Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 123: Tự lộ diện

PTQDung

24/09/2020

Hoàng Anh Kiệt để đám Chu Văn Bàn lo việc tìm hiểu nguyên nhân khiến cho nhà hàng bị thất thu, còn cậu ta, tìm cách liên lạc với Ebisu. Lời khai của tên Chà Và Hương thì nói bọn chúng giao dịch qua trung gian, nhưng Kiệt tin rằng ở cấp của Ebisu, ít nhất phải nắm được kẻ làm ăn với mình để tra ngược lại chỗ của kẻ kia, làm vài cuộc điều tra đơn gian. Ví như đó là một vụ làm ăn giả mà quan quân tổ chức ra, thì khác gì chui đầu vào lưới. Cẩn thận trăm lần không thừa, bất cẩn một lần để phải chết là quá ngu.

Tất nhiên, cái này thì Kiệt nói với đám anh em bạn bè, chứ đám Chu Văn Bàn cũng chỉ biết sơ sơ rằng Kiệt muốn thử tìm hiểu sâu thêm, còn Chà Và Hương thì mù tịt, chỉ cầm tiền để quay về liên lạc với Ebisu. Cậu nói với hắn, hiện tại làng Hồng Bàng sắp có mấy chuyến hàng buôn bán, không có sự hỗ trợ của Ebisu, e rằng sẽ mất trắng như chuyến hàng kia. Vì thế, Kiệt rất vui lòng chi tiền cho hắn để mua sự bình an. Kiệt nhắn thế, hỏi đi hỏi lại xem tên này đã nhớ kỹ chưa trước khi để hắn đi, và rồi chờ đợi. Cậu ta nghĩ rằng hiện tại thì đám Ebisu cũng đang gặp vấn đề tài chính khá nhiều, chắc chúng sẽ không từ chối cơ hội này làm gì. Một khi đã gặp nhau, Kiệt sẽ có cách đàm phán để biết được kẻ ra tay.

Tiễn tên Chà Và Hương đi xong, việc trong tiệm ăn cũng đã giao cho đám người Chu Văn Bàn đảm trách, nên Kiệt quay lại với công việc xưởng dệt. Hiện tại, vấn đề quan trọng mà cậu phải quan tâm chính là việc làm được sợi tơ chuối bằng sức máy để công việc dệt vải tơ chuối có năng suất vượt trội như đã nói. Do vải tơ chuối là loại vải giá thành cao lại còn khó chế tạo số lượng lớn, một khi nghiên cứu thành công, thì thị trường vải tơ chuối ắt sẽ sớm bị Liên minh Dệt Hồng Bàng- Nam Bình thâu tóm trong nháy mắt, tạo nên nguồn lợi nhuận khổng lồ, có khi bù được hết tổn thất của vụ đám Chu Văn Bàn gây ra sớm hơn rất nhiều, và cũng giúp Kiệt bù được phần nào tài chính tổn thất khi đứng ra nhận trách nhiệm để làm yên lòng các cổ đông kia.

Với những lý do lớn lao này, Kiệt bắt tay vào kiểm tra và đốc thúc mạnh hơn nữa quá trình nghiên cứu. Cậu có mặt tại ngay khu nghiên cứu, xem xét, kiểm tra bất thường các quy trình thử nghiệ, hỏi han các thợ làm việc ở đây, đồng thời đọc các ghi chép của họ về quá trình thử nghiệm. Những ghi chép, kiểm nghiệm đều cho thấy việc kéo tơ nếu dùng máy kéo sẽ bị đứt liên tục, chứng tỏ lực kéo cần phải giảm đi hoặc làm sợi tơ thêm bền. Tuy nhiên, không hiểu sao các thợ thủ công liên tục điều chỉnh mãi đều không thành công, cả những kỹ sư mộc từ làng Hồng Bàng kiểm tra cũng khẳng định hai quy trình này làm rất đúng, vậy mà sợi vẫn cứ đứt, thực không hiểu là tại làm sao nữa.

- Có khi nào là có người phá hoại?- Kiệt bâng quơ một câu thế thôi, song lại nhận ra có một tên thợ dệt lại hơi giật mình. Kiệt không thấy, nhưng Tâm thấy. Nó không nói gì, mà lẳng lặng đợi tới khi không ai ngoài người thân tín mới báo với Kiệt.

- Chắc không?

- Gì chứ chuyện này em chắc chắn, dù gì cũng theo anh làm việc thẩm tra giám sát đã lâu, nhìn sai thế nào được. Thằng đó chắc chắn có vấn đề.

- Tra xem nó là người của bộ phận nào, tham gia vào các công đoạn nào, kiểm tra xem cách phá hoại là gì?

- Vậy không cần cho người theo dõi xem liệu hắn có trao đổi thông tin với ai sao?

- Cậu còn ngốc lắm, giờ này hẳn kẻ cần phải có được những gì cần biết, tên này ở lại phá hoại, có lẽ là để kéo dài thời gian hơn mà thôi. Vì thế, kiểm tra xem hắn giở trò ở khâu nào, hoàn thiện công việc mới là ưu tiên của chúng ta.

- Nếu thế, kẻ kia đã có được kết quả, hắn sẽ nhanh chóng trở thành đối thủ cạnh tranh với chúng ta, như thế là nguy rồi còn gì nữa.

- Cậu có biết để xây được một nhà máy thế này tốn kém thế nào không? Rồi nhân công kiếm đâu ra và huấn luyện khó khăn thế nào? Quan trọng nhất là kỹ sư của chúng ta, cần đào tạo mấy năm mới được một người.

- Tiền bạc chả lẽ không thể...

- Có, có tiền thì có thể làm được, nhưng bao nhiêu. Làng Hồng Bàng nhìn ra thì chưa ai giàu như đám người trên đây, nhưng toàn bộ làng mình đều góp tiền của công sức vào công việc. Số tiền của lẫn công sức ấy, bỏ rẻ cũng phải bằng phần ba cái Liên minh này, mà gần như những thứ đó đều dễ điều khiển hơn hẳn, những ý tưởng của ta đều được ủng hộ, chứ còn những kẻ giàu có, hay dù là toàn Liên minh, những gì ta vận dụng được, e rằng chưa tới 1/10.

Tâm gật gù, quả đúng là thế. Những việc Kiệt muốn làm thì cực nhiều, nhưng số tiền mà đám cổ đông chịu chi ra cũng chỉ đủ để làm mấy việc như hiện tại.

- Đúng là lũ ngu ngốc!- Tâm bình luận, song Kiệt lắc đầu

- Chú mày mới ngu. Anh hỏi chú, nếu giờ đây có người bảo chú lấy hết tiền ra đưa cho nó, cuối năm nó đưa chú gấp đôi, chú không biết nó là ai, cũng không có đồ gì thế chấp, chú mày dám đưa tiền không? Làng mình có phải ngay từ đầu đã ủng hộ anh, anh mất công lao, sức lực, trí tuệ, làm ra của cải, biểu diễn hết sức mới được tin tưởng như bây giờ. Nói đi thì phải nói lại như thế, hiểu không?- Kiệt nói rồi tiếp tục quay lại với công việc.

Như Kiệt chỉ đạo, bằng việc kiểm tra kẻ có tật giật mình kia làm những công việc gì, phụ trách bộ phận nào mà rất nhanh, cách phá hoại của hắn ta đã bị phát hiện. Tên này làm ở bộ phậm xử lý tơ chuối, và hắn đã lén thay đổi thành phần nước ngâm, cả ở khi hắn phụ trách lẫn phần chuẩn bị nguyên liệu cho ca người khác làm, khiến cho nước ngâm tơ chuối có têm một vài chất ăn mòn như một chất tẩy, làm cho tơ chuối bị làm mềm, việc kéo tơ khó khăn hơn, vải cũng dễ rách hơn. Sau khi kiểm tra bằng cách thay thế thành phần nước ngâm, tơ chuối được cải thiện, và ngay lập tức kéo sợi thành công. Tới lúc này, Hoàng Anh Kiệt mới gọi thằng phá hoại lại để hỏi tội.

Cậu không chụp ngay lên đầu tên này tội phá hoại hay gián điệp, mà chỉ là tội thất trách gây hậu quả nghiêm trọng, vì đã liên tục làm thứ nước ngâm tơ không đạt chuẩn, làm các công đoạn sau bị thiệt hại, và ngoài hắn còn có những người chịu trách nhiệm giám sát công việc này, tội không sát sao và chú tâm với công việc- nếu chú tâm, họ sẽ phải tìm cách kiểm nghiệm lại các quy trình xem lý do vì đâu. Vụ xử này làm khá là công khai, cộng thêm lý do Kiệt xử không có đả động gì tới việc gián điệp hay là phá hoại cố ý, các tội e sẽ đòi hỏi thời gian điều tra kéo dài, mà chỉ là hành vi tắc trách gây hậu quả nghiêm trọng, nhân chứng vật chứng đủ hết, nên khi các cổ đông cũng biết, và họ ủng hộ xử phạt ngay để răn đe, không cần điều tra thêm gì nữa.

Giống như là với đám thằng Bàn, có một lựa chọn khắc phục hậu quả, đó là trả tiền. Số tiền là bằng tổng số tiền phải trả cho nguyên liệu, tiền công và tiền tổn thất; tền nguyên liệu là tính khoản tiền phải tiêu tốn do việc mua nguyên liệu để tiến hành thí nghiệm lại, khi mà tên này tắc trách, khiến việc thí nghiệm bị hỏng phải làm lại, rồi tiền trả cho những người làm việc nghiên cứu- khi họ làm chưa ra sản phẩm thì vẫn được nhận lương, nhưng giờ biết do phá hoại thì số lương kia bị tính lên đầu tên này, và nặng nhất là tổn thất mà Liên minh Dệt phải chịu khi không thể đưa được sản phẩm ra sớm, chiếm lĩnh thị trường. Toàn bộ số tiền này ước tính cũng phải 30 lạng bạc. Tất nhiên kẻ phá hoại không thể đủ tiền trả nợ, thế là phải chọn bị phạt: bị đánh một trận trước mặt toàn bộ công nhân, sau đó toàn bộ gia sản hắn có bị thu hết, nhà cửa hay tài sản gì có được do lao động, tích cóp một phát đi tong, vợ con hắn và hắn từ nay phải sống ở nơi được chỉ định- một căn nhà nhỏ ở trong khu làm việc, làm những việc mệt nhọc hơn: dọn dẹp vệ sinh nhà xưởng, bưng bề đồ nặng, … và tiền lương sẽ bị trừ hết 8/10, tới khi nào bù đủ số tiền kia thì thôi. Với khoản trừ nặng nề kia, tất cả công nhân đều sợ xanh mặt, nhưng không ai có ý kiến gì, vì quả thực là xử đúng người đúng tội, còn kẻ chịu tội thì hối hận không nguôi. Cuộc sống tốt đẹp mà hắn hưởng vậy mà tuột khỏi tay. Khi đang hưởng cuộc sống kia, hắn chỉ mới cảm thấy là tốt, nay mất cuộc sống đó rồi, thì mới thấy nó thật sự là thiên đường: không bị chủ đánh đập, không bị nợ lương, công việc so ra là nhẹ nếu như làm việc như bây giờ, thậm chí chỉ so với những người công nhân khác, thì hắn cũng phải làm việc nặng nề hơn, vất vả hơn. Đã thế, vợ con hắn càng sát muối thêm nữa chứ, họ suốt ngày nói về cuộc sống khi hắn chưa phạm lỗi, than vãn không biết liệu tới lúc nào mới có thể thoát cuộc sống hiện tại. Từ khổ thành sướng dễ, sướng quay về khổ khó.

Đã thế, Lã Xưởng, còn ngó lơ hoàn toàn những sự xin trợ giúp của tên này. Với Lã Xưởng, công việc ông ta giao cho hắn đã không hoàn thành, tên này đã không ngăn được sự tiến triển của công tác nghiên cứu vải tơ chuối như lão giao phó, để lão ta có thời gian chuẩn bị xưởng mới. Tất nhiên, lão không ngu mà mở ở ngay châu Nam Bình này mà lộ ra, cái xưởng lão sắp xây, là liên minh với một xưởng dệt của người Champa ở Trấn Hoài Nhân. Kẻ lão bắt tay có tiềm lực rất khá, đủ sức dựng cái xưởng dệt sức nước không khác gì cái Kiệt xây. Hiện tại, công việc mới làm được một phần nhỏ, thì vải tơ chuối của Liên minh Dệt Hồng Bàng- Nam Bình đã nghiên cứu xong xuôi, sắp sửa bước vào sản xuất hàng loạt, sẽ gây khó cực lớn cho xưởng dệt mới mở kia. Lã Xưởng càng nghĩ càng thấy thằng kia là một tên vô dụng, nên chửi mắng sấp mặt, gã công nhân tức quá thì bảo rằng nếu không giúp, thì cứ chờ xem. Lã Xưởng ngẫm một hồi, thấy hắn bắt đầu đòi hỏi, sợ chẳng may mà nó giận thật sự, đem chuyện này ra nói với Hoàng Anh Kiệt thì tên nhãi sẽ chú ý, và nếu nó công khai, thì sẽ khiến lão gặp nhiều khó khăn. Muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm, việc lão cũng tên người giàu Champa nọ muốn làm xưởng dệt không khó tìm hiểu, biết được việc này thì cả Liên minh sẽ nhảy vào đánh hắn mất, thế là lão ta bèn quyết định giết người diệt khẩu. Lão thuê một thằng cướp cạn, tới phục kích và đâm chết luôn tên công nhân kia chỉ sau đó vài ngày. Với cái chết này, Lã Xưởng tin mọi manh mối tìm về phía lão đã không còn.

- Là Lã Xưởng làm rồi!- Tâm báo cáo với Kiệt. Mấy ngày theo dõi tên công nhân kia, thấy hắn gặp Lã Xưởng, xong mọi chuyện chưa chắc chắn, vì Lã Xưởng là chủ cũ, biết đâu là tới xin xỏ giúp đỡ. Nhưng sau khi tên này chết, mà kẻ duy nhất hắn gặp có máu mặt chút là Lã Xưởng, thì chả còn nghi ngờ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook