Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 120: Cô đồng trẻ

PTQDung

17/09/2020

- Anh Kiệt, em tìm thấy mấy thằng kia rồi, nhưng mà bọn nó đang không chịu về, nên em về báo anh.

- Bọn nó làm gì mà chú không lôi bọn nó về.

- Sinh hoạt tâm linh, đi coi bói đó anh ạ.

- Coi bói?

- Vâng, bọn nó đang ở nhà một cô đồng để coi xem tại sao lại gặp đại hạn thế này ấy mà. Em thấy chỗ đó đang làm lễ, không dám lôi bọn nó ngang về, nên báo anh biết. À mà em cho người canh ở đó rồi.

Kiệt nghe vậy thì lắc đầu, nạn mê tín vẫn còn quá nặng nề mà, thất bại trong kinh doanh không tự kiểm điểm bản thân, lại đi hỏi quỷ thần. Nhưng mà dù sao thì giấy mời các cổ đông đã phát, hẹn tối nay họp, vậy Kiệt phải tới lôi đám Chu Văn Bàn về, tránh bọn nó giở trò cầu cúng gì mấy ngày. Thấy Kiệt chuẩn bị đi hỏi tội đám Bàn, hai cô bé Linh và Nhung xin đi theo. Một là mấy việc tra cứu thì đã có cấp dưới làm, các cô không cần quá quan tâm, muốn tới hỏi tội đám ngu xuẩn kia đã, hai là cũng muốn xem thử xem mấy trò đồng cốt thế nào. Ở thời này, đồng cốt ngoại trừ có tính tâm linh còn rất có tính nghệ thuật, các bài hát hầu đồng nghe khá hay, không khác xem kịch là mấy

Cả bốn người, kéo theo các vệ sĩ tới nơi mà mấy thằng kia đang ngồi hầu đồng đoán mệnh. Căn nhà được chọn làm nơi hầu đồng ở trong một khu dân cư tầm trung, không quá giàu có, nhưng được cái là khá sạch sẽ. Mấy đứa Kiệt cần tìm đang xì xụp khấn vái, tổng cộng là 5 đứa. Đám Chu Văn Bàn khi trước là 8 thằng, nhưng mà 2 thằng Mai Văn Tài và Vũ Bôn đã đỗ Thái Học Sinh và lên trường cấp Phủ để học, tiếp đó thì Dương Sinh Tâm nhảy vào vụ làm giấy, giờ đang phát tài lắm, không làm cùng nữa, nên đám Chu Văn Bàn chỉ còn lại 5 thằng là: Chu Văn Bàn, Lương Ngọc Quý, Trương Bách Bộ, Hách Văn Mạnh và Chương Văn Quốc. Đám này con nhà nòi thương nhân, kỹ năng buôn bán tuy không cao, nhưng cũng không phải tệ, đã thế từ khi bắt tay làm ăn với Kiệt, được sống và làm việc trong môi trường áp lực cao- chống lại các chủ xưởng dệt lâu năm, và từng kinh qua một trận chiến kinh tế, nên năng lực càng khỏi bàn. Tất nhiên là nó chỉ tầm trung trung, nhưng ở tuổi này thế là được rồi. Trong vụ làm ăn với tên thương lái kia, 5 người họ tuy nóng đầu muốn chứng tỏ bản thân và tách ra làm ăn riêng với Xưởng Dệt Hồng Bàng, buộc Kiệt phải coi bọn nó ngang hàng đám cổ đông là các chủ xưởng dệt lâu năm, đám người đầu tư tài chính, song những quy tắc làm ăn luôn tuân thủ chặt. Thế mà, vẫn mất lô hàng 200 lạng bạc. Thế này khác gì trời sập. Khi đang quá luống cuống không biết cần làm thế nào, thì Chương Ngọc Quý đề nghị đi xem bói, hắn nghe về một cô đồng rất linh, xem đâu trúng đó, nếu không phải quy luật ngày xem 3 người, thì có khi cô ta đã nổi tiếng rồi. Tình thế này, cả bọn rối quá, không biết làm thế nào, liền quyết định mượn sức quỷ thần, đi hầu đồng một phen.

Cô đồng hóa ra là một cô gái trẻ, trang điểm đẹp mắt- nói là trang điểm đẹp mắt là nếu so với thời này, chứ với Trái Đất thế kỷ 21 thì cũng mới chỉ là nhẹ nhàng- không đánh phấn nền, không đánh kem phủ, không kẻ mắt, không tô son môi—à cũng có, nhưng chắc là loại son khá tự nhiên- màu không đẹp lắm. Quần áo cũng tàm tạm, có điều chất vải chỉ là loại vải tầm trung thôi, chưa phải tầm cao cấp, có thêm mấy loại vòng đeo trên người, đẹp thì có đẹp nhưng có vẻ không phải vàng bạc thật, đá quý cũng không gắn lên, chỉ là mấy vòng sắt trắng hoặc ít đồng rẻ. Cũng khó trách được, một cô đồng ở khu dân cư thế này làm sao có thể mua được mấy đồ đắt thế được.

Lúc Kiệt bước vào trong đây, thì việc xin thánh đã xong, cô đồng trẻ tuổi bắt đầu phán về vụ mất hàng lần này. Thấy đám kia nghe như gà mổ thóc, cộng thêm hỏi người canh ở đây, thì có lẽ cô đồng đã chứng minh bản thân bằng những câu phán đúng phía trước rồi:

- Các anh hiện đang bị vạ lây thôi, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Đúng hơn là các cậu như viên bùn họ nhặt lên vậy đó, kẻ ra tay hại các cậu chủ định là ném một người khác, mà viên bùn dù ném trúng hay trượt thì đều nát cả.

- Vậy bọn tôi có thể tránh họa không?

- Không, họa với các cậu phần nào đó đã xong xuôi rồi. Nhưng liệu họa mới có tới hay không thì khó nói được, vì các cậu là bị liên lụy, người ta còn muốn ném thì lại nặn bùn ném tiếp thôi.

- Ý là gì đây chứ? Nói thế là hòa rồi còn gì?

- Mẹ nó, mất 200 lạng bạc mà hóa ra chỉ là vì bị liên lụy ư?

- Vậy còn số hàng thì sao?

- Số hàng của các người hiện đã ra tít tắp trùng khơi, không quay lại nữa.

- Thôi xong thôi xong, thế là hết!

- Nhưng mà cô có thể tính ra được kẻ đã hại bọn tôi không, hay là bọn tôi vì ai mà bị vạ lây.

- Cái đó thì khó, trừ phi tôi thấy mặt của người ta, nếu không thì không thể nói được. Với người hại các anh đã thế, song người liên lụy các anh thì khó hơn, họ không chủ ý làm hại các anh, khí vận nhẹ lắm, nếu không quan sát kỹ khó mà tìm được.

- Tại sao vậy?- Linh ở bên ngoài, nghe vậy liền lên tiếng hỏi. Cô quả thực khá tò mò chuyện này.

Cô đồng nhòm ra, thấy nhóm của Kiệt, lại thấy mấy người Chu Văn Bàn xoay lại nhìn mà không dám nói gì, đoán là người quen, bèn nói:

- Bởi có nhân quả. Cầm bùn ném người ta, bất kể thế nào tay cũng dính bùn, khí vận sẽ có sự liên hệ. Người chủ động hại họ thì liên hệ giữa khí vận của họ với người bị họ làm hại càng nhiều nhiều hơn, người ra tay trực tiếp là khí vận dày đặc, kẻ trù tính phía sau sẽ mỏng manh khó tìm, cũng như điều tra phá án thôi.

- Thế còn đối tượng bị ném thì sao, liệu có thấy được?

- Có, nếu thấy được viên bùn bị ném đi thế nào, cũng có thể đoán được người bị ném. Hai bên có liên hệ, song cũng như kẻ chủ mưu nếu không trực tiếp ra tay mà chỉ bày kế, thì liên hệ cũng nhạt, khó đoán ra.

- Chà, cũng có lý.

- Thôi đủ rồi, mấy ông, có việc cần mấy ông về giải quyết đấy!- Tâm hô to, đến muộn nên giai đoạn hầu đồng đã xong, không được nghe hát hò nhạc nhẽo gì, thế là phải vào việc chính thôi.

- Về cái gì mà về chứ, bọn này muốn hỏi thêm mấy câu nữa?

- Về giải trình với các cổ đông khác nguyên nhân mấy người làm cách nào để có thể làm vụ buôn bán 200 lạng bạc kia qua được kiểm toán của Liên minh.- Nhung quát luôn. Liên minh Dệt Hồng Bàng- Nam Bình do tính chất là một liên minh kinh tế lỏng lẻo, nên để khiến họ tin tưởng giao tiền cho mình làm ăn, Kiệt cho phép các cổ đông cho kiểm toán vào kiểm tra sổ sách, mỗi vụ làm ăn lớn họ đều phải biết, tránh những vụ gây lỗ lớn do một ai đó tự quyết. Còn Kiệt, cậu tự tin là mình mà muốn làm, thì thừa sức thuyết phục tất cả, không sợ bị cản tay. Ấy thế mà, trong vụ làm ăn lần này, các kiểm toán đều nhất mực lắc đầu không biết, Kiệt và người mình cũng thế, giờ có việc mới nguy thế này.

Nghe Nhung mắng, 5 người kia lập tức im re, Kiệt thấy Nhung định mắng thêm nữa, liền cản cô lại. Dù Kiệt phải gánh phần nào trách nhiệm đi chăng nữa, người đang khổ nhất vẫn là đám Chu Văn Bàn, chì triết họ thêm cũng vô dụng. Cậu bước tới trước, bảo cả đám:

- Tôi nghe tin về vụ việc, quyết định tối nay đi họp cổ đông bàn vệ vụ này, các cậu nếu về sớm cùng tôi, cùng nghiên cứu sự việc, tuy không thể có cơ xoay chuyển, biết đâu vẫn còn cách để tạm bãi bình các cổ đông. Tiền kiếm lại mấy hồi.

Nghe Kiệt nói thế, đám Chu Văn Bàn nhìn qua lại nhau, rồi đành chấp nhận. Cô đồng nói rồi mà, hàng đã đi rồi, than vãn không ích gì, thôi cứ theo Kiệt làm ăn, tích lại vậy.

- Ế, khoan đã, xin cho tôi nhìn kỹ một chút!- Cô đồng chợt la lên, rồi chạy lại gần Kiệt và quan sát cậu. Tâm và các vệ sĩ vội ngăn lại, Kiệt cau mày nhìn lại cô

- Cô cần nhìn gần hả? Có vấn đề gì sao?

- Cậu chính là mục tiêu đó!- Cô đồng nói lớn- Khí vận của cậu cho thấy mấy cậu kia vì cậu mà bị liên lụy.

- Cái gì?- Mấy thằng Chu Văn Bàn nghe thế thì như vớ được vàng, liền hằm hè với Kiệt. Nhưng Tâm và mấy anh vệ sĩ nhanh chóng tóm cổ bọn nó. Đừng nói Kiệt giống như cô đồng nói là chỉ là mục tiêu được hướng tới, khiến đám Bàn vô tình liên lụy, mà dù Kiệt là chủ mưu, cũng đừng hòng làm ẩu với cậu ta.

- Mẹ mày, Hoàng Anh Kiệt, bọn ông bị mày hại rồi.

- Vụ này bọn ông không chịu, mày phải chịu cùng.

- Láo, bọn mày ngu bị liên lụy, chứng tỏ bọn mày chỉ là mấy viên bùn thôi!- Tâm nhạo báng

Đám Chu Văn Bàn nghe vậy càng chửi hăng, Kiệt không nghe gì hết, mà nhìn chằm chằm vào cô đồng.

- Cô bảo tôi là mục tiêu được nhắm tới, đám Chu Văn Bàn là viên bùn, vậy cô dựa vào thứ gì?

- Như tôi đã nói, là khí vận. Tôi thấy khí vận anh u tối, lại có màu tối truyền từ đám bọn họ sang, thì nói ra thôi.

- Cô nhìn được khí vận, vậy có thấy được nguồn cơn.

- Tôi không thể thấy được khi hai bên ở quá xa nhau, tôi đâu phải chó mà ngửi mùi, khí vận liên hệ càng gần càng dễ thấy. Đó là vì...

- Khỏi nói, có nói tôi cũng chả hiểu.

- Tôi thèm mà nói thêm, anh đâu có trả tiền cho tôi.

- Ế, thế trả tiền cho cô thì cô bói được hả?- Nhung chợt hỏi

- Ừ, nhưng hôm nay đám bạn anh đã là lần hầu đồng thứ 3 của tôi rồi, không thể làm thêm nữa, mai hãy tới.- Cô đồng nói nhanh, rồi ra vẻ muốn tiễn khách.

Kiệt cũng không muốn ở lại đây lâu nữa, dù chuyện cô đồng này làm có thực hay giả, thì cậu cũng vẫn còn việc quan trọng hơn, họp với các cổ đông tối hôm nay. Có điều, cần thông cái óc lợn của mấy thằng kia đã.

- Bọn mày có thể nghĩ rằng vì tao bọn mày bị liên lụy, rồi đòi hỏi tao bồi thường. Tao chỉ có thể nói lại rằng, đéo.

- Nếu không do mày, bọn tao có bị hại thảm thế không?

- Thứ nhất, tao không thấy chứng cứ xác thực nào ngoài lời nói của cô đồng kia, án tại hồ sơ, lôi được chứng cứ ra ta nói tiếp. Thứ hai, nếu cô đồng nói thật, bọn mày bị hại, đơn giản vì kẻ kia coi bọn mày là miếng bùn để ném tao, thế thì tao và mày chung kẻ thù rồi, căm tao hay là hợp tác với tao để đánh trả đây.

- Mày sẽ hỗ trợ bọn tao thế nào?

- Tao không hỗ trợ được gì cả, giờ phút này bọn mày không thể làm gì khác ngoài việc khắc phục hậu quả bọn mày gây ra.

- Nhưng rõ ràng là bọn tao bị liên lụy.

- Nói với các cổ đông như thế, chó nó tin bọn mày. Tao nói lại lần cuối, chuyện vừa rồi đéo có bằng chứng gì, không ai tin cả. Người hiện tại đủ sức giúp bọn mày là tao, và tao thấy có phương án duy nhất là cùng nhau khắc phục hậu quả đã.

- Nếu mày không giúp bọn tao, thì bọn tao sẽ chống mày. Mày đang có kẻ thù, nếu hắn lại lấy bọn tao ném mày...

- Thì lũ chúng mày cả đời chỉ là viên bùn, là loại tay sai rẻ rách. Thằng dùng bọn mày sẽ mãi mãi coi bọn mày như thế, và sau này khi thấy có đối thủ nào cứng hơn, nó tiếp tục dùng bọn mày như viên bùn mà đáp người kia. Bọn mày thấy viên bùn đáp người chứ hả, nát bét. Tao là con đường tốt nhất cho bọn mày, tao không coi bọn mày như thế, tao sẽ biến bọn mày thành người, thành kẻ có thể trả thù. Con đường gian nan hơn một chút, nhưng hai bên cùng có lợi. Chọn đi?

Kiệt nói xong liền đi thẳng, để lại bọn Bàn ngồi suy nghĩ một mình. Mãi lúc sau, đám kia tới, lý nhí nói xin lỗi, mong cùng hợp sức chống kẻ thù chung. Kiệt lúc này mới xoa dịu bọn nó, rồi bảo bọn nó viết lại mọi chuyện, thật cẩn thận, đừng giấu diếm gì, thế mới dễ tra xét.

- Anh nói rồi bỏ đi luôn, thế nếu bọn nó thực sự trở mặt đánh anh thì sao?

- Thì sẽ khó khăn hơn nhiều chứ sao?- Kiệt đáp- Thậm chí, cũng có khi kẻ định hại ta- nếu hắn là có thực- sẽ nhân lúc đó tiếp cận mấy thằng ngu kia để cùng nó đánh mình. Nhưng chẳng thà như thế, còn hơn giữ một yếu tố bất ổn cạnh mình.

- Cũng đúng. Nhưng mà sao anh không tỏ ra chân thành hơn, mềm dẻo hơn nữa, em biết anh đâu tức gì đám kia.

- Tao khinh bọn nó, không coi chúng nó ngang hàng, nên mới thế. Hợp tác đánh địch thì không sai, nhưng bọn nó không thể nhảy lên đầu mình ngồi được, tao phải nắm quyền chỉ huy trong tay.

- Anh nói chí phải.

- Kiệt này, vụ cô đồng, có khi nào là đòn không? Bọn kia tin lời cô đồng thế, có khi nào cô đồng là do kẻ nào đó cài vào để hướng bọn thằng Bàn nhắm mũi nhọn vào chỗ ta!- Linh đột nhiên nói. Cô nhớ ngày trước TỪ Văn Đồng cổ vũ đám cướp biển đến cướp làng Hồng Bàng để kiểm soát thị trường gạo.

- Cũng là một ý!- Kiệt gật gù

- Nếu vậy, hắn là chủ mưu toàn vụ này: khiến đám thằng Bàn mất hàng rồi dùng cô đồng để khiến bọn nó nhắm vào anh hay chỉ chủ mưu vụ cô đồng sau khi biết về vụ thằng Bàn mất hàng!- Nhung phân tích.

- Dù thế nào, thế cũng là muốn hại ta. Em nghĩ nên theo cô đồng kia, có khi có manh mối đặc biệt!

- Tâm, mày tìm cách theo dõi cô đồng, được chứ?

- Vâng thưa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook