Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 121: Giải quyết

PTQDung

21/09/2020

Hoàng Anh Kiệt bảo cả đám nói lại quá trình bọn nó làm ăn, cố nói cho đủ chi tiết mà ngắn gọn, và nhìn mặt cả bọn Chu Văn Bàn chưng hửng một hồi với cái yêu cầu “ chi tiết”- “ngắn gọn” thì Nhung, Linh và Tâm bắt đầu phì cười. Kiệt nói xong cũng nhận thấy yêu cầu này hơi khó hiểu, nên đành phải tự mình hướng dẫn hỏi đáp để lần sau người ta biết cách mà làm.

Chia 5 thằng ra 5 nơi riêng biệt, bắt đầu hỏi các vấn đề: ví dụ thằng thứ nhất nói về cách thức lấy hàng nhiều mà không bị phát hiện, thằng thứ hai nói về gã khách hàng, thằng thứ ba nói về những lần giao dịch, ….và xoay vòng các gói câu hỏi, thằng thứ nhất trả lời xong rồi thì trả lời gói câu hỏi thằng thứ hai, cứ thế cứ thế. Sau đó lại hỏi lại, kiểm tra xem có gì cần bổ sung không. Rồi sau đó họ bắt đầu khớp khẩu cung. Đến tầm khoảng cuối giờ Thân- tầm 7 giờ tối, về cơ bản là lấy xong khẩu cung, đồng thời cũng chứng thực được mọi việc khi so thêm với những gì kiểm tra được.

Hóa ra bọn Chu Văn Bàn từ trước khi gặp gã thương nhân này cũng đã làm mấy vụ lấy hàng trong kho mà không báo, đổi lấy những mặt hàng có giá trị và hiếm để bán kiếm lời riêng, sau đó tìm cách bù đắp số liệu, ví dụ mặt hàng này giá giao dịch là 10 đồng, bọn nó trao đổi hàng hóa, lấy được mặt hàng giá trị hơn, sau một hồi bán thì được 15 đồng, song trong sổ sách vẫn cứ là giao dịch thường- 10 đồng, 5 đồng kia đút tùi riêng. Lúc này do bọn nó lấy số lượng không quá nhiều, lớn nhất chỉ có tới 15 -20 lạng bạc thôi, mà còn phải có những sự đảm bảo mới làm, độ nguy hiểm không cao lắm, và đặc biệt là đám này cũng biết cách bịt mồm những thủ kho, kiểm toán,… nên chuyện dễ che lấp. Về sau, gặp được gã thương nhân Cham Pa, làm ăn mấy vụ lớn dần, lên tới 60- 70 lạng bạc mà vẫn trót lọt như không, thấy việc làm ăn dễ dàng, lại thêm nghe mấy lời khen lấy khen để Hoàng Anh Kiệt của gã thương nhân, 5 thằng ngu này ghen ghét tới mức phát điên, quyết định làm một vố lớn rồi lui khỏi Liên minh Dệt.

Bọn nó đầu tiên là uy hiếp những kẻ từng tham gia làm ăn khi trước, những kẻ đã lấy tiền của bọn nó để làm giả sổ sách, buộc phải tham gia cùng. Sau đó, tất cả cùng ra tay, 5 thằng ngu kia đi lấy tổng số hàng hóa trị giá 200 lạng bạc để làm giao dịch, lần này bọn nó còn không đòi đặt cọc. Với số lượng hàng hóa lớn như thế này, tên thương nhân kia kêu không đủ tiền đặt cọc, hay là chờ hắn một chút, chia ra tiêu thụ khoảng 4 lần, mỗi lần 50 lạng bạc, cho an toàn. Song đám Chu Văn Bàn liền kêu không cần, vì bọn nó cảm giác được việc này nếu còn do dự, nhất định sẽ lộ tẩy, cộng thêm những lần làm ăn trước đều rất thành công, bọn nó quyết định chỉ cần cử người đi theo giám sát là đủ. Chọn lấy mấy tay chân thân tín đi theo con thuyền, 5 đứa đều hứa là nếu giám sát chuyến buôn này thuận lợi, về sẽ thưởng nóng. Ai dè thuyền đi chưa lâu đã bị cướp, 3 trên 5 đứa được cử đi giám sát bị giết tại trận, chỉ 2 đứa trở về, giờ đang ở nhà lao châu Nam Bình. Đám Chu Văn Bàn đã đút lót để vào hỏi chuyện, và biết được câu chuyện về vụ cướp, nghĩ mãi cũng chỉ thấy đều là quá xui xẻo, nên mới tới chỗ cô đồng kia để xin quẻ.

Kiệt nghe xong, chỉ muốn đấm cả bọn, nhưng thôi, cũng gần tới giờ gặp các cổ đông, cậu tạm để bọn nó yên, mà đi kiếm ngay tất cả những đứa đóng vai trò trong vụ tuồn đồ ra ngoài: thủ kho, kế toán, giám sát,.... đều bị tìm và lôi về tra hỏi. Đám này tất nhiên chả dám giấu, khai ra bằng hết. Mất thêm chút thời gian để tổng hợp mọi thứ, xong xuôi thì Kiệt bảo mang hết chúng ra cuộc họp cổ đông.

Trong cuộc họp này, Kiệt công khai tất cả những thứ cậu biết, tìm hiểu, điều tra, lời khai của tất cả những kẻ liên quan. Hàng loạt bằng chứng này khiến mọi thứ sáng tỏ, Kiệt cũng như các cổ đông đều là người bị hại trong lần này, khi mà không chỉ đám bạn Kiệt làm vụ này, những nhân viên mà các cổ đông khác cắt cử tới cũng tham gia ăn chia, che lấp, dẫn tới vụ việc chỉ lộ ra khi không thể che nổi. Vì thế, đây là trách nhiệm của tập thể, và đã là lỗi của tập thể thì tập thể cùng sửa, không cần nghi kỵ xem có còn ai là kẻ chủ mưu hay ngầm ăn chia trong vụ này không, những kẻ tham gia đã bị tóm hết, khai hết, cung hết. Vì thế, trong cuộc họp bàn lần này, tất cả mọi người cần tìm phương án giải quyết và khắc phục hậu quả, đồng thời cũng thương lượng việc điều hành tiếp Liên minh này. Tất cả bắt đầu ồn ào tranh luật. Hiển nhiên, sự tổn thất ở mức độ thế này không thể xem thường được, 200 lạng bạc mất trắng có nghĩa là không có lãi gì từ 200 lạng bạc đó đã đành, mà còn mất đi sự luân chuyển vốn từ số hàng hóa tương đương, tổn thất trở thành thiệt đơn thiệt kép.

- Hãy bắt mấy thằng khốn kia phải bù ngay vào?

- Vớ vẩn, 200 lạng bạc chứ có phải là 2 lạng đâu mà nói bù là bù.

- Ít nhất cũng phải moi sạch tiền bọn kia ra, may ra được phần nào.

- Liệu người nhà bọn nó có chịu chi ra để khắc phục hậu quả?

- Toàn mấy thằng con thứ.

- Thôi, cứ moi được đồng nào hay đồng ấy.

- Với 5 thằng chủ mưu thì như thế, còn những đứa đồng phạm thì sao, không có bọn nó tiếp tay, lũ kia làm sao có teehr làm trót lọt thế được.

- Tống tất cả chúng nó vào tù, cho nó sợ.

- Hay bắt bọn nó trả một phần tiền, phần còn lại thì qua làm việc không công để trừ nợ dần.

- Ý kiến hay đấy.

- Này, những ông chủ của kẻ đó cũng phải trả tiền chứ!

- Cái gì?

- Để người của mình làm việc gây thiệt hại cho Liên minh, thì chủ trực tiếp phải có trách nhiệm hỗ trợ chúng trả nợ.

- Này, đứng vớ vẩn, làm gì có cái luật ấy.

Những lời bàn luận dần trở thành tranh chấp, bởi quyền lợi bị đụng chạm. Kiệt đợi tới lúc này, khi tranh luận cao trào tới mức sắp sửa đánh lẫn nhau thì mới bắt đầu mở miệng, cậu đề xuất việc phạt tiền với 5 kẻ đầu sỏ đồng thời toàn bộ số tiền mà chúng đáng lẽ được hưởng trong 3 năm tới từ thu nhập của Liên minh sẽ phải dùng để bù lỗ, với các nhân viên tiếp tay thì cắt nửa lương, cắt nửa thưởng, ai không chăm chỉ làm thì đuổi việc và bỏ tù. Suy tính thiệt hơn một hồi, đa số đồng ý, dồn ép quá nó mà trốn thì không xong, chi bằng bắt nó trả nợ từ từ, còn đám nhân viên thì như thế là đã ăn được nửa lương nửa thưởng của bọn nó, thịt ít thì vẫn cứ là thịt.

Giải quyết xong phần phạt và thu hồi tiền bù lỗ phần nào, Kiệt mới bàn việc đảm bảo việc này không thể xảy ra thêm nữa. Cậu nói cần một chế độ giám sát nghiêm ngặt hơn, nghiêm hơn chứ không phải khắc nghiệt hơn, trong đó người làm tốt được thưởng, kẻ làm sai bị phạt, người giám sát phải sát sao hơn, có gì báo cáo ngay, còn có cả tội liên đới nếu người làm sai ở vị trí cao, gây hậu quả nghiêm trọng thì kẻ tiến cử phải chịu trách nhiệm, tránh việc tiến cử lung tung,… Hàng loạt đề nghị này được bàn luận một hồi, rồi thông qua, ai cũng biết không làm nghiêm thì sẽ lại có vụ như thế này, mà khi đó có khi kẻ ra tay đã cao chạy xa bay rồi. Đặc biệt, vụ này thông qua nhanh hơn nữa, do Kiệt đã nói lần này do cậu là người đảm nhiệm việc đưa 5 tên kia vào Liên minh, cậu cũng sẽ tự phạt phân nửa tiền thu nhập của cậu từ Liên minh để trừ lỗ cùng. Thu nhập từ công việc trong Liên minh Dệt này của Kiệt một năm cũng phải 20 lạng bạc, đóng phân nửa là 10 lạng bạc, thế là lỗ chỉ còn 190 lạng bạc, cũng tạm được.

Thống nhất phương án xử lý, Kiệt cho lôi đám Chu Văn Bàn cũng những kẻ tiếp tay vào, đọc văn bản thông báo hình thức xử phạt. Bọn thằng Bàn khóc lóc xin tha các kiểu, nhưng ai dám tha và ai lại chịu tha, hình phạt cứ thế mà ấn định. Để đảm bảo tụi nó không trốn đi đâu, Liên minh cho người tới siết đồ trong nhà, lấy bằng hết đồ bọn nó, đám này mất trắng toàn bộ nhà cửa, cửa hàng riêng, tiền thì chỉ có một chút, để mà sống qua ngày. Sau khi thu nhập trong năm của bọn nó góp vào quỹ để bù lỗ xong, số của cải tương ứng số tiền đó sẽ được hoàn lại. Dựa theo tính toán, là phải 3 năm nữa.

Cùng lúc cả đám Chu Văn Bàn đang tiu nghỉu, Kiệt cũng nói rõ các hình thức xử phạt kèm theo với những người liên đới, trong đó mới chỉ có Kiệt đứng ra tự phạt trước tiên, cái này thì là hành vi tự nguyện thôi, vì đây là lần ra luật đầu tiên, mọi người chưa biết luật mà theo, trong khi Kiệt là người được tin tưởng bảo vệ lợi ích các cổ đông, lại không bảo vệ tốt nên cậu muốn tự phạt cho lòng thanh thản chút chút. Hành vi tự phát của Kiệt khiến bọn Chu Văn Bàn tự dưng hơi xấu hổ, không phải vì thấy Kiệt liên lụy bởi hành vi của bọn nó, mà là cách Kiệt nói về trách nhiệm bản thân trong công việc và luôn thực hiện nó một cách tốt nhất- như cách nó tự phạt mình bây giờ. Sau cuộc họp, mấy thằng này ở lại, vây quanh Kiệt, mặt đứa nào cũng đầy sự xấu hổ, ngượng ngùng.

- Bọn tao xin lỗi!

- Không chỉ xin lỗi xuông thế này được đâu!- Kiệt thản nhiên đáp lại, rồi nhảy vào thụi bọn nó một trận ra trò. Phần vì bất ngờ khi Kiệt kích động tới mức động tay chân, phần vì Kiệt tuy chỉ 14 tuổi, mà lại khỏe hơn bọn nó do ngày đêm tập võ, nên bọn nó bị ăn hành thê thảm. Kiệt vừa đánh vừa chửi, đến khi cả 5 thằng phải ôm đầu không dám nhúc nhích và cậu cũng đã đỡ tức thì mới thôi- Con mẹ tụi mày, vì bọn mày mà bố mất hết một nửa thu nhập!

Đánh xong, Kiệt bảo lấy ghế để cậu ta ngồi, đồng thời cho lôi 5 thằng kia đứng dậy. Bây giờ, cả 5 thằng đều run rẩy vì đau và sợ.

- Chúng mày nghe cho rõ đây, sự ngu xuẩn và đố kỵ của bọn mày khiến tao tổn thất rất nhiều thứ, và giờ hãy liệu thần hồn mà bù đủ từng ấy thứ lại cho tao, nếu không bọn mày sẽ được thấy địa ngục là gì đó!- Kiệt gằn giọng nói trước khi bỏ đi. Cậu đang quá mệt và cáu bẳn, mọi thứ gần đây không hề thuận lợi chút nào, cứ như là đang ở vận xui vậy đó.

Cùng lúc Kiệt đang nghĩ về vận xui của bản thân, thì Bùi Xuân Đạo lại rất trầm ngâm suy tính. Trong những ngày ở cùng với Lã Xưởng, một mặt ông ta thiết kế bẫy đối phó Hoàng Anh Kiệt cho Lã Xưởng, mặt khác xem tướng của Lã Xưởng cũng đoán ra được lão ta cũng dùng đòn với Kiệt, thậm chí có thể là một đòn cực nặng sau khi âm thầm quan sát tướng mạo của Kiệt nữa, thấy trán có ấn đen khá lớn. Tới lúc vụ làm ăn trong âm thầm để rồi mất 200 lạng bạc của đám Chu Văn Bàn lộ ra, nghe thêm những xì xào bàn tán, lại thấy rằng Lã Xưởng âm thầm thúc đẩy việc hạ Kiệt khỏi cái ghế đang ngồi, Chu Xuân Đạo quyết định đi cùng Lã Xưởng tới cuộc họp cổ đông để xem tướng mạo Kiệt lần cuối, xem xem họa lớn thế này thì Kiệt còn cơ vượt qua nào hay không. Ai dè tới cuộc họp, tướng mạo của Kiệt hoàn toàn đỡ hơn hẳn khi trước, ấn đường sáng lên, vận rủi nhẹ bớt, và sau đó với cách mà Kiệt xử lý, cậu ta vượt qua khủng hoảng, tuy có mất chút tiền bạc và cũng hơi bị mất uy tín, nhưng chưa tới mức ngã ngựa. Không hề có quý nhân phù trợ, không có sự trợ giúp nào, tất cả hoàn toàn là cậu ta một mình giải quyết. Có nghĩa là, quả thực sự phú quý mà Kiệt có là cậu ta tự làm ra được, từ đó thấy rằng vận mạng của đứa nhóc đó khó mà tính theo cách thông thường. Suy tính hồi lâu, Chu Xuân Đạo quyết định tạm thời án binh bất động thêm ít lâu, xem cách mà Kiệt giải quyết bài toán ông ta đưa ra nữa. Nếu thực sự giải được, vậy thì ông ta sẽ tới gặp Kiệt chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook