Trang Chủ
Tiểu thuyết
Hồng Điệp Vũ Thu Sơn
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 15

Cạm bẫy ôn nhu

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

——————————————————–

Bóng đêm thâm u, mọi âm thanh dường như biến mất. Đột nhiên “tí tách” một tiếng, giọt nước từ thạch nhũ rơi xuống thủy đàm, tạo nên một gợn sóng nho nhỏ.

Thẳng đến lúc này, Liên Tranh mới đột nhiên tỉnh táo lại, cũng thấy rõ mình đang làm cái gì.

“Ta…” Hắn vốn định giải thích nhưng lời còn chưa nói xong, Gia Luật Phong đột nhiên đè hắn lại, ngay sau đó, một cái hôn mạnh mẽ hạ xuống đôi môi…

Liên Tranh ngây người, trợn tròn hai mắt.

Đầu lưỡi nóng ấm của thanh niên không chút khách khí khai mở răng nanh nam nhân, tham nhập khoang miệng, bừa bãi tung hoành, cuốn lấy, trở mình cắn, mút, liếm, nhấm nháp từng phân từng tấc chỗ ngọt ngào ấy.

“Ngươi… ngô……” Tiếng rên trỉ tràn ra khóe môi, Liên Tranh cảm thấy yết hầu mình khô nóng, hạ phúc dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Từ lúc tập luyện Thái Ất chân khí tới nay hắn chưa từng có cảm giác xúc động đến thế.

Không, không được…… Nếu còn tiếp tục…………

Trong lòng chợt xẹt qua một tia chớp, Liên Tranh phút chốc nhớ rõ tất cả. Thái Ất chân khí là nội lực chỉ có thân đồng nam mới có thể luyện tập!

Sắc mặt hắn cứng đờ, cố gắng thoát khỏi cái ôm của Gia Luật Phong, dùng sức đẩy thanh niên ra. Nhưng là hắn giãy giụa lại càng kích thích thanh niên. Gia Luật Phong ghé sát người bên dưới, dùng thân thể gắt gao ngăn chặn hắn, khiến cho da thịt tiếp hợp đến không còn kẽ hở. Liên Tranh kinh hãi phát hiện, hạ phúc của đối phương cũng nóng lên y hệt hắn.

“……Không, không được……Ô!” Hắn liều mình ngửa đầu ra, lại kinh giác phát hiện đầu lưỡi nóng bỏng kia chuyển sang vành tai mình. Trong đầu nhất thời “ông” lên một tiếng, thiếu chút nữa ngưng thở.

Một loạt những nụ hôn dày đặc như mưa rơi xuống môi, mí mắt, vành tai, thậm chí cả cổ của Liên Tranh…… Hơi thở nóng bỏng trêu chọc khiến tim hắn đập loạn, bàn tay với những ngón tiêm dài hữu lực xâm nhập vạt áo, ở trong lòng ngực gầy yếu tái nhợt mà loạn động.

Đột nhiên, Gia Luật Phong nhẹ nhàng cắn hầu kết của hắn một cái, cảm giác tê dại từ cổ phút chốc khuếch tán ra khắp thân thể. Hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ, nhưng cũng không cách nào không chế tiếng rên rỉ thỉnh thoảng phát ra.

“Ân… Ô… Không được!”

Đầu lưỡi ôn nhu nóng rực vẽ một đường từ trên xuống dưới, loại cảm giác cực độ xa lạ trong thân thể làm Liên Tranh cơ hồ hít thở không thông, tất cả ý niệm kháng cự trong đầu từng chút từng chút bị bào mòn, hắn không tự chủ được run rẩy cả người. Bởi vì sợ hãi, mà cũng vì *** như lửa cháy rực trong lòng.

Trước khi hoàn toàn mất đi khống chế, Liên Tranh nổ lực hít sâu một hơi, rốt cuộc bất chấp tất cả, một chưởng đánh tới bức thanh niên lui ra. Gia Luật Phong bất ngờ không kịp phòng bị, dĩ nhiên tránh không được, bị một chưởng của nam nhân chấn khai, ngã ra sau mấy thước, nôn ra một bụm máu.

Liên Tranh gian nan ngồi dậy, há mồm thở dốc, thấy thanh niên cúi đầu ngã ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, sợ chính mình vận kình quá mạnh làm hắn bị thương, vội chạy đến nhìn. Không ngờ Gia Luật Phong đột nhiên ngẩng đầu, ra một trảo chế trụ Liên Tranh, kéo nam nhân ngã lăn ra đất, thân thể theo đó mà áp lên, chặt chẽ cố định người bên dưới.

“Buông!”

Liên Tranh kinh sợ hét lên. Thanh niên đè trên người hắn thong thả cúi đầu, thản nhiên đón nhận ánh mắt hắn.

Liên Tranh cứng người.

Thanh niên trước mắt có một đôi mắt đỏ sẫm, trong mắt lóe ra quang mang cực kỳ lợi hại.

Đôi mắt đỏ lạnh như thế, khiến người ta kinh sợ không thôi.

Đầu vai truyền đến một trận đau đớn kịch lịch, đôi môi mỏng của Gia Luật Phong cong lên, câu ra một mạt cười nhu hòa. Trong tươi cười còn có khoái ý gần như tàn nhẫn. Hắn đưa tay, dùng sức bóp chặt vào miệng vết thương của Liên Tranh.

Liên Tranh dường như thấy trước mắt mình mọi vật biến thành một màu đen, đau đến cơ hồ ngất xỉu, khí lực toàn thân hoàn toàn bị bào rút.

“Tranh ca……” Bỗng nhiên, Gia Luật Phong nhẹ giọng nỉ non vào tai nam nhân. “Tranh ca, ta hận ngươi… Ngươi có biết cho tới nay, ta hận ngươi đến thế nào không?”

Thanh âm ôn nhu đến cực điểm, lại giống như những mũi châm sắc nhọn, hung hăng chui xuống đáy lòng hắn.

Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Liên Tranh không ức chế nổi vặn vẹo.

Hắn gọi ta… Tranh ca………

Thì ra hắn cũng không khôi phục lại bình thường…… Không, phải nói hắn như vậy, hắn lúc khôi phục trí nhớ, mới thật sự là hắn bình thường.

Chính là —— hắn hận ta…… Hắn vẫn hận ta!

………Vì cái gì?

Bóng đen dày đặc gần như bao phủ hoàn toàn tâm trí hắn. Trong bóng đêm, vận mệnh tàn khốc khi ẩn khi hiện.

“Ngươi cho là, ta vì cái gì mà từ nhỏ lại thân cận với ngươi như vậy?” Gia Luật Phong cười lạnh, cúi xuống áp môi vào, lại một lần nữa cướp lấy bờ môi hắn. Nụ hôn sâu cuồng liệt tưởng chừng như vô tận, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong hơi thở của nhau. Đó là máu tươi của thanh niên lúc nãy còn dính lại.

“Đó là bởi vì —— ta hận ngươi a!”

Vừa hôn xong, thanh niên đưa tay xoa hai má hắn, động tác tuy nhẹ lại ôn nhu, nhưng Liên Tranh cảm giác được một cổ hận ý mãnh liệt từ đối phương, khiến người ta không rét mà run.

“Để ta nói rõ mọi việc cho ngươi nghe.” Thanh niên cười khanh khách, đôi mắt đầy huyết sắc bắn ra hàn quang lạnh tựa băng.

“Tranh ca, ta chưa từng thích qua ngươi, ta hận ngươi, ta vẫn hận ngươi!”

“Roẹt” một tiếng, xiêm y bị xé rách. Hắn nhấc tay chống cự, thanh niên phản đòn tóm chặt tay trái còn lại của hắn, mỉm cười dùng sức, tiếng xương vỡ lập tức vang lên.

“Quả thực hận không thể… Giết ngươi a!”

Cánh tay trái đột nhiên bị thương nặng, đau đến không chịu nổi, nhưng so ra vẫn kém lực sát thương từ lời nói lạnh lùng của thanh niên. Liên Tranh trợn trừng hai mắt, nghe như sét đánh ngang tai.

………Sao có thể… Tiểu Phong sao có thể hận hắn được?

Hài tử khả ái đáng yêu, từ phút tao ngộ ban đầu đã như mặt trời ấm áp đem đến cho hắn biết bao hy vọng. Tựa như bất cứ lúc nào quay đầu lại, cũng có thể nhìn thấy lúm đồng tiền cùng nụ cười xán lạn kia. Hài tử hoàn toàn trái ngược với vẻ âm trầm của hắn. Hài tử thông minh, sáng sủa, hiểu ý người, luôn dính chặt lấy hắn……

Thân cận hắn mà không hề lo lắng, hài tử hắn cho là độc nhất vô nhị.

Trên đời không thể nào có được một Tiểu Phong như thế……

Hắn ngẩng mặt nhìn Gia Luật Phong, tựa như muốn dò xét tận đáy sâu tâm hồn hắn. Chỗ cánh tay bị thương không còn cảm giác gì nữa, đau là đau ở tâm can.

Tựa như thủy triều, xô vào rồi lại rút ra, không ngừng đánh sâu vào nội tâm hắn.

“Từ lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ………”

“Người kia, vừa nhìn đã biết là một gã xuẩn ngốc!” Gia Luật Phong nói rõ ràng từng chữ, lại đưa tay huy một chưởng hướng vào đan điền, đánh tan Thái Ất chân khí của hắn.

Một chưởng đó cũng tựa như đã đánh vào tim, khiến nó tan thành trăm ngàn mãnh vỡ…

“Rõ ràng bộ dáng nghèo túng tang gia chi khuyển[1] lại giả vờ quật cường, nghĩ muốn hù ai a? Quả nhiên, ta ngoắc ngoắc ngón tay mấy cái ngươi liền vẫy đuôi chạy đến, kêu hướng đông không dám đi hướng tây. Quả thực giống như——”

“Một con chó giữ nhà!” Thanh niên cười ha hả, “Đúng vậy, mẫu hậu ta từng nói, người Hán dưỡng chó giữ nhà, cho dù có đem bỏ đi xa cỡ nào, nó cũng có thể tự tìm đường về nhà.

Quả thực đần đến thế là cùng!

Chính là sau đó không lâu ta liền phát hiện, ở một phương diện nào đó, ngươi… cũng rất hữu dụng.

Mẫu hậu thu ngươi làm đệ tử, muốn ta nhận thức ngươi là sư huynh. Sư huynh sư đệ cả ngày dính cùng một chỗ là lẽ đương nhiên, ta chỉ cần giả bộ như muốn ở cùng ngươi là có thể thoát khỏi mẫu hậu điên cuồng kia, không cần bị nàng kéo vào địa huyệt hắc ám, nhìn cả đám “đứa nhỏ đáng yêu”, nghe nàng than vãn mấy thứ thống khổ không thể nói cùng phụ vương………”

Thì ra…… là như thế sao? Luôn thân cận với hắn, bám dính lấy hắn, là bởi những nguyên nhân này…

Dĩ nhiên là thế rồi………

Đáy lòng bỗng dung cảm thấy lạnh băng, cả người như chìm thật sâu vào đáy biển, ngay cả mở miệng hô hấp cũng quá khó khăn. Mỗi một lần hít thở lại tựa như bị ngàn lưỡi dao sắc bén đâm vào.

Liên Tranh cảm thấy chính mình không thể tiếp tục nghe nổi những thứ này nữa.

[ Đừng nói, van cầu ngươi đừng nói nữa………]

Tiếng rên rỉ đau đớn từ thật sâu đáy lòng vang lên, nhưng mà, ngữ điệu nhu hòa mà băng lãnh tàn khốc của thanh niên vẫn cứ tiếp tục, từ tốn phô bày hết thảy sự thật trước mặt hắn.

—-Điệu bộ không thể nào kháng cự nổi.

“Chính là, rất nhanh mọi việc đều đến hồi kết thúc. Ngươi học võ thành tài thế nhưng lại muốn về Lâm An, bỏ ta một mình! Nhìn bộ dáng hăng hái kia của ngươi, phải chăng là nghĩ đến mình không cần làm cẩu nữa mà có thể biến thành chim ưng? Con chim đủ lông đủ cánh là có thể thỏa sức bay lượn?”

Gia Luật Phong cúi đầu, chăm chú nhìn hắn một lát, đột nhiên hàn quang lóe ra trong đáy mắt, cúi đầu cắn thật mạnh vào miệng vết thương chỗ cụt tay. Răng nanh rắn chắc hung hăng cắm vào da thịt, Liên Tranh thảm thiết kêu lên một tiếng, đau đến cơ hồ muốn ngất đi. Chất lỏng tanh nồng từ trong khóe môi thanh niên tràn ra, đỏ đến rợn người.

Trong bóng đêm, gương mặt tuấn tú của Gia Luật Phong lộ ra một mạt mỉm cười dị thường ôn nhu, rồi bất chợt, trở nên vô cùng ác độc.

“Cho dù ngươi là hải đông thanh bay lượn chín ngày không mỏi, ta cũng có biện pháp bẻ gãy cánh của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không bay nổi!”

Trên cổ truyền đến xúc cảm lạnh lẽo ẩm thấp, quen thuộc đến lạ. Liên Tranh tựa hồ ngừng thở, khóe mắt liếc thấy tiểu kim xà luôn quấn quanh tay Liên Tranh không biết từ lúc nào đã bò lên người mình. Đuôi rắn dài nhỏ trên cổ, chậm rãi quấn chặt, tựa hồ sẽ quấn chết hắn ngay lập tức. Giữa sơn động u ám, thân rắn vàng kim tươi đẹp huy hoàng, tựa như một câu chuyện thần thoại cổ xưa.

Thân thể đau đến chết lặng lập tức trở nên lạnh lẽo, Liên Tranh sợ hãi đến cực điểm, ngay cả chớp mũi cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay chân cứng đờ không nhúc nhích nổi.

“Lại nói tiếp, ngươi thật là dễ bị lừa a! Nói một câu thích ngươi ngươi liền tin là thật, nói một câu vĩnh viễn bất ly bất khí, ngươi liền đáp ứng mang ra rời sơn trang đi Lâm An…” Gia Luật Phong cúi người ghé vào bên tai hắn, nhẹ nhàng thổi khí, ôn nhu như nước.

“Thậm chí năm năm qua cũng không hé răng một chữ, đem tất cả mọi trọng trách gánh lên người, không tiếc bị mọi người gọi là ác quỷ tay đầy huyết tinh……. Một lòng nghĩ muốn hướng Hoàn Nhan Lượng báo thù? Vì ta, một người đã hoàn toàn quên mất ngươi?”

“Chính là ngươi biết không? Tranh ca, ngươi nhớ mãi không quên chuyện báo thù… Kỳ thật là chuyện ta căm hận nhất a!” Thanh niên ngưng tụ nhìn hắn, đôi mắt huyết đồng ánh lên lạnh lẽo.

“Lão bà nương tâm thần kia thuở nhỏ hại ta thiếu chút nữa cái mạng cũng không còn… Ngươi lại vì bà ta báo thù? Ngươi có biết hay không, ngươi cùng bà ta đều là người ta căm hận nhất trên đời!

Ngươi cư nhiên còn tự cho làm như vậy là vì ta? Trên đời này còn có chuyện nào buồn cười hơn nữa không?

Còn có ai ngu xuẩn hơn ngươi nữa không?!” Thanh niên cười nhạo không thôi.

——Chờ Tiểu Phong của hắn lớn lên, bọn họ phải cùng đi Lâm An, cùng nhau dạo chơi Tây Hồ, nhìn ao sen liên tiếp trải dài mười dặm, ăn củ sen ngọt giòn ngon miệng……

Một ngày nào đó, họ phải cùng nhau đi!

……Từng tiếng từng tiếng vang vọng bên tai, lời thề nguyền không thay đổi đó, nguyên lai lại chính là thứ giả dối nhất đời.

Đôi mắt Tiểu Phong sáng ngời ấm áp, miệng cười đến xán lạn, lời thề son sắc, điềm ngôn mật ngữ, ánh sáng duy nhất giữa chốn nhân sinh đen tối, nguyên lai đều là lừa gạt…

Kia hắn rốt cuộc vì cái gì chống đỡ cho đến hiện tại? Khổ luyện Thái Ất chân khí, đối kháng sư trượng, thu hắc đạo làm thuộc hạ, một vai gánh hết mọi gánh nặng, trăm phương ngàn kế hướng quan phủ Kim quốc báo thù……

Tâm nguyện lớn nhất giúp hắn chống đỡ được tới bây giờ, tâm nguyện không tiếc hết thảy hướng Hoàn Nhan Lượng báo thù… Hiện tại nhưng lại trở thành thứ đáng chê cười trong mắt người hắn muốn bảo hộ nhất.

Đau, đau quá, hắn đau quá……

Vết thương cũ mới đồng thời phát tác, kịch liệt đau đớn.

Mà đau đớn sâu sắc nhất cùng những rối rắm trong lòng không cách nào đình chỉ, từng chút từng chút một lan khắp toàn thân…

……Cho đến tâm phế, thấm nhập vào xương tủy!

Kim xà trên cổ dần dần siết chặt, cảm giác hít thở không thông khiến trước mắt hắn gần như hóa thành một màu đen. Hắn lại vẫn trợn to hai mắt, cố ngắng ngưng chú nhìn đôi đồng tử đầy huyết sắc gần trong gang tấc.

—–Đôi mắt phiếm ra hồng quang nhàn nhạt, đẹp tựa yêu ma.

“Cô cô ta nói đúng, người giết Tiểu Tinh là ta!

Về phần nội gián trong sơn trang thì không phải ta……. Ai, thật đáng tiếc, nếu là ta chẳng phải thú vị hơn sao?

Cũng may ta đã đoán ra hắn là ai… Chính là ta cố tình không nói cho ngươi biết. Bởi vì nhìn thấy ngươi hao tâm tổn trí đứng trước trang chúng bảo hộ ta, gây thù chuốc oán khắp nơi, thật sự là rất thú vị!

Cáp, Tranh ca, ta gạt người thật giỏi mà đúng không?”

Thanh niên cười khẽ bên tai hắn, nhưng đôi mắt đỏ sậm lại không có ý cười, chỉ có lãnh liệt vô tình.

Liên Tranh nhìn vào mắt hắn, trong lúc hoảng hốt nhưng lại sinh ra một loại ảo giác. Tựa như thời gian quay trở lại năm đó, sau núi rừng tầng tầng lớp lớp tẫn nhiễm, Ngọc Trảo hải đông thanh đậu trên đầu vai thiếu niên, ánh sáng bảy màu chiếu vào đôi mắt thiếu niên, cơ hồ có thủy quang thoáng hiện. Bọn họ cắt cổ tay, thề sinh tử vi huynh đệ, vĩnh viễn không phản bội……

Bọn họ ước định cùng nhau đi Lâm An.

Đời này kiếp này, bất ly bất khí!

Sau đó, bọn họ rơi vào bí đạo dưới lòng đất, trong bóng đêm hoảng sợ chạy trốn, mặc dù bị đàn xà truy kích, tuy rằng nguy cấp vạn phần, hai bàn tay lại gắt gao nắm chặt, chưa bao giờ buông ra……

Giữa chốn hồng trần bi ai hắn nắm trong tay ánh sáng đẹp đẽ nhất của mặt trời, cho hắn ấm áp cùng tin tưởng……

Đúng vậy, cho dù tất cả đều là dối trá, chỉ cần vì người này, hắn… cam tâm tình nguyện bị lừa!

Chính là, nếu… một mực muốn lừa hắn, vì sao lại không lừa đến tận cùng đi?

Nếu vẫn dối gạt, hắn còn có thể tự lừa mình dối người, làm như cái gì cũng không biết. Hắn còn có thể hạnh phúc vui mừng cảm nhận được, trong cuộc đời mình từng một lần có cơ hội như vậy, dùng hết thảy mọi thứ bảo hộ người hắn yêu sâu đậm nhất kia…

Hắn tình nguyện vẫn tiếp tục bị lừa a!

……Tiểu Phong nói, hắn sẽ tin.

Hắn chẳng có gì nhiều, nhưng chỉ cần Tiểu Phong muốn, hắn liền nguyện ý dâng đến.

Dù phải giống như năm năm này, thanh niên lạnh lùng xem hắn như người lạ, hoặc như cừu địch mà nghi kỵ cũng tốt. Lẳng lặng nhìn Tiểu Phong từ xa, muốn yêu nhưng không thể yêu cũng được.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh Tiểu Phong là tốt rồi.

Chỉ cần có thể lẳng lặng bảo hộ Tiểu Phong là tốt rồi.

Nhưng vì cái gì, vào lúc này lại nói cho hắn biết hết thảy?

“Vì cái gì…”

Liên Tranh kiệt lực ngẩng đầu, đối Gia Luật Phong mấp máy môi tiếng được tiếng không, nói ra nghi vấn của mình. Tựa như trở lại năm nào đó, trong xe ngựa, tiểu oa nhi khả ái đối hắn cười đến xán lạn, gọi hắn ca ca.

Có phải hay không kể từ thời điểm nọ, vận mệnh của hắn đã bị thanh niên thầm lặng nắm trong tay…… Cả đời cũng không thể thoát khỏi?

Gia Luật Phong nhìn lại hắn, khóe môi cong lên, ôn nhu mỉm cười. Chỉ là nụ cười tao nhã bình tĩnh cùng với đôi đồng tử đầy huyết sắc hoàn toàn không khớp nhau.

“Ngươi còn muốn nghe đến cùng sao, Tranh ca?” Ngữ khí hắn nghe ra có vài phần tiếc hận, “Lý do ta lừa ngươi là bởi vì phải dựa vào công phu của ngươi, bởi vì ngươi còn hữu dụng… Nhưng hiện tại, ta đã luyện thành tuyệt thế thần công, mà tay ngươi cũng bị chặt đứt, trở thành một phế nhân vô dụng. Ngươi với ta mà nói—–

Ngay cả giá trị để lợi dụng cũng không có!”

Trên mặt thanh niên lộ ra một nụ cười châm chọc vô cùng ôn nhu.

“Bởi vậy, ta đột nhiên rất muốn nhìn xem, ngươi từ trước đến nay vô diện biểu tình, sau khi biết được chân tướng sẽ phản ứng ra sao, có thú vị như ta tưởng tượng hay không!”

“Ha hả…….”

Liên Tranh bật cười, ngữ thanh đứt quãng, nụ cười thảm thiết đau đến tận cùng. Lệ hắn đã cạn, hốc mắt đã khô, trừ bỏ cười ra, hắn cũng không biết mình còn có thể có biểu hiện gì.

“….Thì ra…. là….. như thế.” Hắn mấp máy môi, dùng chút hơi tàn nói mấy chữ đứt quãng. Kim xà quấn chặt nơi cổ, lực ngày càng mạnh, gương mặt hắn ửng hồng, tứ chi không khống chế được co rút.

Gia Luật Phong ngưng chú nhìn, thấy hắn gương mặt vốn tái nhợt của hắn do hít thở không thông mà đỏ bừng. Ánh lửa lập lòe chiếu rọi, kình ấn trên má Liên Tranh lúc sáng lúc tối, họa tiết âm trầm tinh xảo. Kim xà thít chặt nơi cổ, tựa như lún sâu vào da thịt. Màu vàng kim lộng lẫy chiếu rọi da thịt tái nhợt, tạo nên một nét đẹp khó tả.

Ánh mắt trong chốc lát trở nên thâm thúy, Gia Luật Phong áp sát thân dưới, dùng sức chen vào giữa hai chân hắn. Liên Tranh mờ mịt nhìn lại thanh niên, ánh mắt không có tiêu cự.

Mắt cá chân bị gắt gao chế trụ, thanh niên nâng đầu gối hắn, mở rộng hai chân hắn ra hai phía, nâng thắt lưng lên. Liên Tranh như từ trong mộng bừng tỉnh, dùng sức cắn chặt môi dưới, huyết tuyến đỏ tươi theo khóe miệng tràn ra.

Thấy trên môi hắn có vết máu, Gia Luật Phong cúi đầu, hàm trụ đôi môi nhiễm đỏ, liếm mút tựa như ôn nhu vô hạn, cùng chia sẻ vị máu tanh nồng. Tiểu kim xà cũng biết thức thời thả lỏng giam cầm, yết hầu Liên Tranh đột nhiên thông thoát, vội thở gấp mấy hơi, ý thức như chìm trong bóng đêm mông lung, đầu óc trống rỗng.

Liền ngay sau đó, huyệt động đóng chặt phía sau bị phân thân nóng rực của thanh niên cường ngạnh khai phá. Đau nhức vì bị xé rách quét qua cở thể, Liên Tranh cong lưng, cả người run rẩy kịch liệt.

Vào, ra, vào, ra…… Va chạm mãnh liệt liên tục như thể vĩnh viễn không ngừng, dũng đạo chật hẹp gắt gao bao chặt phân thân nóng rực. Thanh niên ở trong cơ thể hắn tàn phá không kiêng nể, di chuyển, rong ruổi, xâm nhập, rút ra… máu tươi theo chỗ mập hợp chảy xuống, hắn cũng đã đau đến không còn cảm giác nữa rồi. Tất cả cảm quan như tập trung hết vào một chỗ trong cơ thể, khoái hoạt cực hạn cùng thống khổ, gần như điên loạn.

Ánh lửa lập lòe chiếu rọi, hai thân hình gắt gao giao triền phóng to trên vách động. Giọt nước tinh khiết từ thạch nhũ rơi xuống thủy đàm, phát ra tiếng “tách” nho nhỏ, tựa như hô ứng cùng tiếng tim đập và tiếng thở dốc không ngừng.

“………Chúng ta còn có thể cùng đi Lâm An sao?” Trong bóng đêm, Liên Tranh hai mắt mờ mịt, nhẹ giọng nỉ non, mơ hồ không rõ.

“Sao?” Thanh niên đè trên người hắn hoang mang.

Chính là lời nói hàm hồ trong miệng không cách nào nghe rõ, cũng không truyền được vào tai thanh niên, càng không thể lưu lại trong lòng y.

“……Một ngày nào đó.”

Nam nhân nhắm lại hai mắt, mấp máy môi tự hỏi tự trả lời. Ký ức thống khổ trôi qua trong đầu, trôi mất hết, còn lại chỉ là những thứ ngọt ngào vô tận. Trên gương mặt tái nhợt chợt lộ ra một mạt mỉm cười.

Người có thể thật sự tổn thương ta không phải địch nhân cường đại, mà là ngươi, người ta yêu nhất.

Nếu có thể làm lại một lần……

Hết thảy tất cả đều bỏ hết đi.

……Ta muốn quay về Lâm An.

……Cùng với ngươi.

Cùng nhau ở ven Tây Hồ tìm một chỗ đẹp nhất định cư, cùng nhau thưởng ngoạn ao sen liên tiếp trải dài mười dặm, cùng ăn củ sen ngọt giòn ngon miệng……

Không có nói dối, không có lừa gạt, không có thống khổ, không có cừu hận, không có máu cùng lửa.

Chỉ có ta và ngươi, người ta yêu nhất đời.

Không cần danh lợi, không cần địa vị, không cần quyền thế, không cần tuyệt thế võ công.

Chỉ cần có thể cùng ngươi một chỗ.

Khiến cho tất cả trí nhớ dừng lại một khắc tại nơi đó.

……Ít nhất một khắc kia là hạnh phúc nhất của ta.

Hạnh phút hơn tất cả mọi người trên đời này.

Ý thức dần dần xói mòn, trước khi hoàn toàn hôn mê, Liên Tranh vẫn một mực cười. Gương mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, vết cắn sâu hoắm nơi vai phải, da tróc thịt bong, cánh tay trái còn lại mềm oặt bên người, thân thể tàn tạ như thể một con búp bê vải rách nát.

Trong động hình như có gió lạnh thổi qua, đống lửa đã cháy suốt một đem dài ánh lên một tàn lửa sáng ngời, chập chờn lay động, rốt cuộc từ hồng chuyển xám, hoàn toàn tắt ngúm.

……Nguyên lai không trở về được.

Rốt cuộc cũng trở về không được.

Khóe mắt phiếm ra một chút lệ quang, bị bóng đêm chôn vùi, không ai thấy rõ.

Giờ ngọ ngày hôm sau, trong thâm cốc bí mật, Gia Luật Mạn Lâm triệu tập tất cả trang chúng phụ cận, kiếm kê nhân số, ước chừng thiếu hơn mười người, cũng không biết là đã bỏ đi hay bị quan quân bắt. Nàng dặn dò qua loa một hồi, chọn mấy người có công phu cao, cùng Tiêu Yến đi quanh núi tìm người.

Quan binh Kim quốc lần này tập kích bất ngờ, xuất kỳ bất ý[2], đem Hồng Diệp sơn trang đốt thành một mảnh đất khô cằn, coi như cũng là một kỳ công. Vùng núi này bị đại hỏa thiêu trụi, tàn tro vẫn còn lẫn trong đám khói theo gió tung bay, khiến người ta ho khan liên tục. Gia Luật Mạn Lâm tránh đi quan binh, bị khói đen bao quanh một hồi, mặt mày đều bám đầy tro bụi. Tiêu Yến ngoan ngoãn theo sau nàng, không dám nhiều lời, nhưng Gia Luật Tát Bát lại không được an phận như thế, nhịn không được hỏi.

“Thánh nữ đại nhân, người rốt cuộc là muốn tìm ai?”

Gia Luật Mạn Lâm chau mày không đáp. Lúc này mọi người tìm tới sườn núi, đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng rúc dài. Nàng ngửa đầu nhìn, Ngọc Trảo hải đông thanh sà xuống, bay loanh quanh trên đỉnh đầu nàng. Gia Luật Mạn Lâm mặt biến sắc, vội chạy theo hải đông thanh vào sơn động lân cận. Mới vào đến cửa động đã thấy Tiểu Thu “đăng đăng đăng” chạy ra, thấy người tới là nàng, mặt không hỏi hiện lên chút do dự.

Đám người Tiêu Yến theo vào tới, thấy thế ôn nhu hỏi.

“Tiểu Thu, ngươi làm sao vậy?”

Tiểu Thu đột nhiên “oa” một tiếng khóc ròng.

“Tiêu cô nương, sư tôn của ta, hắn……”

Mọi người ngẩn ra, Gia Luật Mạn Lâm sắc mặt đại biến, đẩy Tiểu Thu ra chạy vào trong động.

Trong sơn động hôn ám, hắc y nam nhân nằm trên đống rơm, môi trắng bệch như người chết. Toàn thân vết thương chi chít, cánh tay trái còn lại mềm oặt hướng ra ngoài, hẳn là đã gãy.

Tiểu Thu khóc lớn.

“Ta… buổi sáng ta tìm được sư tôn hắn đã ngất mất rồi, vương tử cũng không thấy……” Kỳ thật y đã thay Liên Tranh tẩy rửa qua loa, chỉnh chu quần áo, chỉ là đứng trước mọi người cũng không nói ra.

Trong lúc mọi người còn vừa sợ vừa nghi, Gia Luật Mạn Lâm đã cúi xuống chỉnh lại đoạn khớp xương bị lệch của Liên Tranh, đỡ tay hắn lên. Nàng không mang theo băng vải, dây thừng, liền xé vạt áo của mình, lấy nhánh cây khô cố định cánh tay trái của hắn, lấy vải cột chặt. Mọi người rõ ràng nhìn thấy trong quá trình nối xương, ngón tay nàng không một lần run rẩy.

Mọi người đều không khỏi trầm mặc.

Tiểu Thu cũng bỏ qua dè chừng và sợ hãi, liền ở một bên giúp đỡ, đưa kim sang dược. Gia Luật Mạn Lâm tiếp nhận, tỉ mỉ thoa lên miệng vết thương chỗ cụt tay, băng nó lần nữa. Lúc này nàng thấy trên môi Liên Tranh có dấu răng, đầu vai cũng có dấu hiệu bị cắn, máu tươi đầm đìa, vô thức cắn chặt răng.

Tiểu Thu thấp giọng nói.

“Thái Ất chân khí của sư tôn… Toàn bộ bị phế.”

Mọi người mặc dù không biết rõ nguyên do, nhưng vẫn xôn xao bàn luận một trận. Gia Luật Mạn Lâm lành lùng quát.

“Ồn ào cái gì!” Đưa tay bắt lấy uyển mạch của Liên Tranh, chỉ thấy mạch đập của hắn mỏng manh vô cùng, tựa như tùy thời có thể đoạn tuyệt. Nguyên lai sau khi Liên Tranh cùng Pháp vương đấu một trận liền bị thương rất nặng, toàn bộ dựa vào Thái Ất chân khí thâm hậu vô cùng mà áp chế nội thương. Mà hiện nay hắn phá thân đồng tử, nội lực xói mòn hơn phân nữa, liền trấn áp không nổi thương thế. Toàn thân cao thấp nội thương cùng ngoại thương thi nhau phát tác, tính mệnh lâm nguy.

Gia Luật Mạn Lâm run giọng nói.

“Hừ, giỏi lắm! Tiểu súc sinh ngoan độc!” Nàng biết rõ nội tình, mắt thấy Liên Tranh hơi thở mỏng manh hấp hối, còn không đoán ra được chuyện gì sao!

Gia Luật Mạn Lâm nhíu mày. “Các ngươi đừng nháo nữa. Hắn bị thương quá nặng, ta phải lập tức vận công thay hắn lưu thông máu, nếu không tánh mạnh khó bảo toàn. Yến nhi, các ngươi thay ta hộ pháp.”

Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một lúc sau, Gia Luật Tát Bát lớn tiếng nói.

“Thánh nữ đại nhân, người làm gì phải hao phí chân lực thay hắn chữa thương? Cho dù Hán cẩu này không giệt đại ca ta, nhưng hắn bạo ngược…” Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Gia Luật Mạn Lâm, không khỏi ngậm miệng lại.

“Tát Bát, các ngươi ra ngoài canh cửa, nếu có quan binh đến liền chống cự, nhớ rõ phải phát hiệu cảnh báo. Yến nhi, Tiểu Thu, hai ngươi canh giữ bên cạnh ta, đừng làm cho người khác quấy rầy.” Gia Luật Mạn Lâm ra lệnh, uy thế trấn trụ, không ai dám nói ra miệng từ “không”.

Mọi người lập tức y theo hiệu lệnh của nàng mà làm việc, nàng khoanh chân ngồi xuống, nâng thân thể Liên Tranh dậy, song chưởng ấn vào sau lưng, vận công bảo vệ tâm mạch hắn, vì hắn lưu thông khí huyết.

Trong đám người hộ pháp, Tiểu Thu là lo lắng nhất, đi lòng vòng quanh nàng, thấp giọng lẩm bẩm.

“Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ… Sá, Tiểu Thu ta nguyện đem một nửa may mắn của mình cấp cho sư tôn, chỉ cần người mau mau bình phục!”

Tiêu Yến rầu rĩ nói.

“Trang chủ cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao. Tiểu Thu ngươi đừng sợ. Chính là… Các ngươi tìm được Phong điện hạ?”

Tiểu Thu bĩu môi tức giận.

“Hừ, như thế nào lại tìm không được? Tối hôm qua tìm ra đó, kết quả thì sao? Lấy oán trả ơn! Sư tôn ta bị thương là vì vương tử hắn… Uổng ta còn nghĩ đến hắn… Buổi sáng ta tìm tới đã không thấy hắn đâu! Ta lại không thể bỏ mặc sư tôn, hừ, nếu không ta nhất định phải cho hắn một trận!”

Tiêu Yến kinh ngạc hỏi. “Chẳng lẽ là nói… Phong điện hạ… điên rồi?”

“Hừ, nói hắn điên là còn dễ nghe!” Ô, uổng phí cái gương mặt dễ nhìn như vậy, thực tế tính cách như quỷ súc! Thật đáng sợ…

Tiểu Thu đang căm giận, bỗng nhiên chớp mắt mấy cái, hỏi.

“Đúng rồi Tiêu cô nương, ngươi có biết vì sao Gia Luật cô cô kiên quyết thay sư tôn của ta chữa thương?” Bọn họ không phải đối thủ đối chọi gay gắt sao? Có điểm lạ nga!

“…Này nha, ta đoán là bởi vì… hơn phân nửa là bởi vì người yêu Liên trang chủ đi.” Tiêu Yến trầm ngâm cân nhắc, bỗng nhiên mỉm cười, chậm rãi nói.

“Sao?” Tiểu Thu hai mắt sáng ngời.

Bất ngờ, thật là rất bất ngờ nha! Khó trách hoàng cô điện hạ tựa như sảnh nữ u hồn bay tới bay lui, xuất hiện rất đúng thời cơ…

Xem thái độ nàng đối đãi sư tôn, yêu thương băng bó vết thương, lại không tiếc hao phí nội lực vì hắn lưu thông kinh mạch… Y chưa từng nghĩ đến hoàng cô điện hạ cũng ôm ấp nhi nữ chi tình như thế a!

Hắn không giấu được xúc động, không ngừng lẩm bẩm.

“Thật sự là không thể tưởng được a!” Nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển cũng có thể đo lường[3]. Hoàng cô điện hạ phong tình vạn chủng lại si tình đến thế, còn vương tử nho nhã ôn hòa lại… Ô!

“Ta cũng không nghĩ tới, sư phụ lại là một nữ nhân… Ngu xuẩn như thế!”

Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng cười âm lãnh của Tiêu Yến. Tiểu Thu kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy trong đôi mắt của nữ tử vốn xưa nay thanh tao lịch sự ôn nhu lại phát ra hàn quang băng lãnh, lời còn chưa dứt một chưởng đã đánh ra!

Gia Luật Mạn Lâm vội xoay người, nhưng cũng đã muộn. Một chưởng này Tiêu Yến đánh ra bất ngờ, nhằm trúng yếu huyệt giữa ngực nàng!

——————————————-

[1] Tang gia chi khuyển: chó nhà có tang, ý chỉ lang thang vất vưởng ~ Tiểu Phong nói nặng quá nha >_> 

[2] Xuất kỳ bất ý: đánh lúc người ta chưa kịp phòng bị.

[3] Nước biển cũng có thể đo lường: ý chỉ những việc xảy ra không dự tính được. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Điệp Vũ Thu Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK