Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 105: Tiếp cận

PTQDung

22/08/2020

Trong khi Hoàng Anh Minh trăn trở khi nghĩ tới việc những đứa trẻ và người dân đang bị dồn tới đường cùng, thì việc chấm thi cũng đã hoàn tất. Rất nhanh, 10 vị Thái Học Sinh được tuyển ra. Những cái tên này được dán trên bảng thông báo của thành An Định, rồi có lính tới địa chỉ từng người đỗ đạt để báo tin mừng, đồng thời có cũng đến quận huyện và quê người đỗ đạt để thông báo cho họ. Sở dĩ có thể làm việc hăng say vậy, là vì có lệ người đến báo tin mừng này cần phải được thưởng một chút tiền. Nhà giàu thì khỏi nói, nhà không quá khá giả cũng phải có chục xâu tiền. Đi học tới cấp Châu, đâu thể nào nghèo khó.

- Minh, cậu đỗ rồi! Đỗ rồi, đỗ rồi đó.

- Cái gì?- Minh mấy ngày nay đều bận nghĩ về việc giúp người ta, nên không kịp nghe được Trần Cường nói gì. Nhưng rồi, khi nghe nói xong, cậu ta cũng nở nụ cười tươi rói. Nụ cười tươi nhất trong mấy ngày qua. Bất kể thế nào, Minh cũng đã dồn sức học tập để được thành một Thái Học Sinh, lên Phủ học tập, giờ đã thành công thì cũng thật đáng quý trọng.

- Minh, bên ngoài đang có người báo tin. Họ kêu thưởng, cậu…

- Thưởng họ mười xâu tiền đi. Hôm nay cậu cũng gọi hết bạn bè trong học viện và ký túc xá, chúng mình tổ chức ăn nhậu một bữa.- Minh lấy tiền đưa cho Cường, rồi lại lấy thêm một ít nữa, đưa cậu. – Tớ đi mua chút đồ ăn trước, cậu về báo lại bao nhiêu người ăn để tớ mua thêm.

- Ừ, đi đây!

- À mà này, 9 người đỗ đạt còn lại là ai.

Trần Cường kể ra những người còn lại, cũng mấy người học giỏi ở trường, đám Chu Văn Bàn thì cũng đỗ hai người là Mai Văn Tài và Vũ Bôn. Đoán rằng thế nào đám kia cũng rủ đi ăn uống, Minh liền quyết định tới chào hỏi luôn, để tối nay có thể ở lại ký túc xá mà tiếp khách riêng.

Việc Minh đỗ đạt tuy cũng làm nhiều người mất cơ hội, song ở cuộc thi cấp Châu, cạnh tranh quyền lợi chưa quá gay gắt, thành ra sau khi Minh thành tâm tới mời, mấy người thư sinh cũng rất nể mặt tới chơi. Tuy nhiên, khi tới, họ thấy Minh không mời họ đi ăn xa, mà làm đồ ăn ngay tại ký túc xá, thậm chí chính Minh xuống bếp nấu nướng thì thấy kỳ kỳ.

- Thái Học Sinh Anh Minh, cậu đỗ cao, thưởng cho người báo tin chục xâu tiền, lại tiếc tiền mời bọn này tới đây ăn hả?

- Tiền tôi không tiếc, nhưng xưa này Minh vốn cho rằng bản thân nấu nướng không tệ, biết chút món ăn ngon lạ, muốn tự tay trổ tài mời mọi người cùng thưởng thức.

- Cũng có lý, đâu phải ai cũng được Thái Học Sinh nấu ăn cho đâu!- Một người chợt cười phá lên, có lẽ vẫn có chút đố kỵ gì đó, nên nói có phần châm chọc, song Minh cười. Ở đây, tất cả những người tới dự đều không đỗ đạt, vì đỗ thì đã đi ăn mừng rồi. Họ ghen ghét, nói xấu gì Minh chỉ chứng tỏ một điều, họ đã bại.

Nghe câu nói được Thái Học Sinh nấu cho ăn, đám học sinh này liền cười vang, ra chiều đắc chí. Thế rồi họ lại thấy Minh nấu món ăn kỳ dị: một nồi nước lớn, thả hết các loại xương lợn xương gà vào ninh, thái các loại thịt, lòng để bên, khi ăn cho vào, thật sự quá lạ đời.

- Món ăn gì đây ông bạn!

- Đây là món lẩu, các bạn cứ ăn thử xem. Ở quê tôi, món này đặc sản, không dễ ăn được đâu!

Minh cười nói. Quả thực, để nấu lẩu thời này quá khó: thịt cá dù gì cũng đắt đỏ, đã thế khi ăn lẩu thì thịt cá khá ê hề, tốn khá nhiều tiền. Dù vậy, khi nhìn qua, thấy một đống rau bên cạnh, lại nghe Minh nói thả rau vào rồi vớt ra ăn, đám học sinh đều nhất loạt nhìn lại. Mời bọn họ ăn rau sao. Chỉ tới khi ăn mấy miếng đầu, cả đám mới phải đồng loạt chấp nhận rằng bản thân thực sự mê lẩu.

Ăn lẩu, vừa cay vừa nóng, thời này chưa có đá uống, nên ăn không thể nhiều, thành ra mọi người ăn thì ít, nói chuyện thì nhiều. Quan hệ là từ những cuộc gặp gỡ tiếp xúc, nói chuyện một hồi, biết hết quan hệ, gia cảnh của nhau, Minh cũng tạo lập được chút quan hệ mới. Dù mỏng, nhưng ít nhất cũng là mối quan hệ.

- Này, ngày mốt là sẽ có lễ thưởng của thành chủ cho Thái Học Sinh, không biết năm nay sẽ thưởng gì đây!

- Thưởng gì thì cũng không quan trọng bằng việc đã thành Thái Học Sinh, từ nay cậu có thể gặp quan từ cấp Phủ trở xuống không phải quỳ gối khấu đầu, bị nghi phạm pháp có thể xin tại ngoại, bảo vệ nhà mình khỏi kiện cáo,… Nói tóm lại, phần thưởng này mới là lớn.

- Đúng đúng. Con nhà thương nhân nhỏ bé như bọn mình, có cơ hội tự vệ thế là đủ rồi.

- À mà thế Minh, tôi thấy ông dạo này thuê người tới dọn dẹp, sao không bảo người ấy nấu cơm luôn đi, ông phải đi nấu cơm cho tụi này. Người ta bảo quân tử tránh xa phòng bếp mà.

- Thứ nhất, người ta nói quân tử tránh xa phòng bếp là vì muốn quân tử không vào bếp để sát sinh cầu ăn ngon, như thế là bất nhân, nên hạn chế, chứ có nói gì tới việc quân tử không xuống bếp đâu. Hơn nữa, người mà tôi gọi tới không phải đầu bếp, chỉ là một người đáng thương thôi. – Minh trước tiên lý giải ý sai của người ta, rồi cũng kể lại những gì mình thấy ở trong chợ nhân công.

Nghe Minh kể, mấy người ở đây cũng hơi trầm ngâm, nhưng không như Minh, họ sống ở đây đã lâu, lại cũng hay ra ngoài, nên đã sớm biết chợ nhân công. Thậm chí, nhiều người ở đây cũng từng tới đó thuê mướn người, nên không bị xúc động mạnh như Anh Minh.

- Ây dà, nói đi cũng phải nói lại, không có chợ nhân công, đám người kia còn thảm hơn. Tiền nợ một khoản lớn, ruộng đất thì không có, vậy thì đi ăn xin, bán mình là tá điền hay nô tì, hoặc bán vợ đợ con...

- Thế mới thấy Thành chủ- Tri Châu đại nhân của chúng ta thật sự anh minh và thương dân.

- Đúng thế, cạn chén vì Thành chủ- Tri Châu đại nhân.

Minh nghe những người này ca tụng một cách cực kỳ nhiệt tình thì im lặng không nói. Không như những con người này, Minh đã thấy làng Hồng Bàng phát triển thế nào. Dù rằng cũng làm công nghiệp, dân Hồng Bàng, rồi dân làng Thụi đều không phải làm thế kia, không bị biến thành những người nô lệ. Thậm chí, Minh nghe nói em trai mình mua người Đá Vách về làm việc, và cũng còn đối xử với những người đó thật sự tốt. Tại sao em trai cậu ta, không học hành thánh hiền, lại có thể làm những điều tốt, trong khi quan lại cấp cao, tài giải và học hành đầy đủ, lại không làm được.

Mang trong mình một bụng thắc mắc, Minh cũng không nói gì nữa. Cậu ta quyết tâm làm rõ việc này. Người mà cậu ta muốn gặp để hỏi chuyện, chính là Thảnh chủ Thành An Định, Tri Châu Nam Bình, Lương Vũ Phong- một vị quan người Đại Hoa.

Tất nhiên, Minh không điên mà đi hỏi ngay ở buổi gặp mặt sắp tới, theo như những gì các bạn học vừa nói, chợ nhân công là một trong những thành công lớn lao của Lương Vũ Phong, nếu cậu dám chất vấn điều này trước mặt vô số người, khác gì sỉ nhục ông ta. Chưa nói tới việc làm thế có thể khiến cậu ta tự làm mình thành cái gai trong mắt Lương Vũ Phong, mà chỉ riêng việc làm người khác phải xấu hổ trước mặt nhiều người cũng là việc người quân tử không nên làm. Suy tính hồi lâu, Hoàng Anh Minh cũng tính ra được một cách để hỏi về việc chợ nhân công.

Hôm đó, 10 người đỗ Thái Học Sinh ở Châu Nam Bình được Thành chủ An Định- Tri Châu Nam Bình là Lương Vũ Phong gặp mặt động viên. Sau khi được nhận thẻ bài Thái Học Sinh, cả mười người đều được dự một buổi tiệc nhỏ mà Lương Vũ Phong cùng nhiều chức sắc trong thành An Định có mặt.

Theo lệ thường, Lương Vũ Phong sẽ gặp mặt, hỏi han xem các Thái Học Sinh này còn điều gì thắc mắc, cần hỗ trợ,... để ông ta có thể giúp họ. Tuy Thái Học Sinh hư danh lớn hơn thực lợi, nhưng thái độ trọng sĩ tử ở Nam Giao để khiến dân bản địa ít chống đối vẫn cần phải thể hiện. Các Thái Học Sinh đều lần lượt lên chúc tụng, cảm ơn, hoặc có kẻ cũng xin xỏ, Lương Vũ Phong không tỏ chút phản cảm nào, chuyện này năm nào chả vậy.

Đến lượt Hoàng Anh Minh, thì cậu ta bình tĩnh đứng lên, tươi cười giới thiệu bản thân, rồi nói:

- Học sinh mấy hôm trước có cùng bạn bè mình đến thăm khu gọi là chợ nhân công, thấy người ta kể về việc đại nhân cho mở nơi ấy để giúp những người trót sa cơ lỡ vận trong toàn châu, thật sự là việc vô cùng tuyệt vời. Học sinh đọc sách thánh hiền đã nhiều, nghe nhiều chuyện, nay ngay ngoài đời lại gặp được một vị quan không chỉ thương dân mà biện pháp còn rất tài tình, thực lòng hâm mộ, không biết đại nhân có thể cho phép con được tìm hiểu về toàn bộ quá trình người lập nên chợ nhân công, để viết làm một quyển sách cho riêng mình chăng.

- Người muốn viết sách về ta.

- Vâng, KHổng Tử nói rằng ba người đi đường có một người là thầy ta, con đọc sách thánh hiền cốt là để tìm cách giúp người, vậy thấy được một cách giúp đời, giúp người trước mắt, không tìm hiểu thì thật sự quá là phí.

Nghe Minh nói, Lương Vũ Phong tuy không nói gì, song mắt anh lên sự tự đắc. Bây lâu nay nhiều kẻ sĩ tử tới đây, vậy mà lần đầu tiên có một kẻ khen ông ta về chợ nhân công, thậm chí còn muốn viết sách về nó nữa chứ. Tuy chỉ là cuốn sách của một tên Thái Học Sinh cấp Phủ nhỏ bé, nhưng hư vinh của ông ta cũng được thỏa mãn rất nhiều. Thế là trong sự vui vẻ, Lương Vũ Phong liền dặn viên sư gia hãy cho người giúp Hoàng Anh Minh tìm hiểu đầy đủ về quá trình tạo nên chợ nhân công của ông ta. Minh liên tục cảm ơn, đám Thái Học Sinh còn lại thì thầm khinh bỉ, chúng nghĩ rằng Minh làm thế là để nịnh hót Thành chủ Tri Châu. Mà ghen tị với khinh bỉ thế nào đi nữa, chúng cũng thấy tên này nịnh thật sự quá giỏi, nịnh mà như không nịnh, lại nịnh đúng cái mà chưa ai nịnh vào: chợ nhân công. Thế là, bọn họ lập tức ồn ào lên, to mồm nói nhất định sẽ cùng Hoàng Anh Minh đi viết sách về chợ nhân công để tặng cho Lương Vũ Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook