Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bên ngoài, trời mưa tầm tã, không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ tạnh. Mới đó mà đã chập tối. Vì trời mưa mà màn đêm nhanh chóng tối đen lại, mặc dù bây giờ mới chỉ là 7 giờ PM.

Thái Điệp cự quậy đôi mắt, uể oải nghiêng người vươn vai, mở mắt ra nhìn xung quanh, trời đã tối rồi sao? Mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Vừa nghĩ Thái Điệp vừa với tay lên chiếc tủ đầu giường cạnh cô lấy chiếc điện thoại bật lên, ánh sáng điện thoại phát sáng một vùng. Thái Điệp hơi nhíu mày vì ánh sáng vừa mới bật ra. Bây giờ đã 7 giờ tối rồi sao? Có một sms!? Một cuộc gọi nhỡ. Thái Điệp nhập mật khẩu điện thoại mở ra, một cuộc gọi nhỡ của Vũ Phong và một sms của An Vy. Mở tin nhắn ra từ số điện thoại lưu tên: Rain

" Chị Linda tìm tôi có việc, tối nay tôi ngủ ở phòng chị Linda nhé. Cậu dậy thì gọi đồ ăn rồi nhớ uống thuốc nhé "

Thái Điệp đọc xong tin nhắn của An Vy thì nằm ườn dài ra giường một lúc rồi mới ngồi dậy vươn vai, kéo chăn ra rồi đi xuống giường bật đèn và vào làm vệ sinh cá nhân. Vừa đi ra tiếng chuông điện thoại đã vang lên, Thái Điệp cầm máy lên trả lời:

" Có chuyện gì thế ạ? "

"... "

" Vâng, em xuống ngay đây "

Nói xong Thái Điệp tắt máy rồi thay đồ đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó Bảo Nam mở rộng cửa bước ra, nhìn theo bóng lưng của Thái Điệp. Giờ này nó còn đi đâu nhỉ? Bảo Nam tò mò rồi đi theo.

Thái Điệp đi xuống khu vườn nhỏ trong khuôn viên khách sạn, Vũ Phong đã đứng đợi cô sẵn ở đó. Bảo Nam đứng nép vào bên một cái cây, đừng từ xa nhìn bọn họ, Bảo Nam thắc mắc tự đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi " Là Vũ Phong sao? Anh ta tìm Candy làm gì? Sao phải ra chỗ này? Lén lén lút lút làm gì? "

Thái Điệp vừa bước tới đứng trước mặt Vũ Phong nói

" Có chuyện gì mà anh gọi em ra đây vậy? "

Vũ Phong thấy Candy liền cởi áo khoác ra mặc lên cho Candy

" Sao lại mặc áo mỏng như thế? Em bị ốm đã đỡ nhiều chưa? "

Vũ Phong đẩy Thái Điệp ngồi xuống ghế đá rồi dí sát đầu anh lại phía đầu cô, áp trán anh lên trán cô, không cho cô kịp nói gì, Vũ Phong lại lên tiếng:

" Cũng không nóng lắm, nhưng cần phải giữ sức khỏe đấy "

Nhìn từ xa, lại trong màn mưa xối xả, ánh sáng mờ nhạt làm cho thị giác Bảo Nam cũng mờ đi, nhìn theo góc độ của cậu thì bây giờ trước mặt cậu là hai con người đang hôn nhau. Bảo Nam bất giác lùi chân ra sau như không tin vào mắt mình. Bây giờ cậu mới hiểu khoảng khắc đau đến tận tâm can là như thế nào. Một giọt nước mắt lăn xuống, cậu thần người ra một lúc rồi đấm mạnh vào thân cây làm tay cậu bị chầy xước, tim cậu đang nhói đau. bây giờ cậu mới thực sự hiểu được tình cảm cậu dành cho Candy là gì? Nhưng hiểu ra thì đã làm sao? Khánh Anh nói đúng, nếu cậu nhận ra muộn nhất định cậu sẽ hối hận. Và giờ đây, cậu đã hối hận rồi. Cậu đúng là tên ngốc, để đến khi Candy thuộc về người khác thì mới hiểu ra bản thân yêu cô ấy nhiều đến chừng nào. Nhìn chằm chằm hai con người trước mắt, cậu đau nhói gạt đi giọt nước mắt, Bảo Nam quay người chạy đi, trong làn mưa xối xả, cậu cứ chạy, chạy mãi mà không biết đã chạy ra bờ biển, cậu quỳ xuống nhìn ra biển xa, sóng cuồn cuộn trong làn mưa như trút, lòng cậu bây giờ cũng như vậy. Cậu khóc. Khóc thành tiếng. Ngước lên nhìn trời cậu hét thật to. Làn mưa cùng màn đêm đang bao trùm lấy cậu, nhận ra thì đã sao? Cậu nên chúc phúc cho cô ấy!?

Quay trở lại với Thái Điệp, cô bật cười nhìn hành động của Vũ Phong, hai tay giữ lấy áo khoác mà Vũ Phong đắp lên người cô

" Anh làm gì thế? "

" Khám bệnh cho em " - Vũ Phong nhìn Candy cười nhẹ rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Candy

" Mỗi lần anh ốm Rain cũng thường làm như vậy "

Thái Điệp quay sang nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn khó tả, cô thở hắt ra rồi nhìn về phía trước, mưa cứ dội xuống mãi không ngừng. Cả hai im lặng một lúc rồi Thái Điệp lên tiếng phá vỡ không gian ảm đạm lúc này:

" Sao anh không qua phòng em mà phải hẹn tới đây? "

" Anh không muốn chạm mặt Rain làm cô ấy khó xử. Mà hình như Kin đang hiểu lầm gì đó, cậu ta ở phòng bên cạnh nên anh không muốn cậu ta thấy rồi nghĩ nhiều. Cậu ta có vẻ quan tâm em đấy "

" Hiểu lầm sao ạ? " - Thái Điệp nhìn sang Vũ Phong thắc mắc

" Anh cũng không biết nữa " - Vũ Phong thở dài rồi ngả người về sau - " Trời mưa rồi "

" Trời mưa làm anh nhớ đến Rain phải không? " - Thái Điệp nhìn Vũ Phong rồi nhìn về phía trước ngắm những giọt mưa đang trút xuống

" Không có lúc nào là anh không nhớ đến cô ấy, chỉ là lúc trời mưa, nỗi nhớ ấy lại càng lên cao, lấn át lí trí anh, dày vò anh đến từng hơi thở. " - Vũ Phong cười nhạt

" Giữa hai người thực sự không thể quay về nữa sao? " - Thái Điệp nhìn thấy Vũ Phong đau khổ như vậy cũng có chút xót xa

" Rain là một cô bé đầy mơ mộng, tình yêu đối với cô ấy rất trong sáng, trong sáng không chút hoài nghi, không chút dối lừa. Cô ấy sẽ không tha thứ " - Vũ Phong nhìn sang Thái Điệp rồi nhìn ra xa xăm, tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị cái tên: Minh Thiên

" Có chuyện gì thế? "

" Trời mưa thế này rất thích hợp để tâm sự đấy " - đầu dây bên kia vang lên

" Cũng được, hôm nay tao cũng không có tâm trạng làm gì, ở đâu? " - Vũ Phong bật cười khi nghe giọng điệu của thằng bạn thân

" Phòng Linda. Bọn tao chuẩn bị xong hết rồi, tới nhanh đi nhé. Tối nay không say không về "

" Okey " - Vũ Phong nói rồi tắt máy

" Ai vậy anh? " - Thái Điệp nhìn Vũ Phong hỏi khi anh đã tắt máy

" Thằng Karl, từ lúc anh về cũng chưa có dịp ngồi với nhau. Bây giờ sẵn có dịp này, tâm sự chút " - Vũ Phong cười rồi đứng dậy, Thái Điệp cũng đứng dậy theo

" Bảo anh ấy nhớ bảo người ta chặn cửa ngoài rồi hãy tâm sự nhé, em sợ điệu bộ lúc say xỉn của các anh lắm rồi " - Thái Điệp bày ra vẻ mặt sợ sệt làm Vũ Phong bật cười rồi cả hai cùng đi vào, đến trước sảnh Vũ Phong tạm biệt Thái Điệp rồi đi về phía dãy phòng của mình.

Thái Điệp nhìn theo bóng dáng anh rồi thở dài, bao giờ anh mới buông bỏ được đây? Đi được một đoạn thì...

" Bịch "

Thái Điệp nghe thấy tiếng động phía phía cổng vào vội quay đầu lại nhìn, cái gì kia? Là Bảo Nam sao? Thái Điệp chưa định thần được thì Hải Băng hốt hoảng từ phía ngoài cổng chạy vào đỡ Bảo Nam đứng dậy

" Anh Kin, anh sao vậy? Sao lại say tới như vậy? Tay anh làm sao thế này? "

Thái Điệp buông tay để cho chiếc áo của Vũ Phong cứ xuôi chiều mà trượt xuống, cô chạy vội đến trước mắt Bảo Nam đỡ một bên tay còn lại tức giận lớn tiếng khi nhìn thấy bộ dạng này của Bảo Nam:

" Có chuyện gì vậy? Sao ướt nhèm như thế này? Mày uống rượu sao? "

Bảo Nam đưa đôi mắt đỏ ngầu lên mơ màng nhìn hai con người đứng trước mặt, cũng không biết là vì cậu khóc quá nhiều hay cậu uống quá nhiều nữa. Cậu chuyển hướng nhìn chằm chằm vào Thái Điệp một lúc rồi hất mạnh tay làm Thái Điệp té ngửa ra. Điệu bộ đứng không vững cứ loạng choạng rồi chỉ vào mặt Thái Điệp quát lớn, giọng điệu say xỉn lại càng làm cậu đáng sợ hơn

" Đừng giả nai trước mặt tao nữa. Giả dối. Tất cả đều là giả dối. Cả đời này tao hối hận nhất là làm bạn với mày, mày hiểu chứ? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa "

Nói rồi cậu ôm lấy Hải Băng để đứng vững, cậu loạng choạng bước đi, mắt hờ hững như khép như mở, miệng vẫn lẩm nhẩm: " đừng bao giờ, đừng bao giờ... Xuất hiện trước mặt tao nữa "

Hải Băng mặc dù không hiểu gì nhưng đắc ý nhìn Thái Điệp rồi đỡ Bảo Nam bước đi.

Thái Điệp thất thần cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Nam như vậy cho đến lúc cậu bước đi cô vẫn thần người ra như vậy, một giọt nước mắt rơi xuống... Rồi hai giọt... Nước mắt dàn giụa cứ thế chảy xuống. Cô khóc, khóc đến không biết bản thân đang làm gì. Trên nền nhà lạnh lẽo, nhân viên, tiếp tân, tất cả mọi người đều đang nhìn cô chỉ chỏ, cô vẫn cứ ngồi bất động như thế, nước mắt vẫn cứ rơi như thế. Cho đến lúc...

" Bộ dạng này là sao đây? Đại tiểu thư của nhà họ Vương đây sao? " - Dĩ Mai quỵ xuống trước mặt Thái Điệp rồi nâng cằm cô lên nhếch môi cười nham hiểm khác xa với con người dịu hòa vốn có thường ngày, Dĩ Mai chúi người về phía trước nói nhỏ vào tai Thái Điệp - " Tránh xa anh Key ra nếu không tôi sẽ cho cô sống không bằng chết "

Dĩ Mai gằn từng chữ rồi đứng dậy nhếch môi bỏ đi. Hải My đứng nhìn nãy giờ không lên tiếng cũng không làm gì, dù sao giữa cô và Thái Điệp cũng không có hiềm khích gì, hơn nữa Khánh Anh là bạn thân của Thái Điệp, cô cũng không muốn bất hòa. Hải My nhìn Thái Điệp thương hại rồi lắc đầu bỏ đi.

Trời mưa mỗi lúc một to hơn, Thái Điệp cứ ngồi đó, những lời Bảo Nam nói lúc nãy cứ đua nhau chạy vào đầu cô lặp đi lặp lại khiến cô đau nhói. Lúc này, Khánh Anh bước tới vỗ nhẹ vào vai cô

" Khóc đi "

Giọng nói đều đều trầm ổn của Khánh Anh vừa dứt, Thái Điệp đã dựa hắn vào người Khánh Anh khóc nấc lên. Hắn không nói gì thêm cứ vỗ về cô như thế, đưa bàn tay to lớn của mình vòng lấy ốm cô vào lòng. Từ trước tới giờ hắn đều nhìn thấu tình cảm của hai đứa bạn thân, nhưng chưa bao giờ hắn ghép nối bọn họ lại, dù cái vòng tròn luẩn quẩn đó cứ đẩy hai người đi xa mãi thì hắn vẫn cứ im lặng, nhưng hắn sẽ luôn là người ở bên, vỗ về bọn họ. Chỉ có thể tự tìm thấy nhau, thì hai người mới biết khó khăn nhường nào mà trân quý từng khoảng khắc ở bên nhau!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Ước Tuổi 16

Avatar
Thùy Nguyễn18:05 22/05/2019
Hay quá
Avatar
Thùy Nguyễn12:05 22/05/2019
Hay quá
Avatar
Kin Logan12:05 18/05/2019
Những nhân vật trong truyện đã ngoài 40 nhưng tác giả ghi 16 -20 cho nó đẹp thôi
Avatar
Phương_Ngọc_Uyển_Nhi08:05 06/05/2019
Khổ thân nữ 9 qué
Avatar
Đông Phương Trúc Tư19:04 30/04/2019
Truyện hay và li kì vkl
Avatar
Hà Thanh22:04 19/04/2019
huhuh z là hết truyện rồi truyện rất hay mk luôn mong ngóng đến chap tiếp theo n mà h đây đã đến phần cuối rồi đến lúc phải kết thúc rồi dù sao thì cái kết cx có hậu hp cho cả đôi bên yêu truyện và tác giả nhiều nhiều
Avatar
tranyennhi09:04 15/04/2019
truyện hay quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar
Nguyễn Đoàn12:04 14/04/2019
16 tuổi mà cứ tạo nhân vậy như truởng thành rồi vậy
Avatar
Kim Hali19:04 09/04/2019
Hóng truyện quá trời luôn
Avatar
tranyennhi22:04 02/04/2019
ra tap tiep theo ik

BÌNH LUẬN FACEBOOK