Hôn Ước Hạnh Phúc

Chương 17: 2 NĂM TRƯỚC!!

Tiểu Ngư Nhi

18/05/2016

Chap 17 : 2 năm trước!!

Cánh cửa phóng chờ bỗng chốc khẽ mở, tất thẩy mọi người đều nhìn qua,người bước vào, người bước vào là một đôi nam nữ tuyệt đẹp, là Song Tử và Bạch Dương.

Song tử với mái tóc buộc túm đuôi ngựa, thân ảnh khoác trên mình bộ sườn xám đỏ tươi quyến rũ, chân tay lóng ngóng vội vàng nhìn khắp xung quanh, rồi đôi lông mày bất giác nhíu lại, đôi mắt tỏ rõ ra nét lo lắng vô cùng :

– “Cá sao rồi?”

Dáng vẻ các sao lúc này ai nấy đều đã mỏi mệt, ừ, là mỏi mệt do tâm trạng.

Xử Nữ mệt mỏi thở dài, đôi mắt hướng lên phía hai người đứng ở cửa, chậm rãi đứng lên đến bên Song Tử, giọng nói trầm thấp, cô cũng chả còn hơi sức mà lớn tiếng nữa rồi, chỉ là, giọng nói vẫn mang đầy ra vẻ trách móc :

– “Cậu tới đây làm gì? Không khỏe thì ở nhà nghỉ đi!!”

– “Tớ…tớ rất bất an, Song Ngư xảy ra chuyện tớ không thể không tới!!” Song Tử lập tức phản bác lại, tuy nhiên, giọng rất yếu, bỗng dưng lại có cảm giác như Xử Nữ muốn đuổi cô về, nhưng nếu có muốn đuổi cô, Song Tử đây thề nhất định cũng sẽ không về đâu.

Bình thường Song nhi đỏng đảnh ra sao, kiêu kì thế nào, nhưng bây giờ bạn bè gặp nạn, cô không thể không xuất hiện! Cô vẫn là coi trọng tình cảm. Dù sao hôm nay lịch diễn của Song tử cũng đã được hủy hết, cô còn bận tâm gì nữa chứ?

Chậc, cũng thật là, giờ này mà Xử và Song còn có thể nói chuyện bình thường được, đúng là không thể tin vào việc chính khi đám con gái nói chuyện với nhau, Bạch Dương bất lực thở dài, đôi mắt đảo sang phía Sư tử :

– “Ngư sao rồi?”

– “Vẫn đang cấp cứu!! Mà cậu thấy mọi chuyện còn chưa đủ rối à? Đưa Song tử đến đây làm gì?” Sư Tử nhún nhún vai một cách khó chịu, giọng nói bực bội liếc nhìn Bạch Dương khiến anh chàng bỗng dưng cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Cũng chả hiểu hôm nay mọi người ra sao, tâm trạng ai nấy đều ở mức cực xấu, mà cũng có thể nói do người buồn thì nên cảnh có vui bao giờ, nhìn xung quanh, nét mặt ai nấy đều nặng nề, hô hấp đều khó khăn, Bạch Dương tin rằng, theo cái IQ 170 của hắn thì đang có một chuyện gì đó vượt qua tầm kiểm soát của cả nhóm, chắc chắn, chắc chắn là có.

– “Sư tử, chúng ta nói chuyện một chút”. Bạch Dương đăm chiêu, giọng nói khàn khàn trầm ấm hướng thẳng tới Sư tử, đôi mắt băng lãnh nói ra từng tiếng ôn tồn, tuy vậy, nếu để ý, chắc chắn, chắc chắn sẽ thấy, hắn đang rất khẩn trương.

Nhẫn nại, Sư tử kiên nhẫn gật nhẹ đầu, lúc này nếu kể cả Thiên yết còn có thể bình tâm, vậy chả việc gì hắn lại phải mất bình tĩnh làm gì, tốt nhất là nên bình tĩnh, phải, là bình tĩnh.

Hiện giờ, chỉ có người nào bình tĩnh, người nào nhanh nhẹn, người nào suy nghĩ thấu đáo, người nào kiên cường thì mới có thể giúp đỡ cho Thiên Yết và Song Ngư. Đúng vậy, càng gấp gáp, càng luống cuống, càng vội vàng, càng khiến mọi chuyện thêm rối, càng dễ làm hỏng mọi chuyện.

Bước đến một góc lặng yên, Bạch Dương và Sư Tử bắt đầu ngẫm đến thứ cần nói nhất đến giờ, Dương ca thở hắt, đôi mắt liếc nhìn về phía cái tên như chết rồi là Thiên Yết đang ngồi ở một góc, giọng nói nghi hoặc :

– “Đã có chuyện?”

– “Ừ!”

– “Là Chuyện gì?” Bất chợt, Bạch Dương đột ngột khẩn trương, liến thoáng hỏi nhanh, hắn chưa bao giờ nhìn đám bạn tài giỏi của hắn lại có thể tiến thoái lưỡng nan đến mức kia, nhìn Yết phải hô hấp từng hơi nặng trịch, không khí ngột ngạt mà khiến Dương ca đến mà tê tái hết cả tế bào trong não.

Sư ca bỗng chốc lại im lặng, cái sự khó xử hiện giờ lại bao quát lấy hắn, hắn chưa biết bắt đầu từ đâu. Nếu kể hết cả câu chuyện cho Bạch Dương thì hắn cũng chả thừa hơi đến mức đấy, muốn tóm gọn mọi chuyện lại thì không biết phải nói sao.

Chợt, một mùi nước hoa thơm nồng, quyến rũ quen thuộc bỗng chốc từ đâu xộc thẳng vào mũi Sư Tử, rất gần, mùi hương thơm nồng đó, đang rất gần hắn.



– “Song Ngư trong lúc cấp cứu đã mất quá nhiều máu, trong khi đó, cô ấy lại mang nhóm máu hiếm AB-rh âm tính! Vì không có đủ máu nên chị y tá đã phải ra để gọi các bệnh viện khác tiếp máu…..”. Giọng nói đó vang lên, giọng nói điềm đạm, trầm bổng như đang bay lượn trên bầu trời cao, lại cũng có chút chần chừ, ngần ngại không giứt của Xử Nữ, cô rất thư thái, trả lời thay cho Sư Tử một cách hờ hững.

Lập tức, nghe đến đây, Song Tử bỗng chốc cảm thấy kỳ lạ, đôi lông mi chớp liên hồi, khẽ chau mày nhìn Xử Nữ :

– “Khoan….khoan đã!! Cậu nói là liên lạc với các bệnh viện khác ư?”

– “Phải, là liên lạc với các bệnh viện khác, tiếp máu để cứu Song Ngư!” Sư Tử trầm tư gật đầu, chậm rãi lên tiếng.

Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Lý Vũ Sư Tử, phút chốc, Song Tử và Bạch Dương còn lấy làm lạ hơn nữa, Bạch Dương liền nhanh miệng buông ra câu tiếp, đồng thời, cánh tài dài, cứng cáp của hắn chỉ thẳng về phía tên đang thẫn thờ ngồi một góc, Thiên Yết :

– “Có khùng không? Thế cái tên to lù lù ngồi kia là cái gì? Sao không đem Thiên Yết đi mà rút máu, lại còn liên lạc với các bệnh viện khác, con mụ y tá đó bị điên à? Đang cấp cứu, Song Ngư có phải con gái superman đâu mà chờ được???”

Đúng vậy, đúng vậy, đó cũng chính là câu hỏi mà chính cả nhóm đã suy nghĩ đến nát cả não, đó chính là vấn đề chính của chuyện này!

Nhưng, nhưng đó chỉ là trước khi Xử Nữ nhớ đến bài báo mà cô đã đọc , bài báo cách đây 2 năm [trí nhớ bá đạo =)))]

Xử Nữ lặng người, khó khăn thở ra từng tiếng, giọng nói suy tư, âu sầu nhưng lại quyến rũ, nồng nàn khiến người ta không khỏi bị mê hoặc vào nội dung, vào từng câu,từng chữ mà cô đang nói :

– ” Cách đây 2 năm, bài báo số 1302 của tòa soạn Xã Hội đưa lên một nội dung vô cùng nổi bật và được người dân đông đảo làm theo, đó chính là cái ngày tai nạn bỗng dưng bùng nổ vô số, đột ngột vô số người nhập viện khiến các bệnh viện hầu hết còn có hiện tượng quá tải, người gây ra các tai nạn đó đến nay vẫn chưa bị bắt, tớ được biết, người đó chỉ nhắm vào đông đảo những người có nhóm máu O để gây tai nạn, sau đó thì biến mất không dấu tích!! Cũng không hiểu, lại đúng vào cái thời điểm cần máu nhất đó, bất ngờ, nhóm máu O lại trở thành nhóm máu hiếm với tỉ lệ ở các bệnh viện sụt xuống đáng kể…….Và cũng vào thời điểm đó, đông đảo những người nhóm máu O đã đồng loạt đi đến các bệnh viện để tiếp tế máu, trong đó có….Gia tộc Triệu thị…..”

“Uỳnh”

“rào….rào”

Một tiếng sét lớn lại tiếp tục vang lên rung chuyển đất trời, bỗng nhiên, cơn mưa lớn bắt đầu lao xuống nhanh chóng, giọt ngã, giọt ngửa, giọt bay…..Nhưng tất cả, một không khí âm u đến khó tả.

Giống như….

2 năm trước!

– “CÁI GÌ?”

– “Cái…..Cái gì……? Triệu thị? là…..là gia tộc nhà họ Triệu? Là gia tộc nhà Thiên yết và Song Ngư?”

Tất thẩy hốt hoảng, tất thẩy sững sờ, chuyện này, đến họ còn chưa từng nghĩ ra.

À….vẫn còn một người đã hiểu, Thiên Yết. Tất nhiên, hắn biết mà!

– “Khoan….khoan đã!! Sao cứ có gì sai sai ấy….” Song tử vô cùng sửng sốt, xông thẳng vào câu chuyện, giọng nói như vừa nửa nghiêm tục lại nửa đùa bỡn, Song nhi tựa hồ như đang cố gắng thuyết phục mọi người, câu chuyện là giả!

Sửng sốt hòa cùng sự thảng thốt, khuôn mặt ai nấy đã méo xệch, theo như Xử nữ nói….Vậy….việc này nhất định là có vấn đề rồi!!

Cái khỉ gì chứ? Mẹ kiếp, Song Ngư thì AB-rh âm tính, thế quái nào cả gia tộc họ Triệu lại hốt trọn cái nhóm máu O là thế quái nào được o.O



Hư Cấu!!

– “Song Tử, tớ nói thật đấy! Và đấy cũng chính là lí do mà bọn tớ lại nghi ngờ giữa Song Như và Song Ngư có một mối liên kết khác….Tớ sợ rằng…..Thiên Yết không thể hiến máu cho Song Ngư được! Cả hai không cùng huyết thống! Bởi….nhóm máu O dù ra được nhóm máu AB cũng không thể là AB-rh âm tính!!”.

Giọng nói nghiêm nghị, giọng nói chắc chắn như đinh đóng cột, dáng vẻ kiên định, phảng phất đâu đây là một sự âu sầu đến thấu tâm can, Xử nữ, như vậy là đủ, cô đã khẳng định tất cả, trả lời tất cả, bao nhiêu câu hỏi trong đầu những người ngồi đây đều lập tức được giải đáp hết cả, không thiếu một câu.

– “Ha….Ha…..thế quái nào…..” Nhân Mã ngỡ ngàng, ngay lúc này, hắn cũng đã ngỡ ngàng khi nghe xong sự thật, Mã đưa tay đỡ lấy đầu, khó khăn cười nhạt vài tiếng.

Thiên Yết im lặng.

– “Vậy bây giờ không nhẽ phải chờ bệnh viện khác tiếp tế? Có điên mới chờ, tớ đã nói rồi, Song Ngư không phải con gái superman mà chịu đựng được đến khi máu về đến đây, Cô ấy không phải thánh, đúng chứ?” Bạch Dương khó xử, đầu óc hắn bỗng dưng quay cuồng, cơn khó chịu dai dẳng, hắn thật khó nghĩ, không biết hiện giờ Cá đã ra sao rồi. Hắn hiểu rất rõ, nếu Cá xảy ra chuyện, thằng bạn chí cốt của hắn là Thiên Yết lập tức không cần ý kiến sẽ được cả đám hốt lên xe mang hắn tới trại tâm thần.

Đúng thế, nếu Cá xảy ra chuyện, với kinh nghiệm bao lâu nay của hắn, trăm phần trăm là Thiên Yết sẽ lập tức phát điên!

Không khí lại một lần nữa, bỗng chốc đột nhiên khó thở đến lạ, sắc mặt ai nấy đều trở lên đăm chiêu, tất thẩy đều là một suy nghĩ, ngoại trừ Song Tử và Bạch Dương, trong đầu ai nấy cũng đều có hai chữ “SONG NHƯ”

– “Không! Ngư sẽ được cứu!” Kim Ngưu bất chợt, hắn lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng, hờ hững như vô tình buông ra.

Trong khoảng khắc đó, Song Tử liền quay sang Kim Ngưu và Cự giải, đôi mắt dò xét nhìn lại Ngưu, cô hỏi :

– “Tớ không nghĩ ở đây có ai nhóm máu hiếm?”

– “Có một người…nhưng không phải ai trong chúng tớ…..” Ma Kết bỗng chốc từng đâu đang im lặng lại lên tiếng với giọng nói trầm bổng, đôi mắt sâu hút dần lướt qua sắc mặt của Song Tử và Bạch Dương.

Bạch Dương khó chịu, lập tức vặn hỏi, sắc mặt đã căng thẳng đến cực điểm.

Chết tiệt, cứ cái kiểu úp úp mở mở này, Bạch Dương và Song Tử không tò mò quá mà chết cũng sẽ uất ức quá mà chết!!

– “Ai?”

“Cạch”

Cánh cửa lại một lần nữa, chậm rãi, thật chậm rãi, thật khẽ, thật khẽ mở ra.

Cô ấy bước vào.

Song Như.

– “Song Như?”

Hết chap 17………………

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook