Hôn Trái

Quyển 2 - Chương 17

Chu Khinh

06/08/2013

Trong thang máy thật yên lặng, hai người đứng đối diện, nhìn nhau chằm chằm.

Quần áo cả hai đều hỗn độn không chịu nổi, trên khuôn mặt là một màu hồng nhàn nhạt, hô hấp là rối loạn, cảm xúc đều là…… giận dữ!

“Em muốn anh trực tiếp giải quyết ở trong thang máy, hay là ngoan ngoãn tìm cho anh một nơi khác ?” Anh lạnh lùng mở miệng, tâm tình lúc này cực kì tệ. Thử hỏi tất cả mọi người, nhất là đối với một người đàn ông thành đạt, ở đúng cái lúc đang thân mật như vậy bị chính bạn gái mình đánh lén, mọi người có thể vui vẻ được sao ? Nhất là, cái người con gái kia vẫn còn thật kiêu ngạo mà đứng ở trong đây, trên vẻ mặt là một sự khinh miệt thấy rõ.

Nếu không phải tay chân anh đủ nhanh lẹ, phản ứng mau, anh đã sớm bị mất mặt mà té xỉu chỏng vó trên mặt đất rồi.

May mắn, anh chống vào vách tường, mới không trực tiếp té ngã.

Điều này thật rõ ràng, cô lợi dụng anh xong rồi, cho nên vứt bỏ…… Nhưng lại vứt theo cách thô lỗ nhất, không thể nào chấp nhận được! Đây là lần thứ mấy ? Nắm đấm của anh càng siết càng chặt, cô cố tình để cho anh biết cô chỉ xem anh như một công cụ để tiết dục, thật sự là…… đủ nhẫn tâm!

Nếu anh để mặc cho cô sỉ nhục như vậy, anh thề cả đời này sẽ không có ba chữ Hạ Viễn Hàng tồn tại! Lần này, anh nhất định phải làm cho cô gái này biết, cái gì gọi là vâng lời cùng ngoan ngoãn!

“Em không chọn, vậy để anh chọn đi!” Anh trực tiếp đưa tay ra, dự tính cởi bỏ quần áo của cô.

“Hạ Viễn Hàng!” Cô nhíu mày nhanh đẩy ra tay anh, “Trong thang máy có đặt camera.” Lần này là sự thật.

Vì an toàn của cô, toàn bộ trong thang máy đều có trang bị những thiết bị theo dõi tiên tiến nhất , chỉ cần cô ở khách sạn Thủy Tinh, sự an toàn trong một ngày 24 giờ của cô, đều có người chăm chú quan sát.

Nếu anh thực sự nổi điên, lại ở trong thang máy này…, cô có thể không cần ra đường nữa rồi! Ở trong khách sạn của cô làm chủ lại gây ra chuyện như vậy, Diêu Thủy Tinh cô đây thật sự không có da mặt dày và dũng khí lớn đến thế.

Đôi mắt đen nhánh của anh vội đảo qua một ánh sáng đỏ rất nhỏ ở trong góc, tới gần, ở bên tai cô thầm thì: “Trong vòng 5 phút, anh muốn ở một mình với em, bằng không……”

Lời nói chưa hoàn tất, nhưng ý tứ uy hiếp lại vô cùng rõ ràng, còn về chuyện muốn ở riêng với cô để làm cái gì…… cô đương nhiên không phải là kẻ ngốc!

Cô tuyệt đối tin tưởng, anh nói được sẽ làm được, cái người này chỉ mới bị cô đùa giỡn quá trớn một lần, đã mất hết lý trí tức giận đến mức kinh khủng như vậy, trong lòng là dục hỏa tràn trề chưa dập tắt hết.

Được, lần này coi như anh thắng!

Diêu Thủy Tinh thật oán hận ấn thang máy đi đến lầu 25, ở nơi đó có căn phòng dành riêng cho cô nghỉ ngơi.

“Phanh” một tiếng, cửa phòng bị đá bằng một lực thật mạnh, ngay lập tức Diêu Thủy Tinh đã bị anh đè lên trên cửa, quần lót khi nãy còn không kịp mặc vào, hiện tại cũng không cần vội vã phải mặc, mà ngay cả lễ phục trên người, cũng đã bị anh lột sạch, tích tắc, thân thể cô đều phô bày hết trong không khí.

Cô bị anh tấn công một cách nặng nề, cái dục vọng no đủ lại thô cứng này, cho dù cơ thể của cô lúc này vẫn còn ướt át, nhưng cũng làm cho cô đau đến phải nhíu mày.

Lần này Hạ Viễn Hàng quyết tâm muốn giết chết cô, hoàn toàn dùng hết sức, đi vào rất nhanh, hung hăng ma sát, lại cấp tốc đi ra, cứ thế mà xoay vòng tàn phá nát người cô.

Cô hận chết cái loại tư thế đứng thẳng này, cả người bị anh vây chặt, phải mặc cho anh tàn sát bừa bãi, một chút phản kháng để tìm con đường sống đều không có. Sự đau đớn pha lẫn với cảm giác tê mỏi đầy kích thích này, làm cho thân thể cô không ngừng mềm nhũn.

Anh cứ thế mà làm không biết bao nhiêu lần, cho đến lúc dường như cảm thấy như thế này không đủ sảng khoái, vội rút ra, nhanh chóng bế cô lên. Tay chân cô lúc này giống như đã đứt lìa ra khỏi cơ thể, khi nãy đã hai lần trải qua cao trào, đương nhiên đã lấy đi không ít khí lực của cô, rồi sau đó lại phải dồn sức quật ngã anh một cái, nói thật, cho dù hiện tại anh rất yếu ớt, cô cũng không phải là đối thủ của anh.

Huống chi bây giờ, anh còn tràn đầy tinh lực như thế.

Cô bị anh cưỡng chế phải quỳ xuống, uốn nắn thành tư thế như anh mong muốn, chỉ kịp nghe “phốc” một tiếng, cái thứ hung khí cứng rắn kia lại một lần nữa đi vào nơi sâu nhất của cô, từ phía sau mà tiến vào, đương nhiên giúp anh có thể đi vào càng sâu, mà lại càng tiết kiệm sức lực, dẫn đến khoái cảm cũng tăng gấp đôi.

Cơ thể cô đã tan chảy như một vũng nước, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, còn anh thì cứ hung hăng sấn tới, khuôn mặt cô không ngừng ma sát với tấm thảm dưới sàn, căn bản là cô không còn sức để quỳ , luôn phải nằm gục xuống, cứ mỗi lần như thế lại bị anh kéo lên thật mạnh.

Loại tư thế này thật sự rất là nhục nhã, rất là mất mặt, nhưng lại là tư thế mà anh yêu nhất.

Trước kia anh luôn dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô, cầu xin cô, chỉ thỉnh thoảng cô mới nguyện ý phối hợp với anh làm một lần. Nhưng hiện tại tất cả đều thay đổi, anh đã trở nên thật độc đoán, nghĩ làm như thế nào, liền làm như thế ấy!

Bàn tay anh duỗi ra chạm vào bộ ngực cô, dùng sức nắm lấy hai cái thứ no đủ đang không ngừng nhảy nhót, nặng nề xoa nắn, nặn thành đủ loại hình dáng, hung hăng nhéo mạnh hai đầu phấn hồng, bức cô phải nhả ra từng tiếng rên rỉ mềm mại.

Không biết trải qua bao lâu, ở trong đây thời gian dường như đứng yên lại, thân thể của cô đã rã rời, đã mỏi nhừ, đau nhức muốn chết, nhưng là tinh lực của anh vẫn còn tràn đầy, càng làm càng hăng. Cuối cùng, cô phải cúi đầu khóc lóc, giọng nói sớm đã vì la hét mà khàn khàn, mang theo một sự quyến rũ khác lạ.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng anh vẫn mặc kệ, làm bụng của cô trướng đến phát đau, muốn nổ tung vì không thể tiếp tục chịu đựng.

Cô không biết bản thân mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, cứ mỗi một lần anh tiến lên, đều làm cho hoa huyệt của cô đau nhói, cứ ma sát bên trong, lại ma sát bên ngoài, trừ bỏ khoái cảm còn có nhức nhối.

Nhưng là, anh mãi vẫn không chịu phóng thích!

“Hạ Viễn Hàng, Ừm…… chết tiệt! Nhanh…… kết thúc……” Nếu không chấm dứt, thật sự cô sẽ bị anh đùa đến vỡ nát mà chết! Cô muốn điên rồi, quả thực hận chết anh có một thể lực đáng sợ đến thế! Mỗi lần ân ái với anh, việc làm cho cô hận nhất, chính là điểm này, làm thật lâu mà anh cũng không bắn, ép buộc cô chết đi sống lại, làm đủ loại tư thế thật mất mặt, anh lại không biết ngượng mà nghĩ ra, còn muốn cô phải cố gắng phối hợp với anh, như vậy anh mới có thể cam tâm.

Huống chi lần này anh có ý định muốn trừng phạt cô!

Bàn tay của Hạ Viễn Hàng di chuyển đến nơi kết hợp của hai người, ở đây đã ướt át đầm đìa, đầu ngón tay tìm được nhụy hoa đã sưng đến hết cỡ, dùng sức mà nhu, làm cho cô phải la hét ầm ĩ, hoa huyệt co rút nhanh, bao trùm cắn chặt lấy anh, một lần rồi một lần thật sự làm anh muốn phát điên.

Một dòng chất lỏng lại tràn ra, vẫn như trước bị anh hung hăng ép đi trở vào, thật là thích thú mà cũng thật là khó chịu, cái cảm giác kích thích chết người này, làm cho cô cắn môi đến trắng bệch.

“Anh muốn dừng mà không được, làm sao bây giờ ?” Anh thầm thì đầy ẩn ý, ngón tay còn lại thì đụng chạm vào bờ môi cô, kéo mở hàm răng đang cắn chặt, chui vào, đùa giỡn với cái lưỡi non mềm, nhẹ nhàng chà sát, cứ như thế ngón tay lại di chuyển ra vào, bắt chước y chang động tác dưới thân, “Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đã dùng không được, không bằng, em dùng thử cái miệng bé bỏng xinh xắn này xem sao ?”

Cô giật mình kinh ngạc, lập tức cắn ngón tay đang làm càn kia, “Anh nằm mơ!”

Trước kia ở thời điểm mặn nồng nhất của hai người, cô cũng không từng vì anh mà làm việc này. Thứ nhất là do anh cũng không nỡ để cô làm vậy, thứ hai kỳ thật là do cô không nghĩ sẽ làm, cũng không muốn làm.

Nhưng là hiện tại, anh lại không như vậy. Anh vì sao phải thương hại cô ? Cái cô gái này, trong mắt vĩnh viễn đều chỉ có bản thân mình, anh lại dùng sức để mà che chở cô, thật sự không nhận ra bản thân mình cực kì ngu ngốc.

“Không làm, vậy tiếp tục.” Anh trả lời thật dứt khoát : “Anh bảo đảm, sẽ cố gắng cho đến khi hết sức mới thôi.”

Hết sức ?

Cô dùng hết khí lực còn sót lại đấm một đấm vào tấm thảm, trời biết đất biết, nếu đợi anh hết sức, chỉ sợ cô sớm đã bị anh giết chết rồi! Cô oán hận cào cấu người anh, ghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ : “Em làm!”

Cô không hề nghĩ mình sẽ là người con gái đầu tiên bị chết trong khi đang làm tình, một chút cũng không nghĩ!

Dục vọng hưng phấn đến mức không biết dừng kia chậm rãi đi ra khỏi cơ thể của cô, cái loại cảm giác cọ sát này, làm cho hai người nhẹ nhàng thở dốc.

Diêu Thủy Tinh xoay người, nhìn cậu bé đang trướng to hết mức, mang một màu đỏ cực kì dọa người, lại còn nổi đầy gân xanh, bộ dáng như đang bừng bừng tức giận, làm cho tâm cô khẽ run rẩy.

Dục vọng của anh đương nhiên đã ướt đẫm, tất cả đều là chất lỏng trong hoa huyệt của cô, cái loại hình ảnh phóng đãng quá cỡ này, dẫn đến khuôn mặt cô đỏ ửng, hoa mắt choáng đầu.

Cảnh tượng này, kêu cô…… làm sao mở miệng được đây!

Thật sự là đáng chết! Hạ Viễn Hàng ở trong lòng thầm rủa chính mình, kéo cô đi đến phòng khách, cấp tốc rút ra vài tờ khăn giấy ở trên bàn, đem bản thân lau chùi sạch sẽ. Một mớ khăn giấy ẩm ướt bị anh căm hận ném vào sọt rác, thật giận chính mình đến cái thời điểm này, còn lại vì cô mà cảm thấy đau lòng.

Mình thật là, con mẹ nó!



“Không phải khi nãy em còn dùng nó làm gì đó, bây giờ ngại cái gì ?”

Lúc nãy đã dùng, nên mới có thể cảm thấy rất kỳ quái được không ? Trước kia là do anh ép buộc, hiện tại bắt cô phải chủ động đi…… cô thật sự làm không được!

Anh thả mình ngồi xuống chiếc ghế sofa, giống như một vị vua chúa hướng cô ngoắt ngoắt tay.

Đôi mắt cô vội tránh né.

“Diêu Thủy Tinh, nếu lúc này em dám chạy trốn, anh thề, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em!” Cô dám can đảm lại bỏ anh ở lại, tuyệt đối sẽ có hậu quả làm cho cô vô cùng hối hận, đến ngày cô chết mới hết!

Hôm nay có lẽ là trốn không được.

Bởi vì dường như cô đã ép anh đến mức cực hạn, nếu anh phát điên, đương nhiên cô không phải là đối thủ của anh. Lúc gặp phải kẻ mạnh, chỉ có thể ngoan ngoãn để tạm lánh né.

Cô từ từ bước tới, anh thì cứ gắt gao nhìn chằm chằm cô, không rõ làm sao cô lại có thể như vậy, trong khi toàn thân cô trông thật chật vật, trên da thịt tràn ngập dấu vết kích tình, thế nhưng nhìn vào, cô lại giống như một vị nữ chúa thật sự cao quý tao nhã.

Mà lúc này đây, nữ chúa đang quỳ gối dưới đùi anh, nắm giữ cái nơi sưng to kia, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, vừa tiếp xúc với dục vọng nóng rực, khiến cho anh phải hít sâu vào từng hơi. Cô nhẹ nhàng bao trùm lấy anh, nhẹ nhàng di chuyển.

“Dùng miệng của em, nhanh một chút!” Tính nhẫn nại của anh đã hết vội vàng ra lệnh.

Cô cúi đầu xuống, cảm giác được cái nơi tràn đầy sức sống kia, phả ra một hơi thở nóng bỏng, cô hít vào một hơi thật sâu, mở ra môi, ngậm lấy anh.

Thân mình của anh cương cứng ngắc, cái miệng nhỏ của cô, thật nóng lại thật chặt, còn có đầu lưỡi mềm nhũn kia…… Nắm đấm vội vàng siết chặt lại, “Không cần dùng răng, phải dùng đầu lưỡi của em.”

Cô thật ngây thơ, ngu ngốc, cứ dùng răng đụng chạm vào anh, làm cho anh phát đau, nhưng cái sự vụng về này, lại kích thích anh một cách quái lạ, dẫn đến anh càng thêm kích động.

Đây là Diêu Thủy Tinh, là người vĩnh viễn ở trên trời, vĩnh viễn luôn kiêu ngạo. Giờ này khắc này, lại đang quỳ gối trước mặt anh, dùng cái miệng nhỏ để mà vỗ về, lấy lòng anh.

Anh thở gấp thật thoải mái, ngón tay luồn vào mái tóc dài mềm như lụa của cô, nhẹ nhàng vuốt thẳng, đè lại cái gáy, dẫn đường cho cô cao thấp chuyển động.

“Ưm……” Dục vọng của anh đã đi vào sâu trong yết hầu của cô, cái loại cảm giác buồn nôn này làm cho cô đè mạnh vào bụng anh, lại bị anh ấn chặt lại bàn tay. Chiếc lưỡi của cô di chuyển lung tung trên nơi thô dài của anh, làm cho anh phải bật ra tiếng rên rỉ.

Có chút mặn, có chút tanh, nhưng có rất nhiều một vị, làm cho cô phải đỏ mặt, tim đập không ngừng, đó là một loại, thuộc về hơi thở của Hạ Viễn Hàng…… Rất kỳ quái, rõ ràng người hưởng thụ là anh, nhưng vì sao thân thể của cô cũng trở nên nóng rực như thế này ?

Môi cô theo bản năng ngậm chặt, nghe được tiếng rên của anh càng lớn, thì ra, dùng cách này cô có thể khống chế được anh, thứ anh tối quý giá nhất là bờ môi của cô, nên để mặc cho cô hành động.

Qua một lúc sau, cô đã tìm được một bí quyết, dùng cả miệng lẫn tay vuốt ve lấy anh, đương nhiên anh càng ngày càng không thể khống chế, cơ ngực rắn chắc cấp tốc phập phồng.

Anh nhìn cô thật chăm chú, mái tóc đen rối tung xõa ra, so với sự chỉnh tề đoan trang của ngày thường hoàn toàn bất đồng, đôi mắt long lanh hơi nước, đôi lông mi đen nhánh cong như cánh bướm. Còn có đôi má ửng hồng, bởi vì dùng sức mà phình to. Đôi môi đỏ tươi, cố gắng bao phủ lấy dục vọng của anh, màu sắc của nó cùng với màu của môi cô, thật là một cảnh tượng vô cùng khơi gợi. Anh vội nuốt vào từng ngụm nước bọt, thấp giọng rên rỉ.

Bất cứ người đàn ông nào cũng đều chịu không nổi sự dụ hoặc như vậy, bàn tay Hạ Viễn Hàng nhẹ vén lên từng sợi tóc thấm ướt mồ hôi dính ở bên má, để cho bản thân có thể càng nhìn thấy rõ ràng, cô làm như thế nào để mà câu dẫn anh.

Diêu Thủy Tinh cảm thấy miệng mình vừa mỏi vừa đau, nhưng là dục vọng của cái người kia ở trong miệng cô càng trướng càng lớn, giống như, càng ngày càng hưng phấn, một chút ý nghĩ muốn phóng thích cũng đều không có.

Cô cau mày, nhả ra cái thứ đáng giận này, nhìn bộ dáng của nó vẫn còn bừng bừng sức sống thế kia, không khỏi phát giận, “Thế nào còn chưa có…… em mệt mỏi quá.”

Vẻ mặt của anh bỗng nhiên trở nên rất tà ác, lập tức trong lòng cô sinh ra cảnh giác trừng mắt nhìn anh.

Anh từ từ mở miệng cười, “Có thể……” Bàn tay vuốt ve bờ môi sưng đỏ của cô, “Thứ nó thích nhất là, cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới.”

Anh, anh, anh…… thật khẳng định là anh cố ý mà!

Lửa giận của Diêu Thủy Tinh cuối cùng cũng bùng cháy! Cô vươn người chồm lên mình anh, dùng móng tay cắm sâu vào trong cơ bắp rắn chắc kia, môi thì dùng sức cắn vào ngực anh.

Anh hít vào một tiếng đau đớn, dục hỏa đang đốt người, cũng không cần nói nhiều lời vô ích, trực tiếp xoay người đem cô áp đảo ở trên sofa, làm động tác tiến vào thật dứt khoát, “Thể lực của em đã khôi phục, chúng ta lại tiếp tục đi!”

Cái tên ác ma này, anh tuyệt đối, tuyệt đối là đang cố ý! Cô muốn giết chết anh!

Cứ như thế tiếp diễn, bọn họ ở bên nhau trong căn phòng này đã tròn hai ngày ba đêm.

Đói bụng, luôn có những người phục vụ chuyên nghiệp nhất hầu hạ. Nhàm chán, thì anh lại giống như sói đói bổ nhào vào cô, cứ như một kẻ săn mồi và một con mồi , phòng khách, phòng tắm, phòng sách, phòng ngủ, trong căn phòng to lớn này, nơi nơi đều có dấu vết ân ái của hai người.

Giờ này khắc này, cái con người thật là đáng ghét kia,đã được ăn uống no đủ , nghiêng người dựa vào sofa, trên đầu gối là chiếc laptop do anh gọi điện thoại kêu trợ lý mang tới, hoàn toàn tự do tự tại, tựa như nơi đây chính là nhà của mình.

Diêu Thủy Tinh ngồi ngay ngắn ở một chỗ khác trên sofa, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, “Hôm nay đã là thứ Hai, xin hỏi Hạ tiên sinh, khi nào thì tôi có thể đi về ?”

Hạ Viễn Hàng ngước mắt, trông thật lười nhác, âm thầm quan sát đánh giá cô từ đầu đến chân, ánh mắt nóng rực dừng ở bộ ngực cùng thân dưới của cô cả nửa ngày trời, tựa như đang nhớ lại những mùi vị ngọt ngào ở nơi đó, cuối cùng, mới phục hồi lại tinh thần trong đôi mắt chỉ thấy có một tầng băng sương, chậm rãi nhếch môi cười, “Anh thật sự là yêu chết được cái bộ dáng đứng đắn trông thật giả tạo của em.”

Chết tiệt!

Thiếu chút nữa Diêu Thủy Tinh phải bật ra tiếng chửi rủa, nam nhân này, rõ ràng ở trước mặt người khác là một bộ dạng lạnh lùng có thể giết người, vì sao ở trước mặt cô lại ti bỉ, xấu xa như vậy ?

Bọn họ đã ở nơi này suốt hai ngày trời, cô bị anh ép buộc đến sắp điên rồi!Trong cuộc đời cô, đây là lần đầu tiên mặt trời đã lặn mà vẫn chưa đến công ty, vốn dĩ cuộc sống của cô luôn hướng về chủ nghĩa hoàn mỹ, nên đây là một điều không thể tha thứ! Cô thật sự muốn điên rồi, thế nhưng anh luôn mang một vẻ mặt không có gì đáng phải lo cả.

Cả người cô bây giờ chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm để che chắn. Nếu không phải quần áo của cô đều bị anh xé nát, cô đã sớm chạy mất rồi! Di động cũng bị anh lấy đi, gọi điện thoại phân phó nhân viên khách sạn đem quần áo lên, lại bị anh tiếp tục xé một cách vui thích, nhân tiện anh cũng sẽ tha hồ mà “giáo huấn” cô một chút.

Ở thời điểm cô điên cuồng thở dốc, anh ôm cô cực kì đắc ý, chậm rãi, từng chút , từng chút vuốt ve bộ ngực cô, giống như là thật tiếc nuối mà nói: “Em yêu, ngày mai chúng ta lại làm tiếp một lần nha ?”

Anh là nam nhân vô sỉ nhất trên đời!

Lần này cô thật gặp phải một đại nạn lớn, nhưng mất mặt nhất chính là, còn ở ngay tại địa bàn của mình! Hiện tại cô thật tin rằng, không chỉ có người trong công ty đồn đãi, cô có một người tình nhân bí ẩn giấu mặt, liền ngay cả khách sạn Thủy Tinh, giờ phút này lời đồn đều là bay đầy trời.

Cô cùng một người đàn ông ở lì trong phòng, hai ngày đều không có ra khỏi cửa một bước, cuộc sống của Diêu Thủy Tinh, từ nay đã bị anh vấy bẩn không xóa được.

“Em còn phải đi làm!”

Lời đồn cô không để ý, cô không cần phải quan tâm, cũng không cần phải để ý người khác nói gì. Nhưng là, anh lại bắt nhốt cô, làm cho cô không thể vào công ty, điều này làm cô cực kì không vui!

“Vậy em làm việc đi!” Ngón tay anh ở trên bàn phím nhanh chóng gõ chữ, thuận tiện tùy ý trả lời, giống như đang trấn an cô bạn gái nhỏ đang cố tình gây sự.

Rốt cuộc ai mới là người cố tình gây sự ?

“Em muốn đi công ty, anh có nghe hay không ? Hạ Viễn Hàng!” Thanh âm giá buốt y như một con dao làm bằng băng mỏng, một đao chém xuống đều là lạnh lẽo. Thứ cô không thích nhất chính là người khác tới quấy rầy quy luật cuộc sống của mình, cô đã an bày hết tất cả, muốn hoàn toàn làm chủ mọi thứ! Lần này anh đã chạm vào thứ tối cấm kị nhất của cô.

“Vậy nói chuyện làm ăn.” Chỉ trong một giây, anh lại khôi phục thành một người vô cùng bình tĩnh và nghiêm túc, chứ không phải là kẻ tà ác luôn trêu đùa cô trong hai ngày qua,“Em muốn Thế Thành, đúng không ?”

“Đó không phải là chuyện của anh.”

Con ngươi đen của anh trầm xuống, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. “Hiện tại Phương Gia Minh giao toàn bộ công ty cho anh tiếp quản, em cảm thấy, có liên quan hay không đến chuyện của anh ?”



Cô đương nhiên biết.

Sau lần đầu tiên gặp lại, cô cũng đi điều tra về anh, tuy rằng anh rất kín đáo, nhưng năng lực của Diêu thị lại phong phú vượt qua mức tưởng tượng, có thể cung cấp bất cứ tin tức gì mà cô muốn biết.

Năm đó anh rời khỏi Đài Loan, xin vào học ở Havard, thành tích nổi trội vô cùng xuất sắc, chỉ mất có năm năm, đã lấy được hai tấm bằng tiến sĩ, cho dù đã tốt nghiệp nhiều năm, vẫn như cũ là một truyền kỳ ở Havard.

Bảy năm trước anh thành lập “Viễn”, chuyên môn giúp các công ty tập đoàn quản lý và giải quyết nguy cơ, cực kì nổi tiếng trong giới doanh nghiệp, nghe nói số tiền chiết khấu mà công ty anh đề nghị đã lên đến hàng vạn, dù vậy, vẫn luôn có rất nhiều công ty xếp hàng tới cửa, cầu xin anh tiếp nhận xử lý.

Kỳ thực cô luôn biết, anh sẽ thành công, bởi vì anh thật sự là một tài năng do ông trời ban tặng. Năm đó, việc làm mà hai người thích nhất, là anh sẽ cưỡi chiếc môtô của mình chở cô đi khắp nơi, mà việc cô yêu nhất là tùy ý chọn những chữ số ở trên bất cứ thứ gì khi đi ngang qua để mà tra khảo anh, chỉ cần nhìn qua, anh liền tuyệt đối sẽ không quên, cho dù chỉ là vô tình liếc nhìn một cái.

Cho nên, lúc trước cô mới quan tâm suy tính cho công việc của anh như vậy, bởi vì trí tuệ cùng thiên chất của anh, không nên bị mai một tại cái xưởng sửa xe nho nhỏ kia.

Ngừng! Phát hiện chính mình lại hồi tưởng về những ngày tháng đã qua, lý trí lập tức mệnh lệnh bản thân phải đình chỉ.

“Anh cảm thấy có thể ngăn cản em thu mua Thế Thành?” Cô cười lạnh, trong mắt là một sự khinh thường. Hạ Viễn Hàng vài năm nay xác thực tạo được danh tiếng không nhỏ, tuy quy mô của công ty nhỏ, nhưng lợi nhuận so với rất nhiều tập đoàn lớn cũng là tương đương. Nhưng mà, cùng so sánh với Diêu thị, khoảng cách vẫn là không nhỏ.

Nếu không phải tại cô không nghĩ cùng tranh giành với cái tên tổng tài không có đầu óc của AT, lấy thực lực của Diêu thị, chỉ một Thế Thành nho nhỏ sớm đã ở trong lòng bàn tay. Chẳng qua do cô chán ghét dùng tiền tài đi đánh người, quá kém trí.

“Có khả năng anh không thể ngăn cản.” Anh cũng rất bình tĩnh trả lời cô, “Nhưng không phải là em cũng biết rõ, anh sẽ trở thành một lực cản không nhỏ, phong cách làm việc của em, không phải luôn thích nhất dùng phương pháp cực nhanh để giải quyết tất cả sao ? Hiện tại anh đưa ra ý tốt, em hẳn là nên suy nghĩ.”

Đứng ở lập trường kinh doanh mà suy tính, cô vẫn luôn rất có phong độ. Chẳng qua, anh thật sự sẽ có ý tốt sao ?

Anh nhận ra sự hoài nghi của cô, “Thế Thành là khách hàng của anh, hiện tại anh đại diện cho cả một công ty, mà không phải là một cá nhân.” Ý tứ là, anh sẽ không xen lẫn chuyện tình cảm vào công việc.

“Anh có đề nghị gì ?”

“51% cổ phần trong tay Phương Gia Minh, như vậy, có đủ thành ý hay chưa ?”

“Anh ta không phải chết cũng không chịu bán cho em, tại sao bây giờ lại ?” Cười lạnh, ngày đó cái người kia tức giận đến mức chỉ còn thiếu một chút nữa là nổi điên, anh ta sẽ thay đổi chủ ý nhanh như vậy ? Cho rằng Diêu Thủy Tinh này bị ngốc sao ?

“Trước có sói, sau có hổ, ít nhất anh ta còn có thể lựa chọn một cách chết không phải thê thảm nhất.”

AT cùng Diêu thị, người có đầu để suy nghĩ, đều biết phải chọn lựa ai.

“Điều kiện.”

“Em muốn mười hai ngôi khách sạn, có thể cho em, nhưng tổng công ty của Phương gia, vĩnh viễn đều phải mang họ Phương. Mà em phải dùng giá tiền so với thị trường hiện tại cao hơn hai lần để thu mua cổ phần trong tay Phương Gia Minh.”

Diêu Thủy Tinh nhanh chóng ở trong lòng tính toán một chút, trên mặt đầy ý tứ châm chọc vô cùng rõ ràng, “Thật là biết đùa, vì sao em phải bỏ ra một triệu hai trăm ngàn ?”Vốn dĩ cổ phiếu Phương gia đã muốn so với giấy nháp không sai biệt lắm, bị kẻ ngốc Ryan kia thu mua ào ào như vậy, mới tăng lên được một ít. Nhưng cũng không đến mức muốn cô phải dùng nhiều tiền như vậy, tưởng rằng Diêu Thủy Tinh là kẻ ngốc có thể tùy tiện bị lừa ?

“Bởi vì nếu em không mua, anh nghĩ tổng tài AT sẽ vô cùng có hứng thú.”Không A thì là B, bắt buộc cô phải chọn lựa.

“Dựa vào cái gì em có thể tin tưởng anh ?”

Hạ Viễn Hàng chỉ vào văn kiện đặt trên bàn, “Đây là hợp đồng chuyển nhượng mà Phương Gia Minh đã ký tên vào.” Vừa rồi anh kêu trợ lý mang máy tính đến đây, cũng thuận tiện đem phần hợp đồng này mang theo.

Cô đi qua, cầm lấy hợp đồng cấp tốc xem qua một lần, rất hoàn mỹ, mọi thứ đều như lời Hạ Viễn Hàng vừa mới nói, không có một chút sai lầm.

“Anh xác định là mình đang giúp Phương gia giải quyết nguy cơ phá sản ?” Cô hỏi anh một cách trào phúng, hiện tại việc anh làm, chẳng phải là đang đẩy nhanh Phương gia vào con đường chết ? Chỉ cần lọt vào tay cô, Thế Thành mang họ Phương hay không, đã không còn là việc quan trọng.

“Anh giải quyết tình huống có nguy cơ, chứ không phải đã định. Thế Thành sớm đã mắc nợ đầy mình, con số này, anh tin tưởng là em vô cùng rõ ràng. Mà trước mắt thứ tối đáng giá của Thế Thành, chỉ có mười hai ngôi khách sạn kia, việc duy nhất anh có thể làm, chính là vì họ mà bán được một cái giá tốt.”

“Điện thoại của em.” Cô nhàn nhạt mở miệng.

Hạ Viễn Hàng đem điện thoại trả lại cho cô, nhìn cô đang từ từ ấn nút gọi điện.

“Tào trợ lý, tôi muốn báo cáo về sở hữu tài sản của Thế Thành trên danh nghĩa của Phương Gia Minh, nửa giờ sau, cô gửi đến khách sạn Thủy Tinh cho tôi.”

“Vâng, buổi chiều tôi sẽ vào công ty.”

Đề tài kết thúc, bọn họ lẳng lặng nhìn nhau, “Trước khi luật sư còn chưa đến, xin hỏi Hạ tiên sinh, có thể để cho em mặc quần áo hay không ?”

Ahh miễn cưỡng nâng lên bàn tay, làm động tác “mời”, ngay lập tức Diêu Thủy Tinh cầm lấy điện thoại.

Nửa giờ sau, tất cả đều được chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa.

Diêu Thủy Tinh từ trong bản báo cáo tài sản vừa mới fax lại đây ngẩng đầu, nhìn về phía luật sư của công ty.

Trần Viễn hơi gật đầu, “Tổng giám đốc, bản hợp đồng này không có vấn đề.”

“Giám đốc Diêu còn có vấn đề gì sao ?” Hạ Viễn Hàng nhíu mày.

Cô không có thắc mắc gì, mọi thứ đều hoàn mỹ rất hợp yêu cầu của cô, chính là, quá hoàn mỹ cùng thuận lợi làm cho cô phải suy nghĩ.

Cô im lặng nhìn anh, trầm mặc, anh cũng thật bình thản nhìn lại cô, không vội vàng thúc giục cũng không có một chút khẩn trương.

Thời gian, tựa như không hề giống đã trải qua mười năm, anh vẫn như trước là một nam sinh luôn lẳng lặng đứng ở dưới tàng cây chờ cô – Hạ Viễn Hàng, sự chờ đợi của anh là một loại chờ đợi trong yên lặng, thật kiên định cùng quyết tâm sẽ vĩnh viễn chờ cô đến khi cùng nhau tiến đến chân trời góc biển. Còn cô cũng vẫn là người con gái năm xưa, chân chính đơn thuần muốn yêu một người – Diêu Thủy Tinh.

Bọn họ, vẫn còn yêu nhau như trước.

Ánh mắt vội tránh một chút, Diêu Thủy Tinh rốt cục nhàn nhạt mở miệng: “Em không có vấn đề gì.” Đón lấy cây bút luật sư đưa cho, cô nhẹ nhàng ký tên.

Trần Viễn nhìn vào hợp đồng, hướng cô chào một cái thật lịch sự, “Những việc tiếp theo, tôi sẽ xử lý thỏa đáng.” Cùng Hạ Viễn Hàng chào hỏi một cái, liền trực tiếp đi ra ngoài.

Hạ Viễn Hàng thật thong thả thu thập laptop và văn kiện trên bàn, thứ nên làm đều làm xong, có lẽ không còn có lý do gì để anh ở lại.

Năm phút sau, anh ngẩng đầu nhìn cô, “Muốn hỏi cái gì liền hỏi đi!”

“Nói cho em nghe, Hạ Viễn Hàng, dự án lần này anh có thu vào một chút lợi nhuận sao ?” Không lẽ, anh là một người chỉ nhận nhiệm vụ môi giới trung gian đơn giản như vậy ? Hơn nữa, Thế Thành rất nhanh sẽ trở thành lịch sử.

Anh đứng dậy thật mạnh, hướng về phía cô nở một nụ cười lười nhác mà gợi cảm, trong mắt ánh lên từng đóm lửa, ý vị thâm trường, “Đương nhiên là có! Giám đốc Diêu em không nhớ rõ chính mình vừa mới thanh toán cho Phương Gia Minh một triệu hai trăm ngàn sao ?”

Con ngươi của cô lập tức co rút lại.

Còn cái tên nam nhân kia thu dọn tất cả xong, cứ như vậy mà ung dung bỏ đi.

Diêu Thủy Tinh yên lặng đứng ở giữa phòng khách, sau một lúc lâu, cầm lấy ly rượu trên bàn mà anh đã uống qua, hung hăng ném xuống trên mặt đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Trái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook