Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 101: Trước ngày thi

PTQDung

16/08/2020

Trong khi Hoàng Anh Kiệt trù kiến đội quân mới, Hoàng Anh Minh đang ra sức chuẩn bị cho kỳ thi trở thành Thái Học Sinh cấp Phủ. Kỳ thi này 2 năm thi một lần, tổ chức tại các Châu, học sinh thi đỗ rồi thành Thái Học Sinh mới lên Phủ học tập tiếp.

Thái Học Sinh tuy có thể coi là phương pháp bòn rút nhân tài từ những vùng đất mà Đại Hoa chiếm đóng, song đó chỉ là cái hại vĩ mô với quốc gia, chứ với những người được đề cử làm Thái Học Sinh cùng dòng họ, đây là một điều tốt. Khi được làm Thái Học Sinh, sẽ được cho tiền trợ cấp, rồi càng là Thái Học Sinh cấp cao thì càng có nhiều ưu đãi. Đặc biệt, để đền bù cho dòng họ có con em đi làm Thái Học Sinh được cử sang Đại Hoa học tập rồi nhận chức( người nào đã đi như thế là coi như vĩnh biệt gia đình dòng họ, sống xa quê hương tới chết ), dòng họ đó được hưởng một năm miễn thuế và có môn bài bán muối- trong một năm, thu nhập cực khủng. Tất nhiên, cũng phải biếu xén cho quan lại, nhưng thế cũng là nguồn lợi lớn. Còn chỉ cần là Thái Học Sinh cấp Phủ ( những người thi đỗ kỳ thi ở cấp Châu) thì cũng được tiền ăn uống khá thoải mái, tiết kiệm có thể gửi về nhà, lại được quyền lợi là gặp quan lại không phải hành lễ, nếu nhà có kiện tụng cũng được ưu ái. Vì lẽ đó, rất nhiều con em nhà nghèo cố gắng mà thi được chức Thái Học Sinh này, và trong số đó có cả Hoàng Anh Minh.

Muốn thi đỗ, những học sinh này sẽ phải trải qua một cuộc thi gồm 4 giai đoạn: Viết lại một đoạn văn có trong Tứ Thư Ngũ Kinh. Soạn một văn bản hành chính ( sớ, biểu, thư kiện,...). Viết một bài thơ. Viết một bài luận về một vấn đề mà chủ khảo đưa ra.

Vòng đầu là thi xem ai chăm chỉ, học nhiều là sẽ nhớ được thứ cần viết. Vòng hai thi xem ai học rộng- biết được cách hành văn của những văn bản hành chính. Vòng thứ ba xem năng lực cảm thụ văn học- tuy nhiên vòng này không đánh trượt, chỉ tìm người có năng lực hơn thua trong nghề thơ văn. Vòng thứ tư là xem năng lực và vốn sống, có đủ khả năng diễn giải vấn đề sao cho vừa đúng ý, lại có ý kiến bản thân vào đó để tạo nét riêng, khiến người chấm thi chú ý.

Với những yêu cầu như vậy, số lượng thí sinh qua được thì 100 người lấy được 10 người là nhiều. Vì thế, các học sinh đều rất cố gắng tìm cách để thi đỗ, nhưng sức người không phải cứ gắng là được, cho nên rất nhiều người tìm cách khác, có kẻ thì cố gian lận, kẻ thì tìm cách đút lót giám khảo và có kẻ thì tin vào mê tín. Đó là việc kiêng khem ( không ăn chuối, ăn đậu đen, ...) hoặc đi xem bói, hoặc đi khấn trời đất thần linh,...

- Cậu không đi à Minh! Thấy bảo họ đang đi tới chùa Pháp Hòa khấn vái, nhân tiện xem bói quanh đó.- Trần Cường vừa ra chợ mua đồ ăn về, thấy Minh vẫn đang ngồi đọc sách liền thuận miệng hỏi. Do Trần Cường học không quá giỏi, Minh thì học giỏi khỏi bàn, nhà họ Hoàng và làng Hồng Bàng thì ngày một phát triển, cha mẹ Trần Cường cứng rắn chấp nhận sự thật, cho Cường thành tiểu đồng cho Minh. Tuy nhiên, Minh không đối xử cậu ta như tiểu đồng, trái lại coi cậu là bạn, thường xuyên hướng dẫn Cường học tập tốt hơn, thậm chí việc đi chợ hay làm việc nhà cũng là hai thằng luân phiên, chứ không phải là Cường làm hết. Hơn nữa, dù Cường đã xác định bản thân không có khả năng thi qua cuộc thi này, Minh vẫn đề nghị cậu thử. Dù gì Cường học cũng tạm, đâu đến nỗi nào. Thi mà không đỗ thì đỡ tiếc, chẳng may đỗ thì sao. Mà dù thi không đỗ, cũng có thể gặp gỡ nhiều người tới thi cử, tạo chút quan hệ cũng hay.

- Tớ còn đang ngại mình không có đủ thời gian mà học và ôn, làm gì rảnh mà đi như thế chứ!- Minh cười đáp lại trước khi bỏ sách ra và bắt đầu rèn luyện thân thể. Minh không quá giỏi võ và ham luyện võ, nhưng với việc em trai cậu ta nói rõ vai trò của một thân thể khỏe mạnh với việc đọc sách, Minh quyết định nghe theo và tập luyện thân thể: chạy bộ, hít đất, squat,... và cả luyện chiến đấu. Quả nhiên, thân thể Minh khỏe mạnh hơn tất cả những người đi học cùng và cũng là đứa học giỏi nhất.

- Chiều nay mình đi xem cho biết đi. Dù gì cũng không thể vì thiếu buổi ôn này mà cậu trượt được, cậu đã ôn quá nhiều rồi mà.- Trần Cường nhe răng cười lại, rồi bắt đầu nấu cơm. Nấu xong, cậu ta bê đồ ăn ra mâm, nhưng không gọi Minh đi ăn, mà lấy một cây gậy ra và bắt đầu tập làm mềm người. Khi Cường khởi động xong, Minh đã luyện ra mồ hôi, cậu ta chuyển sang luyện chiến đấu. Đối thủ của Minh là Cường. Hai thằng bắt đầu chiến đấu. Các kỹ thuật này lấy từ cách đao thuật của quân đội mà Lý Sử A dạy cho quân Hồng Bàng, Minh và Cường đều được dạy lại. Hai người đấu thế này là để luyện tay chân linh hoạt, tai tinh mắt thính, phản xạ tốt. Dù chưa biết điều này liệu có thật hiệu quả không, nhưng mà lâu nay vẫn tập vậy, chưa thấy hại gì.

Tập xong, hai thằng nghỉ một chút cho ráo mồ hôi rồi đi ăn cơm. Trong khi ăn, Minh nghĩ lại điều Cường vừa nói, và thấy đi nghỉ một buổi thư giãn nhẹ nhàng cũng hay. Căng thẳng quá có khi thi trượt ấy chứ.

Chùa Pháp Hòa không ở quá xa, nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở phía tây thành An Định- trị sở của Châu Nam Bình. Gọi là thành, thực ra chỉ là một thị trấn lớn, có một khu vực được xây tường bảo vệ là nơi làm việc của Thành chủ An Định kiêm Tri Châu Nam Bình, chứ khu dân cư làm gì có. Kể cả trường học ở Châu Nam Bình cũng nằm bên ngoài khu vực có tường bảo vệ.

Có lẽ kỳ thì sắp tới, sỹ tử cầu may nhiều, chùa Pháp Hòa đông người tới hòng kiếm ăn. Minh nhìn quanh, thấy đủ các loại coi bói, cúng kiếng cầu may,... Cậu ta nhún vai rồi cùng Cường đi thẳng lên trên chùa thăm quan chút. Chùa không to lắm, tượng cũng không nhiều, chỉ có tượng trong tam bảo, tượng hai ông Thiện Ác, và một vài tượng nhỏ nhỏ mà cậu không biết tên. Minh và Cường tách ra khi cả hai đi thắp hương vì Minh chỉ khấn xin gia đình bình an rồi đi dạo ngắm cảnh cho vui, còn Cường dù xác định không đỗ những vẫn có lòng cầu may, nên xì xụp khấn vái. Đột nhiên, đang đi thì Minh bị một ông già chặn lại.

- Chào sĩ tử, thấy cậu đến đây mà không quá chú tâm cúng khấn, lại không ra chỗ kia để tìm cách xin may mắn, trong cứ như đang đi vãn cảnh chùa thế này, chắc là kiến thức vững chắc, lên đây chỉ để khuây khỏa chứ gì! Nhưng học tài thi phận, cậu có ngại không ra ta bấm cho một quẻ.

- Xin lỗi!- Minh cười- Học tài thi phận là có thật, nhưng tôi không có thích coi bói cho lắm.

- Ây dà, không thích coi đường công danh thì coi thử nhân duyên, gia đình, cứ thử xem sao.

Nghe lão thầy bói chèo kéo, Minh cũng quyết định coi một chút, dù không quá tin tưởng lắm.

- Nhìn vị công tử đây, hẳn là con nhà thương gia, từ khí thế mà nói, là một tiểu thương hộ, có lẽ là nhiều đời tích góp, muốn lấn sang làm nho thương!- Lão thầy bói đầu tiên là nhìn mặt mũi và khí thế của Minh và đoán. Minh tuy có tiền, song quần áo không quá quý giá, lại không có nét thư sinh văn nhược hay cung cách nho gia thuần túy, nên có lẽ nhà không nghèo, song không phải gia đình có truyền thống học tập, có lẽ là bọn nhà buôn học làm nho sĩ. Những kẻ thế này, lão thầy bói đã coi thấy nhiều.

- Đúng mà cũng sai, cha ruột tôi là thương nhân, nhưng ông ấy đã chết, mẹ tôi đang mang thai bị vợ cả đuổi đi, phải lấy cha dượng tôi. Ông ấy nhà nghèo rớt mồng tơi, đến mấy năm nay nhà mới hơi có khá giả.- Minh mỉm cười. Đoán mệnh, cũng chỉ có thế, nửa đúng nửa sai, rồi lấp liếm đi cái sai, khiến người ta tin sái cổ. Nếu không phải gia cảnh nhà cậu quá đặc biệt, có lẽ cũng có thể bị lừa.

Khuôn mặt lão thầy bói hơi giật giật. Lão bèn quyết định trổ một phần khả năng thật sự để đoán mệnh của Minh, giọng điệu thằng nhóc này y như muốn nói rằng lão là tên lừa đảo vậy.

- Xin hỏi sinh thần bát tự của cậu đây!

- Mẹ tôi sinh tôi vào giờ... ngày ... tháng.... năm.- Minh thản nhiên đọc hết ra.

Lão thầy bói nghe qua, thì thấy sinh thần bát tự này cũng không có gì đặc biệt, cùng lắm là người này có chút công danh, vậy là hết. Với kiểu mệnh này, có lẽ thi đỗ Thái Học Sinh cũng không khó. Còn về gia đình thì quả thực là số mất cha còn mẹ.

- Tôi muốn hỏi chuyện gia đình, chuyện cha mẹ tôi thì ông đã nghe qua, vậy nói thử xem tôi có anh em gì không?

- Anh em à!- Lão thầy bói ngồi tính một lúc, rồi phán- Mẹ cậu lấy chồng mới, nên về đường anh em là phải tính theo hai hướng, hướng cha ruột và hướng mẹ ruột. Hướng cha ruột thì cò một anh một chị, hướng mẹ ruột thì cậu có hai đứa em trai.

Nghe lão thầy bói nói thế, Minh hơi nhíu mày. Thế mà lão cũng tính được. Đúng là mẹ cậu có kể rằng cha ruột cậu có 2 người con, một trai một gái, còn về đường mẹ thì đúng quá rồi, Kiệt và Tài- hai đứa em trai.

- Sao nào nhóc con, còn dám khinh thường bổn đạo gia nữa không?

- Được!- Minh cười, lấy ra một xâu tiền- Minh phục ngài có tài, xin có chút tiền tạ lỗi.

- Ha ha ha. Nhóc con cũng rất được, thẳng thắn, ta rất thích. Thế có muốn nghe gì nữa không?

- Không đâu, tôi nghe thế thôi, hỏi chơi cho để thử ông ấy mà, với cả để thư giãn cái đầu chứ còn đoán mệnh gì thì tôi chả cần lắm!- Minh cười rồi đứng lên.- Có câu nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độc thư. Tôi đọc sách nhiều, chắc đủ áp hết mấy cái trên rồi.

- Ngu xuẩn!- Lão thầy bói phán một câu.- Vận mệnh nếu có thể thay đổi chỉ bằng vài cuốn sách, thì ta sẽ là con cậu.

- Con tôi thì không cần đâu, làm học trò em trai tôi là được rồi. Nếu ông không tin, thử về làng Hồng Bàng huyện Sơn Hải mà xem thử vận mạng của em trai tôi ấy.- Minh cười trước khi xuống núi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook