Hôn Ước Hạnh Phúc

Chương 59: THÌ RA, ĐƯỢC YÊU CHÍNH LÀ THẾ NÀY.

Tiểu Ngư Nhi

20/03/2018

Chap 59 : Thì ra, được yêu chính là thế này.

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác, không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3

– “Kim Ngưu, anh tuyệt vọng đến thế sao?”

Nụ cười Song Như nhàn nhạt.

– “Đi đi, anh đi đi.” Cô lặng lẽ gạt tay Kim Ngưu ra, đáy mắt nhạt nhẽo cười ảm đạm “Em đã gọi bác sĩ riêng của em rồi, ông ấy sẽ vào đây ngay thôi. Em không đau nữa, anh đi được rồi”.

Khoảng khắc, cô buông thõng bàn tay, mệt mỏi dựa lưng vào thành giường. Rõ ràng, vừa rồi, cô chính là muốn giữ chân hắn, muốn hắn lo lắng cho cô, muốn hắn sốt sắng, muốn hắn phát điên lên vì cô. Nhưng khi thật sự thấy dáng vẻ đó của hắn, cô lại không thể, càng không nỡ, cũng không cho phép mình làm tổn thương hắn.

Cô yếu lòng quá !

Nhưng cô yêu hắn. Vì yêu hắn nên mới yếu lòng.

Giây phút nhìn khuôn mặt hốc hác của hắn, mái tóc lòa xòa chẳng theo nếp, chiếc áo nhăn nhúm xộc xệch, đôi mắt đã vài ngày không ngủ. Cô chỉ còn thấy đau. Nhưng đau là đau trong lồng ngực mình.

Đúng như lời Song Như, chớp mắt, một người đàn ông trung niên đã vội vàng bước vào giúp cô cầm máu cùng hai bên y tá phụ kèm. Song Như lặng lẽ xoay bóng lưng về phía Kim Ngưu. Trước sau, Kim Ngưu nghẹn lại lời trong cổ muốn nói cũng chẳng thể thốt ra, hắn thở nhọc lấy một hơi mà quay đi, một bước, hai bước, hắn rời khỏi căn phòng đó, bóng lưng hắn không nhanh không chậm đã biến mất.

Kim Ngưu, cuối cùng, em cũng quay lưng về phía anh được rồi. Em không phải nhìn lưng anh nữa rồi !

Hạnh phúc không phải là tình cờ tìm được, nó là kết quả của sự tích lũy, là kết quả của sự mong đợi. Tại sao cả cuộc đời cô tích lũy, cả cuộc đời cô mong đợi, đến cuối cùng, cũng không có được? Thì ra, là do hạnh phúc đó không phải của cô.

Muốn khóc mà không còn nước mắt, có phải là tột cùng của bi thương?

Thế giới rộng lớn như vậy, người quen bên mình, thực sự là ít. Ít đến ly kỳ. Không biết những người khác sống thế nào. Có lẽ cũng giống nhau. Một mình ra quán ăn cơm. Đi qua người mênh mông, lại tìm không ra người nói chuyện. Cũng như cả cuộc đời này, cô đã ấn định là sẽ cô đơn. Trốn cũng không khỏi, chạy cũng không thoát.

Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau. Cô đang chảy rất nhiều máu, nhưng cô lại chẳng đau bằng việc phải buông tay anh. Không đau bằng việc phải từ bỏ anh.

Nhưng nhiều khi…yêu, chính là chấp nhận từ bỏ để người đó hạnh phúc. Nếu vì cô, anh lại tuyệt vọng, lại bế tắc, lại đau đớn, thì cả cuộc đời mình. Cô cũng không cần thiết nữa.

Chỉ muốn trên chuyến tàu tình cờ của định mệnh, khi anh cùng cô gái anh yêu bước xuống trước, xin đừng đánh thức giấc ngủ của cô, để cô không biết là, cô vẫn chỉ một mình.

Kim Ngưu, mong anh một đời hạnh phúc bên cô ấy…

-Sảnh bệnh viện Tomas-

Bóng lưng cao ráo lặng lẽ ôm theo thân thiếu nữ nhỏ nhắn lặng lẽ đến quầy làm thủ tục, tay xách đồ, tay ôm ghì lấy Song Ngư. Trải qua bao nhiêu đấu tranh tâm lý, giây phút Song Ngư tự nguyện ôm lấy hắn, hắn cả đời không muốn buông tha cô. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông vẫn có những ngọn lửa sưởi ấm trái tim. Hắn đã chờ cô hơn 10 năm rồi, hắn đã chờ cô từ giây phút cô và hắn cùng xuất hiện trên thế gian này. Đến tận ngày hôm nay, hắn mới có thể đường hoàng nhìn vào mắt cô mà nói.



“Anh yêu em”

Chỉ ba từ thôi, nhưng hắn đã chờ mười mấy năm rồi? Ba từ này, đến thời điểm này, tuy có cơ hội, hắn vẫn mãi nghẹn lại chẳng thể nói ra. Không phải còn vướng bận. Vướng bận duy nhất của hắn là tâm lý của cô. Nhưng cô cũng đã chấp nhận hắn rồi, cô chấp nhận hắn rồi thì hắn chẳng còn sợ hãi điều gì nữa. Đều có thể cùng nhau trải qua.

– “Thỏ con”

– “Thỏ con”

Song Ngư khoảng khắc giật mình, cô có phần ngây người hướng khuôn mặt khả ái hướng lên phía trên, Thiên Yết đặt cô ngồi xuống bên ghế, tay hắn trụ thành ghế, cúi người ghé sát người cô, có phần mờ ám vô cùng. Vô thức khiến gò má Song Ngư ửng hồng, đôi mắt dụ hoặc e lệ lại rũ xuống ngại ngùng. Trông dáng vẻ lúc này, thật hệt như một cặp mới yêu ngại ngùng cưng chiều, Song Ngư như một mèo nhỏ cuộn mình đáng yêu, thật khiến đối phương không nhịn được muốn đem về cưng chiều.

– “Chị…a”. Chính là không biết xưng hô thế nào, Song Ngư vẫn không biết phải mở lời ra sao.

Đáy mắt Thiên Yết như cả bầu trời nâng niu, hắn ghé sát hôn nhẹ lên trán của Song Ngư, bàn tay thô ráp hằn gân cứng cáp ôm lấy má cô khẽ vuốt ve dịu dàng, trước sau đối với Song Ngư đều là cả một trời nâng niu, một trời thương nhớ.

You May Like by Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn sẽ làm điều này trước khi ngủ – “Từ nay, để em bên cạnh chị có được không? Cuộc đời về sau của em, đều giao cả cho chị.”

Sau biến cố từ Mỹ An, cũng không biết phải bắt đầu thế nào, Song Ngư không muốn ở bệnh viện nữa, muốn về nhà. Thiên Yết đưa cô về. Hắn nói với cô : ” Về nhà của chúng ta”. Có lẽ, đây là lời nói ngọt ngào nhất từ trước đến nay đối với cô mà đến giờ cô mới nhận ra.

Thì ra, được yêu chính là thế này.

Đời người có ngắn có dài. Thật ra dài ngắn không quan trọng, đến cuối cùng vẫn phải chết đi. Chỉ cần lúc sống có đủ can đảm để dốc lòng làm một việc, yêu một người, ngoảnh đầu nhìn lại không hối tiếc, sống ít đi một chút so với thế gian cũng không thể gọi là bất hạnh. Sống một đời cũng chỉ cần như vậy. Vĩnh viễn một lần, chỉ cần một lần yêu hết tâm can, hết sức lực, bất luận dù kết quả ra sao, gian khó thế nào, cũng đã từng yêu và được yêu.

Hóa ra khoảng cách giữa con người cũng tùy lúc mà gần, hay xa. Đã từng có lúc, hắn chật vật cũng không thể nắm lấy tay cô, cô khó khăn cũng chẳng dám nắm lấy tay hắn. Thời điểm hiện tại, là thực hay mơ? Đến giờ vẫn không dám tin cũng không dám khẳng định. Thì ra, cuộc đời thật nhiều điều thiếu chân thực.

Môi chạm môi, vừa ấm áp, lại vừa ẩm ướt, không biết bất luận là sự việc gì, chỉ thấy nơi đó, bóng lưng nam tử cao ráo bao trọn cả thân hình nhỏ nhắn của Song Ngư, đôi mắt không hẹn đều khép lại, môi chạm môi. Cánh môi cô mềm mại, thơm thơm vị ngọt lịm. Cánh môi hắn thô ráp, có chút thô kệch, cứng rắn chạm lên môi cô. Nhưng cách đối của hắn với cô, lại hết đỗi ấm áp, hết đỗi dịu dàng như đang nâng niu đôi môi của cô tựa thể một thứ trân quý. Hắn không nhanh không chậm ngậm lấy cánh môi cô mềm mại, hơi thở nóng ấm nam tính của hắn phả lên tấc da thịt của cô, tay hắn ghì lấy cổ cô nhẹ vuốt ve mái tóc xanh mượt dài óng ả. Cô ngây người phút chốc. Hắn lại đẩy lưỡi tách cánh môi cô chen qua kẽ răng tiến vào bên trong tìm đảo vòng tìm kiếm lưỡi cô dây dưa cuốn quýt. Hô hấp của cô dần gia tăng cũng dần khó nhọc, nhịp thở phập phồng đẩy lồng ngực của cô cũng nhấp nhô liền hồi áp sát nâng cao. Hắn hôn cô rất sâu, rất cuồng nhiệt. Thì ra, một con sói, ấn định không có chuyện ăn được chay trường.

Có kinh nghiệm như vậy, cũng không biết đã động qua biết bao nhiêu cô gái rồi?

Gạt người. Nụ hôn đầu của hắn là cho cô, cô biết không?

Thỏ con ngây thơ, thỏ con dễ dụ như cô, chắc vốn cũng đã quên rồi.

Lúc này, không biết bất luận là chỗ nào, nơi đông người hay nơi vắng vẻ, cũng chỉ muốn vịn chặt lấy người cô mà hôn đậm, hôn sâu. Chỉ muốn một lần nuốt sạch bé thỏ này. Hắn cũng đã đủ tuổi có thể tốt nghiệp khóa huấn luyện ăn chay trường rồi.

*Au : Anh hai à, đây đang là sảnh bệnh viện luôn đấy :o

Hắn thở nhọc lấy một hơi, chậm rãi buông cơ thể nhỏ nhắn của Song Ngư ra, một hồi cuồng nhiệt như bị hắn nuốt hết khỏi không khí, Song Ngư thở nhọc dựa vào lồng ngực rắn chắc nhăn mặt yếu ớt có chút giận dữ : “Em…có biết đây là đâu không?”

– “Không biết nữa, chỉ biết chỗ này có chị”.



Xem ra, đến cả năm ăn chay niệm phật, không đụng đến mỹ nhân, được bữa thả cửa, Thiên Yết cũng đã bạo gan hơn rồi. Lời vừa nói ra, khuôn mặt Song Ngư đã đỏ lại càng thêm đỏ, tưởng như có thể đem cả một quả trứng lên rán như một chảo dầu nóng bỏng. Song Ngư, Thiên Yết, bến bờ hạnh phúc, có phải đã trước mắt rồi hay không?

Song Ngư…

Là người đầu tiên hắn dành hết yêu thương

Là người đầu tiên hắn đặt hết niềm tin và hi vọng

Là người đầu tiên hắn kiên nhẫn chờ đợi

Người đầu tiên cho hắn biết cảm giác sợ…

…Sợ mất đi người hắn yêu hơn cuộc sống của mình.

Trong cuộc tình này, Thiên Yết là người yêu trước, nhưng nô lệ trong tình yêu này, hắn tình nguyện cả một đời.

Tình yêu tuyệt vời nhất có thể đánh thức tâm hồn,

Đưa chúng ta tiến xa hơn, thổi bùng lên ngọn lửa trong tim và mang đến sự bình yên cho tâm hồn.

Đó chính là những gì hắn hy vọng có thể trao cho cô mãi mãi.

Sóng gió ngừng lại ở đây thôi được không? Phía trước, khó khăn, hắn thay cô gánh đến nhắm mắt xuôi tay. Đến khi không còn có thể nói tiếp câu :”Anh yêu em”

Hết chap 59…..

*Au : Bao lâu rồi mới có cảnh ngọt nhỉ?

Tâm sự tác giả :

– Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3

– Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.

Yêu cả nhà <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook