Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 24: Quỷ quái báo thù gặp phải hỏa thiêu

Thủy Sâm Sâm

25/12/2020

Edit: Tiểu Điềm Điềm

“Nếu ăn nướng, có thể ăn ổ ổ vàng không?” Nhóc con ở đằng sau không ngừng kêu một cách non nớt, y như một tiểu dính người tinh vậy.

Lục · Đại Quái Vật · Kiêu Kỳ cứng đờ người, hoàn toàn nghe không hiểu.

Nhóc con bước từng bước nhỏ tới, lắc lắc cái mông nhỏ chạy đến trước ổ ổ vàng, đào ra hai mụt măng, nhìn sang với cặp mắt long lanh.

Lục Kiêu Kỳ sững sờ.

Mạc Cổn Cổn mở miệng ba múi bông xù xù, “Ư, ư ư ư.”

Lục Kiêu Kỳ: “… …”

Lần đầu, Thượng tướng tiên sinh Alexander. (Áp lực như núi)

Mạc Cổn Cổn vẫn dùng giọng nói non nớt mềm mại “ư ư” cái gì đó, nhóc nói quên cả trời đất, nói đến chỗ vui sướng, nhóc ta còn run run lỗ tai, cả con gấu trúc mặt mày rạng ngời, thần thái sáng láng.

Mạc Cổn Cổn nhìn Đại Quái Vật, nghiêng đầu nhỏ, chớp chớp mắt đầy nghi hoặc.

Sao Đại Quái Vật lại sờ sờ nhóc vậy kìa.

Là tại thấy nhóc đề nghị quá tùy hứng sao? Mạc Cổn Cổn âm thầm suy nghĩ, không được trả lời liền có chút thấp thỏm.

Nhóc cẩn thận dùng móng túm lấy ống tay áo của Lục Kiêu Kỳ, đôi mắt nhỏ nhắn sáng lấp lánh, đưa hai mụt măng đã được lột sẵn vỏ ra. Ý đồ đã quá rõ ràng.

Lục Kiêu Kỳ phúc chí tâm linh (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn), hiểu ngay lập tức.

Gương mặt đang căng thẳng giãn ra vài phần, Lục Kiêu Kỳ âm thầm thở phào, anh khẽ vỗ đầu của nhóc con, “Muốn ăn măng nướng?”

Cặp mắt của Mạc Cổn Cổn sáng ngời: “Ư ư.”

Lục Kiêu Kỳ xoẹt qua ý cười: “Được.”

Nói nhiều sai nhiều, Lục Kiêu Kỳ quyết định nướng đồ ăn cho nhóc con.

Mạc Cổn Cổn thấy Đại Quái Vật đồng ý, liền vui vẻ ngồi xổm trên giày của Đại Quái Vật, hai tiểu móng vuốt ôm chặt lấy mắt cá chân của nam nhân.

Lục Kiêu Kỳ đã quen với việc thỉnh thoảng nhóc con vô cùng thân thiết, không chỉ không cảm thấy khó chịu, trái lại anh còn rất hưởng thụ phần ấm áp này nữa.

Nếu không phải nhóc con không phải là nhân loại, đã vậy nhóc còn cứu anh, Lục Kiêu Kỳ cũng không thể bảo đảm anh sẽ có cách đối đãi đặc thù như vậy được.

Ăn hơn mười mụt măng do Lục Thượng tướng nướng, Mạc Cổn Cổn cảm thấy mỹ mãn.

Nhóc vỗ vỗ bụng nhỏ tròn quay, quay về phía Đại Quái Vật kêu vài tiếng nộn nộn.

Trước nay Mạc Cổn Cổn đều sống một mình, cũng rất ít khi phát ra âm thanh, kể từ khi làm bạn cùng phòng với Đại Quái Vật, nhóc đã hoạt bát hơn nhiều, biết Đại Quái Vật có thể nghe hiểu lời của nhóc, bên trong Gấu Trúc Đoàn Nhi có gắn một tiểu ồn ào không có cách nào kiềm nén được.

Nhóc moi quả cầu đỏ ra ôm vào lòng, nghiêng cái mặt nhỏ xíu tròn vo, không ngừng kêu ư ư.

Lục Kiêu Kỳ: “… …”

Lục Kiêu Kỳ cố gắng duy trì bình tĩnh, sờ sờ nhóc con, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị là mình đang nghe.

Tuy rằng nghe không hiểu, Lục Thượng tướng vẫn bày ra tư thái rất là đoan chính, ít nhất là Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi đang nói chuyện không hề nhận ra.

Mạc Cổn Cổn mở miệng, kêu giòn tan: “Đại Quái Vật, ổ nhỏ trước đây của tôi cũng rất tốt.”

Lục Kiêu Kỳ nghe không hiểu.

Lục Kiêu Kỳ biểu thị lúc này chỉ cần mỉm cười là được.

Mạc Cổn Cổn nói một hồi liền cảm thấy mệt. Nhóc bước cặp chân ngắn nho nhỏ đến bờ hồ, uống nước ừng ực.

Theo sự đụng chạm của cái mũi nhỏ, mặt nước nổi lên từng vòng rung động.

Lúc Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi uống nước, nhóc ta chu cái mông nhỏ lên, cái đuôi nho nhỏ vểnh lên một dúm lông.

Nhìn cũng rất đáng yêu.

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ nhu hòa, anh cũng không ghét nhóc con ở bên tai mình luyên thuyên, nếu có thể nghe mãi cũng là một chuyện rất thú vị.

Chỉ là anh không biết, năng lực của nhóc con… Con ngươi của Lục Kiêu Kỳ trầm xuống.

Vốn dĩ Mạc Cổn Cổn không dám tới gần đống lửa, nhưng hiện tại nhóc cũng không quá sợ. Nếu mà đem ra so sánh, nhóc càng muốn tựa ở trong lòng Đại Quái Vật, cầm một trái táo lên ăn. Lúc này, nhóc ăn uống no đủ, liền vui vẻ bò lên trên đùi của Đại Quái Vật, nhũn ra ở trên đùi anh, co lại thành một cái bánh gấu trúc mềm nhũn nhũn bông xù xù.

Bốn móng vuốt nho nhỏ duỗi ra, đuôi nhỏ hơi vểnh lên, thịt đệm phấn nộn trong hai cái chân sau ngửa lên trên.

Bộ dáng có hơi giống với rùa con.

Mạc Cổn Cổn thoải mái ngáp một cái, cả con gấu trúc đều lộ ra cảm giác kiều khí sống an nhàn sung sướng. Nhóc liếm liếm cái mũi nhỏ, lại nhịn không được cọ đến cọ đi trên đùi Đại Quái Vật.

Hiện tại trên người Đại Quái Vật có mùi của cả nhóc và Đại Quái Vật, điểm này khiến cho Mạc Cổn Cổn cảm thấy rất thoải mái, cũng rất yên tâm.

Ong ong ong. Màn đêm yên tĩnh, mơ hồ truyền đến tiếng vỗ cánh.

Từ xa đến gần, bốn phương tám hướng.

Ùn ùn kéo tới.

Tai Mạc Cổn Cổn run lên. Tiếng gì vậy?

Gió lạnh ập đến, khắp rừng cây đều lộ ra cảm giác yên tĩnh đến quỷ dị, không có bất kỳ tiếng côn trùng nào.

Sương mù dần dày đặc, tràn ngập một bầu không khí trầm lặng chẳng lành.

Tiếng gió đêm y như tiếng gào khóc thảm thiết, trên mặt đất dần trào ra một ít sương mù đen.

Vù vù vù vù —— vù vù vù ——

Mạc Cổn Cổn nhìn chằm chằm bọt đen ở dưới đất, nhóc đã kinh ngạc đến ngây người.

Sương mù đen lấy Lục Kiêu Kỳ làm trung tâm lan ra hơn 3 thước, cũng chỉ có một phần đá nhỏ nơi bọn họ đang đứng là bị sương mù đen xâm lấn.

Mạc Cổn Cổn sợ đến mức lông đều nổ tung.

Mạc Cổn Cổn: “Ư ư ư!” Đại Quái Vật! Là quái vật đến, quái vật quái! vật!

Đôi mắt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoảng, Mạc Cổn Cổn kéo Đại Quái Vật kêu ư ư một cách dồn dập.

Lục Kiêu Kỳ: “… …”

Từ không tới có rất sung sướng, từ có tới không lại khiến người ta cảm thấy vô lực.

Căn bản là nghe không hiểu.

Nhóc con kêu chậm một chút, để anh cố gắng nghe thử xem nào. Lục Kiêu Kỳ bất đắc dĩ nghĩ như vậy.

Bất quá, bằng vào hiểu biết của anh về nhóc con, gặp phải cái thứ kia, nhóc nhỏ mới có thể kêu la hốt hoảng như vậy. Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh quan sát bốn phía, trong đêm tối, tin tức mà anh có thể nhìn thấy từ trong mắt nhóc con là quá ít.

Hai mắt Mạc Cổn Cổn trợn to, đầy mặt không dám tin nhìn trái nhìn phải: “Ư ư ư ư ư ư!”

Tiếng kêu liên tiếp như vậy hầu như chưa từng có, vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ trở nên ngưng trọng.

Anh nhìn vào ánh mắt của nhóc con, nhịn không được run sợ trong lòng.

Là cái gì đó thật lớn?

Lục Kiêu Kỳ âm thầm suy nghĩ, lại không biết được, Mạc Cổn Cổn hoảng sợ bởi vì không phải chỉ có một con, mà là một đàn chi chít.

Ong mật.

Một mảnh đông nghịt, thậm chí còn che cả ánh trăng, chung quanh biến thành một mảnh tối tăm.

Mạc Cổn Cổn: “Ư ư.”

Đại Quái Vật, là ong mật! Rất là nhiều ong mật!

Run run rẩy rẩy chớp chớp mắt, Mạc Cổn Cổn liền lựa chọn chui vào trong áo của Đại Quái Vật.

Lục Kiêu Kỳ: “… …” Nhóc con thấy rất rõ tình hình chiến đấu.

Tiểu móng vuốt của Mạc Cổn Cổn vươn ra: “Ư ư ư.”

Lục Kiêu Kỳ: “… …” Đang nói gì vậy.

Căn bản là Mạc Cổn Cổn không hiểu được buồn bực trong lòng Đại Quái Vật, nhưng nhìn anh bình chân như vại, nhóc liền nhịn không được dính sát vào ngực anh.

Nơi có Đại Quái Vật, nhóc liền cảm thấy đó là nơi an toàn nhất.

Đại Quái Vật đều không khẩn trương, nhóc, nhóc, nhóc sẽ cố gắng không sợ.

Ong mật tụ lại thành một thanh kiếm dài màu đen, tỏa ra sát ý lạnh lẽo và thù hận mãnh liệt.

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu.

Bỗng nhiên, bầy ong mật tản ra hai bên, một con ong mật cao cỡ nửa người bay ra, hai mắt nó đỏ tươi, chứa đầy bạo ngược.

Mạc Cổn Cổn nghi hoặc, nhìn có hơi quen mắt.

Ong mật bay vo ve xuống, vứt lông chim dính đầy máu đang cầm trong tay ra, đôi mắt đầy hung ác, nhưng âm thanh lại rất mềm mỏng: “Ta đã đến.”

Mạc Cổn Cổn ngẩn ra, âm thanh này cũng rất quen tai.

Ong mật cười khẽ, lộ ra sự lạnh lùng từ trong xương: “Ta tới để lấy mạng của các ngươi đây.”

Con ngươi của Mạc Cổn Cổn chợt co lại, nhóc kêu ư ư: “Ngươi là ai…”

Không oán không thù, vì sao lại muốn giết bọn họ.

Con mắt của ong chúa gần như muốn nứt ra tới nơi, “Tộc đàn của ta bị diệt tộc, nếu trước đây các ngươi ra tay trợ giúp ta, những đứa con đáng yêu của ta cũng sẽ không chết.” Ong chúa vươn tay, nhấc một con chim đã bị vặt sạch lông tràn đầy máu me lên: “Nhìn đi, cái đám muốn ăn bọn ta hiện tại đều chết hết rồi. Chúng nó tội đáng muôn chết. Tộc đàn của ta quá vô tội, nhưng cái bọn tham lam này lại không hề buông tha cho chúng! Hiện tại bọn nó đều đã chết!”

Mạc Cổn Cổn ngơ ngác nhìn, đối với nhóc mà nói, hình ảnh này vô cùng rung động.

Ong chúa cười ra tiếng, ngữ khí có vài phần điên cuồng: “Ngươi nói không sai, kẻ mạnh thì sống, hôm nay ta đã trở nên mạnh hơn, ta liền có thể tùy ý làm bậy, có thể lạm sát kẻ vô tội. Chúng nó chết là đáng! Nếu không phải tại ngươi, tộc đàn của ta sẽ không diệt tộc, ta cũng sẽ không hiểu được chuyện này, hiện tại…”

Mạc Cổn Cổn có hơi hoảng sợ.

Ong chúa: “Đến phiên các ngươi.”

Có cả đống xác chim bị lột da bẻ cánh bị lôi ở dưới đất, con ngươi của Lục Kiêu Kỳ trở nên sâu thẳm.

Anh nhìn không thấy thứ bên dưới màn sương mù đen, nhưng những thứ nằm trong khoảng cách từ ba thước trở lại đây anh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chẳng hạn như đống xác chim này.

Mạc Cổn Cổn dựa vào Đại Quái Vật, “Ư ư.”

Ong chúa cười ha hả: “Đừng lo lắng, sẽ để cho các ngươi chết rất khó quên. Bất quá ta nên cám ơn ngươi, vì đã làm cho tộc đàn của ta lưu truyền vĩnh viễn!”

Ong chúa thu lại ý cười, âm thanh để lộ ra sự thù hận và hả giận nồng nặc: “Giết bọn chúng! Những đứa con đáng yêu của ta!”

Ong ong ong ——

Bầy ong đen kéo đến ùn ùn, vốn dĩ bọn chúng đã chết, cho nên cũng không sợ cái gì mà hại người hại mình, chúng nhào đến gần như là liều mạng.

Mạc Cổn Cổn túm lấy Đại Quái Vật: “Ư ư ư!”

Đại Quái Vật, chúng ta làm thế nào đây.

Mạc Cổn Cổn nhớ rõ trước đây ma ma từng cạy tổ ong ăn mật, bị ong mật quay quanh hồi lâu.

Cũng không bị làm sao cả.

Nhưng đối mặt với một đám ong mật đã chết vô cùng đáng sợ, Mạc Cổn Cổn có chút không biết làm sao.

Lục Kiêu Kỳ khẽ vỗ nhóc con, cùng lúc này, anh mới nhìn rõ cảnh tượng trong cặp mắt của nhóc con, mặt anh đều đen xuống.

Sau khi Lục Thượng tướng nhìn thấy, trái tim đang treo cao cũng thả lỏng hơn nhiều, anh tiện tay quơ quơ cây đuốc.

Đám ong mật đang hung hăng phách lối liền hóa thành sương mù đen rồi tan biến.

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên, rõ ràng là có tác dụng.

Mạc Cổn Cổn nhìn thấy Đại Quái Vật tìm ra biện pháp giải quyết đơn giản như vậy, hai mắt đều sắp hóa thành ngôi sao.

Ong chúa ôm tâm tư nhất định phải giết được, lại không nghĩ rằng chỉ mới hiệp đầu đã bị đánh đến trở tay không kịp, nó tức giận gần như biến thành dữ tợn.

Ong chúa thét to một tiếng: “Bắt con gấu trúc kia cho ta!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook