Hôn Ước

Chương 3: Chiến tranh nhà bếp...​

Thuỳ Linh Beo

10/02/2015

Linh Đan bước xuống phòng khách nhưng chẳng thấy ai. Cô ngó nghiêng nhìn thật kĩ nhưng đúng là không có ai thật.

Cô đi nhẹ nhàng như một tên trộm vào trong bếp. Đến cửa cô bắt đầu cảm nhận được mùi vị của thức ăn xộc vào mũi. Mùi rất thơm. Cô hé mắt vào bên trong, cố hiếng để nhìn thật rõ “người đầu bếp”. Quốc Minh mặc chiếc quần ngố màu đen hip hop kết hợp với áo phông đen và có hình cô gái sexy màu trắng nổi bật.Có lẽ cậu ta vừa tắm xong, tóc đang còn ướt. Nhìn dáng vẻ cậu ta lúc này không khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp, tự nhiên Linh Đan lại cảm thấy cậu ta rất… dễ thương.

“ Cậu nhìn đủ chưa?.Đứng ngoài đó canh cửa bếp à?”.Quốc Minh lên tiếng nhưng không hề nhìn về phía Linh Đan, tay vẫn liên tục đảo những chiếc chả cuốn để chúng không bị cháy.

Linh Đan hơi xấu hổ. Không nói gì lặng lẽ bước vào gian bếp sạch sẽ và cực kì tiện nghi của gia đình đại gia này. Cô ngửa mặt lên trên rồi lại nhìn xung quanh và sau đó là nhìn vào Quốc Minh, hỏi:

“Này, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”.Cô không biết lí do cô hỏi câu hỏi ấy nữa. Chỉ là buột miệng hỏi.

Quốc Minh không trả lời ngay, cậu từ từ gắp từng chiếc chả ra khỏi chảo và đặt thận trọng lên đĩa. Sau đó thở “phù” như trút được gánh nặng, rồi mới quay người lại khoanh tay trước ngực, người dựa vào thành bếp rồi nhìn Linh Đan và nói:

“ Tôi bằng tuổi cậu.”

“ Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi hả?”

Quốc Minh gật đầu rồi trả lời: “ Tất nhiên, trước khi cậu đến đây, à mà mới hôm qua thôi.Ông tôi đã kể cho tôi và chị tôi tường tận về cậu.Nghe ông tả thì cậu như là một thiên nga bé bỏng.Vậy mà “bé bỏng” đâu không biết, nhìn cứ như …LỢN.” Cậu khẽ thở dài.

Cậu ta còn cố tình nhấn mạnh để đả kích lòng tự trọng của mình đây mà.Được lắm, cậu giỏi lắm. Cô ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, hai tay đặt chồng lên chiếc đầu gối và nói:

“ Thưa đại nhân, tiểu nữ không có một vóc dáng chuẩn như bao cô gái khác nhưng ít nhất tiểu nữ là người có tri thức chứ đâu phải CÁI LOÀI có cái mã ngoài lung linh mà bên trong rỗng tuếch như ai đó đâu ạ.” Cô dùng cái giọng lả lướt để chọc ngoáy Quốc Minh.

“ Thế cậu học chuyên gì?”



Bị bất ngờ bởi câu hỏi có phần hơi nghiêm túc của Quốc Minh, cô lại trở về với giọng nói “nguyên thuỷ” của mình. Cô trả lời bâng quơ: “Toán”.

“ Tôi cũng học chuyên đấy, đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá về một tài năng như tôi, không dễ đâu. Cậu có tầm nhìn hạn hẹp quá”.Quốc Minh lắc lắc đầu vẻ khinh rẻ.

Đúng là sự sỉ nhục quá lớn. Cô cũng hơi “sốc” thật nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời: “Cậu học chuyên gì mà dám chê tôi, chỉ là số phận may mắn hơn tôi thôi mà. Nếu tôi cũng được sinh ra trong một gia đình ở thành phố thì cậu không bằng con kiến. Thế người ta mới nói, khỉ đầu chó được nuôi trong một trung tâm tốt thì cũng sẽ khôn hơn so với những con khác cùng loài nhưng số phận hẩm hiu.”

Quốc Minh xoa cằm và nói: “ Tôi là dân anh ngữ. Thế tôi hỏi cậu một câu nhé. Cậu học toán vậy cậu có muốn đi du học không?.”

“ Tất nhiên là có rồi. Tôi hiểu ý cậu. Cậu muốn nói Tiếng Anh cũng rất cần thiết chứ gì?. Ai chẳng biết điều đó nhưng cứ được đi du học rồi tính mà lỡ tôi không học ở Anh hay Mỹ thì sao?.”

“ Nhưng ít nhất cũng cho thấy tôi không phải CÁI LOÀI mà cô nói, đúng không?”.Quốc Minh mỉn cười.

“ Vẫn chưa biết. Nếu tôi đi du học ở Trung Quốc thì cần gì đến Tiếng Anh của cậu?”

“ Vậy cậu tưởng học tiếng Trung dễ lắm chắc. Nếu như ngày đầu tiên cậu đến đó, chưa biết tiếng Trung mà sơ suất bị trượt chân ngã xuống sông thì cậu làm sao?”

“Nếu có xảy ra thì tôi sẽ la lên để người ta đến cứu. Chắc chỗ đó không phải nơi vắng người.”

“Cậu la bằng tiếng gì? Hay ú ớ như người câm hả?”

“Thì … cậu tưởng ở Trung Quốc người ta hiểu Tiếng Anh của cậu chắc. Nói thế mà cũng nói.”



“ Thế ở Trung Quốc không có lấy một ai biết Tiếng Anh hả?. Đâu phải ai cũng như cậu đâu.”

Như mình sao?. Ý cậu ta là gì chứ?.Cái tay này cùn hơn mình tưởng.Linh Đan vẫn cố tỏ ra vui vẻ trong khi mặt cô gần như biến dạng vì… quá tức: “Nói như cậu chả nhẽ không có lấy một người hiểu tiếng Việt à.”

“ Cậu không thấy Trung Quốc đang chiếm Hoàng Sa của Việt Nam à?...”

“Ừ thì…”. Cô chưa kịp nghĩ ra cái gì để bảo vệ chính mình cả trong khi cậu ta chả cần nghĩ ngợi gì.

“ Cứng họng rồi chứ gì?. Tôi nói có lí quá đúng không?.Cậu nghe người ta nói về khỉ gì gì đó thì tôi cũng nghe người ta nói một câu rất hay và chí lí chứ không trừu tượng như cậu.”

Thấy Linh Đan không nói gì Quốc Minh lại tiếp tục. “ Đó là – Chẳng ai chết vì dốt toán cả chỉ có những người chết vì…không biết bơi. Tôi thiết nghĩ nếu cậu bị ngã xuống nước thì ngài Py-ta-go hay ngài Ta-let sẽ hiện về cứu cậu nhỉ?”

“ Ủa thế thì học bơi không hơn sao?”.Linh Đan phát hiện ra sơ hở lập tức phản công.

“ Thời gian cậu giãy đành đạch dưới nước thà cậu ngồi học lấy vài câu ngoại ngữ thì tốt hơn đấy.” Quốc Minh cười khẩy.

Giãy đành đạch ư?. Cậu nói rất hay nhưng ít nhất tôi đang còn sống và tôi là một con người.Vì thế xin cậu đừng dùng từ “giãy” được chứ?.Linh Đan “nghẹn ngào” khi không thể phản bác lại Quốc Minh.

Quốc Minh huýt sáo thể hiện sự chiến thắng chính đáng. Cậu bưng đĩa chả ra bàn và không quên chọc tức Linh Đan bằng cách giơ ngón tay cái lên sau đó chĩa xuống dưới cùng với vẻ mặt mếu máo.

Linh Đan tức xì khói đầu, chỉ muốn chính tay mình bạt cho cậu ta mấy phát.Cô căm phẫn đến nỗi thấy người mình như bốc hoả nhưng may sao chưa bốc hoả thật. Cô không muốn thể hiện là một người nhỏ nhen trước mặt cậu ta nên cô cũng chỉ cười đáp lại động tác ấy.Một nụ cười méo mó.

“Ủa nhưng… cậu ta…tên gì nhỉ?”.Cô giật mình nhận ra.Đang định mở miệng ra hỏi thì thấy cậu ta đã bước ra khỏi căn bếp từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook