Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Chương 89: Ba tiểu manh vật tiến quân bộ

Thủy Sâm Sâm

26/12/2020

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Nói cách khác: Trọng điểm còn đang ở, ai là hung thủ.

Mạc Cổn Cổn hậu tri hậu giác, sắc mặt liền thay đổi: “Chết do nổ tung? Đại Quái Vật khó chịu chỗ nào hả?” Nhóc hóa thân thành thiếu niên, hai mắt Gấu Trúc Đoàn Nhi liền đỏ, cậu nắm chặt lấy góc áo của Đại Quái Vật, hít mũi.

Toàn bộ lực chú ý của Lục Kiêu Kỳ đều bị gấu trúc khóc nhè hấp dẫn.

Hai mắt Mạc Cổn Cổn đẫm lệ nhìn Tiểu Hoàng: “Vậy làm sao bây giờ?”

Tầm mắt mờ mịt của Tiểu Hoàng đảo qua Tiểu Hồng và Lục Kiêu Kỳ, im lặng vài giây liền nói: “Tìm được hung thủ là được, bất quá lời tôi nói chết do nổ tung lúc trước cũng chỉ là một tình huống cực hiếm thấy. Đối với đa số mọi người cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, đại khái chỉ là tinh thần không tốt thôi.”

Mạc Cổn Cổn ngẩn người, tinh thần không tốt?

Lục Kiêu Kỳ ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng, sắc mặt Tiểu Hoàng thay đổi lắc đầu: “Mỗi loại ngải sẽ khác nhau, đa số đều là tinh thần kém một chút mà thôi, mọi người đừng lo.” Nói rồi, Tiểu Hoàng lắc đầu, “Chết do nổ tung cần điều kiện quá hà khắc, căn bản là hiện tại không có người nào có thể làm được, cho nên loại ngải này của anh ta chỉ khiến cho anh ta xui xẻo một chút thôi.”

Tiểu Hoàng mặt không đổi sắc, nói một cái liền phá tan lời nói dối.

Trên thực tế, nội tâm Tiểu Hoàng là bội phục Lục Kiêu Kỳ, cậu đều ngửi được mùi máu tanh, nếu mà ngăn chặn chậm trễ, chết do nổ tung cũng không phải là không thể. Mà cách bị nguyền rủa lại cực kỳ hung ác, không có lúc nào là không hút đi năng lượng và huyết dịch của người bị nguyền rủa, có thể nói, hiện tại mỗi thời mỗi khắc Lục Kiêu Kỳ đều đang giãy dụa, đau đớn.

Mạc Cổn Cổn nhìn người đàn ông, vẫn không quá yên tâm.

Mạc Cổn Cổn: “Thực sự không có chuyện gì sao?”

Bằng vào trực giác dã tính của gấu trúc, cậu cứ cảm thấy hình như hai chữ “Nguyền rủa” không quá bình thường.

Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu của cậu, “Tôi rất tốt, yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt.”

Tiểu Hoàng xem kỹ một lát, gật đầu với Tiểu Hồng cũng đang đầy mặt khẩn trương: “Không sao, chỉ cần tìm được hung thủ, sẽ vô cùng dễ giải quyết.”

Vấn đề là tìm không được hung thủ á.

Nội tâm Tiểu Hoàng bổ sung, loại ngải này quan trọng nhất chính là thiếu khuyết manh mối, bởi vì cho đến chết người bị nguyền rủa cũng không biết là ai làm hại. Chỉ là cậu nhìn ra suy nghĩ của Lục Kiêu Kỳ, gần như là cảm động lây.

Cậu sẽ không nói cho Mạc Cổn Cổn và Tiểu Hồng biết, tình trạng của Lục Kiêu Kỳ đặc biệt không ổn.

Nếu cứ duy trì tình trạng này, kết cục sẽ rất thảm liệt.

Mạc Cổn Cổn nhìn người đàn ông, hai tay nắm lấy góc áo của anh: “Đại Quái Vật, bây giờ anh có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Lục Kiêu Kỳ lộ ra một chút ý cười: “Không có.”

Mạc Cổn Cổn phùng má, hai má vốn đã thịt phúng phính càng tròn trịa hơn.

Quá đáng yêu rồi, Lục Kiêu Kỳ thầm nghĩ.

Đầu ngón tay lướt qua hai gò má phấn nộn của thiếu niên, con ngươi Lục Kiêu Kỳ trở nên sâu thẳm, đáy mắt bùng cháy một ngọn lửa nóng bỏng.

Thiếu niên này vốn thuộc về anh, anh tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu.

Nghĩ như vậy, con ngươi Lục Kiêu Kỳ liền tràn ra một tia đỏ tươi, chỉ là thoáng qua trong chớp mắt.

Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt, cậu thấy được.

Cậu dựa sát vào Lục Kiêu Kỳ, con ngươi đen lúng liếng trừng lên tròn vo, cả người gần như đều muốn dán vào mặt Lục Kiêu Kỳ. Hô hấp nóng cháy phả vào mặt Lục Kiêu Kỳ, cứ như lông vũ, mang theo móc câu nhỏ, câu đến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Mạc Cổn Cổn giật mình một cái.

Cậu cảm giác nhiệt độ thân thể có hơi bay lên, nhưng cảm giác này hết sức quỷ dị, thế là, cậu chỉ coi là mình nống thôi.

Vô ý thức liếm liếm môi, Mạc Cổn Cổn nhịn không được nhìn trộm môi của đối phương.

Trên cánh môi có góc cạnh rõ ràng còn có cả mấu lồi môi (điểm khoanh tròn trong hình), màu sắc không đậm không nhạt, có hơi khô, nhìn qua mềm nhũn.

Bỗng nhiên nhớ đến lúc trước, hai người hôn hôn. Không biết tại sao toàn thân Mạc Cổn Cổn lại khô nóng, mặt của cậu nổi lên hai đóa đỏ ửng, cả người đều nhẹ bỗng.

Lúc đó, miệng Đại Quái Vật nhưng mềm.

Mạc Cổn Cổn âm thầm nuốt nước miếng: “Đại Quái Vật…”

Lục Kiêu Kỳ cũng không dễ chịu bao nhiêu, anh cảm nhận được sự trêu chọc tự nhiên đến từ thiếu niên, không tự chủ tản ra mị hoặc khiến cho người đàn ông thành thục chống đỡ không được, đặc biệt là lúc thiếu niên nhìn vào môi anh nuốt nước miếng, suýt nữa Lục Kiêu Kỳ đã nhịn không được mà phá công.

Nhóc nhỏ thật sự không biết mấy chuyện mình làm, ở trong mắt Lục Kiêu Kỳ là mê hoặc nặng nề nhất.

Hương vị mê hoặc kia thậm chí còn mãnh liệt hơn cả việc uống một bình thuốc nữa kìa.

Mạc Cổn Cổn bình tĩnh nhìn Lục Kiêu Kỳ.

Lục Kiêu Kỳ cũng nhìn chăm chú vào thiếu niên.

Hai người mặt đối mặt, hơi thở quấn lấy nhau, thoáng cái bầu không khí từ truyện linh dị báo thù biến thành bánh ngọt lãng mạn.

Các lệ quỷ núp trong bóng tối: “… …”

Tiểu Hoàng: “… …”

Tiểu Hồng: “Hử hử?”

Tiểu Hồng lôi kéo Tiểu Hoàng kề tai nói nhỏ: “Tại sao bọn họ lại nhìn nhau lâu như vậy nha. Là có vật gì sao?”

Tiểu Hoàng sửng sốt, sờ sờ đầu Tiểu Hồng, một mặt ‘Gánh nặng đường xa’.

Tiểu Hồng càng mơ hồ, cậu đầy đầu hơi nước, gãi gãi mặt không hiểu ra làm sao: “Tớ sao vậy?”

Tiểu Hoàng lắc đầu, trên mặt càng lộ vẻ cưng chiều “từ ái”, có chút vui mừng, đồng thời còn có chút nghẹn lòng.

Võ Nhị ở trong mặt dây chuyền dựng thẳng chân mày: “Tại sao Cổn Cổn lại để ý cái đồ xấu xí này chứ!”

Võ Nhị không rõ, vì sao có thể nhìn cái đồ vô cùng xấu xí này lâu như vậy, nếu như là ông, đoán chừng đã sớm ói ra rồi.

Võ Đại lau mặt.

Ông nhớ tổ tiên có quyển sách, trong đó có viêt: Trong mắt người tình biến thành Tây Thi.

Chắc là vậy rồi.

Nghĩ đến đây, Võ Đại lại buồn bực, sao Cổn Cổn độc đinh của bọn họ lại chọn trúng một thằng xấu xí như vậy chứ. Nói đến tướng mạo, vẫn là con gấu kia càng phfu hợp với thẩm mỹ của chủng tộc bọn họ hơn.

Tiểu Hồng cái hiểu cái không, lại kề tai nói nhỏ, lần này giọng lớn hơn một chút.

Tiểu Hồng: “Mắt không mỏi sao?”

Tiểu Hoàng lắc đầu.

Tiểu Hồng nhíu mày: “Nếu mà là tớ và Tiểu Hoàng, tớ sẽ trực tiếp hôn một cái, gần như vậy tớ cảm thấy làm vậy tớ sẽ càng vui vẻ hơn ó.”

Tiểu Hoàng sửng sốt, ý cười trong mắt có thêm một chút hàm xúc khác.

Khoảng cách Mạc Cổn Cổn đối diện với Lục Kiêu Kỳ càng gần hơn, nghe lời Tiểu Hồng nói ánh mắt cậu lóe lên, liền không biết làm sao lùi lại, hai gò má đã đỏ hồng, cậu có hơi chột dạ gãi gãi mặt.

Cổn Cổn hoàn toàn không biết tại sao lúc nãy mình lại như vậy.

Chính là có chút xúc động, rất muốn hôn hôn Đại Quái Vật, rất muốn thân cận Đại Quái Vật.

Mạc Cổn Cổn sờ hai gò má nóng hổi, vừa quẫn bách vừa bất an: Cũng không phải chưa từng hôn hôn, lần này quá, quá xấu hổ rồi.

Tại sao vậy chứ.

Mạc Cổn Cổn hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, lúc này ngượng ngùng đến độ cả người đều muốn bốc hơi.

Nhưng Lục Kiêu Kỳ lại trái ngược.

Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn bộ dáng ngượng ngùng của gấu trúc, nhìn cậu tránh né ánh mắt của mình, còn có ngọn lửa nhỏ kích động kia.

Trái tim Lục Kiêu Kỳ đập loạn nhịp, anh siết chặt nắm tay không dám tin.

Nhóc nhỏ kia, đây là…

Đây là thông suốt sao?!

Anh vẫn đang mong đợi, mong đợi nhóc nhỏ kia có thể thông suốt, nhưng đồng thời lại cực kỳ sợ hãi.

Anh hi vọng nhóc con có thể hiểu rõ tình cảm của anh, rồi lại sợ lúc nhóc con hiểu rõ sẽ đáp trả anh bằng câu trả lời phủ định. Nếu là cự tuyệt, anh không biết mình có thể chịu đựng nổi không. Mà mọi cử động ban nãy của thiếu niên truyền lại cho Lục Kiêu Kỳ một tín hiệu, em ấy cũng để ý anh, thậm chí là thích anh.

Cho dù mức độ thích này cũng không sâu, nhưng đã đủ khiến cho Nguyên soái đại nhân không hề có chút cảm giác an toàn nào mừng rỡ như điên.

Ánh mắt của Lục Kiêu Kỳ tràn ngập tính xâm lược, nồng nhiệt đến mức muốn đốt cháy cả linh hồn của người khác.

Trước đây đối với loại ánh mắt này, Mạc Cổn Cổn sẽ không nghĩ nhiều.

Nhưng lúc này, Mạc Cổn Cổn càng quẫn bách, cậu xoay đến xoay đi, thậm chí không biết nên đặt 2 tay mình ở đâu mới được.

Mạc Cổn Cổn nhìn trộm Đại Quái Vật, lại nhìn trộm thêm một chút.

Con ngươi sâu thẳm của Lục Kiêu Kỳ tựa như nổi lên sóng to gió lớn, con ngươi sâu không thể lường nhìn chăm chú vào Mạc Cổn Cổn.

Mạc Cổn Cổn như một con thuyền nhỏ chao đảo, cậu có chút khẩn trương.

Vươn tay, bắt lấy tay của đầu sỏ gây tội, hai gò má Mạc Cổn Cổn đỏ bừng, xin giúp đỡ: “Đại Quái Vật.”

Lục Kiêu Kỳ lật tay lại bao lấy tay của Cổn Cổn, sự ấm áp truyền từ lòng bàn tay đến bên trong thân thể Mạc Cổn Cổn: “Cổn Cổn, sợ cái gì?”

Mạc Cổn Cổn lắc đầu, cậu không có sợ, chẳng qua là cảm thấy rất, rất ngượng ngùng.

Cậu cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại tâm tình này, nhưng mà cậu lại có hơi không có cách nào đối mặt với ánh mắt của Đại Quái Vật.

Cuối cùng, Mạc Cổn Cổn khẽ nói: “Tôi cũng không biết, tôi rất muốn thân cận với Đại Quái Vật, nhưng lại cảm thấy… cảm thấy…”

Một câu trước đã đủ rồi.

Đối với Lục Kiêu Kỳ mà nói, chỉ cần có một câu nói này, đã đủ khiến anh cảm thấy mỹ mãn.

Lục Kiêu Kỳ thở hổn hển, dưới ánh mắt sững sờ của thiếu niên, anh trực tiếp ôm lấy nhóc con, hai cánh tay sắt ôm người vào lòng.

Sau khi ôm đầy cõi lòng, Lục Kiêu Kỳ càng nhận ra rõ ràng, ý nghĩa của thiếu niên đối với mình.

Anh không có cách nào vứt bỏ.

Thậm chí căn bản là anh không có biện pháp thử nghĩ đến loại khả năng này.

Bên trong con ngươi của Lục Kiêu Kỳ xoẹt qua một tia chớp màu bạc, bỗng nhiên thân thể anh cũng thoải mái hơn một ít.

“Hử?” Hình như Tiểu Hoàng phát hiện ra cái gì, ngạc nhiên nhìn Lục Kiêu Kỳ.

Lục Kiêu Kỳ dùng khóe mắt đảo qua.

Ánh mắt Tiểu Hoàng lóe lóe, gật đầu với Lục Kiêu Kỳ.

Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, buông thiếu niên ra, hai tay nắm chặt bả vai của thiếu niên, “Cổn Cổn, vậy cứ thân cận là được, cảm xúc khác cứ giao cho tôi?”

Mạc Cổn Cổn nghĩ nghĩ, cảm thấy Đại Quái Vật nói đúng.

Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh: “Được.”

Thế là, dưới tình cảnh các lệ quỷ trợn mắt há mồm, Mạc Cổn Cổn liền thả lỏng mình đưa cho người ta.

Các lệ quỷ vô cùng đau đớn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tiểu Ôn: “Cổn lão đại quá đơn thuần. Có lẽ chúng ta nên giảng tính người cho cậu ấy!”

“Một lão già đời còn muốn khi dễ đậu hủ non! Lão tài xế khi dễ nữ tân thủ! Cải trắng bị lợn rừng ủi mất rồi.” Tôn Tiểu Tuyền rầm rì một tiếng: “Đúng là trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ.”

Mắng xong, Tôn Tiểu Tuyền lập tức khôi phục thái độ bình thường, cúi đầu dạy bảo quỷ nhỏ: “Căn bản là ban nãy ba ba nói không đúng, con không thể học.”

Tiểu Ôn: “… …”

Quỷ giáo sư nghe vậy, không chấp nhận được, y tới gần Tôn Tiểu Tuyền phê phán một trận, cái gọi là làm gương cho trẻ nhỏ!!

Tôn Tiểu Tuyền bị quỷ giáo sư mắng nói có sách, mách có chứng liền khẽ giật mình, không thể nào cãi lại.

Lục Kiêu Kỳ chỉ chỉ vào môi mình: “Giống như là chỉ hôn tôi, Cổn Cổn thân cận tôi, được chứ?”

Mạc Cổn Cổn nhìn môi của Lục Kiêu Kỳ.

Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn cậu.

Mạc Cổn Cổn nghĩ, dựa sát vào hôn một cái bẹp.

Lục Kiêu Kỳ không muốn lãng phí bầu không khí này, chuẩn bị ở thời điểm này, giúp đỡ thiếu niên thông suốt nhiều hơn.

Lục Kiêu Kỳ: “Sau này vui vẻ, không vui, buổi sáng, hoặc là là buổi tối, chúng ta đều hôn một chút, có được không?”

Ban đầu Mạc Cổn Cổn cảm thấy khiếp sợ.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy còn rất thú vị, hoặc là nói bản thân cậu vô cùng mong đợi, cho nên cậu liền gật đầu, đồng ý.

Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu thiếu niên: “Ngoan.”

Mạc Cổn Cổn cọ cọ, thái độ vô cùng thân thiết lại tín nhiệm.

Lục Kiêu Kỳ vỗ vỗ gấu trúc thiếu niên: “Trận đầu trận chung kết hôm nay, Cổn Cổn biểu diễn quá xuất sắc, tôi rất thích.”

Nở nụ cười ngọt tư tư, mặt mày Mạc Cổn Cổn cong cong.

Mạc Cổn Cổn: “Tôi cũng cảm thấy hôm nay tôi biểu diễn cũng không tệ, không biết khán giả có thích hay không đây.”

Lục Kiêu Kỳ cam đoan: “Tất nhiên là thích. Đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Mạc Cổn Cổn ngoan ngoãn đồng ý, hí ha hí hửng rung đùi đắc ý.

Lục Kiêu Kỳ nhìn thiếu niên, thấy dường như là cậu đã buồn ngủ anh liền nói: “Được rồi, Cổn Cổn ngủ trước đi, nha?”

Mạc Cổn Cổn ngây ngốc nhìn anh.

Mạc Cổn Cổn: “Nhưng mà tôi muốn ở cùng một chỗ với Đại Quái Vật.”

Trái tim của Lục Kiêu Kỳ cứ như bị giáng một đòn búa nặng nề, đập loạn thình thịch, anh nhìn chăm chú vào thiếu niên, qua một lát mới nở nụ cười.

Lục Kiêu Kỳ vui vẻ đáp ứng.

Về phần vật Tiểu Hoàng đã phát hiện, chờ sau khi gấu trúc ngủ say lại nói tiếp.

Đúng là Mạc Cổn Cổn đã buồn ngủ rồi, cậu ngáp một cái, trong chốc lát liền tựa vào người Đại Quái Vật mỹ tư tư ngủ say.

Nhìn hai gò má hồng phác phác của thiếu niên, Lục Kiêu Kỳ rũ mí mắt, che lại lòng ham muốn chiếm hữu khủng bố gần như muốn đốt cháy người ở tận đáy mắt. Anh cúi đầu nhẹ nhàng thân hôn lên hai gò má của thiếu niên, hôn trán một cái thật trân trọng.

Mạc Cổn Cổn khẽ lẩm bẩm hai cậu, nghe không rõ là cái gì.

Lục Kiêu Kỳ buồn cười sờ sờ đầu cậu: Nguyện em mộng đẹp, suốt đời này tôi sẽ che chở em bình an, hạnh phúc.

Rốt cục cũng vỗ cho nhóc nhỏ ngủ say, bên kia, Tiểu Hoàng cũng lừa dối xong Tiểu Hồng.

Tiểu Hoàng vung cánh bay ra ngoài, mặt đối mặt với Lục Kiêu Kỳ.

Lục Kiêu Kỳ dùng ánh mắt ra hiệu, Tiểu Hoàng hiểu ý đi theo, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ chính, tiến vào thư phòng.

Trong thư phòng, bầu không khí ngưng trệ.

Trong con ngươi của Lục Kiêu Kỳ vẫn còn lưu lại màu đỏ tươi, anh nhìn ảnh phản quang của mình trong thủy tinh, cau mày.

Tiểu Hoàng bay ở một bên, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.

Lục Kiêu Kỳ liếc xéo: “Nói đi.”

Tiểu Hoàng: “Loại tình huống của anh này, nếu như tôi nhớ không lầm, kêu là huyết chú.”

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ nheo lại: “Huyết chú?”

Tiểu Hoàng gật đầu: “Vào mấy vạn năm trước, đây là một loại nguyền rủa tà ác, có thể làm cho toàn thân của người bị nguyền rủa thối rữa, linh hồn vỡ nát.”

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ co lại.

Lục Kiêu Kỳ: “Nếu tiếp tục như vậy, có thể chống đỡ được bao lâu?”

Tiểu Hoàng trầm ngâm một lát: “Huyết chú có vài giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là linh hồn dục vọng xuất khiếu, chính là linh hồn của anh bị phân chia thành hai phần, phần do dục vọng tạo thành rời khỏi thân thể, du đãng ở bên ngoài, trong khoảng 1 tuần. Giai đoạn thứ hai chính là linh hồn triệt để phân tách thành nhiều đoạn, khoảng này thời gian, đại khái chính là cái gọi là bệnh tâm thần phân liệt, tố chất thân thể đạt tới cực đỉnh, nhưng vẫn đang tăng cường.”

“Tiếp theo, chính là kỳ sa sút tinh thần, tôi nghĩ anh sẽ không nguyện ý nghe. Mỗi một giai đoạn đều khoảng một tuần, cái này phải xem tố chất thân thể cụ thể của người đó.” Tiểu Hoàng vỗ cánh: “Bởi vì hai người đã cứu tôi và Tiểu Hồng, hơn nữa còn cho chúng tôi một nơi để trú ngụ, tôi không biết nên báo đáp thế nào, chỉ có thể nói toàn bộ những thứ mà tôi biết cho anh nghe thôi.”

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ nghiêm nghị.

Thoáng cái biểu tình của Tiểu Hoàng trở nên nghiêm túc: “Phải mau chóng tìm được người nguyền rủa anh, làm hắn giải trừ cho anh, hoặc là giết hắn.”

Lục Kiêu Kỳ nói với giọng khàn khàn: “Tâm thần phân liệt…”

Tiểu Hoàng gật đầu: “Phiền toái nhất là lúc điên lên của giai đoạn này, lúc linh hồn anh thoát ra khỏi xác, thân thể chỉ còn là một con rối.”

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ co lại: “Cậu nói là…”

Tiểu Hoàng: “Đúng vậy, chính là con rối. Người nguyền rủa có thể hoàn toàn khống chế thân thể của anh.”

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ run lên: “Tôi còn thời gian bao lâu?”

Tiểu Hoàng trầm ngâm một lát: “Với năng lực của anh, nhiều nhất là ba ngày.”

Ba ngày… Lục Kiêu Kỳ nhếch môi.

Bên kia, sau khi Lý Văn Nhiễu nhìn thấy Lục Kiêu Kỳ căn bản không hề bị chút ảnh hưởng nào xuất hiện ở trên sân khấu, sắc mặt có chút âm trầm.

Lý Văn Nhiễu nhìn về phía đại sư.

Đại sư ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon, híp mắt không biết đang suy tư cái gì.

Trong tay hắn là một bàn tính, sau khi gảy vài lần, hắn nheo hai mắt lại: “A, không vội không vội.”

Lý Văn Nhiễu không biết nên nói cái gì.

Lý Văn Nhiễu: “Đại sư, sắp tới chính là báo cáo công tác cuối năm, nếu như không thể làm hắn ta nổi điên phạm phải sai lầm trước lúc này, như vậy nhất định hắn sẽ trở thành người kế thừa, đến lúc đó…”

Đại sư cười quay đầu, con ngươi tương tự với Lý Thanh Văn lóe lên ý cười tà tứ.

Đại sư: “Anh gấp gáp cái gì, hiện tại nên nóng nảy phải là bên kia kìa, Lục Kiêu Kỳ có mà chạy đằng trời, yên tâm đi.”

Đại sư nhìn trời: “Yên tâm, tôi còn muốn hắn ta chết không được tử tế hơn anh nữa kìa.”

Nói rồi, ánh mắt đại sư lộ ra sự thù hận, hắn sờ vào cặp mắt của mình.

Đôi mắt này, rất đẹp, nhưng cũng không phải của hắn.

Cặp mắt kia của hắn, có thể nhìn thấy quỷ quái, nhưng lại bị một người đàn ông hủy đi. Hắn nhất định phải khiến người kia không dễ chịu.

Bất quá cũng chính bởi vì ánh mắt hắn bị hủy, mới thu hoạch được một vài thứ của người đàn ông kia.

Nguyền rủa hắn.

Hôm sau, Mạc Cổn Cổn thức dậy, ăn bữa sáng mới phát hiện đảo lơ lửng có chút thay đổi.

Mạc Cổn Cổn ngồi trên xích đu, ngây ngốc nhìn trùng si hoạt thi ra ra vào vào, lại nhìn nhìn các lệ quỷ vội vàng rời đi.

Lẽ nào hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?

Tiểu Hồng chống má ngồi trên bả vai của cậu, “Mọi người đang làm gì đó?”

Mạc Cổn Cổn lắc đầu.

Tiểu Hồng chu miệng: “Ban nãy tôi định đi hỗ trợ, nhưng mọi người đều cự tuyệt tôi, nói tôi không làm được đâu.”

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu, kiên nhẫn nghe cậu ấy nói.

Tiểu Hồng có hơi ủy khuất: “Không phải chỉ tôi là được rồi sao, hiện tại không biết thì một hồi cũng biết thôi! Bọn họ đang ghét bỏ tôi vướng chân vướng tay sao?”

Nói nói, Tiểu Hồng càng ủy khuất: “Tiểu Hoàng cũng vội vội vàng vàng đi ra ngoài, căn bản cũng không để ý tới tôi!!”

Mạc Cổn Cổn sững sôt: “Thần vật của Tiểu Hoàng ở chỗ tôi, chắc hẳn cậu ấy sẽ không đi xa đâu.”

Tiểu Hồng lắc đầu, “Tiểu Hoàng đã đưa thần vật phụ thân của mình cho Tướng quân, bọn họ có thể đi ra ngoài rồi.”

Đi ra ngoài…

Trong lúc Tiểu Hồng oán giận mình bị người xem nhẹ, Tiểu Hoàng liền tìm đến.

Tiểu Hồng nhìn xa xa, lập tức ném xuống tâm tình ủy khuất, hí ha hí hửng nhào tới.

Tiểu Hồng: “Tiểu Hoàng cậu đi đâu vậy hả?”

Tiểu Hoàng nắm lấy tay cậu ta: “Đi, tớ đưa cậu đến một nơi, nhờ cậu ngửi giúp một cái.”

Tiểu Hồng nghi hoặc không hiểu.

Tiểu Hoàng cũng không nhiều lời, sau khi cậu ta lễ phép gật đầu với Mạc Cổn Cổn, liền hỏi: “Có thể cho tôi mượn cái chén của Tiểu Hồng một chút được không?”

Mạc Cổn Cổn ngây ngốc lấy cái chén ra, sau đó hai tiểu tinh linh liền nắm tay nhau bay đi.

Bay đi…

Mạc Cổn Cổn nhìn trời, cả người mộng bức.

Trong vòng một đêm, toàn bộ mọi người trong lãnh địa đều trở nên bận rộn, hình như chỉ có mình cậu là rảnh rỗi nhất.

Rốt cuộc mọi người đang làm gì vậy nha.

Căn bản không theo kịp mạch suy nghĩ của mọi người, Mạc Cổn Cổn ngây ngốc trợn tròn mắt.

Thẳng đến khi cậu nhìn thấy Lục Kiêu Kỳ quay về.

Thoáng cái Mạc Cổn Cổn đã quên mất cảm giác buồn bực ban nãy, cậu vui vẻ chạy qua: “Đại Quái Vật! Mọi người đang làm gì vậy nha?”

Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu cậu: “Chúng tôi đi quân bộ.”

Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng ngời: “Tôi cũng đi nhé.”

Lục Kiêu Kỳ vốn định cự tuyệt, nhưng thấy cặp mắt cẩn cẩn thận thận lại chứa đầy khát vọng của nhóc nhỏ, làm thế nào cũng không cự tuyệt nổi.

Mang một con gấu trúc tiến vào quân bộ, cũng không là chuyện mà một Nguyên soái sẽ làm.

Bất quá…

Lục Kiêu Kỳ ho nhẹ một tiếng: “Em hóa thành gấu trúc, chui vào trong túi của tôi, tôi dẫn em đi.”

Mạc Cổn Cổn nghe nói có thể bước vào quân bộ, mừng rỡ không thôi, tự nhiên là Đại Quái Vật nói thế nào, cậu liền thế thế nấy. Cậu không hề do dự biến thành gấu trúc, sau đó được Đại Quái Vật cẩn thận nhét vào trong lòng.

Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, Mạc Cổn Cổn mỹ tư tư chép chép miệng.

Cậu không rõ vì cái gì mà mọi người lại lăn qua lăn lại như vậy, nhưng mà theo chân Đại Quái Vật cậu liền an toàn.

Lục Kiêu Kỳ tiến nhập quân bộ, dọc theo đường đi anh nhíu mày trầm tư: Có rất nhiều người kết thù với anh, nhưng chân chính muốn anh sống không bằng chết cũng không nhiều, quan trọng nhất là làm động tác cẩu thả như vậy, liền càng có ít người hơn nữa. Lục Kiêu Kỳ đưa Tiểu Hoàng Tiểu Hồng vào quân bộ. Căn bản là người thường sẽ không nhìn thấy hai nhóc kia.

Một con gấu trúc và hai tiểu tinh linh đều ở trong túi, ba cặp mắt lấp lánh ánh sao, đồng loạt nhìn chung quanh.

So ra, có thể Tiểu Hồng và Gấu Trúc Đoàn Nhi liền đơn thuần hơn nhiều, chỉ lo nhìn trái nhìn phi.

Mà cặp mắt của Tiểu Hoàng lại có thêm một tia hiếu kỳ và xem kỹ, có thể nội tâm cũng nhớ càng nhiều hơn một chút.

Ba tiểu manh vật ngồi thành hàng, đều là thịt phúng phính.

Lục Kiêu Kỳ nhìn về hướng nào, đầu của ba tên nhóc liền chuyển sang hướng đó, vô cùng chỉnh tề.

Một đôi móng vuốt nhỏ bông xù xù và hai cặp tay nho nhỏ nắm lấy mép túi áo, lệ quỷ đi ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, thoáng cái bị manh ra máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook