Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 37: Thần quái phi thuyền Cổn Cổn gặp quỷ

Thủy Sâm Sâm

25/12/2020

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Âm thanh kia lơ lơ lửng lửng, Mạc Cổn Cổn dè dặt thò đầu ra, sau đó liền đối diện với một cái mặt to đùng không có chút máu, mắt lại là hai lỗ đen thùi. Miệng mở to, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi. Trên gương mặt râu ria xồm xàm có vài vệt đen.

“Ư!!” Mạc Cổn Cổn hoảng sợ lùi lại một bước, lăn xuống nhanh như chớp.

Tiếng kêu đánh thức Lục Kiêu Kỳ đang chợp mắt, anh chợt mở to mắt, liền cảm giác được nhóc con đang dùng sức chen vào chỗ giữa chăn và đầu của anh. Hai chân sau nho nhỏ đang đạp đạp.

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt co lại, anh dùng tay giữ vững nhóc con, đặt trong lòng bàn tay che chở.

Mạc Cổn Cổn lạnh run.

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ nghiêm nghị, nhìn chung quanh một vòng nhưng vẫn chưa phát hiện cái gì. Mà nhóc con lại đang che mắt, không dám đối mặt với hiện thực.

Ban nãy đã xảy ra chuyện gì, nhóc con không chịu mở hai mắt ra, Lục Kiêu Kỳ cũng không có cách nào biết được.

Anh khẽ vuốt nhóc con, con ngươi trở nên nghiêm nghị. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, Lục Kiêu Kỳ đã cảm nhận được lòng bàn tay có hơi ẩm ướt.

Lục Kiêu Kỳ hôn lên đầu Cổn Cổn: “Đừng sợ, tôi bảo vệ nhóc.”

Mạc Cổn Cổn hít mũi kêu ư ư, run cầm cập mở hai mắt, nhìn thấy Đại Quái Vật, ư một tiếng liền nhào qua, chui vào trong túi áo. Dán vào lồng ngực nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực một lát, Mạc Cổn Cổn mới dần khôi phục, cẩn thận lại sợ hãi nhô đầu ra, nhìn trái nhìn phải trong chốc lát, đưa mắt nhìn khắp không gian nhỏ hẹp.

Đằng kia có một người.

Mạc Cổn Cổn ngây người, nhóc thò đầu ra, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.

Tiểu móng vuốt gãi gãi tai, là nhìn nhầm rồi sao?

Lục Kiêu Kỳ: “Xảy ra chuyện gì?”

Trên vũ trụ căn bản là không có ánh mặt trời, cho nên đối với Mạc Cổn Cổn mà nói, là thuộc về buổi tối. Buổi tối năng lực giao lưu của Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi sẽ biến mất.

Mạc Cổn Cổn kêu ư ư ư, tiểu móng vuốt quơ lên quơ xuống.

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ trở nên ngưng trọng.

Anh đã tra được trong góc phòng có một cái camera, nhưng đã bị một lớp bụi phủ kín, nếu không phải đang nhấp nháy đèn đỏ, Lục Kiêu Kỳ sẽ cảm thấy nó đã báo hỏng rồi.

Mạc Cổn Cổn hắt hơi một cái, hai mắt rưng rưng.

Bụi quá dày, mà lại còn có mùi hôi nữa, Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi cảm thấy mũi khó chịu muốn chết.

Trong khoảng không chật hẹp, trừ cái giường rộng nửa thước có thể nằm nghiêng, chỉ còn lại một cái bàn nhỏ 60cm. Cái khác, cũng không có.

Lục Kiêu Kỳ khẽ vỗ nhóc con, mơ hồ cảm thấy trước mắt đang có bụi bay lên.

Lục Kiêu Kỳ: “Hửm?” Nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ ngọn đèn hơi mờ ở giữa phòng, vẫn chưa có bất kỳ điểm nào không ổn.

Anh rũ mắt, chính là như vậy mới thật sự có chỗ không ổn đó.

Mạc Cổn Cổn mắt mở trừng trừng nhìn Đại Quái Vật in một cái dấu tay xuống cái bàn đầy bụi.

Mạc Cổn Cổn: “Ư ư?”

Lục Kiêu Kỳ định dùng đầu ngón tay chạm vào nhóc con, nhóc muốn né đi.

Rốt cuộc trên đầu bị ấn một dấu tay đầy bụi, Mạc Cổn Cổn ngốc lăng nhìn Đại Quái Vật, ngẩng đầu có chút lên án.

Mạc Cổn Cổn quơ tay: “Ư ư ư!”

Nhóc dùng tiểu móng vuốt lau đầu, trên đệm thịt là chút bụi.

Lục Kiêu Kỳ vô thức đảo qua con ngươi của nhóc con, liền nhìn thấy hình ảnh chân thật, đây là một căn phòng tồi tạn chịu không nổi đã tích đầy bụi bặm. Trên cửa có một dấu tay máu màu đỏ đen, ở mấy chỗ khác có nhiều nơi văng đầy nước sơn.

Có thể nói, chướng khí mù mịt.

Trên bàn có một dấu tay mới mẻ, mà trên mặt đất lại có hai hàng dấu chân. Một thuộc về giày của Lục Kiêu Kỳ, còn một cái khác lại là giày bata, cũng là đến bên giường thì dừng lại, hai dấu chân khác nhau đều là mới tinh, đều đi vào trong phòng, cũng không có vết chân đi ra.

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt co lại, anh vội ngẩng đầu, lại nhìn thấy một căn phòng hơi mới, dưới đất sạch sẽ, trên giường cũng ngăn nắp sạch sẽ.

Mạc Cổn Cổn không hiểu.

Nhưng bầu không khí ngưng trệ, Mạc Cổn Cổn thấy sắc mặt của Đại Quái Vật âm trầm, nhóc cũng khẩn trương theo.

Mạc Cổn Cổn cẩn cẩn thận thận: “Ư ư.”

Lục Kiêu Kỳ thu hồi toàn bộ tâm tình ngay lập tức: “Đừng sợ.”

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt.

Lục Kiêu Kỳ: “Nhắm mắt lại, đừng nhìn bất kỳ phương hướng nào, cũng đừng nghe.”

Mạc Cổn Cổn khẽ gật đầu.

Mặt Lục Kiêu Kỳ không biểu tình, anh nhìn chằm chằm vào giữa phòng rồi nheo mắt lại. Rất hiển nhiên đây là một chiếc phi thuyền có vấn đề.

Cộc cộc.

“Ừm, có ai không?” Tiếng rất nhỏ, đồng dạng còn xen lẫn vẻ run rẩy. Cứ như đã phải tích góp đủ dũng khí mới gõ cửa vậy.

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên.

Hình như là giọng nói của một thiếu niên đang run sợ, “Có người, không?”

Lục Kiêu Kỳ đi về trước, mở cửa ra.

Một thiếu niên đang khom lưng, nhìn về phía hàng lang đầy sợ hãi, tai dán cửa, cửa vừa mở ra, người nọ sợ đến mức thiếu chút nữa đã tè ra quần.

Khẽ hô lên một tiếng, người nọ cuống quýt lui về phía sau rồi ngã ra, đau đến mức hít hà.

Mạc Cổn Cổn nhô đầu ra, có Đại Quái Vật ở bên cạnh, ngược lại là giống như nhóc đã có chỗ dựa vững chắc, khá hơn thiếu niên nhát gan kia một chút.

Đây là đồng loại của Đại Quái Vật đó hả?

Thiệt là xấu á, xem ra Đại Quái Vật nói nhóc xinh đẹp thiệt đúng là không có gạt người hen.

Theo đạo lý, thiếu niên mà chỉnh chu lại liền mi thanh mục tú, cũng coi như không tồi. Nhưng bây giờ một đầu tóc vàng rối tung, vành mắt cũng hiện lên màu đen.

Mạc Cổn Cổn nhìn trái nhìn phải, cảm thấy màu lông của người này xấu, còn ngốc nữa.

Nhô đầu nhìn chằm chằm vào cái cằm kiên nghị của Đại Quái Vật, Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi có hơi thương xót.

Quê hương của Đại Quái Vật đều là loại này, thực đáng thương.

Lục Kiêu Kỳ nhìn từ trên xuống đầy lạnh lùng.

Thiếu niên bị ánh mắt lạnh thấu xương của Tướng quân nhìn một cái, sợ đến mức da đầu đều nổ tung. Cậu ta thét lên một tiếng, sau đó liền chui cái vèo vào sau cửa bên cạnh.

Rầm, cửa bị khóa chặt lại.

Chỉ chừa lại Lục Kiêu Kỳ nhìn về phía hàng lang trống rỗng nhíu chặt mày.

Mạc Cổn Cổn chợt nhớ tới động tĩnh ban nãy, hết nhìn đông tới nhìn tây, âm thanh ban nãy là gì vậy ta. Hành lang dài không có một chút sinh cơ, ánh đèn xanh sậm chiếu xuống mặt đất, tăng thêm một tia lãnh khí.

Cũng nhờ nguồn sáng yếu ớt này, Mạc Cổn Cổn thấy mặt đất đầy bụi có rất nhiều dấu giày lộn xộn, còn xen lẫn dấu tay máu màu đen, một vệt dài cứ như bị người bắt lấy kéo từ xa đến cuối hành lang. Bên trong một cánh cửa gỗ, có một ống khóa kim loại, vết kéo mới hơi dừng lại ngay chỗ đó.

Hình ảnh Lục Kiêu Kỳ nhìn thấy vẫn là hành lang hơi mới, tận cùng là một cửa kim loại cảm ứng.

Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai mắt của nhóc con.

Lại một lần nữa, Lục Kiêu Kỳ xoa xoa cái trán đang co rút đến đau đớn, anh đã cảm khái không biết bao nhiêu lần, thứ mình nhìn thấy chưa chắc là thật.

Đem ra so sánh, đã từng có rất nhiều sự cố không giải thích được lại không có cách nào tìm ra nguồn gốc, chắc là do thế này đây.

Loài người tiến hóa, quả nhiên vẫn chưa đạt đến giai đoạn cùng với cấu tạo của bản thân sinh vật. Mấy thứ còn sót lại này, rốt cuộc là một giống loài, hay là thực thể của tinh thần lực? Hoặc là quỷ quái trong truyền thuyết cổ đại, thật đúng là không có cách nào kết luận.

Làm Thượng tướng, mấy ngày nay tam quan của Lục Kiêu Kỳ đã bị trùng kích rất lớn.

Mạc Cổn Cổn nhìn nam nhân xoa trán, nghi hoặc bò lên trên vai, tiểu móng vuốt nhấn nhấn.

Độ ấm be bé đến từ một vật thể sống đúng là có tác dụng rất tốt, trong mắt Lục Kiêu Kỳ xoẹt qua một tia nhu hòa.

Lục Kiêu Kỳ: “Mệt hả?”

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu nghĩ một lát, gật đầu, lại chần chờ lắc đầu.

Lục Kiêu Kỳ nhíu mày.

Mạc Cổn Cổn mệt, nhưng nhóc không quá dám ngủ. Mới nãy nhìn thấy cái mặt to đùng với mấy lỗ đen kia thật đáng sợ.

Quan trọng nhất là, nhóc đói. So với ngủ, nhóc càng muốn ăn hơn.

Lục Kiêu Kỳ thấy nhóc con vô thức nhìn ba lô, nhịn không được cong khỏe môi: “Ăn chút măng, được không?”

Mạc Cổn Cổn lập tức gật đầu. Vui vẻ nhận lấy đồ ăn Đại Quái Vật đút cho, miệng nhỏ bông xù xù nhai chóp chép, cũng coi như là ăn một bữa khuya.

Sau khi nhìn ra bộ mặt thật của căn phòng, Lục Kiêu Kỳ vẫn yên tâm thoải mái nằm xuống như trước.

Lúc đi chiến đấu, anh từng ngủ qua những chỗ còn ác liệt hơn ở đây vô số lần, tuy rằng chỗ này nguy hiểm, nhưng chắc là đám quỷ quái này cần nhờ làm gì đó. Nếu không cũng sẽ không ở yên đó, thay vào đó lúc vừa mới gặp nhau, bọn họ đã ra tay ngay lập tức rồi.

Lục Kiêu Kỳ thấy nhóc con rõ ràng đã buồn ngủ đến không mở mắt nổi, nhưng vẫn dùng sức ăn đến cái bụng tròn vo, “Ngủ đi, tôi trông chừng nhóc cho.”

Mạc Cổn Cổn cố sức chớp chớp mắt.

Nhóc không sao!

Lục Kiêu Kỳ dùng sức xoa xoa: “Tôi ở đây.”

Rốt cuộc Mạc Cổn Cổn vẫn là quá uể oải, tinh lực của thú con thực sự có hạn, nhóc chỉ mới dụi dụi mắt liền nhắm nghiền hai mắt lại.

Đầu ngón tay của Lục Kiêu Kỳ một lần lại một lần sờ sờ lên lớp da lông mềm mại của nhóc con.

Không biết bên phía Thừa Phong, tiến triển thế nào rồi.

Lục Kiêu Kỳ nhìn không thấy thứ kỳ quái, nhưng khi khói xám tràn từ khe cửa vào, anh híp mắt mơ hồ nhận ra điểm khác biệt.

Mũi ngửi thấy một mùi hôi thối kì lạ, thoáng cái con ngươi Lục Kiêu Kỳ có hơi hoảng hốt, sau đó liền trở nên ám trầm.

Anh lộ ra một tia hung thần, ngồi bật dậy, nhìn về phía cửa với cặp mắt lạnh lẽo, lúc này anh căng chặt cơ bắp, chuẩn bị bạo kích bất cứ lúc nào.

Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa đầy cấp bách vang lên.

“Đừng ngủ, dậy đi!” Là tiếng kêu của thiếu niên ở phòng bên cạnh ban nãy.

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ co lại.

Mạc Cổn Cổn giật mình tỉnh giấc từ giấc ngủ say, “Ư ư?”

Cửa lại bị gõ một lần nữa, vẫn là thiếu niên lúc trước: “Các người đừng ngủ, ngủ nữa liền không thức dậy được đâu!”

Một giây kế tiếp, thiếu niên có lòng tốt hoảng sợ thét chói tai.

Bằng ——

Là tiếng súng.

Tiếng mắng đầy tức giận của Tên Điên truyền từ xa đến gần: “Cút! Cút cho tao! Cút!!”

Bằng bằng bằng ——

Vài phát liên tiếp, Mạc Cổn Cổn mắt mở trừng trừng nhìn trên cửa có thêm vài lỗ thủng, máu từ khe cửa tràn ra, dần dần nhuộm thành một mảnh.

Mạc Cổn Cổn đã kinh ngạc đến ngây người.

Bỗng nhiên Lục Kiêu Kỳ mở cửa, tiếng kêu ngoài cửa chợt ngừng.

Không có tiếng thét, không có máu, cái gì cũng không có, chỉ có một Tên Điên cả người co quắp, giống như ác quỷ.

Vào lúc này, Phàm Tử và Đại Vệ không biết từ đâu nhảy ra, hung hăng đè Tên Điên xuống đất, đập ra một vũng máu: “Con mẹ nó mày lại dám ra ngoài, có tin bố không tha cho mày không!!”

Phàm Tử hung hăng đánh cho Tên Điên vài đấm, thẳng đến khi đánh người đến vẻ mặt hoảng hốt như sắp chết mới kéo chân của hắn, lôi đi. Trên mặt đất nhuộm đỏ một mảnh, là một vết lôi mới. Mà vết lôi kéo lúc trước không biết đã biến mất từ lúc nào.

Mạc Cổn Cổn bình tĩnh nhìn Tên Điên, có hơi run run.

Phàm Tử mở ống khóa kim loại quăng người vào trong, trong lúc rời đi quay đầu lại đối diện với cặp mắt của Mạc Cổn Cổn, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Đại Vệ vẫn ngậm điếu thuốc, đeo một cái kính râm: “Hai người đừng lo lắng, chỉ là một tên điên.”

Lục Kiêu Kỳ không động đậy.

Đại Vệ rời đi, tiến vào cửa gỗ. Cũng không biết là kỹ thuật của hắn tốt hay là do nguyên nhân khác, lúc ống khóa kim loại bị hắn đóng lại có hất lên một cái, trùng hợp khóa luôn cánh cửa từ bên ngoài. Rất xa còn có thể nghe được tiếng hát vu vơ của Đại Vệ.

Ở trong mắt Lục Kiêu Kỳ không có cửa gỗ. Cho nên, anh nhìn thấy một chút khác biệt.

Lục Kiêu Kỳ căng thẳng thân thể, khẽ vỗ nhóc con.

Vấn đề của chiếc phi thuyền này, hình như còn lớn hơn so với điều anh đã dự đoán nữa, quay đầu liếc nhìn cánh cửa bị đóng chặt ở sát vách, Lục Kiêu Kỳ mím chặt môi.

Không đợi anh suy nghĩ cẩn thận, liền thấy nhóc con ngốc lăng lăng nhìn phía trước, cả người run rẩy hiển nhiên đã bị dọa ngốc.

Đúng thật là Mạc Cổn Cổn đã bị dọa ngốc rồi.

Trước mắt đột nhiên hiện ra một cái mặt to đùng, hai mắt là hai lỗ thủng màu đen, râu ria xồm xàm, hắn cười tùy ý, trong miệng hát vu vơ.

Hắn gần như là dán chặt vào mặt Mạc Cổn Cổn nói: “Mở cửa liền đến chơi nào, chúng ta đi chơi trốn tìm đi.”

Mạc Cổn Cổn kinh khủng lùi ra sau, đây đã là lần thứ hai gặp mặt hắn, sau đó liền thực sự bị dọa ngốc.

Cái mặt này, nếu như đeo thêm một cái kính râm nữa, chính là Đại Vệ đó!

Nhưng mới vừa nãy, rõ ràng nhóc đã nhìn thấy Đại Vệ đi vào cửa gỗ, dấu chân của người này lại đến từ đầu bên kia, dù cho quay về hành lang, cũng sẽ không đi hết một vòng nhanh như vậy đâu, hoặc là nói, cho dù có đường tắt, tuyệt đối cũng sẽ không xuất hiện loại đường tắt này!

Lục Kiêu Kỳ liếc nhanh qua một cái, thoáng cái liền che mắt của nhóc con lại.

Thế giới biến thành một mảnh đen kịt, Mạc Cổn Cổn núp trong lòng bàn tay của Đại Quái Vật không dám nhúc nhích.

Lục Kiêu Kỳ không để ý tới mấy chuyện khác, bỗng nhiên đóng sầm cửa lại.

Anh ôm nhóc con đang run lẩy bẩy: “Tôi ở, tôi ở trong này.”

Mạc Cổn Cổn kêu ư ư, nhóc có thể thấy quá nhiều thứ kỳ quái, điều này làm cho Cổn Cổn có hơi khó tiếp thu được.

Thế giới của Đại Quái Vật thật đáng sợ.

Sắc mặt Lục Kiêu Kỳ nặng nề, không biết nên trấn an như thế nào, anh biết nếu như không giải quyết yêu ma quỷ quái, nhóc con sẽ tiếp tục bị hù nữa.

Xé một mảnh áo ra, Lục Kiêu Kỳ cẩn thận che mắt của nhóc nhỏ lại.

Cứ giao tất cả cho anh đi.

Mạc Cổn Cổn được che hai mắt, tiểu móng vuốt ôm chặt lấy tay của Đại Quái Vật, nhóc cũng không muốn nhìn thấy mấy thứ đáng sợ đó nữa đâu.

Mặt khác, rốt cục Thừa Phong đã giải mã được hệ thống của phi thuyền, sau đó suýt nữa nó đã nổ tung.

Tui phắc! Hệ thống của ba trăm năm trước đều đã hư con mọe nó rồi vậy mà vẫn còn đang xài được hả?!

Chờ, chờ một chút.

Này căn bản là không có xài được á! Động cơ và nguồn nhiên liệu sớm đã trống không, không gian chỉ còn dư lại 0,1% dưỡng khí.

Hệ thống động lực đã báo hỏng, sao phi thuyền có thể bay được vậy hả???

Thừa Phong thực sự kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, nó phát hiện trọng điểm: Dưỡng khí sắp không đủ!! Nhiều nhất chỉ có thể duy trì hai ngày nữa.

Tui phắc! Đây là xe đen á!

Qua hai ngày chẳng phải là phải đắm chìm trong biển sao cùng với cái đồ bỏ này hay sao?! Thừa Phong lại thăm dò, nó âm thầm tìm được một văn kiện bị ẩn, nghi hoặc mở ra, rất nhanh Thừa Phong đã phục chế để hiểu được, chờ đến khi nó đặt văn kiện xuống, toàn bộ người máy đều ngây ngốc.

Cho dù là người máy cũng biết sợ có được không hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook