Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 65: Cổn Cổn được tỏ tình và ăn giấm

Thủy Sâm Sâm

26/12/2020

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Lưu Phẩm Phong chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, môi run rẩy kịch liệt.

Nhất thời Mạc Cổn Cổn vô cùng đồng tình với cậu ta.

Mạc Cổn Cổn: “Cô ấy nói xin lỗi cậu.”

Sắc mặt Lưu Phẩm Phong trắng bệch, qua nửa ngày mới phản ứng: “Xin, xin lỗi?”

Mạc Cổn Cổn gật đầu: “Cô ấy, sẽ không làm chuyện đả thương người kỳ quái nữa.”

Tiểu Ôn gật đầu: “Đúng vậy, Trương Lan ở bên cạnh giám sát rồi.”

Đối mặt với Lưu Phẩm Phong vẫn không thể nào tin được sự thật, Mạc Cổn Cổn nói chắc như định đóng cột: “Bạn của tôi đang giám sát.”

Bởi vì Lưu Phẩm Phong không thấy oan quỷ, nỗi sợ trong lòng tiêu tan một chút. Nhưng bị một đám lệ quỷ vây quanh, cậu ta vẫn nơm nớp lo sợ.

Lưu Phẩm Phong hận không thể dán lên người Mạc Cổn Cổn.

Lúc này, đừng nói nam nhân cao một mét tám, cho dù có là gấu cao hai mét, đều có thể bị dọa xỉu.

Cũng coi như đã có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, làm tốt kiến thiết tâm lý. Tuy rằng Lưu Phẩm Phong còn sợ, nhưng vẫn miễn cưỡng kiên trì được, cậu ta nhìn về phía Mạc Cổn Cổn với ánh mắt cực kỳ phức tạp và sùng bái.

Cậu ta nghĩ không ra, mỗi ngày sống trong loại hoàn cảnh đáng sợ này, làm sao bạn học Mạc sống được.

Lục Nhân Diệu và Đàm Tình hai mặt nhìn nhau.

Không dấu vết nhìn kỹ chung quanh, Lục Nhân Diệu nhíu mày trầm tư, không chú ý không nhận ra, lúc này đúng là anh có cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo lượn lờ chung quanh, cả người cứ như bước vào thời tiết cuối thu, gió lạnh thổi đến từng đợt, sởn cả gai ốc.

Đàm Tình cũng nhíu mày, hình như đang cực kỳ đề phòng chung quanh.

Giọng điệu Mạc Cổn Cổn ngập ngừng: “Nếu không cậu nghỉ ngơi một chút?”

Lưu Phẩm Phong run run rẩy rẩy gật đầu. Nhưng hình như cậu ta không còn khống chế tay của mình được nữa, nhấc lên vài lần cũng không thành công.

Mạc Cổn Cổn giúp Lưu Phẩm Phong đeo băng gạc: “Được chứ?”

Lưu Phẩm Phong che đậy cảnh tượng đáng sợ không nên thấy, nhưng cậu ta vẫn không cảm thấy tốt hơn chút nào.

Lưu Phẩm Phong hơi hoảng hốt, hận không thể phun sương mù từ trong miệng ra: “Xưa nay tôi không biết thế giới chân chính lại đáng sợ như vậy.”

Mạc Cổn Cổn nhìn nhìn lệ quỷ, cậu đã không còn cảm thấy sợ nữa, chỉ cảm thấy một loại an tâm thôi.

Trầm mặc hồi lâu, dường như rốt cục Lưu Phẩm Phong đã đối mặt với hiện thực, cậu ta lau lau mặt: “Suy nghĩ cẩn thận, chắc đây là ông trời cho tôi một cái bàn tay vàng, tôi thấy được thứ mà người khác có cố gắng cả đời cũng nhìn không thấy, một ngày tiếp thu cái giả thiết này, tôi cảm thấy cũng rất là thú vị đó.”

Lục Nhân Diệu đã không còn lời nào để nói.

Rõ ràng, hai người đều nhìn thấy cái gì, là thứ mà bọn họ có ‘cố gắng cả đời’ đều không thấy được.

Lục Nhân Diệu thầm nghĩ: Tướng quân có biết không?

Một tiết, Mạc Cổn Cổn vẫn trong tình trạng vịt nghe sấm, may mà chung quanh có nhóm dạy học của quỷ giáo sư giảng giải.

Chỉ với dăm ba câu của bọn họ, dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để mô tả những danh từ mà Mạc Cổn Cổn không biết.

Cũng bởi vì có những lệ quỷ này chăm chỉ không ngừng dạy bảo, cuối cùng Mạc Cổn Cổn cũng không có triệt để ngất xỉu. Thân là một con Gấu Trúc Đoàn Nhi nguyên nước nguyên vị, kêu cậu lập tức tiếp thu cái chuyên nghiệp gọi là chế tạo người máy thực sự quá làm khó cậu mà.

Nhưng mặc dù như vậy, Mạc Cổn Cổn vẫn hoa mắt chóng mặt, hết giờ học trên trán cậu đã rịn mồ hôi.

Lưu Phẩm Phong học xong một tình, tâm tình đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là rốt cuộc thân thể còn suy yếu, lúc này sắc mặt vẫn có chút tái nhợt.

Lưu Phẩm Phong: “Bạn học Mạc, sau này tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không?”

Mạc Cổn Cổn gật đầu.

Hai mắt Lưu Phẩm Phong sáng ngời: “Tốt quá rồi.” Từ khi có cái mắt âm dương mệt nhọc này, thế giới của cậu liền chia làm hai bộ phận, cậu và Mạc Cổn Cổn (đồng bạn), quỷ. Mà những người không có mắt âm dương khẳng định là ở trong một thế giới vô tri khác.

Mạc Cổn Cổn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trước mặt cậu là Lục Nhân Diệu và Đàm Tình, bên cạnh là Lưu Phẩm Phong. Đằng sau được một đám lệ quỷ bao quanh.

Trong lúc bốn người chuẩn bị dọn dẹp để rời đi, một nam sinh mặc tây trang tướng mạo tục tằng đi qua, trong tay cậu ta cầm một bó hoa, chăm chú nhìn Mạc Cổn Cổn, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Mạc Cổn Cổn không hiểu ra sao, có hơi ngây ngô.

“Ai nha! Ha ha ha!” Nhìn thấy loại tư thế này của nam sinh, các bạn học liếc nhìn nhau, cười nhạo um sùm.

Thân là fan của Mạc Cổn Cổn: “Con gấu này có năng lực rất mạnh, nhưng lại quá thô ráp!”

“Tôi thấy đại soái ca Lưu Phẩm Phong cũng rất tốt! Bọn họ cùng một chỗ rất hài hoà á, mới nãy còn ngồi cùng bàn nữa!!”

“Nhưng tôi lại ủng hộ Lục Nhân Diệu, năng lực cũng rất mạnh, còn hài hước nữa. Nhìn thấy luôn đặc biệt tích cực.”

“Lục Nhân Diệu không được, cậu ta kiểu mặt tròn, dựa vào tướng mạo liền biết cậu ta là một thụ rồi, thụ thụ cùng một chỗ là không có hạnh phúc!”

“Tuy rằng loại chuyện tỏ tình này rất thú vị, nhưng người nào cũng không được á! Các cậu đừng quên, Mạc Cổn Cổn là người của ai! Tôi nghĩ chỉ có Lục Thượng tướng mới là xứng nhất được chứ?! Ai có thể thắng nổi Lục Thượng tướng hả!”

Nói lời này là một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, cô vừa nói xong, các bạn học còn đang thảo luận nhao nhao ban nãy liền ngậm miệng.

Ai nấy đều lộ ra vẻ mặt ‘Cậu nói có đạo lý, tụi tui không phải bác được’.

Trước đó còn có chút xem trọng bạn học gấu này, dù sao ở trong trường, thể năng của cậu ta có thể nói là số một, là một nam dã tính rất có mị lực.

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt. Cậu chưa từng trải qua tình huống như vầy, lúc này rất là mê man.

Trên gương mặt tinh xảo của mỹ thiếu niên mơ mơ màng màng nghiêng đầu có thêm một chút ngốc manh, nội tâm của vô số nam sinh nữ sinh nhìn thấy đều tru lên.

“A a a, quá đáng yêu!!”

Không riêng gì bạn học bị manh một mặt máu, đến cả các lệ quỷ cũng nhịn không được che che ngực.

Tiểu Ôn bay lên trên đầu Mạc Cổn Cổn, dùng sức xoa xoa đầu của cậu.

Tiểu Ôn: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, cậu như này quá vô địch.” Loại mị lực này không phân biệt chủng tộc và giới tính, không khác nào tản xạ cả.

Mạc Cổn Cổn không giải thích được: “???”

Mới nãy, vào lúc cậu không hay biết, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?

Rốt cuộc bạn học gấu kia cũng ấp ủ xong cảm xúc, cậu ta dùng lực đưa bó hoa tới trước mặt Mạc Cổn Cổn, “Hôm qua tớ nhìn thấy tư thế đập nát tảng đá oai hùng của cậu, tớ đối với cậu, nhất kiến chung tình, tớ muốn mời cậu tham gia trận đấu đơn, nếu như, tớ thắng, chứng minh năng lực của mình. Cậu có nguyện ý ở cùng một chỗ với tớ không?”

Chớp chớp mắt, Mạc Cổn Cổn nhìn bó hoa gần như muốn dán sát vào mặt mình.

Nghe xong tỏ tình, vô số người huýt sáo.

Nhìn chung quanh một vòng, Mạc Cổn Cổn càng mờ mịt, hắn hầu như đầu đầy hơi nước.

Đây là cái tình huống gì.

Gấu trúc còn chưa thông suốt không hiểu, nhưng mà cậu đã nắm được trọng điểm, cậu cau mày nhìn bạn học xa lạ này hai giây, lắc đầu vô cùng kiên định: “Tôi không biết đấu đơn là gì, bất quá mặc kệ có là cái gì, tôi cũng không thể ở cùng một chỗ với cậu được.”

Trên gương mặt khẩn trương của bạn học gấu có thêm một chút đả kích.

Bạn học gấu há to miệng: “Tại, tại sao.”



Mạc Cổn Cổn ưỡn ngực, nói đặc biệt kiêu ngạo và tự nhiên: “Tôi và Đại Quái… Lục Thượng tướng đã ở cùng một chỗ, sau này cũng sẽ cùng nhau.”

Sắc mặt của bạn học gấu trong trắng lộ hồng, biến đổi vài lần, rốt cục rũ mặt xuống.

Cậu ta vô cùng uể oải, “Tớ đã biết.”

Bỗng nhiên, bạn học gấu ngẩng đầu, ngữ khí vang dội: “Nhưng mà tớ thích cậu, dù cho cậu và Lục Thượng tướng đã ở cùng một chỗ, tớ cũng thích.”

Hử. Bỗng nhiên Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt, cậu chỉ chỉ mình.

Có người thích cậu! Hai mắt Gấu Trúc Đoàn Nhi sáng ngời, thân thể cậu nghiêng về trước một chút: “Ngươi thích ta?”

Bạn học gấu nói ra từng chữ: “Đúng vậy, tớ thích cậu.”

Mạc Cổn Cổn nhìn chằm chằm hai cái lỗ tai tròn màu nâu trên đầu bạn học gấu, lại nhìn nhìn thân thể khôi ngô của cậu ta, vui vẻ gật đầu.

Mạc Cổn Cổn vui vẻ nói: “Cám ơn cậu thích tôi.”

Nói rồi, cậu sờ lấy mặt dây chuyền: “Đại gia gia, con được thích! Cậu ta rất cao, đến khi nào con có thể cao được như vậy nha.”

Võ Đại: “… …”

Ông không còn lời nào để nói với hậu bối ngu xuẩn nữa rồi.

Bạn học gấu gần như không duy trì nổi nụ cười nữa, cậu được cảm ơn, đại khái giống như là được phát thẻ người tốt vậy. Người thiếu niên mà cậu thích đã ở cùng một chỗ với người khác, lại còn là tồn tại cao cao tại thượng như vậy, cậu liền biết là mình không có cơ hội nữa rồi. Bất quá cậu đã nói ra nỗi lòng của mình, cậu cũng không hối hận.

Tình cảm của cậu nhiệt tình như lửa, nhưng còn chưa bắt đầu đã bị dập tắt.

Bạn học gấu thất hồn lạc phách rời đi.

Để lại một đám quần chúng ăn dưa hai mặt nhìn nhau, bọn họ trợn mắt há mồm, nhận được tin tức trực tiếp từ trong miệng của người trong cuộc á!!

Cho nên nói, thiếu niên này là người yêu của Lục Thượng tướng à?!

Mạc Cổn Cổn hoàn toàn không rõ chuyện mình đã tự đào một cái hố, cậu còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng đơn thuần khi được người khác thích.

Tiết sau, là tiết thể dục.

Trên đường rời phòng học, từ đằng xa Mạc Cổn Cổn liền thấy hiệu trưởng đứng ở cửa, đang nói chuyện với ai đó, vẻ mặt rất là nôn nóng, nhìn qua hình như càng tiều tụy. Không thấy rõ tướng mạo của người kia, nhưng quần áo mặc trên người lại có chút quen mắt.

Mạc Cổn Cổn nghiêng nghiêng đầu, quên là mình đã gặp qua ở đâu.

Lục Nhân Diệu tùy ý đảo qua, con ngươi hơi nheo lại.

Nhóm tứ người cộng thêm rất nhiều A Phiêu, rất xa đã có thể nghe thấy hai người đối thoại.

“Văn đạo trưởng, làm ơn giúp tôi với.”

“Đương nhiên, nếu ông trời đã cho tôi phần năng lực này, nhất định tôi phải giữ gìn hòa bình ở nhân gian.”

“Vậy quá tốt rồi, con của tôi thành ra như bây giờ, tôi…”

“Tình huống mà ông kể, khẳng định là có tà ma quấy phá, loại tình huống này bình thường là vô cùng nan xử lý. Này…”

“Văn đạo trưởng, ở chỗ tôi có một phần đến từ Thanh Hà…”

Cũng không biết hiệu trưởng đưa cái gì cho người kia, nét khó xử trên mặt người kia biến mất một chút, nụ cười dần dần hiện ra.

“Nhất định toi sẽ dùng hết toàn lực, bất quá ngài cũng biết, người tu đạo không thích hợp.”

Hiệu trưởng lại đưa cái gì đó.

Người kia triệt để thoả mãn, cười ra cả nếp nhăn.

Đi qua bên cạnh, Mạc Cổn Cổn nhìn thấy rõ người kia rồi, cậu xác định là đã từng gặp người này một lần.

Chính là đạo sĩ áo vàng bắt được quỷ nhỏ chuẩn bị làm gì đó.

Mạc Cổn Cổn kinh ngạc nghiêng đầu, trùng hợp đạo sĩ áo vàng đang nhìn thẳng cũng nhìn thấy cậu, vẻ mặt nguyên bản cao ngạo thoáng cái biến mất, cả người đều rơi vào sự kinh khủng và không dám tin tưởng, hắn lùi về sau, chỉ vào Mạc Cổn Cổn: “Ngươi…”

Hai bên tóc mai của hiệu trưởng đã ngả sang trắng, vẻ mặt của ông có thêm vài phần mệt mỏi rã rời và tiều tụy.

Còn có một chút quỷ dị chờ mong và nôn nóng.

Tiểu Ôn: “Cả trái tim của hắn đều đen, rõ ràng làm không được còn muốn hối lộ! Thực kém cỏi.”

Nghe thấy vậy, Mạc Cổn Cổn nheo cặp mắt lại.

Đạo sĩ áo vàng nhìn thấy Mạc Cổn Cổn liền bị dọa hỏng, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn trời đang nắng gắt, lại nhìn nhìn các áo đỏ đang bay lượn, toàn thân đều run rẩy. Lúc này nội tâm hắn đang hỏng mất, làm sao mà lại nhọ tới mức gặp ngay cái tồn tại đáng sợ này vậy chứ.

Tên kia vậy mà đã tu thành thực thể, mà mấy quỷ tướng bên cạnh hắn cũng không sợ mặt trời!

Trời ạ, quá dọa người!

Nghìn vạn lần, nghìn vạn lần đừng nhìn ra hắn nhá. Nhưng vào giây kế tiếp, lời nói của Mạc Cổn Cổn đã đánh nát lời tự an ủi của hắn.

Mạc Cổn Cổn nói với ngữ khí nhẹ nhàng, thanh âm giòn tan: “Đã lâu không gặp.”

Đạo sĩ áo vàng gần như muốn bị dọa khóc, hắn run lập cập: “Đã, đã lâu không gặp.” Vĩnh viễn cũng không muốn gặp á khốn nạn!

Hít sâu một hơi, đạo sĩ áo vàng: “Tôi, tôi đang tản bộ thì bị lạc đường, giờ đi nhá!”

Đạo sĩ áo vàng xoay người, nhìn hiệu trưởng, gần như muốn nổi giận, hắn cố gắng kiềm chế: “Ông cũng không nói có hắn! Có hắn ở đây, tôi có chết cũng không đến đâu!”

Nói rồi, đạo sĩ áo vàng nơm nớp lo sợ: “Tôi không biết ngài ở đây, cho nên mới mạo phạm, vậy giờ tôi đi đây!” Nói rồi hắn trực tiếp ném thứ mới hối lộ được tới trước mặt hiệu trưởng, đi vô cùng dứt khoát, gầb như là chạy trối chết.

Biến cố quá mau, mọi người ở hiện trường kinh ngạc đến ngây người, bao gồm cả Mạc Cổn Cổn.

“Văn đạo trưởng…” Hiệu trưởng ngẩn người, ông muốn giữ lại, lại bị đạo sĩ áo vàng vô tình hất ra.

Người đã đi xa, hiệu trưởng khiếp sợ lại mờ mịt nhìn về phía Mạc Cổn Cổn, bỗng nhiên lộ ra kinh hỉ.

Hiệu trưởng còn chưa tổ chức được ngôn ngữ, Mạc Cổn Cổn liền đầu đầy dấu chấm hỏi nói: “Ông ta bị làm sao vậy, hình như là thần trí không tỉnh táo lắm.”

Tiểu Ôn và lệ quỷ liếc nhau, buồn cười. Lần trước, Cổn Đoàn Nhi lão đại nhà họ đã dọa người sợ đến không nhẹ, chung quanh còn có bọn họ tồn tại, nếu mà đạo sĩ áo vàng không chạy đi ử đây chờ chết mới là đồ ngu đó.

Hiệu trưởng nói với vẻ mặt hơi kích động: “Bạn học Mạc, nhất định em là có người năng lực rồi. Có thể nhờ em cứu con của tôi được không?”

Vốn dĩ Mạc Cổn Cổn còn định chạy, nhưng nghe thấy hiệu trưởng nói, cậu quay đầu nhìn nhìn Lý Trân Trân, dừng chân lại.

Hiệu trưởng thấy như vậy, cặp mắt sáng ngời, lộ ra vẻ chờ mong: “Con tôi phát điên rồi, cứ hô có quỷ có quỷ.” Nói rồi, ông bắt đầu run rẩy kịch liệt: “Có thể nhờ em giúp nó khôi phục thần trí sao? Tuy rằng trước đây nó từng hồ đồ, nhưng mà…”

Lý Trân Trân lộ ra một chút khinh miệt và phẫn nộ.

Mạc Cổn Cổn trầm mặc một lát: “Hiệu trưởng, em rất đồng tình với thầy.”

Ánh mắt hiệu trưởng lóe lên.

Trương Lan tức giận bất bình: “Như này đã tính là nhẹ rồi, nếu mà là lệ quỷ, sẽ làm cho gã ta chết không có chỗ chôn!”

Mạc Cổn Cổn không biết nói gì.

Tiểu Ôn thấy hình như cậu đang khổ não, liền dạy cậu nói: “Cổn Đoàn Nhi lão đại nói theo tôi nè, người đang làm…”



Tiểu bộ dạng của Mạc Cổn Cổn nói đầy nghiêm túc: “Người đang làm, trời đang nhìn, tất cả đều có nhân quả. Dựa theo tuần hoàn, hắn nên chết.”

Con ngươi của hiệu trưởng chợt co lại, rút lui một bước, vị Văn đạo trưởng rất có danh tiếng kia ở trước mặt thiếu niên này ngoan ngoãn không khác gì cháu nội, lời nói của cậu đánh thẳng vào trái tim của hiệu trưởng, trong một khoảng thời gian hiệu trưởng gần như thở không nổi.

Hiệu trưởng lão lệ tung hoành: “Là lỗi của tôi, chúng tôi rất xin lỗi, rất xin lỗi.”

Mạc Cổn Cổn thấy ông sắp ngất, sững sờ chớp chớp mắt.

Tiểu Ôn: “Đừng lo, ông ta cũng coi như là gieo gió gặt bão. Trước đây là do ông ta dung túng con trai, nhưng tình yêu của cha đã dùng sai chỗ rồi.”

Gật đầu như đã hiểu, Mạc Cổn Cổn lại nhìn về phía Lý Trân Trân, thấy trên mặt cô lộ ra một nụ cười thoải mái.

Mạc Cổn Cổn: “Cô, có ổn không?”

Đang nói, một bóng người rơi từ trên trời xuống, ngã cái rầm dưới đất, văng máu tươi ra.

Đây đã là sự kiện quỷ dị thứ tư xảy ra ở vườn trường.

Nhưng mà, hôm nay rất hiển nhiên, diễn viên cũng không phải là học sinh, mà là một nam nhân đã hơn ba mươi tuổi, hắn ta rên rỉ vô cùng đau đớn, hai đùi đã triệt để biến hình, chắc là đã nát bấy đến gãy xương.

Chỗ hắn ta rơi xuống vô cùng trùng hợp, vừa đúng ngay chỗ cách hiệu trưởng ba thước. Vào lúc hiệu trưởng nhìn thấy rõ người kia là ai, sắc mặt chợt biến.

Hiệu trưởng nhào tới: “Con trai!!”

Có lẽ là bởi vì đau đớn, mặt của người con trai đó lộ vẻ thống khổ, thần trí cũng đã khôi phục.

Hắn mở miệng, rất chật vật phun ra một chữ: “Ba!”

“Đừng nói chuyện, ba đưa con đến phòng cấp cứu!”

Hiệu trưởng là hiệu trưởng, con trai ông lại phát điên, ông ta đã nhốt hắn ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, không nghĩ tới lại xuất hiện loại chuyện này…

Một đám người vội vàng đưa người vào bệnh viện trường, Mạc Cổn Cổn và hiệu trưởng đối diện.

Qua một lát, hiệu trưởng phất tay: “Em đi đi.”

Mạc Cổn Cổn gật đầu, xoay người rời đi, chờ cách khá xa mới nói: “Hắn ta tự mình nhảy xuống hả.”

Lý Trân Trân gật đầu: “Lý Trân Phinh đi theo người khác, gom hết toàn bộ tiền của hắn, đã vậy còn công bố chuyện hắn bị liệt dương nữa. Ha ha. Thực châm chọc, cuối cùng hắn muốn chết, bởi vì thống khổ, lại không phải vì hổ thẹn muốn gặp tôi.”

Mạc Cổn Cổn như hiểu như không.

Lần này Lý Trân Trân triệt để thoải mái, cô chán ghét cả nhà này, bọn họ tiếp nhận trừng phạt, sống chật vật còn đau khổ hơn cả chết.

Rất nhanh đã hết một ngày đi học, hết giờ học, Mạc Cổn Cổn liền rời đi sân huấn luyện, vui vẻ chạy về phía cửa.

Ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy bạn học gấu, cậu ta đã thay bộ âu phục ra, đang mặc đồ thể dục. Đầy đầu mồ hôi, cậu ta hướng về phía Mạc Cổn Cổn cười một cái: “Tớ không quá yên tâm, muốn đưa cậu tới cửa thôi, tớ sẽ không làm gì cả, thực sự.”

Cậu ta nghe nói người thích Mạc Cổn Cổn quá nhiều, fanclub điên cuồng gì đó quá nguy hiểm.

Mới nãy còn bắt cậu ta lại không tha, suýt nữa bị những mấy nữ sinh kinh khủng này lột quần xuống, cho nên suy bụng ta ra bụng người, cậu ta lo lắng cho Mạc Cổn Cổn.

Mạc Cổn Cổn ngẩn người.

Đối với bạn nam gấu này, về tư tâm Mạc Cổn Cổn còn rất thích, cũng như thích Thừa Phong vậy. Bạn nam gấu có thân thể khôi ngô và giọng nói từ tính mà cậu khát vọng, Mạc Cổn Cổn âm thầm nghĩ, chờ sau này cậu lớn lên có phải là cũng sẽ được như vậy không.

Võ Đại trong mặt dây chuyền nhìn bạn nam gấu, qua một lát chép chép miệng: “Đẹp hơn cái đồ xấu xí kia nhiều.”

Võ Nhị gật đầu tán thành: “Không sai không sai, nhìn hắn y như Tiểu Ngũ Tử hồi còn nhỏ vậy!” Nói rồi ông liền vô cùng đau đớn: “Sao mà cứ nhìn chằm chằm cái đồ xấu xí kia vậy!”

Võ Đại nhớ tới Tiểu Ngũ Tử, vẻ mặt có thêm một tia hoài niệm.

Đi cùng một chỗ với nam sinh vừa mói tỏ tình, nhận được vô số tầm nhìn tràn ngập bát quái.

Bạn gấu cố gắng ngăn trở ánh mắt không có hảo ý của người khác: “Cẩn thận một chút.”

Hôm nay rốt cục cậu ta cũng được nhìn thấy sự kinh khủng của nữ giới, nhớ lại liền cảm thấy cột sống phát lạnh, tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi.

Liếc trộm Mạc Cổn Cổn, bạn gấu vừa vui vẻ vừa thương tâm.

Vui vẻ là cậu ta còn có thể đứng ở bên cạnh Mạc Cổn Cổn dưới danh hiệu bảo hộ, thương tâm tự nhiên là loại đặc quyền này cũng không phải là vĩnh viễn.

Đương nhiên nam sinh nhìn như nhu nhược này, mạnh mẽ cũng không cần đến cậu ta che chở.

“Ấy, không phải nói gấu thất bại sao? Sao có vẻ không giống vậy á, bầu không khí giữa bọn họ rất tốt.”

“Đúng vậy đúng vậy, lẽ nào là tình báo sai lầm rồi?”

“Dù sao tin tức quan trọng nhất chính là tình cảm của Lục Thượng tướng có chỗ dựa rồi, cái tin tức này, cho dù là đặt ở toàn bộ tinh tế đều oanh động lòng người, ha ha ha, chúng ta cũng được tính như là người đã từng chứng kiến á, thiệt muốn nhìn xem thử Lục Thượng tướng và bạn học Mạc ở chung á.”

Lục Kiêu Kỳ đến sớm nửa giờ, anh đã sớm phát hiện chung quanh đang có người nhìn mình chằm chằm.

Anh nhìn chung quanh một vòng, nheo hai mắt lại.

So với ngày thường có thêm vài vẻ mặt khác, là Cổn Cổn đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Kiêu Kỳ có thể năng cực tốt, anh nghiêng tai lắng nghe.

“Ai nha, tui cũng không ngờ tới Lục Thượng tướng sẽ thích nam sinh đáng yêu như vậy, nhưng bạn học Mạc người ta đều thừa nhận bọn họ đã ở cùng một chỗ, cự tuyệt gấu, chắc là thật đó.”

“Vậy cũng chưa chắc đâu à. Không chừng là vị bạn học này cố ý nói như vậy nha. Nhưng có thể căn bản là Lục Thượng tướng không có ý đó đâu.”

“Cái này cũng không phải là không thể, nhưng vấn đề là, Lục Thượng tướng nổi danh máu lạnh, loại người này căn bản chỉ đối tốt với tồn tại đặc thù thôi. Nếu như không phải nguyên nhân này, tôi cũng không tưởng tượng nổi điều gì có thể thay đổi Thượng tướng lạnh lùng.”

“Bất quá hơn cả chuyện đó, hiệu trưởng liền quá thảm, bọn họ…”

Lục Kiêu Kỳ đã không nghe nổi nữa, anh gần như không duy trì nổi vẻ trấn định trên mặt.

Mới vừa nãy, hình như anh đã nghe được chuyện gì đó ghê gớm lắm. Chẳng hạn như, Cổn Cổn nhà anh được người tỏ tình…

Rắc rắc, anh bóp nát tay lái.

Sau đó, đầu óc anh cũng chỉ còn lại tin đồn, Cổn Cổn nói đã ở cùng một chỗ với anh.

Gấu Trúc Đoàn Nhi nhà anh thực sự nói như vậy sao.

Tim Lục Kiêu Kỳ đập thình thịch thình thịch, bất luận làm sao, hiện tại anh rất muốn nhìn thấy gấu trúc nhà anh!

Mang theo tâm tình kích động, Lục Kiêu Kỳ nhìn thấy Mạc Cổn Cổn đang vui vẻ chạy tới, cùng với gấu bên cạnh cậu.

Sau khi nhìn thấy anh, Mạc Cổn Cổn nở nụ cười tươi, ngay lập tức lại quay đầu lại phất tay với gấu.

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt co lại, tâm tình vui sướng chợt tiêu tan, ngọn lửa đang cháy hừng hực trong nội tâm của anh chợt tắt, máu cả người có hơi đông lại.

Lục Kiêu Kỳ đè nặng tiếng nói, cố gắng duy trì sự bình thản: “Cổn Cổn, đến đây.”

“Đại Quái Vật!” Tạm biệt gấu xong, Mạc Cổn Cổn vui vẻ chạy qua, còn chưa vươn tay liền bị Lục Kiêu Kỳ lôi vào trong xe bay.

Mạc Cổn Cổn kinh ngạc nghiêng đầu, cậu nhìn nhìn cổ tay bị cầm của mình, “Đại Quái Vật?”

Lúc này, ánh mắt của Lục Kiêu Kỳ thâm trầm, bình tĩnh nhìn cậu.

Lục Kiêu Kỳ nhìn gấu lưu luyến không rời ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, “Cổn Cổn, người nam sinh kia là ai vậy.”

Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook