Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 96: Cổn Cổn gặp mẹ và đệ đệ

Thủy Sâm Sâm

26/12/2020

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Rốt cuộc tiểu khóc bao Mạc Cổn Cổn cũng được gặp mẹ. Lục Kiêu Kỳ nói, bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán trà.

Để đi gặp mẹ, Mạc Cổn Cổn đã chuẩn bị đầy đủ, sau khi hỏi nhóm bạn lệ quỷ, rốt cục cậu cũng xác định được phong cách trang phục của mình.

Mặc một bộ tiểu lễ phục, Mạc Cổn Cổn vuốt cà vạt nhỏ của mình, vừa chờ mong vừa thấp thỏm.

Mẹ là mẹ, lại không quá giống với quá khứ.

Càng tới gần giờ hẹn, Mạc Cổn Cổn càng cảm thấy khẩn trương, y như là cận hương tình khiếp.

Lục Kiêu Kỳ dẫn người đi vào phòng nhỏ đã được đặt trước, anh quay đầu nhìn về phía Gấu Trúc Đoàn Nhi đang vặn vẹo.

Mạc Cổn Cổn nhéo góc áo, đầu nhỏ rũ xuống, phát hiện Đại Quái Vật nhìn qua, cậu trừng mắt lên: “Đại Quái Vật, trông tôi thế nào?”

Lục Kiêu Kỳ nhéo nhéo gương mặt của thiếu niên: “Rất tốt, vô cùng gọn gàng sạch sẽ.”

Mạc Cổn Cổn nghe vậy, nở một nụ cười sáng lạn.

Lục Kiêu Kỳ thấy Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi nhà mình khẩn trương như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị.

Nghĩ đến thân phận của người mình sắp gặp, Lục Kiêu Kỳ cũng nhịn không được căng thẳng thân thể. Làm Nguyên soái, không đến mức thấp thỏm, nhưng thật sự có thể gọi là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tay trái của anh nắm tay Mạc Cổn Cổn, tay phải cầm một hộp quà nhỏ, bên trong chứa món quà anh đã cẩn thận chuẩn bị suốt hai ngày qua, chuyên để lấy niềm vui của mẹ vợ.

Lục Kiêu Kỳ nắm tay Mạc Cổn Cổn, “Vậy chúng ta đi vào nhé?”

Mạc Cổn Cổn hít sâu một hơi, xong lại thở ra. Đi theo Đại Quái Vật hai bước, bỗng nhiên cậu dừng lại.

Lục Kiêu Kỳ nghi hoặc ghé mắt, kiên nhẫn lại ôn nhu hỏi “Sao vậy” .

Gãi gãi mặt, Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu nhỏ: “Mẹ có nhớ tôi hay không nha?”

Suýt nữa Lục Kiêu Kỳ cười ra tiếng, “Không nhớ em tại sao lại phải truyền ám hiệu cho em, hôm nay còn đồng ý gặp mặt với chúng ta nữa.”

Mạc Cổn Cổn suy nghĩ một lát, nghĩ thấy cũng đúng, tâm liền bình tĩnh lại.

Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu cậu: “Bên trong là mẹ của em, là người thân của Cổn Cổn, tất nhiên sẽ vô cùng thích Cổn Cổn rồi.”

Lục Kiêu Kỳ nói ra nỗi lo trong lòng của Mạc Cổn Cổn, triệt để xóa đi tâm tư thấp thỏm của cậu.

Mạc Cổn Cổn bình tĩnh nhìn Đại Quái Vật, khóe miệng cong lên, ngoan ngoan ngoãn ngoãn.

Lục Kiêu Kỳ nhìn tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi đáng yêu như vậy, thầm nghĩ: Người thực sự nên lo lắng là tôi nè.

Bất quá Lục Kiêu Kỳ sẽ không nói vậy với nhóc con, nếu làm cho vị trưởng bối kia hiểu nhầm rằng quan hệ của bọn họ đã không có cách nào cắt đứt được, như vậy mới là tốt nhất.

Gõ nhẹ vào cửa một cái.

Cửa phát ra tiếng cốc cốc.

Trên thực tế, vào năm phút trước, mỹ thực gia ngồi ở trên ghế sa lon cũng nhịn không được cảm thấy hơi khẩn trương. May mà người đàn ông bên cạnh khẽ trấn an y, y mới khôi phục lại nụ cười bình tĩnh.

Mỹ thực gia nói: “Anh nói xem, Cổn Cổn có nhớ em không? Thằng bé sẽ nhận em chứ? Dù sao em cũng không giống với trước đây, lớn lên còn xấu xí như vậy nữa…”

Người đàn ông, “Cùng với việc lo lắng nhóc nhỏ kia có nhận ra em hay không, chẳng bằng lo lắng xem có phải thằng bé đã bị cướp đi rồi không.”

Mỹ thực gia: “… …”

Nghe tiếng gõ cửa, mỹ thực gia thở dài, bất kể kết quả ra sao, y vẫn phải đối mặt với sự thật.

Mỹ thực gia khẽ cười: “Mời vào.”

Lục Kiêu Kỳ và Mạc Cổn Cổn đi vào, liền đối mặt với ba ánh mắt.

Lục Kiêu Kỳ cứng đờ.

Mạc Cổn Cổn có hơi ngốc.

Mỹ thực gia ở trên mạng là một người đàn ông thanh tú chỉ mới hơn 30 tuổi. Trong hiện thực vẫn có chút khác biệt, khóe mắt của y đã xuất hiện một vài vết chân chim. Nhưng cũng chưa đến bốn mươi, người đàn ông ở độ tuổi này không còn giống như kiếm đã rút ra khỏi vỏ, tính tình đã lắng đọng, rất có mị lực nam tính thành thục.

Mạc Cổn Cổn ngốc là bởi vì ở trên ghế sa lon, là một cục bông đen trắng lớn hơn cậu gấp ba lần.

Cục bông kia đang dùng một đôi mắt sáng lấp lánh lại thấp thỏm nhìn cậu.

Mà Lục Kiêu Kỳ ngây người là bởi vì…

Anh thấy một khuôn mặt quen thuộc, người đàn ông hơn năm mươi tuổi này, anh vừa mới gặp mặt lúc sáng, ông còn biểu dương bảng báo cáo công tác của anh nữa.

Người đàn ông vuốt vuốt chòm râu: “Hai đứa ngồi đi.”

Mỹ thực gia cười yếu ớt tiến lên, lôi kéo Mạc Cổn Cổn đang cứng ngắc vào giữa phòng, “Cổn Cổn ngồi xuống đây.”

Mạc Cổn Cổn bình tĩnh nhìn mỹ thực gia, hai mắt chỉ chớp mắt một cái liền tràn ra hơi nước, cậu thấp thỏm khẽ kêu một tiếng: “Mẹ?”

Thân thể mỹ thực gia cứng đờ, cười ôm Mạc Cổn Cổn vào trong lòng.

Hai mắt mỹ thực gia cũng có hơi ướt át: “Cổn Cổn, mẹ rất vui.” Y vẫn lo lắng liệu đứa nhỏ có được một cuộc sống muôn màu muôn vẻ không.

Hai mắt Mạc Cổn Cổn đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn là ngoan ngoãn lại có thêm một chút đáng thương.

Mạc Cổn Cổn: “Mẹ ~ ”

Mỹ thực gia cũng kích động: “Cổn Cổn!”

Lục Kiêu Kỳ đứng ở một bên làm người đứng xem, cũng không nhịn được cảm khái.

Lão Nguyên soái cười ha ha, ông vỗ vỗ vai Lục Kiêu Kỳ: “Ngồi xuống đây, cứ để cho bọn họ ôn chuyện, chúng ta tới trò chuyện đi.”

Thân thể Lục Kiêu Kỳ cứng đờ, hiếm lắm anh mới cảm thấy kinh ngạc như vậy, nhìn về phía Lão Nguyên soái, biểu cảm đa dạng.

Lão Nguyên soái cười ha ha: “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, đây cũng là một phần duyên phận đi.”

Nguyên bản, ông cũng không muốn giao quyền lực ra, dù sao kinh doanh cả đời, ông đã phấn đấu suốt đời vì vị trí này. Dù cho Lục Kiêu Kỳ rất ưu tú, nhưng cũng không có cách nào làm ông thấy yên tâm, nhưng từ khi biết được chân tướng của Cổn Cổn qua lời của người yêu, ông liền bắt đầu thay đổi thái độ với Lục Kiêu Kỳ, dưới cơ duyên xảo hợp hai người trở thành một thể, như vậy ông cũng yên tâm hơn.

Dù sao, người yêu nhà ông, là một cá thể đặc thù.

Mấy chục năm nay, sở dĩ ông vẫn một mực cầm quyền cũng vì nguyên do che chở cho người yêu. Nói thật, ông lớn hơn người yêu tròn 20 tuổi, lúc người yêu vừa mới xuất hiện ở bên cạnh mình, y đơn thuần đến mức thậm chí còn không biết nói chuyện như thế nào.

Mạc Cổn Cổn rưng rưng hai mắt: “Mẹ, con rất vui vẻ nha.”

Mỹ thực gia cũng lau khóe mắt: “Cổn Cổn ngoan.”

Giữa lúc hai người chuẩn bị tiếp nối tình mẫu tử, Mạc Cổn Cổn cảm thấy bên chân có gì đó chạm vào, là một nhóc con không ngừng kêu ư ư.

Mạc Cổn Cổn cúi đầu, đối mặt với gương mặt tròn nho nhỏ có hai cái quần thâm to to.

Mạc Cổn Cổn kinh ngạc: “Mẹ, đây là…”

Đây là một con gấu trúc có hơi biến dị, trên lưng của nó có vài vệt màu đen, đuôi cũng là xoã tung như đuôi hồ ly.

Mỹ thực gia cười ôm lấy gấu trúc biến dị đặt vào trong lòng Mạc Cổn Cổn: “Nó là đệ đệ của con.”

Đệ đệ!

Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt!

Wow, cậu có đệ đệ! Hai mắt trừng tròn vo, Mạc Cổn Cổn và gấu trúc biến dị mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Gấu trúc biến dị nhẹ nhàng ngửi ngửi, Mạc Cổn Cổn căng thẳng thân thể, rất sợ sẽ quăng ngã đệ đệ.

Đối diện một lát, tiểu móng móng của gấu trúc biến dị khoát lên trên cánh tay của Mạc Cổn Cổn, bụng béo chui vào trong lòng của cậu. Đuôi nhỏ đung đưa trái phải đầy khoái trá, lông đuôi xoã tung quét qua quét lại trên cánh tay Mạc Cổn Cổn.

Mỹ thực gia cười khẽ ra tiếng: “Đệ đệ con sợ người lạ, nhưng có vẻ rất thích ca ca.”

Mạc Cổn Cổn cũng rất thích đệ đệ, nhưng mà đệ đệ rất lớn lại béo ú, cậu ôm tràn đầy cõi lòng.

Mạc Cổn Cổn cẩn thận sờ sờ đệ đệ, lông của đệ đệ rất dài, cho nên có vẻ càng khỏe mạnh hơn một ít, bất quá xúc cảm rất nhu thuận, cậu sờ qua sờ lại gần như yêu thích không buông tay, miệng cũng nhếch lên, lộ ra hai cái răng thỏ.

Hình như đệ đệ cũng cực kỳ thích hành động âu yếm của người ca ca này, nó hưởng thụ nheo cặp mắt lại, thậm chí còn lộ cái bụng của mình ra.

Mạc Cổn Cổn xoa bụng nhỏ mềm mại, nụ cười trên mặt càng trở nên xán lạn.

Mỹ thực gia nhìn hai anh em ở chung hài hoà, âm thầm thở phào một hơi, y sợ nhất liền là cảnh hai anh em như nước với lửa, không có cách nào ở chung, dù sao hai nhóc nhỏ kia cũng không lớn lên cùng nhau.

Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng lấp lánh, cậu cực thích chính đệ đệ lông xù xù của mình, nhịn không được cúi đầu hôn một cái vào lỗ tai nhỏ của đệ đệ: “Đệ đệ thật xinh đẹp!”

Đệ đệ thoáng trừng lớn hai mắt, cứ như bị dọa đến không dám nhúc nhích.

Mạc Cổn Cổn thấy ánh mắt nhóc kia trừng tròn vo, cười cong mặt mày: “Sao đệ đệ có thể đáng yêu như vậy nha!”

Lần đầu tiên làm ca ca, Mạc Cổn Cổn vui vẻ không thôi. Nếu gấu trúc sinh một thai hai con, trên cơ bản sẽ có một con chết, nhưng nói nghiêm khắc thì tính ra bọn họ đã không còn là gấu trúc trên Trái Đất nữa rồi. Mỹ thực gia và Mạc Cổn Cổn thậm chí đệ đệ bông xù đều đã bị tinh tế ảnh hưởng, bọn họ đã có hơi khác biệt với gấu trúc trong quá khứ rồi.

Mạc Cổn Cổn và đệ đệ ở chung hài hoà là chuyện mà Lục Kiêu Kỳ trông mong, nhưng hiện tại anh lại hơi khó chịu.

Ôm cũng liền thôi, Cổn Đoàn Nhi nhà anh thế mà lại dùng miệng hôn!!

Cái này không thể nhịn!

Lục Kiêu Kỳ đen mặt, nhìn Lão Nguyên soái ở một bên cười như không cười.

Xoa bụng của đệ đệ, Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn về phía mỹ thực gia: “Mẹ, đệ đệ tên gì vậy nha.”

Đệ đệ ngẩng đầu, hai tai nhỏ dựng thẳng đứng hướng về phía Mạc Cổn Cổn kêu: “Ư ~ ư ~ ”

Mạc Cổn Cổn ngạc nhiên hử một tiếng.

Mạc Cổn Cổn: “Đệ đệ nói cái gì?”

Thân là gấu trúc, đúng là cậu có thể nghe hiểu lời của đệ đệ, nhưng mà đệ đệ nói: “Ư ư.”

Cho nên, đệ đệ tên gì nha.

Mỹ thực gia cười càng tươi hơn: “Nó tên là Ư Ư đấy.”

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu: “Mạc Ư Ư?”

Mỹ thực gia lắc đầu, cười híp mắt nhìn Lão Nguyên soái ở bên cạnh, “nó họ Trương.”

Trương???

Mạc Cổn Cổn nghi hoặc ngước mắt: “Tại sao lại họ Trương?”

Cậu nhìn theo tầm mắt của mỹ thực gia, đối diện với gương mặt cười hiền hòa của Lão Nguyên soái.

Mỹ thực gia đi tới bên cạnh Lão Nguyên soái ngồi xuống: “Bởi vì Ư Ư theo họ của ông ấy.”

Tại sao lại như vậy nha.

Mạc Cổn Cổn vẫn không hiểu, cậu theo họ của mẹ, bởi vì mẹ đã sinh ra mình, cho nên nói…

Bỗng nhiên, Cổn Đoàn Nhi tỉnh ngộ, cậu bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái: “À, là gia gia này sinh đệ đệ sao?”

Gia gia sinh đệ đệ…

Lục Kiêu Kỳ nghe Mạc Cổn Cổn nói, khóe miệng giật giật thật mạnh.

Sắc mặt của Lão Nguyên soái vốn còn cười ha hả cũng có chút không tốt.

Mỹ thực gia triệt để cười ra tiếng, tai của đệ đệ ngồi trong lòng Mạc Cổn Cổn dựng thẳng lên, hự hự che miệng lại.

Các lệ quỷ bay trên không cười ngửa tới ngửa lui, suýt nữa đã cười ra tiếng heo kêu. Cũng chỉ có Tiểu Hồng vô cùng nể tình, đầu óc mơ hồ chớp mắt, không có chê cười tiểu đồng bọn có kiến thức nông cạn.

Mỹ thực gia cười có chút vô lực, y nhéo nhéo cái trán: “Kêu bá bá đi.”

Bị mọi người cười có chút xù lông, hai gò má Mạc Cổn Cổn ửng đỏ, cậu gãi gãi mặt, hình như là cậu đã nói sai cái gì rồi.

Mạc Cổn Cổn “A” một tiếng, ngoan ngoãn kêu một tiếng bá bá.

Lão Nguyên soái vui vẻ đáp lời, sau đó liền móc một bao lì xì ra bỏ vào trong tay của Mạc Cổn Cổn.

Mỹ thực gia cười híp mắt kêu cậu nhận lấy.

Mạc Cổn Cổn kinh ngạc đến ngây người, cậu ngẩng đầu nhìn nhìn Lão Nguyên soái, lại cúi đầu nhìn nhìn bao lì xì đỏ tươi. Sau đó đưa cặp mắt ướt nhẹp bất lực nhìn về phía Đại Quái Vật, khẽ lầu bầu: “Đại Quái Vật…”

Lục Kiêu Kỳ đi qua, không dấu vết chen cái tên đệ đệ lắm lông kia qua một bên, sờ sờ ngốc mao của Mạc Cổn Cổn.

Lục Kiêu Kỳ: “Nếu là quà ra mắt của bá bá tặng, vậy em cứ nhận lấy đi.”

Mạc Cổn Cổn nghe Đại Quái Vật nói như vậy, cũng liền yên tâm thoải mái đồng ý, nhưng cậu cũng không có túi, trực tiếp đặt tiền lì xì vào lòng bàn tay của Đại Quái Vật: “Vậy Đại Quái Vật cất giúp tôi đi.”

Trong mắt Lục Kiêu Kỳ tràn ra vài phần ý cười, “Được.”

Anh nhận lấy bao lì xì, hệt như nhận lấy tình cảm đặc biệt của Cổn Cổn, Nguyên soái đại nhân ưỡn ngực ngẩng đầu, cảm thấy rất tự hào.

Lão Nguyên soái ở một bên nhìn không nói gì, trong lòng điên cuồng thổ tào lãnh tiểu tử.

Về phần mỹ thực gia, ý cười cũng có chút phai nhạt.

Cổn Cổn vẫn là Cổn Cổn, nhưng y lại nhận ra rằng, Cổn Cổn cũng không còn là tiểu theo đuôi của y nữa, hiện tại Cổn Cổn đã thuộc về người khác rồi.

Người Cổn Cổn xin giúp đỡ đầu tiên là Lục Kiêu Kỳ.

Ở trong lòng con trai, chắc chắn Lục Kiêu Kỳ là quan trọng nhất. Nghĩ đến lúc bỏ rơi con mình, mỹ thực gia yếu ớt thở dài một tiếng.

Một người mẹ thất trách, y chỉ có thể cảm khái ông trời đối với Cổn Cổn không tệ mà thôi.

Y phải trải qua một quá trình học tập mới chậm rãi thích ứng với thế giới này, mà Cổn Cổn được như hiện tại, cũng là nhờ công lao của Lục Kiêu Kỳ, mặc dù trong lòng y cảm thấy chua chát, cũng không thể nói gì hơn.

Lão Nguyên soái ôm Ư Ư đang kiên quyết quấn lấy Cổn Cổn qua tới, dùng sức xoa xoa.

Quả cầu lông nhỏ biến dị lập tức rũ lỗ tai, ỉu xìu xìu, dùng cặp mắt trông mong nhìn ca ca nhà mình.

Chờ đến khi bị giày vò đến nhịn không nổi nữa, Ư Ư liền mở miệng kêu to.

Khóe miệng mỹ thực gia co quắp, “Thằng bé đều bị xoa đau, anh cứ khi dễ nó làm chi vậy?”

Lão Nguyên soái: “… …”

Căn bản là ông không có dùng lực, cái thằng nhóc giảo hoạt này!!!

Võ Đại Võ Nhị trốn ở trong mặt dây chuyền trợn mắt há mồm, ngây ngốc nhìn con gấu trúc biến dị này, hô hấp đều trở nên gấp gáp.

Đốm sáng Võ Nhị run run rẩy rẩy: “Đại ca, anh có thấy không? Đó là gấu trúc á!!”

Võ Đại gật đầu: “Đúng vậy, anh không ngờ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy con gấu trúc nào khác ngoài Cổn Cổn.”

Võ Nhị nghẹn ngào: “Tộc gấu trúc của chúng ta, tộc gấu trúc của chúng ta…”

Có thêm một con gấu trúc, chủng tộc của bọn họ sẽ có thêm một tia hi vọng.

Võ Đại: “Ông trời phù hộ!”

Dù sao cũng là bụng rỗng, Lục Kiêu Kỳ dành thời gian tặng quà cho mỹ thực gia, mỹ thực gia nở nụ cười nhận lấy.

Mỹ thực gia và Lục Kiêu Kỳ giải quyết vấn đề giữa con rể và mẹ vợ trong bầu không khí gần như là vô cùng hòa bình.

Nhưng mỹ thực gia lại nói: “Thân thể của con…”

Lục Kiêu Kỳ gật đầu: “Đã tìm được nguyên nhân, xin hãy yên tâm, trước buổi sáng ngày mai liền có thể nhìn thấy kết quả.”

Mỹ thực gia bình tĩnh nhìn Lục Kiêu Kỳ, qua một lát mới mở miệng: “Vậy là tốt rồi, Cổn Cổn tin con, bác chúc các con thuận lợi.”

Lục Kiêu Kỳ gật đầu: “Cảm ơn. Có Cổn Cổn ở đây, con sẽ không sao.”

Anh không nỡ bỏ lại cậu.

Tầm mắt lưu luyến nhìn Cổn Cổn chơi đệ đệ, con ngươi Lục Kiêu Kỳ ôn nhu như nước.

“Ha ha, hai anh em chơi thật vui.” Ánh mắt mỹ thực gia lóe lóe, cũng nhìn qua, trong mắt lấp lánh ý cười sung sướng.

Bầu không khí vô cùng hòa hợp, món ăn đã được bưng lên, nhìn một bàn thức ăn phong phú, Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt, cặp mắt đen láy gần như muốn dán sát vào. Ngược lại Trương Ư Ư làm đệ đệ rụt rè hơn một chút, mức độ để ý thức ăn còn không bằng mức độ yêu thích ca ca nhà mình.

Bốn người một con gấu trúc biến dị nhập tiệc, cái mũi nho nhỏ của Mạc Cổn Cổn hit hít, cẩn thận ngậm vào trong miệng, sau đó hai mắt sáng ngời, liền vui vẻ bắt đầu hưởng thụ món ngon. Trong quá trình ăn, quai hàm của cậu vẫn luôn căng phồng, khẩu vị của mỹ thực gia cũng vô cùng tốt. Ngược lại Trương Ư Ư ở một bên ăn không nhiều, cũng được coi như là ngoại tộc trong loài gấu trúc.

Động tác của Lão Nguyên soái và Lục Kiêu Kỳ ưu nhã nhưng cũng không chậm, hai người mỗi người nhìn một người, sau đó lại liếc nhau, thấy rõ bất đắc dĩ và buồn cười trong mắt đối phương, hình như thân là gấu trúc, thuộc tính tham ăn rất phổ biến thì phải.

Mỹ thực gia gấp cho Mạc Cổn Cổn một đũa măng tươi ngon: “Cổn Cổn nếm thử cái này, mùi vị không tồi!”

Ăn cơm xong, mỹ thực gia lại khôi phục hình tượng thanh niên đúng mực.

Ngược lại là Mạc Cổn Cổn ăn đến bụng nhỏ tròn vo, cậu chép chép miệng đầy thỏa mãn, vỗ vỗ bụng nhỏ.

Trương Ư Ư thấy bộ dáng này của cậu, kinh ngạc đến ngây người.

Phản ứng lại, Trương Ư Ư cũng ngã ra sau, dùng tiểu móng vuốt ngắn ngủn vỗ vỗ cái bụng của mình, đánh ra cuộn sóng trên cái bụng béo ý.

Lão Nguyên soái và Lục Kiêu Kỳ buồn cười.

Ăn uống no đủ, mỹ thực gia sờ sờ Trương Ư Ư đã buồn ngủ: “Mệt liền đi ngủ một giấc đi.”

Trương Ư Ư lầu bầu, tiểu móng vuốt duỗi về phía Mạc Cổn Cổn.

Mạc Cổn Cổn chưa kịp đón lấy, Trương Ư Ư đã bị Lão Nguyên soái chặn đường, Lão Nguyên soái túm lấy cái cổ của nhóc kia: “Thằng nhóc này phải đi rèn luyện!”

Quơ cặp chân ngắn củn, Trương Ư Ư kêu gào phát ra tiếng kháng nghị nột kêu vô cùng trung khí.

Nhóc mới không muốn!

Nhóc muốn chơi với ca ca!

Mỹ thực gia quay đầu nhìn về phía Lão Nguyên soái, tầm mắt có chút thâm thúy và hàm xúc.

Lão Nguyên soái liền hiểu, ông vỗ vỗ vai Lục Kiêu Kỳ: “Đi nào, bên kia có phòng chơi cơ, chúng ta đến đó làm vài ván thế nào?”

Lục Kiêu Kỳ nhìn chăm chú vào Cổn Cổn, sau đó liền gật đầu.

Trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã có thể xác định, vị mỹ thực gia này là trưởng bối chân chân thật thật. Về phần nam tính và nam tính dùng cách nào để có con của chính mình, hiện nay là thời đại tinh tế, chuyện này cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Chỉ cần đủ giá trị công huân, hai người nam tính muốn có con của chính mình cũng không khó.

Làm Nguyên soái tinh tế, căn bản là giá trị công huân đủ để sinh ba bốn đứa con.

Chờ hai người đàn ông dẫn theo một Ư Ư không nguyện ý rời đi, rốt cục mỹ thực gia mới lộ ra một vẻ mặt lo lắng.

Mỹ thực gia: “Cổn Cổn, sao con lại đến đây? Cũng là bởi vì cái hố đen kia sao?”

Chuyện này, là bí mật của y, y chưa từng nói với bất kỳ người nào.

Rơi vào hố đen, y cửu tử nhất sinh, nếu không phải linh hồn chui vào một thân thể vừa qua đời, y cũng đã chết mất rồi.

Như vậy làm sao mà Cổn Cổn của y sẽ đi đến thế giới này?

Nghĩ đến khả năng kia, trái tim mỹ thực gia liền đập thình thịch, đau âm ỉ.

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt: “Không phải.”

Mỹ thực gia cau mày: “Thế giới này khác với thế giới của chúng ta, Cổn Cổn con tới đây bằng cách nào?”

Ánh mắt Mạc Cổn Cổn lóe lóe, rụt cổ một cái có hơi nghĩ mà sợ, cậu…

Nhìn thấy cái bộ dáng này của bảo bối nhà mình, con ngươi mỹ thực gia hơi co lại.

Mạc Cổn Cổn rũ mắt: “Sau khi mẹ đuổi con đi, con liền sống một mình, nhưng cũng không được lâu lắm, con liền bị một đám người đáng sợ bắt lấy, bọn họ nói muốn bán cơ thể sống… …”

Kể lại chuyện của mình, lúc Mạc Cổn Cổn nhắc tới chuyện mình bị lột da còn run run rẩy rẩy.

Mỹ thực gia nghe kể mà run cả người, tức giận đến xù lông.

Y đau lòng ôm lấy Mạc Cổn Cổn, gần như muốn rơi lệ: “Cổn Cổn đã không sao rồi. Là mẹ có lỗi với Cổn Cổn.”

Mạc Cổn Cổn hưởng thụ ôm ấp của mẹ, sau đó lắc đầu: “Không phải là lỗi của mẹ, mẹ đã bảo vệ cho con. Là do chính con không cẩn thận, với lại hiện tại con rất vui vẻ á, Đại Quái Vật đối với con rất tốt! Đại Quái Vật nhưng lợi hại, mẹ không biết đâu, Đại Quái Vật anh ấy… …” Nhắc tới Lục Kiêu Kỳ, Mạc Cổn Cổn liền lải nhải, gần như là dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất trên thế giới này để miêu tả về anh.

Mỹ thực gia nghe Cổn Cổn nhà mình khen ngợi một người đàn ông cứ như muốn khen đến lên trời, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận.

Bất quá, không thể không nói, người đàn ông kia thật sự có vốn liếng ngạo nhân, cậu ta có bộ gen cường đại mà thế giới kia không có cách nào so sánh.

Bỗng nhiên, Mạc Cổn Cổn len lén gãi tai: “Mẹ, đệ đệ ra đời bằng cách nào vậy nha. Hình như hiện tại mẹ đã không còn là giống cái nữa rồi!” Dừng một chút, cậu có hơi không dám tin tưởng: “Chẳng lẽ thật sự là do bá bá sinh ra sao?”

Vậy cũng quá lợi hại rồi.

Còn lợi hại hơn cả Đại Quái Vật nữa.

Trầm mặc hai giây, Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt, biết đâu Đại Quái Vật cũng có thể sinh tiểu bảo bảo thì sao.

Khóe miệng mỹ thực gia giật giật: “Anh ấy sinh không được, đương nhiên thân thể này của mẹ cũng giống vậy.”

Võ Đại Võ Nhị trốn ở trong mặt dây chuyền dựng thẳng tai, nghe thấy câu này gần như sấm sét giữa trời quang: Sinh! Không! Được!

Vậy con gấu trúc biến dị kia ra đời bằng cách nào?!

Mạc Cổn Cổn kinh ngạc đến ngây người: “Đúng nha, vậy đệ đệ ra đời bằng cách?” Lẽ nào là từ trên trời rơi xuống sao?

Mỹ thực gia không nói gì: “Đây là khoa học kỹ thuật trên tinh tế, đệ đệ có gen của mẹ và bá bá, lớn lên ở trong cái rương.”

Về phần tại sao lại xuất hiện gen gấu trúc, chính mỹ thực gia cũng không hiểu.

Nói chung, trong khoảng thời gian đùa giỡn trong thân thể kia, y liền lại có được năng lực có thể biến thân thành gấu trúc.

Cái rương?!

Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt, cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi.

Đệ đệ thực đáng thương, cậu cảm thấy xót đệ đệ quá.

Hít sâu một hơi, Mạc Cổn Cổn quyết định phải đối với đệ đệ càng tốt hơn một chút.

Bất quá…

Mạc Cổn Cổn bỗng nhiên nghĩ đến thân thể to lớn của đệ đệ, tâm lý cậu lại có chút mất thăng bằng, cậu cực kỳ ước ao, tới khi nào cậu mới có thể to như vậy đây! Dù cho lớn cỡ bàn tay, cậu cũng sẽ rất vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook