Trang Chủ
Ngôn Tình
Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có mỹ nữ đưa rượu cho hắn, hắn cầm mà không nhìn mặt ả.

Lý Hạo nhăn mày, cũng do hắn lắm lời.

Hôm nay hắn đến Thiên Thượng Nhân Gian để tìm kiếm Mỹ Nữ, để tiện cho nhu cầu sau này của Lôi Tổng, thì thấy Trì Ngữ Mặc mặc đồng phục làm việc tại đây, vì quá kinh ngạc nên đã báo cho sếp mình.

Anh không ngờ, người Boss rất ít khi đến Thiên Thượng Nhân Gian lại phá lệ đến, vừa đúng lúc gặp ngay người thu mua nhà đất của Lôi Thị đi vào phòng 308, rồi Lôi Tổng trực tiếp đi vào phòng 308 luôn.

Hắn cảm thấy, Lôi Tổng nhất định là có hứng thú với Trì Ngữ Mặc.

“Này, Trì Ngữ Mặc, nhanh chóng rót rượu.” Lý Hạo hối thúc chỉ đích danh cô.

Trì Ngữ Mặc hoàn thần quay qua, bắt gặp ánh nhìn u ám của Lôi Đình Lệ, ngây người ra, cầm lấy bình rượu, rót cho anh nửa ly, rồi chạy đến trước mặt anh, đưa cho anh.

Lôi Đình Lệ cứ đính chặt cô, nhưng không hề đón lấy.

“Sao vậy?” Trì Ngữ Mặc không hiểu hỏi lại, bộ dạng vô tội ngơ ngác.

Anh đón lấy trong gượng ép, nhưng vẫn không mở lời, nhìn Trì Ngữ Mặc như đang có nhiệm vụ bên mình, đưa rượu cho anh xong, lại chờ đợi nhanh chóng được quay về ngồi cạnh Trình Hán Nam.

Sắc mặt anh vẫn sắc lạnh, môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười u ám.

Lòng Lý Hạo lo sợ đến run rẩy.

Mỗi lần Boss cười như thế, chứng mình rằng Boss thật sự đang tức giận, hắn có một dự cảm không lành.

Lôi Đình Lệ cầm lý rượu đặt trên bàn, vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm ổn uy nghiêm đó, nhưng lại sử dụng khẩu khí ra lênh. “Xong rồi.”

Trì Ngữ Mặc cảm thấy câu nói này của Lôi Đình Lệ là nói cho cô nghe, vả lại là nhằm vào cô.

Chả lẽ vụ cưỡng hôn lần trước đến giờ vẫn chưa hết giận sao?

Cũng không đúng, tiền anh cũng trả rồi, chắc là do hôm nay tâm trạng anh không tốt, lấy cô làm nơi trút giận thôi!

Cô cũng không phí lời, bưng ly rượu, uống cạn đáp lễ.

“Rót tiếp.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, khí thế vẫn rất mạnh.

Tất cả mọi người đều cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt, đến hát cũng không ai dám hát, toàn bộ đều cẩn thận dè dặt.

Trì Ngữ Mặc cẩn thận dè dặt rót một ly nhỏ, để bình rượu xuống.

“Rót đầy.”

Cô lại cầm bình rượu lên, rót đầy.

“Uống.”

Trì Ngữ Mặc nhìn Lôi Đình Lệ, nhăn mày, ánh mắt phảng phất sự giận dữ, phiền muộn và uất ức.

Tâm trạng anh không tốt, lấy cô để xả giận, trong phòng nhiều người như vậy, cứ phải xả giận lên cô, nếu không phải còn có nhiệm vụ trên người, cô đã phủi mông đi rồi.

Hít một hơi sâu.

Nhịn đi, nếu đắc tội bị anh đuổi ra, Trình Hán Nam vì muốn lấy lòng anh, chắc chắn sẽ không để cô tiếp cận thêm lần nữa.

Đạt được thắng lợi trong vụ án Ly hôn này, có liên quan đến kế sinh nhai sau này của cô.

Cô bưng ly rượu lên, uống cạn, lấy tay lau khóe môi, có vẻ như mang theo một khẩu khí cầu xin đầy nhõng nhẽo: “Được rồi nhỉ.”

Lôi Đình Lệ đính chặt cô, mắt nhìn chằm chầm, không nói câu nào.

Cô để ly rượu xuống, nhìn thấy điện thoại của Trình Hán Nam lại reng lên, đầy ý thức nhìn qua đó.

“Tiếp tục.” Lôi Đình Lệ lạnh lùng ra lệnh.

Trì Ngữ Mặc: “...”

Cô chịu không nổi nữa, điên máu lên, đáp mạnh. “Anh có ý gì.”

“Tính chất công việc của cô không phải tiếp rượu sao? Hay là... “Lôi Đình Lệ ngừng lại, nhếch môi, ánh mắt đen tối, thêm một phần giỡn cợt, ý nghĩ tâm tối thâm độc, âm thanh bay bỗng tiếp lời: “Giờ thêm ngủ cùng khách?”

Mặt Trì Ngữ Mặc biến săc, lúc đỏ, lúc xanh, lúc trắng.

Anh ta rõ ràng biết cô là luật sư, nói khó nghe như thế, cố ý sao!

Cô cười phản công lại: “Đúng vậy, nhưng em chỉ muốn ngủ cùng với mỗi anh thôi, anh muốn không?”

“Cái gì?” Lôi Đình Lệ nhăn mày, thấy ngạc nhiên khi cô thốt ra lời đó.

Cô không tin một người ưa sạch sẽ như anh, lại để mắt đến cô, sẽ thật sự cần cô sao.

“Em đã thích anh từ lâu, toàn bộ ảnh bìa của anh em đều giữ lại, mỗi sở thích của anh em đều ghi nhớ, anh thích ăn sò, không thích ăn đậu phộng, anh dị ứng với tôm hùm, anh thích rượu ngon, yêu nhạc cổ điển, em vì anh học pha chế rượu, em vì anh học âm nhạc cổ điển.” Trì Ngữ Mặc nói rõ từng câu chữ.

Ánh mắt Lôi Đình Lệ dần dần tối sầm lại, giống như kỳ đàm vạn năm, sâu vĩnh hằng bất biến, may là sát khí trên người đã giảm bớt đi, nhưng tính cao ngạo cả đời không thể thay đổi, “Cô cảm thấy thân phận cô xứng sao?”

Trong lòng Trì Ngữ Mặc run rẩy.

Câu nói này, rất lâu rất lâu trước đó, cô đã nghe người ta nói qua.

Cô cười nhẹ, ánh mắt chất chứa sự đau thương và ảm đạm.

Đúng đó, bọn họ ai cũng xem thường cô, bỏ rơi cô, khinh bỉ cô, chán ghét cô.

Cô nói những lời này là tự chuốc nỗi nhục vào thân mà, cô cười đáp lại: “Cho nên, tôi bỏ cuộc rồi.”

Ánh mắt Lôi Đình Lệ lóe lên một ánh nhìn rất lạ, ai cũng không phát hiện ra, nhanh chóng ẩn mình trong đôi mắt lạnh lùng thâm sâu của anh.

Cảm xúc kì lạ đó là gì, chính anh ta cũng không hiểu rõ, nhưng lại không thoải mái cho lắm, anh bưng ly rượu trên tay, uống một ngụm, không nhìn Trì Ngữ Mặc nữa.

Cô thấy dường như anh đã tha cho cô, cô cũng bớt giận, vốn dĩ cô là người nóng tính nhưng cũng dễ điều chỉnh lại tâm tính của mình.

Đời người nếu như cứ nghĩ mãi về chuyện không vui, vậy có cần sống tiếp nữa hay không, nếu đã không vui, có thể quên thì nên quên đi.

Có người bắt đầu hát, không khí dần ổn định trở lại.

Lý Hạo thay Lôi Đình Lệ chọn một ca khúc .

Anh lấy micro qua.

Trì Ngữ Mặc không ngờ Lôi Đình Lệ lại hát hay đến vậy.

Chất giọng độc đáo, giàu cảm xúc nhịp điệu lại rất chuẩn.

Dường như mùa thu, gió thổi qua, lá cây đung đưa theo làn gió, chân đạp lên những chiếc lá rơi, có cảm giác thoải mái khi thu về.

Chỉ cần nghe tiếng, nghe hay đến nỗi “muốn rụng trứng”, cô không nhịn được vỗ tay.

Lôi Đình Lệ nhìn cô một cái, dường như chỉ là vô tình lướt qua, lại tiếp tục mang theo sự cao ngạo của Lôi Thị, tiếp tục hát.

Ha.

Trì Ngữ Mặc chỉ còn biết cười.

Người đàn ông cao ngạo như thế, thật đúng là được trời ưu ái nồng hậu.

Sao ông trời bất công vậy, có một số người ngậm thìa vàng ra đời, đến cả hạnh phúc cũng dúi cả vào tay.

Có những người... dù có liều cả mạng, vẫn để tuột mất hạnh phúc.

Cô nhấm ly rượu.

Rượu đỏ chưa từng qua sơ chế, ngậm trong miệng, mang theo một vị chua đắng, nén ngược xuống họng.

Điện thoại Trình Hán Nam lại reng lên, chắc là do liên quan đến hồi ức đã cũ, hắn mở máy lên, trên đó có mười mấy tin nhắn vợ hắn gửi qua.

Trì Ngữ Mặc nhìn rõ, mật khẩu màn hình khóa điện thoại là một chữ “Khẩu”, tiếp theo đây, cô chỉ cần lấy điện thoại hắn là được.

Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho đương sự cô, “Đã xử lí xong.”

“Trì Ngữ Mặc, biết hát Chạy ngược tháng năm như dòng nước không?” Lý Hạo hỏi.

Cô nghe còn chưa nghe, lắc đầu.

“Còn không chọn cho Lôi Tổng.” Lý Hạo nhắc nhở.

Mắt Trì Ngữ Mặc lóe sáng lên, nhân cơ hội này lấy điện thoại của Trình Hán Nam, cô đẩy Trình Hán Nam, hối hắn: “Trình Tổng, đừng cứ dán mắt vào điện thoại vậy, chọn nhạc cho Lôi Tổng đi.”

“Ừ, được.” Trình Hán Nam đích thân đến chỗ chọn nhạc.

Trì Ngữ Mặc cầm điện thoại của Trình Hán Nam vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, mở khóa màn hình, chụp lại danh sách người liên lạc và thông tin cuộc gọi.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cô giật cả mình, chỉnh lại tâm trạng, mở cửa.

Lý Hạo bước vào, thấp giọng hỏi: “Trì Ngữ Mặc, cô còn muốn hợp tác làm ăn với Lôi Tổng không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Avatar
nga21:08 10/08/2019
truyện hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK