Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Chương 114: Mộ Nghiêm, tôi gặp được Tần Tích

Tần Tích

28/09/2018

Trong phòng ăn, cậu bé giới thiệu tên của bọn họ với Tần Tích, cậu gọi Trần Thần, em gái gọi Trần Tâm, nhưng về thân phận hai người không nói tới một chữ, mặc dù bọn họ cứu mình, nhưng dù sao cũng nên có tâm phòng bị người, vẫn cẩn thận cẩn thận thì tốt hơn.

Tần Tích và Tần Mộ Tây cũng không hỏi hai anh em bọn họ cất giữ cái gì, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, chỉ là hai người bọn họ nhỏ như vậy, cho dù Trần Thần lợi hại hơn nữa, để bảo vệ một Trần Tâm không biết võ công thì vẫn còn có chút khó khăn.

"Trần Thần, con biết cha con đâu không?" Tần Tích quan tâm hỏi thăm.

"Không biết ạ." Trần Thần lắc đầu một cái: "Mấy năm trước, một mình mẹ đi ra ngoài tìm cha, nhưng không có tìm được, sau khi trở lại, mẹ cũng không bao giờ nói chuyện về cha nữa ạ, cho nên con cũng không biết cha ở đâu cả."

Tay Tần Mộ Tây chống đầu: "Trần Thần, nếu không cậu ở chung một chỗ với mẹ của tôi đi, bây giờ cậu cũng không biết cha cậu ở đâu, mù quáng tìm kiếm cũng không tìm được, hơn nữa Đại Kiệt ca có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu anh ta lại tới tìm các cậu phiền toái, tôi và mẹ không thể xuất hiện kịp thời như vậy đâu, cậu tự mình suy nghĩ đi, dù sao cũng phải nghĩ vì Trần Tâm em gái cậu một chút."

Trần Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Mộ Tây nói rất có lý: "Vậy làm phiền các người rồi."

"Thằng nhóc thúi, con lừa gạt mẹ đến đây làm gì hả?" Tần Tích nhìn bé chằm chằm hỏi.

"Mẹ, con thề là con chỉ muốn mẹ đến đây xem một chút, không cần mỗi ngày đợi ở trên địa bàn Dương Quỷ Tử, mẹ xem tổ quốc tốt đẹp dường nào, bầu trời xanh thẳm thế nào." Trong xương Tần Mộ Tây vẫn là yêu thích văn hoá Trung Quốc, vẫn luôn hướng về Trung Quốc.

Tần Tích cảm thấy rất kỳ lạ, hai ngày nay cho dù đi đến nơi nào, cũng đều cảm thấy có chút quen thuộc, giống như cô đã từng ở đây vậy, chẳng lẽ cô đã từng sống ở cái thành phố này.

Tần Mộ Tây thấy Tần Tích không trả lời, ôm lấy cánh tay của cô lắc lắc làm nũng: "Mẹ, mẹ đồng ý với con có được hay không."Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn

"Muốn mẹ đồng ý cũng được, sau này không cho phép chạy loạn khắp nơi, còn nữa, con trả tiền thuê phòng, chúng ta nhiều người như vậy, ít nhất phải thuê một phòng lớn đi, con có tiền, cũng có thể mua một biệt thự được mà." Chớ nhìn thằng nhóc này nhỏ, nhưng rất giàu.

Khoé miệng Tần Mộ Tây giật giật một cái, cậu không muốn chơi bóc lột mình như vậy, thấy mắt Trần Tâm sáng trong suốt đang nhìn mình, bé ho nhẹ một cái nói: "Con trả."



Tần Tích nhíu mày, vỗ vỗ bờ vai của bé.

Bởi vì hôm nay thời gian hơi trễ, cho nên quyết định ngày mai sẽ đến xem phòng, tối nay tạm thời ở trong khách sạn, Tần Tích lại đặt thêm một căn phòng sát vách phòng của mình cho anh em Trần Thần ở.

Tần Mộ Tây và Trần Thần bọn họ chơi đùa ở trong phòng, cười đến rất vui vẻ, Tần Mộ Tây còn hào phóng móc ra súng lục của mình cho Trần Thần nhìn, Trần Thần cũng thấy qua không ít đồ tốt, nhưng cậu thật sự thấy khẩu súng này là đẹp nhất.

Đột nhiên, Tần Mộ Tây nghĩ đến một chuyện, bé hứa với chú Cố sẽ trở về sớm, nhưng bây giờ cũng bảy giờ tối rồi, phải gọi điện thoại cho chú Cố mới được, tránh cho bọn họ lo lắng.

Tần Tích từ bên ngoài trở lại khách sạn, lúc đi qua cửa xoay tròn, Lí Mặc từ bên kia đi ra ngoài, mới vừa bước ra cửa khách sạn, đột nhiên bước chân Lí Mặc ngừng một chút, quay đầu lại nhìn bóng lưng đẹp đẽ đi trong đại sảnh khách sạn, mới vừa rồi lơ đãng liếc mắt một cái, mơ hồ nhìn thấy, cảm thấy khá quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra.

Quên nó đi, có thể là em gái đã gặp ở quán bar trước đây thôi.

Tần Tích trở về thì thấy ba đứa nhỏ nhảy lên nhảy xuống ở trên giường, cô mỉm cười, đóng cửa, sau đó đi tới phòng sát vách tắm.

Hôm sau, người bạn nhỏ Tần Mộ Tây hào phóng lấy ra một khoản tiền nói muốn mua một căn nhà, bé không thích thuê phòng, vẫn là mua nhà thì tốt hơn, nhà của mình muốn thế nào thì làm thế đó, nhảy lên nhảy xuống cũng không có ai quản lý, Tần Mộ Tây biết Tần Tích thích nơi có hoàn cảnh yên tĩnh và xinh đẹp, cho nên lựa chọn một tiểu khu hạng sang, bên trong biệt thự đều là độc lập, khoảng cách giữa mỗi nóc rất có không gian.

Tần Tích liếc mắt nhìn, sau đó gật đầu một cái: "Cũng không tệ lắm."

"Vậy thì nơi này đi." Tần Mộ Tây cũng thật hài lòng.

Nhân viên làm việc bên cạnh vừa thấy bọn họ sảng khoái đồng ý mua như vậy, trong lòng hồi hộp, cô ta làm công việc này lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải khách thế này, chỉ cần bán đi, như vậy cô ta có thể được trích phần trăm, nửa năm cũng có thể không cần làm việc nữa rồi. Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn

"Tôi lập tức bảo đồng nghiệp lấy chìa khóa, mấy vị xin chờ một chút." Nói xong, nhân viên làm việc đi bên cạnh gọi điện thoại.

Không lâu lắm, một người đàn ông đeo thẻ nhân viên chạy chậm tới đây, trao chìa khóa cho Tần Tích, nụ cười trên mặt đầy khúm núm nịnh bợ, nhưng lúc thấy Tần Tích, anh ta kinh hãi, lại là người phụ nữ này, trong lòng Hà Trạch tràn đầy thù hận, vốn là lúc ban đầu sự nghiệp của anh ta rất thành công, tuy nhiên nó bị Cố Mộ Nghiêm âm thầm làm cho phá sản, cuối cùng không thể không đến bán nhà, nhìn thấy ánh mắt người khác, tất cả mọi thứ anh ta ở hiện tại cũng do người phụ nữ này ban tặng, thế nhưng người phụ nữ này lại có thể mua được nhà ở nơi này, tại sao, ông trời thật là bất công.



Chỉ là ba năm trước đây không phải người phụ nữ này đã chết rồi sao? Bây giờ làm sao sẽ đứng ở chỗ này, chẳng lẽ là một phụ nữ giống dung mạo của Tần Tích, không thể nào, trên thế giới làm sao có thể có hai người dáng dấp giống nhau như thế.

Hà Trạch không biến sắc mỉm cười, dò xét nói: "Tần tiểu thư, đây là chìa khóa của cô."

"Ừ." Tần Tích lạnh nhạt nhận lấy.

Hà Trạch khẽ nheo mắt lại, cô quả nhiên là Tần Tích, nhưng sao cô quên mất mình, đáng chết, mặc dù anh ta không rõ ràng rốt cuộc lúc trước cô và Cố Mộ Nghiêm xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cô đưa tới cửa, cũng đừng trách anh ta không khách khí, mối thù năm đó, anh ta nhất định phải báo.

Hà Trạch đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng họ đi xa, trong mắt thoáng qua hung ác nham hiểm, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại: "Đại Kiệt ca, chỗ này của tôi có một khoảng giao dịch tiền bạc, anh có muốn nhận hay không?"

"Giao dịch cái gì?" Đại Kiệt hứng thú.

"Một người phụ nữ, đặc biệt có tiền, chỉ cần anh bắt cóc cô ta, muốn bao nhiêu tiền đều không phải là vấn đề, sau khi chuyện thành anh chỉ cần chia cho tôi một chút là được rồi." Trên mặt Hà Trạch đầy hung ác nham hiểm, người phụ nữ thúi, lần này cô muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể.

"Sao có chuyện tốt như thế?" Đại Kiệt không tin.

"Thiên chân vạn xác, tôi nào dám lừa gạt anh chứ."

"Được, gởi địa chỉ cho tôi … tôi lập tức dẫn người tới đó."

Sau khi Hà Trạch cúp điện thoại, trên mặt cười lạnh, lần này anh ta không thể không chỉnh chết Tần Tích mới là lạ, nhanh chóng gởi địa chỉ tới, sau đó quay người đi.

Chuyện này Đại Kiệt cũng không dám nuốt riêng, mà báo cáo cho đại ca Vạn Hổ của mình, trời sập, lão đại gánh vác, nếu như thực xảy ra chuyện gì, mình cũng không trở thành chim đầu đàn, có tiền cầm lại không nguy hiểm, cớ sao mà không làm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook