét chung quanh, chợt thấy mấy con ong bay ra bay vào Minh theo dõi mấy con ong thì thấy trong một bọng cây lớn có một tổ ong mật thật lớn, con ong mật này to hơn ong mật ở quê mình một chút, màu lại khác hẳn thay vì màu vàng vằn nâu thì màu trắng vằn đỏ nên trông hung dữ hơn bội phần. Minh thấy tổ ong mật như vậy thì mừng rỡ hớn hở, nhất định phải bắt trọn ổ đem vào Hồng Mong Linh Châu giới mới được, bỗng Minh đang vui mừng bỗng khựng lại tự hỏi:

- “Đem chúng vào Hồng Mông Linh Châu giới thì lấy gì nuôi chúng đây?"

Minh vội vã vào Hồng Mông Linh Châu giới xem thì yên tâm không ít vì trong đó hoa quả đã không ít, hy vọng đủ nhụy hoa cung cấp cho ong mật. Minh lại kiếm một nơi kín đáo để chút nữa đem tổ ong vào.

Minh lại ra cốc xem sau quyết định chờ trời tối hẳn tất cả ong thợ về tổ mình mới chuyển hết tổ mới được trọn vẹn. Trong khi chờ đợi Minh lại quan sát chung quanh chợt thấy một tia sáng kỳ lạ từ vách cốc nơi Minh và con Gấu bị con Thằn lằn đánh bay vào nơi đó. Minh bay lên gần đó quan sát thì mừng rỡ kêu to:

“Bảo Thạch ah!, Ta giầu to rồi....Không biết cấp bậc thế nào nhưng xem màu sắc và óng ánh chói chan chiếu ra thế kia có lẽ đúng là cực phẩm trở lên”

Minh lại lấy tay sờ vào thì thầm quả nhiên tràn đầy ngũ hành linh khí năng lượng.

Minh lấy Tạc Đao số ba ra phát mười mấy đao phía trên thì lộ ra bả thạch bề cao khoảng năm thước,Minh lại lên trên khối bảo thạch lấy đao đào vào bỏ đá phía trên đi, khi đào sâu đến ba mét thì hết phần bảo thạch thì thầm nghĩ ba mét bề sâu, Minh lại xem bề rộng thì khoảng bốn mét. Thế là Minh đào chung quanh bảo thạch khi được khoảng một mét khối thì dùng đao cắt thu vào Hồng Mông Linh Châu giới. Khi thu được khoảng mười khối thì trời đã tối.

Minh bay xuống đáy cốc trước tổ ong quan sát thầm nghĩ cây này to lớn như vậy so với cái nhà nhốt nô lệ sợ rằng mất nhiều sức hơn. Minh định gọi Lão Hồng ra thì đã thấy tiếng Lão:

- Thiếu gia có chuyện gì cần phân phó?

- Lần trước ta thu nguyên cái nhà kia vào Hồng Mông Linh Châu thế giới làm ta bị tổn thương, lão xem bây giờ ta có thể thu một cây lớn cỡ ba chục mét, to bằng ba người ôm không?

- Xét như tu vi cảnh giới hiện nay của thiếu gia thì miễm cưỡng được nên trước khi và sau khi thu hay xuất phải chuẩn bị ổn định ngũ khí thật tốt mới nên.

Vậy được rồi ta chỉ muốn biết điều đó.

- Vậy chúc thiếu gia như ý. Lão nô xin khiếu.

Minh ngồi tính toán độ lớn của cổ thụ cả rễ lẫn đất, sâu khoảng hai thước rộng 8 thước vuông rồi ngưng thần vận ngũ hành khí cho sung túc, linh hồn tinh thần lực tập trung đến mức tối đa rồi đứng dậy hô:

- Thu!

Minh thấy cổ thụ trước mắt biến mất lại bình tĩnh ngồi xuống ổn định lại linh hồn lực và chân khí trong người. Khi đã ổn định Minh tỉnh dậy thấy trời còn tối nên Minh giữ tư thế ngồi xếp bằng tu luyện Hồng Mông Linh Châu quyết. Không biết ngồi luyện bao lâu khi Minh tỉnh thì nghe thấy tiếng Thác đổ trời đã sáng tỏ Minh lại tiếp tục công việc đào móc. Đến trưa thì Minh hoàn thành công việc 60 khối bảo thạch đã thu hết. Minh không nán lại nơi đây tìm tòi nữa bay lên trên trở về nhà.

Minh đem cất 60 khối vào trong lâu đài tầng hầm bố trí thêm một ảơ trận rồi đem con gấu và con thằn lằn ra lột da lấy thịt đưa cho Lão Bà xử lý.

Minh thấy Thạch Khôn không có ở nhà nên cũng tiếp tục ở trong núi lục lọi. Đi được khoảng mười ngày Minh thu vào rất nhiều, cây quý cỏ lạ, đá quý lạ, nhiều loại sinh vật nhỏ, ngày đi tìn tòi lục lọi tối bố ảo trận và phòng ngự trận ngồi xuống tu luyện.

Một hôm đi đến một khu cây lá um tùm thì Minh cảm giác được Hỏa Vũ hơi thở, Minh theo cảm giác hơi thở cẩn thận đi xem. Hỏa Vũ mấy ngày nay mất liên lạc, có lẽ hắn đang gặp phải nguy hiểm, khi vào nơi u ám thì thấy ba bốn cái màng nhện thật to,những sợi dây màng nhện không màu cũng to lớn bằng ngón tay, màng nhện đặt ở chỗ rất khépp léo, nếu là buổi sáng thì đúng là nơi nửa tối nửa sáng rất khó nhìn thấy cáì bẫy này, cũng may Minh đang cẩn thận tìm Hỏa Vũ mới phát hiện. Trên một màng nhện phía trong một đôi mắt chiếu hai luồng ánh quang không ngớt chiếu rọì vào Minh, khi Minh nhìn kỹ vào nơi đó liền bị giật bắn mình, tóc gáy dựng cả lên, sau lưng mồ hôi lạnh toát ra như tắm, thì ra đây là một đôi mắt của một con nhện màu đen mặt người khổng lồ trông thật quỷ dị, theo khí tức của nó Minh nhận định thì con vật này là một cấp năm yêu thú.

Minh lùi lại ba bước vận khí ổn định lại tinh thần lấy Tạc Đao ra nghinh chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Mông Linh Bảo

Avatar
TrungTN23:11 07/11/2014
theo dõi mấy năm trời, mỗi tháng update 1 chương, nhưng lâu nay 6 tháng chưa thấy chương nào.
Avatar
huy tuan09:03 10/03/2014
sao không update tiếp vậy
Avatar
Tung Yeu20:12 01/12/2013
Truyen phong phu, doc rat hay
Avatar
ashi13:10 20/10/2013
đọc mấy chương đầu thấy bạn nvc còn nhỏ mà sao có tiền triệu vậy ==@ còn là dân miền núi nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK