Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 10

Lòng người khó dò

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

———————————————

Tà dương chậm rãi buông lơi, hồng quang chiếu vào rừng phong, liễm diễm như máu.

Một tiếng kêu xuyên mây, Ngọc Trảo hải đông thanh giữa không trung lượn vài vòng, bay vào cửa sổ.

Liên Tranh thu lại Thái Ất chân khí, chậm rãi mở mắt. Hải đông thanh đậu trên vai hắn, kêu nhỏ hai tiếng. Liên Tranh trong lòng vừa động, đứng dậy ra khỏi cửa phòng.

Thái Ất chân khí không hổ là công phu thiên hạ nhất đẳng, hắn luyện tập bất quá mới năm năm đã muốn thoát thai hoán cốt, vượt qua cả Gia Luật Đạt căn cơ nội lực vững chắc từ nhỏ. Có một thân công phu kinh thế hãi tục này, hắn nếu một mực muốn ra chiến trường, nhất định có thể thực hiện chí nguyện khi còn bé, chém giết quân Kim, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

….. Nhưng là, hắn không cần một thân công phu này, nếu có thể đối lấy Tiểu Phong của hắn, quay về năm năm trước thân mật khăng khít, hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Ngoài sân, tiếng người cười nói náo nhiệt phi phàm. Sáng nay Liên Tranh đã đáp ứng Gia Luật Phong đến chỗ mình ở cùng Tiểu Thu. Chính là hiện hai không chỉ có hai người kia, còn phát sinh thêm một vị Tiêu cô nương nhút nhát rụt rè.

“Điện hạ, ta có làm chút cháo, còn có bánh nướng và thịt lộc tươi nữa, người nếm thử nha.”

Tiểu Thu nở nụ cười. “Ô, Tiêu cô nương, ta cũng giúp vương tử sửa sang lại phòng ở, đói đến bụng kêu cồn cào. Người chỉ gọi mỗi mình vương tử ăn cơm, thật bất công a.”

“Không không, Tiểu Thu, ngươi hiểu lầm….” Nữ tử vội vàng ôn nhu biện bạch.

Liên Tranh nhìn qua, quả nhiên là con gái của cựu thần Tiêu Tề – Tiêu Yến. Nàng mang theo cái giỏ, đem thức ăn nóng hôi hổi bày lên bàn đá. Cô nương này trời sinh tính tình e thẹn, dung mạo tú lệ, không giống nữ tử Khiết Đan, mà giống một tiểu thư khuê các người Hán. Gia Luật Phong đang đứng cùng nàng, môi nở một nụ cười mỉm, nho nhã bình tĩnh, trông thật đẹp đôi.

Đôi mắt ưng hơi híp lại, Liên Tranh không hiểu sao trong lòng dâng lên một trận hờn giận không đâu. Bước đến gần, tùy tiện chọn một cái ghế ngồi xuống, lại không phát hiện bốn phía bỗng lặng ngắt như tờ. Hắn ngẩng đầu, biểu tình vô tội nhìn mọi người, phát hiện ba người kia mặt mày đều khó coi.

“Ách, sư tôn, người… cùng chúng ta ăn cơm sao?” Sau một lúc lâu, Tiểu Thu lắp bắp hỏi.

Liên Tranh gật đầu, nhìn thấy trong giỏ có đũa trúc, tự lấy một đôi gắp thịt ngâm. Thức ăn của người Khiết Đan lấy thịt nhũ làm món chính, thường là sấy khô hoặc ngâm, có ngon hay không phải tùy thuộc vào tay nghề của đầu bếp.

Tiêu Yến xanh cả mặt, run giọng nói.

“Tả sử… người, người cứ từ từ dùng… tiểu nữ tay nghề thô lậu……..”

Liên Tranh nhai nhai thịt, nuốt vào, chậm rãi nói. “Không đâu, tay nghề của ngươi cũng không tồi.”

Tiểu Thu da mặt run rẩy. “Sư tôn, người không cần vừa ăn vừa dùng khẩu khí âm trầm kiểu đó nói chuyện! Người khác sao nuốt trôi nổi nữa chứ!”

“Sao lại không?” Liên Tranh thực vô tội nha. Hắn chính là đói bụng nên đến dùng cơm thôi mà.

“….” Nhìn thấy biểu tình trời sinh ác quỷ của hắn, mọi người chỉ còn biết câm như hến.

Tiêu Yến tiếp tục dọn thức ăn, tay lại không ngừng run lẩy bẩy. Hai người khác tự giác cúi đầu ăn cơm, không dám nói lời nào. Không khí vui vẻ vừa rồi bỗng chốc hóa hư không.

“Sư tôn a, trước giờ người đều ăn cơm một mình, vì sao hôm nay lại muốn chạy tới đây góp vui a!” Tiểu Thu gào thét trong lòng, chính là có mượn thêm mười mấy lá gan y cũng không dám rống ra thành tiếng. Khuôn mặt ác quỷ của sư tôn nhìn thôi cũng đã đủ sợ, lại còn thêm cái bộ dám âm trầm nhai thịt…. Tiểu Thu rùng mình một cái, lui sát Gia Luật Phong. Gia Luật Phong vỗ vỗ đầu y, trên mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Không khí trên bàn cơm cứng đờ, Tiểu Yến run rẩy lấy trong giỏ ra một khối thịt lộc nướng. Thịt lộc tươi mới nướng chín phân nửa, còn mang theo tơ máu, bên cạnh cũng đã chuẩn bị sẵn tiểu ngân đao (dao bạc nhỏ). Chính mình chia đôi phần thịt cũng là tập tục của Khiết Đan.

Tiểu Thu hoan hô một tiếng, lập tức quên ngay phiền não, hoan hỉ cầm đao đi cắt thịt lọc. “Cạch” một tiếng, Liên Tranh ra tay nhanh như thiểm điện, dùng đũa trúc chặn tiểu ngân đao, ánh mắt ám trầm.

“Đem ném đi!” Hắn đối Tiêu Yến, quát.

“Sao?” Tiêu Yến há hốc mồm.

“…. Sư tôn, người làm cái gì vậy?!” Trơ mắt nhìn mỹ thực ăn không đến miệng, Tiểu Thu thực ai oán.

Liên Tranh nheo mắt lại, cũng không nói chuyện. Ăn loại thịt này đối với người Khiết Đan cùng người Nữ Chân mà nói đều là bình thường, chính là—–

Khuôn mặt tái nhợt của Liên Tranh hơi vặn vẹo, kình ấn bên má trong dị thường đáng sợ, sợ đến mức Tiêu Yến hoảng hồn đem thịt lộc cất trở vào giỏ.

Gia Luật Phong ngồi một bên chau mày lại, mùi huyết tinh của thịt lộc quanh quẩn nơi chớp mũi, đầu óc vựng huyễn, hệt như lúc nào đó, hắn mút vào từng ngụm từng ngụm chất lỏng ấm áp tanh nồng kia……

Đưa tay ấn ấn huyệt Thái Dương, hắn rên rỉ một tiếng, vẻ mặt thống khổ.

“Ách, vương tử, người sao vậy?”

“Điện hạ?”

Bình tĩnh lại, hắn miễn cưỡng mỉm cười. “Không có gì, ta không nhìn được huyết, không quen ăn đồ sống.”

Tiêu Yến luống cuống. “Phong điện hạ, tiểu nữ thật không biết………”

“Không có gì, người không biết không đáng trách.” Gia Luật Phong ôn nhu trấn an nàng, “Đến, ta có chuyện muốn hỏi nàng, có thể ra ngoài nói được không?”

Hai người đứng dậy rời đi.

Tiểu Thu nhìn Liên Tranh ngồi đối diện đang há mồm nhai cơm, có chút đăm chiêu hỏi. “Sư tôn, ta nhớ rõ người ăn được đồ sống, đừng nói đến chỉ là thịt lộc nửa sống nửa chín. Người là vì vương tử nên mới…….”

Liên Tranh vùi đầu ăn, trầm mặc, lại trầm mặc.

“…..Vương tử trước kia cũng có nói với ta một lần chuyện hắn sợ máu, nhưng ta lại quên mất. Nhưng sao sư tôn lại biết được?”

“Sư tôn, người đối vương tử phải chăng là….”

Tiểu Thu lẩm bẩm không ngừng, Liên Tranh đột nhiên vỗ bàn. “Câm miệng!” Mắt lộ ra hung quang.

“…..” Tiểu Thu run hết cả người, lập tức ngoan ngoãn câm miệng, há mồm nhai nuốt đồ ăn.

Liên Tranh vừa lòng, tiếp tục…. vểnh tai, ngưng thần lắng nghe Gia Luật Phong cùng Tiêu Yến đối thoại ngoài kia.

Cô nương Tiêu Yến này tuy không có gì uy hiếp, nhưng nàng lại là con gái một của cựu thần Tiêu Tề, thế lực của Thuật Luật Tiêu thị vẫn không thể khinh thường. Hơn nữa, nàng đã nhận hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm làm sư phụ, mà hoàng cô điện hạ thân phận đặc thù là thánh nữ lại xuất quỷ nhập thần, khiến người khác không khỏi lo nghĩ. Tiêu Tề từng nghĩ muốn thông qua hôn nhân mượn sức hắn, đương nhiên là hắn đã cự tuyệt. Nhưng hắn lại không nghĩ đến, Tiêu Yến cùng Gia Luật Phong tuổi tác và diện mạo tương đương, nếu hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt… Bảo hắn làm sao chịu nổi đây? Huống chi, Gia Luật Phong có thể bởi vậy mà trở thành đối tượng lợi dụng của Tiêu thị!

“Tiêu cô nương, ta cùng Tiểu Thu đến ở chỗ Tả sử, lại phiền nàng phải vất vả đưa cơm đến…” Tiếng nói Gia Luật Phong ôn hòa bình tĩnh, tuy là lời khách sáo cũng khiến ai đó thấy bực bực. Liên Tranh nội lực thâm hậu, cho dù ngồi cách rất xa cũng có thể nghe rõ ràng rành mạch.

“Điện hạ, người không chê trù nghệ của tiểu nữ là được rồi.” Tiêu Yến ngại ngùng đáp.

“…..Kỳ thực, Tiêu cô nương, ta còn muốn nhờ nàng giúp một việc.”

“Điện hạ có gì cứ phân phó.”

“Cô cô ta rất quí đầu tóc của mình, mọi người đều biết. Chắc hẳn cô cô chế ra không ít kỳ dược, Tiêu cô nương có từng nhìn thấy cô cô ta chế thuốc?”

“Sư phụ luyện rất nhiều thuốc mỡ.”

“Ta thấy cô cô ta ở vườn thuốc hái không ít dược thảo, không biết Tiêu cô nương có biết cô cô ta thường dùng loại nào không? Ta hỏi để còn chuẩn bị nhiều nhiều loại đó một chút, cho cô cô vui vẻ.”

“Này thì…… Sư phụ dùng nhiều loại lắm, nếu bảo tiểu nữ phải kể ra từng loại thì có hơi…” Tiêu Yến mặc dù nghĩ muốn lấy lòng Gia Luật Phong, nhưng cũng thấy rất khó xử.

“…. Như vầy đi, ở đây ta có vài loại thảo dược, số lượng rất ít, cũng không thường dùng. Ta đem cho Tiêu cô nương xem thử, nàng có thể nói cho ta loại nào cô cô cần dùng không?” Gia Luật Phong mỉm cười, ngữ điệu thong dong. Liên Tranh đang nghe lén lại sợ hãi cả kinh, hiểu được dụng ý của hắn——-

Gia Luật Mạn Lâm hành sự kín đáo, bộ dạng khả nghi, lại là thân phận thánh nữ được mọi người tôn sùng. Nếu muốn thăm dò bí mật của nàng, bắt đầu từ chỗ Tiêu Yến  là thích hợp nhất!

Vào lúc hắn không chú ý, Gia Luật Phong đã trưởng thành đến nỗi hắn thấy cũng phải giật mình.

…….Nói như vậy, hiện tại đối tượng hoài nghi lớn nhất của Gia Luật Phong đã đổi thành Gia Luật Mạn Lâm?

Như vậy, đối với mình, phải chăng Tiểu Phong đã phá bỏ phòng bị, không còn mang địch ý nữa?

Tiếng loạt xoạt từ bên kia ẩn ẩn truyền đến, chắc là Gia Luật Phong lấy vài loại thảo dược đưa Tiêu Yến nhận diện. Không cần tận mắt nhìn cũng biết, chắc chắn mấy loại đó chỉ là để ngụy trang, cái thanh niên chân chính muốn biết là có phải Gia Luật Mạn Lâm dùng vong ưu thảo để chế thuốc hay không, từ đó suy ra thân phận hung thủ.

Liên Tranh tâm tình tốt, phục hồi tinh thần, gặp Tiểu Thu vừa nhai nhai bánh vừa ngó cái giỏ thịt lộc nướng mà chảy nước miếng, không khỏi bật cười. Hắn vỗ nhẹ bàn đá, thiếu niên kinh hãi nhìn khối thịt lộc bay lên giữa không trung. Không cần đến tiểu ngân đao, Liên Tranh tụ Thái Ất chân khí vào đũa trúc trong tay, xẹt qua xẹt lại mấy cái, thịt lộc bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ đều nhau, rơi vào cái dĩa trên bàn.

“Ăn nhanh lên, giải quyết hết trước khi thiếu chủ trở về.” Hắn thản nhiên nói.

Tiểu Thu sửng sốt, sau đó hai mắt đẫm lệ, lắc lắc đầu. “Hic, là ta sai rồi, sư tôn tuyệt đối không phải người xấu! Sư tôn là thiên hạ đệ nhất hảo nhân!”

Liên Tranh khóe mắt giật giật, nguyên lai chỉ cần một khối thịt lộc liền đủ để mua chuộc ngươi?

Tiểu Thu lau nước mắt, kéo đĩa thịt lộc lại gần mình mà lang thôn hổ yết. Liên Tranh sửng sốt, lập tức cũng vươn đũa ra gắp. Kỳ thật trù nghệ của Tiêu Yến cô nương thật sự không tồi, hắn đang nghĩ đến việc về sau sẽ thường xuyên cùng Tiểu Phong bọn họ ăn cơm.

Tiểu Thu một bên cùng hắn ăn thịt lộc, một bên nhìn thấy hắn âm trầm cười, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Sư tôn à, không phải ta nói chứ, biểu tình của người thật là…. Thật rất giống với đại ác nhân trong đầu đầy ắp mưu đồ đen tối a!

Đợi đến khi Gia Luật Phong cùng Tiêu Yến trở về, khối thịt lộc to đùng đã muốn bị hai thầy trò ăn sạch sẽ. Đang lúc Tiêu Yến dọn dẹp chén đũa, một nha đầu chạy từ cửa viện vào.

“Tiêu cô nương, hoàng cô điện hạ gọi người về.” Nguyên lai là thị nữ Tiểu Tinh bên người Gia Luật Mạn Lâm. Trên đầu vai nàng có một con bồ câu xám, cánh có đốm đen, móng vuốt màu hồng hoạt bát đáng yêu.

Gia Luật Phong ngẩn ra, nhìn con bồ câu, vẻ mặt đầy phức tạp. Liên Tranh cũng đứng dậy.

“Sư phụ gọi ta, ta đi trước.” Tiêu Yến đối mọi người thi lễ cáo từ.

Trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng kêu nhỏ, Ngọc Trảo hải đông thanh sà xuống, vọt về phía Tiểu Tinh. Con bồ câu kia vỗ cánh, nghĩ muốn chạy trốn nhưng lại bị hải đông thanh chặn đứng, móng vuốt lợi hại trảo qua, lông chim máu tươi vấy đầy.

“Tả sử, Phong điện hạ, tha mạng a!” Tiểu Tinh kêu to.

Gia Luật Phong chậm rãi đến gần, nhẹ giọng hỏi. “Con bồ câu này là…?”

“Là hoàng cô điện hạ trong một lần du ngoạn đã đem về nuôi…” Tiểu Tinh nức nở nói.

Tiểu Thu líu lưỡi nói. “Đây không phải chim rừng ư? Tuy rằng bay nhanh nhưng tính tình kém quá, dưỡng chưa quen sao?”

Gia Luật Phong ánh mắt chớp động, sau một lúc lâu, từ tốn nói. “Tiểu Thu nói đúng, đây là loài bồ câu hoang. Súc sinh không hiểu chuyện đã làm bị thương sủng vật của cô cô, ngươi về nói mong rằng cô cô đừng buồn. Hôm khác ta sẽ bắt một con đem đến tặng cô cô.”

Tiểu Tinh không dám nói nhiều, gật đầu đáp ứng, cùng Tiêu Yến rời đi.

Các nàng vừa rời đi, Gia Luật Phong ngồi xổm xuống, khều khều xác chết của con bồ câu kia, ánh mắt như lóe lên điều gì.

Tiểu Thu nhịn không được nói.

“Vương tử, không phải người sợ thấy máu sao? Để làm chi còn….”

Liên Tranh tiến lên trước một bước, trầm giọng nói.

“Bồ câu này là người thuần dưỡng để truyền tin.”

“Sao?” Tiểu Thu ngơ ngác há hốc mồm.

Gia Luật Phong cũng ngẩng đầu nhìn hắn, có chút đăm chiêu. Sau một lúc lâu, Liên Tranh nói tiếp.

“Bồ câu hình dáng nhỏ xinh, tính tình cương liệt không thích ghé đông ghé tây, bay rất nhanh, có thể tăng tốc trong thời gian rất ngắn, giỏi về bay cả đường núi lẫn đồng bằng. Người Nữ Chân thường dùng bí pháp thuần hóa nó, dùng nó để truyền tin tức.”

Tiểu Thu đã hiểu. “Vương tử, người nói này là bồ câu người Kim dùng để truyền thông tin sao?” Oa, nghĩa là nói nội gián là một người khác? Sư tôn quả nhiên không phải người xấu a!

Gia Luật Phong cùng Liên Tranh liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt phỏng đoán, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Tinh tú mông lung, nguyệt quang mờ mịt.

Gia Luật Mạn Lâm ngồi ở bờ sông, soi bóng mình dưới nước, chậm rãi chải tóc. Đột nhiên, giữa bóng đêm u tĩnh vang lên tiếng sáo, tiếng bước chân cũng ngày càng gần, rốt cục dừng lại ở phía sau nàng.

“Cô cô, nói thật ta rất hoang mang……. Có lẽ, ta cứ làm bộ như cái gì cũng không biết. như vậy đối với người mà nói, ta sẽ tốt hơn chăng?” Tiếng sáo ngưng hẳn, người phía sau mở miệng.

Gia Luật Mạn Lâm chậm rãi quay đầu lại, thấy rõ người phía sau mình. Đó là Gia Luật Phong. Thanh niên cầm trong tay cây sáo trúc, đứng dưới ánh trăng, tay áo phất phơ, thần tư anh tú.

“Cô cô, người nói lý do nửa đêm lại đến nơi này đi! Ta nguyện ý nghe lời người giải thích. Đương nhiên, đừng lấy mấy cái cớ qua loa tắc trách như cùng tình lang hẹn hò.” Mặc dù đang cười nói, nhưng trên mặt thanh niên lại chẳng có chút ý cười.

So với biểu tình nghiêm túc của thanh niên, Gia Luật Mạn Lâm lại ngẩng mặt, cười đến quyến rũ. “Ai, Phong nhi, từ khi nào ta làm gì cũng cần phải báo cáo với ngươi thế?”

Không nghĩ tới mình lại nhận được câu trả lời như vậy, Gia Luật Phong không khỏi giật giật khóe môi, ánh mắt trầm ám. Sau một lúc lâu, thanh niên thấp giọng nói.

“Kỳ thật ta đã thấy…. Vừa rồi, người cùng hai gã bí ẩn bịt mặt gặp gỡ. Mà bọn họ không phải người trong trang.”

Dừng một chút, thanh niên nói tiếp.

“Mà con bồ câu kia, kỳ thực là người dùng để thư từ qua lại với bọn họ, đúng không?” Trên mặt thanh niên lộ rõ vẻ thống khổ, nhưng là vẫn chăm chú nhìn thẳng Gia Luật Mạn Lâm, hỏi ra vấn đề kia.

“Cô Cô, người cấu kết với người Kim sao?”

……. Và cũng là người đã chủ mưu giết phụ vương ta, huynh trưởng của người?

Vế sau của câu nói, Gia Luật Phong mấp máy môi, nhưng vô luận thế nào cũng không nói ra được. Mặc dù hắn đã hỏi qua Tiêu Yến, biết được Gia Luật Mạn Lâm có hái vong ưu thảo, nhưng xét về mặt tình cảm lại không thể nào chấp nhận được chuyện muội muội lại mưu hại huynh trưởng ruột thịt của mình.

Gia Luật Mạn Lâm đột nhiên nở nụ cười.

“Phong nhi, nhìn thấy con bồ câu kia, người thứ nhất ngươi nên hoài nghi phải là Liên Tả sử mới đúng chứ? Ta nghe Tiểu Tinh nói, hải đông thanh của hắn nhanh như cắt giết chết nham cáp, chẳng phải là thủ đoạn giấu đầu hở đuôi rõ ràng sao?”

Gia Luật Phong trầm mặc một lúc lâu sau, nói. “Thiên tính của hải đông thanh là phác sát tiểu thú, giết bồ câu cũng chỉ xuất phát từ bản năng, không có gì đáng ngạc nhiên. Huống chi…..”

Tạm dừng một lát, thanh niên thấp giọng.

“Tranh sư huynh từng nói qua, hắn đối ta không có ác ý.” Lúc ở dưới bí đạo, khi cùng Tiểu Thu nói qua nói lại, Liên Tranh từng có nhắc qua như thế……

“Tranh sư huynh? Ngươi khi nào thì bắt đầu gọi hắn là Tranh sư huynh? Huống hồ, hắn nói vậy ngươi liền tin sao?” Gia Luật Mạn Lâm cười không thể ức chế nổi.

“….Đúng, ta tin hắn.” Gia Luật Phong thản nhiên nói, mâu quang chớp động, chợt một tia sắc bén lóe qua trong mắt. “Cô cô, vì sao người phải xúi giục ta hoài nghi hắn?”

“Sao? Lấy cái gì nói ta xúi giục? Chuyện ta nói không chừng là sự thật nha.”

“Cô cô, nếu trước ngày hôm nay người nói chuyện này, có lẽ sẽ có tác dụng. Đáng tiếc hiện tại đối với lời nói của người, một chữ ta cũng không tin.” Gia Luật Phong nheo mắt, từ tốn nói, “Bỏ qua chuyện ta chính mắt thắy người cùng ngoại nhân gặp gỡ, về phía Tranh sư huynh ta cũng đã tra qua…..

Cho đến tận nay, mọi người đều nói Tranh sư huynh giết người như ma, tay đầy huyết tinh, bao che thuộc hạ, dung túng bọn họ đồ sát cướp bóc…. Ta cũng vì vậy mà luôn đề phòng hắn, xem hắn như đối tượng hiềm nghi lớn nhất đứng sau âm mưu này.”

“Sao? Mấy lời đồn đó cũng không có nửa điểm sai nha, ngươi——-” Gia Luật Mạn Lâm ngắt lời nói.

“Ta cũng không có nói mấy lời đồn đó là giả.” Thanh niên ảm đạm cười, “Chính là tất cả mọi người đều bỏ qua một chuyện hiển nhiên…….”

“Tranh sư huynh đích thực giết người vô số, tay đầy huyết tinh, nhưng là người bị giết——-” thanh niên nói đầy khí phách, “Toàn bộ đều là người Kim! Tư quan to quý nhân, cho tới đầy tớ tiểu binh…..”

“Mà những thuộc hạ hắn thu nạp, tuy cũng là tốt xấu lẫn lộn, ngư long hỗn tạp, nhưng nếu chú tâm một chút liền có thể phát hiện, đám người đó đạo đức tuy kém, tất cả lại đều là người Hán thống hận người Kim. Thậm chí ngay cả Trần lão đại háo sắc thành thói cũng từng vì ám sát quan lại Kim quốc mà bị truy nã. Những năm gần đây, bọn họ đi theo Tranh sư huynh sát quân Kim làm cường đạo. Tranh sư huynh dung túng bọn họ làm xằng làm bậy, dụng tâm này có thể thấy rất rõ ràng—–

Đó là Tranh sư huynh nghĩ muốn tập hợp lực lượng bọn họ đối phó với quan phủ Kim quốc!

Tranh sư huynh cùng quan lại Kim quốc kết hải thâm thù. Có thể nói, cho dù Tranh sư huynh có mưu đồ gì đó, cũng tuyệt đối không cùng Kim nhân cấu kết! Bởi vì cừu hận giữa bọn họ đã đến mức không dùng máu không thể rửa!” Thanh niên đứng thẳng dưới ánh trăng, sắc mặt trầm ngưng, ngữ thanh trầm thấp nhưng hữu lực.

“….Nói cho cùng  ngươi vẫn là nói tốt cho hắn!” Gia Luật Mạn Lâm ánh mắt nhấp nháy, rốt cuộc giơ tay tán thưởng, “Chính là, cho dù ngươi bài trừ hiềm nghi của Liên Tranh, vì cái gì lại hoài nghi đến ta? Ta là cô cô ruột của ngươi nga, vì sao không tin ta?

Gia Luật Phong thở sâu cảm thán. “Cô cô, đến tình trạng này rồi, người vì sao cứ……”

“Có một số việc ngươi không tận mắt thấy lại chính là sự thật nha.” Nàng cười, lúm đồng tiền như hoa, “Nếu ngươi muốn biết rõ ràng chân tướng, ta liền nói cho ngươi, có ngại gì đâu?”

“Đúng vậy, con bồ câu kia là của ta, quả thật ta từng dùng nó cùng ngoại nhân thư qua tin lại. Vừa rồi, ta cũng ở đây cùng hai ngoại nhân bộ dáng khả nghi kia gặp gỡ…..”

Gia Luật Mạn Lâm quay sang, khuôn mặt kiều diễm như cũ mang theo ý cười ôn nhu động lòng người, nhưng trong đôi mắt chớp động lại lóe ra hàn quang lạnh băng.

“Nhưng là ta cùng ai gặp gỡ, xin mời Liên Tả sử ra nói rõ ràng đi!”

Gia Luật Phong ngạc nhiên, quay đầu lại, liền thấy trong góc khuất của cây đại thụ cách đó không xa, có một hắc y nhân đứng yên bất động.

“…….Tranh sư huynh?”

Gia Luật Mạn Lâm cười lạnh. “Làm gì phải trưng ra bộ dáng kinh ngạc như vậy? Nếu không phải chắc chắn có hắn theo sau tùy thân bảo hộ, tại lúc đang hoài nghi ta là hung thủ, ngươi dám một mình tới gặp ta sao?”

Liên Tranh chậm rãi theo bóng đêm đi tới, đứng ở bên người Gia Luật Phong. Trên gương mặt tái nhợt lạnh như băng không có chút biểu tình, chỉ có một đôi con ngươi tối như mực khiến người ta nhìn vào phải sợ hãi.

Gia Luật Mạn Lâm nhìn thấy hắn, nhẹ giọng nói.

“Liên Tả sử, ngươi tới nói đi, hai người bịt mặt vừa rồi có thân phận gì…. Ta biết trước khi bọn họ rời đi ngươi đã ở đây rồi, hơn nũa vừa rồi ngươi theo dõi họ đi xuống, hẳn là biết được thân phận họ rồi, không phải sao?”

Gia Luật Phong quay đầu, nhìn thẳng Liên Tranh, chờ đợi hắn trả lời.

Hắc y nam nhân quay đầu sang chỗ khác, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng thật lâu sau vẫn không nói được lời nào.

“…..Tranh sư huynh, vô luận chân tướng ra sao, ngươi cứ nói ra đi.” Tâm dần dần trầm xuống. Giữa sương mù dày đặc như có cái gì đó sắc nhọn lạnh băng đang mai phục, một khi nói ra, kết cục sẽ là không có đường thối lui……

Gia Luật Mạn Lâm lạnh lùng nở nụ cười. “Liên Tả sử, ngươi nếu không muốn nói, ta sẽ thay ngươi nói.”

Nàng ngẩng đầu, nhìn thanh niên cao to tao nhã trước mặt, ôn nhu nói.

“Hai người vừa cùng ta gặp gỡ đến từ Tây Liêu. Bọn họ là sứ giả của đương kim Tây Liêu hoàng đế Gia Luật Di Liệt, hy vọng có thể nghênh đón ta tới thủ đô Hổ Tư Oát Lỗ Đóa (Balasagun), đảm nhiên chức đại tư tế, thừa nhận phong hào thánh cô của ta. Con bồ câu kia chính là bọn họ huấn luyện để cùng ta truyền tin tức.”

“Phong nhi, những gì ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi, như thế nào, đã vừa lòng chưa?” Nàng từng bước đến gần, cười càng thêm quyến rũ.

Gia Luật Phong kìm lòng không đặng thối lui từng bước, giữ khoảng cách với nàng, thấp giọng hỏi. “Sứ giả Tây Liêu?”

Sau khi Đại Liêu diệt vong, quý tộc Khiết Đan Gia Luật Đại Thạch theo tây bắc triệu tập tàn quân, chinh phục các bộ tộc Đột Quyết, từ từ lớn mạnh. Sau đó xưng vương lập quốc, vẫn dùng quốc hiệu của Đại Liêu, sử gọi Tây Liêu. Gia Luật Đại Thạch xuất binh đông chinh Khách Cái Cát Khuông (Khadidistan), tây chinh Tát Mã Nhĩ Hãn (Imil) và Hoa Lạt Tử Khuông (Qarakhanids), danh tiếng vang xa, đã sớm vượt xa chánh chi Gia Luật thế tộc. Sau khi Tây Liêu Đức Tông Gia Luật Đại Thạch mất, hoàng hậu Tháp Bất Yên chấp chính bảy năm rồi truyền ngôi cho con là Gia Luật Di Liệt. Gia Luật Di Liệt đổi niên hiệu thành Thiệu Hưng. Hiện tại đang là Tây Liêu Thiệu Hưng năm thứ bảy.

Gia Luật Mạn Lâm lén cùng sứ giả Tây Liêu gặp mặt, tuy rằng cũng có chút tị hiềm, nhưng tính ra tất cả đều cùng là tôn tử của dòng họ Gia Luật, truy ra đến cùng vẫn không có gì đáng trách.

Gia Luật Phong nhịn không được quay đầu nhịn Liên Tranh. Hắc y nam nhân bộ mặt lạnh băng, chần chờ một lát, vẫn là hướng thanh niên gật đầu, chứng tỏ Gia Luật Mạn Lâm không nói dối.

“…..Nếu cô cô không phải nội gián, vậy chủ mưu phía sau rốt cuộc là ai?” Vẻ mặt thanh niên đầy hoang mang.

“Nhị sư huynh Gia Luật Đạt tính tình yếu đuối, khí phách không đủ, sẽ chỉ là người bị lợi dụng. Nếu muốn làm ra ác sự lớn như vậy, lá gan của hắn còn chưa đủ. Chủ mưu phía sau nhất định còn có một người khác…. Nhưng mà…..”

Hiềm nghi của Liên Tranh sớm đã bị bài trừ, hành tung khả nghi của Gia Luật Mạn Lâm cũng đã được chứng thực….

“…..Trong sơn trang, không có khả năng còn có người thứ ba có được lòng dạ tâm cơ như thế a!” Thanh niên lẩm bẩm.

“Ô, Phong nhi, ngươi lầm rồi!” Gia Luật Mạn Lâm liếc hắn, thản nhiên cười, “Ngươi bỏ sót một người——-”

“—–Câm mồm!” Liên Tranh đột nhiên trầm giọng quát.

Gia Luật Mạn Lâm quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt sáng đẹp ẩn chứa một loại thống khổ sâu sắc. “Liên Tả sử, ngươi không cho hắn biết sự thật, tưởng như thế là tốt cho hắn sao?”

“Phong nhi đã trưởng thành, không còn là một hài đồng không biết gì nữa. Vô luận là chuyện xấu hay chuyện tốt, cũng nên để  hắn tự chịu trách nhiệm về việc mình làm.”

“Ngươi không có khả năng che giấu hắn cả đời, không có khả năng vì hắn che mưa chắn gió mãi mãi được!” Dưới ánh trăng, nàng cực kỳ kích động, nước mắt đã ướt bờ mi.

“Gia Luật Phong, ngươi nghe đây, người mà ngươi bỏ sót chính là bản thân ngươi! Còn hơn ta cùng Liên Tả sử, ngươi mới đáng bị hoài nghi là chủ mưu nhất!”

“….Đừng có nói đùa!” Gia Luật Phong biến sắc, quả quyết phản bác.

“Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa? Được thôi, ngươi không tin lời ta, vậy cứ hỏi Liên Tả sử đi, xem lúc ngươi mất đi ý thức đã làm gì……..”

Gia Luật Phong cả kinh, nghe như sét đánh ngang tay, trong đầu một trận mê muội.

Đúng vậy, gần đây hắn cũng phát hiện, thỉnh thoảng mình lại mất đi ý thức, không nhớ rõ lúc ấy đã làm gì. Ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ chính là lần dưới bí đạo hắc ám kia. Gia Luật Đạt khi ấy đang kháp trụ cổ hắn, hắn hô hấp khó khăn, cuối cùng hôn mê, mất đi ý thực, tỉnh lại lại thấy mình nằm trong lòng Liên Tranh……..

——Giữa lúc ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Lời người nói, một chữ ta cũng không tin! Ta……” Trầm mặc một lúc lâu, thanh niên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, ra sức lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng! Những đoạn ký ức vụn vặt đan xen lọa xạ, trong bóng tối đầm đìa huyết quang, hắn……hắn không muốn nhớ gì hết!

“Ngươi cho là cứ trốn tránh thì được sao? Hắc, năm năm trước ngươi——”

“Câm miệng! Hoàng cô điện hạ, thỉnh người im ngay!” Đột nhiên, Liên Tranh trầm giọng quát nàng, vẻ mặt thống khổ.

Bình tĩnh lại, Gia Luật Phong quay sang nhìn Liên Tranh, nhẹ giọng nói.

“Tranh sư huynh?”

Hắc y nam nhân đứng cạnh hắn, lưng thẳng tắp, tựa một cây thương không gấp khúc. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt hung ác nham hiểm, kình ấn dữ tợn đáng sợ……

Nhưng là, đôi đồng tử tối đen kia lại si ngốc nhìn hắn, trong mắt chỉ có hình bóng hắn, giống như từ thuở hồng hoang sơ khai đã liền như vậy, rồi cho đến tận thời khắc cuối cùng của thế giới, thiên địa sụp đổ, người kia vẫn sẽ như thế, mãi mãi nhìn hắn…..

A, sao mình lại không phát hiện cơ chứ! Hắc y nam nhân này yêu mình sâu đậm là thế.

Nam nhân lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn thâm hiểm, tay đầy huyết tinh, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Dù là vì thù nước nợ nhà, nhưng hắn dung túng thuộc hạ làm xằng làm bậy, giết chóc mặt không đổi sắc, cho dù có làm gì đi nữa cũng không rửa hết tội. Người ngoài đối với hắn e ngại cũng không tính là oan uổng hắn. Vô luận thế nào hắn cũng không được xem là người tốt.

Nhưng nam nhân tự cao tự đại này lại yêu mình. Cứ như vậy sâu sắc yêu, ẩn nhẫn yêu, thống khổ mà yêu……….

Thì ra, Liên Tranh đã sớm đoán được mình mới có khả năng lớn nhất là hung thủ, lúc mất đi ý thức đã sát hại phụ vương!

Mặc kệ bị mình hoài nghi, hành động cao thâm khó lường của Liên Tranh dẫn dắt người khác hiểu nhầm liên tục, tất cả chỉ vì để bảo vệ mình……

Nam nhân vì mình mà bỏ mặc thanh danh của bản thân, cam nguyện gánh vác hiềm nghi là hung thủ!

Trong đầu, vô số những ký ức vụn vặt như thủy triều dâng lên, là ngọt ngào, là thống khổ, là chua xót…… tất cả đan xen vào nhau, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào lý giải nổi.

“…… Tranh ca.” Từ xa xôi vọng lại một âm thanh rất nhỏ, nhưng trong đầu hắn lại như nổ vang. Nguyên lai bọn họ đã từng thân mật như vậy. Nhiều năm qua, nam nhân đã dùng ánh mắt gì ở xa xa yên lặng chăm chú nhìn mình?

Lúc bị mình hiểu lầm là hung thủ, cho là kẻ thù bất cộng đái thiên, nam nhân có khổ sở hay không?

Trong bí đạo hắc ám, lúc mình cùng Tiểu Thu cự tuyệt ý tốt của nam nhân, cuống cuồng chạy trốn, tâm tình nam nhân lại là như thế nào?”

……Nguyên lai những thứ chân chính trọng yếu, hai mắt mình đến giờ vẫn đều không thấy rõ.

Mình là hai mắt bị mù mới không nhìn ra nam nhân đối mình một biển thâm tình.

“Không phải ta! Hung thủ kia không phải ta!” Qua một lúc lâu thật lâu, hoặc có lẽ cũng chỉ là trong nháy mắt, thanh nhiên cao giọng nói, ánh mắt trong trẻo kiên định, “Hung thủ kia tuyệt đối không phải ta. Tùy các ngươi tin hay không!”

Dùng sức nắm chặt cây sáo trúc, thanh niên xoay người bỏ chạy. Ánh trăng đem bóng dáng hắn trải dài trên mặt đất, dài rất dài.

….. Tuy rằng hắn không có nhớ lại hết mọi chuyện, tuy rằng hắn cũng hiểu được khi ý thức mình phân liệt rất đáng khả nghi, nhưng hắn nhất quyết không tin, mình lại làm ra cái loại âm ngoan ác sự mưu sát phụ thân!

《 Hết phần thượng 》

*Hạ*Văn án (Hạ)

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

————————————————

 

Có lầm hay không? Vòng qua vòng lại một hồi, người ban đầu vô tội nhất lại trở thành kẻ đáng hiềm nghi nhất!

 

Hồi ức cùng hiện thực đan xen, chân tướng như ẩn vào sương mù càng thêm khó bề phân biệt.

 

Ai là địch, ai là bạn? Dưới lớp mặt nạ, ai là chân tình, ai lại là giả ý?

 

Trong bóng đêm kim xà vương ngẩng đầu phun tín, đôi đồng tử huyết sắc, sát ý cuồng loạn… Từng bước kinh tâm, yêu khí tận trời.

 

Chân tướng cuối cùng cũng lộ ra, chủ mưu hết thảy mọi chuyện lại là…..

 

Hồi ức như mộng, rồi cũng tan thành mây khói.

 

Vận mệnh không thể kháng cự, rốt cuộc còn muốn người yêu nhau phải trải qua bao nhiêu gian nan nữa đây?

 

Giữa chốn loạn thế đảo điên, địch hữu khó phân, dây dưa yêu hận…. Gia Luật Phong cùng Liên Tranh, hồng sắc mãnh liệt cùng hắc sắc kiên nhẫn[1], va chạm nhau khiến lòng nổi sóng!

 

Cưỡi ngựa đạp phá ngàn sơn, nghịch thiên một tay che trời. Hồng diệp khiêu loạn giữa trời đầy nắng gió, thiên thu ưu khuyết cứ mặc cho hậu nhân bình luận!

 

—– Mà này đoạn tình trải qua bao khúc chiết, đến khi nào mới có thể nối lại duyên xưa?

 

[1] “Hồng sắc” ở đây chỉ Tiểu Phong, còn “hắc sắc” chỉ Liên Tranh. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Điệp Vũ Thu Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK