Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 102: Kỳ thi Thái Học Sinh

PTQDung

17/08/2020

Sau buổi gặp mặt lão thầy bói, Minh về và kể lại chuyện này cho Cường nghe. Cường liên tục chép miệng, rồi hỏi xem Minh có biết lão ta ở đâu không, Cường muốn coi một quả. Minh liền cười mà hỏi

- Nếu là đỗ, cậu sẽ lập tức dừng ôn ư? Hay nếu biết là không đỗ thì sẽ lập tức thoái lui à.

Nghe Minh nói vậy, Cường mới thôi. Hai người tiếp tục ôn luyện vì chỉ còn 5 ngày nữa là thi rồi. Trong 5 ngày này, cả hai cũng nhân tiện kiểm tra lại đồ dùng cần thiết: bút, mực, nghiên,... và tránh những đồ có thể gây hiểu lầm là gian lận.

Chuẩn bị một hồi, ngày thi đã tới. Dù rằng cuộc thi chỉ là ở cấp Châu, song vẫn rất sôi nổi. Dân chúng thành An Định kéo nhau ra đường xem đông nghịt vì tất cả đều muốn hưởng thụ chút văn khí. Người dân tin rằng người đọc sách có chính khí tích lũy được khi học tập, có thể xua đuổi cái không may, bảo hộ sự bình an, các sĩ tử trước ngày thi học hành càng chăm chỉ, cái chính khí có được càng đậm nên gặp họ, chúc tụng họ có thể dính được chính khí, từ đó có được sự bảo trợ.

Sự thuần phác này khiến Minh bật cười, không phải chế nhạo, mà là vui vẻ. Chí ít, các sĩ tử như cậu cũng có thể tạo được chút cảm giác may mắn cho những con người này.

Bước vào trường thi, rất nhiều học sinh từ Châu Nam Bình đã tụ tập lại, Minh đến chưa muộn, nhưng số người ở cũng phải 50 người là ít. Nhìn những người này, có người mới chỉ ngoài 20, nhưng cũng có những người đã 30 hơn, thậm chí có người tóc có điểm bạc. Danh hiệu Thái Học Sinh quả không dễ dành được.

- Tùng tùng tùng.- Tiếng trống vang lên, báo hiệu tới giờ vào trường thi, Minh cùng Cường nhanh chóng hòa theo dòng người tiến vào trường thi. Sân trường thi có các bàn ghế lớn, trên có người canh giữ. Họ làm nhiệm vụ kiểm tra danh tính thí sinh. Việc thi hộ, thời nào cũng có. Vì thế, những người này có nhiệm vụ kiểm tra lí lịch thí sinh tới dự thì, hỏi mấy câu hỏi kiểm chứng.

- Hoàng Anh Minh, con nhà họ Hoàng ở làng Hồng Bàng, huyện Sơn Hải.- Người phụ trách kiểm tra Minh bắt đầu hỏi han

- Vâng!

- Ở đây ghi nhà người mặt mày anh tuấn, dáng như tùng bách, ta xem cũng tầm thường thôi mà!- Người kiểm tra Minh tặc lưỡi liên tục- Thôi, vào đi

Minh không nói gì, nhìn người kiểm tra mình da đen, mặt mụn, hơi lùn, xem ra cũng là ghen tị với mình. Nhưng cậu ta không khinh bỉ ông ta vì điều này, đó chỉ là thói ghen ghét của con người, ngày Minh còn nhỏ, nhà nghèo, cũng từng ghen ghét mấy đứa nhà giàu, rồi cũng từng ghen ghét tài năng của Kiệt. Hiện giờ người đàn ông làm công tác kiểm tra thân phận cũng chỉ nói vậy, chứ chưa làm gì sai trái cả mà.

Người đàn ông kia hỏi Minh vài câu nữa, rồi cho cậu vào trường thi. Qua cổng này rồi, Minh bị kiểm tra thêm một lên một lần xem những gì mà cậu ta mang theo có phải thứ gian lận không. Không phải khám người, vì Minh là học sinh rồi, hơn nữa mùa hè, ai cũng mặc áo mỏng, khó giấu đồ.

Đi vào trường thi rồi, Minh âm thầm cảm khái. Thảo nào người ta nói rằng đi thi là cực khổ, và nhiều người càng thi càng thảm. Trường thi là một bãi đất trống, giữa bãi đất có trăm cái lều dựng lên để thí sinh ngồi đó làm bài. Lều chỉ đủ chỗ ngồi mà làm bài, chứ muốn vươn vai hoạt động thì chịu. Ngồi ở đây làm bài thường là từ sáng tới trưa hoặc giữa chiều, đến tối mới được thả đi nghỉ.

- Đóng cửa trường thi!- Bên ngoài kia, một tiếng la vang lên, báo hiệu cho cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Minh lấy số thứ tự rồi tiến vào chỗ của mình. Căn lều có vẻ được làm sạch, không mùi ẩm mốc hay mùi lạ gì, tạm được.

Ngày thi đầu tiên, là thi trí nhớ về Tứ Thư Ngũ Kinh. Các thí sinh được cấp một tờ giấy, trên có một đoạn văn, có những chỗ trống. Đoạn văn là ở trong các sách Tứ Thư Ngũ Kinh, chỗ trống là nơi thiếu để đánh đố. Thí sinh cần phải viết lại toàn bộ đoạn văn hoàn chỉnh. Tứ Thư Ngũ Kinh là cơ bản của Nho học, không thuộc được nó tức là không biết được đầy đủ về Nho học, vậy thì làm sao người ta chịu để anh là Thái Học Sinh cơ chứ.

Minh bắt đầu cầm bút, viết nháp trước một bản, kiểm tra đi kiểm tra lại, thấy tương đối chuẩn xác rồi thì bắt đầu viết chính thức. Cậu ta hàng ngày ôn luyện lại có một cơ thể khỏe mạnh, nên trí nhớ càng tốt hơn. Viết được hết rồi, cũng mới qua một nửa thời gian, ấy là còn tính cả viết nháp và kiểm tra nháp.

Trong khi Minh làm bài xong, cậu ta bắt đầu nhìn qua những căn lều khác. Lều chỉ có vách ngăn hai bên, còn trước sau thông thoáng, vì cách khá xa nhau, không sợ nhìn bài nhau. Chỉ cần Minh ở nguyên trong lều, cậu làm gì cũng được. Từ tầm mắt của mình, Minh nhìn thấy khoảng dăm ba người. Có người tóc đã hoa râm, cứ ngồi viết, rồi lại dập lại xóa, khi thì vò đầu bứt tai, khi thì nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm gì đó. Có học sinh trẻ tuổi thì ngồi viết nháp, rồi lại gãi đầu gãi tai, suy tư gì đó, rồi lại viết tiếp. Có người thì như Minh, đã viết xong, bắt đầu ngồi đọc lại bài soát lỗi.

Dẫu sao, bài thi vẫn tiếp tục kéo dài tới giữa trưa, nắng nóng cộng thêm không gian chật chội, nhiều người bắt đầu mệt mỏi, xuống sức, viết lách không còn chính xác nữa rồi. Minh nhìn mọi người xung quanh, rồi nhìn lại mình, thầm cảm ơn em trai mình- Kiệt. Nó hàng ngày bắt cậu rèn luyện thân thể, đúng là giờ mới thấy thân thể khỏe mạnh thì mới học hành thi cử tốt được. Buổi thi đầu tiên kết thúc, những người tới dự thi được dẫn đi ăn cơm ở nhà ăn, rồi phát chiếu chăn đi ngủ ngay trong lều. Ban ngày nóng hầm hầm, đêm thì rét lạnh, chăn phát cho cũng không quá tốt, nên không ít người kêu ca.

Ngày thì đầu tiên đã thế, những ngày thi sau, yếu tố sức khỏe càng nhanh chóng trở thành ưu điểm nổi bật, Minh rất thoải mái đáp đề, viết lách. Không nhiều thí sinh có thể thoải mái như Minh, có người còn bị cảm nhiệt mà lăn ra ốm luôn. Thậm chí, có người làm không được đề, cộng thêm trời nóng, thế là phát điên, bị ném ra ngoài.

4 ngày thi liên tục đã chấm dứt, Minh vui vẻ ra về. Ra khỏi cổng trường thi, thấy Cường mặt hơi ỉu xìu, hỏi ra thì ông tướng này đáp sai ngay phần đầu, 3 phần sau dù làm tốt hơn cũng không có được nhân duyên làm Thái Học Sinh. Thế là yên tâm là tiểu đồng cho Thái Học Sinh Hoàng Anh Minh thôi. Không giống Thái Học Sinh bị quản gắt gao, tiểu đồng như Cường có thể về giữa chừng, và thời gian làm tiểu đồng có thể đi tìm kiếm các mối quan hệ, giao tình, nên làm vậy không có lỗ gì hết. Hai người bèn quay lại ký túc xá của trường mà đợi kết quả.

Minh thì vốn chỉ định an lành đợi kết quả thôi, nhưng mà có nhiều người khác lại tới mời cậu đi ăn nhậu. Cường tìm hiểu qua, biết đó đều là những người rất có tài, trong cuộc thi vừa rồi biểu hiện rất không tồi, có lẽ sắp tới họ sẽ cùng với Minh đi làm Thái Học Sinh. Giờ nếu làm quen trước cũng hay mà.

Nghe vậy, Minh mới chịu đi. Quả nhiên giống như Cường nói, những người này cũng có chút học thức thật. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một điều là đám người này có tiền. Tất cả đều ăn mặc bảnh bao, đi ăn nhà hàng sang. Minh cũng có tiền, cậu ta cũng có thể đi ăn ở đây, có điều Minh luôn muốn rèn mình nên mới mua đồ về nấu ăn ở nhà, vì thế trước đây đám này không có tìm tới cậu ta. Nhưng sau khi Minh từ trường thi về, khí sắc và hành vi của cậu ta đều bị đám này biết, chúng liền ra sức tìm hiểu. Nếu nhà Minh nghèo, chúng sẽ đối xử với cậu ta như thêm một tên nhà nghèo nhưng có tài: có chút thân cận xong tuyệt không mời mọc tham gia tiệc tùng. Có điều qua điều tra thì được biết nhà cậu ta là một hộ thương gia vừa phải đang phát, làm nhiều việc, nên chúng đổi thái độ mời Minh đi ăn.

Đám này có tất cả 8 thằng: Chu Văn Bàn, Lương Ngọc Quý, Trương Bách Bộ, Mai Văn Tài, Vũ Bôn, Hách Văn Mạnh, Chương Văn Quốc , Dương Sinh Tâm. Đám này là con nhà thương nhân như họ Hoàng, nhưng tính ra thì làm giàu lâu đời, chúng đều là con thứ, được cho ăn học để di làm Thái Học Sinh, kiếm chút cơ hội làm điểm chính trị và quyền lực về cho gia đình. Như đã nói, nhà nào có Thái Học Sinh, dù mới chỉ ở cấp Phủ thôi, thì khi đi kiện cáo sẽ có sự ưu tiên hơn. Nhà thương nhân vốn dĩ hay bị quan lại để mắt, nhiều khi bị khám nhà thu tiền, có con cái làm được Thái Học Sinh cũng như có cái ô dù che chở. Nhưng phàm việc gì cũng không thể chắc chắn hoàn toàn, thi Thái Học Sinh khó khăn, mười phần được một, cả đám người ngồi, có khi chỉ một hai người trúng là bình thường. Tình hình như vậy khiến đám con thứ nhà thương hộ này họp nhau lại, tạo thành đồng bọn, nếu một người thành công, thì người khác có thể nương tựa vào.

Ngẫm nghĩ một hồi, Anh Minh hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cậu ta không phản cảm gì. Con người luôn có sở cầu, Khổng Tử còn nói : “Thực sắc tính dã” ( ăn uống và làm chuyện nam nữ là bản tính) cơ mà. Việc cầu năng lực tự về là thứ hoàn toàn bình thường.

- Anh Minh, mời cậu một chén.- Chu Văn Bàn đại diện mấy người này, đứng lên cụng ly với Minh. Thời gian qua họ không để ý cậu ta, giờ mới biết, cũng nên có sự thành ý một chút

- Cảm ơn anh Bàn, nhưng em hạn chế uống rượu, nên chén này em uống cạn, chén sau em xin thôi!

- Nam vô tửu như kỳ vô phong, chú mày cứ phải uống thêm mấy chén nữa chứ.- Vũ Bôn liền to tiếng lên, không phải giận dữ, mà là lời động viên của mấy tay bợm

Dẫu vậy, Minh không nói gì thêm mà cứ lẳng lặng uống hết chén của mình, từ chén sau, cậu ta có uống nhấm nháp, tuyệt không uống cạn với mọi người, điều này cũng làm cậu ta và những người kia hơi có sự xa cách.

Đúng lúc này, cửa phòng ăn đột nhiên mở tung ra, có một người phụ nữ tiến vào, người đậm mùi son phấn.

- Các vị khách quý, các cô nương tới rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook