Trang Chủ
Ngôn Tình
Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trì Ngữ Mặc xấu hổ, nhớ lại cảnh tượng trước khi nói những lời này.

Lúc này cô giống như đã đắc tội với anh, bây giờ tới nịnh nọt cầu xin anh bỏ qua.

Bây giờ tốt rồi, nịnh tới mức độ này.

“Hôm đó tôi sợ anh biết thân phận luật sư của tôi sẽ vạch trần tôi trước mặt Trình Hán Nam nên mới nói mấy lời đó.” Trì Ngữ Mặc giải thích.

Lôi Đình Lệ cười nhạo một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, “Vậy là giả phải không.”

Sự lạnh lùng trong ánh mắt của anh, khiến cô có dự cảm không lành, nghĩ lại thì làm luật sư dưới trướng của anh ta là không thể nào.

Phần hiệp ước đó, giữ lại chắc chắn sẽ là tai họa, thật xấu hổ.

Cô cố gắng đoạt lại hiệp ước trong tay anh.

Lôi Đình Lệ nhìn dáng vẻ cố gắng đoạt lại hiệp ước của cô, bực bội, dùng tay giữ chặt gáy của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, hoặc là nói, đây cản bản không phải hôn, mà là trừng phạt, hôn mất mạnh bạo.

Trì Ngữ Mặc lui về sau, anh cũng đi theo, hôn càng lúc càng mạnh bạo, dùng sức hút lấy môi của cô, lưỡi thì cuồng nhiệt xung quanh môi nhưng lại không đưa vào miệng cô.

Căn bản ngay cả cơ hội cắn lưỡi của anh cô cũng không có, không cách nào thoát ra được, nộ khí bừng bừng, có bệnh thích sạch sẽ đúng không? Hớ.

Cô vòng tay qua vai ôm lấy anh, chủ động đưa lưỡi vào miệng anh.

Hai lưỡi chạm nhau, nước bọt cũng bắt đầu truyền qua lại.

Lôi Đình Lệ khẽ giật mình, cảm nhận được sự chủ động của cô, trong đầu anh hiện lên đầy dục vọng.

Anh, không thích phụ nữ có tâm kế, không thích bị người khác tính kế hay khống chế, trước giờ luôn là anh giữ vị trí chủ đạo, ngồi trên cao dương dương tự đắc nhìn người khác sống theo sự điều khiển của mình.

Nhưng cảm giác cô chủ động cũng không tệ, không những anh không bài xích, ngược lại, bởi vì chưa từng thử qua, cảm thấy có chút kích thích, muốn xem xem cô còn cho anh sự ngạc nhiên gì.

Rõ ràng là bởi vì tức giận mới hôn nàng, nhưng là hiện tại, thân thể có mãnh liệt phản ứng.

Anh muốn cô.

Trì Ngữ Mặc cảm nhận được anh dừng lại, liền nhanh chóng thoát ra, giữ khoảng cách an toàn 1 mét đối với anh, đưa tay lên che miệng lại, sợ anh ta sẽ lại làm vậy, dùng hết sức phản kháng, chỉ vào Lôi Đình Lệ, cảnh cáo nói: “Ân, anh, anh tuyệt đối đừng dùng mỹ nam kế với tôi, vì tôi sẽ tương kế tựu kế.”

Lôi Đình Lệ dựa vào ghế sôpha, hai tay mở ra để lên ghế sôpha, bộ vest bị cô kéo nên có chút lộn xộn.

Anh ta vào giờ phút này, không còn bộ dạng lạnh lùng tàn bạo của thường ngày nữa, mà là khí chất ma mị mê hoặc, không giống với bộ dạng tự phụ hằng ngày của anh.

“Luật sư, đúng không?” Lôi Đình Lệ hỏi lại.

“Phải” Trì Ngữ Mặc chột dạ, đang trong thời kỳ thực tập, đợi chút, lúc trước anh ta cũng nói là học luật, lẽ nào cũng là lĩnh vực tài chính?

Lôi Đình Lệ đứng dậy, trở về với bộ dạng lạnh lùng tàn bạo của thường ngày, sự ma mị vừa rồi chỉ là ảo giác nhất thời, “Hiệp ước đã ký, tôi không muốn đổi ý.”

“Cái gì”! Trì Ngữ Mặc cảm giác như có ngàn con quỷ ma da đang lè lưỡi muốn lao nhanh qua bên đó, nổi giận, bất đắc dĩ, ủy khuất, phàn nàn, các loại cảm xúc lẫn lộn với nhau.

Tức nước vỡ bờ rồi.

“Anh kiện tôi đi, dù gì trong hiệp ước cũng không có ghi nếu làm trái sẽ bị gì, không hẹn ngày gặp lại.” Câu cuối được cô ra sức nhấn mạnh, cầm túi xách của mình, nhìn cũng không thèm nhìn Lôi Đình Lệ, cô đi một mạch ra ngoài

Càng nghĩ, càng thấy giận, Cô trừng mắt nhìn số phòng 1809 của khách sạn Shangri-la

Còn muốn bao nuôi cô?!

Nằm mơ đi, cô rất khó nuôi.

Trì Ngữ Mặc quay đầu lại, nhìn thấy một lão thái thái bị ngất xỉu, không có ai đến dìu bà dậy, sợ bị phiền phức đây mà.

Cô chạy tới, trong túi xách lấy ra chai dầu hiệu Thanh Thảo, xức vào huyệt thái dương của bà, ấn vào huyệt thiên trung của bà.

Lão thái thái mở to mắt, “Nước.”

Trì Ngữ Mặc lấy chai nước trong túi ra, vặn mở nắp chai, nhắc nhở nói, “Bà ơi, bà uống chậm thôi.”

Lão thái thái không để ý đến cô, uống liền mấy ngụm, cuối cùng cũng thoải mái.

Trì Ngữ Mặc dìu bà đứng dậy, “Bà có nhớ nhà bà ở đâu không? Bây giờ cháu đưa bà vào bệnh viện.”

Lão thái thái nắm lấy tay của Trì Ngữ Mặc, “Bà không muốn đi bệnh viện, mùi vị trong đó bà không chịu được, bà chỉ là đường huyết thấp thôi, cô gái, có thể đưa bà về nhà không?”

“Cô gái, đừng có đưa về nhà a, bây giờ gạt người nhiều lắm, cô xinh đẹp như vậy lỡ bị đem đi bán thì biết tính sao?”

“Đúng đó, đường máu thấp mà còn ra đường, ngất xỉu rồi cũng không chịu đi bệnh viện, chắc chắn là lừa đảo rồi.”

“Bây giờ đến cả người già a, nhân phẩm đúng là càng lúc càng kém, lợi dụng sự thương cảm của người khác, đúng là tạo nghiệp mà.”

Người qua đường nhắc nhở Trì Ngữ Mặc, cũng có người tỏ ra hung dữ với lão thái thái.

Lão thái thái sốt ruột, “Bà không phải lừa đảo, cháu của bà đang ở trong khách sạn Shangri-la, bà tới đây để tìm cháu bà.”

“Shangri-la ở gần đây tôi, bà gọi cháu bà ra đây đi a.” Người qua đường nói.

“Bà không có mang theo điện thoại, bà không muốn cháu bà nhìn thấy bộ dạng bây giờ của bà.”

“Bà lão a, kỹ thuật gạt người của bà như vậy là không được rồi, đã lớn tuổi vậy rồi còn ra đường gạt người khác, coi chừng ông trời trừng phạt đó.”

“Bà không có.” Lão thái thái tức đến phát khóc, khí huyết công tâm, lại ngất đi.

Trì Ngữ Mặc đưa một thanh socola cho Lão thái thái.

Lão thái thái kinh ngạc nhìn về phía Trì Ngữ Mặc.

“Mua ở sạp báo bên kia đó, cháu tin bà, bây giờ cháu đưa bà về nhà, bà không cần phải giải thích với những người không tin mình, bởi vì bà có giải thích như thế nào họ cũng sẽ không tin mình đâu.” Trì Ngữ Mặc giải thích, đi đến ven đường

Lão thái thái bình tĩnh lại, cắn socola một miếng, nhìn bóng lưng của Trì Ngữ Mặc mà rưng rưng nước mắt.

Trì Ngữ Mặc vẫy tay bắt taxi.

Cảm giác cả thế giới đều không tin mình cô đã từng trải qua.

Đừng vì sợ người khác chỉ trích mà không làm chuyện nên làm, không cần vì sự lương thiện mà thành toàn cho ác tâm của người khác, đây là những người lúc mẹ cô còn sống đã dạy cho cô.

Cho nên, mẹ cô sinh ra cô, rời xa ba của cô, cho dù có chết cũng không quay về bên cạnh ba của cô.

Xe taxi dừng ở trước mặt cô, cô mở cửa, dìu lão thái thái lên xe, lấy 200 đồng từ trong túi ra, nhét vào tay của lão thái thái, “Nhiêu đây chắc là đủ cho bà về đến nhà, con biết là bà không muốn khiến người thân lo lắng, nhưng mà, cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình.”

Lão thái thái cảm động, nắm chặt tay của Trì Ngữ Mặc, “Cô gái tốt, cháu tên gì, số điện thoại là số mấy, kết hôn chưa? Có người yêu chưa? Cháu của bà giỏi lắm, bà cảm thấy hai đứa rất xứng đôi. Hôm nay cháu giúp bà, bà nhất định sẽ trả ơn.”

Trì Ngữ Mặc mỉm cười, “Không cần đâu, tiện tay thôi mà.”

Cô giúp lão thái thái đóng cửa xe, phất phất tay, quay người, thoải mái đi về phía trước.

“Cô bé này ta rất thích, tài xế, phiền ông đi theo cô ta, ta muốn biết cô bé này sống ở đâu, làm việc ở đâu, tên gì.” Lão thái thái nhảy cẫng lên nói, bà tìm được cháu dâu mà bà muốn rồi, hahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Avatar
nga21:08 10/08/2019
truyện hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK