Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 92: Cổn Cổn lớn lên hay teo lại

Thủy Sâm Sâm

26/12/2020

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Lục Kiêu Kỳ nhìn chằm chằm màn hình nhìn hồi lâu, thở ra một hơi.

Bên trên là ảnh chụp màn hình của anh và gấu trúc, không thể không nói, ấm áp hơn hình ảnh anh chụp lén gấu trúc ngủ say nhiều.

Bỗng nhiên, anh thấy một bài post vô cùng hot, được like hơn 10 ngàn lượt.

Bài post tên là “Manga mỗi ngày ân ái của Gấu trúc và Nguyên soái, full HD không che, tà giáo cầu ủng hộ”.

Chân mày Lục Kiêu Kỳ khẽ nhíu.

Mạc Cổn Cổn cũng nhìn thấy, nhóc nghiêng đầu chỉ mình: “Ư ư!”

Là nhóc nà!

Mỗi ngày ân ái của nhóc và Đại Quái Vật?

Lúc trước nhóc cũng chưa thấy bài post này, nhóc rất thích dạo diễn đàn, chắc hẳn là bài này chỉ mới được đăng trong ngày hôm nay thôi.

Mới một ngày mà có lượt xem nhiều như vậy, hình như thực sự siêu cấp lợi hại á.

Mạc Cổn Cổn nhìn người đàn ông, ánh mắt sáng lấp lánh.

Tiểu móng vuốt bông xù xù của Mạc Cổn Cổn chỉ vào màn hình: “Ư ư! Ư ư!”

Nhóc thúc giục.

Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, xoa xoa nhóc con liền click vào, đập vào mi mắt là một tiểu gấu trúc thịt phúng phính. Nhóc ta đang ôm một mụt măng ăn đến không tim không phổi, mà bên cạnh nhóc là một người đàn ông mặt quân trang chỉ để lộ đến phần cằm.

Đây được xem như là ảnh bìa.

Ảnh bìa vô cùng ấm áp, hình ảnh lấy tông màu ấm làm chủ đạo.

Lục Kiêu Kỳ và Mạc Cổn Cổn liếc nhau, nhìn thấy rõ được sự vui sướng trong mắt đối phương.

Tiểu gấu trúc được vẽ giống như đúc, bày ra đầy đủ bộ dáng ngây thơ đáng yêu của Gấu Trúc Đoàn Nhi. Mạc Cổn Cổn nhìn mụt măng tươi non ngon miệng trên ảnh bìa, nước miếng không ngừng ứa ra. Không thể không nói vị họa sĩ này vẽ rất tinh xảo, tô màu cũng rất dụng tâm.

Gần như chỉ liếc mắt một cái Mạc Cổn Cổn đã vô cùng yêu thích rồi.

Mạc Cổn Cổn cực kỳ vui sướng, bình tĩnh nhìn mình trên màn ảnh, “Ư ư ư ư!”

Lục Kiêu Kỳ cười khẽ ra tiếng: “Ừm, đúng, đáng yêu hệt như Cổn Cổn vậy.”

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu nhỏ lên, hai cái tai tròn vo lắc lư: “Ư ư!”

Đó chính là nhóc!

Gấu trúc cực kỳ tự hào, thì ra fan của nhóc làm cho nhóc nhiều chuyện như vậy, đặc biệt còn vẽ hình nhóc và Đại Quái Vật nữa chứ.

Nhóc đã không kịp chờ đợi để xem thử dưới ngòi bút của tác giả, rốt cuộc hình dáng của Đại Quái Vật sẽ như thế nào.

Mạc Cổn Cổn dùng thanh âm non nớt hối thúc.

Tiểu Hồng và Tiểu Hoàng ngồi ở bên cạnh Mạc Cổn Cổn, cùng châu đầu lại mong đợi.

Tiểu Hồng nắm tay Tiểu Hoàng với cặp mắt đầy sao: “Cổn Cổn lợi hại quá nha, được hoan nghênh quá chừng luôn!”

Tiểu Hoàng sờ sờ đầu cậu: “Tiểu Hồng cũng rất đáng yêu, mọi người cũng thích.”

Hai gò má Tiểu Hồng đỏ hồng, có hơi ước ao: “Tớ cũng muốn có người vẽ tranh hằng ngày của tớ và Tiểu Hoàng á.” Dừng một chút, vẻ mặt khao khát biến thành uể oải: “Nhưng lại không có ai nhìn thấy được chúng ta…”

Tiểu Hoàng không biết nói gì.

Ánh mắt lóe lóe, Tiểu Hoàng nói: “Vậy chi bằng chúng ta tự vẽ? Không phải sẽ rất có ý nghĩa sao?”

Tiểu Hồng sửng sốt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy quá có lý luôn.

Càng nghĩ càng vui vẻ, thậm chí Tiểu Hồng còn vỗ vỗ cánh, biểu đạt tâm tình sung sướng của mình.

Tiểu Hoàng nhịn cười.

Về phần có thể kiên trì được hay không, hoặc là nói, rốt cuộc sẽ vẽ ra bức tranh như thế nào, đó cũng không phải là trọng điểm.

Kéo xuống phía dưới, Mạc Cổn Cổn nhìn màn ảnh với thần thái sáng láng.

Trong hình cuộc sống hằng ngày của gấu trúc và Nguyên soái bắt đầu. Màu sắc vẫn lấy màu ấm làm chủ đạo, đối thoại ấm áp khiến Mạc Cổn Cổn rất tán thành, sau khi nhóc nghiêng đầu hồi ức, liền gật đầu thật mạnh.

Đây chính là hình thức hai người ở chung á.

Ở mấy trang đầu, Nguyên soái vẫn chưa để lộ mặt, chỉ có một cái cằm cương nghị.

Nhưng hai tay lại bao hàm ôn nhu.

Mạc Cổn Cổn bình tĩnh xem, nhịn không được liếm liếm miệng.

Trên đầu rơi xuống một bàn tay, Mạc Cổn Cổn cọ cọ theo bản năng.

Đại khái sau năm chương, Mạc Cổn Cổn liền kinh ngạc đến ngây người.

Bởi vì, nhóc thấy được một hình ảnh làm lông nhóc nổ tung, gấu trúc trong hình biến thành một mỹ thiếu niên.

Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt.

Thiếu niênn rất đáng yêu, còn có chút tương tự với nhóc nữa.

Chính bởi vì điểm này, Mạc Cổn Cổn ngạc nhiên đến độ hai mắt đều phát sáng.

Mạc Cổn Cổn quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông.

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ hơi nghiêm nghị.

Không biết là chó ngáp phải ruồi, hay là tác giả này đã phát hiện cái gì, thiếu niên do gấu trúc biến thân có 7 – 8 phần giống với Mạc Cổn Cổn.

Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại, hình như có vài người đã bắt đầu phát hiện, hoặc là đang thăm dò.

Thượng tầng đều biết Lục Kiêu Kỳ dẫn một người con trai của Công tước về, người có tâm sẽ liên hệ với gấu trúc, hẳn là sẽ còn động tác kế tiếp.

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ sắc bén.

Nhưng càng kéo xuống xem, ánh mắt hung ác của Lục Kiêu Kỳ lại trở nên sâu thẳm và ngạc nhiên, con ngươi vốn đã đen kịt lại càng thêm sâu không thấy đáy.

Rốt cục Nguyên soái cũng lộ mặt, rất đẹp trai.

Nhưng lần đầu tiên anh lộ mặt lại là đang hôn môi thiếu niên.

Mạc Cổn Cổn bình tĩnh nhìn hình ảnh.

Nhóc rất hoài nghi có phải là từ một người quen thuộc mình vẽ ra không, hình như chuyện nhóc và Đại Quái Vật hôn hôn chỉ có lệ quỷ bay đến bay đi biết thôi á.

Hai người trong hình hôn đến khó bỏ khó phân, tác giả còn vẻ cả một bức đặc tả cảnh đầu lưỡi của hai người dây dưa với nhau. Mạc Cổn Cổn bình tĩnh nhìn, cả người dều mộng, nhóc chỉ vào một tấm hình: “Ư ư?”

Đại Quái Vật, cái này có hơi không giống với bọn họ hôn hôn á.

Lục Kiêu Kỳ gục đầu xuống: “Ừm, không quá giống.”

Mạc Cổn Cổn đầy mặt nghi hoặc: “Ư ư?” Tại sao lại không giống?

Đáy mắt Lục Kiêu Kỳ tràn ra vài phần sâu thẳm: “Nếu như Cổn Cổn muốn thử, cũng có thể.”

Thông thường bọn họ chỉ chạm nhẹ một cái liền buông ra.

Như vậy còn đỡ, hình ảnh tiếp theo đã có thêm vài phần kiều diễm, Nguyên soái đặt thiếu niên ở dưới thân, đang xé rách quần áo của cậu.

Sau đó…

Rồi sau đó…

Mạc Cổn Cổn còn chưa thấy rõ đã bị Lục Kiêu Kỳ lướt qua thật nhanh rồi.

Chờ đến khi Mạc Cổn Cổn muốn kháng nghị, Lục Kiêu Kỳ đã đỏ mặt đóng bài post lại rồi.

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt: “Ư ư?”

Sắc mặt Lục Kiêu Kỳ trong đỏ lộ đen: “Cổn Cổn đừng xem.”

Mạc Cổn Cổn không hiểu: “Ừm?”

Lục Kiêu Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt càng trở nên thâm trầm: “Cổn Cổn thực sự rất muốn xem?”

Mạc Cổn Cổn gật đầu.

Lục Kiêu Kỳ quét tầm mắt với ý vị thâm trường về phía Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng cũng nhìn thoáng được một chút, lúc này cậu ta đang trấn an Tiểu Hồng.

Tiểu Hoàng thấy vậy, liền kéo Tiểu Hồng chui vào trong mặt dây chuyền, bọn họ phải đi nói chuyện trời đất, cứ chừa không gian này lại cho hai người đó thôi.

Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, dùng một cái túi tiền bao mặt dây chuyền trên cổ Mạc Cổn Cổn một cách rất nghiêm túc.

Võ Đại Võ Nhị đang quan sát nhất cử nhất động của đồ xấu xí thấy thế đều đen mặt.

Võ Nhị chửi ầm lên.

Võ Đại vỗ vỗ bờ vai của ông.

Kích động cái gì nha, ông đã quen rồi nè ha ha.

Mạc Cổn Cổn nâng mắt, nhìn màn hình, cùng đợi Đại Quái Vật mở manga cho nhóc xem.

Nhưng vào một giây kế tiếp nhóc liền bị ôm lên trên đùi Đại Quái Vật, vốn đang ngồi trên bàn, bỗng nhiên lại rơi xuống đùi, Mạc Cổn Cổn không còn nhìn thấy được gì cả, nhóc nghi ngờ ngẩng đầu: “Ư ư? Ư ư!”

Giọng nói của Lục Kiêu Kỳ có chút khàn khàn: “Bảo bối, biến thành thiếu niên, tôi ôm em xem.”

Mạc Cổn Cổn hoang mang chớp chớp mắt.

Biến thân có liên quan gì tới việc xem manga sao?

Lục Kiêu Kỳ: “Trong truyện em là thiếu niên, xem như vậy sẽ hợp lý hơn đúng chứ?”

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bị anh thuyết phục.

Nghĩ vậy, thân hình Mạc Cổn Cổn lóe lên, hóa thành thiếu niên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang đối diện với Lục Kiêu Kỳ.

Bởi vì hóa thành thiếu niên, Mạc Cổn Cổn nói: “Đại Quái Vật, tôi không có quần áo nha.”

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ co lại, anh vươn tay ôm lấy người vào lòng, “Tôi ôm em, không lạnh.”

Mạc Cổn Cổn dựa sát vào người đàn ông, hấp thu càng nhiều hơi ấm từ người Lục Kiêu Kỳ.

Đúng là hết lạnh rồi, Mạc Cổn Cổn yên lặng nghĩ, tuy rằng cảm thấy như vậy rất không đúng, nhưng cậu đã quen với cảm giác ở chung với Đại Quái Vật rồi.

Cho nên, trần trùi trụi… Liền trần trùi trụi đi.

Mạc Cổn Cổn không hề có một chút ý thức nguy cơ nào.

Lục Kiêu Kỳ ôm lấy thiếu niên trắng nõn trơn mềm, cặp mắt đen thẳm nhấn mở bộ truyện có cảnh vô cùng sắc tình ở phía sau.

Lục Kiêu Kỳ: “Ban nãy chúng ta đã xem tới đây.”

Ngón tay Lục Kiêu Kỳ lướt nhẹ, hình ảnh chậm rãi kéo xuống phía dưới.

Con ngươi Mạc Cổn Cổn trừng lớn theo hình ảnh ngày càng không có hạn cuối, cậu ngây người nhìn mình và Đại Quái Vật làm chuyện kỳ quái trong manga, nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn lồng ngực của mình, sau đó lại nhìn nhìn xuống dưới.

Trong đầu Mạc Cổn Cổn tràn đầy hình ảnh trong truyện, cả người đều bốc khói.

Này, này này…

Dù cho không quá hiểu, Mạc Cổn Cổn vẫn cảm thấy cả người khô nóng, cậu nhịn không được vặn vẹo mông.

Bên tai truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ của Đại Quái Vật.

Thân thể Mạc Cổn Cổn cứng đờ.

Cậu quay đầu lại, sững sờ nhìn Đại Quái Vật với sắc mặt như thường, nhưng hai mắt lại như đang đè nén cuồng phong rít gào.

Lục Kiêu Kỳ đưa mặt qua: “Cổn Cổn.”

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu: “Hửm?”

Cánh tay Lục Kiêu Kỳ sờ sờ lên người của thiếu niên: “Xem tiếp đi.”

Mạc Cổn Cổn bị ấn một cái, cả người run lên.

Mạc Cổn Cổn cười ra tiếng: “Đừng đụng nha, nhột! Ha ha ha.”

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ càng trở nên sâu thẳm, cả người căng chặt, hệt như con báo đang tuần tra lãnh địa vào buổi tối, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược.

Mạc Cổn Cổn quay đầu, tình tiết trong truyện ngày càng không có hạn cuối. Nhìn thân thể Đại Quái Vật trong hình, sau đó…

Dường như cánh cửa đến bước vào thế giới mới đã mở ra với Mạc Cổn Cổn.

Lục Kiêu Kỳ vuốt ve thiếu niên, “Cổn Cổn?”

Mạc Cổn Cổn vẫn còn hoảng hốt, cậu bình tĩnh nhìn hình ảnh mình chảy nước miếng, hai gò má ửng hồng, mềm đát đát mặc người xâm lược.

Này này này…

Lục Kiêu Kỳ nắm tay của thiếu niên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cậu.

Bỗng nhiên Mạc Cổn Cổn lấy lại tinh thần, cậu giật mình một cái, hít ngược một hơi.

Mạc Cổn Cổn ngạc nhiên xoay người: “Đại, Đại Quái Vật?”

Lục Kiêu Kỳ nghiêng người tới gần: “Cổn Cổn, sợ sao?”

Lục Kiêu Kỳ chỉ vào manga: “Hình này, em có sợ không?”

Mạc Cổn Cổn không biết nên nói gì, cậu bình tĩnh nhìn Đại Quái Vật, không biết tại sao, lúc này Đại Quái Vật có hơi xa lạ. Tràn ngập cảm giác xâm lược làm cậu hốt hoảng, cậu tựa như một con mồi không có cách nào chạy trốn, đối mặt với quái thú cắn người vừa cường tráng vừa kinh khủng.

Hô hấp Lục Kiêu Kỳ nóng hổi, “Cổn Cổn, hửm?”

Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt, cậu ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Đại Quái Vật: “Đại Quái Vật, tôi…”

Lục Kiêu Kỳ nhìn chằm chằm vào thiếu niên, hai người gần như dán chặt vào nhau, anh có thể quan sát rõ mỗi một vẻ mặt của thiếu niên, có chút quẫn bách, càng nhiều lại là hoảng loạn và không hiểu, thấy con ngươi trong trẻo như nước của thiếu niên dần dần tràn ra hơi nước, Lục Kiêu Kỳ thở dài một hơi.

Anh lui về phía sau nửa bước, hoàn toàn thu liễm lại dụa vọng nóng bỏng trong mắt.

Mạc Cổn Cổn sợ hãi.

Hình như ban nãy Đại Quái Vật đã cảm thấy thất vọng à?

Tại sao vậy!

Cậu đã làm gì khiến cho Đại Quái Vật khó chịu sao? Mạc Cổn Cổn đầy đầu mờ mịt, vò đầu bứt tai.

Mạc Cổn Cổn nắm lấy cái tay đang tính buông cậu ra của Đại Quái Vật, “Đại Quái Vật, anh muốn tôi làm gì nha, tôi có hơi không hiểu á.”

Lục Kiêu Kỳ khẽ thở dài một tiếng, trong mắt dần dần tràn ra vài phần ý cười.

Lục Kiêu Kỳ hôn một cái lên môi nhóc nhỏ: “Cổn Cổn, tôi chờ em.”

Mạc Cổn Cổn: “? ? ?”

Mạc Cổn Cổn kinh ngạc đến ngây người. Đại Quái Vật lải nhải gì vậy nha. Xụ gương mặt nhỏ nhắn lại, Mạc Cổn Cổn đã quen được nuông chiều, trở nên kiêu căng: “Hừ hừ. Rốt cuộc chờ tôi làm gì nha, đừng có nói chuyện một nửa vậy chứ!”

Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu của cậu, chỉ cười không nói.

Mạc Cổn Cổn không còn cách nào, trợn mắt chu miệng tự nhận là hung ác nhìn Lục Kiêu Kỳ.

Đại Quái Vật thực sự quá đáng ghét.

Căn bản là bên trong cái đầu nhỏ của Mạc Cổn Cổn không hiểu ra làm sao, mang theo đầy đầu dấu chấm hỏi ngồi vào một bên.

Lục Kiêu Kỳ chỉ vào manga: “Cổn Cổn có thể xem tiếp nè.”

Mạc Cổn Cổn nhớ tới hình ảnh trong truyện, cả người liền cảm thấy không thích hợp, cậu lắc đầu: “Tạm thời không xem.”

Cậu muốn tiếp xúc với Đại Quái Vật, nhưng lại cảm thấy khô nóng khó nhịn, rất bất an.

Lục Kiêu Kỳ không có bức bách cậu, anh có đủ kiên nhẫn để đợi thiếu niên triệt để thông suốt, bất quá thỉnh thoảng xuất hiện một chút tiểu kích thích cũng không tệ.

Nghĩ vậy, Lục Kiêu Kỳ liền tải bộ manga đó về.

Anh lướt nhanh xuống phía dưới, thấy ở phần bình luận các độc giả kêu gào chờ tác giả đại nhân vẽ tiếp, anh liền đen mặt.

Loại hình ảnh này, chỉ có một mình anh xem là đủ rồi.

Rất nhanh đã có một tin tức được truyền ra, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, bài post này đã bị khóa lại.

Các độc giả vốn đang hí ha hí hửng n mặt mộng bức.

“Tui phắc, xảy ra chuyện gì? Tui đang đọc đến phần cao trào, sao tự dưng lại không còn nữa?!”

“Khóa? Mau đi @ tác giả đại đại, mị còn đang định xem phần người gấu ứ ừ nữa mờ!”

“Tại sao lại khóa? Rốt cuộc là ai khóa vậy hả?”

“Ha ha ha, tui đã tải xuống rồi, ai muốn cứ nhắn với tui…”

“mị muốn! Muốn muốn muốn!”

“Mị cũng muốn!”

“Tui!”



“Tui phắc bị dọa tới ị trong quần. Tài nguyên tải về đều bị mã hóa, không chỉ vậy còn có virus nữa! Vừa mở ra chính là một cái đầu quỷ, tui phắc bị dọa đến ra bệnh tim! Không còn tài nguyên này nữa rồi! Mọi người không cần phải để ý đến nguyện vọng của tui. QAQ.”

“Hở? ? Mị cũng tải, không có… Tui phắc ~ đậu xanh rau má! Hù chết mị. Mặt quỷ!”

Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại, thấy bình luận của mọi người, rốt cục cũng thoả mãn.

Internet cũng không hoàn toàn an toàn, ít nhất có một binh chủng, yêu ma quỷ quái có thể tìm được bọn họ một cách rất nhẹ nhàng.

Về phần tài nguyên của bọn họ, Lục Kiêu Kỳ có thể có thể cho phép mấy người khác ngấp nghé bảo bối của anh ư?!

Mạc Cổn Cổn đang xem, bỗng nhiên màn hình đổi mới, được thông báo là không còn bài post nữa.

Cậu giật mình, hai gò má đỏ lên, “Đại Quái Vật?”

Lục Kiêu Kỳ: “Sao vậy?”

Tuy rằng Mạc Cổn Cổn có thể sử dụng internet tinh tế, nhưng rốt cuộc cũng không phải chuyên nghiệp, chỉ cần hơi chút xuất hiện chút vấn đề, cậu liền không hiểu. Cậu chỉ vào hình ảnh: “Không có a.”

Lục Kiêu Kỳ ra vẻ đạo mạo nhìn một lần: “Đúng ha, ban nãy tôi có tải xuống rồi, chắc là vẫn có thể xem được, muốn xem tiếp không?”

Mạc Cổn Cổn nghĩ nghĩ, cậu nhìn trộm Đại Quái Vật, cuối cùng lắc đầu.

Cậu cứ cảm thấy có Đại Quái Vật ở bên cạnh, xem cái này liền rất kỳ quái.

Mạc Cổn Cổn có hơi lạnh, đang xoắn xuýt nên hóa thành tiểu gấu trúc, hay là lại ngồi trở lại trong lòng Đại Quái Vật. Tiếp đó cậu đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp, cái ôm này tràn ngập hơi thở quen thuộc làm cậu cảm thấy yên tâm.

Đột nhiên, Mạc Cổn Cổn lại nghĩ thông suốt.

Mặc kệ Đại Quái Vật muốn làm gì, khẳng định là sẽ không làm tổn thương cậu, cậu không cần bất an. Ban nãy chắc là bởi vì cậu có chút chần chờ, cho nên Đại Quái Vật mới khó chịu ha. Cũng không phải là cậu không tin tưởng Đại Quái Vật, chỉ là đối mặt với hình ảnh mới này làm cậu cảm thấy… Có hơi thẹn thùng.

Lục Kiêu Kỳ khẽ vuốt đầu thiếu niên, liền bị thiếu niên đánh lén bờ môi, thoáng cái động tác cứng đờ.

Lục Kiêu Kỳ ngây người.

Lục Kiêu Kỳ: “Cổn Cổn?”

Hai gò má Mạc Cổn Cổn ửng đỏ, cúi thấp đầu: “Đại Quái Vật đừng đau lòng.”

Nheo cặp mắt lại, chân mày Lục Kiêu Kỳ khẽ nhíu.

Mạc Cổn Cổn: “Ban nãy anh hỏi tôi có sợ không, tôi không sợ nha.”

Thân thể Lục Kiêu Kỳ cứng đờ.

Mạc Cổn Cổn nắm lấy góc áo của Lục Kiêu Kỳ: “Tôi không sợ nha, chỉ cần là Đại Quái Vật, tôi sẽ không sợ.” Dừng một chút cậu nói với cặp mắt lấp lánh: “Đại Quái Vật sẽ không làm tổn thương tôi, tôi biết Đại Quái Vật là người tốt nhất tốt nhất! Là người lợi hại nhất trên thế giới!”

Trái tim Lục Kiêu Kỳ nóng hổi, anh nhìn chăm chú vào thiếu niên. Cuối cùng anh ôm lấy thiếu niên vào lòng, siết chặt vào nhau.

Mạc Cổn Cổn nhìn không thấy vẻ mặt của Đại Quái Vật, nhưng nghe ra nhịp tim của anh đập rất nhanh.

Mạc Cổn Cổn: “Đại Quái Vật.”

Lục Kiêu Kỳ hôn một cái vào cổ của cậu: “Cổn Cổn, như vậy đã đủ rồi.”

Mạc Cổn Cổn: “Hử?”

Rũ mắt, Lục Kiêu Kỳ ngăn chặn tà khí trong lòng: “Như vậy cũng đủ rồi.”

Chờ đến khi loại bỏ tai họa ngầm trong thân thể, anh sẽ tiếp tục với thiếu niên.

Về lời thiếu niên nói, anh nhớ kỹ.

Cả buổi, Lục Kiêu Kỳ đều xử lý văn kiện, thẳng đến giờ trưa. Các lệ quỷ bị phái đi ra đã trở về.

Cộc cộc.

Lục Kiêu Kỳ nheo mắt lại: “Vào đi.”

Mạc Cổn Cổn vốn đang ngồi gặm măng trên bàn, phát hiện có quân nhân xa lạ tiến vào, liền chui tọt vào trong lòng Đại Quái Vật.

Nhóc đạp lên chân của Đại Quái Vật, đứng thẳng thân thể, cố gắng thò đầu nhìn ra. Nhưng lại không nhìn thấy cái gì cả, cho nên nhóc liền từ từ leo lên, đi vòng ra sau lưng Đại Quái Vật, bò từ lưng lên trên vai, sau đó lại bò hự hự lên đầu.

Hai cái tai đen nho nhỏ dựng thẳng.

Thân thể của quân nhân đang chuẩn bị báo cáo trở nên cứng đờ, anh ta nhìn thấy hai cái lỗ tai đen lông xù.

Một nhóc con bông xù xù đang ngồi ở trên đầu Nguyên soái.

Lúc này, Cục Bông Nhỏ đang ngẩng đầu nhỏ lên, hai quầng mắt đen thui, để lộ một khuôn mặt nhỏ trắng trắng tròn tròn đầy lông. Cả người quân nhân đều căng thẳng, đây chẳng phải là Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi siêu hot được Nguyên soái đại nhân nuôi trong truyền thuyết kia hay sao!

Mạc Cổn Cổn tự cho là nhìn trộm, thực tế là đang nhìn quân nhân một cách quang minh chánh đại.

Trong lòng Lục Kiêu Kỳ bất đắc dĩ, mặt lại không thay đổi lạnh lùng liếc nhìn quân nhân, ngón tay gõ xuống mặt bàn.

Âm thanh thanh thúy vang lên, quân nhân lập tức hoàn hồn.

Quân nhân: “Báo cáo Nguyên soái, quân hạm tra xét tinh cầu TY#$1 đã trở về, xin được tiến vào quân ổ Celta, xin chỉ thị.”

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ nghiêm nghị, anh nheo mắt lại: “Mở bến tàu số 1 ra.”

Vẻ mặt của quân nhân trở nên nghiêm túc: “Vâng, Nguyên soái!”

Quân nhân: “Nguyên soái, tinh vực JG phát hiện dấu hiệu của trùng tộc tinh tế, tiểu đội số ba đã theo sát lấy tin, có cần tăng thêm một đội không?”

Trùng tộc tinh tế? Lục Kiêu Kỳ trầm ngâm một lát: “Quân đoàn 8 chuẩn bị.”

Quân nhân: “Vâng, Nguyên soái.”

Quân nhân dừng một chút, ngữ khí có hơi khó xử: ” Trương Nguyên soái mời ngài xế chiều qua một chuyến.”

Lục Kiêu Kỳ khẽ gật đầu: “Tôi đã biết.”

Quân nhân chào một cái, liền tự động lui ra ngoài. Trước khi đi ra, tầm mắt của anh ta còn thoáng lướt qua đầu của Lục Kiêu Kỳ.

Mạc Cổn Cổn trượt từ trên người Đại Quái Vật xuống, rơi xuống chân của anh, nhóc hóa thành thiếu niên: “Đại Quái Vật, buổi chiều phải đi ra ngoài sao?”

Lục Kiêu Kỳ: “Ừm.”

Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng lấp lánh: “Vậy tôi có thể đi cùng được không?”

Lục Kiêu Kỳ lặng im hai giây: “Cổn Cổn muốn đi thì đi.”

Hai mắt Mạc Cổn Cổn rực sáng. Đương nhiên là cậu muốn rồi, cậu muốn ở bên cạnh Đại Quái Vật suốt ngày nha!

Buổi trưa ăn tại nơi làm việc của Lục Kiêu Kỳ, nhưng cũng không phải là phần ăn được cung cấp, mà là anh tự mang cơm hộp theo.

Mạc Cổn Cổn biến thân thành một con gấu trúc, ngồi ở trên bàn, vịn vào thành hộp, nhìn chằm chằm vào đồ ăn đang tỏa ra hương thơm bốn phía mà chảy nước miếng.

Nhất định là ăn siêu ngon!

Cẩn thận ngửi ngửi, một con Gấu Trúc Đoàn Nhi run run cái mũi nhỏ ướt nhẹp, cẩn thận duỗi đầu nhỏ qua.

Bộ dáng ngốc manh đáng yêu, Lục Kiêu Kỳ buồn cười.

Lục Kiêu Kỳ: “Rất muốn ăn?”

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu, dùng sức gật một cái, theo bản năng, nhóc liếm liếm mũi.

Đặc biệt muốn ăn!

Kỳ thực gần đây sức ăn của nhóc đã trở nên ít hơn, trước đây mỗi ngày nhóc đều dành hai phần ba thời gian để ăn, hiện tại ăn còn không được một nửa thời gian đó nữa!

Nghĩ như vậy, Mạc Cổn Cổn liền dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu, có khi nào bởi vì nhóc ăn ít, nên mới không lớn được không ta!

Mạc Cổn Cổn hoàn toàn bị suy đoán của mình dọa sợ, bỗng nhiên nhóc hóa thành thiếu niên, nhìn Lục Kiêu Kỳ với cặp mắt ngân ngấn nước.

Lục Kiêu Kỳ có hơi hoảng hốt: “Sao vậy?”

Mới ban nãy vẫn còn bình thường, sao tự nhiên lại muốn khóc rồi?

Lục Kiêu Kỳ vội vươn tay ốm lấy người vào lòng: “Không khóc không khóc, bị sao vậy hả?”

Mạc Cổn Cổn ôm Đại Quái Vật, mím môi lại: “Đại Quái Vật! Có phải là tôi không lớn lên không?!”

Lục Kiêu Kỳ ngẩn ra: “Hửm?”

Mạc Cổn Cổn đứng dậy, thẳng lưng lên: “Tôi có lớn lên không?” Dừng một chút hai mắt cậu đỏ lên: “Tôi có bị teo lại không?”

Lục Kiêu Kỳ cẩn thận nhìn thiếu niên tinh xảo với cặp mắt rưng rưng, đầy mặt ủy khuất, cảm thấy nếu mà mình nói teo lại hay là không lớn lên thì…

Nhóc nhỏ kia sẽ thật sự khóc cho anh xem.

Lục Kiêu Kỳ trầm tư hai giây liền nghĩ thông suốt, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, lại gật đầu nói với một giọng chắc chắn: “Lớn lên.”

Mạc Cổn Cổn không có rơi nước mắt, hoảng sợ: “Tôi lớn lên?”

Lục Kiêu Kỳ làm bộ nhìn vài giây: “Ừm, lớn. Cao lớn hơn không ít.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook