Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Vy dừng xe trước cổng biệt thự, nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Khánh Anh đã bế Tiểu Bảo vào bên trong phòng hắn và khóa lại. Khánh Anh bế Tiểu Bảo ngồi lên giường, Tiểu Bảo đứng trên giường ngước nhìn hắn khó hiểu.

" Tiểu Bảo, con có muốn ở cùng Daddy không? Chúng ta sẽ sống chung với nhau, Daddy sẽ không bao giờ rời xa con nữa " - Khánh Anh vịn lên vai Tiểu Bảo nói.

" Muốn chứ ạ " - Tiểu Bảo mắt sáng lên nhìn hắn - " Nhưng sao tiểu Bảo có thể ở lại với chú được? "

Tiểu Bảo vừa dứt lời thì bên ngoài bỗng vang lên chất giọng quen thuộc:

" Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Mau mở cửa ra "

" Mẹ ơi " - Tiểu Bảo nghe thấy giọng của An Vy thì leo xuống giường rồi chạy tới kéo trái nắm cửa rồi mở rộng ra. Vừa nhìn thấy nó, Tiểu Bảo vội nói ngay: " Mẹ ơi, hôm nay chú Khánh Anh lạ lắm. Chú nói muốn Tiểu Bảo sống cùng chú ấy. Còn nói là Daddy của Tiểu Bảo nữa "

Khánh Anh bước tới bế Tiểu Bảo lên đi vào bên trong bỏ mặc nó mới chỉ kịp hoàn hồn khi nhìn thấy Tiểu Bảo.

" Tiểu Bảo, con nghe rõ lời Daddy nói. Kể từ lúc này trở về sau, Daddy sẽ luôn ở bên cạnh con. Daddy sẽ không bao giờ rời xa con nữa, con có chịu không? "

Tiểu Bảo nghe vậy liền nghiêng đầu hỏi lại:

" Nhưng Tiểu Bảo không có Daddy. Mẹ Vy Vy nói Tiểu Bảo không được quá nhớ chú. " - Tiểu Bảo phồng má nói rồi chợt nhớ ra điều gì, Tiểu Bảo cầm lấy ngón tay út của Khánh Anh kéo hắn đi ra bên ngoài. An Vy cũng bước vội đi theo sau hai người.

" Tiểu Bảo, con muốn làm gì? " - Khánh Anh cúi người xuống nhìn Tiểu Bảo khi Tiểu Bảo dẫn hắn đến phía sau khu vườn bên dưới phòng Khánh An.

" Chú có thể tìm sợi dây chuyền cho Tiểu Bảo được không? Tiểu Bảo tìm mãi mà không thấy. Có sợi dây chuyền đó Tiểu Bảo sẽ cảm nhận được Daddy đang ở bên cạnh "

" Tiểu Bảo, mất rồi thì thôi. Không cần nữa. Bởi vì Daddy đang ở đây. Từ bây giờ Daddy sẽ không bao giờ rời xa con nữa " - Khánh Anh vuốt nhẹ đầu Tiểu Bảo nhìn cậu bé xót xa.

" Không được, chú sẽ kết hôn với cô Bích Thảo, làm sao chú có thể ở bên Tiểu Bảo được? Tiểu Bảo không muốn mẹ Vy Vy buồn nên chú không cần phải đóng giả làm Daddy của Tiểu Bảo nữa. Chỉ cần giúp Tiểu Bảo tìm sợi dây chuyền là được rồi " - Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn hắn cười. Còn hắn lại nhìn Tiểu Bảo với ánh mắt đầy xót xa. Hắn đưa tay lên cổ lấy sợi dây chuyền của mình đeo vào cổ tiểu Bảo rồi sờ má cậu bé, hắn nói:

" Daddy sẽ không kết hôn cùng cô Bích Thảo nữa. Daddy sẽ luôn ở bên cạnh con, mãi mãi sẽ không rời xa Tiểu Bảo nữa "

Nói xong, Khánh Anh bế Tiểu Bảo lên bước nhanh vào trong nhà, đặt cậu bé ngồi xuống ghế sofa, Khánh Anh quay ngược về phía sau cầm lấy tay nó kéo ngược lại ra bên ngoài.

An Vy kéo tay về ôm lấy cổ tay nhíu mày:

" Anh làm gì vậy? "

" Cô không cho Tiểu Bảo gọi tôi là ba, không cho Tiểu Bảo nhớ tôi là sao? " - Khánh Anh tức giận nhìn nó.

" Xin lỗi " - An Vy cúi đầu xuống nói

" Xin lỗi? Trong suốt sáu năm qua tôi và Tiểu Bảo đã mất mát quá nhiều rồi. Nó cứ nghĩ là Ba của nó sẽ không xuất hiện nữa. Tôi không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa. Tôi cần Tiểu Bảo. Tôi muốn bù đắp cho Tiểu Bảo, cô hiểu rõ chưa? " - Ánh mắt hắn đã đỏ ngầu nhìn nó.

An Vy không nói thêm điều gì nữa, chỉ nhìn hắn như vậy. Nó không biết nên vui cho Tiểu Bảo hay là nên đau buồn cho hai người? Đi một vòng tròn như vậy rồi số phận vẫn cuốn lấy hai người không buông tha. Đã chín năm rồi, chín năm khổ đau vẫn còn chưa đủ!

Nước mắt nó tự nhiên lại rơi xuống. Khánh Anh nhìn thấy nó nước mắt rơi thì vội quay đi hướng khác. Dù trong lòng hắn đã tha thứ, dù trong trái tim này chỉ tồn tại duy nhất một mình nó thì hắn vẫn không thể chấp nhận được khi mà nó có thể dễ dàng buông bỏ hắn như vậy. Khánh Anh lạnh lùng bước qua nó. An Vy vội cầm lấy cánh tay hắn giữ lại:

" Tôi xin anh. Tôi không thể sống mà không có Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng không thể sống mà không có tôi. "

" Tôi cũng đã xin cô ở lại bên cạnh tôi, xin cô cho tôi một lời giải thích. Cô đã trả lời như thế nào? " - Khánh Anh cười nhạt gỡ tay nó ra rồi lạnh lùng bước thẳng vào trong. An Vy đứng bất động ở đó, tim nó nhói đau. Nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng!

~~

An Vy thất thểu bước vào nhà, vươn tay đẩy cửa lại, nó một mỏi đi vào phòng bếp rót một li nước đầy rồi đưa lên miệng uống cạn.

" Emily, cô về rồi sao? Tiểu Bảo đâu? " - Tiffany bước tới đứng đối diện nó nói sau đó vội bước về phía nó khi thấy nó sắc mặt có chút không tốt - " Có chuyện gì vậy? Cô làm sao vậy? Emily "

" Tiểu Bảo đang ở cùng Daddy của nó " - An Vy vẻ mặt không biểu cảm nhìn xa xăm về phía trước.

" Sao cơ? " - Tiffany ngạc nhiên nhìn nó. Cô đang nghe nhầm hay sao?

An Vy không nói thêm gì nữa quay người vào phòng, leo lên giường nằm xuống. Nó nhắm mắt lại, có lẽ sự lựa chọn rời đi lúc này là đúng!

Tiffany vội rút máy ra gọi cho Hải Minh nhưng cậu cũng đã tắt máy rồi.

***

7h25PM

Bích Thảo bước đến trước cửa phòng hắn, đưa tay lên gõ nhẹ cửa phòng, hắn bước ra, đứng đối diện với cô qua chiếc cửa.

" Có thể nói chuyện với em được không? " - Bích Thảo ngước nhìn hắn lên tiếng.

Hắn quay vào nhìn Tiểu Bảo vẫn còn chăm chú vẽ rồi quay ra nhìn cô gật nhẹ đầu. Hắn bước ra bên ngoài ban công, Bích Thảo cũng bước theo phía sau hắn.

Bích Thảo đưa tay ra đặt một sợi dây chuyền vào lòng bàn tay hắn, nói:

" Em trả nó về đúng với vị trí của nó "

Khánh Anh cúi đầu xuống nhìn. Chính là sợi dây chuyền của Tiểu Bảo. Hắn có hơi ngẩng đầu lên nhìn cô rồi đưa sợi dây chuyền bỏ vào túi rồi nhìn ra bên ngoài trời, nói khẽ:

" Anh xin lỗi "

" Người nói câu đó phải là em mới đúng. Nếu không có em, hai người đã nhanh chóng thành đôi. Cũng là lỗi của em, hi vọng anh có thể sớm quên hết mọi chuyện, quay trở về bên cạnh chị ấy " - Bích Thảo trả lời hắn.

Nghe cô nói vậy hắn chỉ nhếch nhác nhắm mắt lại. Mọi thứ đã đi quá xa. Còn hắn đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Điều bây giờ hắn quan tâm chính là làm như thế nào để bù đắp cho Tiểu Bảo.

Bích Thảo nhìn tấm lưng rộng của hắn khẽ cười nhẹ rồi quay người lại bước đi. Vì sự bình yên của người cô yêu, cô đã đánh đổi bằng cả sự tự do của mình. Nhưng lẽ tự nhiên chính là trong sự ồn ã sẽ có nơi cho hắn tìm về, nơi bình yên ấy lại không phải là cô. Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô bước từng bước nặng trĩu đi ra bên ngoài.

Khánh Anh quay vào phòng, Tiểu Bảo vẫn đang chăm chú vẽ, nhìn thấy Tiểu Bảo như vậy trong lòng hắn đột nhiên lại có cảm giác bình yên đến khó tả! Khánh Anh cười nhẹ bước đến xoa đầu Tiểu Bảo:

" Tiểu Bảo, con đang vẽ gì vậy? "

" Tiểu Bảo đang vẽ Daddy, Tiểu Bảo và mẹ Vy Vy " - Tiểu Bảo vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Hắn cúi đầu xuống nhìn bức tranh, rồi cười nhẹ nhìn Tiểu Bảo sau đó bế cậu bé lên trên giường, nụ cười đến cả ánh mắt hắn cũng không thể dấu nổi nỗi buồn trong đó!

" Daddy, hôm nay Tiểu Bảo vui lắm. Mẹ Vy Vy nói Daddy là Daddy của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo rất vui. Nhưng tại sao mẹ lại không ở lại với Tiểu Bảo và Daddy? Có phải nếu Tiểu Bảo có Daddy thì sẽ không có mẹ, có mẹ thì sẽ không có Daddy, phải không? " - Tiểu Bảo buồn bã ngước đầu lên nhìn hắn.

" Mẹ chỉ bận chút việc, tạm thời Tiểu Bảo sẽ ở cùng Daddy. Sau khi mẹ hết bận, Daddy sẽ đón mẹ con về, chịu không? " - Hắn cười nhẹ xoa đầu Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo mừng rỡ ôm lấy hắn, ánh mắt long lanh của Tiểu Bảo ngước lên nhìn hắn, cậu bé không thể dấu nổi niềm vui ấy:

" Thật sao Daddy? Cuối cùng Tiểu Bảo cũng có thể sống chung với Daddy và mẹ rồi sao? "

Khánh Anh không nói gì chỉ cười rồi ôm Tiểu Bảo vào lòng. Hắn nhìn xa xăm về phía bức tường trắng lạnh lẽo. Hắn muốn cho Tiểu Bảo một gia đình, nhưng chín năm rồi. Đã chín năm rồi, trái tim của nó có còn thuộc về hắn hay không?

Ở một nơi khác trong căn nhà trên đồi thơ mộng, Hải Minh dựa người thành ghế ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh đầy sao! Bên cạnh là những lon bia rơi vung vãi.

Từ bây giờ trong cuộc sống của cậu không có nó, không có Tiểu Bảo, không có cả những ngày bình yên vui vẻ cùng ăn một bữa ăn bên cạnh nó và Tiểu Bảo nữa! Những điều vốn dĩ đơn giản ấy có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại với cậu nữa. Hải Minh uống hết lon này, đến lon khác. Giữa rừng hoa thơm ngát, gió nhè nhẹ hiu hiu thổi, một cô gái xinh đẹp bước tới trước mặt cậu. Ngồi xuống bên cạnh cậu, cô khẽ nói:

" Có tâm sự gì trong lòng có thể nói hết ra sẽ nhẹ nhàng hơn. "

Hải Minh mơ màng đảo mắt về phía cô gái vừa lên tiếng, cậu gục đầu lên vai cô gái nhắm mắt lại:

" An Vy, anh yêu em "

Ngàn lần cậu chỉ muốn thốt ra năm chữ ấy nhưng không thể thốt nên lời. Ngày hôm nay trong tâm thức cậu muốn nói ra điều ấy cũng là lúc cậu muốn từ bỏ cô gái ấy. Nhưng Tiffany không hiểu, lồng ngực cô đau nhói. Một tay cô đưa ra vịn lấy vai Hải Minh cố định cho cậu không bị ngã về sau, tay còn lại đưa lên miệng để không phải phát ra tiếng nấc. Không sao, chỉ cần có thể bình yên ngồi bên cạnh anh như vậy, cô chấp nhận là người thay thế!

An Vy đứng ở phía sau chứng kiến mọi chuyện. Nó khẽ nói:

" Tớ đã nghe rồi. Tạm biệt "

An Vy đặt chiếc nhẫn lên chiếc bàn gần đó, quay người lại, để Tiffany cùng Hải Minh ở đó rồi quay đi. Nó biết nó chính là người cản đường giữa cậu và Tiffany. Bây giờ thì tốt rồi. Cậu có thể nói ra những gì trong lòng, có thể buông bỏ được nó và nó cầu chúc phúc cho hai người!

An Vy quay về phòng sắp xếp quần áo vào vali đặt gọn gàng ở một góc phòng. Nó ngả người nằm dài lên giường mệt mỏi. Ngày mai nó còn phải tiếp tục hành trình mới.

***

Sáng hôm sau!

An Vy đang lướt những ngón tay thon dài lên mặt bàn phím máy tính thì bất ngờ với một loạt thông tin trên trang mạng...

Ánh mắt nó đanh lại, tức giận đứng dậy đi ra bên ngoài. Đến trước phòng làm việc chủ tịch, An Vy mở toang cửa ra đi vào bên trong.

" Như vậy là sao? " - An Vy tức giận nhìn hắn còn hắn vẫn thản nhiên xem xét mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn.

" Có gì không đúng sao? " - Hắn không ngước lên nhìn nó mà nói.

" Tại sao anh lại tiết lộ thông tin của Tiểu Bảo lên truyền thông? Anh có biết làm như vậy cuộc sống của Tiểu Bảo sẽ bị đảo lộn lên hết không? " - An Vy tức giận nhìn hắn nói.

Hắn bỗng khựng lại. Ánh mắt bây giờ mới di chuyển lên nhìn nó. Là như vậy sao? Nó là vì tức giận không muốn tiết lộ thân phận Tiểu Bảo là con trai của nó mới phản ứng như vậy chứ không phải vì thông tin... Chủ tịch tập đoàn K.A sẽ kết hôn cùng nhà thiết kế Emily, một thông tin quan trọng như vậy những tên nhà báo sao có thể bỏ qua? Còn Tiểu Bảo chỉ là hắn nóng lòng muốn nhanh chóng để cậu bé chính thức quay trở về vị trí vốn có, là người thừa kế sau này của Nguyễn Hoàng nhưng cũng không thể chỉ nói rằng Tiểu Bảo là con trai của hắn mà không tiết lộ danh tính " mẹ của con hắn "

Nghĩ đến đó, hắn lại có chút vui vẻ, đôi môi khẽ cong lên tạo một nét cười. Chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng không thể qua mặt được nó, An Vy lại càng tức giận hơn quay người bỏ đi vì nó biết bây giờ có làm lớn chuyện cũng không thể thay đổi được điều gì!

Nhìn nó tức giận đùng đùng bỏ đi, Khánh Anh tự cười giễu cợt bản thân:

" Mày chỉ có cách này, để trói buộc cô ấy ở lại hay sao? "

Nói xong, hắn ngả người về phía thành ghế.

An Vy tức giận đi một mạch ra bên ngoài, mọi người nhìn thấy nó liền xôn xao bàn tán về những thông tin ban sáng. Chủ tịch của bọn họ vừa hủy hôn đó đã là chuyện động trời rồi lại còn nhanh chóng truyền đi thông tin nhà thiết kế nổi tiếng Emily mới là người sẽ kết hôn cùng chủ tịch bọn họ? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

An Vy mặc kệ tất cả những lời bàn tán ấy mà nhanh chóng quay về phòng. Đập mạnh bàn tay xuống bàn, nó ức chế không nói lên lời. Lúc này trợ lí của nó bước vào:

" Chị Emily, hành lí đã chuyển tới sân bay. Mười lăm phút nữa có mặt ở đó để làm thủ tục cho chuyến bay ạ "

" Tôi biết rồi " - An Vy nói rồi đứng dậy cầm lấy điện thoại và chìa khóa đi ra bên ngoài. An Vy đi vào bên trong nhà xe, đột nhiên số điện thoại của Bích Thảo hiển thị trên màn hình điện thoại, nó nhìn thoáng qua, ánh mắt có hơi nhíu lại rồi đưa lên tai nghe.

" Alo, Bích Thảo, có chuyện gì vậy? "

"..."

" Cô đang ở công ty sao? Tôi đang ở phía dưới nhà xe. Cô có thể tới đây, tôi sắp có việc phải đi rồi " - An Vy vừa nói vừa kéo cửa xe ra ngồi vào ghế lái.

"..."

" Được, vậy tôi đợi cô " - An Vy nói xong liền tắt máy, đặt chiếc điện thoại xuống nó kiểm tra lại một vài giấy tờ vô tình làm rớt chiếc điện thoại xuống, nó cúi đầu xuống nhặt chiếc điện thoại thì vô tình nghe được chất giọng quen thuộc...

" Cậu chắc chắn là cô ta đã tới công ty đúng không? " - Một người đàn ông lên tiếng.

" Chắc, tôi đã nhìn thấy cô ấy đến trước đó " - Một người đàn ông khác lên tiếng, An Vy khựng lại khi nhận ra chất giọng này.

" Vậy được, tôi đã đỗ xe ở bên kia. Chỉ cần dụ được cô ta ra khỏi chỗ này là có thể hành động. " - Người đàn ông lúc đầu lên tiếng

" Bích Thảo, cô ta thực sự ở bên trong. Đi nhanh lên " - Giọng nói quen thuộc kia lại cất lên.

An Vy không ngước đầu lên vội mà ngay lập tức gọi vào số điện thoại của Bích Thảo nhưng mãi vẫn không thể liên lạc được.

" Không được, Bích Thảo, cô không được xuống đây. Nguy hiểm " - An Vy day trán, thầm nói. Bàn tay vẫn liên tục gọi cho Bích Thảo nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Bên ngoài đã có tiếng phát ra của Bích Thảo:

" An Vy, chị ở đâu? "

Vừa nhìn thấy Bích Thảo ở phía xa xa kia. Hai người đàn ông vừa nãy vội núp vào một chiếc xe.

" Cô ta kia rồi "

" Không phải cậu nói cô ta không thể đi lại được hay sao? "

" Cái đó... Tôi không rõ. Nhưng trước đây rõ ràng cô ta phải ngồi xe lăn mà.. Thôi bỏ đi. Bắt được cô ta rồi tính tiếp "

Hai tên đó thì thào. An Vy thở hắt ra một cái, không còn cách nào nữa, An Vy bật tung cánh cửa bước ra chạy về phía Bích Thảo hét lớn:

" Bích Thảo, mau quay lại, nguy hiểm "

" An Vy " - Bích Thảo giật mình nhìn lại phía An Vy đang chạy về phía mình.

" Chết tiệt " - Hai tên đó vội bước ra chắn lấy đường đi của An Vy, một tên bước tới giữ chặt lấy nó.

" Mấy người... Mấy người là ai? " - Bích Thảo sợ hãi nhìn về phía An Vy và hai người lạ mặt.

" Mau chạy đi, Bích Thảo " - An Vy cố gắng giãy giụa hét lên, tên đang giữ lấy nó bị nó hất về phía mặt làm rớt chiếc khẩu trang. An Vy nhíu mày nhìn người đó rồi quay sang nhìn Bích Thảo nói:

" Mau. Đi tìm người tới giúp. Cô ở đây cũng không làm được gì đâu " - An Vy lại tiếp tục nói.

Bích Thảo sợ hãi lùi về phía sau. Tên còn lại vội đuổi theo cô, Bích Thảo nhanh chóng quay người lại chạy về phía sau.

" Thôi bỏ đi. Mau quay về, chúng ta sẽ bị phát hiện mất " - Người giữ nó nói.

" Nhưng cô ta... " - Tên còn lại chỉ về phía Bích Thảo nói.

" Đi thôi. Cô gái này thấy mặt tôi rồi. Đưa cả cô ta theo. Nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Tôi nhận ra cô gái này, cô ta là nhà thiết kế nổi tiếng. Chắc có thể thu lại không ít đâu. " - Tên đó vừa nói vừa kéo nó về phía xe.

" Được "

Tên còn lại nhanh chóng bước tới ghế lái nhanh chóng rời đi.

Quay lại với Bích Thảo, cô đang sợ hãi chạy lên thì hai anh bảo vệ chạy tới:

" Có chuyện gì vậy? Chúng tôi nghe thấy bên dưới có ẩu đả? " - Bảo vệ.

" Mau, mau, chị ấy đang gặp chuyện. Mau xuống phía dưới " - Bích Thảo kinh hãi nói rồi chỉ về phía dưới. Hai người bảo vệ nhanh chóng chạy xuống còn Bích Thảo bước nhanh lên về phía cầu thang máy.

Bước tới phòng hắn, Bích Thảo mở cửa ra chạy vào, mặt biến sắc tái mét nhìn hắn, Bích Thảo vừa thở dốc vừa nhìn hắn nói:

" An Vy, chị ấy gặp chuyện rồi "

Sắc mặt Khánh Anh ngay lập tức thay đổi, hắn đứng phắc dậy vừa nghe tiếp câu chuyện từ Bích Thảo vừa liên tục bấm dãy số điện thoại của nó...

" Alo, An Vy, em đang ở đâu? " - Khánh Anh vội nói khi ai đó đã bắt máy. Phút chốc đôi mắt hắn đã tối lại.

"..."

" Các người muốn gì? Mau thả cô ấy ra " - Khánh Anh lạnh lùng quát lớn.

"..."

" Được, Tôi sẽ tới " - Khánh Anh nói rồi tắt máy. Bích Thảo ngước lên nhìn hắn lo lắng:

" Sẽ không có chuyện gì với chị ấy chứ? "

Khánh Anh không trả lời Bích Thảo, bấm nút gọi cho trợ lí:

" Chuẩn bị gấp cho tôi Năm trăm triệu đồng tiền mặt, tôi cần ngay bây giờ " - Khánh Anh nói rồi tắt máy lấy áo khoác bước xuống.

" Khoan đã, báo công an đi. Như vậy nguy hiểm " - Bích Thảo lo lắng.

" Nguy hiểm cũng phải đi. Báo Công an lỡ như bọn chúng làm liều. Anh không thể đứng nhìn cô ấy gặp thêm bất kì nguy hiểm nào nữa. Cô ấy là mạng sống của anh " - Khánh Anh quay sang nhìn Bích Thảo nói rồi gỡ tay cô ra bước về phía trước. Hắn bước đi mà lòng như lửa đốt. Vừa mới đây thôi hắn còn được nhìn thấy nó, nhanh như vậy nó đã xảy ra chuyện, đáng lẽ lúc đó hắn phải giữ nó lại, đáng lẽ hắn không nên để cho nó đi như vậy!

" An Vy, em đừng có xảy ra chuyện gì " - Khánh Anh bước từng bước nhanh hơn. Bích Thảo nước mắt giàn giụa ngồi bệt xuống đất. Cô bấu chặt tay vào nhau sợ hãi khóc nấc lên. Xong đó nhanh chóng đứng dậy chạy theo hắn. Khánh Anh nhanh chóng lên xe cùng số tiền trợ lí hắn đã chuẩn bị và lao đi. Bích Thảo chạy tới thì chỉ còn làn khói mờ mịt. Lúc này Hải Minh cũng di chuyển xe tới. Kéo kính xuống, Hải Minh chui đầu qua cửa xe nhìn Bích Thảo...

***

" Hắn ta có vẻ quan tâm đến cô ta, nhanh chóng sẽ đưa tiền chuộc tới " - một tên ngồi phía sau nó nói.

" Thật sao? Không ngờ cô ta cũng có tác dụng như vậy " - Tên lái xe nói. - " Nhưng sao cậu chỉ đòi có năm trăm triệu vậy, có phải phí quá rồi không? "

" Tôi nhận ra chất giọng ấy. Chủ tịch, chúng ta lại gặp nhau rồi " - Tên phía sau cười nguy hiểm rồi tức giận nghiếng răng.

An Vy mồ hôi đã thấm ướt cả trán. Hai tay đã bị trói chặt, miệng bị dán miếng dính không thể nói chuyện. Trong lòng nó thầm trách tại sao hắn lại gọi tới đúng lúc như vậy chứ. Lòng thầm cầu mong hắn đừng tới, ánh mắt lo sợ, vừa lo hắn sẽ một thân một mình đi tới lại vừa lo cho hoàn cảnh hiện tại của mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hôn Ước Tuổi 16

Avatar
Thùy Nguyễn18:05 22/05/2019
Hay quá
Avatar
Thùy Nguyễn12:05 22/05/2019
Hay quá
Avatar
Kin Logan12:05 18/05/2019
Những nhân vật trong truyện đã ngoài 40 nhưng tác giả ghi 16 -20 cho nó đẹp thôi
Avatar
Phương_Ngọc_Uyển_Nhi08:05 06/05/2019
Khổ thân nữ 9 qué
Avatar
Đông Phương Trúc Tư19:04 30/04/2019
Truyện hay và li kì vkl
Avatar
Hà Thanh22:04 19/04/2019
huhuh z là hết truyện rồi truyện rất hay mk luôn mong ngóng đến chap tiếp theo n mà h đây đã đến phần cuối rồi đến lúc phải kết thúc rồi dù sao thì cái kết cx có hậu hp cho cả đôi bên yêu truyện và tác giả nhiều nhiều
Avatar
tranyennhi09:04 15/04/2019
truyện hay quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar
Nguyễn Đoàn12:04 14/04/2019
16 tuổi mà cứ tạo nhân vậy như truởng thành rồi vậy
Avatar
Kim Hali19:04 09/04/2019
Hóng truyện quá trời luôn
Avatar
tranyennhi22:04 02/04/2019
ra tap tiep theo ik

BÌNH LUẬN FACEBOOK