Hôn Ước

Chương 9: Ngày đầu vào bếp​

Thuỳ Linh Beo

10/02/2015

Linh Đan ngồi như vậy mà ngủ lúc nào cũng không hay. Quốc Minh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường nhưng không nỡ lấy chiếc máy tính ra khỏi tay cô. Đắp chăn cho Linh Đan rồi đi xuống phòng khách. Có cảm giác kì lạ khi ở bên Linh Đan đang len lỏi vào con người Quốc Minh.

Cậu nằm xuống ghế sofa và bắt đầu ngủ.

Lúc Linh Đan tỉnh dậy trời cũng đã về chiều. Cô không biết cô ngủ khi nào nữa. Tuy tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong chăn và ôm chặt chiếc máy tính nhưng cô chẳng quan tân đến lí do tại sao. Đặt nhẹ chiếc máy tính lên bàn học. Sau đó nhìn điện thoại. “Ôi trời mình ngủ 4 tiếng rồi ư?”. Cô vội vàng tắm rửa sau đó xuống bếp để bắt đầu nấu cơm. Cô cũng không vô tâm đến nỗi không nghe lời dặn của Quốc Minh.

Khi cô bước xuống thì thấy hình ảnh một người con trai đeo tạp dề, khéo léo thái miếng thịt thành những lát mỏng, hình như Quốc Minh đã quá quen thuộc với gian bếp thì phải. Cô bỗng nhiên thấy mình và cậu ta như một đôi vợ chồng trẻ, cô là chồng còn cậu ta là…vợ. Khẽ lắc đầu. Chắc vì tiếp xúc với cậu ta cả ngày nên mới nghĩ ngợi lung tung…

“Cần tôi giúp gì không?”.Linh Đan bước vào và hỏi.

Quốc Minh quay lại nhìn cô rồi lại quay mặt đi và nói: “Thế cậu đi mua cho tôi chai mắm tôm nhé!”

Rõ ràng biết mình là người mới đến mà lại bắt mình đi mua nữa hả?. Cái đồ…đểu cáng. Linh Đan nhìn cậu ta rồi nói: “Tôi không biết chỗ nào bán cả”. Quốc Minh bỏ những lát thịt vào chảo gọn gàng và cười khinh bỉ: “Thế cậu biết làm gì mà đòi giúp tôi”.

Linh Đan biết mình hơi vô dụng nhưng không muốn để Quốc Minh coi thường nên cô hùng dũng nói: “Tôi sẽ quét nhà. Ok”

“Không cần, nhà tôi có máy hút bụi tự động. Nó làm một lần có lẽ còn sạch hơn cô quét 100 lần đấy”.

Linh Đan chán chường chẳng biết làm gì nên lủi thủi đi ra ngoài. Cô đi ra vườn. Ở đây có rất nhiều hoa. Có lẽ ông là người thích trồng hoa. Đúng là bạn bè có khác ông nội cô cũng thích trồng hoa vì vậy từ nhỏ cô đã biết đọc tên và nhận dạng rất nhiều loại khác nhau. Tình yêu đối với hoa của ông nội cũng được truyền sang cho cô.

Còn nhớ có lần gà vào vườn mổ tan tành những cây hoa mười giờ, cô đã khóc. Cả ngày hôm đó một cô bé ham chơi như cô đã không thèm đi chơi, cô khóc từ sáng đến trưa, khóc nhiều đến nỗi mà mắt cô sưng húp lên. Thấy thế ông chỉ cười bảo: “Đúng là cháu ông rồi”. Nghĩ lại cô khẽ cười. Nụ cười thuần khiết của lứa tuổi 16 trong buổi chiều hoàng hôn chưa tắt nắng.

Cô nhìn xuống bụi hoa huệ trắng và cô phát hiện ra một điều rất thú vị. Có một bông hoa hồng đỏ lẫn trong đám huệ. Cô cúi xuống nhìn thật kĩ. Khẽ đưa tay bứt lấy một cánh hồng, nhẹ nhàng đưa lên mũi. Một mùi thơm dìu dịu sộc vào mũi. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận. Đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại cảm giác mơn man như thế này. Cô nhận ra thành phố không phải một nơi khô cằn như cô từng nghĩ…

“Gì mà thơ thẩn thẩn thơ thế”.Có tiếng nói đằng sau nhưng Linh Đan không quay lại, không cần nhìn cô cũng biết giọng nói này là Quốc Minh.

Quốc Minh đi lại gần cô.



Linh Đan khẽ hỏi trong khi mắt nhìn về phía bụi hoa đã ngả màu chiều: “Cậu thích hoa không?”

Quốc Minh không trả lời mà cậu chỉ nói một cách rất hàm ý: “Đã rất lâu rồi tôi mới bước ra đây...” Linh Đan không thể tin một người như sống trong căn nhà này lâu như vậy mà không hề đả động đến vườn hoa tuyệt đẹp kia. Cô lặng im không nói như chờ chực Quốc Minh nói tiếp. Cô nhìn Quốc Minh. Còn cậu ấy đang hướng ánh mắt về phía mặt trời xa xa, ánh nắng hiu hắt chiếu vào khiến những đường nét trên khuôn mặt cậu càng đẹp và thu hút hơn. Chính Linh Đan cũng thấy vậy.

“ Chính bố mẹ tôi đã trồng những cây hoa này… Họ là những doanh nhân thành đạt. Đã mười năm rồi tôi chưa gặp họ…nếu không có những bức ảnh thì có lẽ tôi quên luôn bố mẹ mình rồi…Và cũng vì những bông hoa vô tri này mà bố đã đánh tôi…người mà chưa bao giờ trách mắng tôi… Nên tôi ghét hoa…”

Linh Đan chợt hiểu ra Quốc Minh cũng là một con người nội tâm, cậu cố gắng dùng mặt nạ cao cấp để che đi những vết thương. Cô bỗng nhớ lại vết thâm ở tai của cậu, một vết thương khó thấy…

……………………………………………………

“Này, cậu phải đảo nhanh tay lên chứ”

“Trời ơi cháy đen thui rồi còn ăn uống gì nữa”

“Cậu rửa rau kiểu gì mà sâu còn bò lổm ngổm thế hả?”

Phương Thảo vừa về đến nhà đã nghe trong bếp tiếng la oai oái của thằng em trai. Cất xe vào nhà xong cô đi thẳng luôn vào bếp.

“Gì mà to mồm thế hả Minh?”.Cô nhìn Linh Đan và Quốc Minh rồi hỏi.

Linh Đan hơi đỏ mặt vì thấy Phương Thảo nhìn mình như vậy. Cô vội đỡ cho Quốc Minh: “Vì em không biết nấu nên nhờ cậu ấy dạy ạ.” Quốc Minh không những không khen Linh Đan được câu nào lại còn chê hết mức.

“Con gái gì mà cái gì cũng không biết làm, chỉ biết ăn là giỏi. Chị nhìn đi căn bếp nhà mình giờ thành chuồng lợn rồi đấy.”

Phương Thảo véo tai Quốc Minh khiến cậu ta chỉ biết “Á” một cái rõ to và nói: “Linh Đan không biết nấu thì mới nói mày dạy chứ làm gì mà mày quát nó như thế. Ngày đầu học làm thì ai mà chẳng có sai sót…” Rồi quay sang Linh Đan nói: “Có gì muốn hỏi thì cứ nói với chị không phải hỏi tên ăn hại như nó.”

Linh Đan thấy cảnh đó thì phải ấn bụng mà nhịn cười và khẽ gật đầu. Quốc Minh nhìn cô cười. Cậu ấy không cười nhưng trong lòng vô cùng thoải mái…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook