Hồn Thuật

Chương 379: Một Đường Bắc Tiến (14) - Dị biến nảy sinh - Văn Lục gặp nạn

Vô Song Linh

16/09/2013

Y Bru đủng đỉnh dẫn mọi người đi ra khỏi đường hầm được tạo bởi trận pháp mũi khoan của cả đội. Vừa bước lên trên mặt đất của Hoang Đô tầng một, Y Bru kết một loạt thủ ấn, hai tay đẩy nhẹ về phía trước, lập tức đất tràn vào đường hầm, thoáng chốc đã lấp đầy, mặt đất trở lại nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Xoay người, Y Bru vừa dẫn mọi người đi về phía cánh cổng của Hoang Đô, vừa chỉ vào xung quanh, lần lượt giới thiệu:

- Kết cấu của những căn nhà nơi này đều được xây dựng để khắc họa một trận pháp. Sở dĩ các ngôi nhà có kiểu dáng hình nấm là bởi vì hình chóp mũ của nấm phù hợp khắc lên trận pháp nâng đỡ của cả thành thị. Trận pháp này có khả năng như một lớp từ trường mạnh mẽ nâng đỡ giống như những cột chống khiến cho mặt đất bên trên khó lòng sụp xuống, dù là động đất cỡ nào đi chăng nữa. Ngoài ra, vị trí sắp xếp của từng ngôi nhà cũng tuân theo một liên hoàn trận cực kỳ mạnh mẽ phòng chống tu luyện giả cũng như con người khó lòng xâm nhập.

Mọi người như được mở rộng tầm mắt, Na Na rụt rè hỏi:

- Chú Y Bru! Ở đây nhiều cô hồn dã quỷ như vậy không lẽ đều là những tội phạm ư?

Người thanh niên diện trang phục dân tộc tây nguyên gật đầu:

- Đúng thế! Đều là những tội phạm. Bất cứ ai đã bị xét xử đều bị tước đi thân thể, biến bọn họ thành cô hồn dã quỷ ở đây. Riêng những linh thú tu vi thấp chưa có linh hồn mạnh mẽ nên bị cường hành biến thành xác ướp.

Bảy thanh viên đều rùng mình, nhìn quanh. Xa xa đều lấp ló những cô hồn dã quỷ lẫn những xác ướp rụt rè núp ở trong một góc, thò đầu ra quan sát bên này. Tất cả đều e ngại người thanh niên điềm tính đi phía trước.

Vừa bước được một đoạn, Na Na hiếu kỳ vươn tay chạm vào một dây leo có những đóa hoa phát sáng đủ mọi màu sắc. Y Bru chợt khựng lại, xoay người nhìn Na Na một hồi, tiếp đó mỉm cười:

- Cô nhóc này không ngờ là một hoa vương. Đang ngạc nhiên bởi những cây đó không có khí tức của thực vật sao?

Na Na vội vàng rụt tay về, khuôn mặt lúng túng:

- Dạ! Thật kỳ quái, nó giống như những pháp bảo hơn.

Y Bru lắc đầu:

- Nó không phải là một loại thực vật, cũng chưa hẳn là một pháp bảo. Thực tế, tất cả những cây phát sáng có mặt ở đây, từ những cây cổ thụ tán lá xum xuê phát ra quang mang màu đỏ rực lẫn những cây dây leo có bảy sắc đều được hình thành từ những linh hồn được gột rửa.



Mọi người ngạc nhiên:

- Linh hồn được gột rửa?

Y Bru mỉm cười:

- Không sai! Mười hai tầng Hoang Đô ngoài việc được khắc họa những đồ án thiên về phòng ngự và công kích thì còn được điêu khắc một loại đồ án đặc biệt. Đồ án này có phần tương tự như Phổ Độ Chúng Sinh của phật pháp. Nói khó nghe chút thì chính là xóa đi những tà niệm, thành kiến của những tù nhân về Đại Việt. Khiến bọn họ chỉ trung thành và tận tâm với Đại Việt mà thôi. Mà những linh hồn khi đã được gột rửa sẽ không còn là cô hồn dã quỷ, hay xác ướp linh thú chuyên môn điên cuồng hút linh lực mà được thăng hoa lên một cấp độ mới, đồng thời cũng tự mình phát ra quang mang như mọi người đang được thấy.

Kiệt Hào tò mò nhịn không được hỏi:

- Thế nhưng mà bọn họ đều tồn tại dưới dạng quang mang như vậy …Ây! Ngoài việc chiếu sáng thì còn ích lợi gì cho Đại Việt nha.

Mọi người cũng nghi hoặc nhìn Y Bru. Chỉ thấy vị tiền bối này tức giận đạp cho Kiệt Hào một cái nói:

- Tu luyện tới ngu rồi sao? Không biết tu thuật giả Đại Việt giỏi nhất là hạng mục nghiên cứu gì à? Chính là linh hôn đó. Nếu ở đây đã có linh hồn thì đắp một cái thân thể phù hợp với linh hồn đó thì khó khăn gì? Hơn nữa trước khi đưa vào đây, xác của những tù nhân đều được đánh dấu và bảo quản toàn vẹn ở một không gian riêng biệt. Bất cứ linh hồn nào được gột rửa tới phát ra quang mang tám màu thì đều được nhận lại thân xác đã kinh qua cải tạo của mình. Khiến cho tu vi không những bị giảm sút mà còn mãnh liệt tăng lên cấp độ mới.

- Nhưng mà ở đây có nhiều loại thực vật có quang mang này. Không lẽ mức độ gột rửa cũng phân cấp ư?

Vân Trọng đột nhiên hỏi một câu, tiếp đó đắc ý quay sang hếch mặt với Hàm Tiếu tiểu muội ra bộ: “Thấy chưa? Mức độ thông minh của ta đâu có kém ai. Cũng phân tích được nhiều tình huống chứ bộ?”

Hàm Tiếu tiểu muội bĩu môi “xùy” một tiếng, bất quá cũng không nỡ lòng dội gáo nước lạnh lên cái mặt trơ trơ của hắn. Y Bru có vẻ khá hài lòng với tên to xác Vân Trọng, gật gù nói:

- Đúng vậy! Những linh hồn bước đầu được gột rửa đều có quang mang màu đỏ, mà thường thường là màu đỏ sẫm như máu. Chúng nó hay tụ tập lại hình thành các cây cổ thụ khổng lồ đỏ rực cả một vùng như mọi người đã thấy. Ở mức độ này chính là những linh hồn này đã bắt đầu có xu hướng giảm bớt hận thù hay không còn thái độ thù địch với tu thuật giả cũng như người dân của Đại Việt.

Tuy nhiên mức độ gột rửa từ linh quang màu đỏ tới linh quang màu cam thì cực kỳ khó khăn. Nó đánh giấu sự nhận thức cũng như sự trung thành của linh hồn đó đối với Đại Việt. Cho nên đây cũng là mức mà hầu hết các linh hồn khó vượt qua, bởi thế mới tồn tại số lượng linh hồn phát ra quang mang màu đỏ áp đảo như vậy. Tiếp theo linh quang của các linh hồn sẽ được tiếp tục gột rửa và thăng cấp lên các màu khác lần lượt là vàng, lục, lam, tràm, tím… Cho tới khi đạt tới vô sắc, cũng là cấp độ gột rửa cao nhất thì hoàn toàn có thể thoát khỏi Hoang Đô, trở thành một thành viên của Đại Việt.

Nói tới đây Y Bru không ngờ thở dài một hơi cảm khái:



- Trước kia, khi Hoang Đô được thành lập, quá trình giam cầm cũng như gột rửa linh hồn khiến tu thuật giả Đại Việt hao tổn rất nhiều tài nguyên. Rất nhiều nguyên lão trên Văn Lang Thiên đã đưa ra đề nghị xóa bỏ Hoang Đô, mà thay thế vào đó là một “giới” riêng biệt khảo nghiệm đối với lớp trẻ tu thuật giả Đại Việt còn có ích hơn. Mà những tội phạm được phán xét là có nguy hại tới Đại Việt đều bị nhất trí đem xử tử. Dù sao cú sốc Đại Việt bị xâm phạm hơn một thế kỷ gần đây bởi các nước thuộc địa phương tây lẫn phương bắc khiến cho các vị nguyên lão dù hiền lành tới mấy cũng trở nên tức giận.

Nhưng mà tình huống lại không được như mọi người bàn thảo. Trong các gia tộc lẫn môn phái ít nhiều cũng tồn tại một vài cá thể có tư tưởng phản nghịch, hoặc bị tu luyện giả các thế lực đoạt xác sống lại dưới hình thức của một gián điệp. Do vậy biện pháp tốt nhất giải quyết những người như vậy đều chuyển bọn họ tới Hoang Đô. Chỉ là ai cũng không lường tới, một đất nước Đại Việt nho nhỏ lại có nhiều kẻ muốn lăm le đe dọa như vậy. Thù trong giặc ngoài khiến cho Hoang Đô ngày càng quá tải. Rất có thể trong tương lai tới, Long Quân Thiên Đế sẽ xây dựng một Ngục Giam có quy mô gấp nhiều lần trên Hoang Đô ở trên Văn Lang Thiên. Mà Hoang Đô nhiều khả năng sẽ là nơi giam những tù nhân lâu năm mà không chịu giác ngộ để cho đệ tử các môn phái tiến hành chiến đấu, trưởng thành từ sinh tử ma luyện.

Vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh Y Bru và bảy thành viên tổ đội quái vật số mười hai đã tới cánh cổng nối liền giữa Hoang Đô và nhân gian Đại Việt. Chỉ thấy Y Bru vươn hai cánh tay đẩy ngược sang hai bên. Lập tức hai cánh cửa khổng lồ bắt đầu nhúc nhích, rồi từ từ mở rộng ra.

Vỗ vỗ, phủi phủi tay, Y Bru quay lại nhìn đám người Văn Lục cười cười:

- Được rồi! Ta sẽ nể mặt Ức Trai tiền bối đi với các ngươi một lúc. Giải quyết dứt điểm vấn đề ở vùng cao nguyên này.

Nhóm người Văn Lục vội vàng cảm ơn rối rít rồi phóng vút đi, bay về phía phong ấn Linh Mạch. Lúc này không cần phải chậm chạp dò tìm như lúc tới, cho nên rất nhanh tám người đã có mặt trên vùng trời Bản Đôn. Lúc này tính cuồng bạo của Linh Mạch Tượng cũng đã giảm xuống thấp nhất. Dù sao khu vực rộng lớn quanh đây cũng là nơi sinh sống của những con voi còn lại, nó cũng không dám đả kích mạnh mẽ tới đám “hậu duệ” còn sót lại.

Thấy mọi người đưa ánh mắt sang dò hỏi, Y Bru phất tay nói:

- Cứ tiến thành giải khai phong ấn bình thường. Lúc cần thiết ta sẽ trợ giúp.

Nói đoạn ánh mắt vị tiền bối này nhìn Linh Mạch Tượng phía dưới lại có vẻ mông lung, dường như hồi tưởng lại ký ức nào từ xa xưa. Tiếp đó thở dài một hơi cảm khái, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống một cây cầu dây gần đó hờ hững quan sát.

Văn Lục thấy vậy cũng không nhiều lời, quay sang nhìn Vân Nhi khẽ gật đầu. Những người khác tự động bay ra bốn phía, chăm chú phòng thủ. Vân Nhi nhẹ nhàng bay vào khu vực bầu trời giữa phong ấ, hai tay bắt đầu kết ra những thủ ấn phức tạp.

“Uỳnh….”

Một tiếng nổ dữ dội vang lên, Linh Mạch Tượng đang an ổn lại lần nữa cuồng bạo. Không những thế lần này còn điên cuồng gấp nhiều lần trước. Hiển nhiên nó cũng phi thường tức giận trước thái độ “không biết điều” của nhóm người Văn Lục. Sắc mặt Vân Nhi trở nên tái nhợt, hai tay cũng như đeo vật nặng vạn cân, mỗi lần nhúc nhích cũng cực kỳ gian nan. Lại liếc nhìn Y Bru thấy lão này vẫn như chìm trong hồi ức không nhận ra tình huống trước mắt khiến đám người Văn Lục không khỏi sốt ruột.

“Khục…”

Vừa lúc này dị biến đột ngột phát sinh, chỉ thấy Văn Lục đang đứng cạnh Vân Nhi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, tiếp đó không chỉ miệng mà thất khiếu đều có máu ộc ộc chảy ra. Còn hắn thì ôm đầu thống khổ, cả người co giật rớt thẳng từ trên không trung xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Thuật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook