Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, hôm nay là một ngày đầu xuân, ánh nắng nhẹ nhàng chan hòa chiếu xuống vạn vật! Hôm nay là một ngày đẹp trời!

An Vy xoay người ra hướng cửa sổ rồi nhíu mày vì ánh nắng len lỏi qua tấm rèm chiếu vào phòng. Nó uể oải dụi dụi mắt rồi thức giấc nhìn xung quanh sau đó xoay người vào bên trong thì nhìn thấy Khánh Anh và Tiểu Bảo đang nằm chống cằm nhìn nó.

An Vy nở một nụ cười rồi lăn tới ôm lấy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cũng vui vẻ ôm lấy nó nói:

" Tốt quá, Vy Vy. Cuối cùng mẹ cũng chịu dậy rồi. Daddy không cho Tiểu Bảo đánh thức mẹ dậy. Tiểu Bảo nhớ mẹ nhiều lắm " - Tiểu Bảo dụi mắt vào lồng ngực nó rồi ôm chặt lấy nó.

" Ưm. Mẹ cũng nhớ Tiểu Bảo nhiều nhiều nhiều luôn " - An Vy ôm Tiểu Bảo vào lòng rồi hôn nhẹ lên đầu cậu bé nói.

Khánh Anh nhìn thấy vậy cũng nở một nụ cười nhẹ, lòng hắn tự nhiên lại cảm thấy bình yên hơn cả! Khánh Anh đưa bàn tay hắn đặt lên eo nó rồi kéo cả hai lại gần mình hơn, hắn đặt lên trán nó một nụ hôn rồi mỉm cười với nó.

Lúc này Tiểu Bảo mới ngóc đầu lên đưa tay che miệng tủm tỉm cười.

" Tiểu Bảo, con cười cái gì? " - An Vy lườm yêu Tiểu Bảo rồi đưa tay cù léc Tiểu Bảo.

" Á Daddy cứu Tiểu Bảo " - Tiểu Bảo vội nhảy lên người hắn cầu cứu, ôm lấy cổ hắn cười nghiêng ngả. Khánh Anh bật cười nhìn Tiểu Bảo rồi đưa bàn tay to lớn của hắn che chắn cho Tiểu Bảo, An Vy chọc Tiểu Bảo một lúc rồi vòng tay ôm chặt lấy hai người!

~~ Hồi tưởng

An Vy vừa bước xuống sân bay, ngay lập tức nó rời đi tới những nơi hai người từng tới, tìm tất cả những nơi có thể thấy được cậu dù là một ngóc ngách nhỏ nó đều tìm tới nhưng đều thất vọng. Ròng rã tìm cậu hơn một tháng, nó phải chuyển từ khách sạn này tới khách sạn khác, bay từ nơi này đến nơi khác. Mọi nơi trên đất Pháp nó đều không bỏ qua! Không ngừng tìm kiếm cậu!

An Vy mệt mỏi kéo vali đi giữa dòng người đông đúc, thành phố về đêm rực rỡ trong ánh đèn. Nó kéo vali tới ngồi ở ghế đá ven đường, đưa chai nước lên miệng uống một ngụm rồi đưa tay lên thành ghế dựa đầu vào chợp mắt.

Đứng từ xa nhìn An Vy, Hải Minh khẽ thở dài. Ngay từ lúc nó bước chân xuống sân bay cậu đã theo sát nó đến tận bây giờ, cậu muốn nó bỏ cuộc mà quay về vì ngay lúc này cậu không thể đối diện với nó. Cậu cần thời gian để quên nó!

Bước gần tới nó, Hải Minh ngồi xuống bên cạnh nó, chăm chú quan sát gương mặt lúc nó ngủ, cậu khẽ mỉm cười. Cậu cứ ngắm nhìn nó như vậy mặc cho dòng người vẫn tấp nập đi lại.

Một lúc lâu sau, An Vy mới cựa quậy vì mỏi làm nó suýt chút nữa ngã về trước. Hải Minh nhanh tay giữ lấy đầu nó. An thức giấc, mở mắt ra nhìn chằm chằm người đối diện. Hải Minh cũng tắt ngấm nụ cười nhìn chằm chằm vào nó. An Vy bất ngờ ôm chặt lấy cổ cậu trách móc:

" Cuối cùng cũng chịu gặp tớ rồi sao? Cậu biết một tháng nay tớ cực khổ tìm cậu thế nào không? "

Hải Minh vòng tay qua sau lưng nó vỗ nhẹ, làm sao cậu không biết chứ? Cậu vẫn luôn theo sát bước chân nó cơ mà nhưng cậu không thể đối diện, không thể gặp mặt nó ngay lúc đó. Nhưng cậu đáng lẽ phải hiểu, nó cố chấp như thế nào mà sớm xuất hiện, không để nó phải cực khổ tìm cậu như vậy!

" Tớ xin lỗi. Xin lỗi đã để cậu cực khổ như vậy " - Hải Minh ôm chặt nó vào lòng vuốt nhẹ mái tóc nó rồi cậu đẩy nhẹ nó ra, vịn tay vào vai nó, cậu nói:

" Đi cùng tớ tới nơi này, có được không? "

" Đi đâu? " - An Vy ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Hải Minh cười nhẹ rồi nắm lấy tay nó đồng thời cầm lấy tay cầm vali kéo đi.

Địa điểm cậu muốn tới chính là bãi biển Paloma Picasso. Một bãi biển với màu nước xanh ngọc bích. Hai người thuê hai căn phòng gần nhau ở trong khách sạn, ở đó có thể nhìn ra xe bãi biển, mỗi buổi tối có thể dạo bước trên bãi cát mịn màng. Mỗi ngày hai người đều tìm đến những nơi vui chơi, sống thoải mái tận hưởng hết những cảnh sắc xinh tươi ở đây mà suốt chín năm qua họ đã bỏ lỡ!

Rồi cũng phải tới một ngày...

An Vy và Hải Minh rảo bước trên bãi biển về đêm ngập tràn trong ánh đèn rực rỡ. Làn gió thổi hiu hiu tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu. An Vy hít một ngụm hơi thật lớn vào bụng rồi giang tay ra tận hưởng không khí này. Hải Minh quay xuống nhìn nó bật cười rồi tiếp tục đi.

" Cậu cười gì chứ? " - An Vy nhíu mày nhìn Hải Minh.

Hải Minh bỗng nhiên dừng lại quay sang nhìn An Vy, cậu lại cười sau đó đưa tay ra quay người An Vy lại rồi đưa tay lên bịt ngang mắt nó kéo nó vào sát người cậu.

" Có chuyện gì thế? " - An Vy đưa tay lên nắm lấy tay Hải Minh đang che mắt nó lại.

" Muốn cho cậu xem cái này " - Hải Minh cười nhẹ rồi dẫn nó đi về phía trước rồi mở mắt cho nó.

" Có gì đâu? " - An Vy chăm chú quan sát xung quanh rồi lên tiếng, bất ngờ một tiếng nổ lớn, tiếng pháo hoa phụt lên. Giữa không trung đen tối của màn đêm xuất hiện một dòng chữ " An Vy, Tớ yêu cậu! "

An Vy đứng hình phần vì giật mình, phần vì nội dung của dòng chữ ấy! Nó đã từng nghe rồi, nghe từ chính miệng cậu nói nhưng bây giờ mới chính là lúc nó phải đối diện!

" Hải Minh, tớ... " - An Vy quay người vào đối diện với Hải Minh

" Cậu không cần phải nói gì cả. Chỉ cần trả lời cho tôi một câu hỏi duy nhất, trong trái tim cậu, tớ có bao giờ tồn tại không? " - Hải Minh cúi đầu xuống nhìn nó, nó cũng nhìn cậu, lồng ngực nó lại đập liên hồi!

Cậu từng tồn tại trong tim nó không? Nó chưa bao giờ nghĩ tới điều đó! Thực sự mà nói trong chín năm qua rất nhiều lần nó từng rung động trước cậu nhưng sâu thẳm bên trong trái tim ấy vẫn còn một hình bóng khác, nó không thể quên! Đối với Khánh Anh, đó là thứ tình cảm mà vạn lần nó không thể quên được, thứ tình yêu đã làm nó đau đến khắc cốt ghi tâm còn đối với cậu là sự rung động mãnh liệt, thứ tình yêu cho nó cảm giác bình yên và thoải mái!

An Vy nhìn cậu nhẹ gật đầu. Còn Hải Minh, cậu có lẽ chỉ cần như vậy! Vô tình cậu gặp được nó, vô tình cậu quan tâm đến nó, vô tình cậu rung động trước nó, vô tình cậu yêu nó!

Hải Minh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán nó rồi quay người An Vy nhìn ra bên ngoài, hai tay đặt lên vai nó, cậu chầm chậm nói:

" Biến mất rồi. Dòng chữ ấy chỉ hiện lên trong nháy mắt và lòng tớ cũng sẽ giống như vậy. Sẽ nhanh chóng không còn nhớ đến cậu, An Vy. Tớ không yêu cậu. " - Hải Minh nói rồi cười nhẹ buông tay khỏi vai nó.

" Tớ không có cậu cũng như pháo hoa kia chỉ le lói trong phút chốc mà dập tắt trở thành một màn đêm tĩnh mịch. Nhưng tớ biết cậu sẽ không là người thắp lại ánh sáng ấy. Tiểu Bảo cần cậu. Cậu ấy cũng cần cậu và đặc biệt... cậu cần bọn họ! Tớ của sau này nhất định sẽ tốt hơn tớ của bây giờ! Vậy cho nên, An Vy, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cảm ơn cậu trong hai tháng qua đã ở bên cạnh tớ. Tớ đã có được những thứ tớ muốn, cậu hãy quay về tìm bọn họ đi. Và nhớ rằng... An Vy, tớ không hề yêu cậu! "

Giọng của Hải Minh cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần. An Vy đứng lặng người đi. Nó như bị ai thôi miên vậy, chăm chú lắng nghe cậu nói đến mức một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó cũng không cảm nhận được.

Khi không còn nghe được giọng nói của cậu nữa An Vy mới giật mình quay đầu lại, chỉ trong tích tắc cậu biến mất như chưa từng xuất hiện. An Vy đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng còn một bóng người. An Vy chạy vòng vòng xung quanh tìm cậu nhưng cậu dường như đã biến mất khỏi nơi ấy. An Vy đưa tay lên che ngang miệng, nó bật khóc thành tiếng.

Đừng từ xa nhìn nó, trái tim cậu cũng có chút nhói, ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn khó tả.

" Cảm ơn cậu, Hải Minh " - An Vy hét lên giữa không gian rộng lớn.

Hải Minh chỉ cười nhẹ rồi quay người tính bước đi thì Tiffany xuất hiện từ sau lưng cậu từ lúc nào cậu không hay biết! Tiffany cười nhìn cậu, Hải Minh cũng cười nhẹ đáp trả cô!

~~

Quay lại với hiện tại, An Vy ôm ghì chặt lấy Khánh Anh và Tiểu Bảo, nở một nụ cười hạnh phúc, nó dựa đầu vào lưng Tiểu Bảo nhắm mắt lại cảm nhận được sự hạnh phúc từ hai con người này truyền đến nó!

***

" Mẹ ơi, bây giờ chúng ta đi đâu? " - Tiểu Bảo loay hoay nhìn xung quanh rồi nhìn về phía sau tấm bảng lớn có mái che.

An Vy cười nhẹ nhìn hắn rồi quay sang dắt Tiểu Bảo đi tới ngồi lên ghế đợi rồi nói:

" Chúng ta về ngoại "

" Thế chúng ta về bằng gì ạ? " - Tiểu Bảo lại ngước đầu lên nhìn nó.

" Tiểu Bảo, chúng ta sẽ đi bằng xe buýt " - Khánh Anh lúc này mới bước tới ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bảo bế cậu bé ngồi lên chân của mình.

" Xe buýt là gì ạ? Bao giờ sẽ tới đón chúng ta hả Daddy? " - Tiểu Bảo vừa dứt lời thì một chuyến xe buýt ghé vào điểm.

Khánh Anh quay sang nhìn nó cười rồi bế Tiểu Bảo trên tay, một tay nắm lấy bàn tay nó đứng dậy tiến về phía xe buýt. Bọn hắn đi xuống dãy cuối cùng rồi ngồi vào, Tiểu Bảo thích thú nhìn không gian bên trong xe:

" Đông người quá. Xe buýt sẽ đưa chúng ta đi đâu ạ? " - Tiểu Bảo thích thú reo lên.

" Xe buýt là nơi Daddy và mẹ đã gặp nhau lần đầu tiên. Nó sẽ đưa chúng ta cập bến đỗ hạnh phúc! "

Khánh Anh trả lời Tiểu Bảo nhưng lại quay sang nhìn nó. Nó bật cười nắm lấy tay hắn rồi dựa đầu vào vai hắn, còn Tiểu Bảo ngồi trên chân hắn dựa người vào mẹ thích thú nhìn ra bên ngoài không gian cửa kính. Một ngày nắng đẹp trời! Thích hợp để cùng nhau đi tới khắp mọi nơi, chỉ cần là bên cạnh nhau, thì nơi nào xe buýt dừng lại cũng chính là bến đỗ hạnh phúc!

~~

THE END!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Ước Tuổi 16

Avatar
Thùy Nguyễn18:05 22/05/2019
Hay quá
Avatar
Thùy Nguyễn12:05 22/05/2019
Hay quá
Avatar
Kin Logan12:05 18/05/2019
Những nhân vật trong truyện đã ngoài 40 nhưng tác giả ghi 16 -20 cho nó đẹp thôi
Avatar
Phương_Ngọc_Uyển_Nhi08:05 06/05/2019
Khổ thân nữ 9 qué
Avatar
Đông Phương Trúc Tư19:04 30/04/2019
Truyện hay và li kì vkl
Avatar
Hà Thanh22:04 19/04/2019
huhuh z là hết truyện rồi truyện rất hay mk luôn mong ngóng đến chap tiếp theo n mà h đây đã đến phần cuối rồi đến lúc phải kết thúc rồi dù sao thì cái kết cx có hậu hp cho cả đôi bên yêu truyện và tác giả nhiều nhiều
Avatar
tranyennhi09:04 15/04/2019
truyện hay quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar
Nguyễn Đoàn12:04 14/04/2019
16 tuổi mà cứ tạo nhân vậy như truởng thành rồi vậy
Avatar
Kim Hali19:04 09/04/2019
Hóng truyện quá trời luôn
Avatar
tranyennhi22:04 02/04/2019
ra tap tiep theo ik

BÌNH LUẬN FACEBOOK