Hôn Ước

Chương 5: Đồng minh "biến thái"​

Thuỳ Linh Beo

10/02/2015

Linh Đan đang ngủ ngon lành trên giường thì điện thoại phát ra nhạc chuông quen thuộc bài “Lặng thầm yêu” của Miu Lê. Đó là ca sĩ mà cô thích nhất vì những bài hát ấy rất hay “tình cờ” hợp với tâm trạng của cô.Với tay xuống gối, mắt nhắm mắt mở cô không biết mình ấn nút nghe hay nút tắt nữa.

“Alo…Oáp”.Cô ngáp một cái thật dài và to đến nỗi người bên kia đầu dây cũng có thể nghe được.

“Giờ này mới ngủ dậy đúng không?. Anh ở bên Mĩ mà còn nghe cả tiếng ngáp “dịu dàng” của em đấy”.

Linh Đan không cần hỏi cũng biết đó là anh trai Vũ Bảo của mình: “Anh có việc gì mà gọi sớm thế. Để im cho người ta ngủ có phải hơn không?”.

“Em chưa lên thành phố à?.”

“ Lên hôm qua. Anh gọi chỉ để hỏi thế thôi à?”.Linh Đan dụi mắt nhưng vẫn không hề mở ra tí nào.

Vũ Bảo nói với giọng ngạc nhiên: “Ở nhà người ta mà còn giữ tật ngủ nướng à?. Em có cái đầu mà sao không biết suy nghĩ gì vậy.Biết mấy giờ rồi không?”

Biết anh trai sẽ tức giận nên cô nói biện minh: “Tại tối qua lạ giường hơi khó ngủ gần sáng mới ngủ được nên …Hì…Thôi anh vào chủ đề chính đi.”

Thấy em gái cũng có lí do chính đáng nên Vũ Bảo ngay lập tức thay đổi giọng điệu: “Ừm…Em ra ngoài đó phải cố gắng học tập cho tốt nghe chưa…Sau khi nghe em đậu trường chuyên anh rất vui nên tiện thể kiếm được tiền mua cho em cái máy tính xách tay. Vì bản hướng dẫn sử dụng là tiếng anh nên cứ tra từ điển từ từ nhé!”

Linh Đan vui đến nỗi cô muốn hét lên cho tất cả mọi người cùng biết nhưng nhận ra…đây không phải nhà mình. Nên cô cố kiềm chế nỗi vui mừng quá khích của mình lại. Nói với anh trai: “Em yêu anh nhất trên đời. Anh đúng là một người anh hào phóng nhất trên đời. I love you baby. Thế khi nào nó rơi vào tay em đây ạ?”

“Đừng có nịnh anh. Chắc trong hôm nay sẽ đến được chỗ em.”.Sau đó là dặn em gái phải thức khuya, dậy sớm để không làm bẽ mặt gia đình, rồi là phải biết giúp đỡ việc nhà…vv…vv.Và cuối cùng là cúp máy cái “rụp” và không quên nói một câu rất quen thuộc mỗi khi muốn kết thúc một cuộc hội thoại, đó là: “Ô! Hết tiền rồi.Bye”. Đó chính là phong cách của Vũ Bảo. Và dĩ nhiên Linh Đan đã quá quen với phong cách này của anh.



Ước mơ từ nhỏ đến lớn của cô là có một chiếc máy tính xách tay của riêng mình. Khi học lớp 5 cô đã mạnh dạn nói với ông về ước mơ này.Ông chỉ xoa đầu cô và nói: “Cứ phải như anh con mới được”. Vì thế cô đã cố gắng học thật tốt để được đi du học như anh trai. Không ngờ mong ước của cô lại trở thành hiện thực. Mà điều đó lại được làm bởi người anh không cùng máu mủ với cô.

Linh Đan là một kết quả không mong muốn của mẹ cô. Mẹ và bố chưa bao giờ sống với nhau từ khi cô chào đời. Từ nhỏ cô đã thiếu vắng đi tình yêu của người mẹ, cô phải đi bú sữa của những người phụ nữ khác, mãi khi cô 4 tuổi bố mới cưới vợ. Bố cưới một người phụ nữ đã có con, một đứa con trai hơn cô 6 tuổi. Và anh ấy chính là Vũ Bảo. Hai anh em ngày đầu gặp nhau đã quấn quýt với nhau như ruột thịt. Vũ Bảo rất thương em nên mỗi khi Linh Đan làm sai, bị ông quở trách thì anh lại nhận lỗi về phía mình và chịu đòn thay em. Vì thế Linh Đan cũng rất thương anh và luôn xách cặp về trước cho anh mỗi khi đi học về anh bận đá bóng với lũ bạn ở sân trường…Nhưng tất cả mọi điều cô biết về gia đình chỉ có vậy và cô không hề biết gì về mẹ ruột của mình…

Cô lồm cồm bò dậy, kéo rèm nơi cửa sổ ra, ánh nắng buổi sớm nơi thành phố hơi gắt so với ở nhà nhưng cô chẳng quan tâm. Cô vươn vai sau đó bước chân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Bất giác rùng mình, cô nghĩ lại gương mặt và những lời nó mơ màng của Quốc Minh ngày hôm qua. “Thật ghê tởm”.Cô nhìn vào trong gương thầm nguyền rủa.

“Sao hắn ta không chết đi để cho môi trường sống được trong sạch chứ”.Cô cười khẩy sau đó cho bàn chải đánh răng vào miệng và bắt đầu “kì cọ”.

Mở tủ quần áo ra, cái va li tan tành của cô đang nằm trong đó. Cô lục lọi và lôi ra một chiếc quần ngố màu vàng chanh cùng với nó là một cái áo phông trắng có hình con lợn màu hồng bên trên rất dễ thương. Mặc xong quần áo, buộc mớ tóc dài lên gọn gàng rồi đi xuống phòng khách.

Vừa bước xuống đến nơi đã thấy Phương Thảo dọn dẹp bàn ăn. Linh Đan hơi xấu hổ, liền nói: “Em xin lỗi…Em ngủ dậy muộn quá!”

Phương Thảo ngước đầu lên nhìn Linh Đan rồi cười xoà và nói: “Tối hôm qua lạ giường chắc khó ngủ lắm đúng không?.Hì. Thôi, vào đây ăn sáng đi chị để phần cho em đấy”

Linh Đan chỉ biết cười trừ, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn ngon lành.Có lẽ vì tò mò nên cô hỏi: “Chị ơi, thế sáng nào nhà mình cũng ăn sáng ở nhà sao ạ”

Phương Thảo vẫn đang rửa bát nên không quay lại nhìn: “Đa số là thế”.

“À”.Linh Đan gật đầu rồi lại cúi đầu ăn cho đến khi sạch bong tô bún to.

Cô vừa ăn xong đang định “báo cáo” thì Phương Thảo lên tiếng: “Em để bát đó chị rửa cho, lên trên phòng gọi thằng Minh chở em đi cắt kính. Ông dặn rồi đó.”

Linh Đan đưa bát cho Phương Thảo và khẽ trả lời: “Vâng.”



Cô đi ra ngoài nhưng cô chẳng biết cậu ta nằm phòng nào cả. Cô đến gần phòng ngủ bên cạnh phòng ông. Nhẹ nhàng mở cửa. Không có ai bên trong. Trên tường dán đầy ảnh “gợi cảm” của… vận động viên thể hình Phạm Văn Mách. Nói không chừng cậu ta là một fan cuồng luôn ấy chứ. Đi vào trong cô để ý đến chiếc giường. “OH MY GOD”.Cô khẽ la lí nhí trong miệng như vừa thấy một cái gì đó rất rất kinh hoàng.

“Không ngờ một người đẹp trai như thế mà lại có thể trở thành một kẻ biến thái. Sau này ở gần cậu ta phải hết sức cận thận.” Cô lẩm bẩm.

“ Em không đi gọi Quốc Minh à?”. Có tiếng nói với Linh Đan ở đằng sau.Cô quay lại. Là Phương Thảo. Chị ấy đang đứng nhìn cô với ánh mắt thăm dò.

“ Em…không biết…hắn…à Quốc Minh ở phòng nào cả nên…”. Cô lắp bắp như vừa bị “sốc” cực kì nặng.

Phương Thảo chỉ “à” một tiếng rồi đi vào phòng, ngồi lên giường và nói: “Đây là phòng chị. Phòng nó ở cạnh phòng em ấy.”

Linh Đan nghe thế lại càng kinh hãi hơn.Chị ta mà là con người thích phơi bày tất cả mọi thứ cho người khác xem sao?. Lại còn hâm mộ Phạm Văn Mách nữa chứ.Không thể tin nỗi. Như muốn xác minh lại, Linh Đan hỏi:

“Thế…thế…cái…cái…đống… đó…là của chị…ạ?”

“Đống nào?”.Thấy Linh Đan chỉ tay về phía giường Phương Thảo mới sực nhớ ra.Hôm qua đi tắm không biết nên mặc quần chíp màu gì nên mới lôi cả “bộ sưu tập” ra xem.Tắm xong quên cất mà tối hôm qua lại thức khuya xem phim gần sáng mới đi ngủ. Khi ấy thì ai mà còn để ý đến cái gì trên giường nữa. Sáng nay tỉnh dậy, thấy đồng hồ báo 6 rưỡi vội quá nên còn chưa kịp gấp chăn chứ nói gì đến thu dọn “đống” ấy. Cô có vẻ hơi ngại, sờ lên tai rồi nói: “Vì chị thích sưu tầm quần chíp nên nó hơi đa dạng một chút…Hì…Hì”.

May lúc nãy Linh Đan không la lên như điên chứ không thì Phương Thảo chỉ còn lỗ chui đầu xuống đất.Linh Đan đã bớt bàng hoàng hơn nên cười và nói: “Em cũng có “bộ sưu tập “đồ lót” nhưng mà của em toàn cái xấu thôi…Hì…Nói ra kể cũng thấy mình hơi “quái dị”…”

Phương Thảo gặp được đồng minh “vui như mở cờ trong bụng”.Liền đứng dậy khoác vai Linh Đan rồi nói với giọng là một người có kinh nghiệm lâu năm: “Có gì vướng mắc thì cứ noí với chị. Chúng ta đều là phụ nữ, chúng ta có quyền làm đẹp đúng chứ…Chị thích em rồi đấy.”

Linh Đan gật gật đầu, cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook