Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 91: Cổn Cổn bị chụp lén ảnh giường chiếu

Thủy Sâm Sâm

26/12/2020

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Động tác đột ngột của Tiểu Hồng khiến cho Lục Kiêu Kỳ chú ý.

Anh nhìn về phía trước, là ba Tướng quân bè phái của Triệu gia, ba người này cười cười nói nói, sau khi thấy Lục Kiêu Kỳ, liền thu lại ý cười.

Triệu Bình Tiềm: “Chào ngài, Lục Nguyên soái.”

Tuy kêu là “Ngài”, nhưng trong mắt Triệu Bình Tiềm vẫn chưa có bất kỳ sự tôn kính nào, trái lại còn sắc bén như đao.

Hai Trung tướng có vẻ trẻ tuổi hơn đứng ở sau lưng hắn, bọn họ là thế hệ mới chuẩn bị được nhóm này cất nhắc lên. Bọn họ không có ý cười dạt dào như Triệu Bình Tiềm, trái lại mặt mày vô cùng căng thẳng.

Lục Kiêu Kỳ khẽ gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn hai Trung tướng trẻ tuổi đầy ý vị thâm trường.

Triệu Bình Tiềm quay đầu, tức giận trừng mắt nhìn hai người: “Còn không cúi chào!”

Hai người lập tức thay đổi thái độ, rất cung kính.

Triệu Bình Tiềm cười tủm tỉm quay đầu: “Xin lỗi Nguyên soái, hai người này còn quá trẻ, ngài đại nhân đại lượng, đừng để bụng người trẻ tuổi làm gì.”

Đúng là hai người này còn trẻ, nhưng cũng đã hơn 30, lại không hề lắng đọng chút khí chất nào của Trung tướng cả.

Mắt bọn họ đầy ngạo khí, cả người ngạo mạn khinh bỉ hết thảy chung quanh, động tác rõ ràng cũng không đứng đắn và chuẩn xác.

Rất hiển nhiên, hai Trung tướng này, là được cất nhắc nhờ vào quan hệ.

Nói cách khác, Triệu gia muốn một tay che trời ở khối quân bộ này, lại trực tiếp đưa thiếu gia ăn chơi trác táng vào quân bộ rồi còn thăng chức cho làm Trung tướng!

Cứ như đã bắt đầu tuyên chiến với anh rồi.

Lục Kiêu Kỳ âm thầm đoán, sau đó liền nhìn chằm chằm vào ba người, nhìn đến khi hai Trung tướng dựng thẳng lông tơ, đầy mặt đề phòng.

Nụ cười trên mặt Triệu Bình Tiềm cũng sắp cứng đờ.

Triệu Bình Tiềm ho nhẹ một tiếng: “Nguyên soái có chuyện gì sao?”

Lục Kiêu Kỳ lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường, trực tiếp bước qua ba người, thậm chí còn không thèm đáp lại câu nào.

Triệu Bình Tiềm ngây người, thoáng cái mặt liền đen xuống.

Loại thái độ không xem bọn họ vào trong mắt này đã đốt lên sự phẫn nộ trong lòng Triệu Bình Tiềm, chân mày hắn dựng ngược lên trừng mắt nhìn thân ảnh khôi ngô kia.

Trong mắt người kia, bọn họ chẳng khác nào tên hề đang nhảy nhót cả.

Toàn bộ những chuyện xảy ra ban nãy đều không được để ý đến.

Triệu Bình Tiềm xanh mặt, sau khi mắng trong miệng vài câu, không hề nhìn thấy trong mắt của hai thanh niên đứng sau hắn đang có ánh sáng nhấp nháy.

Bỗng nhiên Triệu Bình Tiềm xoay người, trừng mắt nhìn hai Trung tướng.

Hai Trung tướng vội ngoan ngoãn vâng lời.

Sau khi người ở bên trái cuối đầu, ánh mắt tản ra vẻ hung lệ, khóe miệng nhếch lên một độ cong quỷ dị.

Sau khi Lục Kiêu Kỳ rời đi, thẳng đến khi trở lại khu làm việc của mình, anh cũng không gặp được thêm người nào khác, dọc theo đường đi Tiểu Hồng vươn cổ ra, dùng sức ngửi ngửi, nhưng cũng không ngửi thấy mùi gì lạ cả.

Lục Kiêu Kỳ đóng cửa lại, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn quân bộ từ trên cao xuống.

Tiểu Hoàng bay ra, bay đến bên cạnh anh, nhìn qua cảnh sắc không giống bình thường này.

Tiểu Hồng bay một vòng trong phòng, sau đó đáp xuống vai của Lục Kiêu Kỳ, thở hồng hộc.

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu nhỏ lên, hai tai nhỏ tròn vo dựng thẳng đứng: “Ư ư?”

Sao rồi nha.

Tiểu Hồng lắc đầu: “Trong này không có mùi hôi.”

Tùy ý đảo qua, Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Tiểu Hoàng sờ sờ đầu Tiểu Hồng: “Cậu làm rất tốt, đã giúp được mọi người một việc rất quan trọng.”

Tiểu Hồng được khen, vui sướng rung đùi đắc ý.

Tiểu Hoàng chợt quay đầu, đáp xuống trước bàn, cả người cậu ta còn chưa cao bằng một cây bút, cậu bình tĩnh nhìn bút nửa ngày.

Tiểu Hồng cũng bay qua, “Đã phát hiện được gì rồi hả?”



Tiểu Hoàng cau mày không nói lời nào.

Mạc Cổn Cổn thò đầu ra nhìn, rốt cuộc là lòng hiếu kỳ thúc đẩy, nhóc gấp gáp hướng về phía Lục Kiêu Kỳ kêu ư ư.

Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu nhỏ lông xù xù của tiểu gấu trúc, liền đặt nhóc xuống bàn.

Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi cũng không để ý cái đầu lông xù tán loạn của mình, bước cặp chân ngắn cộp cộp chạy tới trước cây bút máy, chụm đầu nhỏ lại: “Ư ư?”

Tiểu Hồng dùng sức giúp Tiểu Hoàng nâng bút máy lên, cuối cùng hai nhóc con vẫn thất bại.

Bút máy rơi xuống một cái cạch, hai nhóc con kia ngã nhào xuống theo.

Không để ý tới mình, Tiểu Hoàng bật dậy, vội chạy tới: “Tiểu Hồng có sao không?”

Tiểu Hồng ngân ngấn nước mắt: “Hmm, tớ không sao.”

Mạc Cổn Cổn cầm bút máy lên: “Tính làm thế nào.”

Tiểu Hoàng nhắm mắt lại, một cái tay nhỏ béo ú đặt trên bút máy, cậu ta đang cảm nhận điều gì.

Mạc Cổn Cổn không dám nói lời nào, Tiểu Hồng cũng im hơi bất động.

Ngược lại dường như Lục Kiêu Kỳ đã hiểu ra được chuyện gì, con ngươi càng trở nên sâu thẳm.

Bỗng nhiên Tiểu Hoàng mở hai mắt ra, đáy mắt lộ ra một tia ngạc nhiên.

Tiểu Hoàng nhìn về phía Lục Kiêu Kỳ.

Lục Kiêu Kỳ híp mắt.

Tiểu Hoàng: “Đây là môi giới gián tiếp. Ngài đã thông qua cây bút này kích phát nguyền rủa trong cơ thể.”

Mạc Cổn Cổn và Tiểu Hồng hai mặt mộng bức.

Tiểu Hoàng: “Chỉ cần anh tìm thấy người đã chạm qua cây bút này là được.”

Tiểu Hồng cẩn thận ngửi ngửi, lắc đầu.

Mạc Cổn Cổn hít hít mũi, nhóc ngửi thấy có mùi khác biệt, nhưng quá nhạt, nồng nặc nhất là mùi của Đại Quái Vật.

Lục Kiêu Kỳ thường dùng cây bút này, đương nhiên là sẽ tràn đầy mùi của Đại Quái Vật rồi.

Lục Kiêu Kỳ gật đầu, anh nhìn chằm chằm vào ba nhóc nhỏ đang vô cùng nóng nảy, lộ ra ý cười từ đáy lòng.

Lục Kiêu Kỳ: “Cám ơn mọi người.”

Đây là lần đầu tiên Lục Kiêu Kỳ nở nụ cười với hai tiểu tinh linh, Tiểu Hồng thụ sủng nhược kinh, Tiểu Hoàng thì rầm rì.

Cuối cùng Lục Kiêu Kỳ dời tầm mắt sang Mạc Cổn Cổn.

Lúc này trong mắt Mạc Cổn Cổn tràn đầy lo lắng, nhóc chống tiểu thân thể, đầy mặt cẩn cẩn thận thận.

Lục Kiêu Kỳ đối diện với cặp mắt ướt sũng của Cục Bông Nhỏ, con ngươi trở nên nhu hòa.

Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu Gấu Trúc Đoàn Nhi: “Nhìn xem, chúng ta đã tìm được đầu mối, đừng lo, nha?”

Mạc Cổn Cổn nghe Lục Kiêu Kỳ nói, gật đầu.

Xoa xoa Cục Bông Nhỏ, Lục Kiêu Kỳ rũ mắt: “Còn lại cứ giao cho tôi.”

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu: “Ư ư?”

Lục Kiêu Kỳ: “Lẽ nào Cổn Cổn không tin tôi sao?”

Mạc Cổn Cổn dùng sức lắc đầu, đầu nhỏ hệt như cái trống bỏi.

Lục Kiêu Kỳ cười ra tiếng, giọng nói trầm thấp giàu từ tính: “Vậy không cần lo lắng nữa, tôi đã biết là ai rồi.”

Mạc Cổn Cổn trợn to hai mắt, đặc biệt khiếp sợ.

Chỉ với một cây bút đã biết là ai? Đây là thao tác gì vậy? Tiểu Hồng Tiểu Hoàng cũng ngạc nhiên, bọn họ cũng không hiểu ra sao.

Lục Kiêu Kỳ vẫn chưa giải thích, chỉ có sĩ quan phụ tá ngày xưa mới có thể nắm rõ vật phẩm, thói quen của anh như lòng bàn tay. Về phần làm sao để nguyền rủa được anh mà không khiến cho lệ quỷ chú ý, vậy căn bản không thể nào là con đường bình thường được.

Mà sở dĩ Lý Văn Nhiễu làm như vậy, lý do của hắn còn vô cùng đầy đủ.

Anh thật sự chưa từng nhìn rõ Lý Văn Nhiễu, bỉ ổi như vậy, trước đây anh đã bị mỡ heo mê muội tâm trí rồi, chậc.

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu: “Ư ư?” Đại Quái Vật, là ai vậy?



Người này là tên đáng ghét nhất đáng ghét nhất thiên hạ mà!

Mạc Cổn Cổn vẫn chưa biết là ai mà đã chuẩn bị chán ghét hắn, y như chán ghét cái tên đã hại Lục Kiêu Kỳ lưu lạc đến nước này vậy.

Trên thực tế, chính là bởi vì Lục Kiêu Kỳ, Lý Văn Nhiễu ở trong quân bộ vốn nên phong cảnh vô hạn, nhưng hiện tại lại như chuột chạy qua đường, đã vậy còn bị phụ thân của Lý Thanh Văn phản bội, trực tiếp bỏ qua hắn. Nếu như không có chuyện này, Lý Văn Nhiễu cũng không thể chó cùng rứt giậu lựa chọn cách mà ngày xưa hắn chẳng thèm nhìn tới như vậy.

Lý Văn Nhiễu bị chém đứt hai tay, phòng bị hai mươi mấy năm trước đó một khi thất ý, có thể nói là thất bại trong gang tấc.

Nếu như lần này thông qua báo cáo cuối năm, Lý Văn Nhiễu sẽ không còn sức xoay người lại nữa.

Hắn lăn qua lăn lại nhiều năm như thế, chính là vì một khắc này, lại không ngờ rằng Lục Kiêu Kỳ lại toàn vẹn trở về, đã vậy quân đoàn còn vượt qua cả hắn.

Nếu không nhờ hắn phản ứng cấp tốc, mấy chuyện hắn lăn qua lăn lại lúc trước đã khiến hắn bị bắt bỏ tù rồi.

Mạc Cổn Cổn tràn đầy lửa giận, chờ nghe tên người này.

Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu của nhóc nhỏ đang cùng chung mối thù, ở ngoài miệng làm một động tác suỵt.

Mạc Cổn Cổn sửng sốt, liền gật đầu.

Lục Kiêu Kỳ: “Được rồi, còn nhỏ đừng suy nghĩ nhiều, mọi người qua bên kia chơi một lát đi.”

Lục Kiêu Kỳ chỉ vào ghế sa lon bằng da thật cách đó không xa.

Mạc Cổn Cổn nhìn qua, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào một khung ảnh nhỏ đang được đậy lại.

Nhóc bước cặp chân vòng kiềng, lắc lắc cái mông nhỏ béo đô đô đi qua, hai tiểu móng vuốt mở ra, trong ảnh cũng không phải là Lục Kiêu Kỳ. Mạc Cổn Cổn ngẩn người, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Kiêu Kỳ: “Ư ư?”

Lục Kiêu Kỳ ho nhẹ một tiếng.

Mạc Cổn Cổn chớp mắt, lại tiếp tục kêu ‘Ư ư’.

Lục Kiêu Kỳ sờ qua: “Cổn Cổn.”

Hai tai Mạc Cổn Cổn lắc qua lắc lại, y như hai cái Phong Hỏa Luân (*) nhỏ vậy.

Bên trên là tấm ảnh nhóc đang ngủ say, lộ cái bụng nhỏ, miệng còn đang mở ra, thậm chí đến cả cái đuôi nhỏ đều để lộ ra ngoài.

Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt, “Ư ư ư!”

Rốt cuộc là chụp nhóc khi nào vậy nha, xấu quá chừng! Bộ dạng còn kỳ quái như thế, Đại Quái Vật thực là…

Nghĩ nghĩ, Mạc Cổn Cổn vui sướng lăn lộn trên mặt đất, mềm đát đát nằm rạp xuống dưới đất, lắc lư tai nhỏ của mình. Một dúm lông nhỏ đằng sau cũng nhếch lên, đó là đuôi nhỏ đặc biệt của gấu trúc.

Lục Kiêu Kỳ nhìn tiểu gấu trúc xoắn xuýt che mặt, xoay quanh, ôm đuôi lăn lộn liền buồn cười.

Lục Kiêu Kỳ: “Không thích thật hả?”

Mới không phải là không thích.

Chính là thẹn thùng.

Gấu Trúc Đoàn Nhi biết ảnh chụp của mình được đặt trên bàn của Đại Quái Vật, vô cùng vui vẻ.

Nhưng mà, tấm hình này rất xấu nha.

Mạc Cổn Cổn nghĩ nghĩ, nhóc ngẩng đầu lên hướng về phía Đại Quái Vật kêu hai tiếng.

Lục Kiêu Kỳ: “Chúng ta chụp ảnh chung?”

“Ư ư!” Mạc Cổn Cổn dùng sức gật đầu, hai cái tai nhỏ mềm mềm lắc lư theo.

Mạc Cổn Cổn thấy ý kiến này rất hay.

Ít nhất, thoáng cái đã làm cho Lục Kiêu Kỳ động tâm.

Anh còn đang suy nghĩ xem nên cố gắng bày ra vẻ mặt gì để mặt mình trông có vẻ bình thường nhất, liền nhìn thấy Cổn Cổn nhà anh mở máy tính ảo ra, chỉ vào một ảnh chụp màn hình trên trang web official nào đó, “Ư ư ư!”

Cái này cũng được lắm, được người ta chỉnh rất dễ nhìn nha.

Đây chính là khu bình luận của trang 《 Ngôi sao 》 official, bên trong ngập tràn sự yêu mến của fan dành cho idol.

Có vài người đang thảo luận về tiết mục của các thí sinh, nhiều hơn lại là quỳ liếm Lục Kiêu Kỳ, ca ngợi Gấu Trúc Đoàn Nhi. Rất nhiều ảnh chụp màn hình, sau khi photoshop hình ảnh HD, tăng thêm hiệu ứng liền vô cùng bắt mắt. Nhận được vô số lượt share.

Mạc Cổn Cổn liền âm thầm lưu lại.

Sau đó nhóc đưa cho Đại Quái Vật xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook