Hôn Ước Hạnh Phúc

Chương 14: SONG NGƯ, CẬU CÓ SAO KHÔNG?

Tiểu Ngư Nhi

18/05/2016

_______Biệt Thự nhà họ Mục Đình______

Trong không gian thật lặng lẽ, yên tĩnh xen lẫn chút cô độc, Ma Kết xinh đẹp ngồi trên sofa, đôi mặt vô hồn đến tàn nhẫn cùng một ly rượu đỏ gợi cảm, quyến rũ.

Nhưng trong không gian huyền ảo, ma mị đó, nơi mặt bàn, chiếc iphone liên tục sáng đèn, không ngừng rung lên. Có lẽ, nó đã rung liên hồi như vậy lâu rồi. Màn hình điện thoại cứ mãi sáng lên, nó không ngừng rung, không ngừng xuất hiện hai từ “Bảo Bình”.

Phải, Bảo bình đã liên tục gọi cho Ma Kết từ khi tan học, nhưng tất nhiên, Ma kết không nghe đến một cuộc.

– “Hừm….con không định nghe à?”

Từ trên cầu thang, một người phụ nữ sang trọng, một người phụ nữ xinh đẹp, bước từng bước chậm rãi đi xuống, nhìn rất quen, à….đúng rồi, người phụ nữ trong bức ảnh ở nhà Bảo bình, chính là bà ấy, Mẹ ruột của ma Kết.

– “Không phải do mẹ sao? Con nuôi nhà họ Trương?”

Mẹ Ma kết thở dài, chậm rãi đi đến bên con gái cưng :

– “Đừng như vậy, con gái à, Mẹ tin là con rất quan trọng với cậu ấy, không phải là do mẹ nên cậu ấy mới tìm đến con đâu….”

Ma Kết lặng người, mím chặt môi, bất dậy, phẫn nộ nhìn Mục Đình phu nhân :

– “Vậy mẹ nói xem, tại sao khi Lâm Huy làm quen với con, Bảo Bình không hề có chút phản ứng gì?”

Mục Đình phu nhân sững sờ, nhìn đứa con gái cưng mà tim bà quặn thắt, là tại bà nên Ma Kết mới nghĩ theo một hướng tiêu cực như vậy…..

Mẹ Ma Kết đứng dậy, hàng mi đã khẽ rưng rưng, rồi bà ôm lấy cô, ôm lấy đứa con gái bé nhỏ mà vỗ về :

– “Mẹ xin lỗi…..”

Nghe giứt lời mẹ, Ma Kết òa khóc, bao nhiêu sự can đảm, dũng cảm cũng đã bị mẹ kéo đi hết.

++ Sáng hôm sau+ +

_____Quảng Đông Nam Hà_____

– “Kim Ngưu, cậu thật không muốn nói với tớ sao?” Cự giải bỗng bất giác hỏi Trâu vàng.

Ngưu im lặng, tiếp tục bước vào trường, thật không muốn kéo Cự giải vào chuyện rắc rối nhưng cũng không nỡ nhìn cô cứ nghi ngờ như vậy.

Bỗng, một cánh tay thon dài khoác lấy tay Kim Ngưu :

– “Kim Ngưu!!”

Cua và Trâu đồng thời giật mình, nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, là Song Như.

– “Song Như?” Cự giải nghiêng đầu.

Như gật đầu, càng siết cánh tay Ngưu chặt hơn ;

– “Chào cậu, Cự giải!”

Kim Ngưu khó chịu, nhăn mặt, định ý gỡ tay ra :

– “Cậu làm gì thế?”

– “À, tớ muốn đi cùng cậu thôi, không được sao?” Đôi mắt Song Như mở to, rưng rưng như sắp khóc khiến ai cũng phải mủi lòng.

Cua bất giác khó chịu, khóe môi cứng lại, cô rất khó chịu khi một cô gái khác bên cạnh Kim Ngưu….

– “Vân Thiên!!”

Đúng lúc, Vân Thiên cũng vừa tới trường.

– “Cự giải, sao vậy? Gọi tớ à?”

– “Ừ….Đi chung nhé!!” Cua khẽ cười, một nụ cười tươi, nhưng đôi hàng mi lại cụp xuống.

Kim Ngưu gần đó, hắn khó chịu, Cua bị sao vậy? Sao lại đi cùng với Vân Thiên cơ chứ? Chết tiệt!

Đột Nhiên, Xử Nữ từ đâu xuất hiện, tóm lấy Song Như :

– “Ê, Cá, hôm nay cậu trực nhật đấy!! Đi lẹ đi bà!!”

Song Như bất ngờ ngơ ngác không hiểu chuyện, liên tục giãy dụa :

– “Á…..cậu là ai???”



Từ đằng sau, chiếc Lamboghini riêng của nhà họ Triệu dừng lại trước cổng trường, Thiên Yết và Song Ngư đồng thời bước xuống.

– “Có chuyện gì vậy?” Ngư lon ton chạy lại phía Xử Nữ, đôi mắt mở to tò mò chạy lại hóng gió chuyện vui =))

Xử nhi đôi mắt trừng trừng kinh ngạc nhìn sang Ngư, vội vàng buông áo Song Ngư ra, đôi môi mấp máy :

– “Á….sao hai người giống nhau quá vậy?? Xin lỗi, Sorry bạn, bạn giống với Cá quá!!”

Yết bước lại, day day thái dương :

– “Cậu đui à Xử, chả giống gì cả!”

Kim Ngưu Thở dài, nhìn lại Cự Giải và vân Thiên thì đã không thấy hai người đó đâu nữa, cô đi mất rồi.

– “Cô là ai?” Sư tử đã tới, nhanh chóng ghé mặt vào, nhìn sang Song Như.

Ngư cũng chăm chú nhìn Như, nếu không chú ý nhìn kĩ, thì đảm bảo, đảm bảo luôn đấy, Song Như và Song Ngư giống hệt nhau.

– “Tớ là Song Như, học sinh mới của 10A3”.

Bỗng nhiên…..

– “Á”

Cá hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống.

Thiên Yết giật mình, lập tức đỡ lấy cô :

– “Thỏ con, sao thế?”

– “Không sao!! Chắc là chút chuyện của con gái thôi!!” Ngư cười nhẹ , dịu dàng trấn an Thiên Yết.

Thiên Bình đúng lúc vừa tới, thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ, lao đến gỡ Yết ra, cười trừ :

– “Ngư, tớ đưa cậu đến phòng y tế nằm nghỉ nhé!!”

Cá Ngố mỉm cười, gật đầu, rồi theo Bình nhi lên phòng y tế. Vẻ mặt Song Như khẽ đanh lại nhìn Cá Ngố, sao lại thấy ánh mắt Âu Dương Song Như nhìn Ngư có vẻ rất ấm áp.

Ma Kết từ đâu bước đến, nghiêm mặt lạnh lùng :

– “Nè, vào lớp đi!”

Các sao choáng ngợp giật mình, vừa thấy bà chằn hổ dữ của đám tới là đã mau chóng giải tán nhanh gọn lẹ, nhưng có vẻ một người không được may mắn cho lắm.

– “Hội trưởng, cậu thì không cần lên lớp đâu!! Việc ở hội học sinh cậu tính bơ luôn đấy hả tên kia!!!!!!” Bàn tay thon dài của Ma Kết tóm lấy cổ áo Thiên Yết, giọng nói đúng chất ác ma.

Yết giật mình, đành đau khổ bước theo Ma Kết, ai biểu hắn lại là Hội Trưởng, muốn chuồn cũng không chuồn được.

Lúc này, ở phòng y tế, cô Mã Tuệ mang túi sưởi cho cá, dịu dàng nói :

– “Em nằm nghỉ đi, chuyện con gái thường ở huyện mà ^^ không sao đâu, chút sẽ hết đau thôi!”

– “Ngư, vậy tớ về lớp trước nhé….” Bình nhi cười hiền, vỗ nhẹ lên vai Cá

Nhưng cô Tuệ và Bình nhi vừa rời khỏi phòng y tế thì lập tức, song Ngư cũng lon ton trèo xuống giường, rón rén ra cửa phòng y tế :

– “Mùi trong này khó chịu quá, dzọt thôi!! Lên sân thượng vậy!!”

Đột nhiên…..chỉ vừa ra đến cửa phòng y tế, bỗng một cơn đau ập thẳng đến Song Ngư khiến Cá ngã xụp xuống.

– “Đ….Đau…..Sao lại đau quá…..Á……”

Một dòng máu đỏ tươi chảy dài đi từ bắp đùi trắng nõn chảy dài xuống chân Song Ngư, từng giọt lần lượt tràn ra sàn gạch phòng y tế. Đôi mắt Ngư đau đớn nhắm lại, Cá đau đớn cầu cứu, nhưng tất cả, không có ai, kêu sao cũng vô vọng. Song Ngư ngất lịm.

Dọc hành lang, Song Như hốt hoảng chạy lại gần Ngư.

– “Ngư, em….em sao thế?”

Song Như hốt hoảng, nhanh chóng gọi xe cấp cứu và gọi vào di động của Kim Ngưu.

– “CÁI GÌ??” Ngưu bật dậy, kinh hoàng như không tin vào những gì vừa nghe.

Rồi Trâu quay sang Yết :

– “Yết!!! Đến Tomas ngay, Ngư xảy ra chuyện rồi!!”



8 Sao đồng loạt hoảng hồn, giật mình, tất cả đều không hẹn trước phi thẳng ra khỏi lớp cùng 1 lúc.

Mỹ An thư thái trống cằm :

– “Không biết có chuyện gì!!”

– “Chắc nhảm thôi!!” Lê Thủy cười nhạt, vẫn chú ý trang điểm lại khuôn mặt xinh đẹp.

Vân Thiên nhíu mày :

– “Có nên đi không?”

– “Cậu bị rảnh à?” Ái Mận chăm chú xem sách, lườm nghuých sang Vân Thiên.

Trên bục giảng, cô Dục Tú vẫn còn đứng đó, đơ tại chỗ như tượng gỗ, toàn bộ học sinh đều đi hết là có ý gì?

– “Cô giảng tiếp đi cô!” Lâm Huy cười nhạt đầy vẻ chọc ghẹo, vì dù sao, cô giảng thì cứ giảng, hắn cũng có nghe đâu.

Hàn Khanh đẩy gọng kính lên, lạnh lùng nhìn xung quanh lớp một lượt, chậc, sự chịu đựng của bà này “Trâu” thật, đi gần hết mà bả chưa phát điên nhỉ =))

Tổng thể cả lớp có đến 19 người, hôm nay lại 2 người nghỉ không phép, Song Ngư biến mất từ đầu giờ, Song Như vừa xin đi wc rồi cũng biến mất luôn, giờ thì lại đến 9 học sinh trốn học công khai, thế mới thấy được sức chịu đựng “trâu bò” của bà cô này!

9 sao huỳnh huỵch chạy như tên lửa huỳnh huỵch rời khỏi Quảng Đông Nam Hà, đột nhiên nhận được Cá xảy ra chuyện đến mức phải nhập viện, ai lại không lo cơ chứ?

Nhưng có lẽ, trái tim đang thổn thức, đang rừng rực lửa thiêu đốt sự bình tĩnh thì chắc chắn đang là Thiên Yết, đó là lí do tại sao cả đám nhất quyết không cho Yết lái xe, hắn đang mất bình tĩnh, nếu còn để hắn lái xe thì sợ rằng không chỉ có Ngư nằm viện đâu.

– “Ngưu….Như đã nói thế nào?” Cự giải lo lắng quay sang Ngưu.

– “Ngư xảy ra chuyện rồi, cô ấy chảy rất nhiều máu, tới Tomas” Trâu vừa nói vừa vội đóng cửa xe lại.

Ma Kết nhíu mày, máu? Trước nay dù cá yếu đuối nhưng cũng đâu đến mức xảy ra chuyện lớn như vậy, phải cấp cứu cơ chứ? Trước thì ngã cầu thang, bây giờ thì bỗng dưng bị mất máu, sao Cá được bệnh viện quý thế cơ chứ?

“Reng”

– “Alo, Bảo bình nghe!” Bảo Bảo giữ chắc tay lái, cẩn thận rút di động ra.

Không rõ hắn đang nói chuyện gì, chỉ thấy Bảo bảo đáp lại :

– “Ừ, khi nào cô ấy khỏe thì hai người đến Tomas đi, Cá xảy ra chuyện rồi!”

Ma Kết khẽ nhíu mày, muốn hỏi Bảo bình nhưngl ại không thể lên tiếng….

Thiên Bình khẽ hỏi ;

– “Sao thế?”

– “Bạch Dương bảo xin nghỉ giúp hắn và Song Tử!”

Nghe xong, cả nhóm cũng chỉ biết lặng thinh, không khí trong xe thật nặng nề, mà nặng nề nhất có lẽ phải nói đến xe bên cạnh đang đi chung với Thiên Yết, hắn sát khí chắc cũng sắp đốt cháy cái xe đó đến nơi rồi.

_____Nhà Song Tử_____

“Cạch”Bạch Dương khẽ vặn nắm đấm cửa phòng Song Tử, trên tay hắn bưng một khay cháo nóng hổi, chiếc áo sơ mi trắng kẻ dọc mở toang 2 cúc đầu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi khiến hắn trông thật quyến rũ.

Ánh mắt ấm áp của Dương Ca hướng về cô gái xinh đẹp nằm trên giường.

– “Bạch Dương, tớ bỗng dưng thấy bất an quá….”

– “Ừ….có lẽ là chuyện của Cá, tớ gọi cho Bảo Bình, hắn bảo Cá xảy ra chuyện rồi! Đang ở Tomas!”

Song Tử giật mình, bàng hoàng nhìn sang Bạch Dương, dáng vẻ dường như đang hoảng loạn, lo lắng :

– “Sao cậu không nói với tớ?”

– “Tớ đã nói rồi đấy, được rồi, ăn chút cháo đi, ăn xong tớ đưa cậu đến bệnh viện, được không?”

Bạch Dương thở dài, bước đến đặt khay cháo nóng hổi lên bàn.

Vẻ mặt Song Tử không vui, nhưng cô cũng chả còn cách nào khác cả, nếu không nghe theo Bạch Dương, trăm phần trăm rằng cô không thể đến bệnh viện trong hôm nay.

Song Ngư, cậu có sao không?…..

Hết chap 14….

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook