Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 54: Dựa vào thực lực sức manh trở nên thịnh hành

Thủy Sâm Sâm

26/12/2020

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Sau khi Lục Kiêu Kỳ trở lại tinh cầu Celta, liền bắt đầu trở nên bận rộn.

Mạc Cổn Cổn ở trong phủ Thượng tướng, không có gì để làm. Cậu liền đi theo lão quản gia học tập tri thức cơ sở của loài người.

Ngồi ở trên ghế sa lon, Mạc Cổn Cổn đang cầm một cuốn sách thiếu nhi, đọc một cách nghiêm nghiêm túc túc.

Có vài lệ quỷ bay sau lưng cậu đọc theo, còn có một người giám sát, chỉnh lại lúc bọn họ đọc sai. Mà Tiểu Ôn và tổ tiên Lục gia lại ngồi đối diện trên không trung, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, Tiểu Ôn xoa xoa cằm cau mày. Phía sau cậu có vài A Phiêu vây xem, thi thoảng còn phun ra một câu: “Đi tượng a! Phi mã a!”

“Đi tốt mới đúng á! Đi cái gì mã, bên kia có pháo đang chờ kìa!”

Tổ tiên Lục gia ngược lại là một bộ thanh thản, hai mắt híp lại, thỉnh thoảng còn nhìn nhìn tiểu thiếu niên ngồi ở trên ghế sa lon đang học tập nghiêm túc.

Sau lưng tranh cãi ầm ĩ thực sự quá mức, sắc mặt Tiểu Ôn đen lại, rốt cục bạo phát: “Xem cờ không nói! Mấy ông im hết cho tôi!”

Mấy lệ quỷ khác yên tĩnh hai giây, tập thể khinh bỉ: “Ông thực sự quá kém! Tránh ra để tụi tôi vào chơi!”

Tiểu Ôn đang muốn nổi giận, lệ quỷ tóc đỏ Tôn Tiểu Tuyền đang đọc theo Mạc Cổn Cổn chợt quát một tiếng: “Đều con mọe nó câm miệng! Có để cho người khác học hành không hả?”

Thoáng cái, không khí yên tĩnh.

Đôi mắt Tôn Tiểu Tuyền đỏ tươi, hung ác nhìn chằm chằm vào cái bầy lệ quỷ Tiểu Ôn giương nanh múa vuốt.

Lệ quỷ phụ trách thay phiên tuần tra bay về, nghi ngờ nhìn nhìn.

Quỷ tuần tra: “Làm sao vậy?”

Đám lệ quỷ Tiểu Ôn khoát tay, biểu thị không có gì, quỷ tuần tra cũng liền đầu óc mơ hồ bay đi.

Tiểu Ôn há to miệng, liếc nhìn Mạc Cổn Cổn, cuối cùng yên lặng, yên lặng cầm lấy con tốt đi một bước. Cả bọn còn lại bụm miệng muốn lên tiếng, lại bởi vì không dám mà không làm ra động tĩnh.

Quản gia nhìn nhóc nhỏ kia rung đùi đắc ý, cảm thấy quá đáng yêu.

Chính là cơ sở của phu nhân có hơi kém. Muốn dạy toàn bộ thường thức xã hội trong vòng một tháng, vẫn là vô cùng khó khăn. May mà nhóc nhỏ kia không ngu ngốc, gần như một chút liền thông, có lúc còn suy một ra ba, làm cho quản gia vui mừng không ít.

Mà quan trọng hơn là vị phu nhân không rõ thân phận này rất cố gắng, bộ dáng nhu thuận nghe lời làm cho không người nào có thể không động dung.

Mạc Cổn Cổn thật sự rất nghiêm túc, kêu học liền học, kêu đọc liền đọc.

Mà các lệ quỷ có vài người đã chết từ lâu cũng chưa xem qua những tri thức khái niệm mới này, cho nen rảnh rỗi liền đi học cùng.

Về phần trùng si hoạt thi, bọn họ đang cải tạo phủ Thượng tướng.

Một nhóm hoạt thi có khí lực khiêng cuốc, hắc u hắc u trồng cây, đào mương nước.

Theo đạo lý, quản gia đã chuẩn bị sẵn máy móc, lại bị hoạt thi cùng xông lên, cướp đi công việc, quản gia sững sờ một hồi, nhìn chằm chằm vào hoạt thi làm còn rất ra hình ra dáng, cũng liền để mặc cho bọn họ đi làm.

Chừa lại hai người làm, một nhìn chằm chằm hoạt thi trồng cây trồng cỏ không gì để chê, cảm thấy mình bị cướp việc rất là đau lòng. Người còn lại hưng phấn chui vào phòng bếp, đang làm món ngon cho chủ nhân mới của phủ Thượng tướng.

Rắc lên một chút mứt hoa quả, đầu bếp Tưởng hài lòng cười, ông xoa xoa tay, bưng món điểm tâm ngọt tinh xảo ra.

Mạc Cổn Cổn đang học thì khóe mắt chợt quét qua, vừa vặn nhìn thấy món bánh ngọt nhỏ tinh xảo, cậu chợt ngẩng đầu, cặp mắt sáng lấp lánh thẳng tắp nhìn chằm chằm, quên cả đọc sách. Trong lòng trong mắt chỉ còn lại muốn ăn.

Quản gia cười tủm tỉm, mỗi lần thấy tiểu biểu tình ngây thơ chân thật của tiểu phu nhân, liền nhịn không được cảm thấy buồn cười.

Quản gia bị chọc cười: “Phu nhân nghỉ ngơi một chút đi, có muốn ăn chút gì đó không?”

Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng rực: “Được nha!”

Không chút do dự để sách xuống, Mạc Cổn Cổn vui vẻ chạy đến trước mặt đầu bếp Tưởng, vươn hai tay không mảnh khảnh ra: “Cảm ơn chú Tưởng.”

Đầu bếp Tưởng bị nhìn mà vui vẻ một trận, “Mau ăn đi, mới vừa làm xong, vẫn còn tươi mới đó!”

“Dạ dạ!” Mạc Cổn Cổn dùng sức gật đầu, lộ ra nụ cười sáng lạn, tựa như có một cái đuôi đang lắc qua lắc lại.

Ở bên kia, Lục Kiêu Kỳ đang báo cáo công tác, lão Nguyên soái sớm đã đến tuổi lui về hậu trường, nhưng ông vẫn kiên trì, một mặt do không có người nối nghiệp, mặt khác, thân là người nắm quyền bỗng nhiên buông hết quyền lực, giao thiên hạ mình đánh ra được lại cho người khác, không phải ai cũng đều có thể thoải mái như vậy.

Cho nên, lão Nguyên soái một mặt vui mừng Lục Kiêu Kỳ đã trưởng thành, một mặt lại nhịn không được đố kị và nôn nóng.

Đối mặt với Lục Kiêu Kỳ, tâm tình của lão Nguyên soái rất phức tạp.

Tâm tình của Lý Văn Nhiễu còn phức tạp hơn cả lão nguyên soái. Sau khi nhìn thấy Lục Kiêu Kỳ, Lý Văn Nhiễu há hốc miệng, đi về phía trước nói với vẻ mặt kích động: “Tướng quân! Tôi liền biết ngài sẽ không sao mà, thực sự quá tốt rồi.”

Nói xong, hắn liền bật khóc.

Lục Kiêu Kỳ lạnh lùng liếc nhìn Lý Văn Nhiễu: “Cậu được thăng chức lên Trung tướng, không tồi.”

Động tác của Lý Văn Nhiễu cứng đờ, nặn ra một nụ cười khó coi: “Tướng quân, ngài cũng đừng trêu tôi. Tôi sẽ bảo vệ toàn bộ mọi thứ của ngài, không để cho bất cứ kẻ nào lấy đi thứ gì của ngài, ngài quay về rồi, những thứ thuộc về ngài, vẫn còn nguyên ở đó.”

Lục Kiêu Kỳ nhìn Lý Văn Nhiễu thật sâu, “Vất vả rồi.”

Lý Văn Nhiễu: “Không vất vả, Tướng quân có ân tái tạo với tôi, tôi sẽ không bao giờ quên.”

Tôn Tướng quân bên cạnh Lý Văn Nhiễu cười ha ha, vỗ vỗ vai Lý Văn Nhiễu: “Biết quan hệ của hai người tốt rồi, Lục Thượng tướng không sao là chuyện vui, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn mừng sau, hiện tại cùng vào thôi. Chắc là Nguyên soái đã đến rồi. Thân là hậu bối, chúng ta không thể quá thất lễ đúng không? Ha ha ha.”

Lý Văn Nhiễu khẽ gật đầu, đầy mặt tán đồng nhìn Lục Kiêu Kỳ.

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ sâu thẳm, quét mắt Tôn Tướng quân đang cười ha hả, liếc xéo Lý Văn Nhiễu. Đi ở vị trí dẫn đầu.

Lý Văn Nhiễu thân là Trung tướng, đi phía sau không hề có vấn đề.

Tôn Tướng quân và Lục Kiêu Kỳ đều là Thượng tướng, lại tự xưng là tiền bối, phải đi ở phía trước. Lục Kiêu Kỳ lơ đãng sờ xuống quân chương vinh dự và quân tiêu năm sao, cũng không nhường đường. Theo đạo lý Thượng tướng vinh dự là vị trí cao nhất trong cấp bậc Tướng quân, đạt đến địa vị Thượng tướng vinh dự, đầu tiên nhất định phải là Thượng tướng tinh tế năm sao.

Mà Tôn Tướng quân thậm chí chỉ là Thượng tướng bình thường, không có sao nào. Mặt Tôn Tướng quân hơi biến sắc, cố gắng duy trì vẻ bình thản trên mặt.

Mạc Cổn Cổn không hề hay biết Đại Quái Vật đã trải qua chuyện gì ở bên ngoài, cậu hài lòng ăn hai miếng bánh ngọt xong liền quay về phòng lên mạng, trải qua vài ngày học tập, cậu đã hơi hiểu quy tắc nhỏ của máy tính ảo, cũng không có trực tiếp nhấn vào chương trình 《 Ngôi sao 》, ngược lại là bắt đầu dạo quanh.

Rốt cuộc thời gian Tiểu Ôn chết không quá dài, tính tình vẫn còn có chút hoạt bát.

Tiểu Ôn: “Cái này là video, có thể xem phim. Chỗ này là diễn đàn, bên trong có các loại bát quái.”

Mạc Cổn Cổn khẽ gật đầu, rất nghiêm túc: “Bát quái là cái gì?”

Tiểu Ôn: “… …”

Mạc Cổn Cổn không đợi Tiểu Ôn nói, liền mở diễn đàn ra, bên trong có đủ loại vấn đề hỗn tạp.

Mạc Cổn Cổn vẫn chưa nhận được quá nhiều mặt chữ, cho nên nhìn thấy liền nóng lòng muốn thử, để xem mình có thể đọc hiểu được không: “Tôi… em vợ, quan, … con, không biết… làm…”

Lắp bắp, Mạc Cổn Cổn đọc thực sự rất khó khăn.

Tiểu Ôn: “… …”

Tiểu Ôn hít sâu một hơi: “Tôi và em vợ có quan hệ với nhau, còn có thai, hiện tại rất xấu hổ sợ bị bà xã phát hiện, không biết nên làm sao bây giờ. Xin mọi người giúp đỡ a, tôi nên thế nào làm đây?”

Đọc xong, Tiểu Ôn liền đen mặt, đăng mấy cái quỷ này làm chi vậy hả! Cái này là kỹ nữ và chó thiên trường địa cửu á!

Mạc Cổn Cổn gật đầu, đọc lắp ba lắp bắp: “Tôi và… em vợ có quan… hệ với nhau, còn, còn có thai.”

Tiểu Ôn có hơi không biết nói gì, vội ngăn cản: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, mấy cái này nhận quen mặt chữ là được rồi, nội dung không quan trọng.”

Mạc Cổn Cổn gật đầu, kéo xuống dưới, là một ít bình luận. Tuy rằng không hiểu quá rõ ý nghĩa, nhưng cậu cũng không cưỡng cầu.

Tiểu Ôn: “Ha ha, bình luận ở bên dưới có chút ý tứ.”

Mạc Cổn Cổn đầy mặt hoang mang: “Hử?”

Tiểu Ôn sờ sờ mũi, “Chính là ý kiến hoặc cái nhìn của người khác đối với bọn họ.”

Sau đó, nhìn xuống dưới một cái, ngón tay chỉ vào đống chữ: “Đọc mấy chủ đề khác đi.”

Mạc Cổn Cổn gật đầu, “Nhà của tôi, … Đáng sợ, dọa người, xuất hiện…”

Gần như đọc không được nữa, Mạc Cổn Cổn nhìn về phía Tiểu Ôn.

Tiểu Ôn ngầm hiểu: “Nhà của tôi bị quỷ ám. Rất đáng sợ, quá dọa người, lúc tôi ngủ, trong phòng xuất hiện một con quỷ, tôi mở mắt, nó liền bay ở trước mặt của tôi, dùng một cặp mắt không tròng nhìn tôi. Tôi bỏ chạy, không dám trở về. Trên thế giới này thật sự có quỷ sao?”

Đọc xong, Tiểu Ôn liền bĩu môi, “Quỷ mắt không tròng? Cái thứ đó có là gì đâu.”

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt.

Tiểu Ôn nhìn về phía Mạc Cổn Cổn, có hơi tự hào: “Quỷ lợi hại như tụi tôi thì mắt là màu đỏ, cái thứ không có tròng mắt cũng chỉ có thể coi là mấy tên du thủ du thực. Quả thực không có cách nào so sánh, bọn chúng chỉ biết chút pháp thuật đơn giản, có thể dọa dọa người thôi.”

Sẽ không giống với lệ quỷ cả người tràn ngập lệ khí như bọn họ, bọn họ còn có thể giết người nữa đó. Bất quá cũng không thể nói mấy lời này với Cổn Đoàn Nhi lão đại được.

Tiểu Ôn cười nhạo: “Vô tri! Trên thế giới đương nhiên có quỷ rồi! Không phải là tôi đây sao!”

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt.

Tiểu Ôn: “Sao vậy?”

Mạc Cổn Cổn trải qua một hồi đã có hơi sáng tỏ, hai mắt của cậu không quá bình thường. Võ Đại gia gia cũng từng dặn cậu không được nói với bất kỳ ai.

Trên thế giới chỉ có cậu mới có mắt âm dương.

Nhưng mà, hiện tại cậu đang kinh ngạc đến ngây người. Thì ra trừ cậu ra, còn có người có thể nhìn thấy nữa nha.

Trừ lúc ban đầu Mạc Cổn Cổn chỉ cảm thấy lệ quỷ đáng sợ trong miệng mấy người này lớn lên xấu, ngoài ra cũng không cảm thấy bọn họ có bao nhiêu kinh khủng cả.

Mạc Cổn Cổn: “Anh ta cũng là mắt âm dương hả?”

Tiểu Ôn chẹp miệng: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, chắc là cậu hiểu sai rồi, tên kia có thể nhìn thấy đơn giản là thân thể hắn đang suy yếu, tinh thần mệt mỏi, mà con quỷ đối diện cũng có chút đạo hạnh, hoặc là, con quỷ kia có nhân quả ân oán với hắn, cho nên hắn mới nhìn thấy được.”

Chỉ cần đọc cách người này miêu tả liền biết, con quỷ kia là chết oan, quấn quít lấy hắn nói không chừng là do người này đã làm chuyện xấu gì đó.

Tám phần mười là đến báo thù.

Cái hiểu cái không nghiêng đầu, Mạc Cổn Cổn nhịn không được lấy ra một mụt măng an ủi bản thân.

Tiểu Ôn hít sâu một hơi: “Cậu là đặc biệt.”

Mạc Cổn Cổn gật đầu, sau đó chỉ vào màn hình, lọng cọng muốn bình luận, may mà Tiểu Ôn ở một bên hướng dẫn.

Mạc Cổn Cổn bình luận: ( Thế giới có quỷ, nhưng bọn họ vô cùng tốt. )

Tiểu Ôn nhìn thấy dòng chữ này, ánh mắt lóe lóe, cặp mắt đỏ tươi nhìn phía Mạc Cổn Cổn có thêm một tia ôn hòa.

Đang nói chuyện, quản gia cầm một chồng giấy tờ đến.

Quản gia: “Phu nhân, kiến thức cơ sở của ngài vừa kết thúc liền có thể đăng ký vào trường học.” Gấu Trúc Đoàn Nhi sắp phải đến trường.

Quản gia: “Chỗ này có vài trường khá tốt, ngài xem thử, coi thích cái nào nha?” Ông biết tiểu phu nhân dốt đặc cán mai với mấy cái kiến thức căn bản, liền chọn cách dùng hình ảnh để nói chuyện.

Mạc Cổn Cổn cái hiểu cái không mở ra, tỉ mỉ nhìn chằm chằm ảnh chụp của mấy trường học.

Sau đó, không mấy phút liền nhìn chằm chằm học viện Fate không nháy mắt.

Nhưng mà, không phải Mạc Cổn Cổn xem kiến trúc, mà là nhìn nữ sinh không có tròng mắt, mặt áo trắng tóc tai bù xù trong tấm hình kia.

Lúc này, cô đang nhìn chằm chằm vào ống kính.

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn nhìn Tiểu Ôn: “Thì ra không có tròng mắt là như thế này.”

Tiểu Ôn gật đầu: “Oán khí đầy người, chết oan.”

Mạc Cổn Cổn bừng tỉnh gật đầu.

Ở trong mắt quản gia, chính là tiểu phu nhân đã lựa chọn cái trường học lưng tựa rừng rậm này, học viện Fate.

Quản gia cười: “Vậy là tiểu phu nhân chọn trường Fate à.”

Học viện Fate ở tinh vực Celta, thậm chí trong tinh vực bốn phương, vẫn là có chút nổi tiếng. Có thể tốt nghiệp từ trường này tám chín phần mười đều trở thành nhân vật nổi tiếng. Mà rất may mắn là, chỉ có Thượng tướng khắp các tinh vực mới có tư cách đề cử một người. Chỉ cần thông qua cuộc thi đầu vào, liền có thể nhập học, làm học sinh đặc biệt.

Mạc Cổn Cổn hết hồn.

Hử, đã chọn xong rồi hả? Gãi gãi mặt, Mạc Cổn Cổn đồng ý.

Đối với cậu mà nói, mỗi một trường học cơ bản cũng không khác nhau, trừ tấm ảnh có oan quỷ làm cậu có hơi sợ một lát.

Có tiếng bước chân vọng đến gần, Mạc Cổn Cổn nhún nhún mũi, hai mắt sáng rực.

Cậu bật nhảy khỏi ghế sô pha, vui vẻ chạy ra cửa lớn, “Đại Quái Vật!”

Lục Kiêu Kỳ với vẻ mặt âm trầm liền thu liễm tâm tình, cười ôn nhu: “Cổn Cổn, chậm một chút.”

Mạc Cổn Cổn nhào cái xoạch tới: “Đại Quái Vật anh về rồi!”

Trong lòng Lục Kiêu Kỳ có nhiều lo lắng hơn cũng đều tan hết, “Ngoan.”

Lục Kiêu Kỳ: “Hôm nay có vui không?”

Mạc Cổn Cổn gật đầu, lại chu miệng lắc đầu.

Lục Kiêu Kỳ vô cùng kinh ngạc: “Sao vậy?”

Mạc Cổn Cổn: “Chú Ngụy rất tốt với tôi, đồ ăn cũng cực kỳ ngon, nhưng mà Đại Quái Vật không có ở đây a.”

Đầu quả tim Lục Kiêu Kỳ run lên.

Lục Kiêu Kỳ: “Xin lỗi, ngày mai sẽ dẫn em đi chơi, được không?”

Mạc Cổn Cổn gật đầu.

Mạc Cổn Cổn nhún nhún mũi: “Đại Quái Vật, anh đi đâu đấy, mùi thiệt khó ngửi.”

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên, cười tươi nói: “Cái mũi nhỏ còn rất nhạy.”

Hôm nay sau khi báo cáo công tác, anh đã đến viện nghiên cứu xem thử tiến trình giải phẫu tộc Hồng Côn. Trên người không khỏi bị dính một chút mùi của tộc Hồng Côn.

Mạc Cổn Cổn cong cong mặt mày.

Hai người ngồi xuống, Mạc Cổn Cổn lấy một cái bánh ngọt nhỏ ra: “Đại Quái Vật ăn nè! Chừa cho anh đó, chú Tưởng làm ăn đặc biệt ngon!”

Nói rồi, Mạc Cổn Cổn len lén nuốt nước miệng một cái, có hơi luyến tiếc.

Lục Kiêu Kỳ buồn cười.

Lục Kiêu Kỳ trêu cậu: “Vậy cám ơn em.”

Mắt thấy nhóc con dùng cặp mắt ươn ướt nhìn mình chằm chằm, Lục Kiêu Kỳ múc bánh ngọt đút vào trong miệng Mạc Cổn Cổn.

Lục Kiêu Kỳ: “Ngọt không?”

Mạc Cổn Cổn thất thần gật đầu, mềm mềm trả lời: “Ngọt!”

Lục Kiêu Kỳ sờ đầu: “Vậy đều cho em ăn.”

Mạc Cổn Cổn cảm động: “Đại Quái Vật tốt nhất.”

Tiểu Ôn: “… …” Lão đại ngốc, rõ ràng chính là anh ta tay không bắt sói a, mượn hoa hiến phật không cần thuận tay hơn.

Thừa Phong trong cúc tay áo của Lục Kiêu Kỳ cũng nhịn không được chửi bậy: Cha tâm cơ!

Mạc Cổn Cổn chợt ngẩn ra, không hiểu: “Thừa Phong đâu rồi?”

Lục Kiêu Kỳ gỡ cúc tay áo xuống, “Đây là không gian, đã làm thành nút không gian của Thừa Phong.”

Mạc Cổn Cổn kinh ngạc: “Thừa Phong ở trong này?”

Lục Kiêu Kỳ gật đầu.

Mạc Cổn Cổn chọt chọt nút không gian, lại sờ sờ mặt dây chuyền nhỏ của mình, cũng liền bình tĩnh trở lại.

Mạc Cổn Cổn: “Vậy làm sao Thừa Phong ra được nha?”

Lục Kiêu Kỳ cười nói: “Em gọi liền ra.”

Mạc Cổn Cổn mới vừa mở miệng, Thừa Phong liền tự nhảy ra: “Cổn Đoàn Nhi, có nhớ ba không nè! Đến ba ba ôm ôm hôn hôn nâng cao cao nè!”

Lục Kiêu Kỳ: “… …”

Lần nào Tiểu Ôn cũng nhịn được không phải tán thưởng tinh thần không sợ chết của Thừa Phong.

Rõ ràng lệ quỷ bọn họ chính là lệ khí mười phần, không e ngại ánh nắng, nhưng cũng chẳng biết tại sao, lúc đối mặt với Lục Kiêu Kỳ lại rất là hoảng hốt.

Cứ y như là vũ khí giết quỷ vậy.

Đối với Mạc Cổn Cổn bọn họ là cảm kích và kiêng kỵ, đối với Lục Kiêu Kỳ hoàn toàn chính là kính sợ tránh xa.

Quản gia cười tủm tỉm nói về một ngày của Mạc Cổn Cổn.

Mạc Cổn Cổn ở một bên ăn trái cây, phồng má ngây ngốc lắng nghe.

Lục Kiêu Kỳ nghe thấy bởi vì đồ ăn mà nhóc nhỏ kia quên học hành, nhịn không được tràn ra một ít ý cười.

Hai gò má Mạc Cổn Cổn hơi ửng đỏ, gãi gãi mặt.

Quản gia: “Tiểu phu nhân thích học viện Fate, Tướng quân. Tiểu phu nhân học tập rất cố gắng, tiến độ cũng rất nhanh.”

Lục Kiêu Kỳ khẽ gật đầu: “Con biết rồi.”

Quản gia trầm ngâm một lát rồi nói: “Tướng quân, đảo lơ lửng đã cải tạo xong.”

Nhìn chằm chằm hai gò má của thiếu niên, Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu cậu: “Ngày mai dẫn em đi ra ngoài chơi.”

Mạc Cổn Cổn vui vẻ đồng ý.

Mạc Cổn Cổn: “Vậy tôi muốn đến bên hồ nhỏ.”

Lục Kiêu Kỳ: “Được.”

Đến lúc đọc bài, Mạc Cổn Cổn liền bỏ đồ ăn xuống, luyến tiếc liếc mắt nhìn, liền nhắm mắt lại bắt đầu đọc.

A Phiêu ở xa xa dựng thẳng tai, nghe là bài một, liền vui vẻ chạy rất xa, kiên nhẫn đợi đến bài bốn.

Mới đầu tổ tiên Lục gia còn không rõ, nhưng sau khi cẩn thận lắng nghe, cũng yên lặng bay ra khỏi tòa nhà, nhìn chằm chằm các lệ quỷ cướp giật công cụ với các hoạt thi đang bận rộn đến quên cả trời đất, bất đắc dĩ co giựt khóe miệng. Cái nhà này, hình như đã thay đổi tính chất đại gia tộc quân sự từ quá khứ rồi.

Bên kia, Lý Văn Nhiễu dựa vào sô pha, xoa nắn huyệt thái dương.

Qua một lát, bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra, con ngươi như lang như hổ, hàm chứa hung ác: “Lục Kiêu Kỳ.”

Hôm nay nhìn như gió êm sóng lặng, thực tế sóng ngầm cũng đã bắt đầu khởi động.

Hắn cùng với Lục Kiêu Kỳ, chỉ có một người có thể chiến thắng, không có một bên chết sẽ không ngừng lại. Nhưng hắn lại cực kỳ oán giận mấy thứ kia, không có đống vật tư này, chắc chắn hắn sẽ rơi vào thế yếu, ẩn núp đã không còn thích hợp với hắn nữa rồi.

Sỡ dĩ Lục Kiêu Kỳ nhẫn nại, vẫn chưa động tới hắn.

Là do không có đầy đủ chứng cứ.

Thời gian rất gấp cấp bách, nhất định hắn phải làm cái gì đó. Dù cho tự tổn hại tám trăm, cũng phải giải quyết triệt để. Gần đây, chính giới đang thương thảo bàn bạc với tinh vực Libin, ngược lại có thể cắm vào một chút.

Cũng tốt hơn, kẻ phản bội tinh tế.

Nếu như vận hành thoả đáng, Lục Kiêu Kỳ, ha ha, không đủ gây sợ hãi nữa.

Nghĩ nghĩ, Lý Văn Nhiễu lộ ra một một nụ cười âm trầm, luôn là bên bị áp chế, hôm nay hắn đã lên được cái địa vị này!!

Đêm tối sao thưa.

Phủ Thượng tướng, Mạc Cổn Cổn biến thành một con Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi, ngồi trên bàn đu dây.

Trước mặt là một màn hình ảo, lúc này đang là thời gian Mạc Cổn Cổn trực tiếp, lần trước sau khi nhóc trực tiếp, đã nhận được tiền lương hậu hĩnh, liền xoa tay muốn mang đến tiết mục hay nhất cho khán giả.

Bất quá, một con Gấu Trúc Đoàn Nhi, còn thật không nghĩ ra nên làm cái gì.

Hôm nay nhóc cũng chỉ lăn hai cái trên bàn đu dây.

Cẩn thận xem phần bình luận trên màn hình, phát hiện nhận được ca ngợi cực lớn, Mạc Cổn Cổn liền yên tâm.

Tiểu Ôn cười: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, tôi đã nói sẽ không thành vấn đề rồi mà, xem thử đi, bọn họ đều thích nha!”

Mạc Cổn Cổn thở phào, hướng về phía Tiểu Ôn kêu hai tiếng non nớt.

Mạc Cổn Cổn không quá hiểu tâm tư của người trong chủng tộc của Đại Quái Vật. Nhóc lăn vài vòng, ăn măng liền có người hoan hô reo hò, ca ngợi nhóc.

Cái này làm cho nhóc nhớ tới các đốm sáng tổ tiên đã biến mất, tuy chỉ được tiếp xúc với mấy đốm sáng kia trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nhóc lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhìn thấy vô số bình luận khen nhóc thông minh, Mạc Cổn Cổn liền nhịn không được lộ ra cảm xúc thân thiết.

Tựa như, các đốm sáng tổ tiên đã biến mất kia đã quay trở về.

Mạc Cổn Cổn lắc lắc cái mông nhỏ trượt từ bàn đu dây xuống đất, té ngã một cái phịch, Gấu Trúc Đoàn Nhi béo đô đô cũng không đau.

Nhưng mà suýt nữa bình luận đã nổ tung.

“A a a! Té thiệt đau lòng! Thổi thổi, sao lại té vậy nha! Có té hỏng không nha!”

“Không khóc không khóc, Tiểu Tiểu đứng lên nào, nhóc là giỏi nhất!”

“Béo đô đô, lúc rơi xuống tiểu thịt còn có gợn sóng, ha ha ha. Có khóc không đây? Cái đồ nhóc con ngây ngây ngốc ngốc!”

“Mặc kệ là số một biểu diễn cái gì, tôi đều cảm thấy siêu thích xem á! Hiện tại mỗi ngày không lột một cái, có cảm giác cuộc sống đều không có ý nghĩa!”

Té chỗ nào liền nằm lăn ra chỗ đó, Mạc Cổn Cổn thân là một con gấu trúc chánh tông, kỹ thuật này đã được luyện đến lô hỏa thuần thanh.

Vừa vặn ôm lấy quả bóng ở một bên, sau đó liền cuộn thành một cục, bắt đầu lăn lộn.

“Ấu ấu ấu ấu ấu! Quá đáng yêu, tại sao trên thế giới có thể có một vật nhỏ mềm manh như thế!”

“Ôm về nhà! Tiểu Tiểu theo mị về nhà đi!”

Mạc Cổn Cổn liếc trộm xuống màn hình, Tiểu Ôn nói: “Toàn là bình luận yêu thích, yên tâm đi Cổn Đoàn Nhi lão đại!”

Mạc Cổn Cổn lập tức nhảy nhót, nhóc lại ra sức lăn lộn hơn nữa.

Tiểu Ôn muốn cười, rốt cuộc cũng nhịn xuống được, nói: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, đến lúc đọc bài bốn rồi!”

Mạc Cổn Cổn sửng sốt, chống tiểu thân thể lên run run lông, ngồi xuống đất cái bẹp, bắt đầu kêu ư ư.

Lệ quỷ vốn đang ở đằng xa liền bay đến, các loại quỷ quái vẫn canh giữ ở trước màn hình trực tiếp cũng nhịn không được dựa sát vào, nhìn chằm chằm Gấu Trúc Đoàn Nhi trong màn ảnh tường hòa nheo cặp mắt lại. Tỷ lệ loài người ủng hộ Mạc Cổn Cổn rất cao, nhưng fan chân chính của nhóc cũng không chỉ có bọn họ, còn có tồn tại con người không có cách nào cảm giác được cũng đã biến thành fan não tàn. Mỗi ngày đều mong đợi Gấu Trúc Đoàn Nhi biểu diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook