Trang Chủ
Võng Du
Hồng Anh Ký
Gặp Lại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là hai người đầu tiên mà A Phi giết trong trò chơi, cho nên A Phi có ấn tượng sâu sắc đối với bọn họ. Đông Thành và Tây Tựu là hai người có ý nghĩa tượng trưng quan trọng trong lịch sử trò chơi của A Phi, biểu thị cho việc từ đó A Phi bắt đầu bước chân vào giang hồ hiểm ác, đồng thời cũng biểu thị cho kiếp sống giang hồ muôn màu muôn vẻ của hắn.

Đám người Hoa Sơn bắt đầu trở lên rối loạn, rõ ràng cái tên Số Khổ A Phi này cũng có một chút danh tiếng ở trong phái Hoa Sơn. Chiến tích lớn nhất của hắn là bắt cóc đệ nhất mỹ nhân Hoa Sơn Hồ Ly Chưa Thành Tinh, đương nhiên vì việc đó nên đã kết thành đại thù với họ.

Da mặt A Phi đã được tôi luyện có chút dầy, hắn không "hẹp hòi" bằng hai người kia, hắn cười nói:

- Không nghĩ đến là có thể gặp được các ngươi ở đây, dạo này có tốt không!

Đông Thành và Tây Tựu đều sửng sốt, Đông Thành thì phản ứng nhanh hơn một chút, hắn bình tĩnh nói:

- Tốt, gần đây rất tốt. Nếu có thể giết ngươi một lần, như vậy càng tốt hơn...

- Làm sao ngươi lại nói chuyện với cái giọng này?

A Phi cảm thấy kỳ kỳ. Giọng Đông Thành trước kia không giống thế này, chẳng lẽ là dịch dung?

Đông Thanh tức giận, khôi phục giọng nói bình thường:

- Chúng ta không phải địch nhân hay sao? Nói chuyện với ngươi đương nhiên là phải dùng giọng này rồi!

Tất cả mọi người không nói gì, trong lúc nhất thời không khí có chút khó xử. Ngay lúc này, trong đám người Hoa Sơn lại có một giọng nói:

- Số Khổ A Phi, ngươi đem Hồ Ly đi đâu rồi?

A Phi nhìn người nói chuyện, lại là một nam tử có bộ mặt ưu thương ( buồn bã). Hắn cảm thấy người này rất quen, nhưng không nhớ ra được, đành nhỏ giọng hỏi một câu:

- Ngươi biết ta?

Vẻ mặt người nọ dường như có chút phát điên, nhưng mà cái tính ưu thương vốn có làm cho hắn không tức giận, mà kim nén xuống nói:

- Ta chính là Ưu Thương Phong.

A Phi tỉnh ngộ, Ưu Thương Phong, đây không phải là người bỏ rơi Bách Lý Băng sau đó lấy lòng Hồ Ly hay sao? Tiếp đó lại bị mình dùng một thương đâm chết ở Thải Dược cốc, lúc đó còn một tên bang chủ nữa. Chẳng qua A Phi cũng biết, lúc đó là hắn gặp may, võ công hai người kia không yếu, còn mình khi đó chỉ thủ chứ không công, hai người kia thì sốt ruột, cho lên tạo ra sơ hở bị mình lợi dụng. Nếu như để một đấu một, thì mình không nhất định sẽ là đối thủ của Ưu Thương Phong.

Nếu đã là người quen, thì A Phi liền cười nói:

- Ưu Thương Phong, cái tên này thật đẹp! Vừa nhìn là thấy ưu thương, ai nha, ngay cả ta cũng có chút ghen tỵ

Đám người phát ra một trận cười nhỏ, Ưu Thương Phong nổi giận nói:

- Đừng có mà ba hoa đánh lạc đề, Hồ Ly ở đâu? Ta luôn đi tìm nàng mà không thấy, nhắn tin cho nàng, nàng cũng không thèm để ý, còn cho ta vào danh sách đen.

A Phi nhìn qua Bách Lý Băng, thấy Bách Lý Bang đang vô cùng tức giận. Đây là tất nhiên, bạn trai cũ ở trước mặt mình mà chẳng nhắc đến mình, luôn luôn nói đến người mới kia, cho dù là ai thì cũng không vui vẻ. Hơn nữa từ đầu đến giờ tên Ưu Thương Phong này chẳng thèm liếc Bách Lý Băng lấy một cái, hiển nhiên là chẳng thèm ngó tới nàng. Cho dù Bách Lý Băng và Hồ Ly đã trở thành bạn bè, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến sự tức giận của nàng đối với nam nhân này. Nhân tiện cùng phẫn nộ còn có Phong Y Linh, nhìn bộ dáng của nàng, nếu một lúc sau mà đánh nhau, Phong Y Linh sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Ưu Thương Phong này.

A Phi hơi suy nghĩ, nói:

- Tuy rằng Hồ Ly chưa từng nhắc đến ngươi, nhưng nói cho ngươi biết cũng chẳng sao.

- Thật sao?

Ưu Thương Phong mừng rỡ.

- Ngươi nói cho ta tung tích của nàng, ân oán giữa hai chúng ta liền xóa bỏ.

- A Phi, không thể nói cho hắn biết.

Phong Y Linh nhắc nhở.

- Tên này rất vô sỉ đê tiện...

A Phi khoát tay một cái, nói:

- Chuyện này Hồ Ly đã nói với ta một câu. Ngươi muốn biết tung tích của nàng thì đi tìm Bách Lý Băng đi. Trong nhóm chúng ta, chỉ có Bách Lý Băng thân với nàng nhất.

Lời vừa nói ra, mấy đương sự đều có chút kinh ngạc, Ưu Thương Phong nhìn Bách Lý Băng một cái, cũng không nói được gì. Hắn có lòng muốn hỏi, nhưng dù sao cũng còn một chút tính nam nhân, không mở miệng ra được. Nhưng trong lòng hắn rất kinh ngạc, lúc nào Bách Lý Băng và Hồ Ly đã trở thành bạn tốt rồi? Đây thật là...

Ở bên kia, Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng đồng thời nhắn tin tới, đều ba chữ giống nhau:

- Làm tốt lắm!

Bách Lý Băng còn thêm một câu:

- Xem ta đùa chết tên tiện nhân này!

A Phi trả lời:

- Nói thế nào thì cũng là bạn trai cũ, một ngày ân ái trăm năm vợ chồng a!

Bách Lý Băng tức giận nói:

- Nếu ngươi thấy bạn gái ngươi ở trước mặt ngươi nhắc đến nam nhân khác, ngươi sẽ thế nào?

-... Các ngài cứ chơi tự nhiên.

Câu chuyện tình cũ gặp nhau này làm cho không khí hai bên biến hóa có chút kì lạ. Hai bên đều có hứng thú nghe ngóng chuyện cũ. Bên đám người A Phi thì tất nhiên không cần phải nói, còn bên đám người Hoa Sơn thì vui vẻ xem chuyện cười của Ưu Thương Phong. Không ít người biết chuyện Ưu Thương Phong bỏ bán gái để theo đuổi Hồ Ly, tất nhiên trong lòng đều có chút xem thường. Nhưng bây giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ, Trúc Tử Kiếm ho nhẹ một tiếng, nói:

- Kim Hòan Đao, Thanh Phong, Tữ Nhĩ Nhất Thương, chúng ta đều là người quen, hôm nay không biết như thế nào...

- Đánh nhau liền phụng bồi, không đánh thì bỏ qua.

Kim Hoàn Đao lời ít mà ý nhiều.

Dường như đây chính là phong cách của Kim Hoàn Đao trước mặt mọi người, Trúc Tử Kiếm cũng gật đầu:

- Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không có xung đột lợi ích gì. Không bằng mỗi người đi một bên, ý các ngươi thế nào?

Kim Hoàn Đao quay đầu lại nhìn mọi người, sau đó gật đầu nói:

- Thế cũng được. Sau khi trở về, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Vân Trung Long.

Trúc Tử Kiếm cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói:

- Tất nhiên rồi, cũng mong gửi một hai câu đến Đại Kiếm Thần bên ấy.

Hai cao thủ nói chuyện, không khí nhất thời buông lỏng. Chắc là sẽ không phải đánh một trận, vì thực lực hai bên ngang nhau, bên này có Kim Hoàn Đao cùng với Thanh Phong thì bên kia cũng có hai người trong tứ quân tử. Hơn nữa người Hoa Sơn cũng đông hơn, nếu đánh một trận, thắng bại khó mà đoán trước được, có thể không đánh tất nhiên là tốt. Ngay khi mọi người chuẩn bị xuất phát, trong đám Hoa Sơn đột nhiên truyền đến một tiếng:

- Chậm đã!

Trong lòng mọi người cả kinh, thầm nghĩ hay là có gì thay đổi?

Chỉ thấy Đông Thành đi ra, chỉ vào A Phi nói:

- Ngày hôm nay chúng ta không đánh nhau, chẳng qua ta và tên này có thù riêng. Hắn đánh lén giết ta một lần, ta muốn solo với hắn.

A Phi tức giận nói:

- Là ngươi đánh lén ta trước đấy, ta tự vệ phản kích thôi, ngươi đừng có lầm!

Đông Thành nói:

- Nói không sai. Nhưng sau khi ngươi giết ta, lại còn đánh lén Tây Tựu. Đây không phải là được đằng chân lân đằng đầu hay sao?

A Phi cười nhạt một tiếng, nói:

- Hai người các ngươi lén lút vốn đã không có ý gì tốt. Sau khi ta giết ngươi, Tây Tựu liền tới tìm ta để trả thù, chẳng lẽ ta ngồi chờ chết. Ngươi đúng là ngây thơ.

Đông Thành tức giận nói:

- Tóm lại là chúng ta đã kết thù. Hôm nay chúng ta chạm mặt, hãy đi ra solo, sau trận này đều bỏ qua, ngươi dám hay không?

- Đánh thì đánh, ta chiều!

A Phi lấy trường thương ra, sau đó tiến đến. Kim Hoàn Đao nhanh chóng kéo hắn lại, sau đó nói với Trúc Tử Kiếm:

- Huynh đệ Hoa Sơn các ngươi có ý gì, bắt nạt một kẻ tân thủ phái Ma Sơn của chúng ta?

Trúc Tử Kiếm có chút xấu hổ, nói với Đông Thành:

- Chuyện hôm này dừng ở đây, ngày khác hai người các ngươi tiếp tục luận bàn.

Đông Thành có chút không phục, chẳng qua lời của Trúc Tử Kiếm hắn không dám trái lại, chỉ có thể nhìn A Phi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói:

- Hôm nay ngươi có chỗ dựa, sau này hãy cẩn thận. Không phải mỗi ngày Kim Hoàn Đao đều ở bên cạnh ngươi.

A Phi tức giận nói:

- Không cần lần sau. Nếu ngươi muốn, hôm nay chúng ta liền giải quyết. Không cho ngươi biết thế nào là lợi hại, ngươi còn tưởng ta sợ ngươi.

Đông Thành cũng bị đốt lên lửa giận, nhảy ra rút trường kiếm, nói:

- Một tên tân thủ còn dám hung hăng càn quấy, nhìn xem ai sợ ai!

Trúc Tử Kiếm đang định ngăn cản, nhưng Khổ Cúc kéo tay hắn lại, lắc lắc đầu. Trúc Tử Kiếm ngạc nhiên, nhìn Kim Hoàn Đao ở phía đối diện, nhưng không thấy Kim Hoàn Đao ngăn cản A Phi, Thanh Phong cũng tiến lên nói:

- Nếu Đông Thành và A Phi đều tự nguyện, chúng ta cũng không ngăn cản. Chẳng qua cũng nói trước, hai người bọn họ động thủ, bất luận sinh tử, người bên ngoài cũng không được ra tay, nếu không liền biến thành quần đấu. Hơn nữa truyền ra ngoài, mọi người cũng đều mất mặt.

Hai bên đều gật đầu. Mà hai đương sự thấy hai lão đại gật đầu, liền rút vũ khí lao vào nhau.

Trường thương gặp kiếm, phát ra một tiếng vang giòn tan. Nhân cơ hội này, Đông Thành ghé sát vào A Phi nói:

- Hôm nay cho ta 10 điểm danh vọng, cần phải cám ơn ngươi.

A Phi cảm thấy tức giận, hóa ra đây là mục đích của tên này, chẳng trách lại chủ động khiêu khích mình. Chẳng qua miệng hắn lại cười nói:

- Không cần, là ta cảm ơn ngươi!

Đông Thành sửng sốt, đang còn ngờ vực, trường thương A Phi đã đâm tới, hắn nhanh chóng vung kiếm chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hồng Anh Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK