Hôn Ước

Chương 2: Cuộc đối thoại thú vị.....​

Thuỳ Linh Beo

10/02/2015

“Linh Đan,tỉnh rồi hả?”.Một giọng nói thân quen vang lên.Cô nhận ra đó là tiếng của ông cụ.Cô cố nói rõ ràng rành mạch cho ông cụ nghe: “Ông phải không ạ? Ông đưa giùm con cái kính chứ thế này con không quen.”

Linh Đan không biết chắc rằng khi cô ngất đi chiếc kính có đang nằm yên vị ở mắt không hay là lại bay thoải mái một lần nữa.Nhưng cô vẫn chìa tay ra.Đón chờ.Cô không hiểu sao cô lại tin tưởng người ông này như vậy.

“Ông xin lỗi nhưng chiếc kính của con bị vỡ rồi.Mai ông dẫn con đi cắt cái mới.Thật ngại khi con mới đến chưa đầy ngày mà sự tình đã ra thế này.Ông thật sự lấy làm xấu hổ.”

“Thôi chỉ là cái kính thôi mà ông.Thật ra con cũng cận không nặng lắm chỉ là có kính vẫn dễ dàng nhìn mọi thứ hơn thôi ông ạ.Ông đừng lo nghĩ nhiều.” Cô không biết tại sao mình lại trả lời lễ phép và văn vẻ như vậy.Nếu tình huống này xảy ra ở nhà thì cô đã gầm rú như lợn bị chọc tiết rồi.

“Ừ, thế con cứ nằm nghỉ khi nào thấy đỡ thì đi tắm xong rồi xuống nhà ăn cơm.Ông xuống nhà trước.”

“Vâng”.Cô gật đầu.Nói đến tắm cô mới để ý không biết mình đã ngất bao lâu.Lặng quay đầu qua phía cửa sổ,chỉ còn sót lại một vài tia nắng đỏ hỏn màu hoàng hôn xuyên qua khe cửa.Cô nheo mắt cố thoát khỏi tầm nhìn hạn hẹp nhưng chẳng có gì đẹp hơn những tia nắng ấy nữa.Khẽ thở dài: “Không có kính đúng là nan gian cho một người cận thị.Bây giờ có lẽ cũng nhá nhem tối rồi.Mình ngất mấy tiếng liền,dã man quá.”

Cô lật tấm chăn ở trên mình ra.Bước xuống giường.Đi thẳng đến phòng tắm.

“Haizzz.Khuôn mặt của mình đã là một thảm hoạ rồi.Thế mà bây giờ lại thêm cái “cục” thâm tím bên má này nữa thì khác gì yêu tinh.Ôiii! Cái cuộc đời này,quá đỗi bất công.” Ngắm nhìn trong gương mà cô không ngừng rên rỉ.Nhưng chợt nhận ra điều gì đó,cô không than vãn nữa.

“Chà,phòng tắm gì mà rộng ghê zậy ta.Cái này chắc bằng phòng ngủ của mình luôn quá”.Cô nhìn khắp nhà tắm,trậc lưỡi: “Lại nhà giàu,có lẽ trên thế giới này còn mỗi nhà mình là cổ lỗ hỉ nhất thôi.”

Cô bắt đầu vặn vòi xả nước.May bây giờ vẫn chưa sang thu chứ không cô lại chẳng biết bật nóng lạnh thế nào.

“Đồ nhà quê như mình có thích nghi được sớm với cuộc sống đầy biến chuyển này không ta?”.Cô hỏi thì hỏi thế đấy nhưng than ôi làm gì có câu trả lời,chỉ có tiếng nước chảy lộp độp xuống nền gạch hoa mà thôi…

Tắm xong cô cảm thấy trong người khoan khoái hẳn đi.Cô lấy khăn lau khô người để chuẩn bị mặc quần áo.Nhưng khi nhìn lên cái nơi móc quần áo thì …

“Gì thế này,cả quần áo mà mình còn quên được sao.Đúng là người bằng lợn mà đầu chả tiến hoá hơn được tí nào cả.” Lặng lẽ quấn khăn tắm vào người may sao chiếc khăn tắm đó đủ dài để che đậy những gì cần thiết và đi ra ngoài.

Cô rón rén mở cửa như sợ có ai đó nhìn thấy cô trong bộ dạng này.Cô khúm núm người đi nhẹ nhàng đến bên cạnh chiếc va li đã bị “tổn hại” sau vụ cọ xát.Cô cố gắng nheo mắt lại để tìm cho đúng bộ quần áo pijama mẹ mới mua.Đang lục loạn xạ thì bất chợt cánh cửa phòng kêu cót két.Hình như có ai đó đang đẩy nó để tiến gần vào đây…



“Này,đồ heo nhà quê.Ông bảo cậu xuống ăn cơm”.Giọng nói cao ngạo vang lên.

Theo linh tính cô quay lại.Đúng là hắn ta ,cái tên vô lại dám chê bộ sưu tập của cô là hoa hoè và cũng chính hắn khiến cô mất chiếc kính quý giá.Đang định quay lại chưởng cho hắn vài chưởng,chửi cho hắn vài chửi thì cô nhớ ra trên người mình hiện tại chỉ có chiếc khăn mỏng manh.Lỡ…

Và tất nhiên theo phản xạ của một người con gái ngoan cô la lên như kẻ điên trốn trại sau đó vơ ngay lấy chiếc chăn choàng lên mình.

“ Cậu không có mồm để gọi hay không có tay để gõ cữa thế hả?”.Cô nhìn thẳng vào cậu ta mà hét.

Nhưng Quốc Minh không nhìn cô hắn đang nhìn vào cái rèm bị gió đưa đẩy nơi cửa sổ.Khi nãy có kính nhưng hoảng loạn quá cô cũng không kịp nhìn kĩ, tuy bây giờ không có kính nhưng với ánh sáng của chiếc đèn điện cộng với sự tò mò của mình cô cố nheo mắt nhìn vế phía hắn.Bỗng dưng cô thấy cái gì đó toát ra từ người cậu ta khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng.

“Có lẽ hắn cũng đẹp trai đấy!”.Cô thầm nghĩ

“Việc gì tôi phải như thế, đây là nhà tôi đâu phải khách sạn mà tôi cũng không phải nhân viên nên cần gì phải xin phép cậu trước khi bước vào chứ.” Bất ngờ Quốc Minh quay qua nhìn Linh Đan nói với giọng đầy kiêu ngạo.

“Cái gì?”. Cô chẳng biết nói gì hơn hai từ ấy.Trong khi cô đang thầm khen hắn thì hắn lại dội cho cô một gáo nước lạnh. Cô nói với giọng đầy bức xúc:“Này,cái đồ hách dịch kia.Cậu tưởng cậu là chủ thì thích làm gì thì làm chắc.Nếu tôi không bị …thế này thì cái mồm cậu dã gắn trên tường rồi.Sau này gặp tôi mà còn giữ vẻ mặt đó thì cậu không yên đâu.”

“Uồi, em sợ quá.Thế sao bây giờ cậu không dám làm gì tôi.Ông cha ta ngày xưa đã có câu “nói ít làm nhiều”.Cậu nên học hỏi đi.” Vừa nói cậu vừa tiến lại gần chiếc giường nơi cô đang “ngự trị”.

“STOP.Cậu…cậu…mà đến gần nữa là tôi… tôi…”

“Cậu làm sao?.Gì mà phải run thế hả đồ heo quê”.Giờ thì chỉ còn một bước chân nhỏ nữa là cậu ta đã đến bên cạnh cô.

“Tôi đã cảnh báo rồi đấy.Cậu lại là tôi làm thật thì đừng trách.” Nói thì anh hùng thế thôi nhưng cô chỉ biết ngồi một đống giữ sao cho chiếc chăn không bị tuột ra khỏi người.

“Đây…đây này…giờ thì sao.Cậu định làm gì tôi.” Lần này thì cậu đã đứng bên cạnh cô, cúi người xuống gần mặt cô,chỉ cách vài cm nhỏ nữa thôi.

Còn Linh Đan mặt cô xám xịt như một đám mây giông.Run cầm cập trong chăn.Nhưng vẫn giọng quân tử khiêu chiến Quốc Minh: “Cậu là cái loại điếc không sợ súng,trên đời này tôi chưa từng gặp loại người nào vô duyên như cậu.”



Kết quả mà Linh Đan mong đợi là hắn sẽ tức giận bỏ ra ngoài nhưng ngược lại cậu ta chỉ đứng thẳng người lên,khuôn mặt không hề có một chút tức giận: “Tôi nghe những câu như thế từ khi tôi còn bé cơ.Cậu thật quá quê mùa.”

Linh Đan đã sùng sục máu nóng trong người rồi,chỉ muốn bóp chết cậu ta cho hả giận nhưng chưa kịp thốt ra những câu “chửi văn hoá” thì bị Quốc Minh Cắt ngang: “Nhưng cậu cũng là người đầu tiên tôi gặp mà có sở thích lạ lùng đến vậy nha.” Vừa nói cậu vừa dò xét Linh Đan.

Linh Đan ngớ người tưởng hắn nói về “bộ sưu tập” của mình nên hơi đỏ mặt: “Kệ tui.Mà tôi có sở thích hay đam mê như thế nào thì liên quan đến cậu chắc.”

“Cô ở trại tâm thần nào trốn vào nhà tôi thế hả.Này cậu có thể xin một cái giấy chứng nhận của GUINESSCO về tình trạng bệnh của mình đấy.”

“Hình như tôi và cậu cùng trại thì phải. Nhưng cậu may mắn hơn tôi được ông đón về sớm hơn thôi mà.”

“Cậu gan lì hơn tôi tưởng.Nhìn đã như con lợn mỡ rồi lại còn che che giấu giấu tôi không có hứng thú với cậu nên trước mặt tôi không cần phải thế”.

“Cậu không thấy mình hơi ngộ nhận sao.Dù trên thế giới này đàn ông có chết hết thì tôi thà yêu động vật 4 chân chứ chả cần cái loại hai chân mà chỉ biết sủa như cậu”.Cô cũng không chịu buông tha.

“Cậu được lắm nói rất hay.Nhưng tôi nào đâu có hiểu cậu đang ẳng ẳng cái gì đâu.Vì tôi là một con người lịch sự nên ít nhất biết khen lấy lệ còn cậu con người kiểu gì mà nhìn bề ngoài thì giống ỉn còn tiếng nói à không phải là tiếng sủa là của chó vậy”.Quốc Minh cũng không phải là một tay vừa.

Nhưng như muốn chấm dứt chuyện này cậu nói giọng nghiêm túc hơn: “Tôi chưa thua đâu.Tuy nhiên thời gian là vàng với lại tôi không muốn bị ông chửi bởi cái chuyện cỏn con này.Thế nên cậu buông cái chăn ra đi.Ở quê người ta có thú vui đắp chăn ngày hè à.Đúng là sở thích dị thường hay cậu đang lên cơn động kinh nên mới thế.Khi nào bị cậu cũng chùm cái chăn như người điên giữa trời hè nắng chảy mỡ như thế này sao?”.Cậu làm một lô xích xông như thế không biết cô ta có nghe không nữa.

“Hả,ý cậu là sao?”.Linh Đan lại bị cậu ta làm cho “đông đá” một lần nữa.Cô không hiểu cậu ta đang nói cái gì.

“Sao trăng cái zề, lo thả cái chăn ra cho tôi nhờ nhìn cậu mà tôi có thể “tan chảy” đấy”.Cậu không biết rằng vì một lí do đặc biệt mà cô không thể cởi chiếc chăn ra.

“Thế…thế từ nãy đến giờ ý của cậu là sở thích đắp chăn sao?”.Cô nghi ngờ hỏi.

“Ủa,vậy ra từ nãy tới giờ cậu nghĩ tôi nói cái gì? Hay cậu chưa tiến hoá hết nên không hiểu hả?.Thôi tôi xuống nhà trước nhanh nhanh lên.Nói với cậu mất bao nhiêu thời gian vàng ngọc cuả tôi rồi đâý.” Cậu nói nhưng không quên chỉ vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay cho Linh Đan xem để chứng minh điều vừa nói.

Linh Đan khẽ nhếch mép cười: “À.Ừ”.Sau đó lặng nhìn Quốc Minh đi ra khỏi cửa và đến khi chỉ còn tiếng lộc cộc đều đều đi xuống cầu thang…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook