Hồng Liên Bảo Giám

Chương 134: Liều (1)

Deathstate

30/12/2017

Tô Kính vì biểu thị tôn trọng nên mặc áo trắng, trừ bên hông treo khối ngọc giác xanh biếc ra không có màu khác. Áo trắng tôn lên nét anh khí, làm Tô Kính có vài phần phong lưu.

Tô Kính không tiếp lời, hắn vươn tay đòi một bình rượu.

Tô Mộ ném bình rượu cho Tô Kính, mặt chợt ửng hồng.

Tô Mộ nhìn bia đá không tên, lẩm bẩm:

- Tam ca có biết tại sao ta oán hận phụ thân không?

Tô Kính lắc đầu.

Tô Mộ cười nói:

- Ta không phải nhân loại, mẫu thân của ta là một đại yêu.

Tô Kính gật gù:

- À.

Chuyện này đối với người ở thế giới này rất đáng giật mình, với người Trái Đất như Tô Kính thì không có gì đặc biệt. TV, điện ảnh, tiểu thuyết, kịch, tất cả đều có chuyện kể về tình yêu của con người và yêu. Ít ra với người Trung Quốc thì không cần thuyết phục mình chấp nhận tình cảm đó, chuyện này rất bình thường.

- Nhân loại đến cảnh giới Kim Đan đã không cách nào sinh dục hậu đại. Phụ thân và mẫu thân sinh ra ta lúc phụ thân chưa phải Kim Đan, mẫu thân đã là cường giả trong đại yêu. Mẫu thân...không phải yêu binh nhân loại nuôi, yêu tộc Kim Đan sinh dục hậu đại sẽ rớt thực lực ngay.

Tô Kính chỉ yên lặng nghe, trong lòng mơ hồ biết cái gì.

- Thôi, không nói nữa, phụ thân máu lạnh bạc tình, ta cũng không biết làm sao. Tam ca, lần trước ta đá ca một cước là dùng thuật đánh nhau của yêu tộc, ta chỉ nói bí mật này cho tam ca biết. Giờ tam ca nói cho ta nghe xem sao ca...

Tô Kính xua tay:

- Chuyện này bắt đầu nói từ vết thương trên người ta.

Tô Kính không ngờ Tô Mộ nói ra bí mật của mình sau đó hỏi ngược lại bí mật của hắn.

Tô Kính nhìn eo Tô Mộ, trên váy dài lửa đỏ đeo dây lưng bện bằng tơ nhện, không treo ngọc giác. Dù vậy Tô Kính không thể nói ra thân phận đệ tử Binh gia của mình, càng đừng nói tới hắn là một kẻ xuyên qua.



- Lúc nhỏ xíu phụ thân mang ta vào kinh, trên đường gặp mai phục giết. Từ khi đó khí hải đan điền của ta bị tổn hại, tu hành chậm hơn người bình thường gấp mấy chục lần, thậm chí là trăm lần. Ta cũng có cố gắng nhưng mọi nỗ lực đều là phí công...

Tô Kính lặng im, trong lòng thê lương. Thế tử Tiêu Dao Hầu không phải kẻ đồi phế ngay từ đầu, gã cũng ăn nhiều đau khổ, thử tu hành, trở thành một người khiến phụ thân vừa lòng. Nhưng khí hải đan điền bị tổn thương khiến mọi thứ chỉ uổng công. Lúc trước Tiêu Dao Hầu gánh trách nhiệm gia tộc nặng nề, không có quyền dùng quân công trong tay đổi lấy Hoàng Đình Thần Ngọc. Nên phu phụ Tiêu Dao Hầu đi Nam Cương, ở mười năm trời, sát phạt mười năm để đổi một khối Hoàng Đình Thần Ngọc.

- Sau đó phụ thân mời Lâm Hoành Sơn đến truyền dạy võ kỹ cho ta, ta được một thứ có thể tu hành pháp môn luyện khí thượng cổ, tốc độ tu hành không quá mau nhưng có thể kiêm tu Thanh Minh Chân Giải, khiến ta tu hành được như người bình thường. Môn chân khí đó phải quan sát một con cổ xà nuốt trời, có thuộc tính hấp thu mãnh liệt. Nhưng nếu ngũ muội không đụng vào khí hải đan điền của ta thì sẽ không xuất hiện tình huống như hôm qua.

Tô Kính nói cơ bản đều là sự thật, nhưng đã bỏ bớt nhiều chỗ then chốt.

Cổ pháp luyện khí đúng là chậm hơn hiện tại nhưng có nhiều điểm thần kỳ. Nghe nói người thượng cổ bẩm sinh có tuổi thọ trên ngàn năm, nên lúc tu hành vững vàng từng bước, không như bây giờ chạy đua với thời gian.

- Cách này chắc có nhiều khiếm khuyết, tam ca...

- Ài, lần trước vào Địa Phủ Chi Môn gặp chút rắc rối, suýt chết ở bên trong. Nhưng gặp họa được phúc, cơ thể của ta tương đương với đúc lại, tổn thương khí hải đan điền được chữa lành. Ta tu luyện chân khí cổ xà và thanh minh chân khí không xung đột, tuy chậm chạp nhưng ưu điểm là vững chắc. Cách này đúng là về sau sẽ có chút vấn đề, nhưng thuật luyện khí thượng cổ dù giữa chừng không tu hành cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Tô Mộ ném một bình rượu cho Tô Kính, hỏi:

- Vậy tam ca có thể truyền dạy pháp quyết đó cho ta không?

Tô Kính trầm ngâm nói:

- Ít nhất phải tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ mới được, ta sẽ chế tạo một khối ngọc giản cho ngũ muội quan sát, thổ nạp theo khẩu quyết hầu như không có hiệu quả.

Không hiểu sao Tô Kính không từ chối yêu cầu của Tô Mộ. Trực giác nói với hắn là Tô Mộ rất quan trọng với Tiêu Dao Hầu, nhưng trong lòng hắn không muốn thừa nhận mình muốn lợi dụng nàng, nên bản năng đồng ý.

Tô Mộ uống hớp rượu, mặt có chút sắc đỏ:

- Chỉ có tam ca là thân nhất, ta không trông chờ vào hai ca ca khác.

Đây đã là bình rượu thứ mười vào bụng Tô Mộ.

Tô Kính ngồi trên chiếu, nói:

- Làm người chỉ có thể tự dựa vào mình.

Rừng cây đỏ xung quanh thấp thoáng ánh sáng đỏ, bia đá toát ra vẻ bi thương.



- Ha ha, nói đúng, huyết mạch tình thân có là gì, lúc bách gia bị tru diệt đã có quá nhiều trò hề. Nhưng tam ca, ta thích ca nhất, nếu ca không phải là ca ca của ta thì ta đã gả cho ca.

Tô Kính suýt phun ngụm rượu, không kịp vận chuyển chân khí, xoang mũi nóng rát chảy nước mắt.

Tô Mộ cười to bảo:

- Tam ca đừng kích động vậy chứ!

- Muội thì biết gì, cái này gọi là hồ quán đính, bí mật không truyền của Đạo Môn.

Tô Kính không sợ Tô Mộ trêu chọc, lòng bỗng yên ổn. Một người vỏ ngoài càng cứng rắn thì lòng càng mềm mại, hoặc nên nói là yếu ớt.

Tô Mộ không yếu đuối, nhưng người kiên cường đến mấy cũng cần có ai chia sẻ nặng nề trong lòng.

Quả nhiên Tô Mộ chỉ mềm mại một chớp mắt:

- Với tính cách của ta vốn không cố chấp thành tiên, nhưng nếu ta không thành tiên thì không có quyền lực đứng trước mặt phụ thân trực tiếp hỏi mẫu thân chết như thế nào.

Sau khi nói ra câu này Tô Mộ không có chút gì yếu ớt, toát ra vẻ bừng bừng phấn chấn.

- Hỏi rồi làm sao?

- Hỏi rồi lòng ta sảng khoái.

Câu này mới thật sự khiến Tô Kính như thể hồ quán đính. Hắn theo đuổi trường sinh, nó thật sự là quan trọng nhất sao? Ít nhất trên Trái Đất Tô Kính chưa từng nghĩ về điều này.

Gien dược vật kéo dài tuổi thọ đã không phải bí mật, nhưng sẽ ảnh hưởng đến trí lực, Tô Kính không suy nghĩ nhiều về nó. Tô Kính yêu thích khoa học, nếu không có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh thì không được.

Người sống trên đời chỉ cầu sảng khoái.

Như Tô Kính tự mình thử nghiệm trang bị phản trọng lực, nếu xảy ra phản ứng hủy diệt thì thứ đó có thể phá hủy một nửa thành phố. Nhưng Tô Kính không sợ ngược lại cực kỳ hưng phấn.

Tô Kính đã bị Tô Mộ đánh thức nỗi lòng rạo rực, hắn vứt bỏ các loại kiêng dè, nói:

- Ngũ muội, chúng ta nên sửa kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Liên Bảo Giám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook