Trang Chủ
Ngôn Tình
Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không phải không muốn, thần thiếp làm không được. Anh cũng nhìn thấy rồi, Lôi Đình Lệ không thích tôi biết bao nhiêu.” Trì Ngữ Mặc thành thật.

“Đó là do cô không hiểu Lôi tổng, rất ít người có thể tiếp cận được Lôi tổng đấy, cô khá là có cơ hội.” Lý Hạo an ủi yên tâm nói.

Trì Ngữ Mặc nhíu mày, “Bên cạnh anh ta không phải có người tên Tiểu Lục sao?”

Cô nhớ cô gái đó là luật sư tốt nghiệp tại đại học Hà Phất, tính cách cũng ngạo mạn như thế.

“Họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trái lại không mấy có cơ hội, nếu có cơ hội, sớm đã có rồi.” Lý Hạo xác định nói.

Trì Ngữ Mặc nghĩ lại cũng đúng.

Đoán là chắc quá thân quen rồi, hơn nữa, người Tiểu Lục đó rõ ràng thích Lôi Đình Lệ, có thể trên tòa án sẽ có cảm xúc cá nhân, trái lại không có lợi cho vụ án ly hôn.

“Đúng rồi, không phải anh nói giới thiệu việc làm cho tôi sao? Tôi đã đợi một tuần rồi.” Trì Ngữ Mặc chuyển đổi chủ đề.

“Tôi dạo này đang bận chuyện Lôi tổng dặn dò, tuần sau nghe ngóng chút, giới thiệu cho cô.”

Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Được.”

Cô bước ra ngoài.

“Đừng quên những chuyện tôi dặn đấy.” Lý Hạo nôn nóng nói.

Trì Ngữ Mặc ngoảnh đầu nhìn anh, “Dặn chuyện gì rồi?”

Lý Hạo, “...”

“Chiêu đãi tốt Lôi tổng, tâm trạng anh ấy hôm nay không tốt, tâm trạng anh ấy tốt rồi, với tôi, với cô, chỉ có tốt, không có xấu.” Lý Hạo kì vọng đề cao giọng.

Trì Ngữ Mặc lẳng lặng giơ một tư thế tay OK.

Cô sao đi chăng nữa thì, đã lấy được danh sách danh bạ của Trình Hán Nam, ở thêm ở Thiên Thượng Nhân Gian cũng sẽ không có thu hoạch gì, ngày mai không cần đến đây làm nữa, cô ung dung bước ra ngoài, Trình Hán Nam vẫn đang tìm bài hát.

Cô cầm điện thoại của anh ta đặt lên bàn trà, Lôi Đình Lệ nhìn thấy, hồ nghi nhìn sang cô.

Trì Ngữ Mặc đi đến sau lưng anh, nằm trên lưng sofa, “Ai kia, Lôi Đình Lệ, dẫn tôi ra lộ mặt đi.”

“Phụt.” Lý Hạo nghẹt một họng máu, lặng lẽ phun ra trong lòng, đây có quá trực tiếp quá không.

Lôi Đình Lệ nhìn vào cô, ánh mắt trầm lặng và ưu lạnh.

Cô biết là anh không thích cô, cười ti tít giải thích, “Tôi nói lộ mặt không phải ý đó đâu, Lý Hạo nói anh hôm nay tâm trạng không tốt, tôi biết một cách có thể khiến người ta có thể tâm trạng tốt lại, cùng nhau đi?”

Lý Hạo, “...”

Anh đây là đang ngồi cũng trúng đạn vậy.

Lôi tổng làm sao có thể đi cùng cô được.

Con người của anh ấy, cực kì khó phục vụ.

Lôi Đình Lợi trầm mặc một hồi lâu, đứng dậy, đi hướng ra ngoài cửa.

Lý Hạo, “...”

Nói rồi không có thể nào đi được?

Trì Ngữ Mặc vẫy tay với Lý Hạo, coi như là tạm biệt.

Cô đuổi theo Lôi Đình Lệ, đi ngược người lại, “Anh đến trước cửa đợi tôi chút, tôi đi thay đồ đã, không cần trả phí lộ mặt nữa, hôm nay tôi vốn dĩ là đến làm thử, ngày mai tôi không đến nữa.”

Lôi Đình Lệ trầm giọng đáp lại một tiếng, “Uhm.”

Cô chạy đến phòng thay đồ, thay lại quần áo của mình, đem quần áo đã thay trả lại cho quản lý, “Xin lỗi quản lý, tôi hình như không thích hợp lắm.”

“Tại sao lại không thích hợp, tôi cảm thấy cô làm rất tốt, sau này nhất định có thể kiếm được nhiều tiền đấy.” Quản lý khuyên nhủ.

“Xin lỗi nhé. Có cơ hội mời anh ăn cơm.” Trì Ngữ Mặc cười nói, không cho người quản lý có cơ hội níu kéo, bước vào thang máy.

Dưới lầu, xe của Lôi Đình Lệ đã dừng ngay trước cửa.

Cửa sổ xe đang hạ xuống, anh lạnh lùng ngạo mạn nhìn về phía trước, ngón tay đang gõ nhẹ lên vô lăng, hình như đang nghĩ ngợi gì đó.

Người đàn ông này, hai vẻ mặt nghiêng đều điên đảo chúng sinh đấy.

Cô ngồi lên vị trí phụ xe, tự mình đeo dây thắt lưng an toàn cho mình, “Xuất phát.”

Dưới sự dẫn đường của cô, Lôi Đình Lệ dừng xe lại dưới một tòa nhà cổ, nhướng đôi mày lên, “Đây là đâu?”

Trì Ngữ Mặc cởi thắt lưng an toàn ra, cười nói rằng, “Đừng nhìn chỗ này tồi tàn cũ nát, bên trong có càn khôn.”

Cô xuống xe.

Lôi Đình Lệ hồ nghi xuống xe.

Trì Ngữ Mặc nhảy vào trong, lười lặng dựa vào trước quầy tiếp tân, gõ gõ vào bàn.

Một người đàn ông năm mươi mấy tuổi nhìn sang Trì Ngữ Mặc, vui mừng nói, “Ngữ Mặc, lâu rồi không đến rồi.”

“Công việc bận đó, chú Tăng, cho căn phòng riêng 203, lúc ra đưa tiền cho chú, sạch sẽ chứ.”

“Sạch sẽ, nhất thiết sạch sẽ, sao thế, bạn trai?” Chú Tăng mập mờ quan sát Lôi Đình Lệ, đưa thẻ phòng riêng 203 cho Trì Ngữ Mặc.

Cô giật lấy tấm thẻ trên tay ông, “Con không có số đó, làm sao luân cũng không không đến phiên con, nam thần của con, mới vào trước rồi.”

Trì Ngữ Mặc đang đi đằng trước.

Lôi Đình Lệ không nhanh không chậm đi theo sau cô, mỗi đi một bước, sặc mặt lại kém đi một tí, nhìn thấy chuột chạy qua, anh liền có sự thôi thúc muốn ngoảnh đầu bỏ đi.

“Uhm, uhm, nhanh lên...nhanh lên...” Phòng riêng 201 truyền ra một âm thanh vô cùng bất thường.

Trì Ngữ Mặc cũng nghe thấy, đỏ mặt mở phòng 203 ra, ngại ngùng nói, “Bước vào sẽ không nghe thấy, loa âm thanh của bên trong khá tốt.”

“Loa âm thanh?” Lôi Đình Lệ lạ lùng bước vào, rất buồn chán đây là cái nơi quái quỷ gì thế.

Trì Ngữ Mặc ngồi xổm trước vi tính, di chuyển chuột máy tính, giải thích rằng, “Đây là rạp phim gia đình nhỏ, muốn xem gì tự mình tìm, giống cảm giác ở rạp chiếu phim vậy, rất là hay.”

Lôi Đình Lệ cười khinh một tiếng, lướt mắt nhìn loa âm thanh, giá của cái nhà anh chí ít gấp mấy chục lần chỗ này, giận dữ nói, “Đây là cách mà cô nói có thể giúp tôi vui?”

“Mỗi lần tôi không vui đều đến đây, thử đi? Bắt đầu rồi.” Cô đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sofa.”

Lôi Đình Lệ lướt mặt vào sofa, nhìn thì không bẩn, chỉnh lại bộ vest, lạnh mặt ngồi xuống.

Trì Ngữ Mặc mở một gói snack khoai tây, đưa đến trước mặt anh.

Anh không nhìn vào cô, ưu lạnh nói, “Tôi không ăn những thực phẩm rác rưởi này.”

“Oh.” Cô nhét miếng khoai tây vào miệng mình, sột soạt một tiếng.

Anh nhướng mày nhìn sang cô.

Cô tit mắt cười, “Tôi đại diện chính nghĩa, giúp anh tiêu diệt nó.”

Lôi Đình Lệ, “...”

Bộ phim bắt đầu rồi, Lôi Đình Lệ nhìn thấy tên phim trên màn hình, “Một trăm ngàn mẩu chuyện cười.”

Hớ, đúng là đơn giản thô bạo...còn là phim hoạt hình, mà có phải là phim không, là phim ngắn...

Anh cảm thấy bản thân triệt để điên rồi, không ngờ lại theo cô đến nơi thế này, xem thể loại phim này, mấu chốt là, vẫn tiếp tục ngồi đó, không đi.

Phim ngắn vô cùng vô lý, không hề có trật tự, logic, hình ảnh cũng nhảy rất nhiều, một lát như thế, một lát thế kia.

Anh càng xem càng buồn bực, chỉ nghe Trì Ngữ Mặc ngồi kế bên cười.

“Đây có gì mắc cười chứ?” Lôi Đình Lệ băng lạnh hỏi, sắc mặt âm trầm đến dọa người, ẩn chứa ở trong bóng tối.

“Anh xem qua hồ lô biến chứ?”

“Không có.”

“Biết lái xe lửa là ý gì không?”

“Ý gì?” Lôi Đình Lệ nhíu mày nhìn vào cô.

Trì Ngữ Mặc thấy anh không biết thật, nhiệt tình giải thích rằng, “Đó là, xà tinh trong phút chốc đã yêu Tiểu Kim Cang, lái xe lửa chính là ý đó, Tiểu Kim Cang chính là hợp thể của bảy anh em hồ lô trước đó, công năng của bé Nhất là biến thành lớn, biến thành có sức mạnh, công năng của bé Tam là kim cang thiết cốt.”

“Bé Lục thì sao?” Lôi Đình Lệ hỏi.

Trì Ngữ Mặc đỏ mặt, mím môi, ngừng một hồi, “Tiểu Kim Cang không phải nói là vẫn đang sử dụng sao.”

Lôi Đình Lệ nhìn cô một hồi lâu, hiểu rồi, sắc mặt không đổi, ánh nhìn từ từ nhìn lên màn hình.

Không biết sao, hiểu được hàm ý bên trong bộ phim hoạt hình này, hình như không có khó coi như hồi mới bắt đầu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Avatar
nga21:08 10/08/2019
truyện hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK